| ← Ch.1 | Ch.3 → |
2
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Đàm Vy, trước đó, tôi và Tần Húc đã hẹn nhau đi xem kịch, thế nhưng anh lại cho tôi leo cây.
Tôi đứng trước cửa nhà hát, sốt ruột gọi điện cho anh hết lần này đến lần khác, không ngờ người bắt máy lại là một người phụ nữ xa lạ.
"Tần Húc đang ở phòng họp nhỏ với sếp bọn tôi, đang trao đổi với khách hàng."
Cô ta nói.
"Cô có việc gì không?"
Cô có việc gì không?
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng chói tai.
Vậy mà giọng điệu của cô ta lại tự nhiên đến lạ, tôi thậm chí không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lúng túng nói:
"Vậy khi nào họp xong, phiền cô bảo anh ấy gọi lại cho tôi."
"Được, cúp máy nhé."
Điện thoại bị ngắt, tôi đứng ngây người tại chỗ nhìn dòng người vội vã đi vào nhà hát trước mặt.
Cách đó không xa là một cặp đôi, cô gái đang bất mãn càu nhàu:
"Đã bảo anh xuất phát sớm hơn mà không chịu nghe. Anh xem đi, suýt nữa là lỡ giờ diễn rồi."
Chàng trai kiên nhẫn dỗ dành:
"May mà vẫn kịp, lần sau anh sẽ đi sớm hơn. Đừng giận nữa nhé, bảo bối."
Trong nháy mắt, lồng 𝖓ⓖ·ự·𝒸 tôi bị một cảm giác chua xót lấp đầy.
Yêu nhau nhiều năm như vậy, Tần Húc chưa từng dỗ dành tôi như thế.
Mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi, người xuống nước trước luôn là tôi, người nhượng bộ cũng luôn là tôi.
Nhưng tôi đã quen rồi, dù sao năm đó cũng là tôi thích anh trước, từng lá thư tình một gửi cho anh.
Đến sinh nhật anh, tôi còn chép tay cả một cuốn tuyển tập thơ tình mà mình yêu thích để tặng anh, cuối cùng anh cũng bị tôi làm cảm động.
"Anh thật sự hết cách với em rồi."
Ngày hôm đó, ánh hoàng ⓗô●𝐧 phủ kín lớp học vắng người, anh vừa giải xong một bài toán, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Em thật sự muốn yêu anh đến thế sao? Được rồi, bạn gái của anh."
Mối tình ấy kéo dài từ thời cấp ba cho đến tận lúc tốt nghiệp đại học.
Sau khi biết được bí mật lớn nhất trong cuộc đời tôi, để có thể thường xuyên ở bên tôi hơn, anh thậm chí còn thay đổi nguyện vọng đại học. Từ bỏ ngôi trường mà anh đã mơ ước từ lâu chỉ để đến cùng một thành phố với tôi.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó trong lòng, cho nên rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tôi đều là người chủ động lùi một bước trước.
Tối hôm ấy, cuối cùng tôi cũng không được xem vở kịch mà mình đã mong chờ bấy lâu, mãi đến tận đêm khuya, Tần Húc mới gọi lại.
"Hôm nay tăng ca, giờ anh mới ra khỏi công ty."
Tôi cắ●ⓝ mô●ı.
"Lúc em gọi cho anh... Có một cô gái nghe máy.... sao cô ấy lại cầm điện thoại của anh vậy?"
"Cô gái nào?"
Giọng Tần Húc lập tức lạnh đi.
"Chu Thanh Tuế, em nói chuyện lịch sự một chút được không? Đó là đồng nghiệp của anh, tên Đàm Vy."
Anh giải thích:
"Lúc đó anh đang họp, điện thoại để trên bàn, cô ấy tiện tay nghe giúp thôi."
Chỉ vài câu hời hợt đã chặn đứng tất cả những câu hỏi tôi còn chưa kịp nói ra.
Tần Húc là người cực kỳ coi trọng ranh giới cá nhân, yêu nhau nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cho tôi động vào điện thoại của mình.
Thế nhưng Đàm Vy lại có thể dễ dàng cầm điện thoại anh, còn dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc để nghe máy của tôi.
Tôi không hiểu nổi cũng không thể chấp nhận được, thế là trong một lần hẹn hò sau đó, tôi lén xem danh bạ của Tần Húc, âm thầm ghi nhớ số điện thoại của Đàm Vy rồi lần theo đến tận tài khoản Weibo của cô ta.
Bài đăng được ghim trên đầu trang cá nhân của Đàm Vy là một bức ảnh, cô ta ôm một bó hoa hồng thật lớn, mỉm cười trước ống kính, rực rỡ, xinh đẹp và đầy phóng khoáng.
Dòng chú thích bên dưới là một câu thơ của Neruda:
[Anh nói với em: Trên mảnh đất cằn cỗi của anh, em là đóa hồng cuối cùng. ]
Bài thơ ấy...
Nhiều năm trước, khi tôi kiên trì theo đuổi Tần Húc, đã từng xuất hiện trong lá thư tình anh viết để nhận lời tỏ tình của tôi.
