Thôn Lê gia
← Ch.045 | Ch.047 → |
Tới hạ tuần tháng tám, thời tiết đã lạnh hơn nhiều. Sau một trận mưa lớn, Từ Minh Sương mua thêm vài bộ quần áo và áo khoác cho Lê Duệ Bạch.
Từ khi cô biết được chuyện của Từ Minh Sương và Từ Minh Thủy xong, Lê Duệ Bạch vẫn luôn suy nghĩ coi có nên hỏi thăm hay không nhưng sư phụ đã muốn giấu, cô vẫn nên hùa theo coi như chưa biết gì thì hơn.
Gần đây Từ Chi Ngôn có chuyện quan trọng nên dẫn Ngộ Tịnh và Ngộ Minh đi Vân Nam.
Hôm qua thì Ngộ Triệt cũng đưa Ngộ Trừng đi xem mộ cho người ta, Lê Duệ Bạch cũng tính đi cùng nhưng thấy chỉ có một mình Từ Minh Sương ở nhà, cô không yên tâm nên không đi nữa.
Còn nữa, thời gian này Từ Chi Ngôn cũng nói cô hãy ở nhà nghỉ ngơi, đặc biệt là lúc anh không ở Giang Nam. Anh dặn hai người Ngộ Triệt và Ngộ Trừng không thể tùy ý dẫn Lê Duệ Bạch đi chỗ nọ chỗ kia.
Chỉ có Từ Minh Thủy khá nhàn rỗi, thường xuyên tới chỗ Từ Minh Sương chơi. Ở nhà, ba người bọn họ muốn chơi cũng chơi được đấu địa chủ và chơi rút bài. Nhưng tính tình Từ Minh Thủy lại khá lầm lì, cuộc sống hằng ngày chả có gì thú vị.
Tuy nhiên tiếp xúc vài ngày, Lê Duệ Bạch lại thấy tính cách anh ta không phải kiểu lạnh nhạt như Từ Chi Ngôn mà là hơi sợ người lạ. Quen rồi Lê Duệ Bạch nhanh chóng nhận sư phụ, mỗi ngày theo anh ta học cờ tướng.
Mỗi lần chơi cờ, Từ Minh Sương ngồi cạnh cắn hạt dưa chỉ nước đi cho Lê Duệ Bạch. Hai người hợp sức thường xuyên khiến cho sắc mặt của Từ Minh Sương hết xanh lại trắng.
Lê Duệ Bạch cảm thấy cuộc sống bây giờ vô cùng thoải mái, duy chỉ có điều là Từ Chi Ngôn không ở đây.
Sau khi Ngộ Triệt và Ngộ Trừng về mang rất nhiều đồ ăn vặt. Lê Duệ Bạch trò chuyện với Từ Minh Sương, biết để mời Ngộ Triệt đi xem phong thủy cũng phải trả giá khá cao.
Nhưng vì anh không có chỗ nào muốn tiêu, trong nhà cũng có tiền nên thù lao anh nhận được đưa một phần cho Từ Minh Sương chi tiêu trong nhà, còn một phần thì quyên góp cho các trường học vùng sâu vùng xa và chùa miếu.
Ngộ Triệt mua cho Lê Duệ Bạch một cái quạt tròn ngọc bích, trên mặt quạt có vẽ rất nhiều bông hoa nhỏ màu trắng nở bung cực kì xinh đẹp. Nhìn kỹ cô thấy khá giống với hình xăm trên tay mình.
Ngộ Trừng nói, quạt này do chính tay Ngộ Triệt làm.
"Cảm ơn Ngộ Triệt sư huynh." Lê Duệ Bạch nói.
Tay Ngộ Triệt giật giật mấy cái, định sờ đầu Lê Duệ Bạch nhưng mà ngại đang đứng trước nhiều người nên đành cười trừ, nói: "Thích là tốt rồi."
Động tác của Ngộ Triệt bị Từ Minh Sương thấy hết sạch, cô cong môi cười lẩm bẩm: "Từ Chi Ngôn ơi Từ Chi Ngôn, nếu cậu còn không thông suốt thì bông hoa trắng nhỏ này sẽ bị đồ đệ cậu ngắt đi đó."
Ngộ Trừng đứng bên cạnh, nghe chữ được chữ không, hỏi: "Thông suốt? Mở cái lỗ gì?" (Thông với mở cùng chữ 开)
Từ Minh Sương liếc cậu một cái: "Chị nói, bao giờ em mới có thể chín chắn trưởng thành đây?"
Ngộ Trừng đáp ngay: "Có khi nào em không chín chắn trưởng thành?"
Từ Minh Sương chỉ có thể thở dài.
Qua mấy ngày, Từ Chi Ngôn vẫn chưa về, nhà lại có một vị khách không mời mà đế-Lê Hướng Dân.
