"Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe" (2)
← Ch.076 | Ch.078 → |
3bb2653f2d41">Chờ anh ⅼ●ê●ռ 𝖌●1ư●ờn●𝖌, Ôn Tễ liền nhắc trước: "Ba giờ rồi đấy, mai còn phải dậy ăn sáng với ông bà ngoại nữa."
Trương Sơ Việt vẫn không dừng tay, điềm nhiên nói: "Mấy đứa bé khác không ăn được thịt thì vẫn còn có n*m v* cao su để m*t đấy, em quên em từng gọi anh là 'cục cưng' rồi à?"
"Bốp!"
Lần này cái tát rơi vào 𝐧.𝖌ự.𝐜 phải của anh.
Trương Sơ Việt bị cô đánh đều hai bên, trong lòng hiểu rõ, anh cũng trả lại cô một cách công bằng như vậy đấy.
-
Lúc gà gáy, đám người chuyên làm chuyện mờ ám vẫn còn ngủ say.
Ôn Tễ, cô vợ nhỏ về nhà chồng ra mắt, ngày đầu tiên không thể ngủ nướng, vừa qua bảy giờ đã tỉnh.
Cô kéo lại chiếc váy ngủ bị xô lệch khi ngủ, không quên trừng mắt thật dữ với Trương Sơ Việt vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.
Vừa vào phòng tắm, bất ngờ có một cánh tay dài vòng qua eo từ phía sau, kéo cô ngả về sau, anh nói: "Anh dùng trước."
Ôn Tễ hai chân rời khỏi mặt đất, quay đầu nhìn Trương Sơ Việt, đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt lướt nhanh xuống dưới, chẳng thấy gì nhưng cố tình ra vẻ mập mờ: "Anh không thể tự kiềm chế một chút à? Đến phòng tắm cũng phải tranh với vợ!"
Trương Sơ Việt mở vòi nước, thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống cạp quần, nhướn mày, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo vào dòng nước.
Nước lạnh buốt lập tức ập vào đầu ngón tay, khiến cô hoảng sợ hét toáng lên.
Cô giật mạnh tay lại, anh lại làm bộ định dội nước lạnh vào tay cô tiếp, Ôn Tễ lại hét, hoảng đến mức nhắm tịt mắt, cả người như muốn nhảy lùi ra sau, anh bật cười: "Đợi tí, anh dùng xong thì nước nóng liền."
Câu nói buổi sáng sớm của anh khiến Ôn Tễ ngượng ngùng, tim như bị từng hạt cát nhỏ rơi xuống, chìm dần.
Không phải lời đường mật gì, nhưng lại đúng chỗ khiến cô không thể chống đỡ.
Trương Sơ Việt xuống lầu trước, Ôn Tễ thu dọn xong mới ra ngoài, liền gặp dì giúp việc hôm qua chưa kịp chào hỏi.
Cô gọi: "Dì Phương ạ."
Dì Phương phúc hậu cười hiền: "Sáng thế này đã dậy rồi, con gái phải ngủ thêm chút nữa, nghỉ ngơi cho khỏe mới tốt, dì Phương nấu riêng cho hai đứa hai món tẩm bổ, cháu là yến sào đu đủ đẹp da, còn bát của Sơ Việt là... bò sức lớn."
"Khụ khụ khụ—"
Trương Sơ Việt đang 𝒽ú.𝓅 bò sức lớn ở bàn ăn sặc ngay tại chỗ.
Ôn Tễ vừa muốn cười vừa thẹn thùng, mặt đỏ bừng, cô chỉ muốn giải thích rằng tối qua hai người bọn họ thật sự chưa làm gì cả, cùng lắm là... ngậm n*m v* giả thôi.
"Ăn từ từ thôi!"
Dì Phương phẩy tay, vừa quay người vào bếp vừa nói: "Bà chủ lát nữa mới xuống, hai đứa dậy sớm thật đấy, con dì mà nghỉ hè thì không ngủ đến trưa nhất định không chịu dậy..."
Ôn Tễ ngồi bên bàn ăn, cúi đầu uống canh, lén liếc mắt nhìn Trương Sơ Việt, liền thấy bát bò sức lớn của anh đã bị 𝖍ú_𝓅 sạch rồi.
Ồ ~
Ôn Tễ nhướng mày, khẽ nói: "Không sao đâu, mấy chuyện thế này em không é●ⓟ 𝒷●цộ●𝒸."
