Ai mới là người nên nói lời chia tay? (3)
← Ch.134 | Ch.136 → |
Cũng trong cùng một thành phố. Tại bệnh viện cách nhà hàng Thùy Trâm đang ngồi không xa, trong phòng bệnh đơn cao cấp, Trần An Khuê vừa được y tá thay cho một bình truyền dịch. Trong cơn mộng, nghe thấy có tiếng lạch cạch bên tai, Trần An Khuê từ từ tỉnh lại, rõ ràng cô ta cho rằng người kia đã gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình, "Sao phiền phức thế? Rút cái đống dây dợ lòng thòng này ra cho xong."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vừa bước vào, nghe thấy con gái cằn nhằn, Trần Yên Đan liền quở trách, "An Khuê, không được nói thế, mọi người đều là vì muốn tốt cho con."
"Con biết, nhưng không nhất thiết là ngày nào cũng phải truyền dinh dưỡng, con đâu phải là không ăn được." Trần An Khuê được đỡ ngồi dậy, lát đó, cô ta đưa mắt nhìn chiếc cặp lồng trên tay Trần Yên Đan, "Đồ ăn mẹ nấu rất hợp khẩu vị của con đấy."
"Thế à, trước mặt người ngoài mà con cũng dám khoe là mình ham ăn hả?"
Trần An Khuê bĩu môi, vẻ mặt ngọt ngào hướng phía Trần Yên Đan, "Đâu có đâu, mấy khi được dịp Trần phu nhân chăm sóc tận tình như thế, con đang nhân cơ hội tán dương tài nấu nướng của mẹ đó chứ." Dứt lời, cô ta liếc sang nữ y tá, "Hôm nào cũng vào đây mấy lần, chị nói xem, có phải không?"
Không nhận ra được ý miệt thị, nhạo báng người khác là đồ phiền phức của Trần An Khuê, nghe cô ta hỏi, nữ y tá vui vẻ tiếp lời, "Vâng, quả đúng là như vậy. Mùi thơm của thức ăn khiến ai cũng phải đói bụng. Dù chưa thưởng thức qua, nhưng tôi đã không ít lần phải thầm tán thưởng, những món ăn mà phu nhân nấu cho tiểu thư, hẳn là có hương vị rất tuyệt vời."
Thấy con gái có vẻ không vui, Trần Yên Đan lạnh nhạt, khách sáo đáp, "Cảm ơn lời khen của cô." Bà đi tới, đặt chiếc cặp lồng lên mặt bàn bên cạnh giường bệnh, "Phiền cô lúc ra khỏi phòng, nhớ khép hộ tôi cánh cửa."
A! Cuối cùng, nữ y tá cũng nhận ra, trong bầu không khí hòa hợp giữa hai mẹ con, sự hiện diện của cô ta chỉ là thừa thãi. Nữ y tá nói "vâng" rồi nhanh chóng thu dọn đồ.
Đợi cho cô ta đi khuất, Trần An Khuê mới cười hì hì, nhào tới, ôm chặt thắt lưng, áp một bên mặt vào ngực mẹ, "Chỉ có mẹ là hiểu con nhất."
Trần Yên Đan điểm một ngón tay lên trán cô ta, trong lòng ấm áp, cưng chiều nhắc nhở, "Con đó, đừng thấy người ta hiền mà bắt nạt."
Trần An Khuê khinh bỉ, tỏ vẻ bất lực, "Ai bảo cô ta ngu. Thảo nào mà mãi không khá lên được."
Trần Yên Đan hơi nhíu mày, có vẻ như, bà không hài lòng với cách nói chuyện của con gái cưng. Biết mình lỡ lời, Trần An Khuê chột dạ, vội vàng bua, "Con đùa đấy." Cô ta ngồi thẳng, chuyển sang chủ đề khác bằng cách đưa tay lên xoa bụng, "Mẹ, con đói rồi."
Trần Yên Đan chỉnh cho chiếc gối tựa vào thành giường, giúp Trần An Khuê dựa lưng, rồi sau đó mới mở nắp bình đựng thức ăn giữ nhiệt.
Thoáng chốc, mùi thơm tỏa ra từ món súp yến đã lan tỏa khắp căn phòng.
Bên ngoài, trông thấy nụ cười hạnh phúc của Trần An Khuê qua ô kính tròn trên cánh cửa gỗ, đáy mắt vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ánh lên vẻ giễu cợt.
Tâm chợt thắt lại, như có linh cảm, trước sự khó hiểu từ phía Trần An Khuê, Trần Yên Đan bỗng đứng bật dậy, đi ra phía cửa, nhanh tay đẩy mạnh cửa phòng. Không có một ai, kể cả vệ sĩ vẫn luôn túc trực bấy giờ cũng không thấy bóng dáng. Nỗi thất vọng xen lẫn nghi hoặc bao trùm. Bà đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang. Ánh đèn sáng tỏ, chỉ thấy một vạt áo trắng lóe lên rồi vội khuất mất. Hệt như hư ảo! Trần Yên Đan không hiểu vì sao lại cảm thấy nôn nóng, đang định đuổi theo thì đằng sau có tiếng bước chân, cùng với tiếng nói phát ra từ người vệ sĩ, bước chân của bà dừng lại, "Phu nhân, có chuyện gì vậy?"
