"Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe" (1)
← Ch.075 | Ch.077 → |
Chương 74: "Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe."
*
Trước khi bị Trương Sơ Việt ôm ngang người đặt xuống giường, Ôn Tễ vội vàng 𝐭·ⓗ·ở ⓖấ·p một câu: "Đóng cửa lại đã..."
Anh duỗi chân dài khẽ đá, cánh cửa liền "phập" một tiếng khép lại, dù anh đã cố ý nhẹ tay. Chớp mắt, anh đã túm lấy cổ tay cô, ép hai tay cô l*n đ*nh đầu.
Ôn Tễ giống như một con thỏ trắng béo mập bị thợ săn bắt được, chỉ riêng đôi môi đã đủ để anh nghiền ngẫm, trêu chọc chơi đùa mấy lượt. Tiếng l**m m*t vang lên khẽ khàng, Ôn Tễ bị anh tách môi ra, cứ như anh muốn hút cạn cô, hai má người đàn ông vì dùng sức mà hơi lõm xuống.
Chiếc lưỡi len lỏi của anh như thể có thể khuấy động dây thanh quản của cô, khi mọi thứ đã trở nên mềm nhũn, Ôn Tễ phát hiện anh đang muốn ngồi dậy tìm "túi nước", cô liền quấn hai chân lại, giữ chặt anh.
"Trương Sơ Việt, mình nói chuyện một lát đi."
Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng với chút ngọt ngào mà cô vừa cho anh, anh cúi người nói: "Thịt đã đư·a ✅·à·🅾️ hang sói rồi, em lại muốn bảo sói tối nay ăn chay sao?"
Không đời nào.
Ôn Tễ khẽ chớp hàng mi đen nhánh, khóe mắt vì bị anh ♓ô●ⓝ mà đẫm ướt, cô vẫn như vậy, dễ dàng châm lên lửa trong anh, lại cất giọng lừa dụ anh: "Em có một bí mật muốn kể cho anh nghe."
Đôi đồng tử đen láy của Trương Sơ Việt thoáng chốc sững lại.
Bí mật của cô.
Cánh tay dài kéo chăn đắp ngang eo cô, đỡ cô ngồi dậy, Ôn Tễ nghe thấy trong lồng 𝐧.g.ự.🌜 anh khẽ thở dài một tiếng, dường như chẳng có cách nào với cô.
"Em sinh ra ở quê, năm đó bố mẹ em sinh lén, em không thể quang minh chính đại được."
Bàn tay đang kéo chăn đắp cho cô của Trương Sơ Việt 𝖘.ⓘế.𝖙 ↪️♓ặ.🌴 nhẹ một chút, ngay sau đó, anh đắp kín cho cô.
Ôn Tễ nói với giọng rất bình thản: "Mẹ em từng phá thai mấy lần, đến lượt em thì không thể phá được nữa."
Trương Sơ Việt chống một tay ra sau lưng, tay còn lại nhẹ nhàng v**t v* sau gáy cô, Ôn Tễ tựa vào vai anh, khẽ hít một hơi: "Nhưng những ngày tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, bố em mất công việc trong cơ quan nhà nước."
"Nhưng đó không phải lý do để họ bạc đãi em, thiên vị người khác."
Trương Sơ Việt nghiến chặt quai hàm, không kìm được thở dài một hơi.
Ôn Tễ cụp mắt xuống, tay nắm chặt vạt áo anh, vì dùng sức mà mu bàn tay trắng bệch: "Năm em năm tuổi, bị sốt cao, mẹ dẫn em lên thành phố khám bệnh, bố cũng vội chạy đến. Em sốt đến mơ mơ màng màng, quên mất rằng trước mặt người ngoài, phải gọi bố em, khi ấy ông còn là một cán bộ trong cơ quan là 'chú'."
Trương Sơ Việt bỗng dừng lại, lực tay đang xoa nhẹ sau gáy cô cũng khựng theo.
Ôn Tễ 💰·ïế·† 𝖈·ⓗặ·† hai tay, âm thầm kéo lấy chăn, giọng cô vẫn bình thản như ánh trăng treo lặng lẽ nơi chân trời đêm nay: "Cho nên, bữa cơm tất niên ở nhà năm nay, anh đừng cảm thấy lạ khi em gọi bố em là chú."
Hơi thở của Trương Sơ Việt phập phồng, trong lồng ռ●𝖌ự●𝐜 như ngưng tụ một làn sương mù nặng nề, quẩn quanh va đập vào dòng suy nghĩ, tìm mãi chẳng ra lối.
