Ngoại truyện 1: Bồ Đào và Khoai Môn
| ← Ch.74 | Ch.76 → |
Trời ngả về chiều, ánh đèn le lói.
Trong khu dân cư cũ kỹ đông đúc chốn thành thị có một tiệm bánh mì nhỏ bé tồi tàn lọt thỏm ở giữa. Tiệm chẳng có lấy một cái biển hiệu, trên khung cửa gỗ chỉ treo độc một bóng đèn cũ kỹ, hắt ánh sáng mờ ảo xuống mấy chậu sen đá được xếp ngay ngắn dị thường trên bậc thềm xi măng trước cửa.
Biên Tiểu Vũ thong thả bước ra khỏi studio của mình, cố tình lái xe đi đường vòng qua đây liếc thử một cái. Ô kìa, ghê thật, hôm nay tiệm lại chịu mở cửa cơ đấy.
Cô ấy ngoặt mạnh vô lăng, chen chúc thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc, rẽ vào đường nhánh rồi chạy thêm một đoạn khá xa mới tìm được chỗ đậu xe, đoạn ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới cái tiệm nhỏ xíu đó.
Mấy ngày nay Đào Đào không có mặt ở xưởng, cô bận theo chân Úc Mỹ Trân sang nước ngoài khảo sát một lô thiết bị mới, coi như là đi công tác dài ngày. Vừa bay về nước, Chủ tịch Úc nhân từ đã duyệt cho cô nghỉ phép vài hôm để lấy lại sức, dù sao thì phải nghỉ ngơi tử tế rồi mới tiếp tục làm trâu ngựa cống hiến cho gia đình được chứ.
Thế là cô lại chui rúc vào cái tiệm bánh thủ công nho nhỏ do chính tay mình mở này, vừa nướng bánh vừa chờ Úc Loan tan làm ở viện nghiên cứu trong trường đại học ghé qua.
Phần lớn thời gian Đào Đào vẫn phải bận rộn quán xuyến việc kinh doanh của xưởng bánh mì, cái tiệm nhỏ này chỉ lúc nào rảnh rỗi cô mới đảo qua ngó ngàng tới. Cô cũng chẳng thuê nhân viên, tự mình làm từ A đến Z. Thế nên tiệm cứ mở cửa bữa đực bữa cái, buôn bán ế ẩm, chỉ quanh quẩn vài vị khách quen, doanh thu tàm tạm đủ đắp đổi chi phí điện nước, mặt bằng.
Sổ dĩ cô thuê cái mặt bằng này để mở tiệm cho đỡ ngứa tay làm bánh, thực ra cũng vì tổ ấm của cô và Úc Loan trên thành phố nằm ngay trong khu dân cư cũ kỹ phía sau tiệm.
Năm xưa Úc Mỹ Trân tậu nhà từ sớm, khoảng thời gian đầu cứ cho người ta thuê, mãi đến khi hai đứa nhỏ tốt nghiệp đại học, học xong cả thạc sĩ, bà mới thu nhà lại để hai đứa tự ra riêng.
Căn nhà tuy cũ nhưng vị trí đắc địa, xung quanh chẳng thiếu chỗ ăn chỗ chơi, giao thông lại thuận tiện, hơn nữa Đào Đào cũng đặc biệt thích kiểu nhà cổ cổ thế này. Khu dân cư này tuy có tuổi đời khá lâu nhưng chất lượng xây dựng lại rất xịn xò, hàng xóm láng giềng xung quanh lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ào, thế mới ra dáng cuộc sống chứ.
Trước đây Úc Mỹ Trân cứ chê nhà cũ, nằng nặc đòi đổi cho hai đứa một căn nhà mới toanh, nhưng Đào Đào toàn gạt đi, bảo chẳng cần thiết, cứ tân trang lại một chút là ngon ơ rồi.
Giá nhà đất bây giờ đang leo thang vùn vụt, tội gì phải lãng phí tiền của, thà gom vốn đập vào xưởng bánh mì mới còn có lý hơn!
Từ hồi sinh viên năm ba, Đào Đào đã bắt đầu phụ giúp gia đình quản lý một phần công việc kinh doanh, vừa khéo áp dụng luôn những kiến thức đã học ở trường. Vừa cầm tấm bằng thạc sĩ trên tay, cô liền chính thức gia nhập nhà máy nhà mình, lăn xả vào guồng quay công việc.
Còn Úc Loan thì đi chung đường với Trần Duệ Lâm, tiếp tục ở lại trường học lên tiến sĩ. Với tư cách là trợ lý nghiên cứu khoa học, anh được chính giáo sư hướng dẫn của mình tuyển thẳng vào Viện Nghiên cứu Toán học Đại số Lượng tử của trường. Tuy chưa phải nhân sự biên chế chính thức, hiện tại anh chỉ mới ký hợp đồng ngắn hạn với Viện, nhưng như thế đã là cực kỳ xuất sắc rồi.
Đào Đào cảm thấy những người có thể tịnh tâm đọc sách, chuyên tâm nghiên cứu học thuật thực sự rất đáng nể. Nhớ lại đợt ôn thi cao học, cô mệt đến mức mất đi nửa cái mạng. Ngày nào ngủ dậy cô cũng muốn thắt cổ tự tử cho xong, lúc học đến mức đầu óc mụ mẫm, cô cứ luôn ôm cái suy nghĩ điên rồ là "ⓒ·ⓗế·ⓣ rồi thì khỏi phải học nữa".