Còn bây giờ, nó lại được anh dùng để tặng cho một cô gái khác.
3
Vì chuyện này, tôi không nhịn được nữa, trực tiếp đi hỏi Tần Húc.
Tần Húc nổi giận rất lớn:
"Chu Thanh Tuế, em có bệnh à? Ai cho em lén xem điện thoại của anh, còn đi tìm Weibo của đồng nghiệp anh nữa? Em có biết bài đăng đó vốn dĩ không phải viết cho anh không? Cô ấy với lão Tiết mới là một đôi! Neruda mất mấy chục năm rồi, chẳng lẽ thơ của ông ấy chỉ mình em được dùng?"
Lão Tiết là sếp công ty họ, cũng là bạn trai của Đàm Vy.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, rất lâu sau mới khó nhọc mở miệng:
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì hết."
Tần Húc lạnh lùng ngắt lời tôi.
"Anh đã nói với em từ lâu rồi, phải tôn trọng quyền riêng tư của anh, đừng động vào điện thoại của anh. Nhưng em có nghe không?"
Ánh mắt chán ghét của anh khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
"Vậy anh muốn chia tay với em sao?"
"Chu Thanh Tuế, câu đó là do em nói đấy."
Tần Húc lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tôi, anh xóa tài khoản WeChat của tôi.
"Có bản lĩnh thì sau này đừng liên lạc nữa."
Sau khi trở về, tôi khóc rất lâu, tôi cảm thấy quả thật mình không nên xem điện thoại của anh, cũng không nên chỉ vì một bài thơ mà hiểu lầm anh.
Thế nên đêm hôm đó, tôi viết một tin nhắn rất dài để xin lỗi anh.
[Xin lỗi, em không nên xem điện thoại của anh, cũng không nên vì suy diễn lung tung mà hiểu lầm anh với người khác... Sau này em sẽ không tái phạm nữa. Xin anh, đừng bỏ em được không?]
Trước đây Tần Húc rất thích những thứ như vậy, những lá thư tình tôi viết cho anh, những tập thơ tôi chép tặng anh, suốt bao năm qua, anh đều cất giữ cẩn thận.
Thế nhưng bây giờ anh lại nói với một người phụ nữ khác rằng tôi thật phiền.
Một cơn đau sắc nhọn và dữ dội đột ngột đâ-𝐦 ✔️à-𝑜 tim, hai tay tôi bắt đầu run lên, run đến mức gần như không cầm nổi điện thoại.
Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, ngay trước khi nước mắt trào khỏi hốc mắt, sau lưng tôi vang lên giọng nói lạnh nhạt của Tần Húc:
"Chu Thanh Tuế, em cầm điện thoại của anh làm gì?"
Tôi giật mình quay đầu lại, Tần Húc đứng đó với mái tóc còn ướt sũng, trên mặt là vẻ bất mãn không hề che giấu.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đầy nước mắt của tôi thoáng khựng lại, giọng nói cũng dịu xuống đôi chút.
"Em.... khóc cái gì?"
Tôi giơ chiếc điện thoại lên bằng đôi tay 𝓇⛎·𝓃 г·ẩ·𝓎.
"Anh gửi tin nhắn em nhắn với anh.... cho đồng nghiệp của anh xem sao?
Giọng tôi nghẹn lại vì khóc.
Thật ra, ngay từ lúc nhìn thấy những tin nhắn Đàm Vy tùy tiện chế giễu mình, cảm giác nhục nhã đã gần như nhấn chìm tôi rồi.
"Nếu anh không thích em gửi những thứ như vậy cho anh, anh có thể nói với em, em sẽ không làm nữa. Tại sao phải gửi cho người khác xem? Cùng đồng nghiệp của anh bàn tán về em, nhìn cô ta cười nhạo em... Với anh chuyện đó thú vị lắm sao?"
Đến câu cuối cùng, tôi gần như gào lên.
"Em bình tĩnh lại đi, đây là bên ngoài."
Tần Húc đứng nguyên tại chỗ, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng anh thậm chí không có ý định bước tới, chỉ lạnh lùng nói:
"Em lén xem điện thoại của anh, còn muốn lấy chuyện này chất vấn anh? Em có hiểu thế nào là tôn trọng quyền riêng tư không?"
Tôi khàn giọng đáp:
"Nếu em không xem điện thoại của anh, em cũng sẽ không biết sau lưng anh nói em như thế."
"Không phải vậy."
Anh mím môi, bắt đầu giải thích:
"Lần đó đúng lúc dự án xảy ra vấn đề, hai chuyện dồn vào một lúc nên anh rất bực. Câu nói kia không hoàn toàn là đang nói em."
Tần Húc dừng lại một chút.
"Em đừng khóc nữa được không, Tuế Tuế?"
Sau khi yêu Tần Húc, trong suốt một khoảng thời gian rất dài, anh luôn đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy.
Ngay cả khi hẹn hò riêng, xung quanh không có ai, anh cũng chỉ gọi cả họ lẫn tên tôi.
Từ sau khi bố rời đi, không còn ai gọi tôi bằng biệt danh nữa. Mẹ tôi tái 𝐡*ô*𝖓 như ý nguyện, bà luôn lo lắng dượng đối xử với mình chưa đủ tốt, vì thế ra sức sai bảo tôi.
