Lời sỉ nhục
← Ch.018 | Ch.020 → |
- Mấy cái ông này đi gì mà lâu thế ko biết, tao đói gần chết rồi đây này - Hà My nhìn cái đồng hồ trên tay than thở.
- Chịu khó đi, mày có đi lấy đâu, một đống đồ ăn thế cơ mà. Mấy anh ý cũng đâu phải là 3 đầu 6 tay đâu - Thùy Trâm cười nói.
- Tao ko quan tâm, nhưng đói lắm rồi, ko chịu dc nữa - Hà My mếu máo lấy tay xoa xoa bụng, ko hiểu sao hôm nay bụng cô lại biểu tình dữ vậy - Hay là mấy ông ý bỏ bom bọn mình rồi.
- Mày nghĩ quá rồi đó đợi một chút đi, ko chết ai đâu - Thùy Trâm cũng bó tay với cái tính nhõng nhẽo và đa nghi của cô bạn mình.
- Ko ai chết nhưng cái bụng tao nó sắp chết đến nơi rồi đây này - Hà My vẻ mặt rất chi là biểu cảm.
Thùy Trâm nghe Hà My nói thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn, lm gì mà chữa nổi cái câu lý sự cùn của cô này.
- Thay vì ngồi đây than thở thì mày đi tìm mấy anh ý đi, coi như vận động trc khi ăn - nó từ lúc nãy đến giờ hầu như cũng chẳng nói câu gì, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ. Nó rất thích yên tĩnh nên khi nghe 2 cô bạn mới quen nói nhiều thế này thì cũng rất là khó chịu.
- Like cho mày một cái, câu nói hay nhất trong ngày - Thùy Trâm cười tươi đồng tình - Thôi đứng dậy, đi tìm mấy anh ý với tao đi, ngồi đây mày ko chết vì đói cũng chết vì chờ. Nhanh!
- Hey - Hà My bị Thùy Trâm kéo tay thở dài rồi cũng đứng dậy.
- Mày đi ko Nhi, ngồi đây lm gì, chán lắm - Hà My quay sang hỏi nó.
- Thôi, bọn mày cứ đi đi. Tao ngồi đây chờ cũng dc - nó ánh mắt vãn hướng ra ngoài cửa sổ, từ chối khéo.
- Uk, thế ngồi đây đợi nhé, về mà ko thấy mày là tao cắt tiết đấy - Thùy Trâm đe dọa.
(Mấy chị này đổi cách xưng hô nhanh thật, đến mình cũng ko kịp trở tay).
Sau khi Thùy Trâm và Hà My đi khuất nó lấy lại vẻ mặt băng lãnh ko cảm xúc của mình. Ko có mấy con ng phiền phức đó ở đây thì vc gì nó phải đống kịch chứ. Mà nó cũng ko ngờ là tiếp cận 5 ng này lại dễ đến như vậy, đã thế bây giờ lại còn rất thân nữa chứ, xem ra kế hoạch lần này sẽ thành công sớm hơn dự tính rồi. Nhưng phải nói thật là ko hiểu sao sau khi gặp mấy ng này trong thâm tâm của nó lại có chút dao động. Vì lời ma nuôi của nó nói trc khi sang Việt Nam hay là còn vì một lí do nào khác mà nó ko thể nào đoán dc.
Ở cách bàn nó ko xa.
- Ê mày có thấy con nhỏ đó ko? - Nhỏ Hiền nói.
- Thấy, sao? - Nhỏ Dung ngồi tô tô cái gì đó lên mặt hỏi lại (là trang điểm đó)
(Nhân vật mới nè, nhưng vì ít xuất hiện nên mình ko giới thiệu nha, có gì các bạn tự tìm hiểu nhé!).
- Con nhỏ nhà nghèo đó vừa ngồi với các Idol của trg đấy, đã thế còn nói chuyện rất là thân thiết với hoàng tử Quang Anh nữa chứ - nhỏ Hiền nói, nhỏ cũng chính là một trong những đứa con gái chảnh chọe nhất lớp 11A, hay nói tóm lại là nhỏ học cùng lớp nó cho nên mới biết là nó dc nhận học bổng vào trg.