Trương Sơ Việt liếc mắt nhìn cô: "Anh còn uống sạch luôn cả nồi trong bếp đấy."
Ôn Tễ im bặt.
Có người đúng là lấy bản thân ra để phạt người khác, thật là...
Bữa trưa hôm nay phải ăn cùng ông bà ngoại.
Hai người vừa ăn sáng xong, liền thấy Tạ Lan xuống lầu, bắt đầu dặn dò Trương Sơ Việt: "Lát nữa đi đón ông bà ngoại của con đến đây."
Ôn Tễ đã lâu không gặp ông bà ngoại, không biết phải đón ở đâu, có cần chuẩn bị quà cáp không.
Lúc anh ra ngoài, Ôn Tễ vội đi theo, cô hỏi anh: "Ông bà ngoại ở xa không anh? Ở khu nào bên Nam Thành thế? Họ hàng bên mẹ anh còn những ai nữa? Em nên xưng hô thế nào? Ơ, em có nên đi không nhỉ? Thôi đi đi, không thì lại bảo em không biết lễ nghi..."
Trương Sơ Việt thấy cô cứ lải nhải tự hỏi tự trả lời, đợi cô nói xong, chờ cô thở lấy hơi, mới nói một câu: "Ông bà ở ngay tòa nhà đối diện thôi."
Ôn Tễ ngẩng đầu, nhất thời cạn lời, sao anh không nói sớm!
"Ngày trước bố anh nhận thầu công trình khu này, thấy môi trường ổn nên mua luôn hai căn, một căn cho ông bà ở dưỡng già cho tiện. Mẹ anh thấy thế cũng muốn mua một căn cho ông bà ngoại."
Ôn Tễ trong lòng cảm khái: "Cũng... tốt thật."
Hai vợ chồng đúng là chuyện gì cũng phải tranh nhau.
Nhưng còn chưa kịp để Ôn Tễ tiêu hóa hết mối tranh chấp này, vừa đến trước cửa nhà ông bà ngoại, đã gặp phải một trận chiến khác.
"Sao vợ chồng thằng Sơ Việt về nhà lại phải ăn với bên bà trước? Tạ Lan làm việc kiểu gì vậy, lẽ ra phải gặp ông bà nội trước mới đúng chứ!"
"Thế sao bà không đi mà hỏi con trai bà? Con gái tôi tận tâm tận lực chăm sóc bọn nó, mà nói cho bà biết, có ông bà ngoại nào lại không thương cháu ngoại nhất đâu."
Vừa rẽ vào ngõ, Ôn Tễ đã thấy bà nội và bà ngoại đang cãi nhau gay gắt.
Một cái đầu, hai cái đau.
Cả đôi mắt cũng trợn to. Trương Sơ Việt nói: "Em kéo bà nội, anh đi dỗ bà ngoại."
Ôn Tễ gật đầu, dù sao vừa rồi bà ngoại cũng nói, thương cháu ngoại nhất.
"Bà nội ơi! Đây không phải nông thôn đâu ạ, hàng xóm phố phường đều thấy đấy, bà đừng nói to thế kẻo đau họng ạ!"
"Chính vì không phải nông thôn nên bà chẳng sợ người trong làng nhiều chuyện, dù sao ở thành phố này cũng chẳng ai biết bà, bà sợ gì mà không cãi nhau với bà ta!"
Bà nội câu nào cũng khí thế hừng hực.
Trương Sơ Việt giơ tay day trán, nói: "Hay là thế này đi, cả nhà mình ăn chung một bữa đi."
Bà nội: "Ai thèm ăn với bà ta!"
Bà ngoại: "Ai thèm ăn với bà ta!"
Ôn Tễ chợt lóe sáng trong đầu: "À, hay thế này nhé, Sơ Việt ăn với bà ngoại, cháu ăn với bà nội!"
Bà nội nghe xong, coi như giành được nửa phần thắng, khoanh tay trước 𝖓*ɢự*c nói: "Sơ Việt, nếu cháu không đến nhà bà ăn cơm thì năm nay tiền chia lãi đất ở quê bà sẽ cho hết con dâu cháu."
Ôn Tễ dường như nghe thấy mùi tiền.
Trương Sơ Việt nhướng cằm: "Bà ơi, bà nói thế, bà ngoại chắc chắn sẽ để cháu qua ăn với bà thôi. Vậy làm theo cách của A Tễ đi, tối nay chúng ta đổi lại."
