Truyện:Tiệm Bánh Mì Phố Nam - Chương 02

Tiệm Bánh Mì Phố Nam
Trọn bộ 80 chương
Chương 02
Nỗi phiền não to đùng
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

Úc Loan 𝖈·𝖍ế·† như thế nào... Đào Đào thực ra không rõ lắm.

Sau khi rời khỏi nhà họ Đào, dì Úc dẫn cậu rời thị trấn Chương Khê, đến huyện bên cạnh kiếm sống. Nghe nói qua người quen giới thiệu, ban đầu dì làm nhân viên bán hàng trong một trung tâm thương mại; sau này lại nghe nói dì dành dụm được ít tiền, liền dũng cảm quyết đoán dẫn Úc Loan lặn lội đến Cảng Thành nương tựa người cậu ruột của cậu bé.

Nhưng dường như hai người không tìm được gia đình người cậu, lúc đầu hai mẹ con cũng rất chật vật. Họ thuê một mặt bằng nhỏ mở tiệm làm tóc, làm ăn cũng khấm khá, dần dần lại buôn bán thêm dầu gội và dầu xả.

Đào Đào vẫn luôn đinh ninh rằng Úc Loan và dì Úc sống rất tốt. Cho đến một ngày, khi cô đã học lớp mười hai, ngay lúc đang bù đầu lo thi cử, ba cô đột nhiên gửi gắm cô cho bà nội, còn mình thì lẳng lặng đến ngân hàng, rút một xấp tiền dày cộp bọc trong giấy báo, bắt chuyến xe khách đi gấp nhất, rồi chuyển sang tàu hỏa, tàu thủy để đến Cảng Thành.

Bà nội còn gạt cô, bảo là ba cô sang Cảng Thành lấy hàng.

Từ ngày tiệm bánh mì dẹp tiệm, ba cô đã cho người ta thuê lại một nửa mặt bằng, bản thân giữ lại một nửa để bán mấy thứ đồ lặt vặt như xà phòng, chổi, thau chậu. Ba cái đồ lặt vặt này mà cũng cần phải qua tận Cảng Thành lấy hàng sao?

Đào Đào bán tín bán nghi, cho đến mấy ngày sau ba cô trở về với bộ râu ria lởm chởm, mí mắt sưng đỏ. Mấy ngày sau đó, những lúc nửa đêm lơ mơ thức dậy đi vệ sinh, cô đều thấy cửa phòng khách lầu hai đóng kín nhưng ánh đèn vẫn hắt qua khe cửa, kèm theo đó là mùi khói thuốc nồng nặc bay ra.

Cô sững người. Đào Quảng Chí đã cai thuốc lá từ lúc cô mới chào đời cơ mà.

Đào Đào rón rén mò tới, hé cửa ra một khe nhỏ. Ba cô đang ngửa đầu ngủ gục trên sô pha, tay vẫn kẹp điếu thuốc hút dở, bên cạnh là một bức ảnh đen trắng.

Cô nhẹ nhàng bước vào, cầm bức ảnh lên xem. Trong ảnh là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan thanh tú, mang một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, trong veo không chút tạp niệm.

Ban đầu Đào Đào không nhận ra là ai, chỉ thấy rất quen mắt, đến khi nhận ra rồi, cả người cô như bị sét đánh, ngay cả những ngón tay cầm ảnh cũng bắt đầu г𝐮-n r-ẩ-γ.

Đúng rồi, đây là Úc Loan mà.

Đây... đây vậy mà lại là di ảnh của Úc Loan!

"Ba nhớ..." Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh, Đào Quảng Chí đã tỉnh.

"Tiểu Loan nhỏ hơn con một tuổi, năm nay mới mười bảy đúng không?"

Đào Quảng Chí lẩm bẩm: "Mới có mười bảy thôi..."

Đó là lần đầu tiên Đào Đào hiểu được cảm giác một người quen biết với mình qua đời là như thế nào.