Cái tiệm nhỏ xíu của cô chẳng chứa nổi trang thiết bị máy móc cồng kềnh nào, ngoài một cái lò nướng, một máy trộn bột và một cái tủ lạnh, mọi công đoạn khác đều làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.
Hôm nay cô chuẩn bị làm một mẻ Croissant thịt nguội trứng trần, dạo này Úc Loan đặc biệt mê mẩn món này.
Bánh vừa ra lò, chiếc chuông gió bằng lọ hoa oải hương nhuốm màu thời gian treo trước cửa bỗng vang lên những tiếng leng keng trong trẻo. Đào Đào ló đầu ra từ gian bếp phía trong, liền thấy Biên Tiểu Vũ tươi cười bước vào: "Bồ Đào ơi, em về rồi à, chị nhớ ↪️♓ế●✝️ đi được... mấy cái bánh mì em làm đấy!"
"Chị Tiểu Vũ! Lâu quá không gặp!" Đào Đào cũng vui mừng ra mặt, tháo găng tay xuống, "Chẳng phải chị đi lấy tư liệu sáng tác sao? Cũng vừa mới về ạ?"
"Vừa mới về xong, chị lượn một vòng Bắc Cương. Phong cảnh lẫn văn hóa bên đó đều tuyệt vời, chị ở miết một chốc mà chẳng nỡ về. Bữa nào em với Úc Loan rảnh rỗi thì thử xách balo đi chơi vài hôm xem sao, đẹp mê hồn luôn." Biên Tiểu Vũ tự giác tìm một góc nhỏ ngồi xuống.
Cái tiệm này bé tí teo, chỉ đóng một hàng ghế gỗ chạy dọc theo mép tường, kê sát vào đó là hai chiếc bàn nhỏ xíu, ngoài ra chẳng còn chỗ ngồi nào khác. Biên Tiểu Vũ hít hà hương thơm bánh mì ngầy ngậy, ấm áp đang lẩn khuất trong không khí, đôi mắt sáng rực lên: "Ây da, hôm nay em làm món gì thế?"
Tiệm của Đào Đào chẳng có menu, cũng chẳng thèm in poster quảng cáo. Dựa sát vào tường là một cái kệ bé tẹo. Hôm nào mở cửa thì bán loại bánh gì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của bà chủ, mỗi lần tới là một lần bất ngờ. Ở đây không có những loại bánh mì hay bánh ngọt bày bán nhan nhản bên ngoài, tất tần tật đều là những món thủ công mang dấu ấn sáng tạo độc quyền của cô.
"Croissant thịt nguội trứng trần rắc tiêu đen ạ." Đào Đào mỉm cười, "Em cũng vừa mới tới thôi, hôm nay chỉ làm đúng món này."
"Nghe cái hương vị này là biết ngay em làm riêng cho Úc Loan rồi đúng không? Thế thì hôm nay chị hên rồi, đến sớm nên được nếm thử thay phần cậu ấy." Biên Tiểu Vũ trêu đùa. Lần nào đến đây cô ấy cũng rất dễ nuôi, có gì ăn nấy, chẳng hề kén chọn.
Quả thực, ngoại trừ bánh tart trứng, Úc Loan đặc biệt chuộng các loại bánh mì mặn hơn hẳn.
"Đúng rồi chị, Khoai Môn dạo này bận tối mắt tối mũi, em cũng bận, đ_â_ɱ ra hai đứa tụi em đã hơn nửa tháng nay chưa chạm mặt nhau rồi. Em ấy đang hờn dỗi lắm. Hôm qua còn cãi nhau với giáo sư hướng dẫn cơ đấy, chỉ lỡ thả hai ba câu mà làm ông thầy tức đến mức phải uống thuốc hạ hỏa Tiêu Dao Hoàn luôn."
Đào Đào tươi cười bưng đĩa Croissant ra, tiện tay pha thêm một ly hồng trà nhài kem tuyết đặc biệt: "Chị nếm thử thức uống này đi, cũng là món em mới nghiên cứu đấy. Em thấy uống khá thanh mát, mà vị sữa cũng đậm đà."
Úc Loan mà cũng biết cãi nhau với giáo sư cơ á? Biên Tiểu Vũ cũng coi như là người chứng kiến Đào Đào và Úc Loan lớn lên, bao năm qua vẫn giữ liên lạc thân thiết với gia đình Đào Đào. Nghe vậy, cô ấy tò mò cực độ, vừa đón lấy khay bánh vừa hỏi: "Cái thằng nhóc đó... thì có thể cãi nhau với người ta về cái gì được nhỉ?"
Bình thường Úc Loan mở miệng nói chuyện cứ cứng nhắc y như robot. Biên Tiểu Vũ chợt nhớ lại một chuyện trước kia. Lần nọ, có gã lái xe vô học tạt đầu xe Đào Đào trên đường. Đào Đào còn chưa kịp phản ứng gì, Úc Loan đã đùng đùng xông xuống xe đòi ăn thua đủ với đối phương.
