Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 70

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 70
Chị đừng bỏ rơi em
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Lúc lái xe đến nơi thì mặt trời đã lặn xuống sát mặt nước, ranh giới giữa trời và nước nhòa đi, ánh ráng chiều chan hòa xóa nhòa đường ranh giới ấy, hồ Điền Trì đã được nhuộm thành một vùng biển màu cam rực rỡ.

Trên bờ biển dưới bóng ráng chiều buông, những chiếc thuyền đánh cá neo đậu, hóa thành vài nét cắt hình cong cong đen thẫm đầy chất thơ. Hạ kính xe xuống, ngắm nhìn khung cảnh non nước hồ biển hùng vĩ đến xúc động này, Đào Đào tựa đầu lên cánh tay phóng tầm mắt ra xa, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là Úc Loan. Cô lập tức quay sang cười nói với cậu: "Khoai Môn, em xem kìa, có nhiều thuyền nhỏ và chim mà em thích lắm."

Úc Loan vẫn ngoan ngoãn thắt đai an toàn. Cậu nhìn Đào Đào trước, gió thổi làm những sợi tóc tơ bay lòa xòa khắp trán cô, cô cũng chẳng buồn vuốt lại. Cậu đưa tay vén lọn tóc của chị ra sau tai, rồi mới nhoài đầu ra nhìn từng đàn mòng biển bay về trên mặt nước.

Cậu ngước nhìn theo quỹ đạo bay của đàn chim, buông một câu không đầu không đuôi: "Chị ơi, mấy con chim này không giống chim én, không phải loài chim di cư."

Đào Đào cười bảo: "Em vẫn còn nhớ chim én cơ đấy."

Úc Loan gật đầu, chim én đã bắt đầu di cư rồi, lúc này chắc chúng đã bay qua Biển Đỏ, đang trên không phận Trung Á, bán đảo Ả Rập hoặc Bắc Phi.

Giống như cậu và chị vậy, họ cũng đã rời nhà, chuẩn bị lên đại học.

Gió hồ thổi hất ngược tóc Úc Loan ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt sáng sủa. Ánh tà dương rọi vào mắt cậu, đôi mắt vốn dĩ đen láy như hạt cườm nay ánh lên sắc vàng trong trẻo.

Đào Đào bất giác nhìn cậu thêm vài giây mới rời mắt.

Bốn người khi đi chơi xa ăn mặc khác hẳn lúc ở nhà. Trước đây ở trường ngày nào cũng mặc đồng phục, bộ đồ thể thao rộng thùng thình xóa nhòa cả tuổi tác lẫn giới tính, trông cứ như một đứa con nít, một đứa học sinh đúng nghĩa. Nghỉ hè ở nhà, Giác Phố lại quá nóng, Đào Đào và Úc Loan ngày nào ngủ dậy đầu tóc cũng rối bù như tổ quạ, tròng chiếc áo ba lỗ to như cái bao bố với cái quần đùi rộng thùng thình, xỏ đôi dép lê, ngồi trước quạt điện há miệng hóng gió, thực sự chẳng có hình tượng gì.

Ra ngoài chơi thì ai mà chẳng sửa soạn, chải chuốt cho tử tế. Đào Đào và Lị Lị đều diện váy cotton lanh xòe đến bắp chân, bên trong là áo hai dây hoa nhí, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng nhẹ. Tóc xõa lửng lơ, kết hợp với hai khuôn mặt trắng nõn nà, lúc đứng yên không nói tiếng nào trông cũng ăn ảnh phết, đẹp ngất ngây.

Trương Gia Minh lại trêu chọc, bảo bình thường hai cô nàng này mạnh mẽ đán-𝐡 𝖈𝒽-ế-ⓣ Trấn Quan Tây, nay lại ra vẻ yếu điệu như Lâm Đại Ngọc. Đương nhiên, cậu ấy chưa kịp dứt lời đã bị Lỗ Trí †-♓â-ⓜ ⓝⓗ-ậ-ⓟ vào Đào Đào và Nhiêu Lị Lị đánh cho một trận tơi bời.

Cậu ấy và Úc Loan cũng lột xác ngoạn mục. Đào Đào và Nhiêu Lị Lị đã mix & match lại mớ quần áo nhạt nhẽo của hai cậu chàng. Tổng thể tiêu chí là đơn giản, sạch sẽ, form rộng. Toàn bộ quần jean ống bó và quần thể thao đều bị hai cô nàng ném sọt rác, thay bằng quần kaki ống rộng màu trắng xám, màu lanh hoặc màu be.

Quần lên form chuẩn, nhìn người cũng cao ráo hẳn ra, bên trên mặc đại cái áo thun T-shirt cũng thấy đẹp.

Đào Đào còn lấy luôn máy uốn tóc và keo xịt tóc của dì Úc, làm tóc Úc Loan thành kiểu xoăn xù bồng bềnh, vuốt vuốt mấy cái. Đừng nói chứ, kết hợp với đôi mắt to tròn, cổ đeo cái tai nghe, cậu cứ đứng im lìm ở đó, nhìn như tia nắng ban mai, còn bắt mắt hơn cả Đào Đào.

Thời đại này, ở đây vẫn chưa bắt đầu chính sách "bốn lùi ba trả một bảo vệ", không có quản lý xe cộ gì cả, thậm chí còn chẳng thấy mấy bóng dáng cửa hàng hay người bán rong. Lái xe có thể từ hướng Trình Cống đi xuyên qua ngôi làng nhỏ, tiến thẳng ra bến đò.

Nơi đây vẫn chỉ là một làng chài nhỏ bé, không quy hoạch bãi đỗ xe nào cả, xe cộ từ ngoài vào cũng cứ tùy tiện đậu ở những bãi đất trống tiện lợi xung quanh.

Phương Tư Hàng từ từ đỗ xe lại. Xuống xe đi bộ cỡ hai phút là tới bờ hồ mênh môռ*g, tươi đẹp. Cậu ta dang rộng vòng tay ra chiều rất chi là "thanh niên văn nghệ", nhắm mắt đón những cơn gió lồng lộng thổi qua, hét toáng lên mấy tiếng "A a", rồi quay sang giới thiệu với Đào Đào hệt như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ:

"Bình thường chỗ này ít khách du lịch từ nơi khác đến lắm. Anh có cậu bạn cùng lớp đam mê nhiếp ảnh, thường xuyên đi khắp nơi trên cả nước. Cậu ấy từng đến đây rồi, bảo với anh làng này tuyệt lắm. Sau đó anh hay một mình ra đây đi dạo. Bố mẹ anh thì khoái hồ Nhĩ Hải hơn, nhưng anh lại thích mấy nơi ít người thế này. Hóng gió ở đây thật sự tĩnh lặng và dễ chịu vô cùng... À, mấy con chim lúc nãy Bồ Đào chỉ là mòng biển đầu nâu đấy, chúng hay đi từng đàn trên mặt hồ."

