135: Túc Bảo Lột Xác Một Lần Nữa Ánh Sáng Của Lòng Dũng Cảm
← Ch.0134 | Ch.0136 → |
Trên tầng.
Túc Bảo ghé vào trên bàn, tay nhỏ vuốt ve lông chim của Tiểu Ngũ.
Ánh mắt bé ảm đạm, khó chịu hỏi: "Sư phụ, tại sao những người kia lại như vậy ạ?"
Kỷ Trường mím môi, thở dài: "Thế gian này đen tối bất công như vậy đó, tiếng tạp âm lẫn lộn, thay phiên làm xáo trộn muôn màu của nhân gian.
Miệng mọc ở trên người của người khác, chúng ta không thể nào kiểm soát được.
"
Có một nghìn người thì sẽ có một nghìn quan điểm khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ nghe gió đoán gió, nghe mưa tưởng là mưa.
Bọn họ tin rằng những gì họ nhìn thấy là sự thật, nhưng lại không biết rằng có đôi khi những gì họ nhìn thấy là do người khác cố tình phơi bày ra cho họ thấy.
Túc Bảo tủi thân: "Nhưng con đâu có làm sai.
"
Nếu được quay trở lại lúc đó, bé nghĩ rằng mình vẫn sẽ đánh cậu nhóc kia thôi.
Đây là lần đầu tiên bé Túc Bảo gây bão ở trên mạng, bé không rõ tại sao thế giới này lại như vậy nữa.
Cũng không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng lại kể lại từng chuyện giống như đã xảy ra thật vậy.
Thậm chí Túc Bảo còn thảng thốt, tự hỏi rằng có phải mình thật sự đã làm ra những chuyện đó hay không!
**
Mộc Quy Phàm đứng ngoài cửa, trầm mặc nhìn cục bột nhỏ đang rầu rĩ không vui.
Rốt cuộc thì bé vẫn bị tổn thương!
Mộc Quy Phàm xoay người rời đi, gương mặt không chút biểu cảm thay một bộ quần áo màu đen, thừa dịp trời tối rời khỏi nhà họ Tô.
Trong trường mẫu giáo không camera giám sát.
Nhưng mà ở bên cạnh trường mẫu giáo sẽ có Thiên Nhãn.
Thiên Nhãn khác với camera giám sát, phần lớn Thiên Nhãn đều nằm trong tay chính phủ, để duy trì trật tự xã hội.
Thiên Nhãn có độ nét cao có thể phóng to đến độ nhìn thấy rõ cả tổ chim ở trên cây.
Anh có thể lợi dụng chức quyền để kiểm tra Thiên Nhãn ở gần đó, nếu may mắn thì anh có thể khôi phục lại toàn bộ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Mấy năm gần đây, không có việc gì mà anh không làm được!
**
Sau khi sự việc lên men, các người anh em khác của nhà họ Tô mới biết được Túc Bảo bị bạo lực mạng, đều gấp rút chạy về nhà.
Tô Ý Thâm nổi giận đùng đùng, anh không ngờ cháu gái nhỏ ngoan ngoãn của mình lại bị người ta bịa đặt vu khống như vậy!
Tô Nhạc Phi tức giận đến mức đập móp nắp trước của xe ô tô thành một cái hố.
Ảnh đế Tô Lạc thì không màng hậu quả, lập tức đứng ra bảo vệ Túc Bảo, nhanh chóng kéo tới một lượng anti-fan cực lớn!
Mọi người đều tập trung trong phòng sách, Tô Nhất Trần không cho bọn họ đi làm phiền Túc Bảo vào lúc này.
Sợ cảm xúc của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến Túc Bảo.
Tô Nhạc Phi trợn trừng hai mắt: "Anh cả, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Bây giờ em sẽ đi tìm bà già chết tiệt đó, con mẹ nó, em sẽ đánh cho bà ta quy thiên luôn!"
Tô Lạc ôm cánh tay, đẩy gọng kính nói: "Thêm cả anh nữa.
"
Tô Nhất Trần lạnh lùng nói: "Hiện tại dư luận trên mạng quá nóng, chỉ có thể tiến hành từng bước một, mấy đứa đừng có mà xằng bậy.
"
Hiện tại bất kể bọn họ có làm gì thì đối phương cũng có thể cắn ngược lại một phát, chuyện này rất bất lợi đối với bọn họ.
Chẳng lẽ bọn họ có thể giết người diệt khẩu được chắc?
Coi thường luật pháp, chứng thực những gì mà đám cư dân mạng kia đã nói sao?
Không thể được.
Trừ khi có video giám sát, không thì cho dù hiện tại có thể uy hiếp bà ta sửa miệng, cư dân mạng vẫn sẽ không tin thôi, sẽ tiếp tục nói ra mấy lời tổn thương Túc Bảo.
