Truyện:Tiêu Dao Bá Vương - Chương 05

Tiêu Dao Bá Vương
Trọn bộ 16 chương
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-16)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tề Tranh huýt sáo, mang theo sự vui vẻ khi thực hiện được âm mưu mà quay về Phượng Nghi cung.

Mới vào cửa cung đã thấy Trữ Tiếu Mộng. Trên lưng nàng là bọc hành lí nho nhỏ

– Nàng đi đâu thế?

Nàng định rời khỏi hắn sao? Sự vui vẻ tràn ngập trong lòng phút chốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sự mất mát và khó chịu

– Về Vân Mộng Sơn

Nàng không ngại trở thành quân cờ gây mâu thuẫn chốn cung đình nhưng vô cùng sợ hãi sự theo đuổi của hắn

– Vì sao?

Hắn nghĩ trong lòng nàng đã có hắn, cho dù ngay lúc này chưa thể lưỡng tình tương duyệt nhưng lâu ngày bên nhau, hắn sẽ có cách theo đuổi nàng. Thế nhưng nàng lại nói sẽ bỏ đi? Nàng rời khỏi hắn thì hắn phải làm thế nào?

Nàng oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Kẻ không biết xấu hổ này còn dám hỏi nàng nguyên nhân. Nếu không vì hắn bày quỷ kế trêu đùa thì sao có thể khiến trái tim nàng rối bời, ngay cả luyện công cũng không thể chuyên tâm

– Bởi vì ngươi quá phiền phức

Nàng sợ ở lại thêm mấy ngày cùng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất

Nhìn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt trong suốt gợn sóng, vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, những cảm xúc đan xen khó tả, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó

– Ta không cho nàng đi

Nàng như một tiên tử cao cao tại thượng lạc xuống chốn hồng trần, khiến cho hắn chỉ cần có cơ hội nắm tay nàng thì chắc chắn sẽ không thể buông tay

– Chỉ dựa vào ngươi?

Không phải nàng coi thường hắn mà dựa vào công lực của hắn thì không thể làm gì được nàng. Bây giờ, người duy nhất có thể đối chọi với nàng chắc cũng chỉ còn sư phụ quái vật ở Vân Mộng Sơn mà thôi

– Ta không phải là kẻ không biết tự lượng sức mình mà ngăn cản nổi nàng

– Thế còn không tránh ra?

Hắn cười xấu xa:

– Ta không ngăn được nàng không có nghĩa là không giữ được chân nàng

Nói rồi hắn rút thanh chủy thủ phòng thân kề cổ nói:

– Muốn rời đi thì bước qua xác của ta mà đi

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu, oán hận dậm chân:

– Ngươi là đồ vô sỉ

– Ta nói được làm được

– Vậy ngươi đi chết đi

Nàng không tin hắn sẽ nói thật, chỉ vì chuyện nhỏ mà chịu chết, vẫn đi thẳng ra cửa Phượng Nghi cung.

Khinh công của nàng vốn bậc nhất thiên hạ, thân pháp Tiêu dao du thành thục, dù hắn có nhanh cỡ nào, cho dù chết ngay lập tức thì lúc ấy nàng cũng ra đến cửa hoàng cung, từ nay về sau biển rộng trời cao, tự do tự tại

Nhưng nàng càng đến gần, thấy hàn quang lóe ra từ chủy thủ của hắn thì bất giác dừng bước

Hắn sẽ không tự sát, hắn sẽ không tự sát, hắn sẽ không tự sát…… Nàng không ngừng tự nhủ với chính mình.

Nhưng mà, nàng bước dần từng bước, thanh chủy thủ kia cũng đâm sâu dần vào cổ hắn

Ngay sau đó, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống

Đầu nàng như có sét đánh, trong mắt chỉ toàn một màu máu đỏ tươi

Người nàng dần lảo đảo, muốn đi tiếp nhưng lại sợ hắn thật sự sẽ chết, muốn lui về thì lại sợ mình sẽ bị hãm vào cảnh khó xử. Nhất thời, vô cùng mâu thuấn

Chỉ cẩn nàng hơi bước về phía trước một chút, chủy thủ trong tay hắn sẽ đâm sâu hơn một chút

Chỉ trong chớp mắt, máu đã chảy rất nhiều, thấm đẫm cổ áo hắn

– Ngươi dám…

Nàng mở miệng quát nhưng lại kinh ngạc khi chính mình không nói nên lời

Lời đáp lại của hắn chỉ là thanh chủy thủ đâm sâu thêm một chút

Máu càng lúc càng rơi nhiều, cuối cùng thấm ướt vạt áo hắn

Nàng không còn dũng khí đi tiếp, nhắm mắt lại kêu to:

– Dừng tay!