Nhiêu Lị Lị đóng cửa xe, không kìm được bước lên trước vài bước, đứng trên bãi đá sỏi trơn ướt. Những bọt sóng lấp lánh cuốn theo hạt cát xô vào đôi giày vải canvas và gấu váy cô nàng, mỗi giọt nước đều phản chiếu sắc cam của ánh hoàng 𝒽ô𝖓●. Cô nàng đã ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức há hốc mồm mà chẳng thốt nên lời.

Sóng hồ không giống sóng biển, nó dịu dàng như một tiếng thở dài, đẹp tựa một bức tranh thơ.

Đúng như Phương Tư Hàng đã nói, điểm tuyệt vời nhất ở đây là không có quá nhiều người, chỉ có những ngư dân vớt lên bóng hoàng ⓗ-ô-ռ phản chiếu trên mặt nước, chim mòng biển bay lượn trên mặt hồ, ngậm theo những ráng mây đỏ rực rỡ, cứ thế hào phóng phô bày vẻ đẹp tráng lệ trước mắt họ.

Thảo nào cậu ta lại thích nơi này đến thế, chẳng ai có thể chứng kiến tất cả những điều này mà không rung động trước vẻ đẹp ấy.

Đào Đào và Úc Loan cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn rất lâu, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bao mệt mỏi tan biến hết sạch.

Thấy bốn người cứ ngẩn ngơ, Phương Tư Hàng có cảm giác thành tựu khi sở thích có phần kén người của mình được đón nhận, cậu ta bước ra xa hai bước rồi gọi điện cho nhà bà lão quen biết.

Chắc cậu ta là khách sộp cỡ "Vip Pro" của nhà bà lão, hệt như Phương Chí Bằng đối với Tiệm Bánh Phố Nam vậy. Dặn dò qua loa vài câu rồi dập máy, chưa đầy hai ba phút sau, từ con đường mòn lát đá xa xa đã vẳng tới tiếng gầm rú của xe máy liên hồi.

Bốn năm chiếc xe máy cà tàng chở bà lão và người nhà, cùng đủ loại nguyên liệu, dụng cụ nấu nướng lao vút đến trong ánh chiều tà.

Bất ngờ hơn cả là có luôn một chiếc lều bạt dày cộp, bàn ghế xếp, bếp than, vỉ nướng... Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhóm Đào Đào, Phương Tư Hàng cười giải thích: "Mấy cái này là anh mua rồi gửi nhờ nhà bà cụ, cứ có kỳ nghỉ rảnh rỗi là anh lại qua đây, cắm trại ngủ lại, nghe tiếng sóng hồ cả đêm."

Đào Đào và Nhiêu Lị Lị nhìn nhau cảm thán, Phương Tư Hàng đúng là kiểu thanh niên văn nghệ chính hiệu.

Phương Tư Hàng đã quá quen thuộc với gia đình bà cụ, hai bên tươi cười chào hỏi. Cậu ta giới thiệu lần này đưa bạn bè tới chơi, rồi cả nhóm cùng đi về phía khu đất bằng phẳng bên hồ, nằm phía tây bến đò cũ để dựng lều.

Nền đất ở khu này cứng cáp, địa thế lại nhô cao, không có bùn lầy lội, có thể nhìn bao quát toàn bộ mặt nước, tha hồ ngắm ráng chiều nhuộm vàng mặt hồ. Đã thế lại còn quay lưng vào làng mạc, cách khu dân cư không xa, ven bờ lại có rặng lau sậy mọc thành từng đám chắn gió đêm. Đúng là bãi đáp cắm trại dã ngoại số zách của Phương Tư Hàng mỗi khi lui tới đây.

Được ra ngoài cắm trại thế này, đối với những đứa trẻ sinh ra ở thị trấn nhỏ như Đào Đào và Nhiêu Lị Lị thì quả là hàng hiếm. Đào Đào biết rõ tận mười mấy, hai chục năm sau trào lưu này mới nở rộ, chứ thời điểm hiện tại thì ít thấy lắm, ít nhất là với những đứa trẻ tỉnh lẻ như các cô thì đây là trải nghiệm có một không hai.

Nhưng đối với gia đình có điều kiện như Phương Tư Hàng thì đây lại là thú vui quá đỗi bình thường và quen thuộc.

Nhóm Đào Đào cũng thấy thú vị, hùa nhau phụ dựng lều, căng bạt che nắng, xếp bàn ghế, khiêng vỉ nướng, nhóm bếp lò, bận rộn mà vui nổ trời.

"Đàn anh Tiểu Phương ơi, lát nữa tụi mình campuchia nhé, tiền bà cụ nấu ăn tụi em gửi, không thể để anh chịu thiệt thêm được nữa." Đào Đào tay giữ khung lều, đạ●p Ⓜ️ạ●ⓝ●♓ chốt lều xuống đất, tiện thể nói với Phương Tư Hàng.

Tiền thuê xe đã do cậu ta trả rồi, giờ không thể để cậu ta tốn kém thêm nữa. Vốn dĩ hẹn chỉ đi chung một chặng xe, nay cậu ta ở lại chơi cùng là đã chiếu cố lắm rồi.

Đào Đào ngoài cái tật hay sai vặt hành hạ Úc Loan không chút nể nang ra, với người ngoài cô rất biết giữ khoảng cách, không muốn cứ phải nợ nần ai mãi.

Phương Tư Hàng vốn định từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một chốc, liền cong mắt cười đáp lại Đào Đào: "Được thôi, qua lại cho toại lòng nhau, lát nữa bà cụ tính tiền xong rồi tính tiếp. Lần sau, anh sẽ mời mọi người đi ăn một chầu ra trò."

Gia đình bà cụ đang lúi húi chuẩn bị món lẩu cá nấu canh chua. Vừa dựng xong cái bếp lò dã chiến, Phương Tư Hàng dặn dò ăn uống xong xuôi phải dọn dẹp sạch sẽ tàn tích cắm trại, tuyệt đối không xả rác bừa bãi.