"Anh có thấy có bóng người ở đằng kia không?" Trần Yên Đan quay người.
"Không, thưa phu nhân."
Không ư?
Mình nhìn lầm chăng?
Có phải do dạo gần đây quá mệt mỏi nên mới bị vọng tưởng rồi hoa mắt?
Trần Yên Đan cho rằng bà đã quá nhạy cảm trước những điều vốn không hề xảy ra. Bảo Nam - con trai bà sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Vậy đó là thứ gì? Có thể chỉ là tà áo của một vị bác sĩ làm trong bệnh viện, hoặc giả, hoang đường hơn là ma quỷ hiện hình!
Ổn định lại tâm tình, chợt nhớ đến sự tắc trách của người vệ sĩ, giọng nói Trần Yên Đan trở nên vô cùng sắc bén, "Vừa rồi, anh đã đi đâu?"
Anh ta hơi cúi đầu, "Phu nhân, thành thật xin lỗi." Trần Yên Đan im lặng nghe người vệ sĩ tiếp tục giải thích, "Ban nãy khi đi ngang qua, viện trưởng Walker có đánh rơi rất nhiều văn kiện, sau lúc sắp xếp mọi thứ gọn gàng..." Anh ta hồi tưởng, quả thật lúc đó, những xấp giấy tờ mà viện trưởng Walker bê trên tay còn cao ngang ngửa đầu ông ta, "Tôi không thể không giúp ông ấy mang chúng đến phòng tư liệu." Có điều, người vệ sĩ không báo cáo lại những mối nghi hoặc trong lòng, vì có lẽ anh ta cho rằng những điều đó là không cần thiết. Ví dụ như người vệ sĩ thắc mắc, tại sao một người quyền cao chức trọng như viện trưởng Walker lại đích thân đi làm những công việc tay chân, hay thậm chí, có lúc, anh ta còn cảm thấy mình bị dắt đi lòng vòng.
Trần Yên Đan quan sát người vệ sĩ, thấy anh ta không có vẻ như đang nói dối, bà mới yên lòng.
Cùng lúc, cánh cửa thang máy mở ra. Từ xa đã trông thấy Trần Yên Đan, nét mặt Thùy Trâm thoáng có tia vui mừng. Đi tới bên bà, cô tươi cười chào hỏi, "Bác gái, con đến thăm An Khuê."
Trần Yên Đan cũng mỉm cười, "Thùy Trâm, con đến thật tốt quá, bác còn đang sợ An Khuê sẽ than chán vì không có người trò chuyện cùng đây."
Sự xuất hiện của Thùy Trâm, sớm chốc, đã giúp Trần Yên Đan tạm thời quên đi những nỗi trăn trở ở sâu nơi đáy lòng.
Tại tầng cao nhất trong bệnh viện. Vừa bước vào văn phòng, trông dáng vẻ thư thái của cháu trai, viện trưởng Walker liền bóp trán than vãn, "Trong khi bác chạy tới chạy tui, chẳng khác nào một chân sai vặt thì cháu lại nhàn nhã ngồi đọc sách như thế này đây."
Bảo Nam đợi viện trưởng Walker ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, rất tự nhiên rót một tách trà, đặt xuống trước mặt ông, "Chưa đổ một giọt mồ hôi, chứng tỏ bác chưa làm việc hết năng suất. Thế này thì không giảm béo được rồi."
Viện trưởng Walker nhăn mặt, "Thì ra, cháu còn có tâm trạng đùa giỡn bác!"
"Không đúng sao?" Liếc xuống thân hình hơi mập mạp của ông, ánh mắt Bảo Nam hiếm khi lóe lên vẻ đùa cợt. Ngẫm lại cũng đúng, mười năm trở lại đây, trước mặt Trần Yên Đan, anh bao giờ cũng cảm thấy cõi lòng mình nặng nề.
Viện trưởng Walker tỏ vẻ bất mãn, "Cháu xem, bác có còn thời gian để rèn luyện thể lực không?" Mỗi ngày đều làm từ sáng đến tối, ban đầu, ông thường leo mười mấy tầng cầu thang để rèn luyện thân thể, nhưng thói quen này không được duy trì, bởi công việc quá bộn bề. Thêm nữa, tuổi cũng đã ngoài năm mươi, ông cũng không quá chú trọng vào việc chăm chút ngoại hình. Vậy nên qua từng năm, tránh không khỏi quần áo lại chật thêm một chút.
Bảo Nam gật đầu tán thành. Quay trở lại vào vấn đề chính, viện trưởng Walker nhìn anh thăm dò, "Có bị mẹ cháu bắt gặp không?"