Anh nói: "A Tễ, em đừng tự ôm hết lỗi vào mình."
Trong lòng cô dâng lên một trận ẩm ướt vô tận, cô lật mở hết thảy bản thân ra cho Trương Sơ Việt nhìn.
"Sau này bố em nghỉ việc, chuyển sang buôn bán, đến năm em lên cấp ba thì ông làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, người trong làng đều nói nhà họ Ôn nuôi không nổi em nữa, phải gả em đi, lúc đó em sợ quá nên mới gọi cho anh..."
Cũng chính cuộc gọi ấy, nhà họ Trương đã giúp cô đóng học phí.
Bàn tay to của người đàn ông từ sau gáy trượt xuống, ôm lấy bờ vai cô kéo về phía anh, nhẹ nhàng x** n*n, như muốn phủi sạch những gánh nặng, như lớp tuyết dày đè nén trong quá khứ.
"Chuyện sau này anh cũng biết rồi, nên là... có phải anh cảm thấy nhà em rất kỳ quặc không? Chắc anh chưa từng gặp gia đình nào như thế nhỉ?"
Nói rồi, cô khẽ cười tự giễu.
Trương Sơ Việt tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, hơi thở ấm áp phủ xuống, anh như đang cân nhắc kỹ càng nên nói gì, cuối cùng chỉ thả ra một câu: "Mỗi gia đình đều như một bức tường, những chỗ sứt mẻ, rạn nứt luôn méo mó, lạ lùng. Ngược lại, những gia đình bình thường thì đều giống nhau. Em đã kể rồi, anh hiểu rồi."
Ôn Tễ ngẩng đầu lên, chóp mũi 𝐦●ề●𝐦 ⓜạ●ï chạm vào chiếc cằm cứng rắn của anh: "Em kể những chuyện này không phải để đòi anh an ủi, trước đây em cũng chưa từng định kể cho anh biết."
Trương Sơ Việt khẽ nhíu mày: "Sao thế? Sợ dọa anh bỏ chạy à? Nếu so xem tường nhà ai méo mó hơn, chắc vẫn chưa bằng nhà anh đâu."
Ôn Tễ ngồi thẳng dậy, quay người đối diện anh: "Em sợ bị anh coi thường, nên để công bằng, anh cũng phải cho em xem bức tường rạn nứt của nhà anh."
Khi cô nói câu này, Trương Sơ Việt hơi sững người, vòng vo bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay về đây —
Anh bật cười: "Em cũng khéo thật, l*t s*ch áo mình trước rồi ép anh cũng phải cởi."
Ôn Tễ trừng đôi mắt to tròn tức giận: "Trương Sơ Việt, anh có biết khi mẹ anh đến trường tìm em, em đã hoảng đến mức nào không? Nếu không phải em đã xem trước tờ giấy xét nghiệm thai, sao em có thể ứng phó qua được? Người làm sai là bố anh, nhưng em phát hiện ra tình cảm giữa anh và mẹ anh cũng chẳng hòa thuận."
Nói đến đây, cô mím môi, cảm thấy uất ức: "Có phải em đã tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mẹ mới là người đau khổ nhất? Tự cho rằng em nên ở bên cạnh bà ấy? Nhưng thái độ của anh lại khiến em rơi vào thế khó xử. Có phải lẽ ra tối nay em nên ở lại khách sạn không?"
Ôn Tễ không biết cách ứng xử với những chuyện tình cảm, qu𝒶.ռ 𝒽.ệ trong gia đình chồng.
Cô vẫn còn là một sinh viên, cô vừa mới kết ♓ô*𝐧 không lâu.
Nhưng khi cô thốt ra nỗi uất kết ấy, Trương Sơ Việt chỉ lặng lẽ nhìn cô, năm ngón tay nắm lấy cánh tay cô, siết rồi lại buông, buông rồi lại s❗.ế.ⓣ ↪️.𝐡ặ.🌴 hơn, như thể đang cảm nhận sự chân thật của cảm xúc lúc này.
Cô nói rằng, cô cảm thấy mình nên ở bên cạnh mẹ anh.
Yết hầu của Trương Sơ Việt khẽ lăn, hơi thở như nghẹn lại trong thoáng chốc, anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể xảy ra chuyện gì, Tạ Lan luôn cứng rắn, vĩnh viễn chỉ có mắng chửi và trách cứ, bà ấy và bố anh dây dưa nhiều năm như thế, ngoại tình, trả thù cũng chẳng thiếu lần.