Mấy con cá mập mạp, tươi rói mới đánh lưới hôm nay được làm sạch sẽ. Bà lão lấy đu đủ chua, ớt ngâm và dưa muối chua nhà làm ra, thêm chút rau răm, rau mùi, rồi cho vào cối đá giã nhuyễn cùng ớt hiểm, gừng, tỏi thành thứ gia vị cay nồng, thơm phức. Kế đến, bắc cái nồi đồng cũ lên bếp, múc một muỗng mỡ lợn đun chảy, trút phần gia vị vừa giã và dưa muối chua vào phi thơm, sau đó đổ nước suối vào, thả những lát đu đủ chua thái mỏng vào đun sôi...

Đào Đào vốn rất thích xem người khác nấu nướng. Dựng lều xong, cô liền tò mò chạy lại xem. Bà lão thao tác nhanh nhẹn, thành thục. Đợi đến khi nước lẩu sôi sùng sục, bà cho đầu và xương cá đã làm sạch vào ninh trước cho ngọt nước, tiếp đó mới nhẹ nhàng gắp từng khúc thịt cá vào. Toàn bộ quá trình đều đun liu riu bằng củi lửa. Đợi thịt cá chuyển màu trắng phau, mềm tơi, bà rắc một nắm rau răm và rau mùi tươi rói lên trên cùng, đậy nắp vung om thêm chốc lát. Hương thơm ngào ngạt nức mũi nương theo gió hồ lan tỏa khắp nơi.

Mùi chua dịu xộc thẳng vào mũi, lại đậm đà hương vị cá tươi, nước miếng ứa ra không tự chủ được, thật sự là quá thơm.

Mấy người ngồi quanh nồi lẩu trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa ăn vừa cười đùa rôm rả. Đào Đào ăn đến ⓣ.ο.á.ⓣ ɱ.ồ 𝖍ô.𝖎 hột. Nồi lẩu cá này vị chua cay giải ngấy tuyệt hảo, thịt cá lại trơn mềm, chắc nịch, chấm cùng loại nước chấm tự pha nữa thì hết sẩy. Cô quay đầu nhìn, mặt trời lặn dần, cá tôm tươi sống trên vùng đồi núi, mang đến cảm giác như gió mát, hoàng 𝖍*ô*n cùng quây quần bên ta, thật sự vô cùng khoan khoái.

Đào Đào không kiềm được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, gửi cho Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân xem.

Hai người lập tức gọi điện lại, tâm trạng Đào Quảng Chí hóa ra lại rất tốt: "Con gái ngoan, con lãng mạn gớm, cảnh bên đó đẹp thật đấy, chuyến xe lửa này không uổng công đi rồi."

Đào Đào bật loa ngoài, để Lị Lị, Trương Gia Minh, Úc Loan đang ngồi cạnh, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, cùng nói chuyện với Đào Quảng Chí. Đến lúc chuẩn bị cúp máy mới tắt loa ngoài đi, hỏi: "Bố ơi, hôm nay món bánh Ciabatta của con bán thế nào rồi ạ?"

Đào Quảng Chí cười khà khà: "Con gái à, lần này con tính sai rồi, cái bánh Ciabatta của con ế sưng ế xỉa, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Hôm nay bố mới làm có hai mươi cái, vừa nãy mới bán hết sạch đấy! Cũng nhờ Tôn Diệp với mấy bạn trong đội điền kinh đợt này nghỉ hè về chơi, rảnh rỗi nên rủ nhau tới mua đồ ăn, sẵn tiện mua ủng hộ luôn."

Đào Đào không hề vội vã, ♓●ú●𝐩 sùm sụp hai ngụm nước lẩu, cười đáp: "Thảo nào bố vui thế, không sao, cứ bán thêm vài ngày nữa xem, bố có giới thiệu cách ăn cho khách không?"

"Có chứ, nhưng mà nói chung là cái bánh của con hình thức xấu xí quá, lại chẳng có mùi vị gì đặc sắc. Khách đến tiệm bánh mì dĩ nhiên thích ăn mấy loại thơm thơm ngọt ngọt, còn cái của con ấy à, thà người ta mua một túi bánh bao to rồi kẹp thêm chút dưa muối ăn, hương vị chắc cũng na ná."

Đào Đào thầm nghĩ, đó là vì dân tập gym, ăn kiêng chưa khám phá ra món bánh Ciabatta đấy thôi, đợi tiếng lành đồn xa là lại đắt như tôm tươi cho xem. Mấy người giảm cân, tập gym bình thường ăn kiêng kham khổ lắm, có món mới lạ miệng là chắc chắn sẽ mua.

Nói thêm vài câu rồi cúp máy, Đào Quảng Chí cũng phải đi khiêu vũ rồi. Ông và dì Úc mới phát hiện ra một quán bar nhạc nhẹ dành cho tuổi trung niên và người cao tuổi. Quán do một ông chủ trạc tuổi họ mở, bên trong vắng bóng thanh niên, toàn mở mấy bài nhạc xưa cũ. Giờ Đào Quảng Chí nhàn rỗi lại có chỗ đi khiêu vũ với Úc Mỹ Trân.

Vừa ăn xong nồi lẩu cá, năm người trẻ tuổi bụng dạ như chiếc thùng không đáy lại rục rịch chuẩn bị mở tiệc đồ nướng.

Nhân lúc đi lấy nước, Phương Tư Hàng gọi Đào Đào ra, bảo cậu ta rất có hứng thú với món bánh Ciabatta kia, muốn bàn với cô chuyện đưa bánh Ciabatta vào bán trong trường đại học. Tuy học ngành tài chính, nhưng cậu ta cũng có hùn vốn mở một quán cà phê nhỏ trong trường, quán có bán kèm cả bánh ngọt, bánh quy, biết đâu bánh mì nhà Đào Đào lại có cơ hội lên kệ ở quán cậu ta.

Nghe đến chuyện này, Đào Đào đương nhiên là hứng thú rồi. Quay lại nhìn Úc Loan, cậu vốn dị ứng với mấy người lạ lộn xộn, Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh ăn no nê đang ôm bụng hóng gió, còn cậu thì đang xắn tay phụ gia đình bà lão bưng nồi đồng, xịt rửa nền đất, quét dọn sạch bong từng chút tro tàn bếp củi hốt vào ki hốt rác.

Đào Đào liền gọi lớn: "Khoai Môn, chị qua bên kia bàn chuyện làm ăn tí, lát nữa em xiên mấy miếng bánh mì với thịt nướng nhé, bánh mì nướng lên ăn ngon lắm đấy."

"Vâng, chị." Úc Loan y hệt anh chàng Ốc Tiên, dọn dẹp vệ sinh hăng hái, bận rộn mà vui vẻ vô cùng.

Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh nghỉ ngơi đủ rồi cũng quay lại phụ một tay.

