Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 56

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 56
Không được quá ỷ lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Chiếc xe của Mã Hiểu Kỳ đỗ ven đường. Bề ngoài thì trông khá bình thường, nhưng nội thất bên trong thì trang trí không khác gì "Lâu đài di động của Howl". Đào Đào vừa ngồi vào đã bị bao vây bởi một rừng gấu bông Disney, choáng váng đến mức chẳng buồn để ý xem bên ngoài có ai đi qua.

Úc Loan ngồi vào còn bàng hoàng hơn. Ghế sau chất đống gấu bông như một ngọn núi nhỏ. Cậu dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ khẽ gạt con Minnie sang một bên, ngồi xuống mới nhận ra chẳng còn chỗ đâu mà đặt tay. Để không làm gấu bông bị xẹp, Úc Loan vừa rụt cổ vừa thu vai, không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là kinh ngạc nhìn quanh.

Trên nóc xe và ghế ngồi của Mã Hiểu Kỳ treo vô số chuột Mickey, Minnie, vịt Donald, Daisy, Goofy, Pluto... đủ loại kích cỡ, đủ kiểu trang phục, chẳng phân loại gì cả, cứ tiện tay xếp chồng lên nhau.

Mã Hiểu Kỳ quay người từ ghế lái lại bảo: "Hai đứa ngồi yên nhé, đống đồ đằng sau đừng bận tâm, cứ tìm chỗ nào trống mà ngồi."

Đào Đào hơi nghiêng người về phía ghế lái, cười cười xã giao: "Chị Hiểu Kỳ, cảm ơn chị nhiều nhé, đã cất công chạy một chuyến, có làm lỡ việc đi làm của chị không?"

Mã Hiểu Kỳ xua tay: "Chuyện xin nghỉ phép thôi mà, hai đứa chân ướt chân ráo lên đây, tự đi bệnh viện bất tiện lắm."

Hai người trò chuyện xã giao một lúc thì xe đã rời khách sạn. Úc Loan nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu nhìn đống gấu bông xung quanh, hỏi Mã Hiểu Kỳ với vẻ căng thẳng: "Em giúp chị sắp xếp lại được không ạ?"

Mã Hiểu Kỳ liếc qua gương chiếu hậu, cười đáp: "Ôi chị quên bẵng đống này, ngồi xe chị chắc khó chịu lắm nhỉ? Chị không có thời gian dọn, mà lại thích mua, càng mua càng nhiều. Em cứ dọn đi, muốn sắp xếp thế nào tùy ý."

Úc Loan như được đặc xá, thoăn thoắt dỡ đống gấu bông xuống: chuột để cùng chuột, vịt để cùng vịt, chó để cùng chó... Cậu không chỉ phân theo chủng loại, mà còn phân cả theo màu sắc và kích cỡ. Úc Loan bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa, may mà dọn xong trước khi đến bệnh viện, nếu không có khi cậu còn nằng nặc đòi ngồi trên xe Mã Hiểu Kỳ dọn xong hết mới chịu lên đi khám.

Bãi đỗ xe bệnh viện chật cứng, bảo vệ gõ cửa kính báo hết chỗ, buộc Mã Hiểu Kỳ phải vòng ra ngoài tìm chỗ đỗ. Đào Đào nhìn điện thoại, còn đúng chín phút nữa là đến giờ hẹn. Cô tháo dây an toàn, quay sang bảo Mã Hiểu Kỳ: "Chị Hiểu Kỳ, sắp đến giờ rồi, em với Úc Loan vào trước nhé, chị cứ từ từ đỗ xe."

Mã Hiểu Kỳ vẫy tay: "Được được, hai đứa vào trước đi, lát chị lên tìm sau."

Trước khi xuống xe, Úc Loan còn luyến tiếc ngoái nhìn đống gấu bông đã được mình sắp xếp thành ba hàng ngay ngắn rồi mới cùng Đào Đào vào bệnh viện. Bệnh viện lớn cực kỳ đông người, từ khu thu ngân đến quầy hướng dẫn đâu đâu cũng chen chúc, thang cuốn cũng quá tải. Úc Loan nắm chặt tay Đào Đào, hận không thể lấy keo dán dính mình vào người cô.

Cả hai đều lần đầu tiên đến đây, chẳng quen lối đi, hỏi đường qua mấy quầy hướng dẫn, quanh co lòng vòng mới tìm được lối đi đúng. Đáng sợ nhất là thang máy bệnh viện chờ mười mấy phút mới có một chuyến. Lúc Đào Đào và Úc Loan hớt hải chạy tới cửa phòng khám thì đã quá giờ hẹn, nhưng hỏi ra mới biết trước mặt họ vẫn còn tận tám người.

