| ← Ch.03 | Ch.05 → |
Sau khi Chu Lưu Quang rời đi, Hạ Huân ngẩn người đứng đó một lúc lâu. Mãi đến khi tiếng chuông chuẩn bị đến giờ đọc sách buổi sáng vang lên khắp sân trường, cô mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi xem danh sách phân lớp.
Hôm nay là ngày khai giảng, các lớp đều bị chia lại, trường học không phổ biến nội quy cũng như phát sách, mà trực tiếp vào tiết học luôn.
Trường Trung học Hoa Hạ không hổ danh là trường cấp ba tốt nhất huyện, liên tục tạo ra bầu không khí căng thẳng cho học sinh lớp 12, buộc họ phải tranh thủ từng giây từng phút.
Hạ Huân vừa bước vào trường đã bị chặn lại nên giờ mới có thời gian xem danh sách phân lớp tại bảng thông báo.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy tên mình trong danh sách lớp 12A5.
Cô vội vã đến cửa lớp, thấy một cô giáo tóc buộc đuôi ngựa thấp đang đứng trên bục giảng lật sách, cô lén lút đi vào từ cửa sau. Các chỗ ngồi gần như đã kín hết, cô đành phải ngồi xuống một chỗ trống ở hàng cuối.
Vài bạn học ngồi sau phát hiện ra cô, dùng bút chọc chọc người ngồi cạnh rồi cùng quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, thì thầm bàn tán.
Hạ Huân bình tĩnh nhìn lướt qua, mấy cô bạn học vội vàng quay đầu lại tiếp tục đọc bài, nhưng đám con trai thì vẫn không ngừng trơ trẽn nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
Hạ Huân không nhìn nữa, cố giữ vẻ điềm tĩnh, lấy sách Ngữ Văn ra, rút một xấp tài liệu và bắt đầu đọc thành tiếng.
Không bao lâu sau, một thầy giáo trẻ bước vào vỗ tay nói: "Được rồi, các em dừng lại một chút."
Tiếng đọc sách vang rộn lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng cánh quạt trần kêu "kẹt kẹt" trên đầu.
Thầy giáo trẻ hắng giọng: "Khai giảng lớp 12 hơi vội, sau khi phân lớp không có thời gian để họp lớp, mà vào học luôn. Thầy xin phép xin năm phút của các em. Đầu tiên là giới thiệu bản thân trước, thầy tên Vưu Tường."
Nói đến đây, thầy rút một viên phấn mới trong hộp, quay người viết lên bảng hai chữ "Vưu Tường", rồi nói tiếp: "Thầy dạy môn Toán."
Dưới lớp lập tức vang lên một loạt tiếng "Ôi~~", không rõ là ngạc nhiên hay than vãn.
Vưu Tường cười: "Dạy Toán thì sao? Dạy Toán đâu có ă·ռ ✝️·𝖍·ị·𝐭 п🌀ườ·ⓘ?"
Nói xong, mặc dù không có ai đáp lời nhưng thầy cũng không hề thấy ngượng, "Giáo viên Ngữ Văn các em đã gặp rồi, còn những thầy cô khác khi vào học các em sẽ biết. Thầy có hai việc muốn nói: Thứ nhất là sau tiết đọc buổi sáng, các bạn nam đi theo thầy để bê sách. Thứ hai, thứ sáu và thứ bảy tuần này sẽ có kỳ thi... thi xong chủ nhật nghỉ, các em chuẩn bị cho tốt nhé."
"Ui ~~ mới khai giảng đã thi rồi à..." Cả lớp lập tức r*n r* ỉ ôi.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, là phó hiệu trưởng: "Thầy Vưu, tôi dẫn học sinh đến cho thầy đây."
Vưu Tường bước xuống bục giảng, hơn nửa lớp vươn cổ nhìn ra ngoài cửa.
Thầy nói gì đó với phó hiệu trưởng, sau đó nhanh chóng quay lại bục giảng.
Lớp học bùng lên tiếng bàn tán nhỏ.
Bởi vì Vưu Tường đi vào lớp với một nam sinh lạ mặt.
