Truyện:Thuốc Lá Và Dâu Tây - Chương 03

Thuốc Lá Và Dâu Tây
Trọn bộ 63 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Lúc Hạ Huân về đến nhà, bà cô vẫn chưa về.

Hôm nay bà đi làm bảo mẫu ở trên huyện, công việc này kiếm được khá nhiều tiền, một ngày có thể được trả tận một trăm năm mươi đồng.

Người dân ở trấn Hợp Hoan coi trọng các ngày lễ đặc biệt đến mức gần như mê tín, chẳng hạn như lễ hội hái hoa này. Bà cô cũng nằm trong số đó, nhưng vì tiền lương một trăm năm mươi kia quan trọng hơn, để Hạ Huân có tiền đóng học phí nên bà buộc phải đi làm.

Nghĩ tới đây, Hạ Huân hơi ngây người.... Bà không ở nhà cũng là chuyện tốt, đỡ phải nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô.

Cô nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa, cả người dính toàn bùn cát, phải tắm rất lâu mới sạch hết được. Sau đó cô đem quần áo mới giặt ra ngoài, lúc chuẩn bị mang ra sân phơi thì nghe thấy có người gõ cửa.

"Này, Tiểu Huân, bà cháu có nhà không?" Một ông lão thò đầu ra từ sau cửa gỗ, trên đầu vẫn còn cài hoa lăng tiêu.

Hạ Huân đi tới chào: "Cháu chào ông.", rồi trả lời: "Bà cháu đi làm rồi ông ơi."

Ông Ngụy "À" một tiếng, có vẻ hơi thất vọng. Hạ Huân hỏi: "Ông tìm bà cháu có chuyện gì không ạ?" 

"Ông định sang học bà cháu cách canh nấm hương ấy mà, hôm nay cháu ngoại của ông tới đây ở, ông muốn thể hiện một tí tài năng cho thằng bé xem."

Ông Ngụy mỉm cười: "Bà cháu không có nhà, ông về nấu tạm canh cá vậy."

Hạ Huân khựng lại một chút— cháu ngoại ông Ngụy?

Cô có chút ấn tượng với người này, năm đó vào sinh nhật bảy mươi tuổi của ông Ngụy, bà nói nhà bên cạnh có hai đứa bé mới tới nên dẫn cô sang gặp họ. Sang đến nơi, cô nhìn thấy hai đứa bé mũm mĩm ở đó.

Cậu bé tên A Dục, cắt tóc húi cua, mặc bộ quần áo hình Ultraman, mỗi khi cười cục thịt hai bên má nhún nhảy lên xuống nhìn rất ngốc nghếch. Còn em gái cậu bé thì khoảng bốn tuổi, trông cũng khá mập mạp, lúc cười tươi hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, tình cờ tên của cô bé chính là Nguyệt Nha Nhi.

Lúc cô đến nhà ông Ngụy, A Dục và Nguyệt Nha Nhi đang ăn thứ gì đó có tên gọi là McDonald's.  Ngoài ra trên bàn còn bày đầy kẹo với vẻ ngoài bắt mắt, vì muốn thử một viên kẹo nên mấy ngày đó cô thường hay chạy sang nhà ông Ngụy chơi.

Bọn họ chơi trò gia đình với nhau, A Dục làm ba, cô làm mẹ, Nguyệt Nha Nhi làm con; thi xem ai nhổ hạt dưa hấu nhiều hơn; cùng nhau bắt ve, vồ chuồn chuồn, bắt cua...

Đó là những ngày duy nhất sau khi mẹ cô rời đi mà cô thật sự cười vui.

Ai ngờ đến một ngày, khi cô chuẩn bị ra ngoài chơi, bà cô đột nhiên đứng chặn ở cửa, dùng tay cản lại.

Bà cô là người câm điếc không thể nói chuyện, tay chính là tiếng nói và ngôn ngữ của bà.

Cô cứ tưởng là mấy người đòi nợ lại đến, Triệu Lợi Nguyên - cha dượng của cô chơi cờ bạc mắc nợ rất nhiều, những người đòi nợ thường xuyên đến đòi, vì thế nên bà vô cùng lo lắng.

Mấy ngày trước khi anh em A Dục đến mừng thọ ông Ngụy, Triệu Lợi Nguyên thu dọn hành lý, nói rằng phải đi trốn nợ. Sau đó bọn đòi nợ đến, phát hiện ông ta bỏ lại một bà già và một đứa nhỏ, đến cả đám lưu manh đó cũng thấy hai bà cháu đáng thương nên không đến nữa. Vì vậy sau đó bà cô mới yên tâm cho cô ra ngoài chơi.

