Bùa Khóa Quỷ
← Ch.003 | Ch.005 → |
<images><images>Edit: GramK
Phòng khách cực kì yên tĩnh, ngoài Từ Chi Ngôn ra còn có ba người trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên khác.
Đầu tiên, Từ Minh Sương giới thiệu hai đồ đệ của Từ Chi Ngôn cho Lê Duệ Bạch, phân biệt là Ngộ Tịnh và Ngộ Trừng. Từ Chi Ngôn tổng cộng có bốn đồ đệ, Ngộ Tịnh là đại đệ tử, đi theo Từ Chi Ngôn từ khi còn chưa đầy mười lăm. Ba tháng nữa thôi là tròn chín năm kể từ khi trở thành đệ tử Tử Chi Ngôn.
Thân hình Ngô Tịnh không cao lắm, ngũ quan đôn hậu, thật thà chất phác, bộ dạng nghiêm túc, đích thị là đồ đệ của Từ Chi Ngôn.
Hai vị đồ đệ Ngộ Minh và Ngộ Triệu tháng trước đã đi nơi khác tham gia một cuộc thi về phong thủy.
Ngộ Trừng là đồ đệ nhỏ tuổi nhất, năm nay vừa mới mười lăm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng người lại cao lớn, mày rậm mắt to, màu da sô cô la, thân hình vạm vỡ.
Người đàn ông trung niên ngồi bên tay trái Từ Chi Ngôn tên là Lý Tri Mệnh. Ông là đồ đề của ông nội Từ Chi Ngôn, khi Từ thị xảy ra chuyện, mọi người chạy trốn hết chỉ có Lý Tri Mệnh ở lại. Luôn bên cạnh che chở cho Từ Chi Ngôn, thay anh lo liệu trước sau.
Còn một người trẻ tuổi nữa là đồ đệ của Lý Tri Mệnh, tên Từ Minh Thủy. Cậu là em trai của Từ Minh Sương, ngày xưa hai chị em được bà nội Từ Chi Ngôn nhặt về.
Hai chị em là người Miêu, sinh ra trong thôn làng mang nặng phong kiến. Ngày ấy bà nội Từ Chi Ngôn cứu hai chị em ra từ đống kiến lửa.
Từ Minh Thủy không đến hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, ngồi bên cạnh Ngộ Trừng hoàn toàn đối lập. Bên miệng còn có một má lúm đồng tiền, nhìn kỹ có thể phát hiện ra cậu và Từ Minh Sương hao hao giống nhau.
Trên bàn, bên tay phải Từ Chi Ngôn đặt một hộp gỗ vừa đẹp vừa tinh xảo. Lê Duệ Bạch từng nghe Từ Minh Sương nhắc qua, người nào trong Từ thị cũng phải thông qua nghi thức nhập môn.
Nghi thức này là kiểm tra nền tảng phong thủy, thông qua đợt này mới chính thức trở thành người trong gia tộc Từ thị. Để kiểm tra, phong thủy sư phải sử dụng 'Chú Thị Vật' (phép nhìn đồ vật) để phân tích, nhìn ra bố cục phong thủy của đồ vật không rõ hình dạng.
Đầu hạ thời tiết hơi oi bức, mọi người ở đây ai cũng mặc áo cộc tay, chỉ có Từ Chi Ngôn mặc áo khoác. Trong phòng không mở điều hòa nhưng khi Lê Duệ Bạch đến gần Từ Chi Ngôn vậy mà cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Cổ tay Từ Chi Ngôn đeo chuỗi vòng ngọc bích màu xanh biếc chế tác tỉ mẩn, nhìn độ sáng trong của ngọc hẳn chất lượng của nó phải là thượng phẩm. Những viên ngọc này nằm trên da thịt trắng trẻo của anh đẹp đẽ lạ kì. Từ Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn Lê Duệ Bạch, hỏi: "Có biết quy củ nhập môn của Từ thị không?"
Lê Duệ Bạch gật đầu nói: "Sư phụ đã nói qua."
Từ Chi Ngôn nhấc tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên hộp gỗ: "Chuẩn bị xong thì bắt đầu."
Lê Duệ Bạch bước lên, áp bàn tay mình lên hộp gỗ, trước mắt xuất hiện hình ảnh.