Nam sinh đẹp đến mức khiến cả căn phòng như bùng nổ.
Vưu Tường nói với cả lớp: "Lớp chúng ta có một bạn chuyển trường tới, bạn ấy chuyển đến từ một trường tư thục quốc tế ở thành phố lớn, thành tích học tập rất xuất sắc. Các em mới gặp nhau, đều chưa quen biết nên thầy sẽ không yêu cầu bạn ấy giới thiệu. Thời gian còn dài, từ từ các em sẽ có cơ hội làm quen thôi."
Nói xong, thầy quay sang phía nam sinh: "Bây giờ mọi người đang ngồi tự do, em cứ chọn đại một chỗ, sau khi thi xong sẽ sắp xếp lại."
Nam sinh không nói gì, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ trống bên cạnh cửa sổ dãy cuối.
Khoảng hai giây sau, cậu bước tới, ném cặp xuống chiếc bàn bên cạnh Hạ Huân.
Đám người ngồi trước quay đầu nhìn cậu tựa như những bông hướng dương xoay đầu theo hướng mặt trời.
Khi thấy cậu ngồi cạnh Hạ Huân, họ liếc nhau với ánh mắt như thể tiếc nuối thay cậu.
Mãi đến khi Vưu Tường dùng phấn gõ nhẹ vào bảng: "Thôi, các em tiếp tục đọc sách đi!", cả lớp mới quay đầu lại.
Tiếng đọc bài lại vang lên trong lớp.
Chỉ có Hạ Huân là vẫn chăm chú nhìn nam sinh mới kia, ánh mắt cô nhẹ nhàng nhưng có chút u tối.
Cô nhìn cậu một lúc lâu mà cậu không nhìn cô lấy một lần.
Cậu kéo ghế, hai tay duỗi ra, gối lên cặp sách rồi gục xuống ngủ.
Hạ Huân lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cầm tập tài liệu lên.
"Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn." [*]
[*] Trích bài "Du Sơn Tây Thôn", tác giả Lục Du.
Bài thơ rất hay, cô muốn mở miệng ngâm nga song lại thấy giọng mình nghẹn lại.
Tiết đọc sách buổi sáng kết thúc rất nhanh nhưng đối với cô lại dài đằng đẵng. Sau khi hết tiết, có một nam sinh lớn tiếng hét lên: "Các bạn nam đi bê sách nào!"
Hạ Huân liếc nhìn người bên cạnh đang ngủ, định nhắc cậu một câu. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì bạn nam ngồi trước đã đá vào bàn của cậu: "Này cậu bạn, vẫn ngủ à, đi thôi."
Rõ ràng là Chu Lưu Quang hơi khựng lại, hai giây sau cậu mới ngẩng đầu, đôi mắt ngái ngủ, sắc mặt không được tốt lắm.
Hạ Huân cứ tưởng cậu sẽ nổi giận, không ngờ cậu chỉ lười biếng liếc bạn nam kia một cái, sau đó đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Sau khi cậu đi, các bạn nữ trong lớp bắt đầu xôn xao.
Một học sinh lớp bên cạnh đứng ngoài cửa kinh ngạc hét lên: "Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy?"
Người trong lớp đáp: "Mới chuyển tới đấy."
Người ngoài cửa nói tiếp: "Đẹp trai thế này, tôi cá là chưa hết tuần cậu ấy sẽ nổi khắp trường Hoa Hạ!"
"..."
Thực tế là không đến một tuần, Chu Lưu Quang đã trở nên nổi tiếng ở trường Hoa Hạ.
Buổi sáng lúc chuyển sách, cậu khiến nhiều người chú ý, đến giờ thể dục, cậu lại được chú ý thêm một lần nữa. Tới chiều số người đến tìm các bạn trong lớp nhiều gấp đôi buổi sáng, các bạn nữ tụ tập đông kín ngoài hành lang.
Đám người Ân Ô Thiến càng không thể đợi đến hôm sau, lập tức xông vào lớp để chiêm ngưỡng "trai đẹp".
