Làm bánh tart trứng kiểu Bồ Đào Nha
| ← Ch.05 | Ch.07 → |
Đào Đào kéo theo một bọc xoài to và một cậu nhóc Úc Loan về đến nhà với vẻ mặt ỉu xìu. Lúc này, ba mẹ của cả hai vẫn chưa đi chơi về.
Trong nhà tối om. Vừa bước vào, Úc Loan lại bám dính lấy cánh tay cô.
Đào Đào bật đèn lên, việc đầu tiên là mở tivi. Sau đó, cô ấn Úc Loan ngồi xuống ghế đẩu, chọn một kênh cho cậu xem rồi mới vào bếp lấy khăn khô lau sạch đống xoài, đổ tuột vào thùng gạo. Xong xuôi, cô ba chân bốn cẳng phi lên lầu, mò mẫm vào phòng mình, lôi chiếc cặp sách màu đỏ in hình chó đốm ra.
Kéo khóa cặp, y như rằng bên trong có một quyển bài tập hè mới toanh. Cuốn bài tập này cũng gáy to thật đấy, ngoài bìa còn dám in chình ình bốn chữ "Kỳ nghỉ hè vui vẻ"!
Có mày thì vui vẻ được chắc!
Đào Đào lật vài trang, quả nhiên đến cái tên cũng chưa ghi, bên trong cũng trắng trơn chưa làm một chữ nào.
Ngoài quyển bài tập hè, còn có một quyển vở tập viết chữ Hán, một quyển vở tập viết phiên âm. Trang đầu tiên có viết sẵn vài chữ và các thanh mẫu, vận mẫu làm mẫu, xem ra còn bị giao cả bài tập luyện chữ nữa.
Cô nhóc tám tuổi ngày xưa đương nhiên cũng chưa hề đụng bút.
Đào Đào ngồi phịch xuống sàn nhà, dở khóc dở cười. Vừa nãy thằng nhóc Trương Gia Minh còn lảm nhảm cái gì mà báo tường cơ?
Haiz, thôi mai sang nhà Nhiêu Lị Lị chép... à nhầm, sang làm bài tập chung cho rồi.
Đào Đào lại giở quyển bài tập hè ra xem kỹ vài câu hỏi. Điền phiên âm, nhìn hình đoán chữ, phép cộng trừ trong phạm vi 10... May quá may quá, cô cười trong đau khổ mà tự an ủi mình. Còn may là sống lại lúc đang học tiểu học chứ không phải đối mặt ngay với kỳ thi lên cấp ba hay thi đại học. Nếu không khéo điểm thi còn thảm hơn kiếp trước, có khi phải thi lại luôn mất!
Thôi cũng tốt, kiếp trước chậm tiêu học hành không ra sao, kiếp này phải cố gắng một phen, xem mình có thể lấy lại thể diện, thi được điểm cao hơn cả chỉ số axit uric của ba Đào Quảng Chí hay không.
Đào Đào rất dễ tự dỗ dành bản thân, chỉ một loáng đã lại vui vẻ trở lại.
Cô phủi 𝖒*ô*𝖓*g đứng dậy, xốc lại tinh thần rồi đi xuống nhà.
Úc Loan vẫn đang chăm chú dán mắt vào tivi. Giờ này vừa vặn hết bản tin Thời sự và Dự báo thời tiết. Nhưng nếu chuyển sang đài Đông Phương thì có "Truyền thuyết Phong Thần Bảng", đài Bắc Kinh thì có "Ánh sáng bảy màu", còn đài địa phương sẽ chiếu "Thủy thủ Popeye" và "Câu lạc bộ Tiểu Thần Long".
Thời này tuy chưa có kênh truyền hình chuyên biệt dành cho thiếu nhi, nhưng các chương trình hoạt hình cũng đa dạng lắm, lại còn toàn là hàng chất lượng cao, nét vẽ trau chuốt, nội dung ý nghĩa vô cùng.
Úc Loan đang say sưa xem "Thủy thủ Popeye".
Đào Đào không gọi cậu. Cậu mà đã bắt đầu xem phim thì nhất định phải xem cho hết một tập, bằng không tối đến cậu thao thức ngủ không được.
