Chuyện làm ăn phất lên
| ← Ch.21 | Ch.23 → |
Ngồi trong lớp, Đào Đào hắt xì một cái rõ to.
Tiết cuối cùng của buổi chiều hôm nay lại là môn Thủ công. Kim đồng hồ treo trên tấm bảng đen chậm chạp nhích từng chút một, sắp sửa điểm bốn rưỡi.
Lớp hai tan học lúc bốn giờ bốn lăm, trong lòng Đào Đào lúc này thực ra đang hơi hồi hộp.
Chẳng biết Đào Quảng Chí có làm bánh cuộn da hổ đàng hoàng không, có nhờ dì Úc mang ra sớm không nhỉ? Chắc bố không làm hỏng chuyện đâu ha? Cái thời chưa có điện thoại di động này đúng là bất tiện thật, làm cô cứ lo sốt vó. Cả ngày hôm nay, ngoài lúc nghe giảng ra, đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện này.
Mà thực ra trong giờ học cũng mất tập trung nát bét, ví dụ như ngay lúc này đây.
Làm theo lời cô giáo dạy Thủ công, cô lấy mấy bông hoa nhỏ kẹp trong cuốn từ điển dày cộp ra, kẹp vào giữa hai tờ giấy bóng kính gói kẹo, bôi chút xíu hồ dán để cố định. Sau đó, cô chọn thêm hai tờ giấy gói kẹo nữa, ướm theo kích cỡ của hoa khô rồi cắt thành viền hoa to hơn một chút, bẻ ghim kẹp giấy t♓·àп·ⓗ ⓗì·𝐧·♓ móc câu nhỏ, buộc một sợi chỉ bông mảnh vào móc là chiếc mặt dây chuyền hoa khô giấy kẹo lấp lánh đã hoàn thành. Đem soi dưới ánh mặt trời còn sáng xuyên thấu qua nữa.
Trận đánh nhau hôm qua làm mớ hoa cỏ cô cất công thu thập bay biến đi đâu mất. Mấy bông hoa nhỏ màu xanh này là sáng nay lúc đi học cô tình cờ thấy trong bãi cỏ ven đường nên nhặt tạm.
Cơ mà trông cũng ra gì phết, những cánh hoa xanh nằm lọt thỏm trong giấy kẹo nhìn y như những vì sao.
Niềm vui của tiết Thủ công chính là dùng những vật liệu hạn hẹp để sáng tạo ra những món đồ khác nhau. Nhiêu Lị Lị làm kẹp sách bằng hoa khô, còn Úc Loan... Đào Đào ngoái đầu sang nhìn, thấy cậu nhóc dùng mấy cánh hoa dán lên giấy t♓à𝓃.𝐡 h.ì.𝖓.𝒽 một chiếc mũ, chậm rì rì cắt ra, rồi xỏ sợi chỉ bông qua hai bên, thắt nút.
Tiếc là hai bên thắt nút không đều nhau, cậu nhóc lại tháo ra, cặm cụi thắt lại từ đầu.
Trơ mắt nhìn thằng bé kẹt như đĩa vấp, cứ thắt đi thắt lại ngót nghét chục lần, Đào Đào bèn ghé sát vào hỏi xem cậu đang làm gì. Cậu nhóc đáp: "Làm mũ cho Vịt Quay."
Đào Đào cạn lời, nhưng lại không nhịn được buồn cười. Hôm qua sau khi đặt tên cho Vịt Quay, Đào Quảng Chí đã dọn hẳn một cái vại muối dưa ra, rửa sạch lau khô, lượn ra tiệm gạo xin chút trấu với cám người ta bỏ đi về lót làm ổ. Thế là chú vịt con được an tọa trên sân thượng, hàng xóm láng giềng là mấy chậu hành lá và cần tây.
Đào Đào thuận miệng hỏi: "Con này là giống vịt gì thế ạ?"
Đào Quảng Chí ngẫm nghĩ một chốc: "Chắc là vịt xiêm đầu xanh đấy. Bố thấy mấy con vịt bự nhà bà cụ kia toàn là vịt xiêm đầu xanh. Giống này dễ nuôi, ít ốm vặt."
Đào Đào lập tức cười hì hì: "Tội nghiệp ghê, sau này phải đội nón xanh rồi."
Đào Quảng Chí cười mắng, vỗ nhẹ cô một cái: "Trẻ ranh thì biết gì mà nón xanh với nón đỏ, học ở đâu ra cái thói đấy."
Úc Loan đứng cạnh nghe rất chăm chú, đôi lông mày nhỏ nhíu lại suy nghĩ nửa ngày trời, chắc mẩm là không hiểu. Về sau, cậu nhóc cứ bám riết lấy cô gặng hỏi "nón xanh" là gì, sao con vịt lại đáng thương.
Đào Đào lại một lần nữa tự lấy đá ghè chân mình, vắt óc tìm cách giải thích thật tế nhị về khái niệm bị cắm sừng cho cậu nhóc hiểu. Nào ngờ đến tiết Thủ công hôm nay, cậu nhóc vẫn ghim chuyện này trong lòng.
Lại còn tự tay làm cho nó một cái mũ cơ đấy!
Sáng nay trước khi đi học, Úc Loan còn cẩn thận chừa lại nửa bát cháo mang lên cho vịt, rồi tuyên bố: "Hôm nay nó ⓗ.ú.p cháo không ngoan, làm ướt nhem nhép hết lông cổ. Chiều nay tan học em phải nhờ mẹ may cho nó cái yếm dãi mới được."
Đào Đào chép chép miệng, thầm nghĩ con vịt này thế mà lại có phước. Gặp phải đứa trẻ chưa từng nuôi thú cưng, lại hay thui thủi một mình như Úc Loan, giờ đột nhiên có một con vật cưng thuộc về riêng mình, bầu nhiệt huyết và tình yêu thương dạt dào của thằng bé ập đến dữ dội đến mức con vịt chắc cũng chống đỡ không nổi.
Đợi Úc Loan vật lộn xong với hai cái nút thắt cân xứng hoàn hảo, Đào Đào cũng quàng luôn chiếc mặt dây chuyền vừa làm xong lên cổ cậu nhóc. Úc Loan đặt cái mũ hoa khô của vịt con xuống, cúi đầu nâng niu mặt dây chuyền trong tay, ngắm nghía mãi không thôi.
"Chị làm tặng em đấy." Đào Đào hào phóng nói.
Úc Loan giơ cao mặt dây chuyền giấy kẹo lên, hướng về phía ánh nắng rực rỡ của mùa hè ngoài cửa sổ. Rất nhanh, trên mặt bàn đã phản chiếu những tia sáng lốm đốm đủ màu sắc. Cậu nhóc reo lên như bắt được vàng, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, say sưa ngắm nhìn những luồng sáng vỡ vụn biến ảo theo từng nhịp tay.
