Giọng nói méo mó
← Ch.23 | Ch.25 → |
Nhưng vừa ngồi xuống, mang tai nghe vào xong, thì nhìn thấy anh chàng nào đó đánh ra một dòng chữ.
Còn có một giọng nam dễ nghe gọi tên của nàng: "Thu Thiên."
Thu Thiên xoa xoa mắt, không dám tin nhìn danh sách online một lát, đúng thật chỉ có hai người bọn họ, nói như vậy, người nói chuyện chẳng lẽ là... Tây... Tây Hồ??
"Thu Thiên" đầu kia màn hình vi tính chàng trai nào đó đổi lại một tư thế ngồi thoải mái, khóe mắt tươi cười nhỏ giọng nói: "Nàng có thể mở Microphone ra rồi." Còn cố ý cường điệu hai chữ mở ra.
Thu Thiên ngây ngốc mất vài giây, lúc này mới viết chữ: "Ngươi quên, ta không có mạch."
Nàng chẳng phải ngốc, dù sao chính hắn là người nói nàng không có mạch.
"Oh?" Âm thanh của hắn mang theo nụ cười, giống như tiếng suối trong chảy qua tai của nàng: "Nói như thế, nàng vừa rồi không phải đang uống nước, cũng không phải đang khẽ hát sao?"
"Phốc ——-!"
Lúc này Thu Thiên hoàn toàn bị hù dọa đến giật mình, nước vừa mới uống vào trong miệng toàn bộ phun vào màn hình vi tính.
Không chỉ như vậy, còn bị sặc.
Vừa nhẹ giọng ho mấy cái, vừa nhanh chóng rút mấy tờ giấy ăn lau màn hình.
Mà người con trai nào đó bên kia màn hình, chân mày vốn dĩ đang giãn ra, sau khi nghe thấy động tĩnh xong đột nhiên hơi nhíu lại, tròng mắt đen hiện lên sự quan tâm.
Lời của hắn, khiến nàng khiếp sợ như vậy sao, cô bé này...
Thu Thiên lau màn hình, càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn làm sao biết nàng đang uống nước? Ánh mắt ở trên máy tính không ngừng lưu chuyển, đột nhiên hiểu ra!
Mấy ngày nay, nàng vì gắn hệ thống máy vi tính để bàn, cho nên trước tiên nàng sử dụng laptop để lên trò chơi, mà nàng đang dùng laptop ba sao, có gắn Microphone!
Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ỉu xìu, nàng đã rất lâu không lên YY, bởi vì lên YY sợ không nghe rõ mọi người nói chuyện, nên đem toàn bộ các tự chọn mở ra hết. Dù sao, nàng không nói lời nào.
Nhưng... Nhưng...
Chỉ số tín hiệu âm tần đang lóe lên không phải bởi vì nàng mở Microphone ra nên phát ra dao động sao.
Tự tạo nghiệt không thể sống... Giang Thu Thiên
"Hoá ra là như vậy."
Thu Thiên rất buồn bực, vô ý nhẹ giọng lầm bầm một câu, lại bị Tây Hồ bên kia nghe được rồi.
Mặc dù giọng nói Thu Thiên không lớn, nhưng vẫn có thể phân biệt được là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, mềm mại, ấm áp.
Làm cho người ta nhất thời cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng mềm mại hơn, chỉ muốn an tĩnh nghe nàng lầm bầm lầu bầu.
Thu Thiên lần đầu tiên cảm giác mình rất 囧.
Cũng không phải sao, ngay đến cả âm thanh nàng uống nước và khẽ hát hắn cũng đều nghe thấy được, như vậy lúc vừa rồi, điện thoại di động của nàng vang lên một lát, hắn có phải cũng đã nghe thấy rồi không?
Vì nóng lòng nên Thu Thiên nhanh chóng gõ ra một dòng chữ: "Ngươi lúc nào thì nghe thấy được âm thanh phía bên ta?"
Lúc nào đây? Tây Hồ khẽ cười cười:"Từ lúc nàng đi vào."
A!!! Sớm như vậy?
Thu Thiên vô cùng suy sụp gõ ra một hàng dấu chấm than. !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu như lúc nàng vừa đi lên, chỉ có hắn mới nghe được âm thanh của nàng, tại sao lão đại Tiêu Sái bọn họ lại không nghe thấy được? Hơn nữa... Hắn tại sao phải giành trả lời lúc nàng đang định trả lời Lão Tam, lại còn nói nàng không có Microphone?