Đào Đào kéo Úc Loan tìm ghế ngồi chờ gọi số. Úc Loan không dám nhìn xung quanh, cậu đeo tai nghe, lôi điện thoại ra, lặng lẽ làm mấy bài toán cấp ba mà Trần Duệ Lâm thỉnh thoảng lại gửi tới. Đề bài rất khó, đòi hỏi phải tập trung cao độ suy nghĩ rất lâu.

Đào Đào liếc nhìn bờ vai đang dần thả lỏng của cậu, đoán ngay cậu đang đắm chìm vào giải đề, bèn bật cười lắc đầu. Có một lần Úc Loan vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, cô gọi mãi không thưa, bèn ghé mắt nhìn thử thì hoảng hồn.

Cô không thấy mấy lý thuyết hẹn hò yêu đương trước khi ngủ mà cậu bàn với Trần Duệ Lâm, mà là nội dung chat ban ngày... Lịch sử trò chuyện giữa cậu và Trần Duệ Lâm chỉ toàn là đề toán.

Họ bàn đề bài mà không hề có lời chào hỏi hay mở đầu, cứ khơi khơi ném một bài toán vào khung chat, dường như cũng chẳng quan tâm đối phương xem và giải lúc nào. Hai người cách xa vạn dặm mà cứ thế giải toán cùng nhau suốt cả ngày.

Đào Đào: "..."

Cô chỉ liếc nhìn qua thôi mà mắt đã hoa lên. Mấy đề toán này khó quá, nhìn như sách trời vậy. Đây thật sự là kiến thức lớp 10 sao? Cô lên lớp 10 chắc toán sẽ bị điểm liệt mất.

Hóa ra ngày thường Úc Loan và Trần Duệ Lâm trò chuyện như thế này sao? Toàn là toán là toán à? Tình bạn thuần con số này cũng quá đáng sợ rồi.

Đào Đào nghĩ đến mấy đề bài đó mà toàn thân rùng mình, bèn quay sang nhìn những dòng người tấp nập vội vã trong hành lang bệnh viện. Cô chống cằm, chán chường nghịch điện thoại.

Thực ra Đào Đào không hề thích đến bệnh viện. Năm cô lớp 11, bà nội ốm nằm viện, ngày nào cô cũng cơm bưng nước rót qua lại. Khi đó cô cảm thấy bệnh viện như một thế giới bi kịch thu nhỏ, hành lang trắng toát dài hun hút, dài đến mức chứa đựng được cả sự sống và cái ⓒ*♓ế*†.

Đang thẩn thờ, cô chợt phát hiện ở hàng ghế đối diện có một đứa trẻ giống hệt Úc Loan. Đó là một cô bé nhỏ hơn Úc Loan nhiều, mặc chiếc váy kẻ sọc xinh xắn. Cô bé dường như sợ ánh sáng mạnh và âm thanh, đeo kính râm và tai nghe, những ngón tay xòe ra hình cánh bướm, cử động kỳ lạ giữa không trung.

Cô bé không hề đáp lại tiếng gọi "chậm thôi, chậm thôi" của mẹ phía sau, cứ thế lầm lũi chạy vòng quanh những chiếc ghế sắt như một con quay nhỏ.

Đào Đào không nhịn được nhìn cô bé rất lâu, cho đến khi vị bác sĩ trợ lý ngồi trước cửa phòng trưởng khoa gọi đến tên Úc Loan, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng kéo cậu đi.

Cửa mở, trong phòng còn có hai bác sĩ thực tập đang giúp hướng dẫn và viết bệnh án. Có một cặp mẹ con đang ngồi đợi in bệnh án bên trong. Đào Đào liếc nhìn vị trưởng khoa đang ngồi phía sau.

Ừm, vị trưởng khoa này trông rất đáng tin cậy. Đỉnh đầu ông chỉ còn lại ba chòm tóc chải từ trái sang phải đầy kiên cường, nhìn qua là biết phải cẩn thận lắm mới giữ được mớ tóc đó khi gội đầu.

Đợi mẹ con kia ra ngoài, vị bác sĩ ra hiệu cho trợ lý đóng cửa phòng. Trong phòng khám được kéo rèm rất chu đáo, lại còn bày biện rất nhiều thứ mà trẻ tự kỷ yêu thích. Úc Loan vừa bước vào đã bị quả cầu Newton trên bàn bác sĩ thu hút, tự giác ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh bàn khám.