"Chị ơi, có cầu vồng này." Cậu nhóc ngạc nhiên thốt lên.
Cậu gần như chưa từng nhận được món quà nào từ bạn đồng trang lứa, ngay cả mặt dây chuyền làm từ giấy kẹo này cũng là lần đầu tiên cậu thấy.
Sau đó, cậu di chuyển mảnh giấy kẹo đến trước mặt Đào Đào, nheo một con mắt lại, nhìn cô qua lớp giấy trong suốt. Những cánh hoa xanh mờ ảo hiện lên sau lớp giấy bóng, thứ ánh sáng rực rỡ li ti kia cũng vương vấn trên đôi mắt và khuôn mặt cô, soi rọi khiến đôi mắt cô như gom hết mọi vì sao trên trời.
Cậu nhóc bị vẻ đẹp ấy làm cho ngẩn ngơ.
Đào Đào không để ý Úc Loan đang nhìn mình, chỉ thấy cái bộ dạng nâng niu của cậu nhóc trông cưng muốn xỉu, cứ cầm mảnh giấy kẹo soi hết góc này đến góc khác không nỡ buông. Cùng lúc đó, trong lòng cô lại dâng lên một chút tư vị man mác buồn. Những thứ đồ chơi cỏn con thế này đã chẳng thể khiến cõi lòng cô 🌀ợ●𝐧 💰●ó𝓃●ɢ được nữa. Nếu là Đào Đào của thuở nhỏ, chắc chắn cô cũng sẽ trân trọng nó như cách Úc Loan đang làm nhỉ?
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên. Cô giáo Thủ công vỗ tay bảo cả lớp mang sản phẩm về nhà rồi rời đi.
Chân cô giáo vừa bước khỏi ngưỡng cửa, Đào Đào đã bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Nhoáng một cái, cô lùa sạch sách vở, hộp bút, từ điển trên bàn vào cặp xách, kéo theo Úc Loan vẫn đang đắm chìm trong chiếc cầu vồng giấy kẹo, phi thẳng lên bục giảng, hô to: "Bạn nào đặt bánh cuộn da hổ thì đi theo tớ!"
Thế là cô bé dẫn đầu một toán học sinh đông đúc, ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy.
Sạp hàng!
Sạp hàng nhỏ của cô không biết tình hình sao rồi!
Đào Đào đâu có biết, dì Úc Mỹ Trân từ sau cái câu "trả lương" của cô đã như được tiêm 𝐦á-u gà. Đêm nằm thao thức chong mắt không ngủ được, cứ nhẩm đi tính lại chuyện dọn hàng ngày mai, cân nhắc cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, mãi đến nửa đêm mới lơ mơ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người dì tràn trề năng lượng, hừng hực khí thế như lửa đốt. Trưa dì cũng chẳng thèm ngủ, cất công đi đò về tận Lệ Phố để lôi chiếc xe đạp ba gác bỏ xó của bà ngoại Úc Loan lên.
Kế hoạch bàn bạc hôm qua vốn dĩ chỉ là khiêng cái bàn xếp, bỏ bánh vào thùng xốp mang ra bán là xong. Nhưng Úc Mỹ Trân lại nghĩ, đã làm thì phải làm cho trót, bày sạp thì cũng phải ra dáng một cái sạp chứ.
Nhất là lúc Đào Đào rủ dì đi bán hàng còn buông một câu: "Hôm trước Trương Gia Minh lên thành phố ăn KFC, cậu ấy bảo KFC có cả xe bán kem chuyên dụng cơ. Họ lấy xe lam gắn thêm mái che, trang trí trông bắt mắt lắm ạ."
Đào Đào tung câu đó ra chỉ để chữa cháy cho mấy lời khuyên ranh ma của mình thôi, người nói vô tâm, nhưng người nghe lại để bụng. Người ta là chuỗi đồ ăn nhanh sang chảnh đến từ Mỹ, nhà mình đọ không lại, nhưng xe ba gác thì ai mà chẳng có. Không có loại chạy bằng xăng, thì nhà đẻ dì có loại chạy bằng sức người cơ mà!
Buổi chiều, trong khi Đào Quảng Chí ở dưới bếp như bị bật tua nhanh, điên cuồng cuộn bánh da hổ khoai môn, thì Úc Mỹ Trân cũng đầu đầy mồ hôi, kéo đường ống nước từ trong nhà ra xịt rửa sạch sẽ chiếc xe ba gác cũ nát. Khung xe hoen gỉ, dì lấy giẻ nhúng bột giặt đánh bóng loáng cả xe, lại còn chạy ra tiệm sửa xe đạp mượn bơm về bơm căng đét ba cái lốp.
Thấy thế vẫn chưa ưng mắt, dì chạy lạch bạch lên lầu lục tung tủ đồ, lôi ra một tấm vải thô họa tiết hoa nhí màu vàng nhạt đã cũ, quây kín mít quanh thùng xe. Dì còn cắt một tấm làm cờ đuôi nheo, buộc vào cọc tre rồi cắm ngay trước mũi xe.
Làm xong xuôi vẫn chưa chịu ngơi tay, dì lại hớt hải chạy đi mời ông chồng thím Anh sang, dùng bút lông chấm mực vàng chói lọi viết dòng chữ "Tiệm bánh Phố Nam" lên thùng xe, rồi quệt thêm mấy chữ "Bánh cuộn da hổ khoai môn" lên lá cờ.
Dì vừa sửa soạn xong thì Đào Quảng Chí cũng vừa vặn nướng xong mười cuộn bánh da hổ mang ra trường.
Úc Mỹ Trân lại hừng hực khí thế xắt bánh đóng hộp, xếp gọn gàng lên xe ba gác, xách theo chiếc ghế dù xếp. Dì rút thêm vài chai nước khoáng đông cứng còng trong tủ đông cho vào thùng xốp giữ nhiệt, tiện tay quơ thêm cuộn giấy vệ sinh và bịch nĩa nhựa ăn bánh kem. Nghĩ ngợi một lúc, dì lại đ-â-〽️ bổ vào bếp, tìm cái ấm trà cũ rót đầy nước máy mang theo.
Trẻ con ăn uống hay để rớt ra người, tới lúc đó xé cho mỗi đứa tí giấy lót tay, nếu chúng muốn rửa tay lau mặt thì cũng có sẵn nước cho dùng. Bán hàng cho con nít thì dịch vụ cũng phải chu đáo đàng hoàng.
Xử lý xong chiếc xe, dì đứng trầm ngâm một lát rồi lại tất tả lên lầu thay quần áo, lấy máy uốn xoăn lại tóc. Khách mua bánh toàn là bạn học của tụi nhỏ, dì không thể nào vác cái bộ dạng đầu bù tóc rối đi bán hàng được.