Ôn Tễ vẫn còn hơi ngơ ngác, bà nội hậm hực xen lẫn đắc ý, nắm tay Ôn Tễ lôi vào nhà: "Đi với bà."
Một bữa cơm gia đình với người lớn đã tách đôi vợ chồng son, để Ôn Tễ một mình đối mặt với tiền chia lãi đất mà bà nội đưa.
Cô cầm lên, lật qua tay một lượt, nói: "Bà ơi, vợ chồng cháu chưa ra đi làm, nhưng Tết đến đáng lẽ nên biếu bà với ông chút tiền, vậy coi như hai khoản này là lòng hiếu thảo của tụi cháu."
Tiền chia lãi đất ở quê mỗi năm đều có, Ôn Tễ cũng nghe Trương Sơ Việt kể qua, chắc cũng không nhiều, mà hai người ở trường cũng chẳng tiêu gì mấy, bây giờ mượn hoa dâng Phật thế này, năm nay coi như qua cửa, cũng không sợ ai bàn ra tán vào.
Chỉ là bà nội với ông nội thoáng sững người, sau đó lại vui vẻ cười rạng rỡ, bà nội lục trong túi, nói: "Được, khoản này coi như hai đứa hiếu thảo ông bà, Tết đến rồi, bà với ông cũng lì xì cho hai đứa, lần này phải giữ cho kỹ, chúc mọi chuyện như ý, sớm sinh quý tử."
Ôn Tễ bị nhét cho một bao lì xì đỏ to, vừa sờ liền biết dày hơn cả hai xấp tiền khi nãy cộng lại.
Trong lòng cô khẽ thở dài, đôi khi cô cũng tự hỏi, có phải chính vì Trương Sơ Việt không thiếu thốn vật chất nên mới không để tâm người khác đánh giá anh là hào phóng hay keo kiệt không?
Dù sao người thực sự nghèo mới quan tâm nhất đến lòng tự tôn về vật chất, mới thường xuyên treo câu "đừng lãng phí" trên miệng.
Tối đến, đến lượt cô sang ăn cơm với bà ngoại, Trương Sơ Việt lấy tiền trong một bao lì xì to ra, lại thêm vào ít tiền mới, ngay trước mặt cô nhét vào một phong bì giấy khác, nói: "Bà ngoại cho đấy, tối nay em ăn với bà, cứ nói là tiền tụi mình hiếu kính."
Một khoản tiền được anh xoay vòng như vậy, bà ngoại lại vui vẻ nhận mà chẳng nghi ngờ gì.
Có lẽ, ý nghĩa của Tết chính là như thế này.
Cô đưa bao lì xì nhận từ bà nội cho anh, bất đắc dĩ nói: "Em vốn định lấy tiền chia lãi đất ở quê làm tiền lì xì Tết biếu lại rồi, ai ngờ ông bà lại lì xì thêm cho em, hay là anh cũng trả lại như vậy đi?"
"Không cần."
Trương Sơ Việt cúi đầu, kéo túi áo khoác của cô rồi nhét vào, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp xua tan cái lạnh, rơi trên hàng mi cô: "Đây là thứ em nên được nhận, lấy anh, em cũng phải có chút lợi chứ."
Ôn Tễ nhận ra rồi, mấy lời ngọt ngào của Trương Sơ Việt là kiểu thực tế.
Chuyện người lớn hai bên, đúng là khó mà vẹn cả đôi đường.
Tối hôm đó quay về nhà của Tạ Lan, Ôn Tễ rút từ tiền chia lãi đất mà cô nhận được ra một phần, định mua pháo hoa.
"Tết năm nay chắc chắn sẽ có nhiều trẻ con đến nhà bà nội với bà ngoại, đến lúc đó mình dẫn bọn trẻ cùng nhau đốt pháo hoa, trẻ con vui thì người lớn cũng vui."
Trương Sơ Việt nhéo nhéo má cô.
Ôn Tễ cười đến mức mặt đỏ bừng bừng, Trương Sơ Việt vừa chạm vào làn da mềm mịn như trứng luộc của cô, lập tức cảm thấy thèm ăn.