Hiện giờ trông Lê Hướng Dân có vẻ rất nghèo túng. Vừa mới 50 nhưng tóc đã bạc gần hết, quần áo trên người bẩn thỉu, da dẻ đen hệt như than. Vẻ mặt sa sút, sắc mặt xanh xao, Lê Duệ Bạch vừa mở cửa ra, ông ta lập tức cười lấy lòng.
"Sao ông lại đến đây?" Tuy hai người có quan hệ huyết thống nhưng Lê Duệ Bạch từ trước đến giờ không có bất cứ ấn tượng tốt nào với người đàn ông mềm yếu này.
Lê Hướng Dân nhìn từ trên xuống dưới Lê Duệ Bạch đánh giá, nói: "Trong thôn có chuyện, tôi nghe nói cháu đang làm ở chỗ này nên muốn tới nhờ cháu giúp."
Lê Duệ Bạch nhận ra trên người Lê Hướng Dân ngoài mùi hôi thối lâu ngày chưa tắm còn có mùi nhàn nhạt như mùi tro. Nhưng vì nó quá nhạt nên Lê Duệ Bạch không quá chắc chắn.
Dù gì cũng là người thân duy nhất của mình nên Lê Duệ Bạch đưa ông ta vào nhà chính chờ, sau đó cô đi mời Từ Minh Thủy lại xem giúp.
Bước vào nhà, Lê Hướng Dân nhìn ngang ngó dọc đánh giá. Ông ta sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, chắp tay sau lưng đi xung quanh nhìn một vòng. Chờ một lúc thấy Lê Duệ Bạch đưa một người đàn ông lạnh lùng thanh tú tới chỗ mình.
Lê Hướng Dân nhìn theo hai người, như hiểu ra gì đó, lặng lẽ suy tính trong lòng.
Lê Duệ Bạch hỏi: "Trong thôn có chuyện gì?"
Lê Hướng Dân nuốt nước miếng, hai mắt vô hồn như sợ điều gì đó, ông ta nắm chặt tay tới mức nổi gân xanh, nói: "Thím cháu mất tích rồi, không chỉ có thím cháu mà rất nhiều thôn dân cũng bị mất tích."
"Mất tích?" Lê Duệ Bạch lấy làm lạ: "Vậy chẳng phải nên đi tới đồn báo công an ư?"
Lê Hướng Dân nói: "Có đi rồi, nhưng sau khi cảnh sát điều ra xung quanh bọn họ nói gần đây không có ai rời khỏi thôn cả."
Nghe tới đây, Từ Minh Thủy hỏi: "Không có ai rời khỏi thôn?"
Lê Hướng dân gật đầu: "Đúng vậy, không có ai rời khỏi thôn cả. Mà lạ hơn là nhiều người mất tích như vậy nhưng người trong thôn vẫn rất bình thường, giống như những người mất tích đó chưa từng tồn tại."
Lê Duệ Bạch hỏi: "Phát hiện Mộc Ái Anh mất tích lúc nào?"
"Hôm trước tôi từ mỏ quặng trở về thì không thấy thím cháu...." Lê Hướng Dân dừng lại một chút, nhớ tới Lê Duệ Bạch gọi bà ta là Mộc Ái Anh, lập tức sửa lại: "Thì phát hiện không thấy Mộc Ái Anh, tôi đi hỏi một vòng trong thôn nhưng không ai quen Mộc Ái Anh cả."
Lê Duệ Bạch hỏi lại: "Mỏ quặng?"
Lê Hướng Dân gãi đầu, hơi bối rối nói: "Mấy năm trước có người đến nhận thầu đất trong nhà, nên tôi đến mỏ quặng ở ngoại tỉnh kiếm tiền. Từ khi cháu đi, trạng thái tinh thần của Mộc Ái Anh vẫn luôn không ổn, tiền thuốc men cũng nhiều hơn."
Không rõ tại sao lúc Lê Hướng Dân nhắc tới đoạn Lê Duệ Bạch rời đi thì vẻ mặt thoáng kinh hoàng, ánh mắt liên tục nhìn về phía cô, thấy cô không nhớ chuyện ngày xưa thì thở dài nhẹ nhõm.
Từ Minh Thủy nhìn ông ta: "Ông có phát hiện trong thôn có chuyện gì kì lạ không?"
Lê Hướng Dân nghĩ lại, cẩn thận nói: "Đúng là có. Tôi thấy đồng ruộng trong thôn bỗng có hoa màu đen, nhiều đến mức lan tràn khắp nơi, hình như đã bỏ hoang từ lâu. Hơn nữa xung quanh đồng ruộng còn cắm rất nhiều cọc gỗ, trên đó có gắn cờ lụa màu trắng."
Từ Minh Thủy nghe vậy thì cau mày.
