Truyện:Thuốc Lá Và Dâu Tây - Chương 18

Thuốc Lá Và Dâu Tây
Trọn bộ 63 chương
Chương 18
0.00
(0 votes)


Chương (1-63)

Gần đây, mọi người trong lớp đều đang âm thầm đồn đại: Hạ Huân và Chu Lưu Quang dường như đang có xích mích.

Chuyện này được các bạn nữ thường xuyên chú ý đến Chu Lưu Quang phát hiện đầu tiên. Không biết từ lúc nào, họ nhận ra Chu Lưu Quang và Hạ Huân hoàn toàn không có giao lưu, không chỉ không nói với nhau một lời, mà ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau.

Mọi người đều đang bàn tán liệu có phải Chu Lưu Quang đã chán Hạ Huân rồi không.

Vì vậy vào một buổi giải lao, một bạn học đã "không cẩn thận" hắt cốc nước nóng vừa lấy lên người Hạ Huân ngay trước mặt Chu Lưu Quang, nhưng cậu không hề nhấc mắt lên nhìn. Lúc này mọi người mới chắc chắn rằng họ có vẻ đã thật sự rạn nứt.

Dần dần, Hạ Huân lại quay trở về những ngày tháng bị người khác mỉa mai, cô lập và nhắm vào.

Hôm đó, cô đi căn tin mua ruột bút.

Ở cửa căn tin, cô bất ngờ gặp nhóm hay hút thuốc và gây rối của Quý Thiên Nhai. Trước đây, mỗi lần đụng mặt họ, cô luôn gặp rắc rối lớn. Vậy nhưng lần này họ lại yên lặng nhìn cô đi qua, ngay cả Quý Thiên Nhai cũng không làm gì quá đáng, chỉ nhìn cô một cái rồi dời mắt.

Trên đường từ căn tin trở về lớp, mặc dù là một đoạn đường ngắn nhưng Hạ Huân lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Đến khi rẽ vào một góc khuất tầm mắt của họ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với Hạ Huân mà nói, cô đã hình thành một kháng thể mạnh mẽ đối với sự tổn thương. Cô đã từng chịu đựng những hình thức bạo lực thực sự, so với Quý Thiên Nhai và Ân Ô Thiến thì sự cô lập trong lớp chẳng khác gì một trận cảm vặt.

Người ta nói oan gia ngõ hẹp. Cô vừa nghĩ đến cái tên Ân Ô Thiến, nào ngờ vừa bước lên bậc thang vào khu phòng học, cô đã đụng mặt cô ta.

Hạ Huân lùi lại nửa bước, mím chặt môi, ánh mắt vô thức tối xuống.

Ân Ô Thiến đeo cặp trên vai, ôm một chồng sách trong lòng, trao cho Hạ Huân ánh nhìn lạnh lùng đến mức dù đang là giữa mùa hè oi ả nhưng vẫn khiến người ta rùng mình.

Tim Hạ Huân đập nhanh. Cô đã quen với việc căng thẳng mỗi khi gặp Ân Ô Thiến, cho dù bây giờ người rơi vào hoàn cảnh khó khăn lại là cô ta.

Hai người nhìn nhau một giây, sau đó Hạ Huân dời ánh mắt xuống chồng sách trong tay Ân Ô Thiến.

Thấy ánh mắt của cô, Ân Ô Thiến 💲𝖎ế.✞ 𝖈.♓ặ.𝐭 cánh tay, bước xuống bậc thang, đứng trước mặt cô.

Hạ Huân đối diện với ánh nhìn của Ân Ô Thiến.

Ân Ô Thiến cười lạnh, 𝐧*g*ⓗ*ⓘế*𝐧 𝓇ă*ռ*ⓖ nói: "Chúng ta cứ chờ xem."

Nói xong, cô ta quay người bước đi mà không ngoảnh lại.

Hạ Huân quay đầu dõi theo đến khi Ân Ô Thiến khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Vừa xoay người lại, cô chợt nghe thấy giọng nói từ trên tầng hai: "Thấy nó nghỉ học, mày có cảm giác gì không?"

Hạ Huân ngẩng đầu, tìm vài giây mới thấy Triệu Lan khoác áo đồng phục đang dựa vào lan can tầng hai.