Cứ từ từ, để sau tìm cơ hội uốn nắn cậu dần dần.
Cô rón rén băng qua phòng khách, tranh thủ lúc Đào Quảng Chí chưa về lục tung cả gian bếp lên.
Bếp nhà Đào Đào rộng lắm, được chia làm hai khu bằng một vách ngăn đơn giản. Khu nhỏ hơn bên trái dùng để nấu ăn hằng ngày cho gia đình. Khu bên kia có một bàn bếp inox siêu to khổng lồ, bày biện đủ thứ: cái lò nướng gas bốn tầng mua thanh lý từ xưởng thực phẩm, máy trộn bột, tủ đông lớn, máy làm nước đá... Dưới gầm bàn còn nhét chật ních mấy bao bột mì to tướng, cả thùng trứng gà, sữa đặc, đường cát trắng và nguyên một thùng mỡ trừu to sụ.
Bới móc mãi, cuối cùng Đào Đào cũng gom đủ nguyên liệu.
Nguyên liệu để làm tart trứng kiểu Bồ Đào Nha.
Tart trứng vốn là món bánh ngọt kiểu Tây truyền thống của vùng Quảng Đông và Hồng Kông, từ lâu đã là món điểm tâm đắt khách không thể thiếu trong các quán trà.
Nhưng trước đây, ở Đại lục làm gì có tart Bồ Đào Nha, người ta chỉ ăn "Tart trứng kiểu Quảng" hoặc "Tart trứng kiểu Cảng".
Tart trứng truyền thống, dù là kiểu Cảng hay kiểu Quảng, chủ yếu đều thơm mùi trứng. Phần đế tart làm từ bột bánh quy, cắn vào hơi bở bở, khá đặc và chắc. Phần nhân kem trứng thì mềm mịn, không có vị sữa bò, vị thanh nhạt và cũng không quá ngọt, ăn cứ như... món trứng hấp ngọt đựng trong lớp vỏ bánh quy vậy.
Hoàn toàn khác biệt so với tart Bồ Đào Nha.
Tart Bồ Đào Nha ban đầu xuất hiện ở tiệm bánh mang tên Lord Stow's của Andrew trên đảo Coloane, Ma Cao. Sau đó, ông chủ ly 𝐡_ô_𝖓 với vợ là bà Margaret. Margaret mở một tiệm bánh riêng, mang món tart Bồ Đào Nha vào tận trung tâm Ma Cao, và từ đó người ta mới biết đến món bánh này ngày một nhiều hơn.
Nghĩ kỹ lại thì, chuyện này hình như cũng mới xảy ra tầm hai năm đổ lại đây thôi! Sau khi Hồng Kông và Ma Cao được trao trả về nước, người dân qua lại giao thương giữa ba vùng ngày càng tấp nập. Thế là mấy món như tart Bồ Đào Nha, bánh mì nướng kiểu Hồng Kông bỗng chốc trở thành trào lưu ở khu vực phía Nam. Ban đầu chỉ có những nơi giáp ranh Ma Cao như Củng Bắc, Tiểu Lãm mới có bán. Sau này, chẳng biết cơ duyên thế nào lại lọt vào mắt xanh của KFC.
KFC bỏ ra số tiền lớn mua lại công thức của Margaret, rồi bắt đầu bán món tart Bồ Đào Nha trên toàn quốc.
Dù sao thì ở thập niên 90, mấy thương hiệu thức ăn nhanh kiểu Tây như KFC hay McDonald's vẫn được xếp vào hạng sang trọng. Nhiều thanh niên coi việc ăn ở đây là một cách thể hiện sự sành điệu. Trẻ con thì chỉ khi nào thi được hai điểm 10 mới được ba mẹ thưởng cho một chầu ra thành phố ăn một bữa, ăn xong về có thể vênh mặt khoe với bạn bè cả tháng trời.
Nhờ đó mà sức lan tỏa của KFC cực kỳ khủng khiếp, món tart Bồ Đào Nha cũng vì thế mà hot rần rần. Hot đến mức nào á? Tất tần tật các tiệm bánh mì, tiệm bánh ngọt, quán trà trên khắp cả nước thi nhau đua đòi làm món này.