Đào Quảng Chí kể, dì Úc kiếm được tiền, mặc dù có đưa Úc Loan đi can thiệp huấn luyện, nhưng cậu vẫn không thích nói chuyện, cũng không rành kết bạn, học hành thì học lệch cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng sau khi lên lớp mười một phân ban tự nhiên và xã hội, thành tích của Úc Loan tiến bộ vượt bậc, còn từng được chọn đi thi Olympic toán nữa.

Nhưng lòng người dường như là vậy, có người tốt cũng có kẻ xấu. Luôn có những kẻ không ưa việc hai mẹ con sống ngày càng tốt lên, cho dù hai mẹ con chỉ dựa vào một tiệm làm tóc nhỏ xíu để sống qua ngày, vẫn luôn có kẻ đến kiếm chuyện sinh sự.

"Haiz, đất khách quê người, lại không tìm được cậu ruột của Úc Loan, chẳng có ai giúp đỡ mẹ con họ cả..." Đào Quảng Chí dụi tắt điếu thuốc, dùng sức vuốt mặt, không tài nào nói tiếp được nữa.

Đào Đào trở về phòng, cũng trùm chăn lau nước mắt.

Cô trằn trọc mất ngủ nhiều ngày liền. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu lại thường xuyên hiện lên hình ảnh Úc Loan lúc còn ở nhà. Úc Loan trong ký ức của cô vẫn còn bé lắm, cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu xem tivi, nằm bò trên nền gạch ghép tranh, cuộn tròn trên ghế làm bài tập, cậu sẽ gọi cô với giọng lí nhí: "Chị ơi."

Lúc đó cô lại cảm thấy bản thân thật vô dụng và vô cùng hối hận. Nếu như cô không cứng đầu đuổi họ đi thì sao? Dì Úc sẽ không phải bỏ xứ mà đi, một thân một mình dắt díu Úc Loan đến nơi đất khách quê người mưu sinh nữa phải không?

Úc Loan có phải... cũng sẽ không ↪️-♓-ế-✞?

Nắng chiều xế tà ngập tràn căn phòng, hắt bóng lên người Úc Loan đang ngồi cạnh tủ kính khiến cậu bé thoạt nhìn giống như một con thú nhỏ lông tơ 𝐦ề●ⓜ Ⓜ️ạ●❗.

Đào Đào từ từ ngồi xổm xuống, áp hai tay lên mặt kính, nhìn cậu bé.

Thực ra cậu rất nhạy cảm, lập tức nhận ra Đào Đào đang nhìn mình. Cậu bé nắm chặt con ếch, rụt rè ngước lên nhìn cô một cái rồi nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, cả người cứng đờ bên cạnh tủ kính, không dám nhúc nhích.

Đào Đào ngăn cách bởi lớp kính đẫm ánh chiều tà, nhìn cậu rất lâu rất lâu.

Cậu cũng không lên tiếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Rồi cuối cùng cậu cũng chịu cử động. Dưới ánh mắt của Đào Đào, cậu bé chầm chậm, lén lút giấu bàn tay đang nắm con ếch thiếc ra sau lưng.

Vốn dĩ Đào Đào đang buồn muốn khóc, lại bị hành động này của cậu chọc cho phì cười.

Đồ keo kiệt.

"Nhóc giấu cái gì thế? Chị giành ếch của nhóc được chắc?"

Đào Đào chỉ nói chuyện bình thường, thậm chí còn mang chút thân thuộc mà chính cô cũng không nhận ra. Thế nhưng Úc Loan lại hoảng sợ đến mức co rúm người lùi mạnh về phía sau. Lưng cậu vô tình va phải cánh cửa sắt đang mở đánh "rầm" một tiếng. Tiếng động lại khiến cậu giật nảy mình, hai mắt mở to tròn xoe, hốc mắt lập tức rơm rớm nước.

