| ← Ch.05 | Ch.07 → |
Cả ngày trời nắng chang chang, nhưng đến tiết tự học buổi tối trời bỗng bắt đầu vang lên tiếng sấm "ầm ầm", từ xa tới gần.
Đến khoảng hơn chín giờ, bên ngoài trời đổ một trận mưa lớn dữ dội, mưa ào ào mười phút rồi tạnh. Lúc tan học mặt đất vẫn còn ẩm ướt, Hạ Huân đến phòng y tế lấy thuốc, lúc lấy xe về thì nhận ra nhà xe đã trống trơn.
Những người thường gây rắc rối cho cô có lẽ cũng đã về hết, cô buông lỏng cảnh giác, chậm rãi bước ra ngoài, không muốn đối nghịch với vết thương trên chân mình.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô bất ngờ nhìn thấy một nhóm người rất đông đi vào con hẻm của khu dân cư đối diện.
Chu Lưu Quang quá nổi bật trong số đó, cô muốn làm ngơ cũng khó.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô quyết định đi theo, dựng bừa xe cạnh cột điện rồi lén lút trốn sau một bụi cây.
Hóa ra trong con hẻm không chỉ có học sinh của trường Hoa Hạ, mà còn có cả một đám lưu manh, côn đồ ăn mặc kỳ quái, có người cầm thuốc lá, có người cầm gậy, ai nấy đều ngạo mạn hống hách.
Chu Lưu Quang vừa ra khỏi cổng trường đã bị chặn lại.
Người cầm đầu hỏi: "Mày dám đi theo tao không?" Giọng điệu rõ ràng là đang cố bắt chước mấy tên đại ca trong phim xã hội đen, Chu Lưu Quang suýt nữa bật cười.
Cậu quay đầu nhìn về phía ngôi trường sáng đèn.
Nên nói là họ nhát gan hay liều lĩnh đây? Vừa làm xằng làm bậy vừa sợ thầy cô.
Cậu ném chiếc xe đạp thể thao cho Thương Thiên Đông, thằng nhóc này vốn dĩ định mời cậu đi ăn thịt nướng. Cậu đang cảm thấy phiền, vừa hay không phải đi nữa.
Đi vào con hẻm, cậu trông thấy một khuôn mặt quen thuộc nên lập tức hiểu ra rắc rối bắt nguồn từ đâu.
"Trai đẹp, lại gặp nhau rồi." Triệu Lan cười với Chu Lưu Quang.
Vẻ mặt Chu Lưu Quang không buồn đáp lại.
"Mày chính là người đã đánh em gái tao đúng không?" Gã tóc đỏ đứng cạnh lên tiếng.
Triệu Lan không vội, chỉ nói: "Cậu mới đến, tôi không làm khó cậu đâu. Chỉ cần cậu xin lỗi tôi, tôi sẽ thả cậu đi."
Nói xong, cô ta cười bổ sung thêm: "Tất nhiên ít nhất là cậu phải quỳ xuống xin lỗi."
"Ha..." Chu Lưu Quang cười nhạt, lúm đồng tiền vô hại lộ ra.
Đám lưu manh xung quanh thấy vậy lập tức nổi giận.
"Mày được nể mặt mà không biết điều hả?" Gã tóc đỏ đẩy mạnh Chu Lưu Quang.
Chu Lưu Quang lùi lại hai bước.
Thấy vậy gã tóc đỏ càng hăng 〽️_á_ⓤ hơn, lại đẩy cậu thêm cái nữa: "Thích cười đúng không? Lát nữa ông đây sẽ khiến mày đái cả ra quần, xem mày còn cười nổi không."
Vì con hẻm này nhỏ nên lần này lưng Chu Lưu Quang đập thẳng vào tường.
Gã tóc đỏ giơ tay lên ra hiệu, có người đưa cho gã một thanh gậy sắt.
Cùng lúc đó, Chu Lưu Quang đứng yên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã tóc đỏ.
Ánh mắt này khác hoàn toàn với vẻ thờ ơ ban nãy, mang đầy sức uy h**p.
Gã tóc đỏ bị ánh mắt của cậu làm cho rùng mình, chưa kịp phản ứng đã bị ai đó bóp cổ, đẩy mạnh ra phía sau, tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên. Gã bị đẩy thẳng vào bức tường đối diện.
Chu Lưu Quang nắm cổ gã, gân xanh trên tay nổi rõ, có vẻ như cậu đang dùng hết sức mình.
Mặt gã tóc đỏ đỏ ửng, hai mắt lồi ra, trông như sắp ngất đến nơi. Chu Lưu Quang buông cổ đối phương, tay lần xuống túm lấy cổ áo. Gã tóc đỏ 𝖙-h-ở ♓-ổ-𝓃 ♓-ể-n, chưa kịp thở đã bị cậu quăng mạnh vào tường.