Trong hình ảnh đó là một tòa tứ hợp viện, cảnh tượng xung quanh viện mơ hồ, chỉ có bài trí trang hoàng trong viện là rõ ràng. Cô nhận ra được mùi vị của tiền tài.
Đây là một tứ hợp viện bình thường, nằm trong con hẻm cũ ở Bắc Kinh. Nhưng tòa tứ hợp viện này có chỗ khang khác, nó giống một toàn tứ hợp viện được xây dựng ở ngoại ô hơn. Bố cục hai bên trái phải của sân viện so với những tứ hợp viện khác lớn gấp hai lần.
Tứ hợp viện
Non nước vờn quanh, nóc nhà có hình bán nguyệt (cong lồi lên trên như nhà mái vòm ấy mọi người), phòng ở hình vuông, trên tường không có cửa sổ. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống một đồng tiền cổ. Giữa viện có một đài phun nước, mỗi lần có một cột nước phun ra sẽ là một đồng tiền bị ném đi. Mỗi lần như vậy, Lê Duệ Bạch dường như có thể nghe được tiếng đồng tiền rơi trên mặt đất.
Đồng xu cổ TQ (Phải nói thật là mình hổng có hình dung được tứ hợp viện hình đồng tiền. )
Bên cạnh đài phun nước còn có bốn cái cây được cắt tỉa y chang nhau, ba cành chín nhánh. Chậu trong sân viện trồng toàn là hoa màu đen, còn cắm hai đồng tiền trong đất.
Lê Duệ Bạch mở mắt, nói: "Sơn quản nhân thủy quản tài (núi trông người nước trông tài). Nóc nhà hình bán nguyệt là quẻ Càn, chậu hoa có hai đồng tiền là quẻ Khảm. Kim sinh Thủy, Thổ sinh Kim. Bố cục của tứ hợp viện này là điển hình của bố cục nhập tài, chỉ là..."
*Tài: của cải vật chất
Lê Duệ Bạch phát hiện bố cục phong thủy nơi này hơi kì lạ: "Con sông đằng sau viện nằm ở hướng chính Nam, nhưng địa thế của tứ hợp viện quá cao. Chính diện lại có một tòa nhà ba tầng gây ảnh hưởng đến toàn bộ phong thủy của viện. Tài lộc thu vào sẽ bị nước làm cho hư thối."
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng.
Từ Minh Sương thỏa mãn gật đầu, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác thành tựu.
Từ Chi Ngôn nói: "Mở ra nhìn xem."
Lê Duệ Bạch đáp lời mở hộp gỗ ra, bên trong đó có mấy đồng tiền. Mà đồng tiền này đúng là đồng tiền Lê Duệ Bạch nhìn thấy trong chậu hoa.
Từ Chi Ngôn đứng dậy, nói với Lê Duệ Bạch một câu: "Đi theo tôi.", nói rồi tự chính bước ra khỏi phòng chính.
Thấy Lê Duệ Bạch còn đứng sững tại chỗ, Từ Minh Sương dở khóc dở cười nhắc nhở: "Còn không mau đi đi."
Lúc này Lê Duệ Bạch mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu xoay người đuổi theo.
Cuối tháng sáu trời đã sang hè, con đường ngọc thạch được rừng trúc che đi ánh mặt trời nên không hề cảm thấy nóng.
Lê Duệ Bạch ù ù cạc cạc đi theo sau Từ Chi Ngôn, băng qua con đường ngọc thạch đến nơi ở của Từ Chi Ngôn sau rừng trúc.
Sau khi vào phòng, Từ Chi Ngôn cởi áo khoác màu đen ra, vậy mà bên trong anh còn mặt một cái áo sơ mi dài tay. Ngoài trời bây giờ ít nhất hai lăm, hai sáu độ, không biết người này sợ lạnh tới mức độ nào đây.
"Ngồi xuống trước bàn đi." Từ Chi Ngôn nói rồi quay người đi đến cuối phòng.
Phòng của Từ Chi Ngôn cực kì rộng rãi, cửa sổ đóng kín. Trong phòng có mùi đàn hương thoang thoảng. Kệ sát tường đựng đầy kinh thư và sách về huyền học, phong thủy.