"Chị... em..." Đào Đào há hốc mồm kinh ngạc.

Đào Quảng Chí nhét vội tiền vào tạp dề, nghe thấy tiếng động, quay người lại đã thấy Úc Loan ngồi bệt dưới đất, còn con gái rượu nhà mình thì đang trố mắt ra trừng cậu bé. Ông lập tức thấy nhức cả đầu, vội vã sải bước tới, dùng bàn tay to lớn xách Úc Loan đang co ro trên đất lên, phủi phủi bụi trên quần cho cậu.

Tiếp đó, ông quay sang, đưa tay véo không nặng không nhẹ lên khuôn mặt hằn đầy vết chiếu trúc của Đào Đào:

"Con gái à, con từ xó nào chui ra vậy? Cả buổi chiều chạy đi đâu mất tăm mất tích! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Tiểu Loan rất sợ người lạ, sao con cứ hay bắt nạt thằng bé thế!"

Đào Đào vội giơ tay phân trần: "Con đâu có bắt nạt, con mới nói một câu, là nhóc ấy tự giật mình chứ bộ."

Rõ ràng Đào Quảng Chí đã quá mệt mỏi với việc phân xử kiện cáo của đám con nít. Ông sầm mặt gõ nhẹ lên trán cô: "Tốt nhất là thế. Hôm qua con vừa hất văng bộ xếp hình người ta cực khổ ghép mấy ngày mới xong xuống đất, sáng nay lại đem giấu bài tập người ta viết vào nhà vệ sinh. Làm chuyện xấu xong là leo tường trốn sang nhà Lị Lị, con tưởng ba không biết hả?"

Nghe đúng thật là mấy trò hư đốn mà hồi bé cô hay làm... Mặt Đào Đào 𝐧-ó-п-𝐠 г-𝖆-𝖓, cười gượng gạo hai tiếng.

"Nhưng lần này con thật sự không bắt nạt người ta mà." Đào Đào lầm bầm khe khẽ.

"Thế thì biết làm sao? Giờ người ta thấy mặt con y như thấy 𝐪ц●ỷ dạ xoa là đã khiếp vía rồi!" Đào Quảng Chí lắc đầu, không nói nhiều nữa. Ông cúi xuống, phủi sạch bụi dính trên quần Úc Loan lần nữa, một tay dắt cậu, một tay kéo Đào Đào, "Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, con vào trong chải đầu gọn gàng lại đi, rối như cái tổ quạ ấy!"

Chê bai Đào Đào xong, ông lập tức quay ngoắt sang, ép giọng mỏng đi, nói dỗ dành với Úc Loan: "Tiểu Loan cũng vào chơi đi con, vào xem tivi nào. Mình đợi mẹ về rồi ăn cơm nhé, tối nay có cháo đậu xanh con thích ăn đấy."

Đào Đào trề môi đảo mắt.

Đại khái cô đã hiểu vì sao lúc nhỏ mình lại ghét Úc Loan đến thế.

Đào Quảng Chí cũng giống như bao ông bố bình thường khác, quen thói quát tháo ầm ĩ với con ruột, nhưng lại tỏ ra vô cùng khách sáo với con nhà người ta. Thế nhưng Đào Đào hồi bé đâu thể phân biệt được kiểu thân thiết kỳ quặc này. Cô chỉ cảm thấy kể từ khi mẹ mới và em trai mới dọn đến, người ba vốn từng là của riêng cô đã bị cướp mất, tất nhiên cô sẽ không thể đối xử tốt với Úc Loan được.

Đào Đào len lén liếc nhìn Úc Loan qua khe hở cánh tay của ba cô.

Cậu nhóc khóc bao giờ cũng lặng lẽ, nhưng cũng tạnh rất nhanh. Đôi gò má trắng trẻo bị Đào Quảng Chí dùng lòng bàn tay lau quẹt qua loa, chà xát đến ửng hồng, nước mắt làm ướt hàng mi trông càng thêm đáng thương tội nghiệp. Nhưng khi bị Đào Quảng Chí thô bạo dắt tay đi như vậy, dù không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm nhìn ai, cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi theo sau.