- Chẳng qua là con Hà My với Thùy Trâm chơi với nó thôi, ko thì còn lâu nó mới dc cái phước đó. Ko biết hai con nhỏ đấy lm sao mà lại cho một đứa thấp hèn thế vào nhóm dc - Nhỏ Dung gập cái hộp phấn trên tay vào ánh mắt ghen tỵ nhìn về phía nó. Nhỏ này còn dám to gan gọi Thùy Trâm với Hà My là con, đúng là một loại ng hai mặt. Nhỏ này ở trc mặt Thùy Trâm và Hà My thì lúc nào cũng tỏ ra thân thiện để dc vào nhóm của các Idol. Nhưng bị hai ng họ, cũng như các hoàng tử của trg ko thèm để mắt lấy một cái nên tỏ ra rất tức giận.
- Bắt đầu tực hiện bc một chứ - Nhỏ Hiền giọng mưu mô nói, tên Hiền mà sao ko hiền một chút nào vậy.
- Ok, để xem nó chịu dc bao lâu trong cái trg này - Nhỏ Dung cười gian xảo.
Nó thì lúc này cũng có hay biết gì về kế hoạch của hai con nhỏ kia đâu. Ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn ra phía cửa sổ.
Quay lai phía hai nhỏ đó, nhỏ Hiền càm lấy cốc nước cam trên bàn cùng với hỏ Dung tiến về phía nó.
Mấy đứa học sinh khối A, B, C ngồi chỗ đấy lúc nãy cũng đã nghe thấy lời của hai nhỏ nói chuyện nên biết cũng sắp có kịch vui, ngồi im ánh mắt thích thú cũng với những nụ cười gian xảo lộ rõ lên.
Nhưng về phía mấy đứa con trai cũng có mấy đứa thương hại nhìn nó. Qủa thật, đúng là lần đầu tiên họ nhìn thấy ng đpẹ như thế này, có khi còn đẹp hơn cả hai hotgir Hà My và Thùy Trâm, nhưng khổ nỗi ai bảo nó dc nhận học bổng vào trg lm gì. Đã thế lại còn xinh đẹp và dc chơi với các Idol của trg nữa chứ nên có rất nhiều ng ghen tỵ. Nhưng cũng đúng thôi, đây là một vc thường xuyên xảy ra, nó dùng để chào hỏi những học sinh mới dc nhận học bổng vào trg, đây cũng là một trong những thứ vui tiêu khiển của học sinh khối A, B, C.
Vì cangteen là để dùng cho tất cả các học sinh của các khối nên ngồi lẫn trong này cũng có một số học sinh của khối D. Trông cách ăn mặc của họ khác hẳn với các học sinh của các khối khác, con trai thì trông có vẻ thuộc dạng mọt sách, ko phải là đẹp trai. Còn con gái thì nhiều đứa da ngăm ngăm đen, ăn mặc thô thiển và ko son phấn nên trông rất là thảm hại, có thể nói như những ng này dc gọi là những chú vịt xấu xí. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc, và hình thức thôi thì cũng có thể đoán dc gia thế của các học sinh trong trg này như thế này, khác nhau rõ một trời một vực. Nhận thấy dc hành động của hai học sinh khối A thì họ cũng đoán dc chuyện gì sắp xảy ra cho cô học sinh xinh đẹp kia, chỉ cầu mong cho cô gái đó bình an và trụ dc lại cái trg này. Vì chính họ một thời cũng đã từng bị bắt nặt như thế, đã có rất nhiều học sinh khối D phải chuyển trg nhưng họ đã trụ lại dc. Thấy thế thì dần dần nhom học sinh kia cũng thấy chán và ko bắt nạt họ nữa nhưng thái độ khinh thường và phân biệt vẫn tỏ ra một cách rất rõ ràng.
Hai con nhỏ đó đi đến phía chỗ nó.
Nó vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của hai nhỏ đấy ở đây. Tự nhiên nó thấy có cái thứ gì đó lạnh lạnh và ướt ở phía lưng mình, cùng lúc đó tất cả các học sinh trong cangteen cười ầm lên.
Chỉ cười nhếch mép một cái, nó cũng đoán ra dc là chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Trò chơi bây giờ mới thực sự ấn nút khởi động đây.
Ngẩng mặt lên nó thấy hai con nhỏ xấu như ma, đã thế mặt lại còn có rất nhiều son phấn trông đến là ghê, vẻ mặt còn vênh vênh nhìn nó ra vẻ thách thức. Nó tức giận lắm, nhưng vì còn muốn xem hai nhỏ này lm gì tiếp theo với lại nó hôm nay tâm trạng ko tốt cũng ko có mấy hứng thú mà đùa với hai nhỏ này. Nên mặc kệ hai nhỏ đó, đứng dậy xem hai nhỏ đó như người vô hình rồi bỏ đi.