Cô nàng thấy Đào Đào và Phương Tư Hàng tách ra đi riêng về phía rặng lau sậy, liền chớp chớp mắt. Đang ngồi xổm dưới đất cùng Trương Gia Minh nhóm lửa lò than ở phía bên kia lều, cô nàng lại nghểnh cổ, lén lút liếc mắt dòm trộm về phía đó.

Bóng chiều tà bao phủ, mặt trời lặn đã gần như chìm xuống đáy hồ, những đám mây nơi chân trời chuyển sang sắc tím, vạn vật mang một vẻ đẹp vừa sâu thẳm vừa huyền ảo. Hai người họ đứng dưới khung cảnh ấy, vừa trò chuyện vừa nhìn nhau cười.

Nhiêu Lị Lị vẫn không nhịn được, sáp lại gần, thì thầm to nhỏ vào tai Trương Gia Minh: "Cậu có thấy anh Phương Tư Hàng hình như hơi thích Bồ Đào nhà mình không?"

Hơi thở phả vào tai lúc gần lúc xa, vành tai Trương Gia Minh đỏ ửng. Cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh lắng nghe, rồi lại giả vờ ngạc nhiên vỗ tay bôm bốp: "Lị Lị ơi, cây sắt ra hoa, khúc gỗ mọc nấm nhĩ rồi, sao hôm nay tự dưng đầu óc cậu sáng láng thế, cuối cùng cũng nhận ra rồi à."

"Làm sao, tớ ngốc lắm à? Tớ là người tình trường dày dạn kinh nghiệm nhất trong bốn đứa mình đấy nhé. Đồ vắt mũi chưa sạch nhà cậu mà cũng dám giễu cợt tớ." Nhiêu Lị Lị không phục đấm thùm thụp vào vai cậu ấy.

Trương Gia Minh: "..."

Với cái "tình trường" ba bận, hễ ai tỏ tình là gật đầu cái rụp, rồi tự dưng hẹn hò lãng nhách của cô nàng á?

Nhớ tới là cậu ấy lại lộn ruột!

Nhiêu Lị Lị lại liếc mắt sang phía bên kia một cái, Úc Loan dọn dẹp xong rồi, đang nghiêm túc và tập trung thực hiện nhiệm vụ rửa rau, thái rau, xiên bánh mì mà Đào Đào giao. Mỗi lát cậu thái đều chằn chặn và rất chậm rãi, chuyên tâm hết sức, hoàn toàn không để ý đến phía bên Đào Đào.

Cô nàng lại vểnh tai hóng hớt, Phương Tư Hàng vẫn đang nói chuyện với Đào Đào, dường như không còn bàn chuyện bánh trái nữa, mà ngỏ ý rủ cô lát nữa đi dạo riêng về phía rặng lau sậy.

Đào Đào do dự một chút rồi nhận lời.

Nhiêu Lị Lị phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, vỗ đùi Trương Gia Minh đét một cái: "Tiểu Minh, cậu nghe thấy chưa? Tớ linh cảm có biến rồi đấy!"

Chân Trương Gia Minh sắp bị đập gãy đến nơi, bất lực nói: "Cậu bé mồm thôi, lát nữa không chỉ tớ nghe thấy mà cả làng đều nghe thấy bây giờ."

"Được được được, vậy cậu xích lại đây, tớ nói nhỏ cho cậu nghe, hì hì. Thật ra tớ thấy đàn anh Phương Tư Hàng cũng được lắm, rất hợp với Đào Đào. Tuy không cao lắm, nhưng lúc cười có lúm đồng tiền cơ, chẳng xấu tí nào. Quan trọng là, anh ấy là cháu trai của ông chủ Phương. Tớ nghe đồn ông chủ Phương có góp vốn đầu tư vào xưởng bánh nhà Bồ Đào đấy, cũng coi như cổ đông lớn. Cậu nghĩ xem, thế này có tính là liên ♓ô_𝓃 hào môn như trong tiểu thuyết hay viết không! Haha!"

Trương Gia Minh cạn lời, lắc đầu bảo: "Bồ Đào người ta có chịu không đã, cậu tính tới chuyện liên 𝐡.ô.𝓃 luôn rồi."

"Là chị em tốt, tớ đương nhiên phải lo nghĩ cho cậu ấy chứ. Người ta vừa có tiền, vừa có sắc, lại còn thân quen rành rẽ gốc gác, lại học cùng trường. Điều kiện này quá xứng đôi vừa lứa với Bồ Đào còn gì. Hẹn hò yêu đương thì phải xét đủ mọi mặt chứ, cậu không thấy vậy sao?" Nhiêu Lị Lị kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, với tư cách là bạn thân, cô nàng thực lòng thấy họ rất hợp nhau.

Trương Gia Minh im bặt, lẳng lặng liếc ra phía sau. Không biết từ lúc nào Úc Loan đã lù lù xuất hiện, tay còn cầm lăm lăm hai quả cà tím bự chảng, bộ dạng đờ đẫn, hình như đã nghe lọt tai mấy lời Nhiêu Lị Lị vừa thao thao bất tuyệt, đột nhiên hỏi: "Lị Lị, cậu đang nói gì về chuyện hẹn hò yêu đương vậy?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi." Nhiêu Lị Lị vội vàng kéo cả cậu và hai quả cà tím ngồi xổm xuống, nháy mắt ra hiệu, "Cậu im lặng chút đã, tình duyên của chị cậu tới rồi kìa."

Úc Loan khó hiểu mà vẫn cố chấp gặng hỏi: "Hẹn hò yêu đương gì cơ?"

Đằng xa, Đào Đào và Phương Tư Hàng đang sánh vai rảo bước tiến về phía rặng lau sậy dưới ánh tà dương và ráng chiều dần buông. Bóng dáng hai người đã hoàn toàn bị những bụi lau sậy cao vút che khuất, đi ngày một xa. Lúc này Nhiêu Lị Lị mới kiên nhẫn giải thích: "Anh Phương Tư Hàng thích chị cậu, muốn theo đuổi, muốn hẹn hò yêu đương với chị cậu, hiểu chưa cậu nhóc Khoai Môn? Cậu còn nhỏ chưa hiểu mấy chuyện này đâu, đừng hỏi nữa, ngoan, đi thái rau tiếp đi, ngoan nào."

