173: Túc Bảo Tức Giận Mắng Người
← Ch.0172 | Ch.0174 → |
"A...."
Những người trên bờ liên tiếp kinh hô.
Mặt trời ngả về tây, gió chiều mát lạnh trong công viên thổi qua khiến tóc gáy của đám người vây xem dựng đứng.
"Đây, đây là chuyện gì?"
"Có phải tôi hoa mắt rồi không?"
"Trời ạ, đừng quan tâm mấy chuyện đó, mau đi cứu người đã!"
Nhưng lúc này không ai dám xuống nước, cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị và kinh khủng, nếu cô gái tóc vàng kia thực sự là một xác chết.... Xác chết kéo người xuống nước, ai dám đi cứu người đây?
Nếu cô gái tóc vàng kia không phải thi thể thì rõ ràng có người đang cố ý mưu sát, chỉ đợi người nhảy xuống sông là lập tức kéo vào trong nước---- Thế thì đám người vây xem càng không dám xuống sông cứu người!!!
Có người nhìn Mộc Quy Phàm, cảm thấy may mắn vì được anh ngăn cản, nếu không ngoài người đàn ông trung niên, bọn họ xém chút nữa cũng xuống nước rồi.
Ngay lúc này, thuyền trục vớt đã tới kịp.
Tầm nhìn của những người trên thuyền mở rộng hơn, một nhân viên trong đội cứu hộ hét to: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
Trông thấy một người phụ nữ đang vùng vẫy và một xác chết nổi dập dềnh trên mặt nước, mọi người chuẩn bị lao tới cứu viện.
Một người đàn ông lớn tuổi dặn dò: "Cao Phi, để mắt tới hai người trên sông nhé!"
Chàng trai trẻ trong đội cứu hộ tên Cao Phi.
Lúc này anh ấy rất kích động, cuối cùng họ đã tìm thấy thi thể của cô gái sau một ngày đêm tìm kiếm.
Quần áo trên người cô gái hoàn toàn phù hợp với mô tả của gia đình...
Giây tiếp theo, thi thể nữ bỗng nhô lên khỏi mặt nước rồi hung bạo kéo người phụ nữ trung niên đang giãy giụa chìm xuống đáy nước!
"Chết tiệt!!!" Cao Phi kinh hãi đến độ run cả tay.
Cao Phi trông thấy rõ, thân thể mới nổi lên ban nãy chính là một thi thể, anh ấy đã trục vớt rất nhiều xác chết, tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Xác chết còn có thể bất ngờ giơ tay kéo người xuống nước ư!?
Giờ phút này, Cao Phi chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung như bị Mai Siêu Phong duỗi móng vuốt Cửu m Bạch Cốt ấn vào, từng sợi tóc trên đầu anh ấy đều dựng đứng cả lên!!
"Đội trưởng!" Cao Phi hốt hoảng gọi.
Bác đội trưởng cầm dây thừng đi tới, vừa bước nhanh vừa nói: "Sao bộ dạng cậu cứ như trông thấy quỷ thế hả? Mau vớt người lên!!"
"Ơ, người đâu rồi? Tôi mới quay đi có một lát thôi mà??"
Nhân viên cứu hộ ở bên kia thuyền cũng đã xuống nước.
Dụng cụ vớt xác khác với dụng cụ vớt người, đội cứu hộ đã đổi thành lưới vớt người, người ở hai bên thuyền hợp sức kéo lên.
Kết quả cây thủy sinh cũng được vớt lên theo thi thể nữ và người phụ nữ trung niên.
Trông thấy xác chết nữ như co rút khi lên mặt nước, mọi người đều băn khoăn không biết có phải ảo giác của chính mình hay không.
Cao Phi trố mắt nhìn: "Đội trưởng..
đội...đội trưởng!!"
Bác đội trưởng cũng không mấy chắc chắn: "Thấy rồi, thấy rồi đừng ầm ĩ lên như vậy!"
Người phụ nữ trung niên được kéo lên thuyền trước, các nhân viên cứu hộ lập tức đến cấp cứu cho bà ta.