Loay hoay tất bật qua hơn nửa ngày trời, cuối cùng dì cũng ưng ý, gò lưng đạp xe hớn hở tiến về phía cổng sau trường học.
Thời này trật tự đô thị trước cổng trường quản lý lỏng lẻo lắm, cũng chẳng thu đồng tiền phí bến bãi nào. Cứ ai nhanh chân đến sớm thì xí được chỗ ngon, phí vệ sinh của cả con ngõ thì các sạp tự chia đều nhau đóng. Chỉ cần cấp trên không hô hào đi tuần tra, quản lý đô thị cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện lấn chiếm lòng lề đường, ngầm chấp thuận cho họ buôn bán.
Đa phần người bán hàng đều lục đục dọn hàng giữ chỗ từ hai ba giờ chiều. Lại có những người cắm chốt không bao giờ dẹp sạp, cứ vứt cái bàn nát cái ghế gãy để xí phần cố định.
Lúc Úc Mỹ Trân tới, mấy chỗ đắc địa gần cổng trường đã kín chỗ từ lâu. Nhưng dì cũng chẳng thèm nản, lẳng lặng đạp xe sâu vào tận trong ngõ, kiếm cái xó xỉnh tít mù tắp đậu xe lại, cũng đỡ rước lấy xích mích với mấy tay bán hàng thâm niên.
Đã có Đào Đào ở trong trường làm cò mồi, vị trí cũng chẳng quan trọng nữa.
Dân bán hàng ở đây toàn là thành phần thâm niên dăm ba năm, những chỗ đẹp cơ bản đã bị thâu tóm sạch. Thấy Úc Mỹ Trân mang cái mặt lạ hoắc tới, hai dãy tiểu thương trong ngõ đều đổ dồn ánh mắt về phía dì.
Không hẳn vì tò mò xem dì bán món gì, mà là vì cái bộ dạng của dì trông chẳng giống dân đi bán hàng rong tí nào. Dì uốn tóc lượn sóng to bồng bềnh xõa ngang vai, khoác trên mình chiếc váy đuôi cá viền ren thời thượng chít eo, tà váy xòe rộng, bước đi uyển chuyển nhịp nhàng. Mắt phượng mày ngài, môi son đỏ chót, dáng người thanh mảnh thon thả. Vẻ ngoài sành điệu trau chuốt kia giống như chuẩn bị đi quay phim chụp hình tạp chí chứ bán buôn gì tầm này.
Gần chỗ Úc Mỹ Trân có một sạp cá viên chiên của một bà chị trạc ngoài bốn mươi. Chị ta hiếu kỳ thò đầu ngó nghiêng vào thùng xe ba gác của Úc Mỹ Trân, nhưng chả soi được cái gì. Bên trong chỉ xếp gọn gàng hai cái thùng xốp đậy nắp kín mít, không đoán được bán món gì. Chị ta đành phải liếc mắt sang lá cờ đuôi nheo cắm ở đầu xe.
Bánh mì? Bánh cuộn da hổ?
Thì ra cô em trẻ đẹp này bán bánh mì.
Bà chị bán cá viên chiên nhìn dì, ánh mắt bỗng chốc pha chút thương cảm.
Trong cái ngõ này, chỗ sát cổng trường nhất có một sạp bán bánh nướng, ngay phía sau là hai nhà nữa, một nhà bán bánh bông lan, một nhà bán tiểu long bao. Mấy món này cũng ngang ngửa bánh mì, đều thuộc hệ ăn chắc dạ và na ná nhau. Người ta thì chễm chệ tít ngoài kia, lại còn nhẵn mặt rồi, phần đông tụi học sinh mua đồ của họ xong, đi bộ vào đến sạp bánh mì của dì thì cũng đã no căng bụng, đào đâu ra nhu cầu mua thêm nữa?
Hơn nữa, ba cái nhà này không phải đợi sắp tan học mới dọn hàng ra, họ bày từ sáng tinh mơ, bán xong cữ sáng thì cứ vứt sạp nguyên đó, lượn về nhà làm mẻ mới. Trưa bán một cữ, chiều bán thêm một cữ. Căn bản là chẳng ma nào giành giật nổi cái vị trí đắc địa của họ. Lâu dần, cả ngõ chỉ trụ lại đúng ba nhà bán đồ điểm tâm.
Riêng món cá viên chiên, hễ chiên lên là mùi dầu mỡ thơm lừng bay khắp ngõ, chả thèm quan tâm vị trí ở đâu, đám học trò cứ ngửi thấy mùi là tự vác xác tìm tới. Món của chị ăn lại không chướng bụng, chủ yếu là nhâm nhi ăn vặt, vì lẽ đó chị mới dám đẩy sạp vào tận tít tắp trong này.
Bà chị cá viên chiên tính ra cũng là người tốt bụng. Nghĩ bụng ba cái đồ bánh trái làm ra để chẳng được mấy ngày, hôm nay ế thì ngày mai coi như vứt, bèn ghé tai nói nhỏ với Úc Mỹ Trân: "... Này, chị bảo thật nhé, từ mai cô cứ đi từ giữa trưa đi, họa may còn xí được chỗ tử tế phía ngoài kia. Đi buổi chiều thì muộn quá, chỗ ngon thiên hạ cuỗm sạch rồi."
Úc Mỹ Trân ngớ người ra, rồi mỉm cười nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.
Mấy người khác cũng mang suy nghĩ y hệt bà chị cá viên chiên. Người thì bu hóng hớt, kẻ thì bĩu môi coi thường, cũng có người thầm rủa Úc Mỹ Trân bị hâm. Gã bán bánh tiểu long bao và bà bán bánh nướng còn đưa mắt liếc nhau, đắc ý lắc đầu.
Mặc xác cho cô ả bày bán, chừng vài hôm ế ẩm, con mụ bán bánh mì này tự động cút xéo cho mà xem.
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông điện báo giờ tan tầm vang lên. Âm thanh chuông sắt kiểu cũ này có độ vang cực kỳ mạnh, trong trường bắt đầu ồn ào nhốn nháo. Mấy tiểu thương bên ngoài cũng xốc lại tinh thần, ai nấy đều vội vã nhấp ngụm nước, tắng hắng giọng, có người vặn volume loa phóng thanh to hết cỡ, vào vị trí sẵn sàng cất tiếng rao.
Bà chị cá viên chiên lập tức vặn bếp gas to hết nấc, thả từng nắm xiên que vào chảo dầu sôi sùng sục. Dầu nóng sủi bọt, thoáng chốc đã thơm lừng cả một góc. Chị ta vừa chiên vừa liếc sang Úc Mỹ Trân. Vậy mà cô em này vẫn chưa thèm mở nắp thùng xốp trên xe, chỉ đứng dậy khỏi ghế xếp, rướn cổ ngóng ra ngoài, dường như đang chờ đợi ai đó.