Kết quả gã kia thân hình vạm vỡ, bặm trợn, hoàn toàn không muốn nói đạo lý. Úc Loan giận đến run người, nhưng lúc quýnh lên, anh chửi rủa nghe cứ như ông Tây mới bập bẹ học tiếng Trung: "Ông xấu xa quá... Mẹ ông không thèm thương ông nữa, chị gái ông cũng không thương ông nữa, cả nhà ông chẳng ai thèm yêu thương ông nữa đâu!"
Câu chửi đó làm gã tài xế bật cười ha hả, cuối cùng lại dịu giọng nói chuyện đàng hoàng.
Đào Đào nhớ lại chuyện đó cũng buồn cười: "Làm tiến sĩ thì có khác gì làm kiếp trâu ngựa cho giáo sư hướng dẫn đâu, lấy đâu ra chuyện tan làm đúng giờ? Khoai Môn nhà em thì không tài nào hiểu nổi cái logic đó. Trong mắt em ấy, cứ đến giờ là phải tan làm, đào đâu ra cái đạo lý tăng ca không công? Tăng ca là phải tính thêm tiền chứ. Nếu ngày nào cũng phải tăng ca, thế thì đẻ ra cái giờ tan làm tiêu chuẩn để làm cái quái gì?
Thế là ngày nào em ấy cũng hành động y như một cỗ máy, cứ canh đúng giờ là ngang nhiên xách balo đi về ngay trước mặt giáo sư. Ông thầy sốc nặng, hỏi em ấy định đi đâu, em ấy tỉnh bơ bảo 'Em tan làm rồi'. Ông thầy gắt lên 'Tôi còn chưa về cơ mà'. Úc Loan liền ném cho ông một cái nhìn kỳ quặc, rồi đáp lại với vẻ vô cùng chân thành: 'Thầy không về thì em về trước nhé, chào thầy ạ'. Thử hỏi ông thầy có tức hộc 〽️á_ц không cơ chứ?"
"Hahahahaha!!" Biên Tiểu Vũ cười đến mức đập bàn ầm ầm, "Tuyệt vời! Nghe hả dạ thật! Ngày xưa lúc chị học thạc sĩ cũng bị ông giáo sư bóc lột sức lao động dã man, nhưng chị nào dám he hé nửa lời, chỉ lo ổng trù ẻo không cho tốt nghiệp, uất ức không để đâu cho hết. Vẫn là Úc Loan nhà mình bản lĩnh nhất, bái phục bái phục!"
Chẳng phải Đào Đào cũng từng như thế sao? Sinh viên cao học nào mà chẳng phải còng lưng làm trâu làm ngựa. Nhưng cô thì đỡ hơn một chút, vì việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt. Chủ tịch Úc đã thành lập hàng loạt chi nhánh, giờ còn mở thêm cả công ty chuyên sản xuất nước giải khát, bán nào là nước khoáng có ga, cà phê lon, soda... còn xây hẳn một tòa nhà văn phòng hoành tráng.
Giờ chỉ có mỗi Đào Đào là vẫn quen miệng gọi "cái xưởng". Thực ra thương hiệu Phố Nam qua nhiều năm kinh doanh giờ đã sở hữu chuỗi sinh thái khổng lồ, bao gồm đồ uống, bánh mì, bánh quy, đồ ăn vặt, nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ... Lại còn ký hợp đồng cung cấp sản phẩm ổn định dài hạn cho hàng loạt khách sạn, siêu thị trên khắp cả nước. Tính toán kỹ càng thì quy mô của doanh nghiệp không hề nhỏ chút nào, năm ngoái còn được thành phố trao tặng danh hiệu doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu.
Năm nào công ty nhà cô cũng đến trường đại học để tuyển dụng, đa phần là tìm kiếm nhân tài cho các mảng quản lý, R&D và truyền thông, qua đó giúp giải quyết đầu ra cho không ít sinh viên trong trường. Môi trường đại học vốn thực dụng, các thầy cô, lãnh đạo biết thế đều tỏ thái độ kiêng nể cô vài phần. Đố ai dám sai vặt cô nghiên cứu sinh Đào Đào làm mấy chuyện cá nhân vớ vẩn, bằng không thì có mà họ dám bảo sinh viên đi đón cháu giùm luôn ấy chứ.
Viện Nghiên cứu Toán học nơi Úc Loan công tác đang đảm nhận rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh, nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực toán học ứng dụng đa ngành như big data, trí tuệ nhân tạo, mật mã học, tài chính, khí tượng học, kỹ thuật, mô hình hóa sinh học, tối ưu hóa vận trù học... Nói chung là một viện nghiên cứu thuộc hàng top đầu hiện nay. Công việc không chỉ thuần túy là học thuật, thế nên khối lượng công việc mới khổng lồ đến vậy, hầu như không có thời gian tan làm đúng giờ.
Nhưng sự bận rộn đó làm sao áp dụng được lên người có tính cách làm việc theo ý mình như anh.
Nếu là người khác làm trò đó thì chắc chắn đã bị tống cổ đuổi việc từ tám đời rồi. Thế nhưng với bộ não tư duy khác người của Úc Loan, dù kỹ năng giao tiếp cực kỳ thảm họa, anh lại có khả năng giải quyết hàng tá bài toán hóc búa phát sinh trong các dự án.
