Về nhà
← Ch.082 | Ch.084 → |
Lê Duệ Bạch nặng nề thở hổn hển, mãi mới có thể thoát khỏi sự khó chịu của lồng ngực thít chặt.
Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương đứng bên cạnh, còn Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng thì đứng sau lộ vẻ lo lắng.
Nếu mà bình thường Lê Duệ Bạch chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa rồi cô mới trải qua những chuyện như thật kia nên giờ vẫn còn nghi ngại, rụt người vào trong chăn nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.
"Duệ Bạch? " Từ Minh Sương lo lắng: "Sao rồi, không thấy khá hơn hả?"
Lê Duệ Bạch không nói gì, nhìn xung quanh thấy mình vẫn nằm trên giường mới hỏi: "Em làm sao vậy?"
Từ Chi Ngôn đáp: "Lúc nãy trở về tôi thấy em còn ngủ, gọi hai tiếng nhưng em vẫn không tỉnh còn tưởng là em mệt quá nên vậy. Sau mới phát hiên em cũng bị người ta ám toán như Ngộ Trừng."
Lê Duệ Bạch gật đầu, cô cũng đã nghĩ tới khả năng này.
Nhưng cô không biết mình bị trúng chiêu khi nào cả.
Trước đó cô và Từ Chi Ngôn luôn ở cạnh nhau, nếu trên người cô bị bỏ bùa chắc chắn anh sẽ phát hiện ra.
Từ Chi Ngôn có lẽ nhìn được sự nghi ngờ của cô: "Bùa đó có thể là mê hoặc nhân tâm, tiếng trống kia có tác dụng tương tự."
Vậy thì đã rõ, tuy bọn họ đều nghe thấy nhưng Từ Chi Ngôn và Từ Minh Sương ra ngoài, Ngộ Trừng thì có Ngộ Tịnh ở cạnh, chỉ có một mình Lê Duệ Bạch đơn lẻ.
Sau khi khô phục tinh thần, Lê Duệ Bạch miêu tả cảnh tượng trong ảo giác cho bọn họ.
Từ Minh Sương: "Quái vật không da?"
Lê Duệ Bạch gật đầu, nói lên suy đoán của bản thân: "Có phải là mấy người bị lột da làm trống kia?"
Lại nói chuyện thêm lúc nữa, mấy người Từ Minh Sương rời đi để Lê Duệ Bạch được nghỉ ngơi, đợi đến giờ cơm tối lại bàn bạc tiếp.
Bọn họ đi rồi Lê Duệ Bạch mới để ý, sắc trời ngoài cửa sổ vẫn đang sáng trong.
Người đi hết, Lê Duệ Bạch nhào vào trong lòng Từ Chi Ngôn, nũng nịu gọi: "Tiên sinh..."
Đối với Lê Duệ Bạch mà nói, quái vật hay dị tượng xuất hiện trong ảo cảnh không hề đáng sợ bằng lời nói của Từ Chi Ngôn trong đó.
Từ Chi Ngôn ôm chặt lấy cô, vuốt ve lưng cô nói: "Lần này là tôi sơ sẩy."
Ảo cảnh luôn từ tâm minh sinh ra, lời của Từ Chi Ngôn trong ảo cảnh cũng là sự băn khoăn trăn trở Lê Duệ Bạch luôn đặt nặng trong lòng.
Từ Chi Ngôn vỗ về, kéo cô vào trong ngực nhẹ giọng hỏi: "Em nói là em đánh vào cái trống kia mới trở về hiện thực?"
Lê Duệ Bạch gật đầu: "Lần đầu tiên xuống lầu em không tự chủ được mà bước tới chỗ cái trống, lúc em sắp đụng vào thì anh và sư phụ xuất hiện."
Từ Chi Ngôn yên lặng, trầm mặt một chút lại nói: "Có nhớ tôi từng nói người bỏ bùa Ngộ Trừng là muốn trong lúc ý thức yếu ớt muốn điều khiển họ làm một số chuyện và còn tác dụng gì nữa không?"
Lê Duệ Bạch nghĩ nghĩ, nhìn vào mắt anh nói: "Dụ lấy tin tức?"
Từ Chi Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, tác dụng của bùa là để Ngộ Trừng đi đánh trống, mà mục đích để Ngộ Trừng đi đánh trống là để người khác nghe thấy tiếng trống, rơi vào ảo cảnh rồi moi tin."
