Xuất hiện phiền toái lớn
← Ch.316 | Ch.318 → |
Lúc tất cả mọi người khuyên Ngự Ngạo Thiên nên từ bỏ thì chỉ có một mình hắn kiên trì, không vì điều gì khác chỉ vì câu nói trước khi cô rời đi: "Ngạo Thiên giải quyết rắc rối xong nhớ phải đến Thượng nghị viện!" "Nhất định phải tới! Nhất định phải tới!"
Ánh mắt kiên định trong tình thế bắt buộc, mong người khác tin tưởng mình.
Một khắc ấy hắn thật sự bị Dao Dao cuốn hút, kí ức được chôn chặt nơi sâu thẳm nhớ lại, cũng ánh mắt ấy cũng sức hút ấy, hắn sao có thể nghi ngờ cô chứ?
Cho nên dù thành công hay thất bại hắn đều kiên quyết muốn tới Thượng nghị viện, cho dù tự rước lấy nhục hắn cũng không oán không hận.
"Két..." Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra.
Các chính trị viên ngồi gần cửa lập tức thấy Ngự Ngạo Thiên.
"Ngự..."
Hắn mỉm cười ngăn cản âm thanh chào hỏi của mọi người, lẳng lặng nhìn ngôi sao chói mắt trên khán đài...
"Tôi tin tưởng một khi Ngự tiên sinh tranh cử thành công sẽ dùng năng lực của mình thúc đẩy chính trị của quốc gia phát triển. Bất kể là kinh tế hay những mặt khác. Mong các vị đại biểu tin tưởng Ngự tiên sinh, xin cảm ơn!" Lúc màn diễn thuyết ngoạn mục kết thúc Dao Dao cung kính cúi đầu chào mọi người.
Một tràn vỗ tay vang dội truyền đến khẳng định phần diễn thuyết vừa rồi của Dao Dao xuất sắc như thế nào.
Chỉ tiếc Ngự Ngạo Thiên chỉ thấy được phần kết.
Hắn chậm rãi tới gần vị trí diễn thuyết trên đài, cười nhạt vỗ tay.
Ngự Ngạo Thiên! Người đầu tiên Dao Dao gặp khi đi xuống khán đài là hắn.
Nếu không phải hoàn cảnh hạn chế hắn đã ôm cô nhóc này vào trong Ngực.
"Vất vả rồi!" Ngự Ngạo Thiên chọn một vị trí ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói.
Cô mỉm cười khoác tay: "Đây là việc em nên làm. Em nói rồi mà, trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Yên tâm, anh nhất định sẽ thành công."
"Ha ha, anh tin tưởng em." Ngự Ngạo Thiên nhu hòa cười, thừa dịp mọi người không để ý hôn nhẹ vào trán cô...
Này... Cô sửng sờ, mê man nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh, trái tim "thình thịch" nhảy loạn không ngừng.
Cảm giác trái tim rung động là bởi vì trong lúc này hắn hôn trán cô làm cho cô khẩn trương sao? Hay là... bởi vì lý do khác?
"Trải qua quá trình bỏ phiếu thủ tướng và các cục trưởng quyết định vị trí nghị viên Thượng nghị viện lần này..." Rốt cuộc cũng tới lúc công bố kết quả, khi người phụ trách công bố kết quả cổ họng Dao Dao nhất thời nghẹn lại.
"Vị trí nghị viện Thượng nghị viện lần này thuộc về... Ngự Ngạo Thiên tiên sinh!"
Lúc nghe ba chữ Ngự Ngạo Thiên đầu Dao Dao "ong" một tiếng, đại não hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng nhưng giây tiếp theo tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc đã kéo cô về hiện thực.
"Là anh! Là anh! Anh thành công rồi! Thành công rồi!" Cô phấn khích khua tay múa chân thậm chí trong mắt còn tràn ngập nước mắt.
Cũng không biết vì cái gì, thật sự việc Ngự Ngạo Thiên thắng cử cũng không liên quan gì tới cô nhưng đây là lần đầu tiên cô cố gắng làm một chuyện, lại thành công như vậy nên rất vui sướng.
Nhưng bên cạnh vẻ kích động của Dao Dao vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên lại vô cùng lạnh nhạt, con ngươi sâu không thấy đáy thận chí còn ẩn chứa ý chưa thỏa mãn.
Tại sao lại như vậy? Dao Dao cảm thấy Ngự Ngạo Thiên rất khát vọng vị trí này nhưng biểu hiện của hắn bây giờ vô cùng lạnh nhạt, giống như vị trí này đối với hắn không hề quan trọng. Xem ra vị trí này thật sự không đủ để thỏa mãn dã tâm của hắn!