Ơ kìa, cô ả này đúng là lính mới chẳng có kinh nghiệm, hôm nay xách xe đi bán coi như công cốc rồi. Bà chị cá viên chiên lắc đầu ngao ngán.
Nhoáng cái đã thấy một tốp học sinh nhanh chân nhảy nhót ùa ra.
Đám ra sớm đa số là bọn nhóc tì mặt búng ra sữa, toàn của khối Một, Hai, Ba. Khối Bốn, Năm, Sáu phải học thêm một tiết nữa, tới tận năm giờ rưỡi mới tan.
Con ngõ bỗng chốc trở nên huyên náo, dân bán hàng rong tranh nhau rao lớn vẫy gọi khách. Nhất là mấy nhà chốt ngay sát cổng trường, nhờ ưu thế vị trí, quả nhiên mau chóng mở hàng. Mấy đứa nhóc vây quanh đòi mua tiểu long bao và bánh nướng, hàng bánh bông lan cũng xắt hết miếng này đến miếng khác, chủ quán cười tươi như hoa, lấy tăm tre xiên bánh đưa cho lũ trẻ.
Nhưng rất nhanh, họ phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Lượng học sinh dừng lại mua đồ hôm nay có vẻ èo uột hơn hẳn ngày thường. Phần lớn đám trẻ cứ tụ năm tụ ba ngó nghiêng dáo dác.
Vừa rồi có một tốp nhóc con ùa ra, đi đầu là một cô bé tết tóc sừng trâu. Cô bé đứng ở đầu ngõ kiễng chân dòm ngó, rất nhanh đã phát hiện ra ở cái góc khuất chẳng ai thèm ngó ngàng tới xuất hiện một chiếc xe ba gác được trang hoàng vô cùng xinh xắn. Nhìn kỹ lại, đứng sau chiếc xe, cái cô uốn tóc lượn sóng mặc váy xanh kia, chẳng phải là dì Úc thì là ai!
Đào Đào thậm chí còn chẳng thèm để mắt xem trên xe ba gác có biển hiệu hay không, bởi dì Úc trang điểm lộng lẫy, làm tóc cầu kỳ đứng giữa con hẻm nhếch nhác này cứ như đang tỏa sáng lấp lánh vậy, quá dễ nhận diện.
Nhìn thấy dì Úc là cô thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu, vung tay hò hét hệt như một thủ lĩnh sơn tặc:
"Có nhìn thấy cô xinh gái kia không? Sạp nhà tớ ở chỗ đó kìa!"
"Tớ cũng thấy rồi! Tớ cũng thấy rồi!"
Nhiều bạn vốn chẳng biết chuyện trước đây Đào Đào không có mẹ. Cái cô bạn Lý Tiểu Yến hay lén lút mang theo chiếc gương nhỏ xíu đến lớp chải chuốt, vừa nhìn thấy nhan sắc của Úc Mỹ Trân liền giật nảy mình. Cô bé vứt béng món bánh da hổ ra sau đầu, chỉ biết trầm trồ ghen tị:
"Wow! Bồ Đào! Mẹ cậu xinh đẹp quá xá luôn! Nhìn cứ như minh tinh Hồng Kông ấy. Trời ơi, mái tóc của cô y hệt búp bê Barbie, váy cũng đẹp xỉu. Oa, tớ cũng muốn có một cái váy thế kia..."
Tất nhiên, cũng có những thành phần như Nhiêu Lị Lị và Hoàng Vĩ Kiệt, trong mắt chỉ có đồ ăn, ngoài ra chẳng gì làm lung lay được tâm trí. Hai đứa phất cờ đi đầu, dẫn theo một đoàn lâu la lớn bé, hú hét ầm ĩ lao như thiêu thân vào trong ngõ:
"Xông lên anh em ơi!"
"Bánh cuộn da hổ, lão Hoàng tới đây!"
Tốp học sinh đánh vèo một cái lách vào tận sâu cuối ngõ, phi thẳng đến chiếc xe ba gác bán bánh mì mới tinh tươm.
Chỉ vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ, chiếc xe ba gác đã bị bủa vây chật cứng không chui lọt.
Cái... cái quái gì đang diễn ra thế này... Bà chị cá viên chiên nghệt mặt ra, tay mải cầm que xiên suýt quên lật mặt. Thậm chí có vài nhóc vì chân ngắn chạy chậm, nhất thời chưa chen chân vào mua bánh được, bèn tạt qua sạp chị gọi vài xiên cá viên lót dạ.
Chỉ thấy đám nhóc một tay cầm xiên nướng nóng hổi nhai tóp tép, một bên kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, ríu rít trò chuyện với bạn bên cạnh: "Cậu mua mấy lát vậy?"
"Mẹ tớ cho ít tiền lắm, nên tớ đặt có một lát thôi."
"Tớ cũng thế, tớ mua giùm bà chị họ một lát, bả còn chưa tan học."
Quái gở thật chứ, bà chị cá viên chiên mù mịt không hiểu chuyện gì, vừa rán đồ vừa kiễng gót ngó nghiêng sang bên cạnh.
Rốt cuộc là bán cái thứ bánh trái thần thánh gì thế nhỉ?
Lần này, chị ta đã thấy rõ mồn một bên trong cái thùng xốp kia chứa thứ gì.
Những lát bánh cuộn da hổ xếp thành hàng ngay ngắn, màu tím vàng cuộn đan xen kẽ, vết cắt phẳng phiu trơn tru.
Bày la liệt một đống cạnh nhau thế này, cuộn nọ nối tiếp cuộn kia, trông thật sự cực kỳ đẹp mắt.
Mấy đứa nhóc chạy thục mạng tới trước tiên, nhận được mẻ đầu tiên đã rẽ đám đông chui ra, hai mắt sáng quắc.
Chúng dùng khăn giấy bọc hai tay lại, nơm nớp nâng niu miếng bánh cuộn da hổ trong tay, vừa lết được vài bước đã hăm hở há to miệng tợp ngay một miếng bự.
Mẹ ơi, cái bánh cuộn da hổ này thế mà lại mát lạnh sảng khoái cơ đấy!
Lớp bánh bông lan da hổ xốp mềm ngầy ngậy nhai rào rạo trong miệng, vừa thanh mát lại vừa tan chảy, thơm đến độ mấy nhóc tì giậm chân bình bịch tại chỗ. Có đứa khoái khẩu quá còn kéo tay bạn đồng hành xoay mòng mòng.
"Ngon bá cháy bọ chét á á á..." Hai người không hiểu sao lại hệt như hai con quay mòng mòng trong ngõ mấy bận mới chịu dừng, chọc cho đám bạn đứng cạnh cười như nắc nẻ: "Hai người làm trò gì thế?"