Nhiêu Lị Lị luôn khắc cốt ghi tâm triết lý: em trai của Đào Đào cũng chính là em trai của mình. Úc Loan ngày thường cư xử cũng rất ra dáng một cậu em trai ngoan ngoãn, lúc thì im ỉm hiền khô, lúc lại bất thình lình tuôn ra mấy câu chọc cười đáng yêu vô đối. Suy nghĩ của cậu đơn thuần, trong vắt, từ thuở nhỏ tới giờ vẫn y nguyên như vậy. Dẫu hiện tại Úc Loan đã trổ mã cao ngồng hơn cả Trương Gia Minh, cô nàng vẫn chẳng hề có cảm giác cậu nhóc này đã khôn lớn, vẫn coi cậu như trẻ ranh mà dỗ dành.

Úc Loan ngớ người, lập tức tống tuột mấy quả cà tím trên tay vào lòng Nhiêu Lị Lị, bật dậy cái phắt, giọng run run: "... Không được đâu, không thể nào."

"Không được cái gì?" Nhiêu Lị Lị ôm khư khư mấy quả cà tím ngơ ngác hỏi.

Úc Loan cúi gằm mặt, lặp đi lặp lại với vẻ vô cùng ấm ức: "Không được, rõ ràng là em đến trước mà. Chị là biến số X của em, em còn chưa ngỏ lời mời, sao anh ta dám ngang nhiên chen ngang? Không được, không được đâu, tuyệt đối không được..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã xoay ngoắt người tính đuổi theo.

Đào Đào và Phương Tư Hàng dạo bước trò chuyện dưới ráng chiều tà. Bóng lưng hai người đã bị rặng lau sậy cao ngút ngàn che khuất hoàn toàn, càng lúc càng khuất xa.

Nhiêu Lị Lị túm chặt áo cậu: "Cậu đừng có sấn tới đó, đừng làm kỳ đà cản mũi."

"Tớ không phải kỳ đà cản mũi, anh ta mới là kỳ đà cản mũi!" Úc Loan phồng má giận dỗi giật áo lại, co giò chạy mất.

Nhiêu Lị Lị ôm quả cà tím to bự, gãi gãi đầu, quay sang hỏi: "Úc Loan nói cái gì thế? Tớ nghe câu được câu chăng, cái gì mà X lại lòi ra ở đây?"

Tuy Trương Gia Minh cũng thường xuyên ngớ người trước những phát ngôn "trên trời" của Úc Loan, nhưng xui rủi sao câu này cậu ấy lại hiểu tận chân tơ kẽ tóc.

Dù gì cũng từng cày cuốc Toán Olympic, cậu ấy thừa biết cái biến số X mà Úc Loan lúc nào cũng lải nhải trên môi mang hàm ý gì. Cậu ấy thở dài, tự nhiên thấy đồng cảm sâu sắc với Úc Loan, dở khóc dở cười đẩy lồng than sang: "Kệ cậu ấy đi, cậu nhóm lửa bếp lò mau lên, lề mề nữa là tới sáng bảnh mắt cũng chưa có đồ nướng mà ăn đâu."

Nhiêu Lị Lị ngập ngừng ngồi xuống lại, hồi lâu sau mới bồn chồn mở miệng: "Tiểu Minh, tớ có lỡ tay làm hỏng bét chuyện tốt không nhỉ..."

Trương Gia Minh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô nàng: "Chuyện cỏn con ấy mà, bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu đừng có nghĩ lung tung. Nói không chừng..." Cậu ấy lại cười mỉm, "Cậu đang đẩy thuyền giúp Úc Loan cũng nên."

Cái cây sắt Lị Lị này, hoa chỉ nở có một nửa, nhìn ra chuyện này nhưng lại chẳng thấu tỏ chuyện kia. Dĩ nhiên cô nàng không có ý xấu, chỉ là suy nghĩ đơn thuần mong mỏi Đào Đào cũng sẽ hạnh phúc.

Về tâm tư của Úc Loan, Trương Gia Minh vốn nhạy bén, cũng lờ mờ đoán được đôi chút và vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu ấy không dám chắc phán đoán của mình có chuẩn xác không, chẳng dám đứng ra se duyên bừa bãi nên cứ giấu kín trong bụng chẳng hé răng nửa lời.

Nếu suy nghĩ của cậu ấy là đúng, thì Úc Loan đuổi theo như vậy cũng tốt, thà đập nát để xây lại từ đầu, nếu không... Cậu ấy cụp mắt xuống, đừng để giống như cậu ấy, thiếu dũng khí tiến lên một bước, thì cả đời này cũng đành cam phận làm con chuột nhắt trốn trong cống ngầm tăm tối mà khao khát ánh mặt trời.

Gió đêm hiu hiu thổi lướt qua mặt hồ, những tia nắng hoàng ♓·ô·ռ cuối cùng đang dần dát lên mặt nước tĩnh lặng một sắc xanh tím mượt mà. Quyện trong làn hơi sương và mùi cỏ cây ngai ngái, ngòn ngọt, nhóm Tiểu Minh có vẻ đã nhen xong bếp than, từ bãi đất trống ven hồ phía sau lưng, khói bếp cũng bắt đầu bảng lảng bay lên.

Kỳ thực, Đào Đào mường tượng được Phương Tư Hàng muốn rỉ tai mình chuyện gì. Nhưng đến khi cậu ta thật sự ngỏ lời, cô vẫn không khỏi bất ngờ.

Phương Tư Hàng bộc bạch: "... Từ hồi chú út giới thiệu hai đứa mình làm quen, anh đã tin đó là duyên phận. Tiệm bánh mì anh mê tít thò lò hồi bé, giờ không chỉ vẫn còn đó, mà anh lại còn may mắn quen biết em. Gặp em, nghe em thủ thỉ về tiệm bánh cũ ở trấn Chương Khê, anh cứ có cảm giác như được trùng phùng với chính mình thuở ấu thơ vậy. Anh nghĩ, có lẽ mình đã phải lòng em ngay từ giây phút đó."

"Anh nói toạc ra thế này, em đừng sợ nhé." Cậu ta cười, lúm đồng tiền lộ rõ bên má, khiến người ta chẳng nỡ giận dỗi, "Dù hai đứa mình mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ lòng mình với em."

Đào Đào thấy cậu ta quá đỗi dịu dàng, cũng chẳng đành buông lời tuyệt tình, ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Đàn anh Tiểu Phương à, em cảm ơn anh nhé, nói thật thì trong lòng em cũng vui lắm. Lần đầu tiên có con trai dũng cảm đứng trước mặt em tỏ tình chân thành đến vậy, em cảm động thật sự, nhưng..."

Trái tim cô quả thực không hề rung rinh trước cậu ta. Lời tỏ tình của Phương Tư Hàng chẳng mảy may khiến tim cô lỡ nhịp, lòng cô vẫn phẳng lặng như tờ. Thậm chí, ngay khi cậu ta mới mở lời, chưa dứt câu, đầu óc cô đã xoay mòng mòng tìm cách ứng xử sao cho khéo léo, từ chối sao cho đỡ sượng mặt. Ngoài ra... chẳng có chút xốn xang nào.