Anh chỉ thấy ghê tởm.
Chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới việc ở bên bà ấy.
Ánh đèn đêm lặng lẽ chiếu lên thân hình cao lớn của anh, Ôn Tễ chống hai tay lên 𝐧-gự-𝖈 anh, lại gần anh: "Trương Sơ Việt, cửa đã đóng rồi, anh đừng sợ."
"Bà ấy bảo anh cút khỏi nhà."
Ôn Tễ hơi sững người.
Trương Sơ Việt khẽ nhếch môi: "Nếu đi lính, họ sẽ không thể gọi anh quay về nữa, anh nói nghiêm túc đấy, bảo anh cút thì anh sẽ thật sự không quay về, nếu không thì những lời anh nói sẽ chẳng ai tin cả."
Ôn Tễ chợt nhớ đến chuyện Tạ Lan vì cô giả vờ mang thai mà cũng từng bảo Trương Sơ Việt đừng về nhà vào dịp Tết.
Lúc đó cô chỉ nghĩ bà ấy nói đùa.
Bởi vì không xem cô là người nhà, nên tự nhiên cũng chẳng để tâm đến bất kỳ lời nào cô nói.
Nói lời nặng nề với người nhà cũng chẳng sao, dù thế nào thì huyết thống cũng chẳng thể cắt đứt, thế nên đứa trẻ cuối cùng luôn trở thành bia ngắm giữa những mũi tên sắc nhọn ấy.
Ôn Tễ nhìn Trương Sơ Việt, cô không nói gì, chỉ là viền mắt dần dần ươn ướt, mờ mịt.
Trương Sơ Việt nhìn vào mắt cô, nhưng lại không biết nên an ủi cô ở đâu, cứng nhắc xoa cánh tay cô: "Nhưng bà ấy chẳng có gì với em cả, chẳng qua chỉ nhìn không vừa mắt anh thôi."
Những lời hờ hững nhẹ bẫng ấy, Ôn Tễ còn muốn hỏi thêm thì anh đã đè cô xuống: "Ngủ đi, nếu không ngủ, anh sẽ coi như em vẫn còn sức để làm chuyện khác."
Ôn Tễ vòng tay ôm eo anh, dùng má cọ vào mặt anh, sau đó khẽ nói: "Trương Sơ Việt, chúc anh ngủ ngon."
Anh vốn không phải kiểu người vội vàng, nói xong những lời như thế lại muốn làm chuyện phòng the, cô cho rằng anh không thực sự để tâm.
Câu "ở bên Tạ Lan" của Ôn Tễ lặp lại với hình ảnh "người mẹ ngoại tình" trong ký ức của anh, khiến anh mãi không thể yên lòng mà nói thật.
Anh giấu đi sự thật, lại còn muốn cô mơ hồ đứng về phía anh, cùng anh cắt đứt 🍳ⓤ_𝖆_п ⓗ_ệ với gia đình, thậm chí xem sự hiếu thuận của cô với Tạ Lan là điều thừa thãi.
Trương Sơ Việt cảm thấy người ngu ngốc thật ra chính là anh.
Có được một báu vật như vậy, anh còn tưởng rằng mình đang bao dung cho sự ngây thơ của cô.
Sao cô lại là người không biết gì chứ? Cô nhạy cảm với cảm xúc, vừa rồi cô đang từng chút từng chút thăm dò anh.
Cô muốn an ủi, muốn gõ mở chiếc hộp trong tim anh, lẽ ra anh nên nói với cô rằng anh không thể chấp nhận một người mẹ lén lút qua lại với nhiều người đàn ông sau lưng chồng, rõ ràng không còn yêu nhưng lại không chịu ly ♓_ôn_.
Nhưng khi cô nói ra câu: "Mẹ mới là người đau khổ nhất, mình nên ở bên bà ấy" thì anh đã chần chừ, không thể nói ra được, anh thậm chí sợ Ôn Tễ sẽ ghét Tạ Lan.
Anh vẫn tưởng rằng bản thân mình đã đủ tôn trọng phụ nữ, nhưng đứng trước câu nói của Ôn Tễ, anh chẳng là gì cả.
Anh cũng chỉ biết trốn chạy khỏi ngôi nhà mãi mãi chìm trong cãi vã này.
Con đường trong khu biệt thự vắng lặng, hai bên là những căn nhà vườn thấp nhỏ, tinh tế, in bóng dưới bầu trời đêm. Thứ lạnh lẽo không chỉ là không khí mùa đông, mà còn là những dãy nhà đã tắt đèn im lìm.