Bàn đặt ở đối diện cửa, Lê Duệ Bạch kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng vài phút sau Từ Chi Ngôn trở lại, bưng theo một cái chậu gỗ trên tay. Anh đặt chậu gỗ lên bàn, ngồi đối điện với Lê Duệ Bạch.
Chậu gỗ đựng một phần ba nước nóng, một cái khăn lông vắt trên thành chậu. Từ Chi ngôn kéo ngăn bàn lấy ra một bọc ngân châm và mấy bình gốm sứ.
Nước nóng trong chậu không ngưng bốc hơi bao phủ trước mặt Từ Chi Ngôn, làm cho lệ khí trên người anh trở nên nhu hòa đi. Ngón tay trăng trắng cứng cáp của anh ngâm ngân châm vào chậu gỗ lưu loát như nước chảy mây trôi.
Từ Chi Ngôn nói: "Đặt tay lên bàn."
Tuy Lê Duệ Bạch không biết Từ Chi Ngôn muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, ngay lập tức đặt tay lên mặt bàn.
Từ Chi Ngôn cầm khăn lông trắng đã ngâm qua nước nóng đặt lên cổ tay cô.
Khăn lông rất nóng, Lê Duệ Bạch cố nhịn cảm giác bỏng rát đau đớn lắm mới không rụt tay lại. Từ Chi Ngôn thong thả ung dung mở bình sứ ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái, dường như biết được cô đang chịu đựng: "Cố chút thôi, năm phút là xong."
Bình sứ mở ra, Lê Duệ Bạch ngửi thấy mùi hương của trà.
"Thiện Hạnh tiên sinh, đây làm gì vậy?" Lê Duệ Bạch không kìm được tò mò mà hỏi.
Từ Chi Ngôn lấy ngân châm đã ngâm đủ thời gian ra, đặt từng cây vào bình sứ, nói: "Xăm mình."
Lê Duệ Bạch ở trong chùa đã từng thấy Tuệ Tịnh đại sư xăm cho người khác. Lúc trước đệ tử của Tuệ Tịnh đại sư cũng đã từng nói với cô, loại xăm mình này không giống với xăm bình thường. Nơi Phật gia, xăm mình là một kiểu bùa hộ mệnh. Chỉ có người có thân phận tôn quý hoặc mang kí lành thì mới Tuệ Tịnh đại sư xăm mình.
Từ Chi Ngôn là đệ tử chân truyền của Tuệ Tịnh đại sư, để anh xăm mình cho mình làm sao được, cô nào có tư cách nhận hình xăm này. Ngay khi Lê Duệ Bạch định từ chối thì ngân châm trong tay Từ Chi Ngôn đã hạ xuống.
Ngân châm lạnh lẽo xuyên qua làn da nơi cổ tay cô, không hề đau đớn, chỉ có cảm giác man mát truyền tới. Cảm giác mát lạnh đó dường như theo kinh mạch lan truyền khắp cơ thể, xoa dịu đi cái khô nóng của mùa hè.
Không biết vì sao Lê Duệ Bạch cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.
Từ Chi Ngôn luôn chú ý đến phản ứng của Lê Duệ Bạch, động tác trên tay chưa từng gián đoạn: "Nhắm mắt lại, thầm niệm thanh tâm chú vài lần."
Đợi đến khi Lê Duệ Bạch mở mắt ra lần nữa thì cô đã nằm ghé trên mặt bàn. Cô ngất đi sao?
Mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Từ Chi Ngôn đang đọc sách. Anh ngồi rất nghiêm chỉnh, vòng ngọc trên tay theo động tác lật sách lắc qua lắc lại phản chiếu ánh sáng khác lạ. Ngón tay anh có màu nhợt nhạt hấp dẫn sự chú ý của Lê Duệ Bạch. Cô nhìn kĩ hơn thì thấy mỗi đầu ngón tay đều có một chấm nhỏ màu đen, không biết có phải là một loại bùa hộ mệnh nào đó hay không.
"Thiện Hạnh tiên sinh..." Lê Duệ Bạch vừa nói ra đã bị âm thanh của chính mình làm cho hoảng sợ. Cổ họng cô khản đặc, như vài ngày chưa uống ngụm nước nào.
Từ Chi Ngôn nói: "Uống tách trà trước mặt đã."