Triệu Lan dựa nửa người vào lan can, nhìn thấy sự đề phòng của Hạ Huân, cô ta không khỏi bật cười: "Sao lúc nào trông mày cũng như một con thỏ nhát gan vậy?"

Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, cô ta cười càng sâu hơn: "Nhưng từ giờ mày không cần phải lo sợ nữa rồi, Ân Ô Thiến và Khúc Tiểu Ninh đều đã nghỉ học, tao cũng kẹp đuôi làm người."

Hạ Huân 𝖘*1*ế*t ↪️𝖍*ặ*t lon nước lạnh buốt trong tay, suy nghĩ về lời của Triệu Lan rồi hỏi: "Bọn họ nghỉ học rồi sao?"

"Mày không biết à?" Triệu Lan nhướn mày hỏi.

Trên gương mặt trầm tĩnh của Hạ Huân thoáng hiện lên chút ngây thơ, mơ hồ.

Triệu Lan suy nghĩ một lát, cười càng sâu thêm: "Chậc, mẹ nó, đúng là đẹp có thể mài ra ăn được. Chu Lưu Quang nhà mày đã dọn sạch mọi chướng ngại cho mày, vậy mà lại không nói cho mày biết."

Mi mắt Hạ Huân khẽ giật.

Triệu Lan liên tục lắc đầu: "Nghĩ lại mới thấy, lẽ ra tao nên làm bạn với mày sớm hơn, giờ thì bị Ân Ô Thiến liên lụy, xung quanh chẳng còn ai là bạn. Nói về tình nghĩa, thực ra ai cũng chỉ là gió chiều nào xoay chiều ấy..."

Triệu Lan cứ thao thao bất tuyệt, nhưng Hạ Huân không nghe thêm nổi. Cô lao lên cầu thang, chạy lên tầng.

"Chu Lưu Quang, Chu Lưu Quang, Chu Lưu Quang..." Đầu cô trống rỗng, chỉ còn duy nhất cái tên này.

Cô muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã âm thầm giúp cô những gì.

Khi trở lại lớp, cô thấy cửa lớp đã bị đám đông vây kín.

Hạ Huân chen qua đám người bước vào lớp, phát hiện giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm giáo dục và Chu Lưu Quang giương cung bạt kiếm ở cuối lớp.

Các bạn trong lớp không dám thở mạnh, cả phòng học im phăng phắc.

"Cậu có tháo ra không?" Chủ nhiệm giáo dục gõ mạnh ngón tay cái lên bàn.

Chu Lưu Quang giữ vẻ thờ ơ: "Không tháo."

Hạ Huân vô thức nhìn vào chiếc khuyên tai hình thánh giá trên d** tai của Chu Lưu Quang.

"Cậu có biết cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường không?" Giọng của chủ nhiệm giáo dục vang dội, mang theo sự áp bức và quyền uy.

Chu Lưu Quang chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Vậy thì sao?"

"Cậu!" Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Chu Lưu Quang, nhưng lại nghẹn lời không biết nói gì tiếp.

Ông ấy nổi giận, nói không lên lời, quay sang giáo viên chủ nhiệm Vưu Tường: "Cậu quản lý học sinh kiểu gì đây?"

Vưu Tường chỉ biết cười xòa: "Chủ Nhiệm Trương, anh đừng nóng giận, để tôi cố gắng thuyết phục em ấy."

"Thuyết phục cái gì nữa? Tôi đã nói hết lời mà cậu ta vẫn không chịu tháo!" Rõ ràng chủ nhiệm giáo dục không tín nhiệm Chu Lưu Quang."Hôm nay lãnh đạo thành phố xuống kiểm tra, nghe nói có học sinh xuất sắc ở đây nên muốn gặp mặt. Nhưng cậu ta thì sao? Không mặc đồng phục, đã thế còn đeo khuyên tai, khiến các lãnh đạo đều bối rối!"

Nghe đến đây Hạ Huân mới hiểu, thì ra hôm nay sở giáo dục đến kiểm tra, Chu Lưu Quang bị chủ nhiệm giáo vụ mắng vì không tuân thủ quy định về trang phục.

Thật ra chỉ cần tháo khuyên tai là xong, đợi chủ nhiệm giáo dục đi rồi đeo lại cũng không có vấn đề gì.