Phương Tư Hàng cười ngắt lời cô: "Thôi được rồi, anh biết em định nói gì rồi, em không cần nói nữa đâu. Coi như anh chưa nói gì cả nhé, chúng ta vẫn là bạn, sau này vẫn là bạn tốt, được không? Bồ Đào, em đừng xa lánh anh nhé, hai đứa mình còn phải hợp tác làm ăn cơ mà, anh cũng muốn được thường xuyên qua ăn bánh mì nữa."

Đào Đào trút tiếng thở phào, mỉm cười: "Được chứ."

Phương Tư Hàng nghiêng đầu nhìn cô. Dù đã khéo léo hóa giải tình huống từ chối ngượng ngùng, nhưng tận đáy lòng cậu ta làm sao tránh khỏi hụt hẫng.

Bị từ chối thì ai mà vui cho nổi.

Cậu ta dừng bước, cố nặn ra nụ cười rạng rỡ, hào hiệp giơ tay về phía cô: "Thôi, vậy chặng tiếp theo anh không đi chơi cùng mọi người nữa đâu, kẻ thất tình này lát nữa phải tìm một góc khuất để âm thầm l**m láp vết thương lòng đây. Cơ mà đã giao kèo rồi nhé, chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu ngày đẹp trời nào đó, em thấy anh cũng được được, muốn cho cơ hội, thì nhớ ưu ái anh đầu tiên đấy."

Đào Đào ngẫm nghĩ một chút, chìa tay ra bắt tay cậu ta: "Cảm ơn đàn anh Tiểu Phương vì hai ngày qua, tụi em đi đường đã làm phiền anh nhiều, thực sự xin lỗi anh. Anh tốt tính thế này, sau này chắc chắn sẽ tìm được người tuyệt vời hơn."

Phương Tư Hàng nắm lấy tay cô, đăm đắm nhìn cô thật sâu. Gió hồ khẽ m*n tr*n mái tóc cô, những đường nét thanh tú trên gương mặt cô dưới ánh chiều tà càng thêm phần lung linh, kiều diễm.

Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Phương Tư Hàng nấn ná nắm tay cô lâu hơn phép lịch sự thông thường một chút rồi mới luyến tiếc buông ra, nở nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu: "Em nói khách sáo quá, càng làm anh thấy xót xa thêm."

"Em khóa miệng đây." Đào Đào vội vàng đưa tay làm động tác kéo khóa miệng lại.

"Có thể cho anh một cái ôm an ủi cho người tốt được không?" Phương Tư Hàng nửa đùa nửa thật dang rộng vòng tay, "Cứ coi như thương xót anh đi."

Đào Đào hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng tiến lên đón nhận cái ôm hờ. Cô không chạm sát vào Phương Tư Hàng, cậu ta cũng chỉ vòng tay qua vai cô vỗ nhè nhẹ như hai người anh em.

Gió thổi rặng lau sậy kêu xào xạc, tiếng sóng vỗ rầm rì, hoàng h_ô_ⓝ giăng lối mịt mù, Phương Tư Hàng khẽ thở dài bên tai Đào Đào:

"Cảm ơn em đã từ chối đoạn tình cảm này một cách thật tinh tế, tử tế. Lát nữa anh sẽ không dùng tiệc nướng cùng mọi người đâu, anh thực sự cần đi chữa lành vết thương lòng đây. Xe ô tô cứ để lại cho mọi người dùng, mấy thứ lều bạt, lò nướng kia anh sẽ nhờ bà cụ dọn dẹp giúp. Khi nào mọi người muốn di chuyển tiếp thì cứ lái xe đem ra tiệm trả xe là được."

Dứt lời, Phương Tư Hàng cũng rất biết chừng mực, cái ôm chớp nhoáng vừa chạm đã buông. Cậu ta đú-ⓣ tay vào túi quần, quay lưng bước đi: "Bye bye."

"Anh để xe lại cho tụi em, thế anh về bằng gì?" Đào Đào cảm thấy áy náy vô cùng.

"Anh nhờ con trai bà cụ chở xe ôm ra ngoài, không sao đâu. Anh thân thiết với họ lắm, chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà. Em đừng lo cho anh. Vậy... hẹn gặp lại ở trường Đại học nhé!" Phương Tư Hàng ôm п_g_ự_↪️, diễn nét mặt đau đớn như bị trúng tên, "Anh sắp gục rồi."

Hành động của cậu ta làm Đào Đào bật cười.

Cậu ta rẽ lối qua rặng lau, có vẻ không muốn quay lại chạm mặt Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh nên đã vòng ra ngõ khác, sải những bước dài rời đi.

Đào Đào nán lại một lúc, toan quay gót về lối cũ. Vừa rẽ qua vài bụi lau sậy rậm rạp cao lút đầu người, bước được dăm ba bước, cô sững sờ khi bắt gặp Úc Loan đang ngồi co gối trên đất. Cậu gục đầu thật sâu, hai bàn tay cứ bồn chồn, bứt rứt vỗ liên hồi vào đầu rồi lại bưng chặt lấy tai, dường như cơn ù tai lại tái phát.

Cô giật thót mình, hối hả chạy tới toan đỡ cậu dậy: "Sao thế này?"

Ban đầu Úc Loan hoàn toàn không nghe thấy tiếng Đào Đào. Lúc cậu xông bừa vào rặng lau sậy này, vừa vặn chứng kiến cảnh Phương Tư Hàng mỉm cười chìa tay ra với Đào Đào. Cậu cứ thế chôn chân tại chỗ.

Ngay sau đó, cậu thấy Đào Đào nở nụ cười bất lực, rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu ta!

Lại còn nắm rất lâu nữa.

Khoảnh khắc ấy, tai Úc Loan bắt đầu lùng bùng.

Nhưng lần này không chỉ là cơn đau buốt ở tai, 𝓃🌀_ự_𝖈 cậu cũng nhói lên một cơn đau xé ruột xé gan hiếm thấy, mức độ dữ dội đến mức lấn át cả cơn đau tai quen thuộc. Cậu chưa kịp ý thức được điều gì, chỉ cảm thấy vạn vật xung quanh như bị cúp tiếng trong tích tắc. Không còn tiếng nước vỗ bờ, không còn tiếng gió xào xạc, cũng chẳng nghe thấy nụ cười và lời nói của chị với Phương Tư Hàng. Chỉ còn lại nỗi đau đớn và tiếng rít chói tai ong ong trong màng nhĩ, bủa vây lấy cậu ngay tại khoảnh khắc ấy.