Lâu lâu bọn nhóc giở chứng "lên cơn", đến cả hội đồng trang lứa cũng phải bó tay chấm com không sao hiểu nổi.
Càng lúc càng nhiều đứa lĩnh được bánh cuộn đặt cọc, cứ thế xúm xít đứng tụm năm tụm ba với hội bạn thân vừa thưởng thức, đuổi cũng không nỡ đi.
"Ngon nhức nách! Đỉnh hơn cả cái đợt Bồ Đào cho mình nhấm nháp thử nhiều! Lại còn mát lạnh y hệt ăn kem đá nữa chứ!"
"Chuẩn đét, hôm qua ăn được có một miếng, cậu đâu biết tớ thèm rỏ dãi cỡ nào. Đêm nằm mơ mộng toàn thấy gặm bánh cuộn da hổ không thôi, mẹ tớ bảo tớ ch** n**c miếng ướt sũng cả vỏ gối. Bây giờ cuối cùng cũng được ăn rồi, đêm nay tớ thoát cảnh phải đi giặt vỏ gối rồi."
Úc Mỹ Trân bận tối mắt tối mũi nhưng mồm mép vẫn tươi rói. Dì đeo găng tay nilon, một tay thoăn thoắt thu gom nửa tờ giấy biên nhận do Đào Đào tự chế, một bên đon đả trao bánh cho từng nhóc. Đợt khách xông đất đầu tiên phần lớn toàn là bạn cùng lớp hoặc lân cận lớp Đào Đào, dì còn nhận diện được mấy gương mặt quen thuộc như Nhiêu Lị Lị, Trương Gia Minh các kiểu.
Cơ mà rất nhanh sau đó, hễ có người tinh mắt ngó thấy tít trong ngõ hẻm có một cái sạp bu đen bu đỏ, thế là thu hút thêm rất nhiều học sinh không đặt trước cũng chạy tới.
Vừa lân la tới gần, lập tức bị hớp hồn, dứt khoát rủ nhau chốt đơn ghép nhóm tại trận, người một lát, kẻ một miếng nhao nhao mua sắm ầm ĩ.
Bán chưa đầy một tiếng đồng hồ, mười cuộn bánh da hổ nhân khoai môn Úc Mỹ Trân xách theo đã nhẵn thín.
Mấy bạn hụt hẫng vì không nắm bắt thông tin, cũng không xí được phần bánh nào thì xìu mặt thất vọng, vội vàng xúm lại dò hỏi liệu ngày mai dì có mở sạp bán nữa không. Úc Mỹ Trân đã chuẩn bị sẵn, điệu nghệ rút sổ ghi chép và cây bút bi từ trong túi tạp dề, phác thảo vội số lượng đặt hàng. Lại còn cười tươi như hoa khuyên nhủ tụi nhỏ rủ rê thêm bạn bè góp vốn mua chung để được giá rẻ.
Đám trẻ túm tụm ngay trước sạp, hăng hái bắt đầu phân công nhiệm vụ, bàn tán xem ai lôi kéo ai.
Bàn bạc rôm rả một chặp, một cô nhóc để tóc ngắn ngang tai, 𝖓🌀ự●𝐜 áo đeo phù hiệu hai gạch thẳng thắn bước lên một bước, trịnh trọng thưa chuyện với Úc Mỹ Trân: "Dì ơi, con học lớp 2/5, con là lớp phó học tập của lớp, tên con là Chu Phương Phương. Từ giờ trở đi, con sẽ đứng ra tổng hợp số lượng bánh lớp con cần mua mỗi ngày. Nếu lớp con chốt số lượng siêu nhiều, dì có thể châm chước giảm giá xuống còn bảy hào một miếng, bớt cho tụi con thêm một hào được không ạ?"
Úc Mỹ Trân sững sờ ngó đăm đăm cô nhóc, mất một lúc lâu mới gật đầu cái rụp: "Được, nhưng con phải gom đủ từ hai mươi miếng đổ lên thì mới được giá bảy hào một miếng nhé, được không? Bằng không dì lỗ vốn mất."
Chu Phương Phương nghiêng cái đầu nhỏ tính toán nhẩm trong bụng, rồi sảng khoái đồng ý ngay. Lúc rời đi còn ghé tai thì thầm với cô bạn thân bên cạnh: "Từ nay lớp mình với lớp cậu gộp chung đơn nha, bét nhất kiểu gì chả gom đủ hai mươi miếng, ý cậu sao?"
"Tuyệt vời, vậy là bỏ túi thêm được một hào rồi!"
Úc Mỹ Trân lọt tai được mấy lời này, quả thực bái phục sát đất trẻ con thời nay.
Giờ dì mới ngộ ra mình quả thực đã xem thường đám nhóc này rồi. Trẻ con bây giờ sống đầy đủ, đứa nào đứa nấy lanh như ⓠ●ц●ỷ. Dì còn tưởng Đào Đào đã thuộc dạng thông minh nhất rồi, ai dè những đứa trẻ ranh ma như con bé cũng chẳng thiếu.
Cứ như vậy, phi vụ tung hoành bán sạch bánh cuộn da hổ khép lại êm xuôi, ngay cả số lượng bánh cho ngày mai dọn sạp cũng đã được đăng ký sương sương đâu vào đấy. Úc Mỹ Trân đưa tay quệt mồ hôi, ngước mắt lên mới phát hiện Đào Đào tay dắt Úc Loan, đang đứng cách đó cỡ hai ba bước chân mỉm cười nhìn mình. Trong khi đó, nhiều tiểu thương xung quanh cũng trợn tròn mắt thẫn thờ dõi theo dì.
Dì cười với hai đứa trẻ, nhí nhảnh làm dấu chữ V.
Hôm nay khá là thuận lợi.
Đào Đào rỉ tai dặn dò Úc Loan câu gì đó, rồi buông tay để cậu nhóc chạy tới.
Úc Loan vừa chạy tới nơi liền túm vạt áo dì giật giật.
Úc Mỹ Trân ngạc nhiên cúi đầu xuống.
Úc Loan kiễng gót chân nói nhỏ vào tai dì: "Mẹ ơi, chị Bồ Đào bảo con nói với mẹ là, mẹ giỏi quá, tuyệt vời quá. Chị còn dặn nhất quyết không được nói là chị ấy bảo đâu."
Úc Mỹ Trân nghe xong đờ người mất một chặp, rồi phá lên cười ha hả, ôm chầm lấy đôi vai bé nhỏ của Úc Loan. Cười được một thoáng, viền mắt dì chợt cay cay, dì hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía Đào Đào.