Chu Lưu Quang vốn không phải người thiếu linh hoạt, Hạ Huân không hiểu tại sao cậu lại cố chấp với một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Cậu nhất quyết không tháo đúng không?" Chủ nhiệm giáo dục gật đầu, "Được rồi, không tháo thì ra đứng dưới cột cờ, khi nào chịu tháo thì quay lại học sau."

Lúc này đang là giữa tháng tám, ngay cả gió cũng nóng hầm hập, nắng có thể làm bỏng da người.

Hạ Huân nghĩ Chu Lưu Quang sẽ tiếp tục đối đầu với chủ nhiệm.

Ai ngờ cậu không nói lời nào, thẳng thừng rời khỏi lớp.

Những người đang hóng chuyện lập tức dạt ra, nhường đường cho cậu.

Cậu đi đến cửa lớp, vừa hay chạm mặt Hạ Huân.

Hạ Huân đứng ngây người, ánh mắt trầm xuống nhìn cậu. Bước chân cậu khựng lại, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt, cúi đầu lách qua cô mà đi.

Cậu xuống tầng, mọi người đổ xô ra hành lang, vươn cổ nhìn xuống sân trường.

Chẳng bao lâu sau, Chu Lưu Quang đã đi đến sân khấu của trường, đứng dưới cột cờ trước ánh mắt của mọi người.

Một tiết học trôi qua rất nhanh.

Giờ ra chơi, Hạ Huân đi vào nhà vệ sinh, cô thấy hành lang bên lan can đầy người, nữ nhiều nam ít. Một số giả vờ nói chuyện phiếm rồi lén nhìn Chu Lưu Quang, thậm chí còn có người quang minh chính đại cầm điện thoại chụp ảnh.

So với sự náo nhiệt đó, Hạ Huân, với vai trò là bạn cùng bàn của Chu Lưu Quang lại tỏ ra có phần lạnh nhạt.

Từ đầu đến cuối cô không hề tới gần lan can, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Hai tiết học tiếp theo, mặt trời đã di chuyển từ phía đông sang nam.

Trong lớp học, chỉ cần nhìn ra mặt trời ngoài cửa sổ là đã cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Ngay cả những bông hoa nhỏ trong bể cá trên bệ cửa sổ cũng héo rũ, nhìn như không còn sức sống.

Hai tiết học này là tiết Ngữ Văn, Hạ Huân đã lơ đễnh một lúc, khi ý thức quay trở lại, cô phát hiện trên giấy bài tập của mình viết đầy ba chữ "Chu Lưu Quang."

Cô vội vàng xé trang giấy đó đi, song những vết mực trên trang thứ hai cũng hằn rõ.

Tự nhiên cô cảm thấy phiền muộn khó hiểu.

Bài văn mà lẽ ra Hạ Huân có thể hoàn thành ngay trong giờ học, lần đầu tiên kéo dài đến tận lúc tan học mà vẫn chưa viết đủ ba trăm chữ.

Tan học, khi xuống tầng đi ăn, cô nghe thấy mấy cô bạn phía trước cười nói ríu rít: "Hôm nay không đi lối sau nữa, đi lối trước để ngắm trai đẹp thôi."

Niềm vui của thời học sinh chỉ đơn giản như vậy.

Hạ Huân không cùng các bạn đi ngắm Chu Lưu Quang.

Cô thường ăn trưa ở trường, đa phần đều mang cơm theo, chỉ khi trời quá nóng sợ đồ ăn hỏng, cô mới xuống mua.

Hôm nay, cô mua một phần bánh cuốn mang lên lớp. Lúc mua xong và quay về, có mấy người giờ mới xuống tầng đi ăn.

Hạ Huân lướt qua họ, nghe thấy họ nói: "Quá tàn nhẫn, Chu Lưu Quang vẫn đang đứng đó."

"Trời nóng vậy mà cậu ấy cũng chịu được, nếu là mình, mình đầu hàng lâu rồi..."

Bước chân của Hạ Huân bỗng nặng nề hơn nhiều.

Cô rất muốn đi xem cậu thế nào, tuy nhiên cô biết mình chẳng thể giúp gì, có nhìn cũng vô ích.

Huống chi cậu nói đúng, cô là gì của cậu chứ?

Đến chiều thì trời chuyển mưa. Sau tiết học thứ hai, bầu trời trong xanh ban đầu bất ngờ u ám.

Đứng bên cửa sổ có thể thấy những đám mây đục đang ùn ùn kéo đến, chim én bay thấp, gió cuộn từng cơn, mọi người đều reo lên: "Sắp mưa rồi!"