Có lẽ mục tiêu của người đàn ông tham vọng này là... vị trí thủ tướng!
"Chúc mừng Ngự tổng. Không đúng, hiện tại phải gọi anh là nghị viên Ngự mới phải!"
"Ha ha, Lưu cục trưởng không cần khách sáo, tôi còn phải cảm ơn mọi người." Các chính trị gia quen biết Ngự Ngạo Thiên đều tới chúc mừng. Hắn lễ độ đáp lại từng người.
Lúc này thủ tướng chậm rãi đi tới. Nhìn hắn cũng gần sáu mươi tuổi, da dẻ ngâm đen che dấu vết tích của năm tháng, đeo cà-vạt phù hợp với khí chất hiên ngang, uy nghiêm của bản thân. Hắn mỉm cười, chậm rãi đưa tay: "Ngự nghị viên, về sau Thượng nghị viện còn cần cậu góp sức nhiều hơn. Chúc mừng!"
"Cám ơn thủ tướng đại nhân, tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình."
"Tôi tin tưởng cậu." Thủ tướng mỉm cười, con mắt có sáng ngời chậm rãi nhìn Dao Dao: "Luật sư Lạc màn diễn thuyết vừa rồi của cô vô cùng xuất sắc. Xem ra Ngự nghị viên không những tài ba mà còn có con mắt nhìn người tài rất tốt."
"Oa!" Thủ tướng đang khen ngợi cô, chuyện này quả thật như nằm mơ, thật không thể tin nổi. Nếu có thể mang máy quay phim vào thì tốt biết mấy, cô thật muốn ghi lại thời khắc này làm kỉ niệm.
"Cảm ơn, cảm ơn thủ tướng đại nhân đã khen ngợi."
"Ha ha, người trẻ tuổi có ngăng lực thật không nhiều. Sau này quốc gia... nhờ các người." Thủ tướng ý vị sâu xa nói, ôn hòa vỗ bả vai Ngự Ngạo Thiên xong liền dẫn đầu rời đi.
Ai da, sớm biết cô đã không chọn học luật, phải nên chọn làm nhà chính trị mới đúng. Rất khí chất, rất uy nghiêm.
Dĩ nhiên chuyện này là Dao Dao giỡn mà thôi, sở dĩ cô chọn học luật là vì... Mẹ nhiều lần nhắc nhở cô không được tham gia chính trị. Chỉ là cô rất muốn kế nghiệp ba cho nên mới lựa chọn một nghề cũng có thể vì dân phục vụ.
"Các vị cục trưởng, tôi xin phép đi trước!"
"Ừm, Ngự nghị viên đi thong thả."
Lúc Ngự Ngạo Thiên muốn dẫn Dao Dao rời đi thì một tràn tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, sau đó là âm thanh sắc bén: "Ngự tiên sinh, anh không thể đi!"
Quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân đeo kính gọng vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông thoạt nhìn khí chất không tầm thường và một đám cận vệ.
Bọn họ là ai?
"Phó thư ký, có chuyện gì vậy?" Viện trưởng Thượng nghị viện và cục trưởng tò mò đi tới.
"Phó thư ký? Ngất mất thôi, ở giới chính trị chức vị phó bí thư cũng xem là không nhỏ, hắn là ai vậy chứ, nếu là thư ký của thủ tướng hay Phó thủ tướng thì chức vụ cũng rất lớn." Dao Dao âm thầm nghĩ trong lòng.
Phó thư ký đẩy gọng kính vàng trên mũi mỉm cười nói: "Đường viện trưởng, tôi cảm thấy vị trí nghị viên Thượng nghị viện lần này cần chọn lại một lần nữa."
Có ý gì? Tại sao lại chọn một lần nữa? Phó thư ký không hài lòng điểm gì ở Ngự Ngạo Thiên? Vì sao phải chọn lại? Dao Dao bất mãn nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên đang đứng bên cạnh.
Vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên lại vô cùng bình tĩnh, giống như đã sớm dự đoán được chuyện này.
"Phó thư ký, tranh cử nghị viên Thượng nghị viện ba năm tổ chức một lần, mỗi lần chỉ chọn một người. Nếu chọn lại một lần nữa mà không có lý do chính đáng chỉ sợ không phù hợp với quy định của Thượng nghị viện chúng tôi."
← Ch. 316 | Ch. 318 → |