Những cửa tiệm lớn, có tiếng trên trấn thì chơi sộp, nhờ người qua tận Ma Cao mời thợ về truyền nghề, bao trọn gói từ ăn ở đến đi lại. Chẳng tới nửa năm, ngay cả một thị trấn nhỏ phía Nam như Chương Khê cũng đã rục rịch xuất hiện tart Bồ Đào Nha. Vào cái thời mà nhiều loại bánh kẹo vẫn còn bán theo cân, thì một chiếc tart Bồ Đào Nha lại có giá tận 2, 5 đến 3, 5 tệ. Đắt là thế, nhưng người ta vẫn xếp hàng rồng rắn để mua.
Kể từ đó, tart Bồ Đào Nha gần như hất cẳng tart trứng kiểu Quảng, vươn lên thành ngôi sao mới trong giới bánh ngọt.
Sao cô lại nhớ rõ mồn một chuyện này như thế á?
Bởi vì... chính sau khi cơn sốt tart Bồ Đào Nha càn quét, tiệm bánh nhà cô mới bắt đầu ế ẩm rồi dẹp tiệm đấy!
Thực ra trứng tart nào mà chẳng ngon, chỉ là cách làm và hương vị khác nhau thôi. Cái vị thanh nhạt, không ngấy của tart kiểu Quảng cũng là chân ái của bao người, bản thân Đào Đào cũng thích mê, thấy loại nào cũng xuất sắc.
Thế nhưng ở cái thời buổi này, ăn tart Bồ Đào Nha là một trải nghiệm gì đó rất mới mẻ, rất thời thượng. Từ quà biếu xén, tiệc trà chiều đến điểm tâm sáng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của nó, thậm chí đến mấy sạp hàng rong lề đường cũng biết mà bày bán! Trái ngang thay, ba cô lại dửng dưng hoàn toàn với những trào lưu ấy, cũng chẳng có lấy một chút nhạy bén nào với thị trường. Ông cứ thủng thẳng ôm khư khư mấy món bánh cũ mèm mà sống qua ngày.
Như thế không sập tiệm thì ai sập tiệm cơ chứ?
Đào Đào xắn tay áo, chống nạnh, bụng bảo dạ: Bây giờ tart Bồ Đào Nha vẫn chưa thực sự phổ biến, chắc chỉ loanh quanh mấy thành phố lớn như Tân Thành, Hồng Kông, Ma Cao mới có. Hầu hết người dân thị trấn Chương Khê còn chưa biết mùi vị nó ra làm sao, nhưng chắc cũng sắp rồi, cơn bão tart Bồ Đào Nha càn quét toàn quốc cũng chỉ vài năm nữa thôi.
Vậy thì lần này, phải để tiệm bánh nhà cô trở thành người tiên phong dẫn đầu trào lưu tart Bồ Đào Nha ở thị trấn này!
Sau này, khi tart Bồ Đào Nha len lỏi vào từng ngóc ngách của mọi gia đình, người ta còn làm sẵn cả nhân kem và đế tart đông lạnh cơ. Đừng nói là tiệm bánh, chỉ cần lên mạng xem mấy cái video hướng dẫn, sắm cái nồi chiên không dầu là ai cũng tự tay làm được, chẳng cần đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì.
Nhưng ở thời điểm hiện tại thì làm gì có chuyện dễ xơi thế.
Bằng không sao người ta lại phải cất công lặn lội sang tận Ma Cao rước thợ về dạy nghề?
Đào Đào thì chẳng cần thợ Ma Cao nào sất, làm tart trứng đối với cô chỉ là chuyện muỗi.
Mười mấy hai mươi năm sau, tiệm bánh nào mà chẳng có tart trứng? Đã vậy còn không chỉ có tart Bồ Đào Nha truyền thống, người ta còn sáng tạo ra đủ thứ vị trên đời: tart Oreo, tart dâu tây, tart phô mai, tart sầu riêng, tart chè xoài bưởi... Không chỉ đa dạng về mùi vị, kiểu dáng cũng phong phú không kém, nào là tart viền hoa, tart đế cao, tart nhân ngập tràn, tart khổng lồ, thậm chí có cả pizza tart trứng dẹt lép.