Bóng hoàng 𝐡ô-𝓃 từ lúc nào đã rũ rượi buông xuống. Những tia nắng trong con hẻm trở nên bồng bềnh và sánh mịn, hắt lên lưng tốp học sinh cắp sách tản đi từng tốp dăm ba đứa, hắt bóng lên những tòa nhà cao thấp n𝒽ấ●ρ 𝐧●h●ô phía đằng xa, nhuộm vàng cả cây nhãn cổ thụ vươn mình sừng sững ngay cổng trường, tất thảy như được khoác lên mình một tầng sắc cam.
Đào Đào nhỏ bé, lưng đeo chiếc cặp xách, an tĩnh đứng giữa ánh chiều tà ấp áp 𝖒ề●m 〽️ạ●ℹ️.
Úc Mỹ Trân tự thấy bản thân thật kém cỏi, hốc mắt vậy mà lại thực sự ẩm ướt.
Đào Đào đang cố tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Thực ra nãy giờ khóe mắt cô cứ liếc ngang liếc dọc rà soát về phía bên này. Lúc phát hiện ánh mắt của Úc Mỹ Trân đang chiếu thẳng vào mình, cô luống cuống ngoắt đầu đi chỗ khác, lóng ngóng gãi đầu, kéo kéo vạt áo, lại còn ra vẻ dòm đông ngó tây, cố tỏ ra mình đang mải mê thưởng ngoạn phong cảnh, nheo mắt nhìn vầng thái dương sắp lặn đằng tây.
Tự dưng lại nhìn qua đây làm chi. Đào Đào đâ●〽️ ra bồn chồn lo lắng.
Có mỗi một câu ngắn củn đó thôi, Úc Loan kiểu gì chả nhớ được nhỉ?
Kể từ cái ngày đó, món bánh cuộn da hổ nhân khoai môn nhanh chóng tạo nên một cơn sốt càn quét khắp trường tiểu học.
Nhờ tiếng tăm đồn thổi, lượng người tò mò lân la đến tiệm bánh mua cũng tăng vọt. Nhưng vì dốc toàn lực nhào nặn bánh tart trứng và bánh cuộn da hổ, đám bánh nướng trước đó của Đào Quảng Chí đều đã dừng làm. Khách đến tiệm đâ●𝐦 ra hơi thất vọng. Tuy hai món này ăn ngon thật đấy, nhưng chủng loại ít ỏi quá.
Dọn hàng ròng rã suốt một tuần, Tiệm bánh Vui Vẻ cũng đã có bánh cuộn da cọp nhân khoai môn. Hơn nữa, so với tart trứng, bánh cuộn da hổ đơn giản hơn nhiều, quy trình làm theo gần như chẳng có độ khó nào. Chẳng qua hai ngày sau, Trương Gia Minh thình lình chạy tới báo cáo hệt như một điệp viên ngầm: "Xong rồi Bồ Đào ơi, bánh cuộn da hổ của Tiệm bánh Vui Vẻ ăn vị gần giống hệt nhà cậu luôn! Có điều, giá cả bên đó bán ra cũng bằng giá nhà cậu, lần này họ không bán rẻ đâu."
Nhiêu Lị Lị hầm hầm tức tối: "Nhà đó quá đáng thật, không tự mình làm ra được món gì hay sao?"
Đào Đào thì lại không hề tức giận, đây chính là thị trường, đây cũng là lý do vì sao phải có một sạp hàng ở cổng trường. Như vậy nhà cô sẽ có nhiều cơ hội hơn hẳn những cửa tiệm bình thường.
Nhưng không sao, mánh khóe trong tay cô vẫn còn nhiều lắm.
Về đến nhà, Đào Đào bảo Đào Quảng Chí làm thêm vài hương vị khác. Rắc xíu vụn bánh quy socola lên bánh tart bỗng biến thành tart socola; thêm chút mứt xoài là thành tart xoài... Cứ như vậy, chẳng cần tốn quá nhiều công sức, tiệm bánh lại có thêm nhiều hương vị khác nhau, bày ra cũng có nhiều lựa chọn hơn.
Bánh cuộn da hổ cũng thế, chỉ cần thêm một chút thay đổi nhỏ là có thể tạo ra sự mới mẻ, ví dụ như thêm một chút bột matcha vào lớp bánh bông lan là thành bánh cuộn Thụy Sĩ vị matcha, phần nhân cũng đổi thành mứt xoài.
Thế là bánh cuộn matcha mứt xoài mới đã ra đời.
Hương vị mới đương nhiên cũng đồng bộ lên kệ ở cả sạp hàng cổng trường và tiệm bánh.
Ngày hôm đó, tiếng chuông tan học vừa reo, Tôn Diệp ủ rũ bước ra khỏi lớp 5/6.
Cậu ta sắp đói 🌜*𝒽ế*t rồi.
Cậu ta là học sinh năng khiếu thể dục thể thao do huyện tuyển chọn.
Mới lớp Năm, cậu đã được Cục Thể dục thể thao huyện Chương Khê cùng Trường Thể thao nghiệp dư liên kết chọn trúng. Ngày nào cũng phải tập luyện điền kinh nửa ngày, lại còn do đích thân huấn luyện viên của huyện cất công xuống huấn luyện riêng.
Ban đầu cậu ta khá vui vẻ, ngoài một hai tiết Ngữ Văn, Toán học, mấy môn phụ khác đều không phải học. Ngày nào đi học cũng được cùng những bạn học được chọn khác ngâm mình trên sân vận động.
Hơn nữa, cậu ta còn đắc ý lắm. Nguyên cái Trường tiểu học trung tâm thị trấn Chương Khê ngót nghét sáu khối đông như vậy, cuối cùng chỉ chọn ra được bốn người: hai người nhảy xa ba bước, một người nhảy cao, mảng điền kinh chỉ có một mình cậu.
Nhưng về sau cậu ta chẳng đắc ý nổi nữa.
Quá mệt, và cũng quá đói!
Mỗi ngày cậu gần như phải tập luyện ba bốn tiếng trên sân. Huấn luyện viên giá*ⓜ 𝐬*á*† quá gắt gao, đi vệ sinh cũng quy định thời gian, nửa điểm lười biếng cũng không được, muốn lượn ra căn tin mua đồ ăn càng là mơ giữa ban ngày.
Thảm nhất là ngày nào cũng phải huấn luyện, cậu và các bạn trong lớp không còn thân thiết như trước nữa. Khoảng thời gian này còn phải tập trung huấn luyện ở bên nhà thi đấu, đã mấy ngày cậu chưa về lớp rồi.
Vừa nãy về lấy cặp, cậu nghe thấy mọi người trong lớp đều đang bàn tán việc mấy đứa nhóc lớp Hai tạo ra cái nhóm mua chung gì đó, ghép đơn mua bánh cuộn da cọp ăn. Một đám người xúm lại gào thét hỏi: "Thiếu một thiếu một, mau mau mau, các cậu sang lớp bên cạnh tìm thêm người đi, sắp tan học rồi."