Mọi người đều cho rằng Úc Loan chỉ là còn nhỏ nên hướng nội, trầm tính và nhút nhát.

Họ đều bảo rằng cậu lớn lên tự nhiên sẽ khỏi thôi.

Đào Đào cũng hoàn toàn không biết gì.

Trước đây Úc Loan học lớp một ở một trường làng trên đảo Lệ Phố. Ngôi trường đó sắp đóng cửa đến nơi, giáo viên cũng chẳng mấy khi đoái hoài đến học sinh, nên ban đầu không ai nhận ra điều gì bất thường. Sau khi dì Úc và Đào Quảng Chí kết ♓ô*п*, Úc Loan cũng chuyển đến học tại trường tiểu học trung tâm thị trấn nơi Đào Đào đang theo học. Trường tiểu học trung tâm thị trấn Chương Khê được xem là ngôi trường tốt nhất trong khu vực, quản lý học hành rất nghiêm, vì thế cậu bé càng tỏ ra đặc biệt lạc lõng.

Giáo viên đứng trên bục giảng điểm danh, phải gọi đi gọi lại mấy lần cậu mới lên tiếng đáp lời. Trên lớp cứ mỗi tuần lại đổi chỗ ngồi một lần, lũ trẻ con khác thì hứng khởi la hét ầm ĩ khiêng bàn ghế, chỉ có mình cậu hoảng hốt luống cuống ôm chặt cặp sách không dám nhúc nhích. Lát sau, nước mắt đã lặng lẽ tuôn đầy khuôn mặt.

Cậu còn thường xuyên lặp đi lặp lại việc thắt dây giày; bày bút chì trên bàn thành một hàng ngang thẳng tắp, bày sao cho từ độ dài, màu sắc đến cả hướng hoa văn in trên bút cũng phải răm rắp giống nhau; trong giờ học thì hay lơ đãng, toàn mải ngắm chiếc quạt trần trên đỉnh đầu; trừ môn Toán ra thì luôn đạt điểm tuyệt đối, còn các môn như Ngữ văn, Tự nhiên, Đạo đức của cậu điểm số còn thảm hại hơn cả đứa toàn ngủ gật và vẽ bậy trong giờ như Đào Đào.

Thời điểm đó hai đứa trẻ nhà họ Đào đều được coi là có số má trong trường. Đào Đào suốt ngày đánh nhau, phá phách, nói chuyện riêng nên toàn bị mời phụ huynh. Còn Úc Loan thì ngoan ngoãn đến vậy mà vẫn bị tẩy chay, không hòa đồng với tập thể, lúc này dì Úc mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trùng hợp thay Đào Quảng Chí cũng thấy Đào Đào ngày nào cũng thi trượt lại còn hiếu động quá đà, nghi ngờ chỉ số IQ có vấn đề. Hai vợ chồng mặt mày ủ rũ, nghe theo lời các cụ đi khắp nơi thắp hương bái Phật đủ kiểu mà cũng chẳng ăn thua. Ngay lập tức, họ chuyển sang hệ thực dụng, quyết định vẫn nên tin vào khoa học. Thế là dắt díu hai đứa nhỏ, cả nhà ngồi xe khách suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, lặn lội lên tận bệnh viện trên thành phố để khám bệnh.

Đào Đào khám xong thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là tinh nghịch hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Bác sĩ bảo cô bé thuộc kiểu trẻ chậm mở mang, ngồi trong lớp học mà không hiểu cô giáo đứng trên bục giảng để làm cái gì, cũng chẳng hiểu tại sao mình không được ra ngoài chơi mà lại cứ phải ngồi lì như đang đi tù cả ngày trời, càng không thể hiểu nổi vì sao ngày nào cũng phải làm bài tập. Đến tận bây giờ Đào Đào vẫn còn nhớ như in lúc đó bác sĩ hiền từ hỏi cô: "Cháu có biết đi học là để làm gì không?"