Từ việc suy luận công thức, lập mô hình toán học đến phân tích số liệu, anh đều là chuyên gia. Cộng thêm mạng lưới զц_𝒶_𝓃 ♓_ệ từ hồi học ở Thanh Hoa, những vấn đề gai góc mà cả nhóm bó tay, cứ quăng cho anh là trong vòng một hai ngày đã có đáp án rành rọt.
Bởi thế, ông giáo sư hướng dẫn của anh đành phải ngậm đắng nuốt cay, tự an toàn ủi bản thân rằng trên đời này mấy thiên tài kiệt xuất thì thường hay có chút tính khí bất thường, thôi thì nhắm mắt làm ngơ chịu đựng cho qua chuyện.
"Từ cái hồi tiệm nhà em tiến vào thời kỳ ↪️_á🌜_𝒽 〽️_ạ_𝖓_ℊ công nghiệp, chị cứ thấy nhớ nhớ hương vị xưa. Chị vẫn thích cái cảm giác cắn một miếng bánh mì được làm thủ công tỉ mỉ hơn." Biên Tiểu Vũ vừa ngon lành thưởng thức chiếc Croissant, vừa nhắm mắt nhâm nhi, gật gù cảm thán: "Đúng rồi! Chính là cái hương vị này đây!"
Những chiếc Croissant Đào Đào nướng ra hình dáng chẳng cái nào giống cái nào, không có được đường nét chuẩn chỉnh tăm tắp như đúc từ khuôn máy ra. Thay vào đó, những nếp gấp của vô số lớp bột được cán thủ công hiện rõ rành rành. Lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, mỏng tang, thơm phức mùi bơ cháy. Nhân trứng trần xào tươi rói, Ⓜ️ề●m ɱạ●𝒾 ướ-𝐭 á-ⓣ, những lát thịt nguội thái tay với tỷ lệ nạc mỡ hoàn hảo. Tiêu đen chính là điểm nhấn l.𝖎ⓝ.ⓗ 𝖍ồ.𝐧, đẩy vị mặn mà, thơm ngậy của chiếc Croissant lên một tầm cao mới. Phần nhân lọt thỏm giữa những lớp vỏ xốp nhẹ bồng bềnh, cắn một miếng, vị ɱề●𝖒 ɱạ●𝒾, thơm lừng tan chảy trong khoang miệng, khiến Biên Tiểu Vũ ngỡ như mình vừa bị cỗ máy thời gian kéo tuột về hơn mười năm trước.
Dường như cô ấy lại biến thành cái cô nàng sinh viên Biên Tiểu Vũ ngày nào, đội mưa đội gió lội một quãng đường xa xôi từ thành phố về tận thị trấn Chương Khê chỉ để ăn cho bằng được chiếc bánh ruốc bông gà.
Cô gái Biên Tiểu Vũ khi đó tuy ngốc nghếch, nhưng lại thật ngây thơ, thuần khiết.
Vừa nhai bánh, cô ấy vừa cụp mắt cười.
Mặc dù Croissant và bánh ruốc gà bông là hai loại bánh khác biệt hoàn toàn, nhưng Biên Tiểu Vũ vẫn có cảm giác chúng rất giống nhau. Có lẽ vì chúng đều được nhào nặn từ cùng một bàn tay, đều mang đậm dấu ấn phong cách độc đáo của người thợ làm bánh.
Đào Đào nghe vậy bật cười: "Chắc là chị có ảo giác rồi. Thực ra công thức trộn bột vẫn y hệt nhau, đáng lẽ mùi vị phải giống nhau chứ. Chẳng qua là bánh em làm tươi tại chỗ nên nó nhỉnh hơn ở độ mới mẻ thôi. Xét về độ đồng đều thì làm thủ công sao đọ lại máy móc được, máy móc lại còn đảm bảo vệ sinh hơn nữa."
Biên Tiểu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Không giống, không hề giống. Máy móc làm sao mà giống được. Bàn tay con người có hơi ấm, đồ ăn làm ra từ tay người làm kiểu gì cũng ngon hơn, máy móc vĩnh viễn không thể nào thay thế được đâu."
Nghĩ theo hướng đó thì cũng đúng. Bánh mì làm thủ công mỗi mẻ mỗi khác, chút khuyết điểm bé xíu ấy đôi khi lại khiến người ta thấy trân quý hơn. Nhưng nếu không mạnh dạn công nghiệp hóa, các tiệm bánh mì sẽ chẳng bao giờ sản xuất quy mô lớn được, và thương hiệu của gia đình cô cũng không thể có được chỗ đứng như ngày hôm nay.
Thêm nữa, phần đông khách hàng đâu có khắt khe như Biên Tiểu Vũ - một nhà văn ẩm thực, một blogger chuyên review món ăn với thâm niên mười mấy năm trong nghề. Tiêu chuẩn đánh giá đồ ăn của cô ấy tất nhiên phải cao hơn người bình thường. Đa số mọi người mua bánh mì đóng gói sẵn ở siêu thị cốt chỉ để tiện lợi, lấp đầy cái bụng đói. Nếu hương vị lại còn ngon miệng nữa thì quả là quá tuyệt vời, quá ưng ý rồi.