Những người khác đều sửng sốt.
Dù bình thường bọn họ thường xuyên gây sự đánh nhau, song chưa từng thấy cảnh đánh người kiểu này.
Mỗi cú đánh đều ra tay hiểm độc.
Gã tóc đỏ trong tay Chu Lưu Quang chẳng khác nào cục bùn, bị cậu quăng liên tục vào tường. Triệu Lan hoảng hốt gào lên: "Mấy người còn đứng đấy làm gì, xông lên đi, đơ hết với nhau rồi à?"
Đến lúc này, những kẻ khác mới bừng tỉnh, đồng loạt lao lên.
Hơn mười người đánh một người.
Hạ Huân sốt ruột muốn báo cảnh sát.
Tuy nhiên khi cô lôi chiếc điện thoại đơ đến phát bực của mình ra thì mọi chuyện đã khác xa so với tưởng tượng.
Nhìn những bóng người hỗn loạn trước mắt, trong đầu cô bất giác hiện ra hình ảnh một con thú dữ đang 𝖙à●п 𝐬á●𝖙 trong thế giới động vật.
Tất cả mọi thứ thậm chí có thể được miêu tả bằng từ "kỳ ảo".
Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự kinh ngạc chấn động tâm can.
Đến khi một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngay sát phía sau, cô mới giật mình hoàn hồn. Quay lại nhìn, hoá ra là Thương Thiên Đông dẫn theo một đám người đến.
Thương Thiên Đông vừa đến cũng phải kinh ngạc.
Bởi vì Chu Lưu Quang đã giải quyết sạch sẽ những kẻ đó.
Ngoại trừ vài người sợ hãi co rúm vào góc tường không dám động đậy, mấy kẻ khác hoặc là đã bỏ chạy, hoặc là người đầy Ⓜ️á_ⓤ nằm la liệt dưới đất.
Chu Lưu Quang đứng ngược sáng, quay lưng về phía họ, bước tới trước mặt Triệu Lan đang sợ hãi đến nỗi cả người tái nhợt suýt ngất, hỏi cô: "Giờ thì ai quỳ?"
Triệu Lan đang vật lộn trong sự rối rắm, 𝖗u-𝓃 rẩ-y nhìn Chu Lưu Quang, khuôn mặt đầy đau khổ. Vài giây sau, cô ta đột nhiên bật khóc.
Chu Lưu Quang nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu quay người nhặt chiếc áo khoác vừa ném xuống đất rồi bước ra khỏi con hẻm.
Băng nhóm của Triệu Lan nhân cơ hội đó bỏ chạy tán loạn.
Ra chỗ sáng hơn, mọi người mới thấy trên người Chu Lưu Quang cũng có khá nhiều vết thương, khóe miệng bầm tím, dưới mắt trái có một vết ⓜ-á-ⓤ, trông đầy vẻ điên cuồng.
Thương Thiên Đông suýt quỳ xuống nghênh đón cậu: "Anh, cậu cho tôi gọi cậu là anh nhé?"
Nói xong, đám người phía sau Thương Thiên Đông đảo mắt nhìn nhau, đồng loạt hô: "Anh."
Đám người này đã được mở mang tầm mắt, mười mấy người đánh một mà vẫn không chiếm được lợi thế.
Lần đầu tiên có người toàn thân đầy vết thương mà vẫn khiến mọi người phải nể phục.
Thương Thiên Đông vô cùng kinh ngạc: "Tôi nói này, phải chăng đại ca của Hoa Hạ sắp đổi người rồi."
Chu Lưu Quang không có hứng thú, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó, quay đầu lớn tiếng hỏi: "Cậu trốn ở đó chờ nhặt xác tôi à?"
Hạ Huân giật mình, biết không thể trốn thêm nữa, cô lề mề bước từ phía sau bụi cây ra.
Vừa rồi cô ngồi xổm, ⓜá·ц không lưu thông được, vừa bước được một bước mà đã suýt ngã.
Cô ổn định lại rồi mới bước về phía trước.
Chu Lưu Quang nói với những người còn lại: "Mọi người đi hết đi."
Thương Thiên Đông nhìn cậu, lại nhìn Hạ Huân, trông có vẻ tò mò muốn hỏi rõ ràng nhưng lại không dám. Cuối cùng cậu ấy không nói gì thêm, dẫn đám anh em rời đi.
Giờ đây chỉ còn lại Chu Lưu Quang và Hạ Huân.
Chu Lưu Quang liếc cô: "Trốn ở đó bao lâu rồi?"
Hỏi một đằng, Hạ Huân trả lời một nẻo: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Trông tôi giống không ổn à?"