Đào Đào vô cùng thành thật đáp: "Cháu không biết ạ."

"Thế cô giáo giảng bài, chẳng phải là đang truyền đạt kiến thức cho cháu sao? Cháu không nghe thấy à?"

Đào Đào chớp chớp mắt: "Không ạ, cháu tưởng cô ấy thích nói chuyện cơ."

Bác sĩ: "..."

Đào Quảng Chí đứng bên cạnh nghe mà sụp đổ, giơ hai ngón tay lên, r●ц●ⓝ гẩ●𝖞 hỏi đi hỏi lại bác sĩ: "Nó học lớp hai rồi đấy, lớp hai rồi mà vẫn không biết sao? Nó thực sự không bị ngốc hả bác sĩ?"

Bác sĩ cũng dở khóc dở cười: "Anh đừng nghĩ lung tung, có nhiều bạn nhỏ cũng như vậy đấy, đến lớp năm lớp sáu mà vẫn không hiểu tại sao phải đi học cơ mà. Con gái anh chẳng ngốc một chút nào đâu, lúc trả lời câu hỏi thì tư duy rõ ràng, phản ứng lại nhanh nhạy. Chỉ cần không nhắc đến chuyện học hành, thì trèo cây bắt chim, hái quả lội sông, bắn thun đốt pháo, mưu mẹo gì cũng nghĩ ra được một bụng, tôi thấy cô bé lanh lợi lắm đấy!"

Nghe xong mấy lời này, Đào Quảng Chí chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đến lượt Úc Loan, quá trình diễn ra lại êm ả hơn rất nhiều.

Bác sĩ hỏi cậu vài câu, đương nhiên Úc Loan chẳng màng để ý tới. Ngoài những người thân trong gia đình, cậu rất ít khi trò chuyện với người lạ. Bác sĩ cũng khá kiên nhẫn, cho cậu chơi xếp hình, xem tranh ảnh, đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát ánh mắt và phản ứng của cậu, lại còn đưa cho dì Úc điền vô số phiếu trắc nghiệm.

Sau đó, bác sĩ cho Đào Đào và Úc Loan ra ngoài trước, bảo hai đứa ngồi đợi ở trước cửa.

Đào Đào cũng chẳng biết bác sĩ đã nói những gì. Cô bé và Úc Loan ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, cô bẻ một đoạn kẹo cao su cuộn dài ngoằng nhét vào miệng nhai nhóp nhép, còn Úc Loan lại ngửa cổ, bắt đầu tập trung chăm chú nhìn chiếc quạt trên trần nhà đang quay.

Cách một cánh cửa, Đào Đào thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng dì Úc lớn giọng biện bạch vài câu: "Bác sĩ ơi, làm sao có chuyện đó được, ngoài mấy cái tật lặt vặt ấy ra, thằng bé bình thường lắm mà! Nó vẫn biết nói chuyện với người khác, chỉ là không thích nói thôi, gọi thêm mấy tiếng nó cũng sẽ thưa. Bình thường nó nghe lời lắm, ngoan lắm cơ mà..."

"Chị đừng kích động, anh chị vẫn chưa hiểu rõ căn bệnh này, mỗi đứa trẻ đều có sự khác biệt rất lớn, mức độ biểu hiện và triệu chứng của mỗi cháu cũng không giống nhau, không thể dùng một tiêu chuẩn để đánh giá được..."

Một lát sau, Đào Quảng Chí và dì Úc cầm sổ khám bệnh, cúi gằm mặt bước ra.

Đào Đào chạy tới, ôm chặt lấy chân Đào Quảng Chí, tự dưng cảm thấy có chút sợ hãi.