Trương Sơ Việt bước đến chòi bảo vệ, đưa hộp thuốc lá qua: "Tôi muốn xem lịch sử ra vào của xe nhà tôi, làm phiền anh rồi."
Tháng này, Trương Tấn Lâm chưa từng quay về.
Trương Sơ Việt đặt cuốn sổ ghi chép ra vào xuống, khẽ nhếch môi, cúi đầu châm thuốc. Anh bảo vệ cười nói: "Trời lạnh thế này, sao không về đi?"
"Đợi hút hết điếu này đã."
Đối phương liếc mắt về chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, trêu chọc: "Sợ người trong nhà thấy không cho hút à? Haizz, phụ nữ đều thế cả."
Ánh mắt Trương Sơ Việt khẽ rơi xuống, tàn thuốc bay lả tả theo gió, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi vào đầu ngón tay, anh bỗng dưng muốn cười.
Người trong nhà anh mà thấy anh hút thuốc, chỉ biết giậm chân đòi hút cùng một điếu.
Tươi tắn, có cá tính, 〽️●á●𝖚 lửa, sinh động...
Trương Sơ Việt cụp mắt, hít nốt hơi cuối cùng, sau đó dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi nói: "Tôi đi đây."
"Ê, anh ơi, thuốc của anh nè."
Trương Sơ Việt khẽ giãn lồng 𝖓.ℊự.↪️, đáp: "Không thể để em ấy thấy được, cho anh đấy, vất vả rồi."
Trên đường quay về, con đường đêm kéo dài thăm thẳm.
Khiến anh nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi chuông cửa mãi không có ai trả lời, anh đứng đợi ngoài cửa đến mồ hôi nhễ nhại, ngôi nhà ấy, chẳng ai mở cửa đón anh.
Nhưng lúc này ngẩng đầu lên, dưới bầu trời đêm bị hai dãy nhà cao tầng cắt chia, treo lơ lửng một vầng trăng.
Anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, khoanh tay trước 𝐧ⓖự●𝖈, dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Anh đứng trong góc tối, cô chỉ chăm chăm nhìn về phía lối ra của gara, quay lưng lại với anh.
Anh hơi rướn cổ, bước đến gần, bóng anh chồng lên bóng cô in dưới đất, rồi bất ngờ cúi đầu khẽ ngửi.
Ôn Tễ dường như có cảm giác, đột ngột quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối khiến cô giật nảy mình, hai tay vội bịt miệng.
Trương Sơ Việt cúi người, một tay định vòng qua eo cô, lại bị cô vỗ một cái vào 𝖓𝐠-ự-ⓒ trái, đôi mắt đỏ hoe như thỏ, tức giận nói: "Nửa đêm anh đi đâu thế hả!"
Anh chẳng buồn giải thích đầu đuôi, chỉ buột miệng nói: "Nếu hồi anh học cấp hai mà quen em, anh sẽ đưa em về nhà."
Ôn Tễ sững sờ nhìn anh: "Trương Sơ Việt! Lúc anh học cấp hai em mới học tiểu học, anh học lớp mười hai thì em mới lớp bảy, đồ b**n th**!"
Anh ôm cô đi vào sân, cánh cổng sắt khóa lại sau lưng, anh nói: "Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn đơn giản đưa em về nhà thôi."
Ôn Tễ đẩy nhẹ vai anh, khẽ thì thầm: "Đừng... đây là nhà bố mẹ anh mà."
Động tác định ôm cô của Trương Sơ Việt hơi khựng lại, hai người cùng đi lên lầu, anh chậc lưỡi một tiếng: "Đúng là bất tiện thật."
Nghe anh nói vậy, Ôn Tễ bỗng có một giây áy náy vì cảm thấy tối nay mình không nên về ngủ, tâm trạng chua xót cứ thế dâng lên, thật ra cô đâu có ngủ được, lúc Trương Sơ Việt ra ngoài, cô đã lặng lẽ bò dậy rồi.
Hai người vào phòng, Trương Sơ Việt vào phòng tắm thay đồ ngủ, Ôn Tễ nghe thấy tiếng nước chảy, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cứ chất chồng lên, nơi này lại là một chỗ xa lạ, cô chợt nhận ra mình có chút dựa dẫm vào anh. <p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-3603a38c75430007aadb
← Ch. 075 | Ch. 077 → |