Với cái đà sáng tạo không ngừng nghỉ ấy, Đào Đào tự tin chỉ cần tung ra vài mẫu tart trứng độc lạ thôi là đủ đè bẹp mấy cái tiệm bánh ngọt mới nhú ở thị trấn này rồi.
Kiếp trước, tuy tiệm bánh do cô mở lúc lớn lên chỉ là một tiệm nhỏ, thu nhập cũng chỉ tàm tạm đủ để hai cha con cô sống qua ngày, nhưng cô luôn giữ vững những nguyên tắc của riêng mình. Bánh mì cô làm ra không bao giờ dùng đồ làm sẵn, và tart trứng cũng không ngoại lệ. Cô nói không với đế tart đông lạnh hay đế tart từ hôm qua, tất cả đều được nướng và bán hết ngay trong ngày.
Một tiệm bánh nhỏ làm sao đọ lại được với các chuỗi thương hiệu lớn, chỉ có cách lấy chất lượng và sự sáng tạo thủ công để ghi điểm.
Vì vậy, tuy tiệm bánh ở kiếp trước của cô không có quá nhiều loại, số lượng mỗi ngày làm ra cũng ít ỏi, nhưng chiếc bánh nào cũng được cô dồn tâm huyết, tỷ lệ nguyên liệu rõ ràng, chất lượng đảm bảo. Nhờ đó mà việc buôn bán luôn ổn định và giữ chân được rất nhiều khách quen.
Hôm nay Đào Đào định nướng trước vài cái để mọi người trong nhà ăn thử.
Trời cũng tối rồi, làm nhiều lỡ thừa thì phí. Cô chẳng dám táy máy vào cái lò nướng gas bốn tầng to tướng ba cô rinh từ xưởng về, một là lỡ tay làm hỏng thì tiêu đời, hai là có nướng chục cái tart trứng mà bật cái lò to đùng thế kia thì tốn gas lắm.
Cô định chuyển sang dùng cái lò nướng nhỏ gọn xài chung với bếp gas gia đình ở khu bên cạnh.
Đây cũng là loại lò nướng dùng gas, khác hẳn với lò nướng điện sau này. Lò nướng bằng lửa trực tiếp, không có chức năng chỉnh nhiệt độ chính xác.
Trên lò có một hàng núm vặn, vài cái là dùng để điều khiển bếp gas phía trên, đúng thế, phía trên lò nướng này còn có tận bốn mâm chia lửa của bếp gas, và một cái khay nướng nữa.
Còn mấy cái núm vặn để điều khiển lò nướng thì chỉ có ba nấc: lửa nhỏ, lửa vừa và lửa to. Vặn ngược chiều kim đồng hồ là lửa trên, vặn theo chiều kim đồng hồ là lửa dưới. Còn nhiệt độ chính xác trong lò là bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự tinh tế của người làm bánh.
Mới thấy tay nghề của những thợ làm bánh mì, bánh ngọt ngày xưa đỉnh cao nhường nào.
Cái lò nướng kiểu này cô đã không đụng tới bao nhiêu năm rồi, giờ phải mài mò lại từ đầu.
Về phần giải thích tại sao cô biết làm tart Bồ Đào Nha, cô sẽ chống chế là... tại rảnh rỗi sinh nông nổi, chơi đồ hàng với Úc Loan, tình cờ tivi chiếu chương trình dạy làm tart Bồ Đào Nha nên cô cứ thế mà bắt chước làm bừa theo thôi.
Ở thời điểm này, tivi chiếu đầy rẫy mấy chương trình dạy nấu ăn hay làm bánh. Không chỉ có đầu bếp biểu diễn trực tiếp mà còn mời cả ngôi sao đến góp vui, chẳng hạn như chương trình "Gia đình Bách Sự Thông" của đài địa phương. Nhà nào có chảo vệ tinh xịn xò còn bắt sóng được cả đài Hồng Kông hay Mỹ, tha hồ mà xem "Quảng trường cuộc sống Phương Thái", "Chút tình thành thị" của Hồng Kông, thậm chí cả "Show dạy làm bánh của Julia" từ 〽️·ỹ 𝐧·ữa... Còn chuyện tại sao chỉ nhìn mà cũng biết làm, thì từ nhỏ cô đã lẽo đẽo phụ giúp ba nhào bột rồi, học lỏm được vài chiêu rồi làm theo cũng là chuyện bình thường... đúng không nhỉ?