Uống trà xong, Lê Duệ Bạch cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc đặt tách trà xuống mới thấy hình xăm trên cổ tay. Chếch chếch trên cổ tay phải có một đóa hoa nhỏ màu trắng, kích thước tương tự với một cái nắp chai. Ngoài ra còn có mấy đường màu đen quấn quanh cổ tay.
Nếu không nhìn kĩ thì tưởng đó là vòng tay bằng dây. Lê Duệ Bạch đếm thử, tổng cộng có bảy đường.
"Tỉnh rồi thì trở về đi. Hôm nay không được đụng vào nước." Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói.
"Vâng." Lê Duệ Bạch gật đầu, rời khỏi nơi ở của Từ Chi Ngôn.
Từ hôm đó, Lê Duệ Bạch gặp lại Từ Chi Ngôn đã là ba ngày sau.
Ở trong viện vài ngày, Lê Duệ Bạch phát hiện Từ Chi Ngôn nếu không có việc gì quan trọng sẽ không tới tiền viện, ăn cơm cũng ăn một mình. Tuy là đồ đệ của Từ Chi Ngôn nhưng không có chuyện thì bóng dáng Từ Chi Ngôn bọn họ cũng chẳng thấy.
Thầy trò hai người Lý Tri Mệnh và Từ Minh Thủy có chỗ ở riêng, vậy nên mỗi ngày chỉ có bốn người Lê Duệ Bạch nhìn nhau mà thôi.
Ngộ Trừng cảm thấy cực kì vui vẻ. Ngộ Minh và Ngộ Triệu đi một khoảng thời gian, giờ chỉ có cậu với cái hũ nút Ngộ Tịnh ngày ngày mặt đối mặt. Bỏ bốn lên năm chẳng khác gì một mình cậu ở nhà, bây giờ có thêm hai người Lê Duệ Bạch tới náo nhiệt hơn rất nhiều.
Hôm nay, vừa ăn xong bữa sáng thì thấy Từ Chi Ngôn đi từ hậu viện tới. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao nên Từ Chi ngôn chỉ mặt một cái áo mỏng màu đen.
Lúc Lê Duệ Bạch biết mỗi một đồ đệ của Từ Chi Ngôn đều có một hình xăm thì thở ra nhẹ nhõm.
Tối hôm qua Lý Tri Mệnh đến, đưa cho Từ Chi Ngôn một miệng ngọc bội. Vì miếng ngọc bội này mà Từ Chi Ngôn xuất hiện tại đây.
Có một mạnh thường quân tên Lưu Trường Thủy gần đây gặp ít chuyện lạ, nhờ Lý Tri Mệnh tìm Từ Chi Ngôn.
Vị này là ông chủ một sân gôn, yêu thích sưu tầm đồ cổ. Đoạn thời gian trước bỏ ra số tiền lớn mua một khối ngọc bội thời kỳ Tần Hán từ lái buôn đồ cổ tên Trương Lợi Tài. Không ngờ lại đụng chạm tới đồ vật dơ bẩn.
*Nhà Tần 221-206 TCN. Tồn tại ngắn ngủi nhưng đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Hoa.
*Nhà Hán: Tây Hán 202-9 TCN. Đông Hán 23-220. Thời Hán là thời kỳ hoàng kim của lịch sử Trung Quốc, ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đời sau.
Từ đó Lưu Trường Thủy mỗi đêu đều mơ ác mộng, lần nào cũng thấy một nam nhân cầm cuốc sắt đuổi hắn khắp nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy còn phát hiện có dấu chân của nam nhân đó.
Lưu Trường Thủy đã thử mọi cách, từ ném đi đến thiêu đốt. Cho dù quăng nát bét thì đến tối vẫn mơ ác mộng, ngày hôm sau mở mắt ra sẽ thấy ngọc bội nguyên vẹn nằm trong tay.
Thậm chí Lưu Trường Thủy tới cầu nhiều đạo sĩ, không tiếc vung tiền xin vô số phù chú dán trong nhà mà chẳng có tác dụng gì. Đang lúc đường cùng, hắn bỗng nhớ ra ở hội đấu giá từng gặp Lý Tri Mệnh vài lần nên tìm đến. Sắp tới Lý Tri Mệnh có việc xa nhà nên đêm qua qua đây ném chuyện này cho Từ Chi Ngôn.