Những sản phẩm bánh mì, bánh ngọt từ xưởng nhà Đào Đào được đóng gói cẩn thận, phân phối đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay khách sạn lớn đều có doanh số bán ra cực kỳ khả quan. Hiện tại, dù đi đến bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước, người ta cũng dễ dàng mua được những chiếc bánh mì in logo "Phố Nam".
Có được ắt có mất, có lẽ đây là chân lý bắt buộc phải chấp nhận trên con đường kinh doanh.
Đào Đào cười tươi rói: "Vậy thì sau này chị năng qua chỗ em chơi nhé."
Biên Tiểu Vũ hậm hực lườm cô một cái: "Em nói thì hay lắm, nhưng em có chịu mở cửa tiệm đâu? Hả? Một tháng em mở cửa được mười ngày không? Dạo này ngày nào đi dạo buổi tối, chị cũng phải ráng chạy vòng qua đây ngó thử xem em có ở tiệm không đấy!"
"Em không nói, em không nói nữa." Đào Đào không dám đắc tội cô ấy, cười giơ hai tay xin hàng. Cô thậm chí còn chẳng dám kết bạn Wechat với những vị khách quen sống cùng khu chung cư này, chỉ vì sợ bị réo gọi đòi mở cửa tiệm.
Gay go thật rồi, sau khi trở thành một người lớn trưởng thành... hình như cô sắp bị "hòa tan" thành một phiên bản khác của Đào Quảng Chí mất rồi!
Biên Tiểu Vũ cắn từng miếng Croissant, nhấp thêm ngụm trà sữa, tâm trạng đang cực kỳ sảng khoái. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy lại chép miệng: "À đúng rồi, sao hai đứa bay vẫn chưa chịu chốt đơn kết ♓ô_п thế? Đều đã tốt nghiệp ra trường rồi, cưới xin được rồi đấy!"
Chuyện bị hối cưới với Đào Đào đã thành bài ca muôn thuở rồi. Úc Mỹ Trân và Đào Quảng Chí cũng giục suốt ngày. Da mặt cô giờ đã luyện thành bức tường thành vững chắc: "Thanh xuân của Khoai Môn nhà em còn dài lê thê lết thết chị ạ. Nhìn mặt mũi ẻm bây giờ khác gì trai mười tám đâu, không vội, không vội."
Biên Tiểu Vũ phẩy tay, làm như muốn xua đi cái mùi cơm chó chua loét này. Tiện thể, cô ấy ném cho Đào Đào ánh mắt đầy hoài nghi, gặng hỏi: "Hai đứa bây... đừng nói là chưa làm chuyện đó nhé? Hửm? Hí hí hí? Hai đứa đã ấy ấy chưa?"
Đào Đào nghe vậy mặt đỏ lựng như quả cà chua: "... Đồng chí Biên Tiểu Vũ, mấy cái chủ đề ❶_𝟖_+ nhạy cảm thế này, sao chị có thể thản nhiên hỏi chốn đông người thế hả!"
Biên Tiểu Vũ lớn hơn Đào Đào khá nhiều tuổi, kinh nghiệm đầy mình, lại là "tài xế lái xe đường dài" thứ thiệt. Cô ấy tỉnh bơ đáp: "Thì có gì đâu mà không dám nói. Nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi mà, chuyện thường tình ở huyện."
Đào Đào chẳng biết phải đối đáp ra sao, đành cười trừ hai tiếng cho qua chuyện.
Thực ra từ lúc tốt nghiệp đến giờ cô bù đầu bù cổ với công việc, làm gì có tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này. Thêm vào đó, Nhiêu Lị Lị cũng đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, lịch quay phim kẹt cứng, thời gian rảnh rỗi bằng không. Trong khi Đào Đà●𝐨 ⓜ●ột lòng một dạ muốn cô bạn thân chí cốt này, nay đã là đại minh tinh, phải làm phù dâu cho mình cơ!
Lị Lị hiện tại theo tiêu chuẩn của showbiz thì được tính là gương mặt diễn viên trẻ đang lên, sở hữu độ nhận diện kha khá. Cô nàng đã bỏ túi hai bộ phim truyền hình và một phim điện ảnh. Tuy chưa phải là nữ chính, nhưng đất diễn của các nhân vật cô nàng đảm nhận cũng khá nặng ký, lại toàn phim chính kịch. Đặc biệt, có một bộ phim tạo được tiếng vang lớn, khiến giờ đây hễ ra đường là Lị Lị phải mang theo combo kính râm, khẩu trang kín mít.
Lý do thứ ba là, Trần Duệ Lâm đã yên bề gia thất, mà Trương Gia Minh - ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phù rể của Úc Loan - lại bặt vô âm tín. Cậu ấy coi như đã cống hiến toàn thân cho Tổ quốc rồi. Sau khi tốt nghiệp, Trương Gia Minh được điều động công tác tại Tây Tạng, từ đó biệt tăm biệt tích, hệt như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng ai liên lạc được.
Nhiêu Lị Lị bảo hình như đơn vị cậu ấy làm việc thuộc diện bảo mật cao, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân gì đó, chắc phải chờ đến khi hết hạn phục vụ mới mong có tin tức.