"..." Hạ Huân 𝖘.𝐢ế.✝️ 𝖈.hặ.т quai cặp sách, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tuy hôm nay có khá nhiều người đến chặn cậu, nhưng người quan trọng nhất lại không đến."
Chu Lưu Quang vốn định lấy thuốc lá, nghe vậy thì dừng lại, hỏi: "Cậu có ý gì?"
Hạ Huân đáp: "Quý Thiên Nhai không đến."
Chu Lưu Quang im lặng giây lát rồi cười khẩy một tiếng, có chút ngông cuồng.
Hạ Huân suy nghĩ thêm rồi nói: "Cậu đừng coi thường chuyện này."
Chu Lưu Quang nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy thì sao? Tôi phải sợ một kẻ mà tôi chưa từng gặp à?"
Hạ Huân cảm nhận được sự không vui trong giọng điệu của cậu khi nói câu đó.
Cô bèn chuyển chủ đề: "Về nhà thôi, cũng muộn rồi."
Cô quay người đi về phía chiếc xe đạp.
Chu Lưu Quang vươn cánh tay dài ra, chắn trước mặt cô: "Chưa nói xong đã muốn đi à?"
Hạ Huân dừng lại, thở dài bất đắc dĩ.
Chu Lưu Quang cười lạnh: "Cậu làm như thể tôi đang bắt nạt cậu vậy."
Hạ Huân không muốn đôi co với cậu thêm nữa, cô bước sang một bên, tránh khỏi sự cản trở của vậu, sau đó đi về phía chiếc xe đạp.
Vừa đi được hai bước, cô bỗng cảm thấy cổ áo bị 𝖘*ⓘ*ế*† 🌜*𝒽ặ*†.
Cậu kéo cô trở lại: "Tôi đã bảo cậu đi chưa?"
Hạ Huân lùi lại, ngả người ra sau, cuối cùng va vào nⓖ-ự-𝖈 cậu. Cô luống cuống đứng vững, trong lúc bối rối, cô buột miệng nói: "Vừa đánh nhau xong, cậu không mệt à mà vẫn còn sức đùa giỡn với tôi."
Cậu đáp lại ngay: "Đùa giỡn với cậu, lúc nào tôi cũng có sức."
Hạ Huân: "..."
Lúc này cô mới nhận ra cả hai người đều không nói nhiều, cô thì vụng về, còn Chu Lưu Quang đơn giản là lười nói.
Đúng lúc này, Thương Thiên Đông và nhóm bạn lại quay trở lại: "Anh, xe của anh đây."
Cậu ấy đẩy chiếc xe đạp thể thao của Chu Lưu Quang tới. Chu Lưu Quang cuối cùng cũng lấy điếu thuốc mà nãy giờ cậu mò mẫm ra ngậm lên miệng.
Thương Thiên Đông ra hiệu bằng ánh mắt cho một thanh niên cao lớn bên cạnh: "Đại Diêu."
Người kia hiểu ý, vội vàng lấy bật lửa đưa ra.
Suốt lúc đó, Hạ Huân luôn cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày của mình.
Chu Lưu Quang hít một hơi thuốc rồi nói: "Không còn việc của các cậu nữa đâu."
Thương Thiên Đông liếc nhìn Hạ Huân, ngụ ý: "Được, không làm phiền chuyện tốt của anh nữa."
Hạ Huân ngẩng đầu lên nhìn Thương Thiên Đông: "Bọn tôi không phải..."
"Ừ, tôi biết mà, các cậu không phải, các cậu không phải..." Thương Thiên Đông gật đầu cười, nháy mắt trêu chọc Chu Lưu Quang, "Bye bye nhé."
Chu Lưu Quang không thèm để ý đến cậu ấy, chỉ liếc nhìn Hạ Huân, có vẻ không vui nhưng cũng không hẳn là vậy.
Kế đó, cậu hút thuốc một mình.
Thấy thế, Hạ Huân thử bước lùi ra ngoài, bước một bước, bước hai bước, cậu không có phản ứng gì, thế là cô cứ thế đến dắt xe đạp.
Khi cô dắt xe ra đường, điếu thuốc của Chu Lưu Quang chỉ còn vài hơi. Cậu dập tắt thuốc trên nắp thùng rác, nhìn vào giỏ xe của cô hỏi: "Đó là cái gì?"
Cô nhìn vào túi nilon trắng: "Nước sát trùng và băng dán, tôi vừa lấy ở phòng y tế."
Nói xong cô lại liếc nhìn vết thương của cậu.
Nếu không phải vì giúp cô, cậu sẽ không gây thù với Triệu Lam, mọi chuyện tối nay cũng sẽ không xảy ra.