Chẳng mấy chốc, người phụ nữ trung niên nhổ ra một ngụm nước đục ngầu rồi từ từ tỉnh lại.
Bà ta lơ mơ giây lát rồi lồm cồm bò dậy, môi run rẩy hét: "Quân Nhi, Quân Nhi của tôi...."
"Mau, mau cứu con gái tôi!"
Đội trưởng đội cứu hộ giữ bà ta lại, nói: "Con gái chị đã được vớt lên rồi! Chúng tôi hiểu được tâm trạng của chị lúc này, xin nén bi thương!"
Người phụ nữ trung niên sửng sốt: "Gì...Ý anh là gì?"
Con gái bà ta chết rồi ư?
Không, không, hai cô gái khác rơi xuống nước đều được cứu, tại sao con gái bà ta lại phải chết.
Bà ta không tin!
Người phụ nữ trung niên nắm lấy mép thuyền, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi không tin, nhất định là các anh vớt nhầm người, vừa rồi tôi đã trông thấy Quân Nhi của tôi, để tôi tự xuống đưa con bé lên...Các anh không giúp thì tôi tự làm!"
Bà ta vừa nói vừa toan nhảy xuống sông, ai khuyên lơn cũng không lọt tai.
Các thành viên đội cứu hộ câm nín, nhưng họ đã thấy quá nhiều trường hợp người thân trong gia đình mất kiểm soát cảm xúc như này rồi.
Sau bao nhiêu năm trục vớt xác, khi chưa tìm thấy xác, hầu hết người thân trong gia đình đều ấp ủ một tia hy vọng mong manh, rằng người thân của mình chưa chết.
Khi các thi thể được vớt lên, một số người thân trong gia đình ngất xỉu tại chỗ, một số khác như phát điên, không muốn chấp nhận sự thật, thậm chí có người còn đánh đập, mắng mỏ đội cứu hộ vì đã vớt xác quá muộn...
Thể loại nào cũng có.
Người phụ nữ trung niên bị khống chế không cho xuống sông, lập tức nhào tới bên thi thể được bao phủ bởi tấm vải xanh.
Bà ta vén tấm vải xanh lên, quả nhiên nhìn thấy rõ gương mặt của con gái mình.
Bà ta như bị rút hết sức lực ngồi phịch xuống, điên cuồng đấm đá Cao Phi - người ở gần bà ta nhất!
"Các người làm cái gì để kiếm cơm thế hả? Sao bây giờ mới kéo được con gái tôi lên! Chẳng phải vớt người đơn giản lắm ư! Các người đều là đồ bỏ đi, làm gì mà tìm kiếm suốt một ngày một đêm thế hả!!! Chính các người đã hại chết con gái tôi!"
"Các người đáng chết, đáng chết!!!"
Bà ta vừa la hét vừa khóc, Cao Phi chỉ thấy lòng khó chịu quá đỗi.
Suốt một ngày một đêm anh ấy không chợp mắt, thân là nhân viên cứu hộ, niềm vui khi tìm thấy người còn sống có thể chữa lành hoàn toàn tâm trạng nặng nề khi tìm thấy xác chết.
Thế nhưng, lần cứu hộ này có một xác chết đã đành, còn bị người thân của nạn nhân mắng mỏ, trong lòng Cao Phi càng thêm khó chịu.
Khi mới gia nhập đội cứu hộ, Cao Phi tràn đầy nhiệt huyết.
Dần dà, những lời xúc phạm và oán trách của người thân nạn nhân đã dập tắt nhiệt huyết ban đầu của anh, anh chỉ cảm thấy mờ mịt...
Công việc mà anh ấy đang làm thực sự có ý nghĩa ư?
**
Lúc thuyền cập bến, người phụ nữ trung niên vẫn khóc và chửi bới.
Mộc Quy Phàm đang ẵm Túc Bảo đợi trên bờ, nghe tin đã vớt được người, quần chúng ăn dưa tụ tập mỗi lúc một đông.