Lần đầu tiên cứ lấp l**m thế đã, bày trò thêm thắt chút đỉnh. Với cái đầu óc đơn giản của Đào Quảng Chí, cộng thêm hiệu ứng con gái rượu thì chắc ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ đâu.
May mà nhà có sẵn bột mì chuyên dụng Đào Quảng Chí hay xài để làm bánh. Đào Đào lục tìm, xem thử nhãn hiệu, là bột mì số 8 Meigui và bột mì số 11 Golden Statue. Hai thương hiệu bột mì lâu đời này làm cô thấy thân thuộc lạ thường.
Hồi mở tiệm bánh sau này cô cũng toàn dùng loại này.
Lục tiếp, bơ nhà cô xài là loại của thương hiệu Bánh Xe, đường cát trắng của Thái Cổ, kem sữa tươi của Nestle, sữa đặc Ông Thọ, và bột sư tử nhãn hiệu Lion. Đào Đào gật gù hài lòng. Đào Quảng Chí làm bánh đúng là có tâm, dù tiệm bánh sập tiệm nhưng nguyên liệu sử dụng đảm bảo chất lượng, toàn là những nhãn hiệu có tiếng tăm.
Chỉ là trong nhà không có khuôn nướng tart trứng, Đào Đào ngẫm nghĩ một lúc... lại bắt đầu bới tủ, moi ra được một cuộn giấy bạc. Thế là cô xé từng đoạn giấy bạc, vo vo nắn nắn tự gập th_à𝖓_𝐡 ⓗì_n_♓ mấy cái phễu nhỏ. Tay cô lúc này nhỏ xíu, sức lại yếu nên mấy cái khuôn gập ra cái thì méo xệch, cái to cái nhỏ chẳng đều nhau, nhưng thôi thì cũng xài tạm được.
Còn đỡ hơn dùng cốc sứ, khó lấy bánh ra sau khi nướng.
Đào Đào bắc ghế nhựa lên, dọn dẹp đủ nguyên liệu xong xuôi thì bắt tay vào việc nhào bột.
Nhà có máy trộn bột nhưng to cồng kềnh quá, thôi thì tự nhào bằng tay cho nhanh!
Trước khi nhào, phải trộn đều bột mì số 8, bột mì số 11, đường và muối lại với nhau, nếu không đế tart làm ra sẽ bị lợn cợn. Đào Đào đang định tìm đôi đũa để trộn thì phòng khách vang lên bài hát nhạc phim lúc kết thúc tập phim "Thủy thủ Popeye".
Cô ngoái đầu nhìn ra.
Úc Loan ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu nhựa, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng tắp, mắt dán chặt vào tivi.
Dòng chữ credit đang chạy dọc trên màn hình tivi, Đào Đào ngắm cậu bé thêm một lát.
Đợi đến khi nhạc phim hết, tivi chuyển sang màn hình quảng cáo, Úc Loan mới lơ ngơ đứng lên nhìn quanh một vòng. Thấy Đào Đào ở trong bếp, cậu bé liền lóc cóc chạy tới.
Đến cửa bếp, cậu bé khựng lại.
Cửa bếp là loại cửa kính kéo ngang. Bình thường ít khi đóng, nhưng dưới đất có thanh ray trượt bằng nhôm. Lần nào gặp thanh ray này, cậu bé cũng phải dừng lại, rồi mới chậm rì rì nhấc chân bước qua.
Đào Đào nhìn cái cục bột nhỏ xíu với vẻ mặt nghiêm nghị, chậm chạp nhấc chân lên rồi lại từ từ thả xuống hệt như con lười, không nhịn được buồn cười.
Sao cậu ấy lại dễ thương thế nhỉ, kiếp trước sao cô không nhận ra điều này?