Bọn họ hùng hổ bước vào, cười cười nói nói: "Này, trai đẹp đâu rồi?"
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt họ chợt đông cứng lại.
Khúc Tiểu Ninh và mấy cô gái khác đi trước, nhìn thấy Chu Lưu Quang thì lúng túng không biết nên tiếp tục bước tới hay quay đầu bỏ đi, cuối cùng đành đứng yên tại chỗ.
Chu Lưu Quang không thèm nhìn họ một cái, chỉ tập trung chơi điện thoại.
Ân Ô Thiến đẩy vai họ ra, bước lên phía trước.
Khi nhìn thấy Chu Lưu Quang, cô ta không hề tỏ ra ngạc nhiên như những người khác. Dù sao thì một học sinh mới có thể gây ra chấn động lớn như vậy, khó mà không liên tưởng đến chàng trai anh hùng cứu mỹ nhân sáng nay.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ân Ô Thiến chợt di chuyển, thấy Hạ Huân đang cúi đầu chăm chú đọc sách ngay cạnh Chu Lưu Quang.
Ánh mắt cô ta đanh lại, nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng thu hồi ánh nhìn và nói: "Chị Hạ đúng là không phải dạng vừa, bạn mới chuyển đến cũng bị chị thu phục rồi hả?"
Trong lớp có một bạn nữ khá thân với Ân Ô Thiến tiếp lời: "Ngồi tự do thôi, thi xong mới đổi."
"Phải đấy, sáng nay bê sách, bọn tôi cũng phổ biến hết cho Lưu Quang rồi. Cậu ấy thừa biết người ngồi bên cạnh mình là cái thể loại nào." Nam sinh ngồi trên bàn, chân đạp lên lưng ghế, "Đúng không Lưu Quang?"
Rõ ràng là cậu ta đang muốn lân la làm quen với Chu Lưu Quang.
Nhưng đôi mắt của Chu Lưu Quang như dính chặt vào điện thoại, chỉ mải mê chơi game, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
Thấy thế, Ân Ô Thiến nhướng mày: "Thôi, người cần nhìn cũng nhìn rồi, về thôi."
Cô ta quay người bước ra ngoài trước, mấy cô gái khác vội vàng nối bước theo sau.
Khi Ân Ô Thiến rời đi, Hạ Huân mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng họ vừa đi khuất.
Không biết là ai mở cửa sổ, gió nóng thổi vào phòng khiến Hạ Huân giật mình. Cô nhận ra không biết từ lúc nào, lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Hóa ra dù có cố gắng đến đâu, cô cũng chỉ có thể tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng thật chất vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị sỉ nhục.
Cô liếc nhìn nam sinh vẫn đang mải mê chơi game bên cạnh, tự hỏi không biết họ đã kể với cậu những gì về cô.
Cậu sẽ giống một nửa số người, tin vào điều đó, hay sẽ như nửa còn lại, thờ ơ và không quan tâm?
Tiết tự học buổi tối kéo dài đến tận 10 giờ.
Hạ Huân là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học. Bị mắc kẹt bởi tin đồn suốt một thời gian dài khiến cô đã quen với việc tách khỏi đám đông.
Cô đạp xe về nhà, may là hôm nay ra khỏi trường rất suôn sẻ, không bị ai chặn lại.
Khu vực quanh trường học đa số là những quán ăn vặt, mỗi quán đều được thắp sáng bởi những chiếc đèn trắng với ánh sáng chói lóa. Hơi nóng từ đồ ăn bốc lên rõ rệt, tiếng mời gọi khách hàng của các chủ quán vang vọng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của một khu chợ đêm nhỏ.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, những tấm bảng hiệu phát sáng rực rỡ kèm với những dòng chữ như "Chăm sóc chân, Ⓜ️𝖆𝖘*ş@*𝖌*3, quán net, phòng đánh bài..." Cuộc sống về đêm ở trấn nhỏ này chỉ thuộc về vài người, những người sống trong sự náo nhiệt nhưng cũng là sự sa đọa, chìm đắm trong những điều mà xã hội khinh bỉ.