Cậu còn tiện tay túm lấy xấp giấy in trên bàn, dùng lòng bàn tay dàn ra, khẽ đẩy hai cây bút bi về phía mình rồi sắp xếp cho ngay ngắn.

Vị trưởng khoa ba chòm tóc chỉ liếc nhìn hành động của cậu một cái rồi hỏi: "Chức năng cao?"

Đào Đào gật đầu.

Bác sĩ lại liếc nhìn Đào Đào, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ chưa lớn mà lại dắt một đứa trẻ chưa lớn khác đi khám bệnh: "Sao chỉ có hai đứa thế này? Phụ huynh đâu?"

Đào Đào vội vã giải thích: "Dạ... tụi con không phải người địa phương, là đi theo trường đi thi. Hôm nay bác sĩ Lý Kiếm Phong ở bệnh viện huyện Đông Hàng giúp tụi con đăng ký số khám, đây là hồ sơ bệnh án theo dõi định kỳ của Úc Loan, bác xem thử ạ."

Trước khi chưa thể lên thành phố lớn chữa bệnh, dì Úc dưới sự hỗ trợ của y tá Từ Tinh, luôn cố định tham khảo ý kiến bác sĩ Lý để điều chỉnh hướng tập luyện tại nhà. Dịp nghỉ đông nghỉ hè, dì còn đích thân đưa Úc Loan tới khám trực tiếp. Chẩn đoán qua điện thoại mỗi tháng một lần, khám trực tiếp một năm hai lần.

Cô lôi từ trong cặp ra một xấp bệnh án và sổ theo dõi dày cộp. Theo trình tự thời gian, tất cả bệnh án của Úc Loan từ bé đến lớn đều được dì Úc ghim lại với nhau cẩn thận.

Kể cả những lời dặn dò ngắn ngủi sau mỗi lần tư vấn qua điện thoại, dì Úc cũng dùng giấy bút ghi lại, dán lên bệnh án theo từng giai đoạn. Bao gồm cả việc gia đình đã tiến hành những bài tập nào cho Úc Loan, thử nghiệm bao nhiêu lần, hiệu quả ra sao, cũng đều được ghi chép riêng vào một cuốn sổ.

Từ tiểu học đến tận bây giờ, bất kể tiệm bánh có bận rộn đến thế nào, ba người Đào Đào, dì Úc và Đào Quảng Chí đều luân phiên ghi chép mỗi ngày, chưa một ngày nào bỏ sót. Nhiều cuốn sổ giấy đã ố vàng, vậy mà không một trang nào bị thất lạc.

Ngay cả vị bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Ông nhận lấy, lật lật xem qua rồi nhìn Đào Đào và Úc Loan bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, chân thành cảm thán: "Gia đình các em thực sự đã góp công không nhỏ."

"Tôi tiếp xúc với rất nhiều trẻ em kiểu này tại bệnh viện, nhưng có thể tỉ mỉ, kiên trì suốt mười năm như các em thì hiếm lắm. Bệnh viện chúng tôi có chương trình khám bệnh từ thiện với viện phúc lợi tỉnh, nhiều đứa trẻ như vậy sau khi được chẩn đoán vào lúc hai, ba tuổi là đã bị ruồng bỏ rồi."

Bác sĩ xem một lúc rồi đặt bệnh án sang một bên, mỉm cười nói với Đào Đào: "Hèn gì đứa trẻ này trông tốt thật đấy."

Đào Đào nghe vậy mừng rỡ: "Vậy là em ấy được coi là tốt lắm rồi ạ?"

Bác sĩ gật đầu: "Tôi xem lại sổ theo dõi bệnh án sớm nhất, hồi nhỏ nhiều biểu hiện của cậu bé cũng không hẳn là nhẹ. Cậu bé từng né tránh ánh mắt với cả người nhà, thậm chí từ chối sự 🌀ầ·п 𝖌·ũ·ℹ️ của một số thành viên trong gia đình, sở thích cực kỳ hạn hẹp, hoàn toàn không chủ động xã giao. Nếu không kịp thời điều chỉnh, triệu chứng sẽ ngày càng cố định, đến tuổi này thì hậu quả đã khôn lường rồi."

Ông nhìn Đào Đào cười dịu dàng, chỉ Úc Loan đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trên bàn khám: "Ở môi Tr**ng X* lạ mà cậu bé vẫn bận rộn như thế, thực ra cũng là một biểu hiện của sự căng thẳng và bất an. Có vẻ cậu bé vẫn còn rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, không chỉ là sự rập khuôn. Tuy nhiên, ánh mắt dõi theo của cậu bé hiện tại rất tốt, cũng không còn chứng 'tay cánh bướm'. Lúc nãy vào đây, tuy không nhìn tôi một cái, nhưng thằng bé luôn vểnh tai nghe tôi nói, không hoàn toàn khép mình, đây đều là tín hiệu tốt. Em vừa nói các em còn đi thi... là thi gì thế?"