Chưa được mấy ngày, niềm vui của cô lại bị phá tan.

Sau đó, nhà bên cạnh thường xuyên truyền đến tiếng khóc, thi thoảng còn có cả tiếng còi xe cảnh sát.

Một thời gian sau, bà nội mới nói cho cô biết Nguyệt Nha Nhi đã mất tích, tìm suốt nửa tháng mà không hề thấy tung tích.

Từ đó về sau, cô không bao giờ gặp lại A Dục và Nguyệt Nha Nhi nữa.

Không biết bây giờ họ thế nào rồi...

***

Không học được công thức nấu canh nấm hương, ông Ngụy nhanh chóng về nhà. Trước khi đi, ông bảo Hạ Huân lúc nào rảnh sang nhà ông chơi, Hạ Huân cười đồng ý. Đợi đến khi ông Ngụy về, cô mang một cái ghế ra, ngồi dưới tán cây hợp hoan trong sân để làm bài tập.

Rõ ràng là nghỉ từ ngày mùng 3, mà ngày 11 đã phải đi học lại, tính ra cũng chỉ được nghỉ một tuần. Vậy mà bài tập phải làm nặng đến mức có thể cân được theo ký, làm sao mà làm hết đây.

Lớp 12 không hổ danh llà lớp 12.

Nghĩ đến ngày khai giảng, Hạ Huân dừng bút lại, trong đầu hiện lên gương mặt kiêu ngạo của Ân Ô Thiến.

Cô ngây người rất lâu, không biết từ khi nào trên giấy đã loang ra một vệt mực đen.

Nỗi lo sợ của cô không phải là vô cớ. Sáng ngày 11, cô bị một nhóm người chặn lại trong nhà kho bỏ hoang ở phía cổng sau của trường.

Ân Ô Thiến ngồi trên một cái bàn học cũ, mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, đôi chân dài đung đưa liên tục, một bên ống quần đồng phục xắn đến giữa bắp chân, để lộ hình xăm bông hồng ở mắt cá.

Khúc Tiểu Ninh ngậm thuốc lá đứng ở bên trái cô ta, bên phải là Triệu Lan đang phe phẩy áo quạt cho mát. Còn mấy gương mặt quen thuộc khác hoặc là ngồi xổm dưới đất, hoặc là tựa lưng vào tường đứng xung quanh.

Hạ Huân đứng đối diện với họ, lưng thẳng tắp nhưng vai lại khẽ run.

"Tiểu Huân, mày biết tại sao hôm nay bọn tao tìm mày không?" Sau một lúc lâu im lặng, Ân Ô Thiến lên tiếng.

Hạ Huân nghĩ hai giây rồi lắc đầu.

"Lắc đầu là ý gì? Nói đi." Cả người Triệu Lan lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Hạ Huân cụp mắt xuống, nói: "Tôi không biết."

Ân Ô Thiến khựng lại rồi nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Lan Lan, chị Hạ mắc chứng hay quên, nhắc cho nó nhớ đi."

Tim Hạ Huân đập nhanh hẳn lên, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không thể nào phát ra tiếng.

"Được thôi." Triệu Lan bẻ ngón tay kêu răng rắc, tiến tới túm lấy cổ áo Hạ Huân: "Tại lễ hội hái hoa, mày có nghe thấy chị Thiến gọi mày không?"

Trong đầu Hạ Huân chỉ có một câu trả lời: "Không..."

"Bốp!" Một cái tát giáng xuống mặt cô: "Mày muốn nghĩ lại không?"

Mặt Hạ Huân bị đánh lệch sang một bên, ánh mắt vô tình nhìn vào góc tường, nơi có đóa hoa cúc ngũ sắc rực rỡ đang nở rộ.

Cô cắn chặt răng, nước mắt chảy ra nhưng vẫn kìm nén không phát ra tiếng.

"Tao ghét nhất là những đứa không biết điều." Khúc Tiểu Ninh cũng bước tới.

Cô ta nhả một vòng khói thuốc vào mặt Hạ Huân, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi nước hoa kém chất lượng xộc vào mũi khiến Hạ Huân không nhịn được mà nôn khan.

Ân Ô Thiến cười phá lên: "Ninh Ninh, người ta chê mày ghê tởm kìa."

Ân Ô Thiến khởi đầu tiếng cười, đám người kia cũng cười ầm lên.