Khi đã đạp xe rời khỏi khu vực đó và chắc chắn rằng không còn rắc rối nào có thể xảy ra, Hạ Huân mới dần thả lỏng người.
Gió đêm mang theo mùi mằn mặn của sông và hương thơm thoang thoảng của những bông hoa. Cô đạp xe một mình trên con đường bằng phẳng, một bên là những hàng cọ và dương liễu to cao, cùng với những khóm hoa hồng tỏa ra hương thơm dịu dàng, bên kia là dòng sông rộng lớn, tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng sóng nước lăn tăn.
Cô đạp xe đến một nơi mà không còn nhìn thấy dòng sông Y nữa, những hàng cây ven đường đã đổi thành cây hợp hoan, mấy chùm hoa nhỏ màu hồng phớt nhẹ nhàng đung đưa trên ngọn cây như những chiếc quạt.
Từ xa nhìn lại, mấy chùm hoa ấy trông như một làn sương mờ ảo.
Cô thường tự hỏi tại sao nơi đây lại đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng đồng thời cũng lạc hậu, tàn úa và thậm chí còn ẩn chứa cả những tội ác.
Đang miên man suy nghĩ, một cơn gió vụt qua.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một dáng người Ⓜ️ả𝐧·𝖍 kⓗảռ·𝐡 đang đạp xe đạp thể thao lướt nhanh qua.
Là Chu Lưu Quang.
Hạ Huân suy nghĩ giây lát, bị sự tò mò thúc giục nên đã quyết định đuổi theo.
Cô dốc sức đạp, cố gắng đuổi theo cậu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng.
Cảnh vật trước mắt có vẻ quen thuộc.
Cô nhanh chóng nhận ra đây là nhà cô.
Còn xe đạp thể thao thì phanh kít lại tại cửa nhà ông Nguỵ bên cạnh.
Trong sân lập tức vang lên tiếng của ông Ngụy: "Ôi chao, phanh ngay trước cửa, làm ông giật cả mình."
Giọng nói từ xa tới gần, ông Ngụy bước ra để đóng cổng, đúng lúc nhìn thấy Hạ Huân đứng ngoài.
"Ơ? Tiểu Huân, cháu cũng về rồi à?"
"Dạ." Hạ Huân trả lời.
Ông Ngụy cười: "Đúng rồi đúng rồi, cháu chưa gặp cháu ngoại của ông nhỉ?" Sau đó ông quay đầu gọi: "Lưu Quang, ra đây đi."
"Làm gì vậy ạ?" Giọng của nam sinh không chút cảm xúc.
Ông Ngụy nói: "Ông bảo ra đây thì ra đây."
"..." Nam sinh không trả lời, nhưng nhanh chóng bước tới, hai tay đú-ⓣ túi, đứng tựa vào cổng.
Ông Ngụy giới thiệu: "Mấy năm rồi hai đứa chưa gặp nhau, nhìn xem còn nhận ra nhau không?"
Hạ Huân nhìn qua, cậu cũng nhìn lại.
Hai chiếc đèn lồng đỏ treo trước cổng nhà ông Ngụy chiếu lên khuôn mặt của cậu, khiến khuôn mặt cậu ánh đỏ, các đường nét càng thêm sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm và tối tăm.
Hạ Huân nắm chặt ghi đông xe đạp.
"Không nhớ nó à?" Ông Ngụy cười, "Hồi nhỏ hai đứa còn chơi trò gia đình với nhau mà."
Hạ Huân đứng đó, cách một khoảng xa, im lặng không nói gì.
Chu Lưu Quang có vẻ mất kiên nhẫn, tự giới thiệu: "Chu Lưu Quang."
Cùng lúc đó, cô bất ngờ gọi: "A Dục?"
Chu Lưu Quang sững sờ, một cảm giác tựa như dòng điện xuyên qua tai rồi thấm vào tận xương tủy. Giọng cô dịu dàng tới mức khiến tim cậu bóp chặt lại.