Nghe người phụ nữ trung niên mắng mỏ, trong lòng Túc Bảo rất khó chịu.
"Không được mắng người!" Túc Bảo tức giận nói to: "Dì mới vô dụng! Vô dụng nhất chính là dì! Dì vừa gây rối vừa không nghe lời khuyên lơn mà chỉ biết chỉ trích người khác, dì là kẻ nhu nhược!"
Cô bé tức giận đến mức lôi luôn câu: 'Dì là một kẻ nhu nhược' từ phim truyền hình ra để mắng.
Túc Bảo chỉ cảm thấy không thích nổi dì này, dù dì ấy mất con gái rất đáng thương thì cũng không nên mắng người như vậy chứ!
Đám đông đều gật đầu.
"Đúng nha, thành viên đội cứu hộ cũng vất vả lắm, Ba trong số năm chiếc thuyền trục vớt là của đội cứu hộ Blue Sky.
Đội cứu hộ Blue Sky bao gồm những người cứu hộ tự nguyện, họ chẳng lấy tiền lấy đồ gì của mình, còn dũng cảm xông lên cứu người, chị mắng gì thế hả???"
"Giúp đỡ chị đến mức này rồi còn có lỗi hả???"
Mấy người nóng nảy còn mắng luôn người phụ nữ trung niên: "Tôi thấy người làm mẹ như chị mới đáng bị mắng ấy! Lẽ nào không biết trông chừng con gái mình sao? Xảy ra chuyện thì quay ra mắng người khác?"
Mấy người chuyên giảng hòa vô nguyên tắc lại khuyên: "Thôi bỏ đi, người ta mất con gái mà..."
Mộc Quy Phàm mím môi, lạnh lùng nhìm đám người đang ầm ĩ.
Máu tanh và tình người luôn hiện hữu trong thế giới của anh nên anh đã sớm thờ ơ hờ hững với những người xa lạ này.
Nhưng, Túc Bảo bỗng vùng ra khỏi vòng ôm của anh rồi chạy tới bên cạnh người đàn ông trẻ đang lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc.
Cao Phi đang thu dây thừng, cảm xúc nặng nề đè nén lồng ngực khiến anh ấy không thở nổi.
Công việc cường độ cao kết thúc thì toàn thân anh ấy mới thả lỏng, lúc này anh ấy chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.
Bỗng một bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy tay anh ấy.
Cao Phi sửng sốt.
Một cô bé ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Anh ơi, cảm ơn anh, anh vất vả rồi!"
"Anh ơi, anh là tuyệt nhất đó! Anh lợi hại như siêu anh hùng vậy!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô bé con và đôi mắt trong veo thuần khiết của bé, Cao Phi lập tức đỏ mắt.
"Cảm ơn...."
Mộc Quy Phàm bước tới ẵm Túc Bảo, nói: "Đi thôi con!"
Túc Bảo vẫy tay tạm biệt, Cao Phi cũng vội vẫy tay chào.
Trong đầu anh bỗng vang lên lời hát 'ai nói đứng ở nơi sáng mới được xem là anh hùng?'
Cao Phi phì cười, dụi mắt, lẩm bẩm: "Cảm ơn em nhé..."
Cô bé xa lạ.
Cao Phi cảm thấy mình lại có dũng khí vô hạn rồi.
Người phụ nữ trung niên vẫn khóc lóc chửi rủa bên cạnh.
"Các người dựa vào cái gì mà tức giận mắng mỏ tôi? Các người hiểu tâm trạng tôi không? Các người có mất con gái không? Các người chẳng hiểu gì hết!!"
"Lẽ nào tôi nói sai ư? Nếu bọn họ cứu người sớm một chút thì con gái tôi đã không chết rồi...."
"Hu hu, đều do các người hại chết con gái tôi, Quân Nhi của tôi..."
Gió thổi tung tấm vải xanh che xác chết nữ, để lộ khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt mở to của cô gái...
Không ai nhìn thấy, con ngươi của xác chết di chuyển một hồi, sau đó mới bất động..
← Ch. 0172 | Ch. 0174 → |