Tuy nhiên, Trần Duệ Lâm và Úc Loan hình như từng có cơ hội chạm mặt cậu ấy một lần do tính chất công việc. Trần Duệ Lâm hiện cũng đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Toán học trực thuộc Thanh Hoa. Chẳng biết vì cơ sự gì, có thể là một dự án trọng điểm nào đó, mà toàn bộ chuyên gia Toán học sừng sỏ nhất của các Viện Nghiên cứu trên cả nước đều được huy động đến khu vực Tây Tạng.
Úc Loan cũng theo chân giáo sư hướng dẫn lên đường. Khổ nỗi, lúc về anh bị cấm tiệt hé môi nửa lời về chuyến đi, cũng chẳng dám hó hé nhắc đến tên Trương Gia Minh. Anh chỉ lẳng lặng viết cho Nhiêu Lị Lị một chuỗi phương trình toán học phức tạp chằng chịt, rồi phán một câu xanh rờn: "Cậu ấy vẫn sống tốt."
Mớ công thức loằng ngoằng đó làm Đào Đào và Nhiêu Lị Lị vò đầu bứt tai nghiên cứu suốt ngày đêm. Cứ ngỡ đó là một loại mật mã tối cao, cao siêu khó lường nào đó. Hai người xem phim điệp viên nhiều quá đâ.〽️ ra ảo tưởng, hồi hộp, nơm nớp lo sợ nghiên cứu suốt hai tháng trời mà vẫn mù tịt, chẳng phá giải nổi.
Bí bách quá, Đào Đào đành gọi Úc Loan tới, bật video call cùng Nhiêu Lị Lị chất vấn anh: "Cái mớ bòng bong này rốt cuộc là cái quái gì hả? Hả?"
Úc Loan tỉnh bơ, tiện tay vạch nhanh một hệ trục tọa độ vuông góc lên tờ giấy, rồi thoăn thoắt giải mã chuỗi phương trình đó. Khi giải xong, các điểm tọa độ nối lại với nhau tạo thành một đườ_𝖓_g 𝐜𝐨ⓝ_𝐠 hình trái tim cực kỳ chuẩn xác trên mặt phẳng tọa độ.
Anh chàng còn chớp chớp mắt vô tội: "Đây là phương trình đ.ư.ờ𝐧.𝖌 𝒸.ⓞ.n.🌀 hình trái tim mà, đơn giản lắm. Hai người giải lâu thế mà vẫn chưa làm ra hả?"
Đào Đào cạn lời toàn tập. Nhiêu Lị Lị thì không chỉ cạn lời mà còn tức điên lên, chửi xối xả qua màn hình video: "Úc Loan, cậu với cái tên Trương Gia Minh kia có bị úng não không hả? Hai cậu bị điên hết rồi sao!!"
Cạch, cô nàng giận dữ cúp máy.
Lý do thứ tư... Đào Đào còn chẳng dám mở miệng nói ra!
Chứng ám ảnh 𝖈ưỡп●🌀 cⓗ●ế của Úc Loan không những không thuyên giảm mà dường như đã lây lan sang cả hội chứng "nghiện 𝒽_ô_ռ chị gái" trầm trọng! Lúc chỉ có hai người, hai đứa dính nhau như sam. Hễ ở nhà là anh bám Đào Đào như hình với bóng, chỉ cần cô bước qua cửa là sấn tới ôm chặt từ phía sau, cọ cọ cổ rồi 𝐡ô_𝓃 lấy h-ô-ⓝ để. Không ⓗô*ⓝ cho thỏa mãn là anh tuyệt đối không chịu buông tha!
Cô cứ lấn cấn, linh cảm rằng nếu vô tình vượt quá giới hạn, chiếc hộp Pandora sẽ bị mở tung, tình hình sẽ ɱấ*ⓣ 🎋❗*ể*Ⓜ️ ⓢ*𝑜á*t hoàn toàn. Vì thế, cô luôn cố tình né tránh chuyện đó xảy ra.
Tiễn Biên Tiểu Vũ ra về, Đào Đào dọn dẹp, lau chùi lại cửa tiệm một lượt, rồi gửi đoạn ghi âm cho Úc Loan: "Khoai Môn đang làm gì đấy? Tan làm chưa em?"
Đoạn tin nhắn thoại vừa gửi đi được chừng hai giây, đầu bên kia đã lập tức gọi video call lại. Đào Đào lau khô tay, với lấy cái giá đỡ điện thoại, bắt máy rồi quay người tiếp tục dọn dẹp nốt công việc trong tiệm.
"Chị ơi, chị về rồi à?"
Đào Đào liếc nhìn màn hình, Úc Loan vẫn đang kẹt lại viện nghiên cứu. Anh ngồi trước chiếc bàn làm việc chất cao như núi những chồng tài liệu dày cộp, phía sau là tấm bảng trắng chi chít các công thức toán học loằng ngoằng. Ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng viện sáng trưng. Úc Loan diện chiếc áo sơ mi màu xanh xám, góc nghiêng khuôn mặt hướng về phía camera để lộ sống mũi cao vút, nét mặt nghiêm nghị, tập trung cao độ. Có vẻ như anh vừa phải gọi video với Đào Đào, vừa phải gõ phím lạch cạch hoàn thành nốt công việc trên máy tính.
"Hôm nay không tan làm đúng giờ sao em?" Đào Đào hơi tò mò hỏi.