"Vết thương của cậu..." Cô vừa nói vừa do dự, nhưng rồi lại nhanh chóng nói tiếp, "Để tôi bôi thuốc giúp cậu nhé."
Mười phút sau.
Trên bãi cỏ ven đường Phù Tang, Chu Lưu Quang và Hạ Huân ngồi cạnh nhau. Trời vừa mới mưa, chỉ có những đứa trẻ như họ mới không ngần ngại ngồi xuống đất như vậy.
Hạ Huân lấy đồ trong túi nilon ra, mở nắp chai nước sát trùng, lấy một que bông y tế nhúng vào, bông lập tức chuyển sang màu nâu.
Cô nhìn mặt Chu Lưu Quang, tay hơi lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô hỏi: "Hay là cậu tự làm đi? Tôi sợ mình không kiểm soát được lực."
Chu Lưu Quang im lặng nhìn cô, hai giây sau, cậu giơ tay chỉ vào khóe miệng mình, ra hiệu: "Ở đây."
Hạ Huân đành phải thử đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cậu, song vừa chạm vào cậu đã lập tức rụt người lại.
Cô cũng dừng lại ngay: "Tôi làm nhẹ lắm rồi mà."
Cậu cảm nhận được.
Chu Lưu Quang thầm nghĩ trong lòng, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tiếp đi."
Cô suy nghĩ một lát, sau đó đứng thẳng dậy, ngồi quỳ một chân để dễ dàng bôi thuốc cho cậu.
Cô nghiêng người lại gần, khẽ khàng bôi nước sát trùng lên vết thương ở khóe miệng cậu.
Không hiểu sao, cô chẳng làm gì khó khăn mà hơi thở cứ nín lại, không dám thở mạnh.
Sau khi bôi thuốc cho vết thương ở khóe miệng xong, cô lấy bông sạch lau vết 𝖒á_⛎ trên mặt cậu.
Cậu cúi đầu nhìn cô, thấy ống tay áo của cô đã trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ vết thương.
Bên tai là tiếng gió và tiếng sóng sông rì rào.
Còn cô lại rất yên tĩnh, dáng vẻ dịu dàng cộng với hàng mi cong, đôi mắt nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, mái tóc ⓜề●𝖒 𝖒ạ●𝖎 bồng bềnh. Trông cô dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Hạ Huân cũng đang lén quan sát cậu, xem thử cậu còn vết thương nào khác không.
Cậu nhận ra ý định của cô, lạnh nhạt nói: "Đừng nhìn nữa, những vết còn lại phải ⓒở*❗ á*𝐨 ra mới thấy được."
Hạ Huân khẽ giật mình, sau khi hiểu ra, cô cúi đầu xuống.
Cậu nhìn vào túi nilon rồi nói: "Đưa cho tôi miếng băng dán."
Hạ Huân thu dọn bông gòn và nước sát trùng, cuối cùng mới lấy một miếng băng dán, xé ra đưa cho cậu.
Cậu không nhận, chỉ liếc cô một cái: "Cậu dán đi."
Hạ Huân ngẩn người: "Hả?"
Cậu nhìn vết thương trên cánh tay cô, lặp lại: "Hay là để tôi dán cho cậu?"
Cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Cả hai đều bị thương, tất nhiên phải giúp nhau băng bó.
Tuy nhiên khi thật sự hiểu được điều đó, cô lại càng ngơ ngác hơn.
Thấy vậy, cậu không chịu nổi nữa, giật lấy miếng băng dán, dán chéo lên vết xước trên cánh tay cô, vừa vặn che đi vết thương.
Chỉ trong vài giây là xong.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần: "Mấy băng dán còn lại cậu dùng hết đi."
Hạ Huân ngơ ngác đáp: "Ừ." Nhưng thực ra vẫn còn hơi lúng túng.
Cậu bước đến một chỗ gần sông Y hơn và đứng đó.
Cô thì vẫn đứng yên tại chỗ, ✞_ự ⓧ_ử lý vết thương, dán đầy băng dán lên cánh tay mình. Lúc này cô mới nhận ra, cái gọi là "Mấy cái còn lại cậu dùng hết đi" vốn dĩ là đồ cô đã bỏ tiền ra mua.
Cô cũng đứng lên.
Cậu quay lưng về phía cô, châm một điếu thuốc khác.
Dưới màn đêm, dòng sông chìm trong bóng tối mịt mờ, sương mù bủa vây tứ phía, những chiếc cối xay gió phát điện ở đằng xa chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt. Cậu rất yên lặng, yên lặng đến mức khiến cô không muốn cất tiếng làm phiền.
Cuối cùng vẫn là cậu chủ động quay người, bước đến gần và nói: "Đi thôi.
| ← Ch. 05 | Ch. 07 → |