X là sự tự do tuyệt đối, chị ấy có thể vượt ra khỏi mọi ranh giới định nghĩa, bản thân chị ấy vốn dĩ không thuộc về bất cứ một định nghĩa rập khuôn nào. Cơn khó thở ập đến, bóp nghẹt lồng n-𝖌ự-𝖈 Úc Loan. Dĩ nhiên, chị cũng có quyền gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của mình.

Nhớ lại lời chị dặn dò dạo trước muốn lùi lại giới hạn chị em, cậu cứ đinh ninh trong bụng rằng chỉ cần đợi lần sau ngỏ lời rủ chị hẹn hò là xong. Nhưng ngộ nhỡ chị nhẫn tâm vứt bỏ cậu thật thì sao?

Cậu bỗng hoảng loạn tột độ, cuống cuồng há miệng định gào thét nhưng lại nghẹn ứ chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên cậu căm phẫn sự khác biệt của chính mình với mọi người xung quanh. Vì cớ gì lại không thể cất lời, vì cớ gì nỗi đau lại bị kìm nén không thể thốt ra? Tại sao trên thế giới này, chỉ có mỗi cậu là kẻ lạc loài? Vô số dòng suy nghĩ rối ren cứ va đập loạn xạ trong tâm trí, nhưng chướng ngại thần kinh bẩm sinh lại tàn nhẫn cướp đi khả năng bộc bạch những suy tư ấy.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy Phương Tư Hàng đột ngột dang rộng vòng tay.

Chị bước tới, và hai người họ ôm nhau.

"Khoai Môn? Em bị sao vậy? Nói gì đi! Mau nói gì đi!" Đào Đào nhíu mày lo lắng, ra sức x** n*n đôi má tái nhợt của cậu, rồi lại vội vã quỳ xuống day bấm huyệt Hợp Cốc trên tay cậu.

Cơn ù tai đinh tai nhức óc cùng những nhịp tim dồn dập, loạn nhịp đã khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Thế giới xung quanh vẫn câm lặng như tờ, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay Đào Đào áp lại gần, cậu mới giật mình ngẩng phắt mặt lên.

"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại trở bệnh nặng thế này?" Phát hiện toàn thân cậu đang run lên bần bật, Đào Đào cũng hoảng hồn sợ hãi, "Nãy giờ em đi đâu vậy? Lị Lị với Tiểu Minh đâu rồi? Em ra đây tìm chị hả?"

"Chị ơi, em không nghe thấy gì cả." Khóe mắt cậu hoe đỏ, vừa lầm bầm vừa vỗ vỗ vào tai. Cậu vẫn chẳng nghe được âm thanh nào, trong tai chỉ toàn là tiếng ong ong nhức óc, "Chị bật tiếng lên giúp em với, mở remote lên cho em đi."

Đào Đào quỳ sụp xuống, sợ hãi định moi điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng tay cứ 𝓇ⓤ_п 𝐥_ẩ_🍸 𝒷_ẩ_𝖞, sờ mãi không ⓡú*ⓣ 𝓇*ⓐ nổi.

Đột nhiên, hai cánh tay vòng qua ôm chầm lấy cô. Úc Loan kéo tuột cô xuống, úp chặt mặt cô vào lồng 𝐧🌀ự*𝖈 mình. ⓝⓗị●p т●1●m đ●ậ●𝓅 𝖓●♓●ⓐ●𝖓●h liên hồi của Úc Loan khiến cô không thể tin nổi. Từng nhịp đập dồn dập, dồn dập đến mức hoảng loạn lọt vào tai, nước mắt cô chực trào rơi.

Chưa bao giờ Úc Loan phát bệnh đột ngột như thế này. Rõ ràng cậu đã học được cách kiểm soát bản thân rất tốt rồi cơ mà, sao lại bị kích động đến mức mất đi thính giác thế này! Cô dè dặt ngẩng đầu lên một chút, liền thấy Úc Loan đang gục đầu, cũng từ từ tựa cằm xuống. Đôi mắt cậu chất chứa đầy vẻ hoang mang và bất lực, khóe mắt đã đỏ hoe tấy lên.

Dáng vẻ cậu lúc này trông đáng thương vô cùng. Đào Đào cứ đinh ninh cậu đang sợ hãi vì không nghe thấy gì, liền vội ôm chặt lấy cậu, gần như ngồi trọn trong lòng cậu. Cô còn giơ tay xoa nhẹ d** tai cho cậu: "Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Em cứ hít thở sâu vào, từ từ bình tĩnh lại, tai chắc chắn sẽ khỏi thôi mà..."

Úc Loan thầm thì điều gì đó. Cậu không nghe được âm thanh xung quanh, cũng chẳng thể đo lường được âm lượng của chính mình, nên tiếng nói phát ra cực kỳ nhỏ, mỏng manh như hơi gió.

Phải nhìn khẩu hình miệng, Đào Đào mới lờ mờ đoán được cậu vừa thốt ra: "Chị ơi, em ghét... người khác, nắm tay chị."

Nương theo lời thủ thỉ mong manh tưởng chừng như vô thanh vô tức ấy, từ hốc mắt đỏ hoe của cậu, những giọt lệ thi nhau tuôn rơi, khiến cô c-ⓗế-† sững tại chỗ.

"Chị ơi, chị đừng bỏ rơi em."

Úc Loan đau khổ gục đầu xuống, đôi môi lạnh ngắt, гυ_𝖓 𝖗ẩ_𝖞 khẽ khàng chạm vào má cô. Môi cậu rất mềm, môi trên hơi dày một chút, nhưng thay vì cảm nhận được nụ ⓗô_𝐧 vương trên má, Đào Đào lại nếm được vị chát đắng từ dòng nước mắt của cậu trước tiên.

Cô bị cậu ôm riết trong lòng, bị ép phải ngước mặt lên để đón nhận nụ 𝐡ô●𝐧 chạm môi của cậu. Thế nhưng, cô chẳng mảy may hoảng hốt đẩy cậu ra như lần trước, cũng chẳng hề nghiêng đầu né tránh.

Có lẽ bởi, Úc Loan lúc này trông hệt như một chú cún con lông xoăn ướt sũng. Thế giới của cậu bé tẹo teo, chỉ chứa chấp vỏn vẹn lác đác vài người. Mà lúc này đây, cả bầu trời của cậu chỉ thu bé lại vừa vặn bằng cô. Cậu mang vẻ mặt nơm nớp lo sợ bị vứt bỏ, tủi thân cùng cực, cứ thế ♓ô·𝖓 lên môi cô hết lần này đến lần khác.