Từ Chi Ngôn nói: "Lần này tôi sẽ mang hai người đi.", quay đầu nhìn Lê Duệ Bạch, "Em cũng đi." (Em ở đây mình dùng cho em-cô, em-thầy trong quan hệ thầy trò. )
"Em?" Lê Duệ Bạch hơi bất ngờ.
"Không muốn?" Từ Chi Ngôn hỏi.
Lê Duệ Bạch nào dám không muốn, vội vàng lắc đầu: "Nguyện ý, bằng lòng, sẵn sàng đi."
Ngộ Trừng nghe được tin này cả người cậu bỗng ủ dột đi hẳn. Ngộ Trừng là đệ tử có tư chất thượng thừa trong số các đệ tử của Từ Chi ngôn, ngộ tính cũng rất cao. Duy chỉ có một điểm yếu trí mạng đó là cực kì sợ ma quỷ.
"Tới đây thử xem có nhìn ra gì không." Từ Chi ngôn lấy khối ngọc bội đặt trên bàn, nhìn Ngộ Trừng và Lê Duệ Bạch hỏi: "Hai người ai thử trước?"
Từ Chi Ngôn tự động loại trừ Ngộ Tịnh ra. Lần này coi như kiểm tra người mới nhập môn. Ngộ Tịnh đã đi theo anh mười mấy năm, cái nên học đều đã học được.
Thân là đồ đệ Từ Chi Ngôn, Ngộ Trừng đương nhiên không để cho sư phụ của mình mất mặt. Vậy nên nhận mệnh cầm ngọc bội trên bàn lên nhắm mắt lại. Chạm vào ngọc bội trong nháy mắt, trong đầu Ngộ Trừng hiện lên rất nhiều hình ảnh, làm cho cậu sợ tới mức run rẩy, ngọc bội trên tay thiếu chút nữa là rớt xuống đất.
Trên trán Ngộ Trừng toát ra một lớp mồ hôi mỏng như là nhìn thấy đồ vật kinh khủng nào đó, ngữ khí có chút run rẩy nói: "Em thấy nhiều ma quỷ cầm dao nhọn, bọn họ dường như có thể nhìn thấy em, giơ dao muốn đâm về phía em."
Mọi người trong phòng cho cậu một ánh mắt thương cảm, đúng là sợ cái gì đến cái đó.
Từ Chi Ngôn gật đầu, không đánh giá gì cả, nói với Lê Duệ Bạch: "Em thử xem."
Lê Duệ Bạch vươn tay cầm khối ngọc bội kia. Nhưng lạ là cô không nhìn thấy ma quỷ như lời Ngộ Trừng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi. Trên thân thể có đầy hoa văn bùa chú màu đen, kể cả trên mặt, gần như da trên người chẳng còn chỗ nào trống.
Từ Chi Ngôn nghe vậy gật đầu, hỏi: "Bùa chú gì?"
Lê Duệ Bạch nói: "Mấy bùa chú đó hơi khác lạ, nhìn sơ qua thì là bùa đuổi quỷ, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó không giống như bùa đuổi quỷ."
Từ Chi Ngôn nói: "Tuy giống nhưng ngụ ý lại hoàn toàn bất đồng." Nói rồi anh bảo Lê Duệ Bạch vẽ bùa chú đó ra trên giấy.
Lê Duệ Bạch vừa đặt bút xuống thì nghe Ngô Trừng kêu lên một tiếng: "Bùa khóa quỷ?"
Bùa khóa quỷ là một loại cấm thuật, nghe qua thì không có gì ghê gớm. Bùa khóa quỷ sử dụng bùa chú giam cầm quỷ hồn lại trong một đồ vật có âm khí cực nặng. Quỷ hồn bị khóa chuyên hút âm khí, người bị dính bùa sẽ bị khống chế.
*Mình sai rồi, bộ tóc của ảnh không phải để đẹp trai mà để giữ ấm đó mấy bồ ơi. Haha.
Ảnh lừa chị, xăm là sao xong trong 5 phút được. Ảnh bảo chịu đau 5 phút thôi, còn sau đó anh chụp thuốc mê cho chị ngủ chị khỏi đau. He he
Nhớ cho tui một sao nha. Yêu thương!
← Ch. 003 | Ch. 005 → |