"Không biết có sấm không nhỉ?" So với mưa, mọi người thường sợ sấm hơn.

"Thế thì Chu Lưu Quang thảm thương rồi?" Ai đó đột nhiên nói.

Thương Thiên Đông bật dậy từ ghế phía sau: "Mẹ nó, để tao xuống thuyết phục cậu ấy đi lên!"

Hạ Huân vùi đầu vào chồng sách như thể cô không tồn tại, nhưng từng câu nói của mọi người vẫn lọt vào tai cô rõ ràng.

Chưa đầy năm phút sau, Thương Thiên Đông bước vào lớp, chửi thề: "𝐂●h●ế●🌴 tiệt, mặt mũi của tao chưa đủ lớn, không kéo được con bò bướng bỉnh đó!"

Vừa dứt lời, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên như nổ ngay sát bầu trời.

Nghe thấy thế, cả lớp sợ hãi thét lên.

Hạ Huân suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bước khỏi lớp, ra ngoài hành lang.

Không biết là trùng hợp hay thế nào.

Cô vừa đứng ở bên lan can, ánh mắt của Chu Lưu Quang lập tức quét tới.

Hạ Huân đột nhiên nín thở.

Chắc chắn chỉ là trùng hợp, nếu không thì giữa bao người, tại sao cậu vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay về phía cô?

Tiếng sấm vang lên ngày càng dồn dập, kèm theo những tia chớp xé tan từng tầng mây đục.

Gió càng lúc càng lớn, trời đất cuồn cuộn dữ dội.

Hạ Huân quay người trở lại lớp học.

Sau đó cô lại ra khỏi lớp, lần ra ngoài này trên tay cô đã có thêm một chiếc ô.

Trùng hợp thay, vừa đến gần Chu Lưu Quang, mưa đổ xuống như trút nước.

Ô của cô quá nhỏ nên bị gió thổi tung, dù đã cố gắng dùng cả hai tay cầm chặt nhưng vẫn không thể che nổi.

Dưới cơn mưa bão thực sự, ô gần như vô dụng.

Chu Lưu Quang giơ tay, đẩy chiếc ô đang che trên đầu mình về phía cô: "Tôi không cần."

Cô đã ướt sũng như chuột lột, mưa tạt vào mắt khiến cô không thể mở nổi, nói chuyện cũng phải hét lên: "Về đi."

"Cậu về đi." Chu Lưu Quang nói.

Hạ Huân nói tiếp: "Trời mưa rồi, thầy cô sẽ không trách đâu."

"Không phải ở đây nhiều quy định lắm à? Tôi không tháo khuyên tai, nhưng hình phạt tôi sẽ chịu. Ở đâu thì phải chơi theo luật ở đó, tôi chơi được."

Cậu nói với cô rằng mọi thứ cậu đang chịu đựng đều là tự nguyện, cô không cần phải ở lại với cậu.

Hạ Huân hiểu điều đó.

Nhưng đây không phải là chuyện hiểu hay không hiểu.

Cô vẫn cảm thấy mình không thể bỏ đi.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội ngay trên đầu họ như đang gào thét, ánh chớp sáng chói khiến người ta giật mình và co người lại.

Cậu nhìn cô một cái: "Đừng cố chịu khổ cùng người khác, trong khi mình chưa có khả năng bảo vệ bản thân."

Hạ Huân lắc đầu, đẩy chiếc ô về phía cậu: "Tôi đang chịu đựng trong khả năng của mình."

Sao trước đây cô không nhận ra người này lại bướng bỉnh đến vậy?

Chu Lưu Quang giận đến п-ⓖ-♓ℹ️-ế-п 𝓇ă-п-🌀: "Hôm đó tôi đã nói biết bao lời tệ hại, sao cậu lại không để tâm? Cậu có thể nào mạnh mẽ một chút được không, tốt nhất đừng bao giờ để ý đến tôi nữa."

Mưa xối xả vào mặt khiến cô khó mở mắt ra, Hạ Huân cố gắng đáp lại: "Cậu đã giúp tôi giải quyết Ân Ô Thiến."

Ý là hai người đã hòa, cô không còn giận nữa.

Chu Lưu Quang sững lại.

Khi cậu đang trầm tư, bầu trời lại lóe lên một tia chớp sáng chói, tiếp theo là tiếng sấm rền vang.