Tô Nhất Trần thật sự không muốn Túc Bảo lại bị tổn thương nữa!
Mấy anh em nhà họ Tô đều bực bội không thôi.
**
Trong phòng, Túc Bảo vẫn cực kỳ uể oải.
Bé đã nghe được rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn không thể hiểu được thế giới này.
Kỷ Trường trầm mặc khoanh chân ngồi ở trước mặt Túc Bảo, hỏi: "Vậy thì, Túc Bảo có còn can đảm để phản kháng nữa không?"
Túc Bảo ngước mắt, hỏi: "Được không ạ?"
Kỷ Trường: "Con cảm thấy được thì sẽ được! Lòng dũng cảm của con chính là mũi tên ánh sáng giúp con đánh bại tất cả quái vật trên thế gian này.
"
Vì để an ủi Túc Bảo, Kỷ Trường lôi cả thuật ngữ trong phim hoạt hình Ultraman ra nói.
"Con có thể lớn tiếng nói không với những kẻ bạo lực mạng đó, con có thể dũng cảm đứng lên, tự thanh minh cho bản thân.
"
"Con có thể làm được rất nhiều, mặc dù cơn bão đến mãnh liệt hơn, nhưng chỉ cần con không sợ, như vậy sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
"
Túc Bảo nghe sư phụ nói, ánh sáng trong lòng lại bừng lên.
Không ai biết biết rằng đây sẽ là lần lột xác quan trọng nhất của Túc Bảo!
Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói: "Con có thể, con muốn tự giải thích rõ ràng!"
Tiểu Ngũ quạc quạc một tiếng, vỗ cánh: "Túc Bảo rất giỏi, Túc Bảo cố lên! Túc Bảo đút cho mình một gói muối!"
Túc Bảo: "Ừm! Đút cho mình một gói muối!"
Khóe miệng Kỷ Trường giật giật.
"Bảo à, đó là tự lên tiếng cho bản thân*, ý là chính mình tự thanh minh, không phải là đút cho mình một gói muối! "
(*) "đút cho mình một gói muối" với "tự lên tiếng cho bản thân" có cách đọc khá giống nhau nên con vẹt với Túc Bảo đều nghe lộn.
Túc Bảo giẫm lên chiếc dép lê mềm mại, lạch bạch chạy đến phòng của Tô Tử Du.
Tóc trên đầu của Tô Tử Du bị chính cậu vò đến rối như tổ quạ, vẫn còn đang chìm đắm trong công cuộc đấu khẩu ở trên mạng.
Miệng khô lưỡi khô, mắt đầy sao xẹt.
Thấy Túc Bảo đi tới thì cậu vội vàng cất điện thoại đi, hỏi: "Túc Bảo, sao thế?"
Túc Bảo nói: "Anh trai, anh không cần giấu đâu! Em biết hết rồi.
"
Tô Tử Du trầm mặc, cố nghĩ cách an ủi bé: "Túc Bảo, em đừng nghe bọn họ nói bậy, những người đó không biết cái gì cả.
Ba của anh đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi!"
Túc Bảo lắc đầu: "Anh trai, em muốn tự nói.
"
Tô Tử Du ngây ra một lúc, hỏi: "Cái gì?"
Túc Bảo lớn tiếng nói: "Em phải tự lên tiếng cho bản thân!"
"Chuyện mà em không làm, em dám đứng ra nói rõ!"
"Bọn họ không thể bắt nạt được em đâu!"
Ba đã nói, nhất định không được chịu một chút thiệt thòi nào!
Tô Tử Du há miệng thở dốc, ngọn lửa chiến đấu trong lòng chợt bùng cháy dữ dội: "Được! Anh trai sẽ đi chuẩn bị dụng cụ cho em!"
Hai đứa nhóc quả thật đã bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, quay video, nói làm là làm luôn.
Không hề do dự chút nào.
Nếu Túc Bảo đi tìm Tô Nhất Trần, Tô Nhất Trần chắc chắn sẽ không để bé xằng bậy như vậy.
Nhưng trẻ con làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả, sẽ không lo trước lo sau giống như người lớn.
Dũng cảm tiến tới, ngang ngược đi lên, dù có phạm sai lầm và bị thương cũng có một loại khí thế như nghé con mới sinh không sợ cọp.
Khi Tô Nhất Trần phát hiện Túc Bảo 'tự lên tiếng cho bản thân' thì đã không còn kịp ngăn cản nữa rồi.
Người nhà họ Tô đang sa sầm mặt mày trong phòng làm việc, vận dụng hết mọi phương pháp hợp lý, từ từ giải quyết và phơi bày sự thật.
Lại không ngờ, bỗng nhiên nhận được tin tức mới.
Click mở xem thử, tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều ngây ngẩn cả người.
Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trước máy quay, tay nhỏ vẫn nghiêm túc đặt trên đầu gối.
Bé chớp mắt to, có thể thấy rằng bé đang hơi căng thẳng.
Sau đó bé hỏi một câu: "Được chưa ạ? Em có thể bắt đầu bắt đầu nói được chưa?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói của Tô Tử Du: "Được rồi.
"
Lúc này Túc Bảo mới nhìn thẳng vào máy quay, nói: "Các cô các chú, các anh các chị, chào mọi người! "
"Con, con là Túc Bảo, là đứa trẻ hư đốn mà mọi người nhắc tới.
"
Túc Bảo cắn môi, lúc vừa mới bắt đầu nói bé còn không dám nhìn vào máy quay nhiều, nhưng dần dần bé càng ngày càng dũng cảm hơn.
"Quả thật con đã đánh Dương Dương, nhưng con không cảm thấy mình sai.
"
"Ngay từ đầu, lúc con đang ăn sáng, Dương Dương đã nói con là bà bầu, bảo con ăn nhiều ị nhiều, ăn cái gì cũng ăn sạch sành sanh, làm cái gì cũng không thể làm nổi.
"
"Túc Bảo rất tức giận, Túc Bảo bảo cậu ấy đừng nói nữa, nhưng Dương Dương vẫn nói.
"
"Túc Bảo không thèm để ý đến cậu ấy, chạy ra chỗ cô giáo để điểm danh.
"
Giọng nói Túc Bảo mềm mại, bản thân bé cũng rất điềm tĩnh.
Nhưng khi thấy bé điềm tĩnh như vậy, bà cụ Tô lại rất muốn khóc.
Túc Bảo của bà! đã làm gì sai chứ? Tại sao lại luôn gặp phải nhiều tai hoạ như vậy?
Trong video, giọng nói ngọt ngào của Túc Bảo lại tiếp tục vang lên.
"Đó là ngày đầu tiên Túc Bảo đi mẫu giáo, cô giáo bảo Túc Bảo hãy tự giới thiệu, Túc Bảo rất vui vẻ nói rằng: Chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc, rất vui khi được làm bạn với các bạn.
"
"Nhưng Dương Dương lại gào lên, nói con tên là khoai lang tím, một củ khoai lang tím lớn vừa ăn được lại vừa ị được!"
"Cô giáo đã bảo Dương Dương xin lỗi, nhưng Dương Dương nhanh chóng nói xin lỗi, nhưng con không hề muốn tha thứ cho cậu ấy, bởi vì con cảm thấy cậu ấy xin lỗi rất không chân thành.
"
"Thế nên con không thèm để ý đến cậu ấy nữa, nhưng lúc đang học bài Dương Dương lại đột nhiên giật kẹp tóc của con.
"
Túc Bảo sờ sờ cái đầu nhỏ của mình, nói: "Nơi này ạ, cậu ấy giật luôn kẹp tóc hình con thỏ của con xuống, tóc của con cũng bị cậu ấy giật xuống theo.
Đau lắm luôn.
"
"Con nói tại sao cậu lại làm như thế, nhưng cậu ấy lại không nghe, cậu ấy còn tháo bím tóc của con ra rồi bảo là cởi tóc cho con.
"
"Con tức giận nên con cũng túm lấy tóc của cậu ấy, cậu ấy đánh con, con cũng đánh cậu ấy!"
Trong mắt Túc Bảo hiện lên vẻ bướng bỉnh: "Con cảm thấy con không sai, ba con đã nói rằng 'chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt chúng ta thì chúng ta nhất định phải cho kẻ đó biết, chúng ta không dễ chọc'.
"
Bé con vừa nói, trong mắt vừa nổi lên nước mắt: "Nhưng mà các cô các chú, các anh các chị, mọi người đều nói là Túc Bảo đã làm sai.
"
"Mọi người đều mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn.
"
"Các cậu của con rất buồn phiền, ba con cũng rất lo lắng, bọn họ vẫn luôn cố gắng nói ra sự thật, nhưng mà mọi người đều không tin.
"
"Túc Bảo muốn hỏi một chút, các cô các chú, các anh các chị, mọi người có tận mắt nhìn thấy cảnh Túc Bảo và Dương Dương đánh nhau không? Tại sao mọi người chẳng biết gì hết nhưng lại có thể mở miệng mắng Túc Bảo là đứa trẻ hư đốn vậy ạ?"
Nước mắt của Túc Bảo rơi lộp bộp, bé lại kiên cường lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều.
Cuối cùng bé khóc oà lên: "Vì sao những người nói ra sự thật lại không được tin tưởng, vì sao nói bậy nói bạ lại có nhiều người ủng hộ như vậy? Chẳng lẽ con đã làm sai thật sao ạ?".
← Ch. 0134 | Ch. 0136 → |