Hơn nữa, đã từ lâu không có ai gọi cậu như vậy.
Hạ Huân khẽ nhếch miệng cười: "Hóa ra cậu chính là A Dục?"
Chu Lưu Quang không nói gì, chỉ nhìn cô.
Ông Ngụy vui mừng ra mặt: "Hóa ra hai đứa gặp nhau rồi à? Ôi trời, thế thì tốt quá!" Ông lại nói với Chu Lưu Quang: "Thế này nhé, hay là hai đứa nói chuyện đi, để ông vào trong chuẩn bị bữa khuya cho con."
Chu Lưu Quang vẫn không nói gì, chỉ đứng yên như cũ.
Sau khi ông Ngụy vào nhà, Hạ Huân nghĩ một lát rồi nói: "Hình như trước giờ tôi chưa từng biết tên thật của cậu."
Cậu chưa mở miệng, cô đã vội vàng bổ sung: "Nhưng bây giờ thì biết rồi."
Cậu vẫn không nói gì, có lẽ vì đứng dưới màn đêm nên ánh mắt cậu sâu thẳm, khi nhìn cô khiến cô khỏi căng thẳng.
Cô không muốn cậu nhận ra sự căng thẳng của mình, vội nói tiếp: "Cậu lớn rồi, gầy hơn, cũng cao hơn nhiều."
"Nói thừa." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, bất ngờ thốt ra một câu.
Cậu liếc nhìn cô: "Cậu không lớn à?"
Hạ Huân sững lại, cười ngớ ngẩn.
Chu Lưu Quang không hiểu cô đang cười gì, có gì đáng cười, cậu xoay người định bước đi.
Cô gọi giật cậu lại từ phía sau: "Vậy là cậu nhận ra tôi nên mới giúp tôi?"
Bước chân cậu khựng lại, hiểu ngay cô đang nhắc đến chuyện gì.
"Cậu nói lần nào?" Cậu bất ngờ đáp lại.
Hạ Huân không giấu nổi sự kích động, cô hỏi: "Cậu nhận ra tôi từ khi nào?"
"Lễ hội hái hoa, gặp cậu ở bờ sông, định chào một câu." Chu Lưu Quang trả lời nhanh hơn cô tưởng.
Nhưng cậu không quay đầu lại, Hạ Huân không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy cậu nói tiếp: "Kết quả không ngờ cậu lại nhảy xuống sông để chào đón tôi."
"Tôi giật mình, không biết có người phía sau." Cô giải thích.
Cậu cười khẩy, giọng châm biếm: "Ừ, cậu nào có nhớ tôi là ai?"
Hạ Huân ngẩn ra: "Tôi..."
Nhưng Chu Lưu Quang đã xoay người, đóng cổng "cạch" một tiếng.
Cô chỉ nghe thấy tiếng then cài cửa và tiếng bước chân xa dần của cậu.
Cuộc trò chuyện này kết thúc với sự mắc nghẹn của cô.
Nhưng sao có thể trách cô được?
Cậu bây giờ, từ trong ra ngoài, chẳng có gì là không hoàn toàn thay đổi.
Cô mà nhận ra ngay mới là lạ.
***
Về nhà, Hạ Huân không ngừng nghĩ về Chu Lưu Quang.
Lúc ăn khuya, cô nghĩ về cậu, lúc tắm cô nghĩ về cậu. Ngay cả lúc làm bài tập, giấy nháp cũng vô thức viết đầy tên cậu.
Không có cách nào khác, cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách này không những không mang lại sự quen thuộc, mà chỉ mang tới một cú sốc.
Cô vươn vai, bước đến bên cửa sổ, định hít thở chút không khí trong lành.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cảnh tượng không kịp chuẩn bị. Trước mặt cô, ở tầng hai nhà đối diện, có một cơ thể trắng bóc c** tr*n, cơ bụng phản chiếu dưới ánh đèn.
Cô sợ ngây cả người.
Vừa định nhìn sang chỗ khác, trùng hợp bị một ánh mắt khác bắt lại.
| ← Ch. 03 | Ch. 05 → |