Bảo Nam không rời mắt khỏi trang sách, "Bác không thấy cháu đang bình an ngồi đây à?" Anh lại nghe thấy tiếng nói ưu tư, "Bảo Nam, cháu với mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Bao năm nay, bác vẫn chưa thấy hai mẹ con cãi nhau một lần. Tuy nói lần xích mích này chưa đến nỗi "long trời lở đất", và tất nhiên mẹ cháu còn cố tình khiến người ta dị nghị, nhưng bác hiểu tính tình mẹ cháu, là người mau giận mau nguôi. Hay cháu thử đi xin lỗi bà ấy xem sao? Đừng để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cháu nên tìm cách phòng ngừa tai họa, sẽ có kẻ nhân cơ hội này để đặt điều tiếng! Những vấn đề liên quan đến nội bộ của Trần gia, bác và ông ngoại không thể can thiệp quá sâu được!"
"Bác thử nói xem, sau khi tra ra được không phải ngẫu nhiên mà xe ô tô của Trần An Khuê mất phanh, thì Trần Yên Đan có dĩ hòa vi quý với cháu được không?" Bảo Nam cười nhạt. Nếu Trần Yên Đan công tư phân minh, Candy sẽ không bị đảy đến bờ vực thẳm, rơi vào mộng mị tăm tối thêm một lần nữa. Vết sẹo trong lòng anh, vốn vì chuyện đó mà đã không thể xóa nhòa.
"Trời ơi!" Bao nhiêu ý nghĩ vùn vụt lướt qua, viện trưởng Walker kinh ngạc thốt lên, "Hóa ra, cháu là người đứng sau vụ tai nạn của Trần An Khuê. Bảo Nam, chẳng lẽ cháu còn không biết mẹ cháu coi con bé đó như mạng? Ban đầu bác còn ngờ ngợ, nhưng bây giờ đã thấu tỏ rồi!"
Tại sao ông lại không nghĩ ra?
Đương nhiên, người khiến Trần Yên Đan bỗng chốc trở nên nguy hiểm và dữ dội như thế... Chỉ có thể là Trần An Khuê - đứa trẻ khởi nguồn cho mọi lỗi lầm, mà chính ông vì tưởng Hiểu Du không còn chống chọi được bao lâu, nên mới tận tay trao vào vòng ôm của em gái.
Coi như không thấy vẻ kinh ngạc từ người ngồi phía đối diện, Bảo Nam gập lại quyển sách rồi đứng lên, di chuyển về hướng tủ sách kê ở đằng sau chiếc bàn giám đốc. Viện trưởng Walker nhìn thoáng, nhan đề của cuốn sách là: Hôn mê.
Bảo Nam, thì ra, đây là tên của quyển sách cháu đọc từ lúc vào đây.
Hình ảnh Bảo Nhi phải duy trì sự sống bằng ống thở lại ùa về. Lạ quá, viện trưởng Walker tự nhiên cảm thấy lồng ngực ông nhâm nhẩm đau.
"Có thể cho bác biết, cô bé đó là ai không?"
Bảo Nam trả đồ vào vị trí cũ, đang định tìm cuốn sách khác, nghe câu hỏi ấy, anh hơi khựng lại. Thoáng chút do dự, nhưng rồi Bảo Nam vẫn chọn cách lắc đầu. Hiện nay, anh không cho phép có ai biết được thân phận thật sự của Bảo Nhi, kể cả là bác!
Viện trưởng Walker thở dài. Có lẽ, ông chỉ cần biết đó là người chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cháu trai ông, vậy là đủ rồi.
Nhưng, vẫn có những sự thật mà Bảo Nam bắt buộc phải đối mặt, "Bảo Nam, cháu nên suy nghĩ kĩ càng. Cháu đợi được một năm, hai năm, mười năm, hay thậm chí là hai mươi năm, nhưng cháu có thể kiên trì đến cùng, đợi được cả đời không? Cháu không thể chối bỏ, các trường hợp bệnh nhân bị chết não trên thế giới... hầu hết đều không thể cứu tỉnh."
Theo lời khuyên của viện trưởng Walker, nếu Bảo Nhi không còn người nhà, thì giải pháp tốt nhất vẫn là nên rút ống thở. Cô bé sẽ ra đi trong thanh thản, mà người ở lại, dù biết sẽ phải trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng thời gian chính là liều thuốc xoa dịu đi vết thương tâm hồn.
Đáy mắt Bảo Nam cay xè. Candy, tại sao em không thể để niềm vui của anh được trọn vẹn? Tại sao em lại nhẫn tâm gieo rắc cho anh thứ hy vọng hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể vụn vỡ? Nếu được lựa chọn, anh tình nguyện hoán đổi vị trí, thay em nằm trên chiếc giường trắng nhợt kia.
Thế nhưng, "Cháu tin vào cái gọi là ngoại lệ." Tin vào những điều viển vông mà không ai có thể đoán trước.
Lâu lắm rồi, viện trưởng Walker mới thấy được nỗi xúc động như đang trực trào. Cuối cùng, ông đã hiểu được lý do vì sao Bảo Nam lại cố chấp như vậy. Bởi nếu Bảo Nhi là Hiểu Du đoản mệnh của ông, thì dù cho có phải trả một cái giá đắt như thế nào, ông cũng nhất quyết không chịu buông bỏ. Sẽ dùng cả đời để chờ đến ngày con gái tỉnh lại.
← Ch. 134 | Ch. 136 → |