"Toán Olympic ạ."

"Ồ, không có gì lạ, nhiều đứa trẻ như thế này đều rất giỏi môn đó. Ngoài ra còn có đứa giỏi âm nhạc, hội họa, mỗi đứa một thế mạnh." Bác sĩ quan sát động tác của Úc Loan, kiên nhẫn hỏi cậu rất nhiều câu.

Úc Loan cúi đầu, đáp lại vài câu ngắn ngủn, rồi sáp lại gần Đào Đào, theo bản năng níu áo cô: "Chị ơi, giờ về nhà được chưa ạ?"

Bác sĩ quan sát thấy điều đó, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nghiêm giọng nói với Đào Đào: "Em có thể để cậu ấy ra ngoài chờ một mình không? Ngồi ở cái ghế ngoài cửa kia, chờ một mình trong vòng năm phút thôi."

Đào Đào chẳng nghĩ ngợi nhiều, nói chuyện tử tế với Úc Loan, đeo tai nghe cho cậu, rồi dễ dàng an bài cho cậu ngồi chờ trên chiếc ghế ngoài cửa phòng khám.

Cô dứt khoát xoay người đóng cửa lại, liền bắt gặp vẻ mặt đầy khó hiểu của vị bác sĩ.

"Chà, nghe lời quá nhỉ? Độ tin cậy của cậu bé đối với lời nói của em cao thật đấy. Để cậu ấy một mình chờ đợi ở môi Tr**ng X* lạ mà không hề quấy khóc." Bác sĩ ngạc nhiên, mời Đào Đào đang ngơ ngác không hiểu gì ngồi xuống, đầy cảm thán.

"Tôi chưa từng thấy bệnh nhân tự kỷ nào phụ thuộc vào người khác đến mức này. Ngay cả những đứa trẻ chức năng cao cũng hiếm gặp. Em phải hiểu rằng, những đứa trẻ này thường lệ thuộc vào đồ vật hay quy tắc nhiều hơn là con người. Tình cảm gắn bó với người thân của chúng không phải là không có, mà là tương đối yếu. Việc tạo ra sự phụ thuộc nặng nề vào một người là điều cực kỳ hiếm thấy." Ông nói.

Đào Đào không biết đây là phúc hay họa, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Có lẽ vì con và em ấy chưa bao giờ xa cách nhau. Từ bảy tuổi đến giờ, tụi con lúc nào cũng như hình với bóng."

Bác sĩ lắc đầu: "Thực ra như vậy không tốt lắm. Cậu ấy phụ thuộc vào em, nghe lời em, nhờ em mà dần dần quay lại quỹ đạo cuộc sống bình thường là chuyện tốt, nhưng sự lệ thuộc không được phép biến thành sự bám víu. Cậu ấy là một con người độc lập, tương lai buộc phải độc lập."

Đào Đào nói: "Em ấy đã rất độc lập rồi, làm được khối việc nhà, còn biết nấu cơm nữa ạ."

"Không phải sự độc lập này. Em còn nhỏ, có lẽ chưa thể suy xét đường dài, nhưng điều trị cho những đứa trẻ này buộc phải tính đến tương lai."

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Dù là chị gái, em cũng không thể ở bên cậu ấy cả đời được đúng không? Sau này em đi làm, lấy chồng thì tính sao? Nếu cứ mặc kệ, sự phụ thuộc ngày càng lớn, sau này nếu em không còn ở bên cạnh, các rối loạn thích nghi sẽ bùng nổ cực kỳ dữ dội. Cậu ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ đấy."

Đào Đào ngơ ngác: "Vậy phải làm sao ạ?"

Bác sĩ đẩy xấp bệnh án dày cộp về phía Đào Đào: "Kết quả hòa nhập xã hội của cậu ấy rất tốt. Lời khuyên của tôi là những năm tới không cần tập trung sửa hành vi rập khuôn nữa. Những hành vi đó không thể sửa triệt để được, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống là được, có thể giữ lại một số thói quen mang lại cảm giác an toàn cho cậu ấy. Tôi khuyên các em cần chuyển hướng sang..."

"Làm sao để cậu ấy có thể rời xa chị gái."

Đào Đào há miệng, cầm bệnh án lên, tâm trí rối như tơ vò.