Cậu thở dài nhượng bộ: "Tôi ra lệnh cho cậu đi, được không?"

Hạ Huân sững sờ: "..."

À, đúng rồi.

Hai người từng có thỏa thuận, cô sẽ nghe lời cậu, không được thay đổi.

Trước đây cô nghĩ rằng điều đó thật dễ dàng, so với việc chịu đựng sự bắt nạt của bao người, dựa vào một người chẳng có gì là khó khăn.

Nhưng giờ đây cô đột nhiên hiểu ra, điều cậu muốn không phải là sự phục tùng của cô, mà là tự do của cô.

Hạ Huân nhất thời lưỡng lự.

Đúng lúc đó, có người từ xa chạy đến: "Mau về lớp đi! Thầy chủ nhiệm bảo đấy."

Người đến là Bạch Tiền.

Cậu ấy che ô nhưng người cũng đã ướt hết.

Hạ Huân nhìn Bạch Tiền, sau đó quay sang Chu Lưu Quang, chờ quyết định của cậu.

Chu Lưu Quang nhìn cô, dừng lại một chút rồi nói: "Về đi."

Hình phạt đứng đó là do thầy giáo yêu cầu, không phải đứng nữa cũng là do thầy nói.

Cậu đều sẽ tuân thủ.

Bạch Tiền đưa chiếc ô của mình cho Hạ Huân: "Cậu dùng đi."

Hạ Huân khẽ lắc đầu từ chối, mỉm cười: "Không cần đâu, mình cũng ướt hết rồi. Lớp trưởng, cậu cứ dùng đi."

Ánh mắt Bạch Tiền thoáng trầm xuống.

Cậu ấy ghét việc cô cứ gọi mình là "lớp trưởng" mỗi khi nói chuyện, như thể đây không phải chỉ là cách xưng hô mà còn là một rào cản.

Cậu ấy định nói gì đó.

Chu Lưu Quang bỗng kéo tay Hạ Huân: "Còn không chạy đi, chẳng lẽ cậu thấy chưa đủ ướt à?"

Khi nói câu này, ánh mắt của Chu Lưu Quang lại hướng về phía Bạch Tiền.

Bạch Tiền thoáng sững sờ.

Chưa kịp phản ứng, Hạ Huân đã bị Chu Lưu Quang nắm tay kéo qua màn mưa này, lao vào màn mưa khác.

Hạ Huân ngoảnh đầu nhìn Bạch Tiền: "Lớp trưởng, cậu cũng mau chạy đi..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đột nhiên bị Chu Lưu Quang kéo mạnh về phía trước, loạng choạng một chút mới quay sang nhìn cậu.

Bạch Tiền đứng trôn chân một lúc, sau đó giơ ô, bước từng bước về phía toà nhà.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, không một ai số trong họ nhận ra có một ánh mắt đã chứng kiến toàn bộ cảnh này.

"Anh, phỏng vấn một chút, anh có cảm giác gì?" A Bố làm động tác như đang cầm micro, đưa về phía miệng của Quý Thiên Nhai.

Quý Thiên Nhai phối hợp, cười bỡn cợt: "Cảm giác yêu cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"Ồ?" A Bố cười hóng chuyện, "Còn gì nữa không?"

"Cảm giác tối đó không nên để cậu ấy đi."

"Ui, Anh Thiên Nhai thực sự động lòng rồi à?" A Bố cười híp cả mắt.

Nghe vậy, Quý Thiên Nhai từ thừ liếc nhìn A Bố, giây tiếp theo giáng một cái bạt tai vào gáy cậu ta: "Động lòng cái mẹ mày."

A Bố xoa đầu, vẻ mặt đầy oan ức: "Gì vậy, là anh tự nói yêu cậu ấy sẽ rất hạnh phúc mà."

"Tao chỉ đang bày tỏ thôi."

"Bày tỏ?"

"Ừ." Quý Thiên Nhai nhìn vào màn mưa đã không còn bóng người, vô thức nhớ lại lúc ăn cơm đêm đó, Hạ Huân bị Ân Ô Thiến bắt nạt và cầu cứu cậu ta.

Lúc đó cậu ta có cảm giác gì?

- Cô có gương mặt cần được người ta yêu thương.

Chính vì vậy mà cô không hợp với cậu ta.

Chương (1-63)