Khúc Tiểu Ninh mất mặt, hai má đỏ bừng như lửa đốt, ↪️*ắ*𝓃 𝐦ô*ℹ️ nhìn Hạ Huân với ánh mắt đầy căm hận: "Chê tao hả? Được thôi."

Cô ta ném điếu thuốc xuống đất, xắn tay áo, nói với Triệu Lan: "Mày giữ chặt nó cho tao."

Mắt Triệu Lan ánh lên tia hứng thú, quay đầu nói với đám người: "Mau mau lấy điện thoại ra, chị Ninh sắp ra đòn lớn rồi."

Vừa nói xong, đám người cười cợt xúm lại, chỉ có Ân Ô Thiến là vẫn ngồi trên bàn, đung đưa chân cười nhàn nhã, xem trò vui một cách vui vẻ.

Khúc Tiểu Ninh lùi lại vài bước, làm động tác chuẩn bị chạy.

Dạ dày Hạ Huân co thắt lại, cô chợt nhận ra Khúc Tiểu Ninh muốn vung chân đá cô.

Cú đá này giáng xuống sẽ khiến dạ dày co thắt, lục phủ ngũ tạng như bị vỡ tung, đau đớn đến mức khiến người ta nôn hết.

Bọn họ đúng là lũ cặn bã bẩm sinh, những cách hành hạ người khác cứ như là đã thấm vào 〽️á●⛎.

Hạ Huân rất muốn phản kháng nhưng cô không thể, thậm chí đến cả việc trừng mắt nhìn họ cô cũng không dám.

Cô nắm chặt vạt áo đồng phục, nước mắt vẫn còn đọng trên cằm.

Sự khác biệt giữa yếu đuối và hèn nhát chỉ là một chữ, nhưng cảm giác mà chúng mang lại lại rất khác nhau.

Dáng vẻ của cô khiến Khúc Tiểu Ninh cảm thấy mình đang thắng thế. Khúc Tiểu Ninh đã làm xong động tác chuẩn bị, cô ta chạy mấy bước, bật nhảy lên, chuẩn bị đá vào cô.

Chợt có người kéo lấy cánh tay cô ta giật mạnh sang một bên.

Khúc Tiểu Ninh đá hụt, chân bị trật, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.

Hạ Huân loạng choạng ngã nhào vào một vòng tay cứng cáp, đầu va mạnh vào người đó.

Trong cơn 𝓇⛎●𝖓 𝖗●ẩ●γ, cô mở mắt ra, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng, ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đó.

Cậu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lập tức buông cô ra, quay về phía đám người Ân Ô Thiến.

Khúc Tiểu Ninh tức giận quay lại, chửi ầm lên: "Đứa nào dám phá việc của bà hả? Tao..."

Lời nói bị chặn ngang miệng.

Xung quanh bỗng chốc im bặt.

Ai nấy đều sững sờ nhìn người đã cứu Hạ Huân.

Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, ấn tượng đầu tiên là đẹp trai cuốn hút, các đường nét trên khuôn mặt sắc bén. Sự sắc bén này như được mài giũa bởi những tảng đá gồ ghề, móng vuốt của dã thú, gai nhọn của bụi rậm.

Phong thái của cậu toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn, ánh mắt lướt qua đám đông một cách hờ hững, lộ rõ sự khó chịu, không muốn tiếp chuyện.

"Cậu là ai?" Ân Ô Thiến để ý thấy áo phông của cậu in logo "Double C", cô ta nhảy xuống bàn, lại gần hỏi.

Cậu liếc Ân Ô Thiến một cái, hỏi ngược lại: "Cậu là người cầm đầu đám này?"

Ân Ô Thiến ngớ người ra vài giây, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Cậu cụp mắt nói tiếp: "Vậy có vẻ cậu chính là người đó rồi."

Cậu nắm lấy cổ áo đồng phục của Hạ Huân, nhấc bổng cô như xách một chú gà con, đặt trước mặt Ân Ô Thiến: "Người này, tôi đưa đi."

Nói xong, cậu quay người rời đi như thể chỉ thông báo cho cô ta biết vậy.

Ân Ô Thiến chưa từng gặp người nào như thế, thoáng chốc không biết phải phản ứng ra sao.

Tuy nhiên Triệu Lan thì khác, cô ta giơ tay lên chặn đường Hạ Huân và người đó, hỏi: "Không phải, cậu là ai mà xen vào chuyện của bọn tôi?"

Bước chân bị chặn lại, Hạ Huân vô thức liếc nhìn người đó.

Cậu không tỏ vẻ gì.