Thu Thiên âm thầm rối rắm, nếu như Tây Hồ nghe được âm thanh của nàng, vậy bọn họ biết rõ nàng có mạch, cũng không vạch trần nàng, như vậy thì nàng cũng quá hẹp hòi rồi.
Nhìn thấy Thu Thiên đánh một loạt dấu than, Tây Hồ nhẹ nhàng cười.
"Yên tâm, lão đại bọn họ không biết ngươi có mạch."
Nếu như không phải là sự chú ý của hắn tập trung trên tên của nàng, thì sẽ không thấy được ánh đèn nhỏ màu xanh lá cây chợt lóe lên.
Trong YY, ở trước tên người sử dụng đều có một chiếc đèn nhỏ, nếu như người nào sử dụng trạng thái nói chuyện, vậy chiếc đèn ở trước tên người đó sẽ hiện lên màu xanh lá cây, hơn nữa sẽ kéo dài cho đến khi bên người đó không có bất kỳ âm thanh nào mới thôi.
Nguyên lý này sử dụng cho hiện tượng lúc có người login trong QQ, đèn sẽ đột nhiên sáng giống nhau.
Mà trong nháy mắt Thu Thiên đi vào, đèn xanh đột nhiên sáng lên một cái, nhưng ngay lập tức khắc liền tối trở lại, không sáng lên nữa.
Mà chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, cho nên hắn biết nàng mở ra Microphone.
Hắn tin tưởng, trừ hắn ra không có ai trông thấy nàng đi vào, bởi vì tất cả mọi người đang chú ý Kiêu Ngạo nói chuyện.
Có lẽ, chú ý đến nàng, chỉ có hắn.
Nói cũng kỳ lạ, nghe được câu nói ấm áp như gió xuân của Tây Hồ bảo đảm, khiến nàng buông lỏng không ít.
Thu Thiên rất yên tĩnh: "Bọn lão đại không nghe thấy? Ngươi chắc chắn chứ?"
"Khẳng định và chắc chắn." Hắn cười dùng một lời thoại kinh điển trong các vở kịch trả lời nàng.
Thu Thiên rất yên tĩnh: "Vậy thì tốt..." Nếu không nàng thật sự rất xấu hổ khi gặp bọn Lão đại.
Nghĩ tới đây, Thu Thiên hít một hơi thật sâu buông lỏng bản thân, rồi lại nghe thấy tiếng cười của hắn.
Người nào đó nhất định là nghe được động tĩnh phía bên nàng, nếu không tại sao lại nghe thấy tiếng cười của hắn.
Lúc này, Thu Thiên mới khẽ nghiêng đầu, dùng bàn tay đặt lên tai nghe rồi ấn chặt lại, để mình có thể nghe rõ hơn âm thanh truyền đến từ tai nghe.
Không thể phủ nhận, Tây Hồ có một giọng nói rất êm tai không ẻo lả, cũng không giống những con trai khác giọng nói rất lớn và hùng hổ.
Giọng nói của hắn rất có từ tính, nghe thoải mái lại an tâm, còn mang theo hơi thở của tuổi trẻ.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng một người khác giới chưa từng gặp mặt trao đổi giọng nói, rất kỳ lạ, lúc nghe giọng nói của hắn nàng lại không cảm thấy mất tự nhiên.
Giống như là ý thức được điều gì đó, Thu Thiên đột nhiên mặt đỏ lên, bừng tỉnh lấy tai nghe xuống.
Nàng vừa rồi...
Bình tĩnh, Giang Thu Thiên, giọng nói của hắn dễ nghe có quan hệ gì với ngươi cơ chứ, bình tĩnh bình tĩnh!
Sau khi tự trấn an bản thân xong nàng lại đeo tai nghe lên, nhưng lại phát hiện người nào đó nữa ngày không phát ra chút âm thanh nào.
Đang buồn bực, đột nhiên được một giọng nói lấy lòng: "Tứ ca, hắc hắc."
Giọng nói này! Thu Thiên nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ là... Vội vàng lắc đầu một cái, không thể nào là, hắn lúc nãy nói với mình mất Net mà, tại sao có thể xuất hiện bên cạnh Tây Hồ?