Con nhỏ Dung tức giận vì thấy thái độ phớt lờ của nó, ngay khi nó vừa đi lướt qua nhỏ, nhỏ đấy nắm chặt tay nó lại.
- Bỏ ra - nó quay ra đứng đối mặt với nhỏ một âm hưởng lạnh lẽo đến ghê ng vang lên, khiến cho nhỏ Dung cũng cảm thấy ớn lạnh. Con nhỏ đáng chết này, dám động vào ng nó, thật là bẩn thỉu. Ko chỉ ghét mỗi con trai mà nó cũng rất ghét những đứa con gái loại này động vào ng, thật là bẩn thỉu.
- Con nhỏ nhà nghèo này, mày dám ăn nói với tao như thế à, mà tin tao cho mày biến mất khỏi cái trg này ngay lập tức ko - nhỏ Dung bỏ tay nó ra tức giận nói.
- Sao tôi ko dám? Còn lm tôi biến mất khỏi cái trg này à, xin lỗi đi cô chưa đủ trình đâu - nó cười đểu nói.
- Mày còn dám lên giọng, một đứa nhận dc hỏng bổng như mày nên tỏ ra biết điều với bọn tao một tí đi - Con nhỏ Hiền đứng bên cạnh giọng chua loét nói - Tao cũng cảnh báo mày, khôn hồn thì đừng có bám đuôi các Idol nhất là các hoàng tử của trg ra đi, ko thì đừng trách sao tao ác.
- Chỉ sợ tránh ko dc thôi, chính họ mới là ng bám đuôi tôi đấy chứ, tôi ko hề có ý định tiếp cận mấy ng họ - nó bình thản nói.
- Mày, ... mày... - con nhỏ Hiền nghe nó nói thế thì ko cãi dc nữa.
- Tôi lm sao - nó nhướn mày thách thức tội nghiệp, cô bị nói lắp à?
- Bọn tao cũng ko rảnh để chấp loại như mày, một kẻ chuyên bám đuôi. Thấy ng sang bắt quàng lm họ, dân gian nói cấm có sai - nhỏ Dung nói đểu.
- Tao nghĩ mày là osin của họ đấy nhỉ, ko loại thấp hèn như mày lm sao lại chèo vào dc trg này, đã thế lại còn dc vào cái lớp danh giá bậc nhất trg nữa chứ nhỏ Hiền bắt đầu chuyển sang dùng những lời nói sỉ nhục nó.
- Ko thì mày nghĩ sao nó vào dc cái trg này, một đứa mặt dày ăn bám ko hơn ko kém - nhỏ Dung thấy nó ko nói gì tưởng nó sợ mình nên càng lấn tới.
- Cũng có một trg hợp nó là loại gái bao nữa đấy, loại ng như thế thiếu gì trong xã hội này. Nhất là một đứa nghèo nàn như nó, vì tiền có thể lm tất cả - bọn này càng ngày càng qua đáng.
- Tao thấy thông cảm cho bố mẹ của nó, đẻ ra một đứa chẳng ra gì, nhục quá, đúng là ko biết dạy con - nhỏ Dung càng ngày càng lấn tới, bây giờ lại chuyển sng xúc phạm đến ng thân của nó.
- Bố mẹ nó, chắc cũng thuộc loại đấy cả thôi. Cái xã hội này sao lại còn tồn tại dc những loại ng như thế nhỉ, bẩn thỉu - nhỏ Hiền quay sang cười lớn với nhỏ Dung.
- Chưa chắc nó đã có bố mẹ đâu, trẻ mồ côi thôi - nhỏ Dung nói.
Mọi ng trog cangteen thì bây giờ đã cười ầm hết cả lên, một số ánh mắt thì nhìn nó với ánh mắt thương hại.
Chát một tiếng động vag lên và Chát thanh âm đó lại dc phát ra - những tiếng cười ngừng hết lại, mọi ng trong cangteen hầu như ko thể tin vào những gì đang xảy ra trc mắt mình
- Đm (các bạn tự dịch từ này nha), sao, ... sao mày dám - nhỏ Hiền với nhỏ Dung ôm một bên má nói. Chính xác là hai nhỏ này vừa lãnh nguyên cú tát của nó, đến nỗi một bên má đỏ tấy lại.
