Bác sâm lâm nguy
← Ch.260 | Ch.262 → |
Ở trong mơ cô mơ thấy cuộc nói chuyện trước đây giữa mình và mẹ, lại mơ thấy cảnh bị bạn học cười nhạo, còn mơ thấy chồng tương lai đòi ly hôn vì biết được quá khứ của cô, con cô biết quá khứ của mẹ khóc chạy về nhà.
Thật là đáng sợ, tất cả thật đáng sợ, hiện tại cô đã thấy tương lai giống như một mảnh tối tăm, căn bản không có một chút ánh sáng.
"Này ngực phẳng, ngực phẳng!" Nhìn thấy đầu Dao Dao đầy mồ hôi Long Kỳ ở bên cạnh nhanh chóng bắt lấy tay cô.
"A!" Dao Dao kêu thất thanh, theo bản năng gạt tay Long Kỳ ra, kích động lùi người về phía bên kia giường.
"Long... Long... Long Kỳ?"
"Cô?" Long Kỳ nhìn tay mình bị gạt ra và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô.
"Cô sợ tôi?" Rõ ràng trong mắt Dao Dao tràn đầy sợ hãi.
"Không... không phải. Tôi chỉ là... chỉ là..." Cô không biết nên giải thích như thế nào, chung quy vẫn là nhờ Long Kỳ mà các bạn học không nói nhảm nữa.
"Cô thật sự để ý nội dung trên tấm áp-phích sao?"
Để ý, vô cùng để ý. Cô gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
"Ngực phẳng, cô cũng biết tôi không thích nói lý lẽ lớn gì nhưng ít nhất tôi cũng biết cái gì là thật, cái gì là đúng, nếu cô vì lời đồn này mà hành hạ bản thân thì cô đúng là ngu ngốc."
"Nhưng..."
Bàn tay nhỏ nhắn cầm góc chăn lạnh lẽo tới phát run, cô không nhịn được nhìn Long Kỳ, chậm rãi nói: "Nội dung trên đó cũng có phần là sự thật. Tôi thật sự là... của Ngự Ngạo Thiên..."
"Dao Dao!"
Long Kỳ lớn tiếng cắt ngang lời cô: "Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Ngạo Thiên nhưng tôi còn có anh trai tôi đều chưa từng xem cô là tình nhân của Ngạo Thiên hơn nữa Ngạo Thiên chưa từng có thói quen bao dưỡng tình nhân, trong thế giới của hắn phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết dục vọng mà thôi. Tôi nghĩ từ lúc đó tới giờ cô và Ngạo Thiên chưa từng phát sinh quan hệ phải không?"
Nhìn biểu cảm chân thật của Long Kỳ cùng lời nói tỉ mỉ của hắn cô mơ hồ nhớ lại Nam Lộc cũng từng nói Ngự Ngạo Thiên không có thói quen bao dưỡng tình nhân.
"Nếu đã như vậy lúc trước tại sao Ngự Ngạo Thiên lại giúp tôi? Hơn nữa còn bắt tôi làm tình nhân của hắn?"
Nếu hắn chỉ đơn giản muốn có được thể xác thì hắn có thể trực tiếp dùng tiền để trao đổi, cần gì phải dây dưa với cô lâu như vậy?
"Hả?"
Ánh mắt Long Kỳ sửng sốt, sau khi Long Diệp điều tra về Dao Dao đã dặn dò rất kĩ Long Kỳ phải nói chuyện thật cẩn thận bởi vì cô có chỉ số thông minh cực kì cao, rất có khả năng từ vài câu nói sẽ liên tưởng tới nhiều chuyện khác, xem ra lần này hắn sơ sẩy quá lớn.
"A ha ha... Cô cũng đã biết lúc đó Ngạo Thiên cho rằng ba cô có liên quan tới việc biệt thự Hoa Mỹ bị cháy, chắc vì vậy mà hắn giữ cô bên mình hơn nữa Ngạo Thiên là người từ trước tới giờ luôn thích "con mồi" của mình tự đầu hàng, cô lại không khuôn phép, có thể vì thế mà giữ cô bên cạnh. A ha ha."
Là như thế thật sao?
Dao Dao cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt Long Kỳ, trên mặt hắn lộ ra nét tươi cười gượng ép nhưng ngững gì hắn nói cũng phù hợp với tính cách của Ngự Ngạo Thiên.
Cô còn nhớ lúc cô và Ngự Ngạo Thiên kí hợp đồng tình nhân Ngự Ngạo Thiên đã nói đợi tới khi cô tự mình đầu hàng mới thôi, có lẽ bởi tính cách bá đạo của hắn cô mới có thể "bình yên vô sự" ở bên cạnh hắn.