Thu Thiên vừa nghĩ như vậy xong, âm thanh Tây Hồ đã truyền tới: "Tiểu Ngũ, cậu có biết phòng cậu đang ở là phòng khách không?" (Ý anh là Tiêu Sái không nên đi nhầm phòng... >>> Đuổi người đó)
"Tứ ca, tớ yêu cậu!"
"......"
"Tứ ca, tớ muốn nghe chị dâu nói chuyện!"
Tây Hồ nhàn nhạt trả lời: "Chị dâu cậu không có mạch."
"A! Chị dâu không có mạch??? Nhưng rõ ràng tớ mơ hồ nghe được... Nghe một chút... Nghe"
"Cậu nghe lầm rồi, đó là hồi âm của cậu."
Lúc này, âm thanh lấy lòng đột nhiên thay đổi, sau đó chỉ thấy tiếng dép đi xa dần, còn có thoang thoảng tiếng Tiêu Sái vọng lại: "Tứ ca, tớ muốn nghe chị dâu nói chuyện, tớ muốn nghe... Cậu... nói chuyện ***"
Từ câu nói Tứ ca, tớ yêu cậu, Thu Thiên liền xác định, âm thanh lấy lòng này là của Tiêu Sái.
Nghe Lão Tam nhắc đến chuyện Tiêu Sái rất thích Tây Hồ, không ngờ thích đến mức như vậy.
Thật sự là, không còn gì để nói...
Thu Thiên đang im lặng vỗ trán, rồi lại nghe tiếng khóa cửa, còn có âm thanh kéo ghế.
"Thu Thiên" Tây Hồ cũng im lặng vỗ trán nhìn hai username bị ngăn cách ở ngoài phòng, từ từ gọi tên nàng.
"Nàng chuẩn bị từ nãy giờ mà không nói gì sao?" Dù là bị hắn vạch trần, nàng cũng kiên quyết gõ chữ chứ không nói thêm một câu nào.
Lại một khoảng lặng yên tĩnh, người con trai nào đó đang muốn thỏa hiệp thì nghe được một giọng nói mềm mại truyền đến tai.
"Ta không có mạch, dĩ nhiên không nói được rồi."
Câu nói này phát âm cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn mang theo một chút xíu nghịch ngợm và đắc ý.
Đây là Thu Thiên nói với Microphone.
Về phần tại sao đột nhiên thay đổi tâm ý mở miệng nói chuyện, thật ra thì cũng rất đơn giản.
Ai bảo lúc đầu hắn nói nàng không có mạch, nàng không có mạch đó, điều này vừa đúng lấy ra để chặn câu hỏi kia của hắn.
Suy nghĩ một chút, Thu Thiên lại bổ sung một câu: "Câu vừa rồi ngươi nghe được chính là câu trả lời."
Nói xong, Thu Thiên lặng lẽ cong môi, trong lòng nhộn nhạo như nở hoa.
Trong giây lát đó Tây Hồ giật mình, sau đó bỗng nhiên bật cười
Cô bé này, cô bé này.... .
Cách một đường truyền, trước máy vi tính hai nam nữ cũng bật cười.
Thật kỳ quái, đột nhiên cứ như vậy thoải mái cười lớn, nhưng cảm giác lại không tồi.
So với tâm trạng rất tốt của Tây Hồ, Tiêu Sái nằm ở ngoài cửa phòng của Tây Hồ, lại cảm thấy không có cách nào HAPPY nổi.
Cậu dùng sức đem lỗ tai dính vào trên cửa, nhưng trừ tiếng cười vui vẻ của Tây Hồ bên trong phòng, cậu không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Rối rắm quá! Uất ức quá! Đau lòng quá aaaa!
Tứ ca và chị dâu Thu Thiên chia sẻ thế giới hai người còn chưa tính, tại sao không lại không chia sẻ với cậu vậy?
Thật sự muốn nghe bọn họ nói cái gì What??, giọng nói của chị dâu có phải sẽ khiến cho người ta say mê? Bọn họ có đang thảo luận đề tài tình yêu sâu đậm không?
Tiêu Sái đau thương ngửa mặt một góc 45 độ nhìn về phía trần nhà, cậu rõ ràng cảm giác mình nghe được giọng nữ, chẳng lẽ cậu nghe nhầm ư?
Quả nhiên là bởi vì cậu quá yêu tứ ca.
← Ch. 23 | Ch. 25 → |