Ánh mắt anh nhìn cô có chút 🅓-ụ 𝐝-ỗ, còn mang theo nụ cười thẳng thắn, đôi mắt đen ánh lên tia sáng thâm trầm, tim Ôn Tễ đập lỡ nhịp, cúi đầu để mặc anh nắm tay kéo lên lầu.
Phòng ngủ của bố mẹ ở tầng hai, hai người vừa đi vòng qua cầu thang, liền nghe bên trong vang lên giọng điệu bất mãn của Tạ Lan —
"Trương Tấn Lâm, bữa cơm đoàn viên Tết năm nay, ông nhất định phải về ăn, nếu con dâu nhà người ta mà không thấy ông, người ta sẽ nghĩ thế nào!"
Ôn Tễ bị cơn giận của Tạ Lan làm cho sợ run cả người.
Trương Sơ Việt ôm lấy vai cô, đưa cô lên tầng ba, Ôn Tễ nghe ra người ở đầu dây bên kia chính là bố của Trương Sơ Việt.
Những chuyện ông ấy gây ra khiến cô hoàn toàn không có ấn tượng tốt, cô cau mày nói: "Em cũng không muốn ăn cơm với bố anh đâu, hay thôi cũng đừng ăn với nhà em luôn, đến lúc đó mình cố hết sức rồi mà chẳng ai cảm ơn."
Trương Sơ Việt rót cho cô một ly nước ấm đưa qua, tay kia chống eo, nghiêng đầu cười: "Em có biết từ khi nào bà ngoại với bà nội anh bắt đầu bất hòa không?"
Ôn Tễ ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Nhà anh trồng dưa à?"
Trương Sơ Việt bật cười: "Dưa thế nào mà em còn không phân biệt được sao?"
Ôn Tễ gật đầu: "Vậy thì đúng rồi, không thế sao nhà anh ăn nhiều dưa thế."
Trương Sơ Việt: "......"
Ôn Tễ liền hỏi tiếp: "Tại sao vậy?"
"Bố mẹ anh cùng làm ăn, vốn dĩ thường xuyên cãi nhau, nhưng ngoài mặt vẫn giữ hòa khí, cho đến một năm Tết nọ, bố anh không đưa mẹ anh về bên ngoại, cũng không tham gia tiệc gia đình, rơi vào mắt họ hàng bên ngoại thì chẳng khác nào không nể mặt, mà con dâu trong nhà chồng cũng bị coi thường."
Con rể ở nhà vợ, cơ hội thể hiện cũng chỉ có mỗi dịp Tết này, nếu ngay cả bữa cơm đó cũng không ăn, e rằng đối xử với vợ cũng chẳng ra gì.
Ôn Tễ nhìn Trương Sơ Việt, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khẽ nói: "Thảo nào bà nội với bà ngoại cứ tranh nhau bắt tụi mình qua nhà ăn cơm."
Thảo nào Trương Sơ Việt dù không muốn, cũng phải tổ chức bữa cơm gia đình này.
"Đến lúc đó mình giữ được mặt mũi rồi, họ cũng chẳng thể nói gì anh nữa."
Ôn Tễ hít hít mũi: "Vậy để em gọi điện cho anh trai em..."
Trương Sơ Việt nói: "Không cần, anh sẽ trực tiếp đi tìm anh ta."
Ôn Tễ hoảng hốt: "Anh từng đánh anh em rồi đấy! Anh còn dám đến đó à!"
Người đàn ông thản nhiên nói: "Cùng lắm thì để anh ta đánh lại."
Vừa nói, anh vừa xoay người khóa cửa phòng, bắt đầu ⓒ*ở*❗ á*𝑜 khoác của Ôn Tễ, cô vội kêu lên: "Ê đừng, chuyện bố anh còn chưa giải quyết xong đâu, đến hôm đó ông ấy sẽ đến ăn cơm chứ?"
Trương Sơ Việt giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nói với cô: "Em có thể dành ba tiếng giúp chồng em giải quyết chuyện 'bò sức lớn' được không, anh đảm bảo đến ngày tổ chức tiệc gia đình, cho dù bị anh em đánh, anh cũng sẽ không đánh lại."
"Anh ấy mà dám! Em sẽ đánh anh ấy..."
Ôn Tễ vừa tức mắt đã trừng lớn, liền bị anh nâng mặt lên, tham lam ♓-ô-ⓝ một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Việt: Cũng không biết 'bò sức lớn' này có hiệu quả thật không.
← Ch. 076 | Ch. 078 → |