Tàu cao tốc sau khi qua khỏi tỉnh thành, những dãy núi và ruộng đồng ngoài cửa sổ ngày một nhiều hơn. Các đường hầm nối đuôi nhau, ánh sáng và bóng tối đan xen liên tục, theo lời Úc Loan thì giống như có kẻ nào đó trên trời cứ không ngừng bật tắt công tắc đèn. Đào Đào dựa người vào lưng ghế, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, ngắm nhìn những thửa ruộng nối tiếp nhau và những cột điện lùi nhanh về phía sau trên đường ray.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời vị bác sĩ ba chòm tóc:

"Tôi biết là rất khó, chẳng có việc gì dễ dàng trong việc huấn luyện bệnh nhân tự kỷ cả. Bản thân em vẫn còn là một đứa trẻ, không cần phải gánh hết trách nhiệm lên vai, cũng đừng vội vàng. Tôi không bắt em phải ngay lập tức ném cậu ấy vào môi trường biệt lập, cứ thong thả thôi."

"Bây giờ cậu ấy có thể rời xa em bao lâu? Không nổi một ngày? Thế thì đúng là phụ thuộc nặng rồi."

"Tôi không bắt các em phải cắt đứt hoàn toàn tình thân với cậu ấy, điều đó cũng bất khả thi. Ý tôi là cần điều chỉnh theo hướng này, tôi tin rằng làm như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của cậu ấy. Em thử nghĩ xem, chẳng có tòa nhà nào chỉ xây mỗi một bức tường chịu lực, thành nhà nguy hiểm hết, có đúng không?"

Đào Đào rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống bàn tay đang bị Úc Loan nắm chặt.

Đi khám bệnh một chuyến, thực ra đã tiêu tốn của cậu quá nhiều sức lực. Người đông đúc ồn ào, dù có đeo tai nghe thì cậu cũng phải nỗ lực kiểm soát bản thân, tinh thần căng như dây đàn. Lúc này, cậu mệt đến mức gục đầu trên bàn nhỏ ngủ thiếp đi. Thế nhưng dù buồn ngủ đến đâu, cậu vẫn nằng nặc đòi nắm tay cô.

Đào Đào phiền muộn muốn vò đầu bứt tóc. Làm sao đây, đi một chuyến mà Khoai Môn hình như lại càng bám dính lấy cô hơn. Có khi từ lúc nghe Từ Hành nói linh tinh, cậu dần thay đổi rồi cũng nên.

Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra cách nào để Úc Loan chấp nhận chuyện phải rời xa cô. Trong lòng nhen nhóm những cảm xúc hỗn loạn khiến Đào Đào không thể bình tâm. Chỉ mỗi Khoai Môn không rời xa cô được thôi ư? Tại sao khi nghe bác sĩ bảo hai người sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện chia xa, chính cô cũng bắt đầu thấy buồn bã...

Cô dần dần thấy tức giận, trong lòng thầm mắng: Tại cái thằng Từ Hành cả!

Vốn dĩ Khoai Môn đâu có bám dính như sam thế này đâu. Tất cả tại nó, kẻ nào đời đời kiếp kiếp lại đi nói ba cái chuyện đó làm Khoai Môn mất cảm giác an toàn.

Đành đợi về nhà cùng dì Úc nghĩ cách vậy. Hiện tại cái bộ não của cô dường như không đủ công suất nữa rồi. Chuyện k*ch th*ch Úc Loan, dì Úc vẫn là cao tay nhất, thời tiểu học, hai lần Úc Loan sụp đổ đều là dì Úc cứu vãn được.

Đào Đào cuối cùng cũng từ bỏ sự muộn phiền.

Về đến nhà, tranh thủ lúc Úc Loan đi tắm, cô lén lút kể lại lời bác sĩ cho Úc Mỹ Trân nghe. Nghe xong, Úc Mỹ Trân cũng chẳng có cách nào hay ho ngay lập tức. Tuy nhiên, dù sao dì cũng trải đời hơn Đào Đào, tâm lý vững vàng hơn, vỗ vai cô: "Không cần phiền lòng, con cứ đối xử với Tiểu Loan như bình thường thôi. Dì không thấy con làm gì sai cả, Tiểu Loan phụ thuộc vào con là vấn đề của thằng bé, không phải lỗi của con, con không cần phải tự trách hay dằn vặt. Sau này có cơ hội, để dì đóng vai kẻ ác."

Đào Đào sững sờ, Úc Mỹ Trân chỉ trong vài lời đã nhìn thấu sự đấu tranh trong tâm khảm cô. Trên đường về, cô quả thật sợ rằng bao năm nay sự nuông chiều của cô dành cho Úc Loan đã gây ra tác dụng ngược, rằng cô đã làm sai rồi.