Lê Duệ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cô không nhớ lúc mình rơi vào ảo cảnh đã nói qua những chuyện bí mật gì. Hơn nữa cô mới chỉ ở bên cạnh Từ Chi Ngôn hơn nửa năm, theo lý thì cô không hề biết tin tức bí mật gì cả.
"Người bỏ bùa Ngộ Trừng và người trước đó đều là một sao?" Lê Duệ Bạch hỏi.
Từ Chi Ngôn khẽ gật đầu: "Vốn tưởng rằng chuyện ở Bạc gia vừa mới qua nên người nọ sẽ tránh đi đầu sóng ngọn gió, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy."
Lê Duệ Bạch thấy lúc Từ Chi Ngôn nói ra lời này, đáy mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo.
"Anh và sư phụ đang tìm đồ gì sao?" Lê Duệ Bạch do dự một lát, không nhịn được hỏi.
Từ Chi Ngôn nhướng mày, không ngờ Lê Duệ Bạch phát hiện ra chuyện này, anh cười cười: "Đúng vậy, cổ độc trong người sư phụ em sắp tới kỳ hạn, bọn tôi muốn tìm cổ sư vô cùng nổi danh ở Vân Nam này."
Lê Duệ Bạch lo lắng: "Sư phụ không sao chứ?"
Từ Chi Ngôn nói: "Số mệnh chị ấy đã tận, bây giờ chỉ có thể dựa vào chút cổ độc kia mà tạm hoãn lại thôi."
Lê Duệ Bạch ngập ngừng, trong chốc lát không biết nói gì mới tốt.
Từ Chi Ngôn nói: "Từ khi chị ấy chia mệnh cách cho Từ Minh Thủy thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày này. Mọi chuyện còn phải chờ đến khi chúng ta tìm được vị cổ sư kia mới có thể kết luận được."
Lê Duệ Bạch hỏi: "Vậy hai cái trống da người kia sẽ không gây chuyện nữa đúng không?"
"Không đâu, người kia biết minh đã dút dây động rừng." Từ Chi Ngôn nhẹ giọng: "Đừng nghĩ nhiều."
Buổi tối lúc Từ Minh Sương hỏi chuyện này, biết là do "ông già" nọ đứng sau giở trò quỷ, cô ấy hung hăng mắng người đó cả đêm.
Tối nay ăn lẩu nấm thịt dê, hương vị vô cùng tươi ngon. Nhưng Từ Chi Ngôn chẳng vì sự tươi ngon mà có bất cứ thay đổi nào, chỉ ăn vài miếng là thôi.
Lê Duệ Bạch yên lặng ăn cơm của mình, cảm thấy chẳng bao lâu nữa thì bằng mắt thường cũng thấy được mình béo hơn Từ Chi Ngôn rất nhiều.
Ở lại Vân Nam thêm mấy ngày bọ họ về Giang Nam lại.
Ngồi mấy tiếng tàu xe, về tới nhà mọi người đều mệt mỏi.
Ngộ Tịnh vừa về không lâu lại thu dọn đồ đạc ra cửa, nghe nói là có người mời đi xem phong thủy trong nhà.
Cuộc sống ở nhà vô cùng vui vẻ và thả lỏng, quan trọng nhất là cảm giác an toàn, không cần lúc nào cũng lo lắng sẽ có chuyện. Mỗi ngày Lê Duệ Bạch đều đi theo Từ Chi Ngôn đọc sách, vẽ bùa, lại học thêm một số cách đối phó tà vật.
Trung tuần tháng mười đã qua, thời tiết dần lạnh xuống. Lê Duệ Bạch thấy Từ Chi Ngôn đã bật hệ thống sưởi trong chỗ ở của anh.
Cây trong sân rụng lá trụi lủi, cảnh sắc càng lúc càng tiêu điều. Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, công việc chính của Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng là cầm chổi quét sân.
Gần đầy Từ Chi Ngôn hay ra ngoài, Lê Duệ Bạch biết anh đang tìm vị cổ sư kia. Lúc ở Vân Nam anh đã được một người bạn cho chút manh mối, nói là trước đó vị cổ sư kia đã đi Giang Nam.
Trở về lại đây Từ Chi Ngôn tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng vị cổ sư nọ.
Mà thân thể Từ Minh Sương dạo này đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không được như trước. Tuy Lê Duệ Bạch đều thấy rõ nhưng lại không dám tỏ vẻ gì, vì cô không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng Từ Minh Sương.
Hôm nay, vừa quét sân xong có tiếng chuông cửa bên ngoài.