Sắc mặt dì Úc trắng bệch tím tái đi, ánh mắt thất thần. Vừa bước ra ngoài, dì không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng tiến đến dắt tay Úc Loan đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Dì nắm chặt tay Úc Loan, lầm lũi bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện.

Đào Quảng Chí đang chần chừ không biết có nên qua an ủi hay không thì dì đã không thể kìm nén được nữa, bất thình lình ngồi thụp xuống ôm chầm lấy Úc Loan, gào khóc nức nở.

Úc Loan hoảng sợ, không ngừng vươn đôi tay nhỏ bé lau nước mắt trên má mẹ: "Mẹ đừng khóc... mẹ nín đi..."

Cô của lúc đó cũng giống như Úc Loan, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao dì Úc lại khóc.

Lớn lên, Đào Đào đã rời khỏi thị trấn nhỏ từ lâu. Gần tiệm bánh mì nhỏ của cô tình cờ lại có một trung tâm phục hồi chức năng. Mỗi lần lái xe điện đi giao bánh kem, cô đều không nhịn được dừng lại nán nhìn thêm mấy lần.

Bảng hiệu của trung tâm phục hồi chức năng đó là bức vẽ một đứa trẻ nét đơn giản đang dang tay ôm lấy những vì sao. Tấm bảng tuyên truyền trước cửa viết: "Trong vũ trụ, không có những vì sao mang cùng một dải quang phổ, các em cũng giống như những vì sao rực rỡ và khác biệt. Vì vậy, xin hãy dùng tình yêu thương, sự bình đẳng và tôn trọng, dắt tay các em tiến bước trên Trái Đất này."

Viết hay thật đấy.

Đào Đào rưng rưng nước mắt ngắm nhìn hồi lâu, sau này cô cũng thường xuyên định kỳ đến trung tâm đó để l*m t*nh nguyện viên.

Úc Loan, cậu bé mãi mãi không thể trở thành người lớn, đã ra đi được mười năm rồi.

Còn cô, một người đã khôn lớn đàng hoàng, lại vẫn sẽ vô số lần bất chợt nhớ đến cậu trong những khoảnh khắc như thế này.

Da đầu chợt bị chiếc lược nhựa kéo giật một cái thật mạnh, Đào Đào kêu "oái" một tiếng, bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Cô đau đến mức vội vàng vươn tay ra sau vỗ đập vào tay Đào Quảng Chí, hét lên: "Cứu mạng! Chặt quá ba ơi! Sắp đứt cả mảng tóc rồi!"

"Đừng có kêu la om sòm! Không buộc chặt một chút thì làm sao chịu nổi cái nết quậy phá như giặc của con? Đi được hai bước lại tuột bung bét hết cả ra!"

"Đau quá! Kéo trúng tóc rồi! Buông tay ra đi ba!"

"Cái gì mà cái gì, nói bậy bạ! Con ngồi yên đi, đừng có lộn xộn là không sao đâu!"

Vừa vào nhà, Đào Quảng Chí đã ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ để chải đầu. Lối chải đầu của đàn ông phải nói là vô cùng thô bạo, đã thế cái loại lược nhựa màu đỏ mỏng dính, có cán nhọn hoắt này quả thực có thể xem da đầu người ta như ruộng cạn mà cày ải cho một trận.

Đau đến mức Đào Đào nghi ngờ cả nang tóc của mình cũng bị chải bật gốc luôn rồi.

Đào Quảng Chí còn ngậm sợi thun trong miệng, trông ra dáng rất chuyên nghiệp, quay ngược chiếc lược lại, dùng cái cán nhọn rẽ cho cô một đường ngôi giữa thẳng tắp và rõ mồn một. Vuốt mạnh đến mức đuôi mắt cô cũng sắp bị kéo xếch lên tới nơi.