Dì Úc chỉ vài lời đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm lên vai, khiến Đào Đào cảm thấy nhẹ lòng đến khó tả. Cô thì thầm với Úc Mỹ Trân: "Dì Úc, con cảm ơn dì."

Úc Mỹ Trân cười đáp: "Cảm ơn gì chứ, dì phải cảm ơn con mới đúng. Bác sĩ bệnh viện thành phố đều nói Tiểu Loan có được ngày hôm nay đúng là kỳ tích. Ngoài việc mắc cái thói hay bám người này ra thì mọi thứ của thằng bé đều rất tốt, dì nghe xong thấy mừng lắm."

Đào Đào được dì Úc giải tỏa tâm lý, cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Đúng rồi, Khoai Môn mọi mặt đều ổn, bác sĩ mới đặc biệt nhấn mạnh chuyện đó thôi, chứ đâu có nghĩa là chuyện nghiêm trọng. So với những triệu chứng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống thì đây đúng là một cái bệnh lặt vặt thôi!

Cô cười ngượng ngùng, đúng là cô lo bò trắng răng rồi.

Úc Mỹ Trân thấy thần sắc Đào Đào cuối cùng cũng giãn ra, liền ôm vai đẩy cô lên lầu nghỉ ngơi: "Con cũng mau đi tắm rửa đi, ngủ một giấc thật ngon. Mấy cái vấn đề của Tiểu Loan bây giờ chả phải là vấn đề gì cả, con thử nghĩ lại xem hồi nhỏ thằng bé thế nào, có đúng không?"

Đào Đào hoàn toàn yên tâm, cười gật đầu: "Đúng thế thật, cứ nhìn trời nhìn đất chứ nhất quyết không chịu nhìn người, gọi mấy câu mới chịu đáp một tiếng. Bố con đánh rắm một cái thôi cũng làm nó sợ khóc thét lên, thế mà thi thoảng lại còn gớm ghiếc, động tí là học đòi Sơn Kê Ca cầm dao đòi chém người."

Nhớ lại cảnh Tiểu Loan bây giờ còn hay bị tiếng đánh rắm chấn động của Đào Quảng Chí làm cho sợ mất mật, Úc Mỹ Trân cũng cười ngất một hồi, dịu dàng vỗ lưng cô: "Đi nghỉ đi."

Đào Đào tắm rửa xong, trút bỏ hết mệt mỏi dọc đường. Vừa về phòng là cô học theo kiểu của Lị Lị, nhảy lên chiếc giường nhỏ ở gác mái "bịch" một tiếng, được chiếc chăn dày cộp và đệm ɱề·𝖒 Ⓜ️ạ·ℹ️ nâng đỡ.

Cô nhắm mắt, nằm dang tay dang chân thàռ·h 𝖍·ìⓝ·h chữ "Đại", thở hắt ra một hơi dài.

Khách sạn có xịn cỡ nào cũng không bằng ở nhà.

Cô vừa trút xong hơi thở, vách tường bên cạnh đã vang lên nhịp gõ quen thuộc của Úc Loan, kèm theo giọng nói lo lắng: "Chị ơi, chị đập đầu vào giường ạ?"

Đào Đào xoay người lăn sát vào vách tường, đáp: "Không, chị đâu có giống em, chị đang nhảy nhót trên giường chơi thôi."

Đối diện im lặng một lát, rõ ràng là không hiểu nổi cái hành vi này của Đào Đào, nửa buổi mới nặn ra được một câu: "Chị cứ nhảy đi ạ."

Ý là chị cứ nhảy đi, chị vui là được rồi. Đào Đào tự biên dịch trong đầu.

"Không nhảy nữa..." Đào Đào chưa dứt lời thì điện thoại reo.

Cô như chú tắc kè bò từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia, cầm con Nokia vừa thay pin lên, là Lị Lị.

"Alo." Đào Đào nghe máy, tiện thể rút cục pin chính đang hết điện c*m v** sạc đa năng. Mấy dòng điện thoại cũ toàn pin rời, dùng hai cục thay phiên nhau cũng tiện, ba bốn ngày mới phải sạc một lần.

"Bồ Đào ơi! Bồ Đào ơi! Tớ kể cho cậu một tin cực vui... à không, một tin xấu cực tốt!" Giọng Lị Lị ở đầu dây bên kia phấn khích cực độ, còn cố nhịn cười, "Cậu chắc chắn không ngờ tới đâu!"

Đào Đào cười nói: "Tin xấu cực tốt là cái kiểu gì thế này."

