Vay nóng Homecredit

Truyện:Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 011

Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Hiện có 153 chương (chưa hoàn)
Chương 011
Mở màn kế hoạch
0.00
(0 votes)


Chương (1-153 )

Siêu sale Shopee


Hôm nay là chủ nhật cộng với vc tối qua đi chơi khuya nên nó dậy rất muộn. Mãi đến khi quản gia Lâm mời nó xuống ăn cơm nó mới chịu dậy.

Thay quần áo xuống đại sảnh thì nó đã thấy quản gia Lâm và hai hàng ng hầu đang đứng chờ. Mọi ng thấy nó thì cung kính cúi đầu nhưng ko ai dám nói một câu gì vì họ cảm thấy xung quanh nó lúc này là một khối khí lạnh bao trùm.

Ra hiệu cho đám ng hầu đi ra lm tiếp công vc của mình nó tiến về phía bàn ăn lớn. Quản gia Lâm đi theo nó thì bắt đầu huyên thuyên.

- Bảo Nhi mặt cháu lm sao thế này - nhìn một miếng băng dài trên má phải của nó quản gia Lâm hốt hoảng.

- Đêm qua đi xem uýnh lộn nên bị liên lụy (xem cái gì, chính chị cũng tham gia vào cuộc chiến cơ mà) - nó lạnh lẽo sờ tay vào miếng băng lên mặt thờ ơ trả lời

Nghe thấy câu trả lời rất chi là nghiêm túc của nó, quản gia Lâm suýt nữa té xỉu.

- Để ta gọi bác sĩ cho cháu ko thì sẽ bị nhiễm trùng mất - quản gia Lâm toan chạy đi thì bị nó gọi giật lại.

- Khỏi, tôi tự biết mình phải lm gì, ông đi ra ngoài đi - bc vào phòng ăn nó nói.

Quản gia Lâm thấy nó nói thế thì cũng ko nói gì nữa liền đi ra ngoài.

Ngồi xuống bàn ăn nhìn một đống thức ăn toàn sơn hào hải vị nó lắc đầu ngao ngán. Toàn món ăn bổ dưỡng nhưng cũng là món ăn nó ghét nhất. Lấy cái chuông nhỏ trên bàn nó lắc.

Reng, Reng sau hai tiếng chuông thì quản gia Lâm chạy vào.

- Đổ hết đống thức ăn này đi cho tôi, bảo đầu bếp lm cho tôi một xuất mì ý là dc rồi - Nó chỉ tay vào đống đồ ăn trên bàn lạnh lùng nói (sao lại phí của giời thế hả chị).

- Dạ - quản gia Lâm chạy đi thì lại có một nhóm ng hầu chạy vào, cung kính cúi gập ng chào nó đến dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn.

Chỉ hơn 15 phút sau, một cô ng hầu chạy vào đặt xuất mì ý lên trên bàn cho nó.

Nhìn đĩa mì ý nó gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho cô ng hầu đi ra lm tiếp công vc của mình.

Ăn miếng mì ý đầu tiên nó cảm thấy nhạt nhẽo quá. Mọi hôm nó rất thích ăn món mì ý này mà hôm nay sao vậy, hay là các đầu bếp ở đây nấu chán quá. Ko phải chỉ là do cảm xúc của nó. Sống trong ngôi biệt thự rộng lớn như thế này mà nó thấy lạnh lẽo quá. Ng ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy nó rất sướng, nhưng ko ngược lại nó chỉ thấy ổn định về mặt vật chất. Còn nơi đây quá lạnh lẽo, chỉ có một sự cô đơn bao trùm mà thôi, sống một cuộc sống bao bọc chỉ là một cái cảm giác như thế này thì thử hỏi có ai có thể hạnh phúc cho dc.

Đang ăn thì tiếng tin nhắn của nó vang lên, nhìn phone nó mở máy ra đọc tin nhắn.

Đọc xong tin nhắn nó đứng dậy đi thẳng lên phòng mà trong khi đó đĩa mì ý nó còn chưa ăn dc một nửa.

Vào phòng mở Laptop, nó mở gmail lên.

Papa nó đã gửi thông tin hết về nhiệm vụ lần này, nó tự nhủ:

- Thì ra là mấy ng này, có duyên thật, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại - lấy phone nó gọi điện cho một ai đó.

- Ngay trong hôm nay, nộp hồ sơ cho tôi vào trg Royal - chưa kịp để ng ở đầu dây bên kia ú ớ gì nó đã dập máy luôn.

- Đã đến lúc mở màn kế hoạch - lại một lần nữa một nụ cười có thể nói là nguy hiểm đến chết ng hình thành trên môi nó. Nụ cười này báo hiệu một điều ko hay sắp xảy ra.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-153 )