"Xong rồi xong rồi!" Đào Quảng Chí thuần thục buộc chặt hai ⓑ*í*𝖒 tóc đuôi ngựa, nhưng vẫn không yên tâm, lại tóm lấy lọn tóc kéo mạnh lên trên để siết thêm cho chắc.

Xong xuôi, ông tự cảm thấy thành quả của mình cực kỳ hoàn mỹ, còn lấy chiếc gương tròn nhỏ bọc vỏ nhựa in hình người đẹp mặc đồ bơi đưa cho Đào Đào xem, "Thế nào? Tay nghề của ba xịn chứ?"

Đào Đào dở khóc dở cười ôm chiếc gương. Hai bí_Ⓜ️ tóc đuôi ngựa sắp bị vuốt ngược lên tận đỉnh đầu rồi, trông cứ như hai cái sừng trâu vậy, quan trọng nhất là cái đường rẽ ngôi chẻ giữa cố tình tạo ra kia...

Coi như cô đã biết tại sao lớn lên đường viền tóc của mình lại hói đến vậy rồi!

Lúc Đào Đào đang nhăn mặt nhíu mày chải đầu, thì Úc Loan ở bên cạnh lại đang say sưa chăm chú xem tivi. Tivi phòng khách nhà Đào Đào hiện tại đang dùng là loại tivi màu Hitachi 19 inch, là đồ đào thải của nhà bác cả. Nhà bác cả mới đổi sang chiếc tivi màu Sony 29 inch siêu bự, nghe nói tốn đến mấy ngàn tệ, phải cất công xuống tận Tân Thành để rinh về.

Khoảng thời gian quanh bữa tối, chương trình Thành Phố Hoạt Hình của đài Trung Ương 1 chiếu rất nhiều phim hoạt hình, bộ nào bộ nấy đều rất hay, nào là "Tiểu Hồ Đồ Thần", "Tây Du Ký" bản cũ, "Con trai đầu to ba đầu nhỏ", "Xe gia đình vui vẻ"...

Khoảng thời gian vàng ngọc này, phàm là trẻ con thì tuyệt đối sẽ không ai bỏ lỡ. Trước kia đến bữa tối là Đào Đào chưa bao giờ chịu ngồi vào bàn ăn đàng hoàng, ôm cái bát có thể dán mắt xem một lèo đến tận sáu giờ tối.

Coi mê mẩn đến lóa cả mắt.

Sau sáu giờ lại chiếu tiếp "Cối xay gió lớn", xem xong thì sẽ phát Bản tin Thời sự.

Lúc đó là bọn cô có thể chạy ra ngoài quậy phá rồi.

Nhưng những tiếng kêu la oai oái lúc chải đầu của Đào Đào rõ ràng đã làm phiền đến sự tập trung xem tivi của Úc Loan.

Cậu nhóc phản ứng chậm hơn vài nhịp. Đào Đào gào thét xong xuôi cả rồi, cậu mới quay đầu lại, chầm chậm dùng hai bàn tay nhỏ xíu bịt kín tai, vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn nhìn cô.

Nếu là Đào Đào của ngày bé bị cậu nhìn chằm chằm như vậy thì đã nổi cáu từ đời nào rồi. Chắc mẩm cậu đang cười nhạo mình, mà đã thế thì làm sao cô nhịn được?

Cô chẳng những sẽ hung dữ trừng mắt lườm lại, mà thậm chí còn lớn giọng quát: "Thằng ngốc kia, nhìn cái gì mà nhìn!"

Tất nhiên, sau đó vì tội chửi bậy nên cô sẽ bị Đào Quảng Chí táng cho một bạt tai vào đầu.

Nhưng lúc này bên trong cơ thể nhỏ bé của Đào Đào là ⓛ𝒾●𝐧●♓ ⓗ●ồ●𝖓 của một người trưởng thành. Cô chạm phải ánh mắt trong vắt như dòng suối của cậu, nhớ đến kiếp trước cậu còn chưa kịp lớn, chợt cảm thấy xót xa. Thế là cô nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ăn cơm xong chị với Lị Lị định đi hái xoài, nhóc có đi không?"