Cùng thời khắc đó, hắn cũng buông chủy thủ xuống, tay run run. Chết tiệt! Đau quá, lần tới không bao giờ làm chuyện buôn bán lỗ vốn thế nữa

– Ngươi ngươi ngươi….

Ngực nàng phập phồng, tức giận đến choáng váng:

– Vô lại!

– Không sao, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên, làm gì cũng được

Nếu nàng thực sự vô tình chắc chắn hắn không dám bức nàng nhưng rõ ràng nàng có ý, chỉ vì kinh hoàng mà bỏ chạy, nếu hắn không ngăn cản thì hắn là kẻ ngu

– Hỗn đản

Nàng tức giận tát hắn một cái.

Hắn nhún vai, quay mặt bên kia lại:

– Đừng tức giận nữa, nếu muốn trút giận thì đánh cả bên này nữa

– Vừa ý ngươi chưa

Nàng thở phì phì, đánh hắn thêm một tát rồi quay người bỏ chạy

Vương bát đản, đại phôi đản, trứng thối! Nàng không nên nhìn hắn! Nàng nàng nàng — nàng về Phượng Nghi cung.

Tề Tranh nhướng mày kiếm, sờ sờ hai má bị tát mà lại không cảm thấy đau. Nàng đánh hắn đúng là… còn nhẹ hơn muỗi đốt

– Đây là vuốt ve, không phải là đánh. Hắn đắc ý cười ha ha.

Trữ Tiếu Mộng chung quy không phải là người vô tình!

*****

Mấy ngày nay, Trữ Tiếu Mộng sống thật sự bất an.

Cũng không có gì, chỉ là rất hay ngẩn người

Nàng si ngốc nhìn bàn tay mình, nhớ tới sự vô lại của Tề Tranh, hận không thể đánh hắn

Trên thực tế, nàng cũng ra tay, nhưng…… Nàng rất xấu hổ, uổng hai mươi năm luyện võ, ra tay chẳng đủ mạnh để đập chết một con muỗi

– Chẳng lẽ ta bị tẩu hỏa nhập mà?

Thật là kỳ quái, nàng một thân nội lực mà khi chạm đến người hắn thì tự động thu hồi

Đương nhiên, nàng cũng không loại bỏ khả năng mình bị trúng tà

Nàng tuyệt đối không thích hắn.

Đúng vậy, nàng không thích hắn, bọn họ thậm chí ngay cả tri giao cũng không phải nhưng… bình thường thỉnh thoảng gặp mặt, cũng coi là bạn bè thân thiết

Đều do hắn không tốt, ngay cả bằng hữu cũng muốn trêu đùa khiến mỗi lần gặp nhau đều thật xấu hổ

Nàng hẳn là nên nói rõ ràng với hắn, nàng không thích hắn đùa cợt như thế. Nếu không có việc gì thì hắn đừng làm phiền nàng.

Trữ Tiếu Mộng cả đời chỉ muốn vùi đầu trong biển cả võ học, trở thành nhất đại tông sư, nàng không muốn thành thân, không muốn đàm tình thuyết ái, nàng muốn…

– Tiếu Mộng, ăn cơm

Bởi vì người của Lí Hữu Hợp canh cửa cung, phong tỏa Phượng Nghi cung, cho dù có đem đồ ăn đến cũng đều là đồ ăn có độc, vốn không thể ăn cho nên Trữ Tiếu Mộng cũng không thể lấy điểm tâm độ nhật.