Trông cậu hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.

Song Hạ Huân thì không thể không quan tâm. Cô không muốn liên lụy đến cậu, cô cố gắng giãy tay ra, định nói: "Hay là cậu đi đi, không cần lo cho tôi."

Cậu thả tay cô ra trước rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Triệu Lan vặn mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng "rắc" vang lên, cánh tay của Triệu Lan bị cậu bẻ quặt ra sau. Đồng thời cậu đá vào khuỷu chân Triệu Lan, khiến cô ta khuỵu xuống đất.

"A a a a..." Tiếng la hét đầy đau đớn vang lên, nghe như tiếng lợn bị cắt tiết.

Triệu Lan là cô gái duy nhất trong nhóm có thể lực tốt, đầu cắt tóc ngắn, tính tình 𝖍●uⓝ●ɢ ♓ă●ⓝ●🌀, thích ra vẻ và sĩ diện. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đánh, mà lại là bởi một chàng trai.

Con trai mà đánh con gái, cậu thật sự dám à?

Xung quanh đều là người của Triệu Lan, nhưng có lẽ vì sự áp đảo trên người cậu quá lớn nên không có ai dám tiến lên giúp đỡ, thậm chí còn không dám nói một lời.

Triệu Lan gào lên: "Thả tao ra! Đồ đánh phụ nữ, mày có còn là người không?" Nước mắt và nước mũi giàn giụa, cô ta khóc đến mức mặt mày méo xệch.

Đến khi trông cô ta có vẻ đau sắp ngất đi, cậu mới buông tay.

Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười với Triệu Lan: "Tôi là ai à?"

Cậu vừa nói vừa cười, lúm đồng tiền trên má trái lộ ra, đó là thứ khi không cười sẽ không thấy được.

"Chu Lưu Quang." Cậu tự giới thiệu: "Tốt nhất là nhớ ba chữ này cả đời."

Không ai dám nói gì.

Cậu quay đầu nhìn Hạ Huân, cô vẫn đứng đờ ra nhìn cậu, hình như đã bị dọa đến mức 𝖈-𝒽-ế-t lặng.

Sau đó cậu túm lấy tay áo đồng phục của cô kéo cô đi.

Lần này không ai dám cản.

Không ai biết cậu từ đâu đến, song qua cử chỉ và hành động, tất cả đều khẳng định một điều: Người này bất cần đời, không ai có thể đụng vào.

Nói chung là đừng dây vào.

Ra khỏi nhà kho bỏ hoang, Chu Lưu Quang mới buông tay Hạ Huân.

Cô khẽ sụt sịt mũi, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhiều."

Cậu rút từ trong túi ra một điếu thuốc, bật lửa kim loại màu bạc vang lên tiếng "xoẹt" nhưng cậu không hút, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lười biếng thả xuống.

Bên cạnh là một cây dâu da xoan, bóng râm mát rượi, cậu dựa vào gốc cây, còn cô đứng yên không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu.

Cậu nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của cô, hỏi: "Không phải lần đầu bị bắt nạt đúng không?"

Phải một giây sau Hạ Huân mới hiểu cậu đang hỏi về chuyện bị bắt nạt.

Cô đưa tay v**t v* khoá áo đồng phục, nhẹ nhàng trả lởi: "Phải..."

"Ừ." Cậu gật đầu rồi hỏi: "Cứ cam chịu mãi như vậy à?"

Hạ Huân ngập ngừng một giây, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Cô im lặng không nói gì, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cậu bật cười, cuối cùng cũng đưa tay lên ngậm điếu thuốc và hít một hơi.

Hạ Huân không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, tuy nhiên cô cảm thấy rất khó chịu.

Bị đánh, bị coi thường, ngay cả khi được cứu cô cũng bị coi thường. Cô đã làm gì sai chứ? Chỉ là khi đối diện với bạo lực, cô không đủ sức phản kháng nên mới chọn cách im lặng chịu đựng mà thôi.

Suy nghĩ một chút, cô hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tôi?"

Cô không tin trên đời lại có ai sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không có lý do.

Chu Lưu Quang không đáp, chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt ấy khiến cô bồn chồn, không thoải mái.

Đang lúc cô lưỡng lự không biết có nên nói gì thêm không thì cậu búng tàn thuốc, cười nhếch mép, nói qua kẽ răng: "Mẹ nó, ông đây là Lôi Phong sống đấy."

Nói xong, cậu quay người đi về hướng phòng học.

Để lại cô đứng đó, bị gió thổi đến rối bời.

Chương (1-63)