Bước qua ngưỡng cửa, cậu bé im lặng tò mò đứng bên cạnh nhìn tay Đào Đào khuấy bột mì từng vòng một.
Úc Loan rất hiếm khi chủ động mở lời. Trước khi sang Hồng Kông chữa bệnh, cậu cũng rất ít khi chủ động nhìn thẳng vào mắt người khác.
Nhưng lạ một điều là, dường như ngay từ đầu, Úc Loan không hề có biểu hiện né tránh ánh mắt của cô quá mức, thỉnh thoảng cậu vẫn có những phản hồi nhất định.
"Khoai Môn, nhóc tới đúng lúc lắm, lại đây, " Đào Đào suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi cậu, tiện tay kéo thêm một chiếc ghế nhựa nhỏ, đặt đôi đũa vào tay Úc Loan đang ngơ ngác, "Chị chỉ nhóc cách trộn bột nhé, dễ ẹc à."
Úc Loan rũ mắt, nhìn đôi đũa trong tay, nhưng không ngẩng lên nhìn Đào Đào.
"Cứ khuấy từ từ theo một hướng thế này này..." Đào Đào trực tiếp nắm lấy tay cậu, tận tình cầm tay chỉ việc.
Hiện tại kinh tế gia đình khó khăn, dì Úc và Đào Quảng Chí cũng chưa nhận thức được vấn đề của Úc Loan. Nhưng cậu bé đã lên bảy, dù cho mức độ biểu hiện và phổ tự kỷ của cậu trông có vẻ không quá nặng, thì việc rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt càng sớm sẽ càng mang lại kết quả khả quan.
Đó là suy nghĩ của cô. Dù chưa có điều kiện gửi cậu bé đến các trung tâm can thiệp chuyên nghiệp, thì tạm thời cứ rèn luyện cho cậu bé ở nhà trước đã.
Khả năng tự chăm sóc bản thân của Úc Loan nhìn chung khá ổn. Khó khăn lớn nhất của cậu nằm ở khả năng giao tiếp xã hội và những hành vi rập khuôn cứng nhắc. Đào Đào dự định sẽ tập trung hỗ trợ cậu cải thiện hai phương diện này.
Hai vấn đề này hả... Đào Đào chẳng có ưu điểm gì nổi trội, ngoài một thứ.
Đó chính là tài "chém gió" thượng thừa và gan to bằng trời!
Từ ông cụ bà lão tám mươi cho đến em bé mới đầy tháng, chưa có ai là cô không buôn chuyện được. Dù ở kiếp trước cô ghét cay ghét đắng Úc Loan, thì dì Úc cũng đã hơn một lần nói lời cảm ơn cô, bảo rằng từ ngày quen biết cô, Úc Loan đã cởi mở hơn rất nhiều, tất cả là nhờ công của cô.
Dù trong trí nhớ của Đào Đào, cô hoàn toàn chẳng muốn chơi cùng Úc Loan tí nào. Chẳng qua là vì có Đào Quảng Chí lù lù ở đó, cô không dám làm càn, lại chán chẳng có gì làm, nên mới lải nhải chuyện trò với cậu bé thôi. Nói đến khô cả cổ họng, Úc Loan cũng chỉ giương đôi mắt vô tội nhìn cô vài lần, chán ốm!
Tất nhiên bây giờ cô sẽ không nghĩ như thế nữa. Dạy Úc Loan trộn bột, cô vô cùng kiên nhẫn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thấy cậu bé bắt đầu lóng ngóng khuấy, cô nhẹ nhàng giữ tay giúp một lúc. Đến khi cậu có thể tự điều chỉnh được lực độ, cô mới buông tay, còn xoa đầu cậu khen ngợi bằng giọng điệu khoa trương:
"Giỏi quá! Khoai Môn nhà ta giỏi quá!"
Sau vài lần lặp lại, mái tóc tơ ɱ*ề*m m*ạ*ı của Úc Loan đã bị cô vò xù lên như tổ quạ.