Về phần Tề Tranh, chỉ cần ra khỏi Phượng Nghi cung, ăn mặc chi phí cũng không phải lo. Lí Hữu Hợp và Chu Bằng đang cảnh cáo hắn. Nhưng mọi người đều coi thường hắn rồi

Bởi vậy, khi tình thế Phượng Nghi cung càng lúc càng cấp bách, cung nữ thái giám đều lẩn trốn, Trữ Tiếu Mộng cũng hiểu tình thế càng ngày càng phức tạp chỉ có Tề Tranh lại vô cùng vui vẻ.

Ngày nào hắn cũng tự tay nấu ăn ba bữa cho nàng, thậm chí điểm tâm, đồ ăn khuya cũng không tha.

Nói tới đây cũng không thể không bội phục hắn, Phượng Nghi cung hiện tại tựa như tòa thành bị cô lập, bị người vây chặt, muỗi cũng khó bay qua nhưng Tề Tranh lại có bản lĩnh sinh tồn trong khốn khó, hắn muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chơi, đám mật thám, thái giám, cung nữ chẳng ai cản được hắn.

Đến nước này, nàng cho dù có ý chí như tường đồng vách sắt từ chối sự dụ hoặc của đồ ăn ngon nhưng nàng không muốn chết nên phải ăn những thứ hắn mang đến

Thật buồn bực mà… luyện võ công giỏi có tác dụng gì? Không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

– Cút!

Phiền muốn chết. Nàng nhảy lên giường, đắp chăn, định ngủ tiếp giấc nữa. Tuy rằng nàng vừa rời giường chưa đến nửa canh giờ nhưng có sao đâu, có thể tránh gặp mặt hắn thì cũng thoải mái hơn nhiều

– Đói bụng rồi, tâm tình không tốt?

Tiếng Tề Tranh cười từ xa dần truyền lại, hắn đi tới bên giường nàng

– Được rồi, ta biết hôm nay đồ ăn sáng có hơi muộn nhưng vì làm mì vằn thắn nên hơi lâu thôi. Nhưng cam đoan canh gà mì vằn thắn này chính là mĩ vị nhân gian. Dậy ăn thử đi, nàng sẽ biết chờ đợi có giá trị thế nào

– Cút!

Từ trong chăn gấm truyền đến tiếng buồn bực của nàng, vẫn chỉ có một chữ.

– Không thích ăn mỳ vằn thắn à? Không sao, ta cũng biết nàng kén ăn, còn chuẩn bị thêm cả cháo tổ yến, canh hạt sen và bánh điểm tâm đây, là đồ ăn nàng thích đó

Hắn đặt khay xuống bàn, đi tới trước mặt nàng, giữa hai người là lớp chăn ngăn cách

– Cút! Nàng như nghiện nói chữ này vậy

Hắn không đáp lời, cũng chỉ cúi đầu, kề sát vào mái tóc nàng, mùi hương thanh nhã của nàng tràn ngập quanh người, giữa tháng chạp rét lạnh lại càng nồng đậm

– Thơm quá…

Hắn kìm lòng không đậu vuốt ve mái tóc nàng

Trữ Tiếu Mộng trốn trong chăn sửng sốt. Hắn làm cái quỷ gì thế? Khen đồ ăn của mình làm thơm, đúng là mặt dày

Cuối cùng khó nhịn, hắn kéo một lọn tóc lên hôn

Ơ, cái gì thế, hình như tóc bị ai kéo

A! Chẳng lẽ……

Không cần nghĩ, tóc bị kéo rồi những lời hoang đường khi nãy, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được hắn đang nghịch ngợm tóc nàng

– Ngươi làm cái gì thế?

Nàng tung chăn ra đã thấy ngón tay hắn đang quấn tóc nàng rồi ngửi rồi thơm.

– Hạ lưu! Mặt nàng nóng bừng

– Yêu thích cái đẹp là bản tính của con người, sao nói là hạ lưu được

Trước mặt nàng, hắn lại hạ lưu hôn tóc nàng

– Ngươi…

Nàng xấu hổ đến cả người bốc hơi.