"Hê hê... Tuy không đạo đức cho lắm, nhưng mà... ôi mẹ ơi! Bố nó hôm nay bị xe đụng rồi!" Nhiêu Lị Lị không biết đang trốn chỗ nào gọi điện, vừa nói vừa che miệng cười đến mức rung cả máy, "Người thì không sao, chỉ gãy chân gãy tay phải phẫu thuật thôi. Trạm y tế thị trấn xử lý không nổi, phải đi xe cấp cứu lên bệnh viện huyện nằm viện rồi! Dì Chu Tuệ cũng theo lên đó. Tớ nghe ông nội Trương bảo, ít nhất cũng phải nằm viện nửa tháng trời!"

Đào Đào buột miệng: "Quả báo đến sớm thật."

"Phụt." Lị Lị cũng không nhịn được, lí nhí: "Tớ cũng thấy thế. Hôm qua ổng chả hỏi han đầu đuôi, chỉ vì cái tôi cá nhân mà nện Tiểu Minh tơi bời, hôm nay bị xe đụng luôn, quả nhiên là trời có mắt."

Đào Đào lại thảnh thơi lăn vào góc tường, gác hai chân lên tường nói chuyện với Lị Lị, rồi tính toán: "Nằm viện 15 ngày, nhưng xuất viện chắc chắn phải dưỡng thương. Thương gân động cốt phải mất 100 ngày cơ mà. Thế là ít nhất ba tháng ông ta không đi đánh người được nữa. Dì Chu Tuệ phải chăm người gãy xương, chắc chắn không có thời gian chạy tới trường đưa cơm mỗi ngày. Đợi chú Trương lành lặn thì chắc Tiểu Minh cũng thi xong rồi."

"Đúng đấy, cậu bảo đây có phải tin cực vui không!"

Đào Đào tán thành nhiệt liệt: "Đúng là tin vui cực đại."

"À, hay là nhân lúc nghỉ đông chưa hết, bồ với Úc Loan làm chuyến về trấn Chương Khê chơi không? Lâu lắm mới có dịp Tiểu Minh không bị ai quản thúc, tụi mình bốn đứa cùng nhau đi hái quýt đường đi? Quýt nhà ngoại tớ chín rộ hết cả rồi này. Tối ở lại nhà ngoại tớ một đêm, thế nào?" Lị Lị lại đề xuất.

Đào Đào nghe là gật đầu cái rụp, cô cũng nhớ thị trấn đến phát điên rồi!

Cái con hẻm nhỏ Phố Nam nơi ghi dấu tuổi thơ của bốn đứa, cô nhớ da diết.

Đống đề cương nhà trường phát, Đào Đào với Úc Loan cũng làm được phân nửa rồi. Cô đã giải quyết sạch sành sanh mấy đề Văn cô thích, chỉ còn lại mấy môn Tự nhiên. Úc Loan thì làm việc có kế hoạch hơn, chỉ còn lại bài tập làm văn. Cái này thì không trách cậu được, cậu thật sự bí ý tưởng.

Chơi hai hôm rồi về làm nốt chắc vẫn kịp. Tiệm bánh nhà cô hiện tại cũng ổn định, nghỉ đông không còn nhóm khách hàng học sinh quyền lực nữa, tiệm chủ yếu vẫn duy trì doanh số từ phía tòa nhà văn phòng, không quá bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đơn hàng lớn. Vì dì Úc không chịu nổi sự nhàn rỗi, dì với ông chủ Phó còn nhận thầu thêm mấy cái tiệc trà và bánh hỷ cho đám cưới.

Ngẫm lại, chuyện học hành và gia đình đều ổn cả, Đào Đào cũng hăng hái bắt đầu lên kế hoạch: "Ok, vậy tớ mang sầu riêng về cho các cậu làm pizza ăn nhé."

Mấy món dòng sầu riêng bán ở thị trấn thì chi phí hơi cao, lại còn gu ăn uống của các cụ ở thị trấn thường chuộng kiểu truyền thống hơn: bánh mì thích loại thơm, giòn, mặn ngọt cơ bản, khó mà tiếp nhận mấy món nặng mùi. Thế nên cân nhắc mãi, nhà Đào Đào vẫn chưa tung dòng sầu riêng ở tiệm cũ, bác Trịnh vẫn tiếp tục tập trung làm bánh su kem và các dòng bánh truyền thống.

"Pizza sầu riêng á? Tớ chưa ăn bao giờ!" Nhiêu Lị Lị phấn khích không thôi.