Cậu bé ngoan ngoãn để mặc cô vò đầu. Cậu cũng không hiểu Đào Đào trộn bột mì để làm gì. Nhưng với cậu, có rất nhiều hành động bộc phát của Đào Đào mà cậu không thể hiểu nổi, ví dụ như đang tắm trong nhà vệ sinh, cô bỗng nhiên cất cao giọng hát ầm ĩ khiến cậu giật thót mình.
Úc Loan cúi đầu lặng lẽ khuấy bột, khuấy xong thì cứ cầm đũa ngồi đực mặt ra đó.
Đào Đào bưng thau bột đã trộn đều, xoay người đặt lên bàn bếp, khi quay lại, đôi mắt cô cong lên t𝖍●à𝐧●𝒽 𝒽●ìn●𝒽 trăng khuyết tươi cười với cậu: "Được rồi, cảm ơn em đã giúp chị nha, lát nữa bánh chín, chị sẽ cho em ăn cái đầu tiên!"
Úc Loan chẳng có phản ứng gì, à không, đối với cậu, việc giao tiếp bằng ánh mắt đã là một phản ứng rất đặc biệt rồi.
Đào Đào mỉm cười với cậu bé, rồi lại tiếp tục đứng lên ghế nhựa xoay người làm việc.
Ánh mắt Úc Loan chầm chậm dõi theo từng cử động của Đào Đào.
Cậu vốn không thích giao tiếp bằng mắt với người khác. Ngay cả khi nói chuyện với mẹ, cậu cũng thường xuyên vô thức đảo mắt đi chỗ khác. Mẹ luôn nghiêm túc dặn dò cậu rằng, nói chuyện với ai thì phải nhìn vào người đó, như vậy mới là ngoan, mới lịch sự.
Cậu biết điều đó, và cậu đang rất cố gắng để thay đổi.
Nhưng sửa mãi vẫn không được.
Có điều, hình như việc nhìn thẳng vào mắt chị gái lại dễ dàng hơn một chút.
Dù cho chị ấy mới chỉ làm chị của cậu có sáu mươi ba ngày thôi.
Chị ấy có đôi mắt biết cười hình trăng khuyết. Khi không cười, khóe mắt chị tròn xoe, đuôi mắt hơi rủ xuống, bình thường trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hễ cười lên một cái, đôi mắt ấy lập tức biến thành hai vầng trăng khuyết cong cong.
Chị ấy cũng vừa mới thay răng cửa. Hai chiếc răng mới mọc là răng thỏ, hơi nhô vào trong một chút, lại trắng hơn hẳn những chiếc răng sữa khác.
Điều này khiến nụ cười của chị trông giống hệt như... giống hệt như một hình dán mặt cười vậy.
Đúng rồi, chị là một hình dán mặt cười vô cùng vui vẻ.
Cậu rất thích những hình thù cong cong. Mặt trăng cong cong, quả chuối cong cong, đôi mắt cười của chị cũng cong cong.
Cậu thích ăn chuối, và cậu cũng rất thích nụ cười của chị.
Đào Đào không biết Úc Loan đứng ngẩn tò te ở đó đang nghĩ gì, cậu bé thường hay thẫn thờ như thế.
Cô bắt đầu nhào bột ngàn lớp.
Đứng trên ghế nhựa đặt thau bột lên bàn, cô cho thêm bơ đã để mềm và cắt nhỏ, cùng một chút mỡ trừu và mỡ lợn vào thau. Sau đó, cô lại gọi Úc Loan đến nhào thêm vài phút. Đến khi hỗn hợp bột trở nên tơi xốp như bột ngô, cô vội vàng mở máy làm nước đá, hứng một bình nước lạnh ngắt.
Làm đế bánh tart phải châm nước đá từ từ vào nhiều lần. Nhào đến khi khối bột mịn màng, không còn dính tay thì dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, nhét vào ngăn mát tủ lạnh cho bột nghỉ, nếu không lúc cán bơ bột sẽ bị bục.