– Ngươi không được ta cho phép thì đừng có động vào ta, đó là hạ lưu

– Nàng cũng đâu có nói là không được chạm vào

– Giờ ta nói rồi đấy

Nàng dùng lực cướp lọn tóc về:

– Không được chạm vào tóc của ta

Lọn tóc đen bị nàng kéo về đứt một sợi, quấn quanh ngón tay hắn

– Tóc mây, dây tình, bất luận nàng từ chối thế nào thì ý trời đã định rồi, nàng trốn không thoát đâu

– Đồ điên, nói hươu nói vượn cái gì? Nàng ngồi dậy

Đắp chăn không phát hiện nhưng giờ bỏ chăn ra, mùi hương của đồ ăn lại từng trận truyền đến, nàng phát hiện, những đồ ăn hắn làm thực sự rất mê người

Nước miếng trong miệng nàng lại tứa ra, rõ ràng không đói nhưng lại rất thèm ăn.

– Có nói bậy hay không nàng xem thì biết

Hắn đưa ngón tay còn sợi tóc đen vương trên đó cho nàng

– Nhìn thấy chưa, bên ngoài nàng từ chối ta nhưng tóc nàng lại biểu đạt ý nghĩ khác

Nàng ngây người nhìn sợi tóc bị cắt, trong lòng rầu rĩ, cảm giác tứ chi như nhũn ra

– Cắt một lọn tóc mây, buộc một đoạn tình.

Hắn mỉm cười, nghiêng người hôn chụt lên má nàng:

– Nàng không nói, ta cũng biết.

Nàng thật sự có ý này với hắn?

Tóc mây? Dây tình? Cái trò đùa quái quỷ gì thế?

Ngẫu nhiên không cẩn thận làm đứt một sợi tóc là chuyện bình thường nhưng sao vào miệng hắn, chuyện bình thường lại thành bất thường?

– Yên tâm ta sẽ không phụ bạc nàng?

Hẳn nỉ non nói câu cuối vào tai nàng rồi cười đứng dậy, cất bước rời khỏi tẩm điện của nàng.

Nàng ngơ ngác nhìn bóng hắn lại nhìn khay đồ ăn trên bàn mà đầu óc choáng váng hồ hồ.

Nàng đang nằm mơ…… Đúng vậy, chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện tình huống trớ trêu thế này

Nhưng tay chân nàng vẫn vô lực là vì sao

Chỉ vì giấc mộng này quá quái quỷ khiến nàng quá sợ hãi nên nàng mới có thể thất thường như thế

– Đúng thế, nhất định là thế

Nàng ra sức hít thở, tay chân vẫn nhũn ra nhưng có chút sức lực. Nàng lại nhìn về phía bàn:

– Nếu là mơ sao những cái đó không biến mất

Mặc kệ là mộng đẹp hay ác mộng nàng cũng không từ chối được những đồ ăn ngon của hắn

Canh gà mỳ vằn thắn này thật đúng là tuyệt vời, mùi hương thật sự… rất quyến rũ.

Nàng cầm thìa, đáng muốn múc một thìa mỳ ăn thì đột nhiên Tề Tranh lại đi vào

– Quên nói với nàng, bốn ngày nữa, Lí Hữu Hợp và Chu Bằng sẽ khởi nghĩa, nàng thu dọn hành lý chút đi, chúng ta rời đi

Nàng nhìn hắn, cầm thìa trong tay nghĩ không biết có nên ăn thìa mỳ đó không. Muốn ăn, thì hình như nàng… nhưng không ăn thì lại rất tiếc

Nhất thời, nàng trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể giả làm tượng gỗ

Mà Tề Tranh —

Hắn là thiên hạ đệ nhất vương bát đản kiêm đại hỗn đản! Nói đều nói xong rồi, cũng không cút đi còn đứng ở đó như muốn đợi cười cợt nàng

Đáng ghét. Nàng sẽ không để mục đích của hắn được thực hiện. Muốn cứng thì tất cả cùng cứng. Nàng tiếp tục giả làm tượng gỗ, hắn cứ đứng ở đó đi!

*****

Nửa đêm canh ba, không trăng không sao, thời cơ vô cùng hợp để giết người nhưng Tề Tranh không muốn giết người cũng không muốn phóng hỏa. Ban đêm hắn đột nhập tẩm cung của Trữ Tiếu Mộng là vì đi câu dẫn.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, cử chỉ cẩn thận chỉ tiếc người hắn đối mặt không phải là người bình thường mà là đệ nhất cao thủ Trữ Tiếu Mộng.