Lê Duệ Bạch nhìn biểu cảm của Từ Minh Thủy có thể đoán chuyện trong thôn Lê gia không hề nhỏ.
"Ông về trước đi, bọn tôi bàn bạc xong sẽ quyết định có nhận vụ này hay không." Lê Duệ Bạch nói.
Lê Hướng Dân hơi khó xử, hỏi: "Có thể cho tôi ở nhờ đây một thời gian không? Người trong thôn nhìn tôi rất lạ, tôi sợ lắm."
Lê Duệ Bạch không hề do dự mà từ chối: "Không được, mau về đi."
Trước kia Từ Minh Thủy có nghe qua tuổi thơ của Lê Duệ Bạch. Nhưng nhìn người đàn ông nghèo túng đáng thương này lại thấy có hơi đồng cảm.
Lê Hướng Dân đứng đó như muốn ăn vạ, nói thẳng lời trong lòng mình ra: "Cô với anh chàng này có quan hệ gì? Nhìn là biết cô ở lại đây vì phú nhị đại, bây giờ cô leo được lên cao rồi thì không nhận người chú này nữa chứ gì."
Lê Duệ Bạch cười lạnh một tiếng: "Bây giờ mới làm chú hả, trước kia thì làm gì?"
Lê Hướng Dân định nói tiếp thì thấy Từ Minh Thủy lấy ra một lá bùa. Miệng niệm mấy câu lá bùa lập tức bốc cháy. Lê Hướng Dân trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mặt, còn chưa kịp định thần thì thấy cả người như bị ma lực kiểm soát, bắt ông ta cử động hai chân nhanh chóng ra khỏi Tử gia.
Cổng chính đóng lại, Lê Hướng Dân sửng sốt một lát rồi lo lắng chạy đi,
Xong việc, Lê Duệ Bạch nói chuyện này với Từ Minh Sương.
Ngay khi nghe về cột gỗ treo cờ lụa trắng, biểu cảm của Từ Minh Sương cũng lập tức trầm xuống như Từ Minh Thủy.
"Sư phụ, đó là gì?" Lê Duệ Bạch hỏi.
Từ Minh Sương trả lời: "Cờ chiêu hồn."
Ngộ Trừng hỏi lại: "Cờ chiêu hồn chẳng phải là thứ dùng trong lễ đưa tang ư?"
Cờ chiêu hồn là cờ linh, thời cổ đại được dùng để thu hút vong hồn, cũng có thể thu hút chuyện xui xẻo.
Tại sao có người cắm cờ chiêu hồn trong đồng ruộng thôn Lê gia?
Ngộ Triệt nói: "Cờ chiêu hồn không chỉ dùng cho lễ tang, nhiều phong thủy sư cũng dùng nó để tụ hồn."
Từ Minh Sương cũng không nói là có nhận hay không, chỉ kêu Lê Duệ Bạch chờ đến khi Từ Chi Ngôn về rồi hẵng tính tiếp.
Hai ngày sau cuối cùng Từ Chi Ngôn cũng trở lại, Lê Duệ Bạch lập tức nói chuyện ở thôn Lê gia cho anh, xem ý kiến anh thế nào.
Từ Chi Ngôn nhìn cô hỏi: "Em muốn tới xem?"
Lê Duệ Bạch thành thật gật đầu, tuy nơi đó không có bao nhiêu kí ức tốt đẹp với cô nhưng dù sao đó cũng là mạng người. Nếu đúng như những gì Lê Hướng Dân nói, Lê gia thôn chắc chắn có chuyện.
Từ Chi Ngôn yên lặng một lát, sau đó mới nói: "Vậy thì đi thôi."
Từ Minh Sương nghe vậy thì hơi bất ngờ nhìn anh.
Lê Duệ Bạch không nhớ rõ những chuyện mà người trong thôn đã làm với cô, mềm lòng giúp họ là chuyện bình thường. Nhưng Từ Chi Ngôn biết rõ, trước kia thôn dân ném Lê Duệ Bạch lên núi, nếu không có bà lão họ Lý kia có khi Lê Duệ Bạch đã chết lâu rồi.
Sau khi mọi người rời đi, Từ Minh Sương hỏi anh: "Tại sao muốn giúp mấy người thôn dân mệnh số đã tận kia?"
"Tôi đồng ý cũng không phải chiều theo Lê Duệ Bạch." Từ Chi Ngôn nói, "Mấy năm trước lúc tôi tới thôn Lê gia đã thấy thôn họ ở ngay trên một cái mộ Dương Long, phong thủy thuận hòa. Theo lý thuyết chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy. Nên tôi nghi ngờ có người muốn lợi dụng mộ Dương Long để hiến tế thứ gì đó."
← Ch. 045 | Ch. 047 → |