Ngay cả khi em gái cùng mẹ khác cha xé nát tập thơ tôi yêu thích nhất, mẹ cũng chỉ bịt chặt miệng tôi lại, mắng tôi bằng giọng hung dữ:
"Chu Thanh Tuế, con nhìn xem đây là nhà ai! Con đang ở trong nhà của ai! Con không thể để mẹ bớt lo một chút được sao?"
Chiều hôm ấy, sau một trận cãi vã với mẹ, tôi khóc đến vô cùng thảm hại trước mặt Tần Húc.
Anh dường như hơi ngạc nhiên, lại luống cuống không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Em đừng khóc nữa được không, Tuế Tuế?"
4
Dòng suy nghĩ bị tôi ↪️ư●ỡռ●🌀 é●🅿️ kéo ra khỏi ký ức, tôi nhìn Tần Húc trước mặt, nước mắt trong nháy mắt càng rơi dữ dội hơn.
Anh bước tới, ôm lấy tôi, tôi khẽ giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được.
"Tuế Tuế, anh không có ý cùng người khác cười nhạo em. Đúng là lời cô ấy nói rất khó nghe, sau này anh cũng sẽ không kể chuyện của chúng ta cho cô ấy nữa."
Tần Húc hơi ngừng lại một chút.
"Hơn nữa, mỗi lần Đàm Vy cãi nhau với lão Tiết cũng sẽ tìm anh tâm sự, ban đầu anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy."
Bàn tay ấm áp của anh đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng v**t v*, dỗ dành từng chút một.
"Xin lỗi."
Khi ấy, tôi vẫn chưa nhận ra, ẩn dưới lớp vỏ bình thản của những lời này là sự u ám và nỗi không cam lòng mơ hồ nào đó.
Tôi chỉ cảm thấy, dưới những động tác quen thuộc và lời giải thích dịu dàng của anh, nỗi buồn trong lòng mình đang dần được xoa dịu.
Ở trước mặt Tần Húc, tôi vẫn luôn như vậy.
...
Đêm sau kỳ thi đại học năm ấy, tôi nằm trong phòng ngủ, cửa phòng không khóa, dượng sau khi uống say đã lặng lẽ mò vào.
Tôi liều mạng giãy giụa nhưng nhất thời không chống lại nổi sức lực của ông ta.
Mãi đến khi váy ngủ bị kéo lên tận 𝐧_🌀_ự_𝒸, tôi mới tìm được cơ hội tát ông ta một cái thật mạnh rồi bắt đầu gào thét.
Khi mẹ tôi lao vào phòng, ông ta giải thích rằng mình uống quá nhiều nên đi nhầm phòng.
Tôi ôm chặt chăn, co rúm ở góc giường, 𝖗*⛎*п 𝐫ẩ*🍸 nói:
"Ông nói dối! Vừa rồi tôi còn gọi ông là chú mà! Hơn nữa, con gái ông ở ngay phòng bên cạnh, sao ông không đi nhầm vào phòng nó đi?"
Sau đó mẹ tôi tát tôi một cái.
"Chu Thanh Tuế, con đừng làm loạn nữa được không?"
Trước mặt dượng, bà hạ thấp giọng quát tôi:
"Con là con gái, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng có hay ho gì không? Con tưởng mình là tiên nữ chắc? Ai lại cố ý chạy vào phòng con chứ?"
Bên ngoài sấm sét đùng đoàng, mưa lớn như trút nước, tôi thu dọn đồ đạc rồi lao ra khỏi nhà nhưng lại chẳng biết đi đâu.
Cuối cùng chỉ có thể gọi điện cho Tần Húc, anh đến đón tôi về nhà, rót cho tôi một cốc nước nóng rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thành ra thế này?"
Tần Húc là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà tôi có thể nắm lấy, mang theo tâm trạng gần như đánh cược tất cả, tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Khi nói đến những câu cuối cùng, anh đột nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng.
"Tuế Tuế đừng sợ, bố mẹ anh đều đang làm việc ở nơi khác. Trong khoảng thời gian này, em cứ ở nhà anh đi."
Trong những năm tháng yêu nhau, Tần Húc chưa bao giờ là người quá nhiệt tình, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tôi bỗng cảm thấy anh nhất định là yêu mình.
Ít nhất.... trong giây phút đó là như vậy.
Anh không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần nghĩ đến việc trong những ngày tháng đau khổ và tuyệt vọng nhất của tôi, người ở bên cạnh tôi là anh thì mọi đau đớn và tủi thân dường như đều có thể bị đè xuống.
...
Lúc này, nằm trong vòng tay anh, tôi khẽ hỏi:
"Tần Húc, sau này em sẽ không giận dỗi vô lý với anh nữa. Anh cũng đừng có những mối liên hệ ngoài công việc với Đàm Vy nữa, được không?"
Bàn tay đặt sau lưng tôi của Tần Húc khựng lại trong chốc lát rồi anh đáp:
"Được."
| ← Ch. 1 | Ch. 3 → |