Cho nên chân hắn còn chưa bước vào cửa điện thì một đạo chỉ phong đã bắn về phía hắn

– Muộn rồi, ngươi không ngủ, đến đây làm gì

Nàng ngồi xếp bằng trên giường, còn đang luyện công.

Võ si chính là kẻ mê võ, một ngày mười hai canh giờ, ít nhất nàng phải dành đến mười canh giờ để nghiên cứu võ công bí kíp

Tề Tranh từng nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc tối

Võ si chính là võ si, một ngày mười hai cái canh giờ, nàng ít nhất có mười cái canh giờ chỉ dùng để đến nghiên đọc võ công bí kíp cùng luyện công.

Tề Tranh nghe Bộ Kinh Vân nói, lúc Trữ Tiếu Mộng tẩu hỏa nhập ma nhất đã từng ba ngày bế quan, không ăn không uống không ngủ.

Hắn cũng không dám mơ mộng nhiều, nàng thích võ công hắn sẽ vì nàng thu thập tất cả bí kíp trong thiên hạ cho nàng, chỉ cần một ngày nàng dành ra chút thời gian cho hắn là hắn đã thỏa mãn rồi.

– Tới đón nàng ra cung

Hắn xoa xoa bắp đùi nửa này, cuối cùng chân bị nàng điểm huyệt lại có thể cử động linh hoạt rồi:

– Nàng có gì cần mang theo thì thu dọn đi, chúng ta lập tức khởi hành

– Sao ta phải đi theo ngươi

Nàng đã lĩnh hội được một điều rằng, Tề Tranh rất nguy hiểm, ở cùng hắn quá lâu thì chỉ sợ đời này nàng sẽ phụ thuộc vào hắn

– Mật thám báo quân của Lí Hữu Hợp đã vây kín hoàng cung, không sót một lỗ hổng. Chạng vạng ngày mai, Chu Bằng sẽ đem quân tiến vào, lấy danh nghĩa giết yêu diệt hoạ. Nàng không phải không hiểu bọn họ là loại người gì chứ?

– Ngươi cho rằng chỉ mấy kẻ lính tôm tướng cua đó có thể giết được ta?

– Chuyện đó…

Những năm trước, Bộ Kinh Vân có thể chống đỡ được bọn họ, nay Trữ Tiếu Mộng công lực còn cao hơn Bộ Kinh Vân, sẽ chẳng ai hại được nàng:

– Nhưng nàng ở lại Phượng Nghi cung làm gì? Nơi này rất nhanh thôi máu chảy thành sông, nàng ở lại cũng chẳng vui vẻ gì

Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần có thể rời khỏi hắn, nàng sẽ thấy vui vẻ

– Mặc kệ ngươi nói gì, tạm thời ta không đi đâu hết

– Vì sao?

Muốn nàng thành thật nói ra ý nghĩ nàng sợ bị hắn câu dẫn, nàng không kháng cự lại sự dụ hoặc của hắn sao? Mặt nàng rất mỏng, không chịu được sự đả kích đó đâu.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác.

– Ngươi muốn đi thì đi được sao? Vừa rồi là ai nói quân của Lí Hữu Hợp đã bao vây hoàng cung?

Tề Tranh khinh thường cười nhạo:

– Thế lực trong cung của Lí Hữu Hợp sao cản được ta. Ta sinh ra, lớn lên ở đây, cho dù hắn điều gấp đôi quân đến ta cũng có thể thoải mái ra vào

Nếu không những đồ ăn, quần áo của bọn họ trước đó làm sao mà có được?

– Ngươi đã chắc chắn thế cục như thế thì chờ lúc ta muốn chạy, đến đón ta là được

Nàng vẫy tay như xua muỗi:

– Tóm lại, khoảng thời gian này ta không muốn rời khỏi Phượng Nghi cung.