Úc Loan gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt gõ phím. Đánh xong dòng chữ, anh mới quay mặt về phía màn hình: "Giáo sư đã xin được trợ cấp làm thêm giờ cho nhóm nghiên cứu của bọn em, nên em đồng ý mỗi ngày làm thêm nửa tiếng ạ."
"Thầy em cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rồi sao?" Đào Đào nhịn cười. Vị giáo sư hướng dẫn của Úc Loan là một ông lão khá cổ hủ và nổi tiếng keo kiệt. Ông luôn giữ khư khư quan điểm sức lao động của con người rẻ mạt, đã làm nghiên cứu là phải cống hiến hết mình, mọi nguồn kinh phí phải dồn hết vào nghiên cứu. Tóm lại, ông là một lão học giả bảo thủ, tôn sùng học thuật đến mức cực đoan.
"Vâng, vì em đòi tan làm mà thầy không cho. Em bảo em sẽ lên Cục Lao động kiện thầy." Úc Loan giữ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc kể lại.
Đào Đào bật cười nắc nẻ.
Chắc mẩm ông giáo sư đó đang hối hận xanh ruột vì đã rước Úc Loan vào đội. Nhưng nghĩ lại cũng hay, thái độ quyết liệt đòi tan làm đúng giờ của Úc Loan vậy mà lại giúp cả nhóm nghiên cứu có thêm chút phúc lợi phụ cấp làm thêm giờ.
Kể ra cũng tích được một vố công đức to đùng rồi.
"Vậy mấy giờ em về? Chị nướng bánh mì cho em rồi đấy." Đào Đào dọn dẹp vệ sinh tiệm xong xuôi, liền cẩn thận xếp những chiếc Croissant nóng hổi, giòn rụm vừa mới ra lò lên quầy trưng bày. Ngửi thấy mùi bơ thơm lừng, vài vị khách quen sống quanh đó thấy tiệm mở cửa đã tạt vào, thong dong tự lấy khay gắp bánh.
Úc Loan liếc nhìn đồng hồ: "Mười phút nữa là em tan làm."
"Ừ, được rồi, để chị bán hết chỗ bánh này rồi về nhà đợi em." Đào Đào nhìn người con trai trong màn hình điện thoại. Chiếc áo sơ mi cài kín cổng cao tường đến tận cổ áo, khéo léo để lộ yết hầu khẽ chuyển động. Bỗng nhiên, trong lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả, vi diệu làm sao... Thôi ↪️♓ế.𝐭 rồi, cô đúng là bị mấy lời trêu ghẹo của Biên Tiểu Vũ làm cho tâm trí đen tối mất rồi.
Cố nén cái nhìn tọc mạch, Đào Đào liếc đi chỗ khác, như muốn che đậy sự lúng túng: "Chị cúp máy trước nhé, lát nữa gặp."
"Vâng thưa chị, hôm nay em rất yêu chị, và cũng rất nhớ chị. Tạm biệt chị, lát nữa gặp ạ."
Đào Đào bật cười, vẫy vẫy tay rồi cúp máy.
Cách Úc Loan bộc lộ cảm xúc buồn vui giận hờn bao giờ cũng thẳng thắn như vậy, anh chẳng bao giờ keo kiệt lời yêu thương và chia sẻ tâm trạng của mình.
Tính anh xưa nay vốn thế, tan làm về đến nhà, vừa bước qua cửa là sà vào lòng Đào Đào ôm chặt lấy. Bế bổng Đào Đào đang xỏ dép lê ra mở cửa, nhấc bổng cô lên không trung, rồi vội vã cúi đầu trao cô một nụ 𝒽●ô●n nồng cháy.
Năm tháng trôi qua, thời gian dường như chẳng hề bào mòn tình yêu anh dành cho cô, anh vẫn là chàng thiếu niên ngày ấy, ánh mắt chỉ đong đầy hình bóng cô.
Đào Đào bị ♓ô*𝖓 một cách bất ngờ, nhưng bản năng đã phản xạ ngay tắp lự. Cô thuận đà vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Hai người trao nhau một nụ 𝐡ô-ռ ướ_✞ á_🌴, nồng nàn thật lâu. Mãi đến khi thỏa mãn, Úc Loan mới chịu đặt cô xuống, nhưng vẫn lưu luyến cúi đầu cắ_ռ ռⓗ_ẹ lên cần cổ cô mấy cái: "Chị thơm quá, chị gái có mùi bánh mì, em thích lắm."
Vùng da cổ Đào Đào rất nhạy cảm với má*𝖚 buồn. Bị 𝒸ắ·𝓃 𝖓·𝖍·ẹ, cô bật cười khúc khích, rụt cổ lại: "Em là cún con hả, l**m láp lung tung! Nhanh vào nhà đi, đứng ngoài này người ta thấy thì kỳ 𝒸●♓●ế●т..."
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, việc hai người dọn về sống chung là điều hoàn toàn tự nhiên. Đào Quảng Chí là người hân hoan nhất với quyết định này. Ông chướng mắt cái cảnh Đào Đào và Úc Loan kè kè dính nhau như sam ở nhà, nhìn mà nhức cả mắt.