Thường thì trong lúc chờ bột nghỉ, Đào Đào sẽ tranh thủ dọn dẹp bàn bếp, quét tước nhà cửa. Nhưng bây giờ cô đang nhập vai một đứa trẻ nghịch ngợm trong bếp cơ mà, thế nên cô mặc kệ đống bừa bộn trên bàn, thậm chí còn cố tình rắc thêm chút bột mì xuống sàn nhà, quẹt vài đường lên mặt Úc Loan và mặt mình. Cô còn đi loanh quanh khắp nơi, in đầy dấu chân bột mì trắng xóa lên sàn, cho đến khi mọi thứ lộn xộn tanh bành mới thôi. Sau đó, cô dắt Úc Loan ra phòng khách chơi ghép hình.
Đúng là có lỗi với Đào Quảng Chí quá đi, nhưng giờ cô còn nhỏ, đành dùng hạ sách này thôi.
Dì Úc mua cho Úc Loan rất nhiều hộp ghép hình, từ vài trăm đến vài nghìn mảnh. Đào Đào với tay rút đại một hộp ghép hình phong cảnh nhỏ nhất trên kệ, mở nắp trút hết ra cho cậu bé chơi.
Sở thích của Úc Loan khá hạn hẹp, chơi ghép hình là một trong số đó. Cậu có khả năng tập trung cao độ khi chơi trò này. Nếu không ai cản, cậu có thể ngồi lì xếp hình cả ngày trời không nhúc nhích, thậm chí bỏ cả bữa.
Đào Đào thì chịu thua trò này. Mới chơi được một lúc mà cô đã buồn ngủ díp cả mắt.
Lúc này, kim đồng hồ trong phòng khách đã điểm tám giờ tối. Đôi phụ huynh trời đánh Đào Quảng Chí và dì Úc vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đào Đào đành ngán ngẩm lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi lạch cạch vào bếp chuẩn bị cán bơ.
Lấy một cục bơ ra, đặt ngay lên màng bọc thực phẩm, dùng cây cán bột lăn từ từ qua lớp màng, cán thành một tấm vuông mỏng đều đặn. Sau đó, đem nguyên cục bơ còn bọc màng đó tống vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút, chờ bơ đông cứng lại là được.
Bơ đông rồi, bột cũng nở vừa tới.
Rắc chút bột áo lên mặt bàn gỗ, trải khối bột vừa nghỉ ngơi xong ra, dùng gậy cán bột cán t𝒽●à●𝐧●𝖍 hì𝖓●𝒽 vuông, rìa mỏng giữa dày. Sau đó, đặt miếng bơ đã đông cứng vào giữa tâm khối bột, gập bốn góc bột lại để bọc kín bơ, miết chặt các mép, rồi tiếp tục cán. Cán xong, gấp hai đầu bột vào giữa giống như gấp chăn, bọc màng nilon lại, lại cho vào tủ đông.
Lặp lại thao tác cán, gập, làm lạnh này hai lần để tạo lớp, lần cuối cùng, Đào Đào cán đều những lớp bột mỏng manh ấy ra.
Cô tìm cái khuôn tròn ba cô hay dùng để làm bánh đậu xanh, dập lên tấm bột ngàn lớp tạo thành 10 miếng hình tròn. Đặt từng miếng bột vào khuôn giấy bạc, dùng ngón tay ấn tỉ mỉ cho bột dính sát vào khuôn.
Thế là xong phần đế tart trứng, sau khi nướng nó sẽ phồng lên thành từng vòng tròn, biến thành lớp vỏ ngàn lớp giòn rụm.
【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các độc giả yêu mến! Mình là Phì Tùng.
Bài hát tiếp theo trong danh sách yêu cầu hôm nay là "Bài ca sức khỏe" do bạn Đăng Đăng gửi tặng. Mọi người dù bận rộn với công việc hay học hành, cũng đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
Vừa nghe nhạc vừa đứng lên vận động một chút nào [Mèo tam thể ngoáy ɱ_ôn_ⓖ]
"Trái ba vòng, phải ba vòng, vặn vẹo cái cổ, lắc lắc cái Ⓜ️.ôn.𝖌. Ngủ sớm dậy sớm chúng ta cùng tập thể dục, vung vẩy tay nào, vung vẩy chân nào, hít thở sâu chăm chỉ, Học ông nội ca múa tung tăng, tôi cũng sẽ mãi chẳng già đi..."
| ← Ch. 05 | Ch. 07 → |