Vô lý nhưng dù sao nàng cũng không muốn đi cùng hắn. Một khi đã như thế, hắn cũng không ép nàng, nhìn ra ngoài điện gọi:

– A Hạo, vào đi

Trữ Tiếu Mộng trừng mắt phượng, kinh mạch vốn đang điều hòa thiếu chút nữa nội lực chia làm ba đường mà tẩu hoa nhập ma

Nàng thấy một “Tề Hạo” khác, hai mai tóc bạc, khí chất phong lưu du nhã. Nếu không phải mấy tháng trước nhận được thư của sư muội Tần Khả Tâm báo tin thành thân cùng Tề Hạo, hai người rời nước Tề đi buôn bán, vô cùng tiêu dao tự tại, còn gửi đặc sản về cho nàng thì nàng đã nghĩ, người trước mặt này chính là “Tề Hạo”

– Đây là Chu Chính Hạo, trùng hợp không? Tên của hắn cũng có chữ “Hạo” để hắn chính thực trở thành vua nước Tề, thánh long hoàng Tề Hạo. Khi chiến loạn sắp tới, Hoàng thượng sẽ công khai thân phận của ta, khâm phong ta là Vương gia, là đại tướng quân thống lĩnh quân đội đối kháng với Lí Hữu Hợp và Chu Bằng. Vì Hoàng thượng anh minh sớm biết có người làm phản nên đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, ở trong cung nếu nàng có chuyện cần tìm thì cứ đến tìm hắn, hắn sẽ giúp nàng

Chu Chính Hạo mỉm cười với nàng, khí độ tiêu sái và sự uy nghiêm của hắn căn bản không giống đồ giả mà là một đế vương hàng thật giá thật

Trữ Tiếu Mộng cảm thấy đầu có chút choáng váng:

– Xin lỗi, Chu công tử, làm phiền ngươi rời đi một lát, để ta và Tề Tranh nói mấy câu được không

Sự khách khí của nàng khiến Tề Tranh ghen ty. Cùng là người, nàng rất lễ độ với Chu Chính Hạo còn với hắn thì trừng mắt trợn mày, sự khác biệt quá lớn.

Chu Chính Hạo vừa đi, Trữ Tiếu Mộng lập tức rống lên như sư tử Hà Đông

– Ngươi làm cái quỷ gì thế? Ngươi không muốn là Hoàng thượng, tìm người làm con rối còn không nói nhưng người ngươi tìm chắc gì sẽ có khả năng… khả năng…

– Sẽ làm nước Tề đổi triều đại có thể biến thành Đại Chu cũng chưa biết chừng. Ý nàng là thế?

Hắn cười khẽ, mặt mày tươi tỉnh mang theo sự tiêu sái và cuồng ngạo. Nếu nói Chu Chính Hạo có khí thể của bậc đế vương thì Tề Tranh như chim đại bàng, như gió lốc vậy…

Lòng nàng có chút rối loạn, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên mơ hồ

– Từ khi ta phát hiện nhị đệ không có khả năng thành một thánh quân, ta đã nghĩ chọn người thay thế hắn. Cẩn thận chọn trong ngũ đại binh đoàn, ta tìm được ba trăm người có tư chất, cho bọn họ hóa trang, lại dạy dỗ một năm, chỉ có Chu Chính Hạo là vượt qua thử nghiệm. Hắn có tài trí, độ lượng, có đôi mắt nhìn xa trông rộng, không hề thua kém Tuyên Nhi, lại có sách trị quốc của Tuyên Nhi để lại, tuyệt đối có khả năng trở thành một vị vua tài đức. Như thế thì sao ta phải chấp nhất một ngôi vị hoàng đế vốn vô dụng với ta, thậm chí còn là gánh nặng? Thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ chẳng trách ta đâu.

Những lời này trước kia hắn cũng thường nói. Nàng biết hắn là người hiểu rõ mình muốn gì, hơn nữa còn rất kiên định. Nhưng những lời này luôn làm nàng nghi ngờ, phải chăng hắn đang mua danh chuộc tiếng?

Mãi đến lúc này, nàng mới thực sự hiểu được, hắn là một nam nhân trước sau như một.

Như vậy, hắn nói thích nàng có phải cũng chân thành như thế? Không có chút dối trá nào?

Trong lòng nàng như có luồng khí nóng dâng lên toàn thân, có chút xúc động, nàng muốn đến gần hắn, ở bên hắn, ngày ngày tháng tháng, mãi mãi về sau.

Crypto.com Exchange

Chương (1-16)