Ngộ Trừng ngồi trên ghế, vỗ vỗ Lê Duệ Bạch nói: "Có người gọi cửa kìa."
Lê Duệ Bạch vừa mới ngồi xuống, không muốn đứng dậy: "Cậu đi đi."
Ngộ Trừng tỏ ra mình mới chỉ là một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể làm lụng vất vả được, Lê Duệ Bạch không thể đối xử với cậu như vậy.
Hai người nói qua nói lại, lải nhải một lúc cuối cùng dùng cách thức công bằng nhất đó là kéo búa bao. Lê Duệ Bạch chán nản, định đứng dậy thì Ngộ Trừng đột nhiên vụt một cái đứng thẳng, chạy vọt ra cửa lớn.
Lê Duệ Bạch quay đầu thấy Từ Chi Ngôn chắp tay đi từ nhà sau tới.
"Tiên sinh." Lê Duệ Bạch nói.
Từ Chi Ngôn ừ một cái hỏi: "Sao thế?"
Lê Duệ Bạch đáp: "Có người gọi cửa, Ngộ Trừng đi mở rồi."
Một lát sau thấy Tống Đệ theo sau Ngộ Trừng tới.
Mới hơn một tuần không gặp mà Tống Đệ thay đổi như một con người khác. Thân hình gầy gò ốm yếu, râu ria xồm xoàm, mặt mũi suy sụp, hai mắt đầy tơ máu, quầng thâm đen thui như thể lâu rồi không ngủ.
Khí chất cao ngạo thanh tao của hắn bỗng bị thay thế sau một đêm. Hắn cầm một cuốn sách bìa màu lam hơi cũ đi đến, gật đầu chào Từ Chi Ngôn.
"Có chuyện gì à?" Từ Chi Ngôn bình đạm nhìn hắn ta.
Tống Đệ không trả lời ngay, chỉ đưa cuốn sách trong tay cho Từ Chi Ngôn.
Thấy Từ Chi Ngôn nhận lấy, hắn ta mới nói: "Mong cậu có thể giúp tôi, tôi không cầu này sau giàu có gì, chỉ hi vọng có thể chừa lại cho Tống gia một con đường."
Từ Chi Ngôn tùy tiện lật dở, hóa ra là gia phả ghi lại từ ngày Tống gia bắt đầu cho tới bây giờ.
Anh mở miệng nói: "Cho dù có chừa lại một con đường cho Tống gia thì cũng chẳng có mấy ai nguyện ý tiếp tục đi theo cậu."
Con người là giống loại tránh hại tìm lợi, lúc Tống gia trong thời kì vàng son thì tộc nhân thi nhau bò lên. Bây giờ Tống gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tộc nhân lại dùng hết sức rời khỏi.
Tống Đệ trầm gọng nói: "Tôi không quan tâm, tôi không thể để Tống gia sụp đổ trong tay tôi được."
Từ Chi Ngôn nhìn vẻ cố chấp của Tống Đệ, anh cau mày: "Số mệnh của Tống gia đã hết, cậu cứ khăng khăng muốn giữ thì chỉ tăng thêm phiền muộn mà thôi."
Tống Đệ nói: "Tôi có quan hệ với cổ sư mà cậu muốn tìm. Cậu giúp Tống gia lưu lại một con đường, tôi sẽ nói nơi vị cổ sư kia đang ở cho cậu!"
Từ Chi Ngôn lạnh mặt, nói: "Muốn làm giao dịch với tôi còn phải xem có tư cách hay không cái đã!"
Tống Đệ nhìn anh, không nói gì.
"Ai nói với cậu tôi đang tìm cổ sư?" Từ Chi Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Tính xấu không đổi, tâm thuật bất chính, thật uổng phí cái mạng già Tống Phưởng bỏ ra để cứu cậu."
Tống Đệ há miệng thở hổn hển, vừa định cất lời đã bị Từ Chi Ngôn đánh gãy: "Tống Đệ, cậu nghe cho rõ. Lần này mạng cậu có ông nội chống đỡ, lần sau chẳng có ai có thể chống đỡ cho cậu. Nếu cậu lại dám có mấy ý đồ dơ bẩn gì đó thì chỉ vô ích thôi. Ngộ Trừng, tiễn khách!"
Ngộ Trừng đang ở bên xem kịch hay, vừa nghe thấy điểm danh mình lập tức xô xô đẩy đẩy Tống Đệ ra khỏi nhà.
← Ch. 082 | Ch. 084 → |