Làm như đánh mạt chược không bằng, nghe mà đầu óc quay mòng mòng, cũng chẳng ai nói cho cậu biết!
Đáng ghét.
Rốt cuộc cái bánh cuộn da hổ đó là gì?
Cậu còn cất công rà soát nguyên một vòng cái căn tin trường, cũng chẳng có!
Tôn Diệp đành phải mua trước một cây xúc xích gặm lót dạ. Vốn dĩ cậu muốn mua mì tôm ăn, nhưng huấn luyện viên bảo họ bớt ăn mì tôm lại, mì tôm quá nhiều dầu mỡ lại dễ bị nhiệt miệng, thi giữa kỳ xong là phải đi nhà thi đấu huyện tập huấn chung, chỉ sợ bị ốm.
Cậu đáng thương gặm xúc xích bước ra khỏi cổng sau trường.
Cổng sau còn rất nhiều sạp hàng nhỏ, lát nữa xem có gì ăn không, cậu nghĩ thầm.
Nhưng mấy cái bánh dầy dẻo, kẹo hồ lô cũng đâu có no bụng! Bắp luộc với khoai lang thì cậu không thích ăn, ăn mấy ngũ cốc thô này rất dễ xì hơi. Lần trước cậu vừa tập luyện vừa đánh rắm, còn bị huấn luyện viên chạy theo sửa tư thế đánh tay gõ cho một trận nhừ tử: "Cậu là máy bay phản lực à, cậu định hun c𝐡ế_т tôi sao! Khép chặt Ⓜ️●ô●𝐧●g lại! Nín lại cho tôi! Cánh tay, đánh cánh tay lên!"
Huấn luyện viên gõ đau lắm, nên cậu chẳng dám ăn khoai lang nữa.
Bánh nướng thì cậu cũng không thích ăn, ừm, thế ăn cái gì bây giờ?
Cậu lấy tiền trong túi ra, tiền lẻ chắc còn khoảng hơn bốn đồng.
Bố mẹ Tôn Diệp là công nhân xưởng than, công việc bận rộn, không có thời gian nấu cơm cho cậu.
Ngày nào họ cũng cho cậu năm đồng để giải quyết bữa trưa và bữa tối. Buổi trưa cậu thường ăn một bát mì tươi nấu tại nhà ăn của trường, mì một đồng một bát, thêm trứng là một đồng rưỡi; buổi tối thì phải đi dạo dọc đường tìm đồ ăn, đồ ăn thì đủ loại, giá cả cũng na ná nhau, điều này giúp cậu mỗi ngày đều tiết kiệm được một hai đồng để mua đồ ăn vặt.
Mới khai giảng được bảy tám ngày, cậu đã tiết kiệm được bốn đồng rồi.
Tôn Diệp đi đến cổng sau trường, vừa tan học là con đường này đông nghịt người. Xúc xích đã ăn xong, cậu đ-ú-✝️ tay vào túi quần, đờ đẫn nhìn trái nhìn phải.
Hai bên ngõ nhỏ bị đủ loại sạp hàng rong chiếm giữ, bán đồ ăn chiếm sáu phần, còn lại là bán đồ chơi và văn phòng phẩm. Hầu như bên cạnh sạp hàng nào cũng tụ tập một đám học sinh ồn ào.
Vốn dĩ cậu không chú ý đến một sạp hàng trông rất bình thường trong ngõ, nhưng vì có khá nhiều đứa trẻ lớp dưới cầm nửa tờ giấy rách chạy lướt qua bên cạnh cậu, miệng còn hét: "Chạy nhanh lên, lát nữa đổi bánh cuộn da hổ phải xếp hàng dài lắm đấy."
Còn có người nói: "Hôm nay có vị mới đấy, có matcha xoài! Các cậu đặt chưa?"
"Hả? Ủy viên bánh cuộn da hổ phụ trách gom đơn của lớp mình không nói với tụi mình! Quá thiếu trách nhiệm!"
"Hì hì, ủy viên lớp mình tin tức nhạy bén lắm, sáng sớm đã nói với tụi mình rồi, tớ đặt vị mix đó, vị khoai môn và vị matcha mỗi thứ hai miếng."
Tôn Diệp ngơ ngác, ủy viên bánh cuộn da hổ là cái gì?
Mua cái bánh cuộn da hổ mà cũng có cả chức ủy viên nữa hả?
Cậu đổi hướng bước chân, đi theo mấy đứa nhóc đó tiến về phía một sạp hàng nằm khá sâu trong ngõ. Sạp hàng đó thực chất là một chiếc xe ba gác được cải tiến lại, quấn quanh một lớp vải hoa nhí màu vàng nhạt, trang trí cho chiếc xe ba gác quê mùa ban đầu trông khá đẹp mắt. Trên lớp vải hoa nhí còn dán mấy chữ "Tiệm bánh Phố Nam", "Bánh cuộn da hổ siêu ngon, 1 miếng/1 đồng, Nhóm ba người, 1 miếng/8 hào", bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ "Có thể đặt hàng trước một ngày."
Trước sạp hàng đã có từng vòng từng vòng trẻ con vây quanh, nhìn thì thấy học sinh khối nào cũng có. Nhưng người ra người vào trước sạp đặc biệt nhanh, nên Tôn Diệp chỉ một lát sau đã chen vào được.
Chỉ thấy trong chiếc xe ba gác là từng thùng xốp được ghi tên lớp học rõ ràng, từ lớp một đến lớp sáu có rất nhiều lớp. Trẻ con xúm lại trực tiếp cầm nửa tờ giấy rách trên tay báo tên lớp, rất nhanh đã có thể lấy được một hai miếng.
Cũng có những trường hợp một lớp cử một đại diện đến lấy. Đứng trước cậu là một cậu bạn lớp sáu cao to: "Dì ơi, cháu là học sinh lớp 6/2. Lớp cháu tan học phải tập dợt cho cuộc thi ngâm thơ Quốc khánh nên không qua được. Dì đưa cả thùng của lớp cháu cho cháu đi, hóa đơn đây ạ."
Đứng trông xe ba gác là một người dì khá xinh đẹp. Dì dường như quen biết những "ủy viên bánh cuộn da hổ" do mỗi lớp tự bầu ra này, nhận lấy hóa đơn lướt nhanh qua một cái, đối chiếu với sổ đặt hàng trên tay mình, rồi đưa luôn cả thùng xốp cho cậu ta, còn mỉm cười nói: "Ngày mai nhớ mang trả lại thùng cho dì nhé."
"Vâng ạ."