"Long..."
"Ngực phẳng, cô đói bụng không?"
"Không..." Cô lắc đầu.
"Tôi đói bụng rồi, tôi xuống dưới lầu ăn gì đó đã, cô ở phòng khách xem ti vi đi."
"A, được." Dao Dao thật thà gật đầu nhưng nhanh chóng nhớ tới...
"Đây là đâu?" Ánh mắt cô nhìn quanh căn phòng bừa bộn, phòng này giống nơi ở của Ngự Ngạo Thiên nhưng hoàn cảnh lại khác nhau rất nhiều.
Chung sống cùng Ngự Ngạo Thiên cô phát hiện hắn là người cực kì thích sạch sẽ, trong phòng hắn chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp, không có một hạt bụi mà nơi này lại...
Có chút muốn xin lỗi.
"Đây là phòng của tôi, cô tới đây." Long Kỳ dẫn Dao Dao ra khỏi phòng ngủ, chỉ vào phòng ngủ đối diện: "Đây là phòng của anh tôi. Chúng tôi ở lầu hai."
A, cô vẫn biết bọn Long Kỳ ở cùng với Ngự Ngạo Thiên nhưng vẫn không biết chính xác bọn họ ở đâu.
Khó trách cô lại cảm thấy nơi đây giống với chỗ của Ngự Ngạo Thiên thì ra là cùng một chỗ chỉ là bọn họ ở lầu hai mà thôi.
Quay đầu nhìn phong ngủ của Long Kỳ lần nữa, ha ha, phòng ngủ bừa bộn kia thật sự phù hợp với tính cách không câu nệ tiểu tiết của Long Kỳ.
"Ừm, tôi biết rồi, Long Kỳ anh đi ăn cơm trước đi tôi cũng nên về nhà rồi."
"Trước hết cô đừng đi. Dù sao tôi ở một mình cũng rất nhàm chán."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, tôi đói lắm rồi, đi trước đây." Nói xong Long Kỳ nhanh chóng ra ngoài.
Vừa tới cửa hắn không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã nói với Dao Dao Ngạo Thiên giữ cô bên cạnh là vì vết sẹo trên vai cô.
Tuy hắn không biết vết sẹo này có ý nghĩa gì với Ngự Ngạo Thiên nhưng Ngự Ngạo Thiên đã dặn dò rất kĩ bọn họ tuyệt đối không được nhắc tới vết sẹo dù chỉ là nửa lời với Dao Dao.
"Nguy hiểm thật! May mà lão tử thông minh kiếm cớ chạy trốn, ha ha."
"Hức..." Dao Dao ngồi một mình trong phòng khách, thuận tay mở ti vi nhưng sự chú ý của cô căn bản không đặt trên ti vi.
Đôi mắt to ngập nước dừng ở một chỗ, hiện tại trong đầu cô đều là hình ảnh mọi người ở trường đều biết cô là tình nhân sao?
Nhưng cũng không phải là nội dung văn bản đó, thật ra cửa ải khó khăn nhất chính là người bí mật nói sẽ dán ảnh lên thông báo, không có chứng cứ sao dám bảo người khác tin tưởng chứ?
"Hức, phải làm sao đây? Một khi người kia đem ảnh dán lên không chừng hội khuyến học sẽ hủy bỏ toàn bộ học bổng, phỏng chừng ý nghĩ về ba năm đại học tốt đẹp cũng không còn! Ai..." Mày chau mặt ủ thở dài, bàn tay nhỏ bé của Dao Dao gắt gao nắm chặt lại.
"Tin tức mới nhất, mười giờ sáng nay tập đoàn Bác Sâm bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án hối lộ kinh tế, cơ quan chức năng đang điều tra việc này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trong ba ngày tới cổ phiếu của tập đoàn Bác Sâm sẽ hạ mười điểm. Theo các chuyên gia phân tích chủ tịch tập đoàn kiêm tổng tài Ngự Ngạo Thiên sẽ bị tổn thất ít nhất bốn mươi tỉ."
"Sao lại thế này?" Dao Dao bị âm thanh trong ti vi hấp dẫn, trừng mắt nhìn tin tức được đưa trên ti vi.
"Bác Sâm rơi vào vụ án hối lộ sao? Đây là chuyện nghiêm trọng, giá trị con người của Ngự Ngạo Thiên bị giảm bốn mươi tỉ, một khi xác định lập hồ sơ vụ việc thì tập đoàn Bác Sâm rất có khả năng sẽ bị nước Mĩ cấm cửa ít nhất một năm, đến lúc đó hậu quả không phải dùng tiền là có thể tính được."
← Ch. 260 | Ch. 262 → |