"Tớ còn làm cho cậu một món ngon hơn nữa cơ." Thực ra Đào Đào còn một chiêu bài mới mà chưa có dịp thi triển. Do dạo trước Đào Quảng Chí vừa làm bánh sầu riêng vừa... ly ♓ôⓝ●, tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc, Vịt Quay bị ông làm cho phát cáu, nên Đào Đào chẳng dám hó hé nhiều.

Thêm nữa, doanh số dòng sầu riêng ở chi nhánh mới dạo này vẫn đang tăng đều đều, chả việc gì phải vội vã tung đồ mới làm gì, đợi lúc nào lượt khách ổn định rồi bung lụa sau cũng chưa muộn.

Nhưng tiệm cũ tính ra cũng nửa năm rồi chưa ra món mới.

Hay là chọn lần này ra mắt luôn ở tiệm cũ? Tiện thể tụ họp với Lị Lị và Trương Gia Minh luôn.

Hai đứa hẹn hò chốt thời gian xong xuôi, Đào Đào hôm sau kể lại với Đào Quảng Chí và Úc Mỹ Trân. Cặp vợ chồng này đúng là kiểu phụ huynh hết nước chấm, chẳng có chút phản ứng lo lắng kiểu phụ huynh có con thi cử gì sất. Một người đang bận túi bụi đếm tiền, một người bận nhào bột, cả hai cùng gật đầu đồng thanh: "Được đấy, đi chơi cho thư giãn đầu óc."

Đào Quảng Chí còn không quên nhờ vả Đào Đào và Úc Loan: "Đúng rồi đó, khỏi cần mướn người dọn dẹp nữa. Hai đứa về tranh thủ mở cửa sổ cho thoáng nhà, quét dọn nhà cửa, tiện thể qua nhà bác cả thăm ông bà nội luôn nhé."

"Dạ ok." Đào Đào vốn dĩ cũng dự định về tiệm cũ rồi.

Ở căn nhà dưới thị trấn vẫn còn không ít quần áo của Đào Đào và Úc Loan, chẳng cần xếp hành lý gì nhiều. Đào Đào khui hai trái sầu riêng tại nhà, dùng hộp kín và màng bọc thực phẩm quấn chặt mấy lớp để cách ly mùi, đây là món quà mang về cho Lị Lị.

Dì Úc còn dúi cho cô 500 tệ, dặn dò thêm: "Chơi cho vui nhé, trước khi qua nhà ngoại Lị Lị, nhớ mua thêm trái cây với sữa mang theo, mua hào phóng chút, cái gì nặng thì cứ quăng cho thằng Tiểu Loan xách."

"Biết rồi ạ." Đào Đào gật đầu cái rụp rồi kéo Úc Loan chạy ra bến xe.

Tâm trạng cô cũng đang phấn chấn vô cùng. Lâu lắm rồi mới được gặp lại Lị Lị. Tuy các bạn ở trường mới cũng rất tốt, nhưng Lị Lị là cô bạn thân chí cốt từ hai kiếp người, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Còn cả Tiểu Minh nữa, cũng phải xem cậu ấy vết thương thế nào rồi.

Hai đứa mua vé xong, vừa khéo bắt được chuyến xe buýt sắp khởi hành. Đào Đào tiện tay lấy vỏ quýt kẹp vào mũi Úc Loan, đẩy cậu lên xe tìm chỗ ngồi.

"Em ngồi phía trong đi, nhìn ra ngoài cho đỡ say xe." Đào Đào đẩy Úc Loan vào phía ghế gần cửa sổ, bỗng thấy cậu lấy tay che vỏ quýt, chợt "hửm" một tiếng nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Đào Đào chưa kịp ngồi xuống, theo bản năng nhìn theo hướng cậu nhìn.

Xe buýt cao, góc khuất tầm nhìn cũng lớn. Góc đó cô chỉ nhìn thấy một vạt áo dạ màu lạc đà và gót giày cao gót đế đỏ.

Nhưng người đó hình như cũng sắp lên xe, chẳng mấy chốc đã lộ diện.

Vừa nhìn rõ khuôn mặt người đó, dòng má●ц trong cô lập tức dồn ngược lên não.

Người mà kiếp trước cô đã phải dùng hết sức bình sinh, mang theo bao khát khao hy vọng mới tìm thấy, chỉ để nhận lại những lời nhục mạ tàn khốc... giờ đây, vào đúng cái thời điểm này, tại địa điểm ngẫu nhiên này, lại xuất hiện ngay trước mặt cô.

Hóa ra bà ấy đã từng quay trở lại rồi sao?

Mạnh Lưu Hương... mẹ ruột của cô, sao lại ở đây?

Chương (1-80)