Úc Loan tiếp tục nhìn cô.

Đôi mắt cậu thật to, tròng trắng mang màu xanh nhạt, con ngươi thì vừa đen vừa sáng, tựa như hai viên bi ve tròn trịa và hoàn mỹ nhất được ngâm trong dòng nước suối.

"Lị Lị cũng đi, nhóc đi không?" Đào Đào kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Úc Loan chầm chậm chớp mắt, hàng mi dài của cậu cũng khe khẽ chớp động như cánh quạt nhỏ. Trôi qua vài giây, cậu vẫn lấy tay bịt tai, rụt rè nói với Đào Đào câu đầu tiên trong ngày:

"Chị ơi."

"Chuyện gì thế?" Đào Đào hơi sửng sốt, rồi lại cảm thấy tiếng "chị ơi" non nớt mềm xèo này nghe vô cùng lọt tai.

Cô ngẫm nghĩ một chút, lúc này Úc Loan và dì Úc mới dọn đến ở chung được khoảng hai tháng thôi. Nhưng kể từ khi được dì Úc dạy vài lần cách xưng hô, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn gọi cô là chị.

Cho dù Đào Đào chỉ lớn hơn cậu đúng một tuổi, cho dù Đào Đào vẫn thường xuyên trêu chọc và ăn h**p cậu.

Úc Loan dè dặt quan sát nét mặt của Đào Đào. Đầu tiên cậu buông một bàn tay đang bịt tai ra, cẩn trọng vươn người về phía trước, rồi lại nhanh chóng rụt về bịt tai lại như cũ, sau đó mới nhỏ giọng dò hỏi:

"Chị ơi, chị đang chọc tiết lợn đó hả?"

Giọng cậu trong trẻo và ⓜề-m Ⓜ️-ạ-❗, nhưng lại hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc. Sợ Đào Đào nghe không rõ, cậu còn lặp lại lần nữa.

"Chị đang chọc tiết lợn đó hả chị?"

Đào Đào: "..."

Kỳ quái ở chỗ, cô thế mà lại hiểu được cách diễn đạt thần sầu này của cậu rốt cuộc có ý gì.

Đào Quảng Chí hoàn toàn không cảm giác được gì, chỉ thấy cách nói chuyện của trẻ con thật là ngộ nghĩnh, cũng cười phá lên sảng khoái: "Đúng rồi đúng rồi, ban nãy dáng vẻ của chị con y chang như chọc tiết lợn thật đấy! Chải có cái đầu thôi mà la oai oái y như ⓠ●⛎●ỷ sứ, nó chính là một con lợn con mập ú đó!"

Vừa nói ông vừa tiện tay nhéo má Đào Đà·⭕ ɱ·ột cái.

Đào Đào vô cùng cạn lời trước sự vô tư thô ráp của ba mình, không nhịn được bĩu môi, thầm oán trách trong lòng: Ba mới là lợn ấy! Cả nhà ba đều là... à không đúng, chỉ mình ba là lợn thôi!

"Hai đứa ngoan ngoãn ngồi xem tivi, đừng có cãi nhau đấy, để ba đi xào thêm dĩa rau, chốc nữa là dọn cơm thôi." Đào Quảng Chí xoa cái đầu nhỏ của Úc Loan, rồi xoay người vào bếp.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gạt chân chống xe đạp đánh "cạch" một cái. Người còn chưa vào, đã nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo một giọng nữ lanh lảnh sảng khoái vang lên: "Quảng Chí, em mua được rồi! Tiệm ngỗng quay đó đông khách dã man, em phải xếp hàng mất nửa tiếng lận đấy!"

Là dì Úc.

Đào Đào chấn động trong lòng, lập tức quay ngoắt đầu nhìn ra cửa.

Chương (1-80)