Tôn Diệp nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, mấy cuộn bánh da hổ trong thùng xốp này công nhận là đặc biệt đẹp mắt. Tuy chỉ có hai vị, nhưng cả hai vị này cậu đều chưa từng ăn.
Bánh cuộn da hổ vị khoai môn là lớp bánh bông lan màu vàng nhạt cuốn lớp nhân màu tím nhạt bên trong, loại khác vị matcha thì là cốt bánh màu xanh lá, bên trong bọc mứt hạt lựu xoài cắt vụn, nhìn loại nào cũng thấy ngon.
Cậu nhìn từng đứa trẻ đến rồi đi, nhịn không được bèn hỏi: "Dạ... dì ơi, cháu chưa đặt hàng, có mua được không ạ? Cháu học lớp 5/2."
Úc Mỹ Trân vừa đưa bánh cho người khác vừa nói: "Mua được, dì có mang dư một ít, nhưng hai vị này đều chỉ còn một miếng thôi, không có ai ghép đơn chung với cháu, cháu chỉ có thể mua giá gốc, cháu có đồng ý không?"
Tôn Diệp nhìn bảng giá.
Giá gốc là một đồng một miếng, nhóm ba người mỗi miếng tám hào, như vậy thì hơi lỗ, mua hai miếng là lỗ mất bốn hào rồi.
Cậu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mua, trả thêm bốn hào thôi mà, cậu có tiền!
Tập luyện mệt mỏi như vậy, cậu mà không ăn chút gì ngon ngon, thì không chịu đựng nổi nữa.
Ngay lúc cậu cắn răng định mở lời, Úc Mỹ Trân nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nói: "Thế này đi cháu, dì thấy cháu đến lần đầu, hay là hôm nay dì tính giá ghép đơn cho cháu nhé? Nếu cháu thấy ngon, sau này thường xuyên đến ủng hộ cửa hàng của dì được không? À đúng rồi, cửa hàng nhà dì ở số 35 phố Thắng Lợi, trong con hẻm nhỏ Phố Nam, cuối tuần không dọn hàng ở trường, nếu cháu có thời gian, muốn ăn cũng có thể đến cửa hàng mua."
Lúc này người lấy bánh cuộn da hổ cũng đã thưa dần, trong xe ba gác chỉ còn lại một hai thùng chưa lấy hết. Tôn Diệp nghe xong, vội vàng gật đầu mừng rỡ, cũng giống như đặc vụ nằm vùng, nói rất nhỏ: "Dì ơi, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ không nói cho người khác biết đâu, lần sau cháu cũng sẽ tìm thêm mấy người đến ghép đơn, vậy cháu lấy hai miếng đó, mỗi vị một miếng."
Úc Mỹ Trân cười híp mắt đưa hai miếng bánh cho cậu.
Tôn Diệp cầm lấy trên tay, còn chưa ăn, nhưng chỉ dựa vào cảm giác là biết chắc chắn ngon rồi!
Cốt bánh này vừa mềm vừa lạnh, cầm bằng giấy nến cậu còn sợ bị rơi, cẩn thận đi xuyên qua ngõ, men theo con đường nhỏ đi qua một cây cầu vòm đá, tìm một chân cầu yên tĩnh, ngồi xuống thưởng thức.
Nước sông êm đềm chảy trong ánh hoàng 𝐡·ô𝓃·, cậu đung đưa chân, cắn một miếng bánh cuộn da cọp mềm mịn và thanh mát.
Cậu sửng sốt một chút, ngon vậy sao?
Thế mà lại ngon hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều!
Miếng đầu tiên cậu ăn là vị matcha, cốt bánh bông lan rất mềm rất mềm, không hề khô chút nào. Vị matcha rất đậm, nhưng lại không bị đắng, hương vị này thật không biết làm cách nào mà pha trộn được, quá ngon quá ngon. Mứt xoài bên trong chua chua ngọt ngọt, còn có thể cắn được từng miếng thịt xoài lạnh lạnh.
Cậu vừa ăn vừa có chút không dám tin.
Ngon như vậy, nguyên liệu đầy đặn như vậy, đây thế mà lại là bánh cuộn da hổ mua ở cổng trường với giá tám hào!
Thảo nào cậu chỉ mới không đến vài ngày, trong trường đã có ủy viên bánh cuộn da hổ rồi, quả thật quá đáng giá!
Đúng là nên có ủy viên!
Tôn Diệp há miệng lớn ăn hết một miếng, trong miệng không hề thấy ngán. Cậu vừa cầm miếng vị khoai môn thứ hai lên, vừa nhìn dòng sông lấp lánh chảy dưới ánh chiều tà, đón ngọn gió đêm se lạnh thổi tới.
Dường như ngay cả cơ thể mệt nhọc rã rời vì tập luyện cũng được vỗ về.
Cậu nheo mắt lại, đón lấy ngọn gió, miệng tràn ngập hương vị thơm ngọt.
Ngon tuyệt.
Đột nhiên cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
[Lời tác giả]
Hé lô, chào buổi sáng các độc giả yêu dấu, hoan nghênh đến với đài phát thanh ấm áp năm 1997~~
Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mua truyện, cảm ơn những bạn đã ném lựu đạn donate, cảm ơn những bạn yêu thích đài phát thanh mà còn cất công tạo hẳn playlist nhạc~~ Ngàn lời cảm ơn nói không xuể, tôi sẽ nỗ lực cập nhật thêm chương mới.
Hôm nay chúng ta cùng thưởng thức bài hát "Tôi rất xấu xí nhưng tôi rất dịu dàng" do bạn Ngưu Nạm Ái Vu Nãi (Gầu bò yêu khoai sọ) order. Bài này cũng kinh điển lắm đó, chúc mỗi một bạn độc giả đều không cần phải phiền muộn về ngoại hình, không cần phải chạy theo lấy lòng người khác, không cần phải gồng mình mạnh mẽ, cứ sống là phiên bản chân thực nhất của chính mình là đủ [Tung hoa] Mọi người đều là tuyệt vời nhất [Tung hoa]
Giai điệu vang lên nào~
"Mỗi một đêm tối
Giữa chốn hoang sơ của mộng mị
Tôi là một gã khổng lồ đầy kiêu hãnh
Mỗi một sớm mai
Đứng trước tấm gương nơi phòng tắm
Lại nhận ra mình đang sống trên ranh giới mong manh của lưỡi dao cạo
Giữa rừng rậm bê tông cốt thép
Giữa dòng đời bị gọi dạ bảo vâng
Toan tính khoảng cách giữa mộng tưởng và hiện thực
Tôi rất xấu xí
Nhưng tôi rất dịu dàng
Vẻ ngoài lạnh lùng
Nội tâm cuồng nhiệt
Đó chính là tôi..."
| ← Ch. 21 | Ch. 23 → |