Đợt nghỉ Tết, nghe bọn trẻ ríu rít hứa hẹn thì êm tai đấy, nhưng thực tế đập vào mắt hằng ngày: đứa này gối đầu lên đùi đứa kia, đứa kia thì vờn lọn tóc của đứa này, thì thầm to nhỏ thủ thỉ những lời đường mật, thật sự khiến ông ngứa mắt chịu không nổi.
Đặc biệt là Đào Quảng Chí! Nghĩ đến việc mình mang phận độc thân trên giấy tờ cả đời, lại càng thấy gai mắt, bực bội nhân đôi.
Thế nên ông tống cổ cả hai ra ngoài, khuất mắt cho rảnh nợ.
Mà thực ra... Đào Đào và Úc Loan cũng chỉ mới dọn về đây sau khi chờ căn nhà tân trang hoàn thiện. Đồ đạc trong nhà vẫn còn khá đơn sơ, chỉ lác đác vài món nội thất cơ bản. Đào Đào cũng chẳng vội sắm sửa thêm. Cô dành riêng một khoảng tường trong phòng ngủ để treo những bức ảnh kỷ niệm, chờ thời gian lấp đầy những khung hình trống.
Những năm tháng qua, Úc Loan dường như chỉ phát triển thêm sức mạnh cơ bắp và cái tính đội người yêu lên đầu ngày một nặng. Nghe Đào Đào giục vào nhà, anh chẳng thèm buông tay mà nhấc bổng cô lên, bế xốc cô bằng hai chân kẹp ngang eo hệt như đang bế em bé, sải những bước dài tiến thẳng vào phòng khách.
Ước gì có thể buộc chặt chị gái vào người để mang theo bên mình mỗi ngày. Khổ nỗi chị không chịu, mà giáo sư hướng dẫn cũng cấm tiệt, haiz, đúng là sầu não.
Bị anh bế đi tung tăng khắp nhà, Đào Đào tức anh ách khi thấy anh có thể vừa bế cô bằng một tay, tay kia thong thả rót nước uống: "Thả chị xuống ngay."
Úc Loan ôm chặt cô không chịu buông, dứt khoát lắc đầu cự tuyệt: "Em không muốn!" Vừa dứt câu, anh lại chồm tới 𝐡ô.𝖓 thêm một cái.
Từ lúc đi làm, mỗi ngày anh phải xa chị gái rõ lâu. Lần này mẹ và chị còn đi công tác ròng rã mấy tuần liền, anh nhớ cô đến phát điên rồi.
Đào Đào mồ hôi nhễ nhại, vừa xuống máy bay chưa kịp tắm rửa, thấy người ngợm dơ dáy, cô ngả người né tránh anh, càu nhàu: "Chị còn chưa quen múi giờ đây này, buồn ngủ rũ rượi rồi, chị phải đi tắm trước đã."
Úc Loan cau mày, nhất quyết không buông tay.
Cô đưa tay xoa xoa đầu anh dỗ dành: "Ngoan nào, em đi ăn bánh mì lót dạ trước đi. Tối nay mình khỏi nấu nướng, em ráng ăn tạm nhé, chị buồn ngủ quá phải đi ngủ một giấc đây."
Nghe vậy Úc Loan mới chịu thả cô xuống, níu lấy tay cô, vẻ mặt hơi nuối tiếc: "Vâng, thôi được rồi." Nhưng rất nhanh anh lại tự lấy lại tinh thần, hớn hở đề nghị muốn gội đầu cho cô.
Đào Đào không cãi lại được đành nằm phơi mình trên ghế sofa, để đầu thò ra ngoài mép ghế, nhắm mắt mặc cho anh gội.
Đối với Úc Loan, gội đầu cho Đào Đào là một thú vui tột bậc, anh có thể tha hồ vò tung bọt xà phòng lên đuôi tóc cô! Lại còn được vò vò nắn nắn thỏa thích nữa chứ!
Úc Loan thường xuyên gội đầu cho cô. Anh bắt đầu bằng việc m-🔼şs🔼g-3 da đầu nhẹ nhàng với dầu gội khô, xoa bóp tỉ mỉ đến từng chân tóc, mang lại cảm giác cực kỳ thư giãn. Sau đó, anh xả sạch bọt bằng nước từng chút một, đảm bảo không làm ướt cổ hay tai cô.
Đào Đào thư thái đến mức chỉ chốc lát sau đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, tiếng máy sấy tóc vù vù mới đánh thức cô dậy.
Nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được Úc Loan đã sấy khô tóc cho mình. Tiếng máy sấy vừa dứt, nụ 𝒽ô.𝖓 của anh lại nhẹ nhàng tìm đến.
Đào Đào cứ thế ngửa đầu đón nhận nụ 𝖍ô.𝖓 của anh. Nụ ♓.ô.𝐧 sâu đến mức từ cổ họng cô bật ra những tiếng "ưm" nho nhỏ. Rất lâu sau, khi hai người luyến tiếc rời nhau, ánh mắt cả hai đều long lanh ánh nước.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau đắm đuối, đều có chút ngẩn ngơ. Ngay lúc đó, cô chợt nghe Úc Loan cất giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Chị ơi, cho phép em mời chị cùng tham gia vào hành vi sinh sản nhằm duy trì nòi giống và lưu truyền gen của quần thể động vật được không ạ?"
"Khụ khụ khụ!"
| ← Ch. 74 | Ch. 76 → |