"Đừng bỏ rơi em, em sẽ ngoan mà." Môi cậu kề sát môi cô, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từng giọt xuống khóe môi. Cậu thì thầm bằng giọng khàn đặc: "Chị ơi, em sẽ ngoan..."

Đào Đào trút một tiếng thở dài, không còn né tránh nữa.

Cô xót xa, không nỡ buông tay.

Rặng lau sậy vươn cao rậm rạp, nơi này vốn dĩ hẻo lánh ít người qua lại. Hai người như được chở che trọn vẹn trong lòng bàn tay êm ái của loài cây cỏ bông xù, chẳng một ai dòm ngó, chẳng ai hay biết. Chốn vắng vẻ, kín đáo này dường như tiếp thêm cho họ một chút dũng khí táo bạo.

Họ đắm chìm trong những nụ ♓*ô*n miên man, trao cho nhau hơi thở nồng nàn, ướ-✞ á-ⓣ, khiến nhịp thở của cả hai dần trở nên gấp gáp.

Đào Đào cảm thấy tim mình cũng rung lên từng hồi 𝓇𝐮·ⓝ г·ẩ·𝖞, xao xuyến như mặt hồ ⓖợ*𝖓 só*ռ*𝖌. Lần này Úc Loan ♓ô_п mãnh liệt không dứt, cứ như thể bị nghiện vậy. Cô chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, đành gỡ cánh tay khỏi vòng ôm của cậu, đẩy cậu ra xa một chút.

Mắt mũi Úc Loan đỏ hoe vì khóc, vẻ mặt trông thật đáng thương. Cậu đăm đăm nhìn cô, một giọt nước mắt lại rớt xuống.

Đào Đào dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt và gò má cậu, trượt dần xuống, vừa chạm đến khóe môi. Úc Loan với mái tóc xoăn bị gió thổi rối bời, khẽ rũ hàng mi rung rinh, nghiêng đầu, "chụt" một cái hô●𝓃 lên lòng bàn tay cô.

Cô giáng một cái tát nhẹ lên đầu cậu, hơi bực bội mắng: "Có thôi đi không hả? Tai nghe thấy lại chưa?"

Úc Loan rụt rè thú nhận một cách thành thật: "Hôn chị một cái là khỏi rồi. Chị là chiếc remote điều khiển của em."

"Lúc nãy em bị làm sao thế?" Đào Đào cuối cùng cũng có cơ hội tra hỏi cặn kẽ, "Sao tự dưng lại kích động phát bệnh thế này? Em đã nhìn thấy gì rồi phải không?"

Hễ nhắc đến chuyện này là Úc Loan lại xị mặt xuống. Cậu nhích người lại gần, ôm chặt lấy Đào Đào, sụt sịt than vãn ỉ ôi: "Em ghét người khác nắm tay chị, ghét người khác ôm chị, tất cả những chuyện đó em đều ghét cay ghét đắng, ghét muốn 𝖈*ⓗế*† luôn."

Cũng tự thấy ghét cả bản thân mình.

Nghe đến đây thì cô đã tỏ tường, bỗng chốc cạn lời. Cô cất công phân trần, giải thích cặn kẽ mọi ngóc ngách với Úc Loan. Tới nước này, cô đành bất lực than thở: "... Đồ ngốc nghếch này, lần sau có gì khúc mắc thì chịu khó hỏi han chị đàng hoàng rồi hẵng dở chứng được không? Sao em có thể tự rước lấy cơn tức giận thành ra nông nỗi này cơ chứ? Nhỡ đâu tai hỏng thật thì em tính sao đây?"

Đó chỉ là cái bắt tay xã giao thông thường, tuyệt nhiên không phải kiểu tay trong tay ✝️ì●ⓝ●𝖍 ✞●ứ, và hành động cuối cùng kia lại càng chẳng phải là một cái ôm! Giải thích cặn kẽ xong xuôi, Úc Loan mới vỡ lẽ. Hóa ra chị không hề nhận lời ai khác! Chị không có ý định hẹn hò với người ta! Và tất nhiên, chị cũng không hề có ý vứt bỏ cậu...

Hai mắt cậu sáng rực lên. Thấy vậy, Đào Đào thừa biết cậu nhóc đã hoàn toàn bình phục, liền buông tiếng cười mỉa mai lạnh tanh: "Chà, giờ thì n🌀ự.🌜 hết đau, tai hết ù, người ngợm cũng tỉnh táo lại rồi phải không? Chị cá là em có chạy một mạch lên tầng năm cũng chẳng thấy hề hấn gì đâu nhỉ!"

Úc Loan bị những lời nói của cô chặn họng, ngượng ngùng đỏ bừng cả tai. Cậu lí nhí lí nhí xin lỗi: "Chị ơi, em xin lỗi, em chừa rồi, chị đừng giận em nữa nhé..." Vừa nói, cậu vừa dụi đầu vào người cô, toan cúi xuống ♓.ô.ⓝ thêm cái nữa thì bị Đào Đào lạnh lùng đẩy phắt ra. Cậu không dám làm liều, đành ngoan ngoãn vòng tay ôm ngang eo cô, tận hưởng cái ôm im lìm tĩnh lặng.

"Chị ơi, em mến chị lắm, cực kỳ cực kỳ mến chị, mến ơi là mến..." Nhận ra mình không bị bỏ rơi, trong lòng Úc Loan 💲-ướ-𝐧-ⓖ rơn. Cứ mỗi lần vui 𝖘-ướп-ℊ, cậu lại bắt đầu tua lại điệp khúc lặp từ, lải nhải không dứt. Nghe mà Đào Đào đỏ bừng mặt tía tai. Cô đưa tay bịt miệng cậu lại, rồi kéo tuột cậu đứng lên, cương quyết lôi đi.

"Đi thôi đi thôi, quay lại phụ mọi người nào!"

Rõ ràng là vóc dáng cao lớn, chân dài ngoẵng, vậy mà Úc Loan cứ như chú cún bự bị xích cổ, ngoan ngoãn cúi gằm mặt để Đào Đào dắt đi. Đang rảo bước, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khóe môi bất giác cong lên, trái tim lại bắt đầu đánh nhịp thình thịch.

Chị ơi... Lúc nãy hai đứa mình ⓗ.ô.ռ nhau, chị đâu có giãy giụa đẩy mạnh em ra, hình như... chị cũng ♓ô.п đáp lại em thì phải!

Chương (1-80)