- Nói cho mày biết, chẳng có gì mà tao ko dám cả (chị Nhi bắt đầu đổi cách xưng hô rồi). Một khi tao còn nói chuyện tử tế thì hai đứa mày nên biết điều một chút. Xúc phạm tao như thế nào cũng dc, nhưng đừng có mà đụng đến bố mẹ tao. Cái tát này coi như là lời cảnh báo đầu tiên tao dành tặng cho mày, nói trc hôm nay chính hai đứa mày sẽ phải hối hận về những điều mình đã nói - lạnh lùng nói, rồi nó ra khỏi cangteen. Thực ra 2 con nhỏ đó cũng nói đúng thật, thực chất nó cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mất hết kí ức mà thôi. Nếu ko đc pama nuôi cứu và nhận nuôi ko biết bây bây giờ chắc nó cũng giống y như lời hai con nhỏ đó ns vậy. Nhưng như bao đứa trẻ khác, hơn hết họ cũng cho nó một gia đình, với đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Và quan trọng hơn là nó nhận dc tình thương yêu của họ, đó là những thứ tình cảm thương yêu mà ko phải bất kì ai cũng có dc. Bao nhiêu năm nay họ đã coi nó như con ruột của mình, đối xử với nó rất tốt. Có những lúc nó cảm thấy may mắn vì ông trời đã ban họ cho nó. Nói cách khác, ko chỉ là pama nuôi họ còn là ân nhân cứu mạng của nó. Nếu ko có họ chắc bây giờ nó cũng ko tồn tại trên cõi đời này. Vậy mà 2 con nhỏ kia dám chửi họ ngay trc mặt nó như thế. Thà rằng hai con nhỏ đó chửi nó còn hơn chứ ko dc xúc phạm tới pama nuôi của nó như thế. Nó thẻ hôm nay nó sẽ bắt hai nhỏ này phải lãnh đủ hậu quả cho những lời nói ngu ngốc của mình.
Trc khi ra khỏi cangteen nó ghé sát vào tai hai nhỏ đó nói nhỏ.
- Chuẩn bị đi, tao sẽ cho hai bọn mày biết là trẻ mồ côi như thế nào - nó bỏ ra ngoài cangteen.
Sau khi nó đi khuất.
- Con nhỏ chết tiệt, nó nói thế là có ý gì - nhỏ Dung vẫn đang ôm một bên má tức giận nói.
- Yên tâm đi, thân phận như thế thì nó ko dám lm gì đâu, chỉ mạnh mồm thôi - nhỏ Hiền nghe nó nói thế cũng hơi sợ, nhưng rồi cũng nhớ lại thân phận của nó rồi tự trấn an mình. Qủa thật nhỏ cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt nó lúc đấy, nó sắc lạnh đến nỗi khiến cho ai đúng gần cũng phải nổi hết gia gà.
- Nguyễn Ngọc Bảo Nhi rồi mày sẽ phải hối hận vì vc lm hôm nay của mình - nhoe Dung gằn giọng nói, rồi nhỏ và Hiền bỏ ra ngoài cangteen luôn vì vụ quê vừa rồi.
Đám ng trong cangteen cũng ko tin vào những gì vừa xảy ra trc mắt. Bọn chúng lại nhếch môi cười thích thú, xem ra con nhỏ dc nhận học bổng đó mạnh miệng gớm. Sắp tới ngày tàn của cô ta rồi, xinh đẹp nhưng ko biết khi ra khỏi ngôi trg này gương mặt có còn dc lành lặn như cũ nữa ko đây. Còn đám học sinh khối D thì chỉ nghĩ nó tức giận quá nên mới hành động như thế thôi, quả thật nghe thấy những lời sỉ nhục đó có ai mà ko tức nhưng họ chỉ thấy tội nghiệp cho nhưng ngày tháng sắp tới của nó ở trg thôi. Nhưng tất cả mọi ng trng cangteen ko hề nghe thấy dc lời thì thầm của nó vào tai hai nhỏ Dung và Hiền lúc nãy, một câu nói nhỏ mà cũng khiến cho hai nhỏ kia có chút sợ sệt.
Tầm một lúc sau truyện này cũng sớm dc cho vào quên lãng, các học sinh trong cangteen cũng ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
← Ch. 018 | Ch. 020 → |