Trước có hổ mà đằng sau thì có sói
← Ch.059 | Ch.061 → |
Hắn ừ một tiếng rồi cẩn thận quan sát cô, thấy cô ốm đi một vòng, liền nhịn không được hỏi:
"Mỗi ngày trôi qua không quá tốt à?"
Cô chỉ cười cười mà không trả lời, hiện tại cô mỗi ngày trôi qua có thể nói như thế nào nhỉ?
Cô đã có được sự tự do, nhưng lại không có được sự tự tin mà sống.
Đây là do cô sợ Lục Dũng Đường sẽ bởi vì tiền mà xuống tay với cô, nếu như cô chết thì Nha Nha sẽ kế thừa toàn bộ gia sản trong tay cô, nhưng nó là đứa bé mới mấy tuổi thì có thể hiểu được cái gì, này còn không phải là để mặc cho người ta bài bố sao!
Trước kia cô không hề nghĩ tới chuyện này, nhưng nhờ có buổi nói chuyện với Lục Dũng Đường mà đã giúp cô đánh một hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng.
Lục Dũng Đường là nói như thế nào nhỉ?
Ông ấy ám chỉ với cô rằng cần gì phải cực khổ làm một cái trinh tiết liệt phụ chứ, nếu là chịu không được tịch mịch thì có thể gả cho Lục Hạo.
Cái gì mà sẽ đối đãi với đứa bé giống như con ruột của mình, không có sai biệt gì, hừ, trắng ra mà nói vì tiền đi.
Nếu cô là con gái của một gia đình bình thường gặp chuyện thế này liền có thể quay về nhà mình mà ở trong suốt quãng đời còn lại rồi.
Cô thực minh bạch tình cảnh hiện giờ của mình là trước có hổ mà đằng sau thì có lang sói đang rình mò.
"Chắp vá mà qua thôi, ai mất trượng quân không phải cũng đều là như thế này mà trôi qua sao?"
Tô Cảnh Hành nghe thế liền thở dài:
"Em còn trẻ như vậy, chẳng lẽ không muốn suy xét một chút cuộc sống sau này sao? Xã hội bây giờ không còn giống như trước kia, những cái quy tắc truyền thống gì đó em không cần phải để tâm đến"
Cô cắn cắn môi:
"Nhị ca nói lời này ta làm sao mà không hiểu được, nhưng vấn đề là Lục gia không chịu thả người, em nếu là muốn khăng khăng rời đi, kia tài sản Tô gia sẽ khó mà giữ được, còn có huynh cùng đại ca cũng sẽ bị liên lụy vào."
Tiền ở trước mặt quyền thế thì vẫn là phải cúi đầu thôi.
Cô tuy là có tiền, nhưng lại không có quyền, nhưng Lục gia thì ngược lại, kết cục như thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Nghe thế thần sắc Tô Cảnh Hành ảm đạm xuống, tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.
Huynh muội hai người ngồi trò chuyện với nhau đến hơn một giờ sau Nhị ca mới đi về.
Lần trước lúc cô chạy trốn, Lục Sính đã không hỏi tội của Nhị ca cô, đây cũng xem như là đối với hắn đã nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.
Bởi vì Lục Sính biết, nếu là động vào Nhị ca cô, mối quan hệ của hai người liền vô pháp mà vãn hồi được.
Má Vương ôm con gái vào cho cô, cô liền đưa tay ra mà ôm bé, Nha Nha liền cười khanh khách lên.
"Thiếu nãi nãi, tiểu thư càng ngày càng giống thiếu soái a."
Cô nhìn chằm chằm vào con gái, cảm thấy Nha Nha hình như mi cùng miệng rất giống Lục Sính, còn mặt khác mỗi thứ giống cô một ít.
"Ừm, đúng là có điểm giống hắn."
Má Vương cười khẽ, cô thì ôm con gái đong đưa qua lại mà thầm nghĩ hình như người Lục gia đây là sợ cô quên mất Lục Sính hay sao mà cứ thường thường để hạ nhân ở trước mặt cô nhắc đến tên của hắn thế.
Nhưng cô vẫn vờ như cái gì cũng không biết, cũng không thèm để ý tới.
Sau khi đem má Vương đuổi đi ra ngoài, cô liền dỗ con gái ngủ.
Nha Nha là một đứa bé rất ngoan, không khóc cũng không nháo, đến giờ ngủ tiểu nha đầu này liền đi vào giấc ngủ.
Cô ôm con nhưng không ngủ được, suy nghĩ cục diện trước mắt phải làm như thế nào mới có thể hóa giải được.
Ban đêm hơn mười một giờ cô vẫn như cũ là không thể ngủ được, liền muốn đứng lên đi dạo quanh viện để hít thở chút không khí.
Chỗ hiện giờ cô đang ở không phải gian phòng ở trước kia của cô.
Sân phía trước cô đã nhường lại cho một nhà của Lục Hạo trụ tại đó, còn cô thì mang theo Nha Nha trụ ở hậu viện.
Hậu viện này là tòa nhà ở mặt sau cùng, nên ánh mặt trời chiếu vào không phải quá tốt, điểm tốt duy nhất có lẽ chính là ở đây rất thanh tịnh đi.
Trước sau hai viện này cách nhau bởi một cái cổng vòm, muốn đi ra ngoài thì cần thiết phải đi qua tiền viện.
Mẹ con cô trụ ở sương phòng, còn má Vương thì ở tại nhĩ phòng.
Lúc đi qua cô thấy trong phòng má Vương còn chưa có tắt đèn, liền đến gần mà nhìn nhìn.
Mới vừa tới gần liền nghe thấy thanh âm không quá thích hợp truyền đến, cô nhíu nhíu mày, rồi lặng lẽ tới gần.
Má Vương chỉ cái danh xưng để cô gọi thôi, kỳ thật má Vương tuổi cũng không quá lớn. Mới đầu 40 tuổi, bà là lão nhân(Người làm việc lâu) của Lục gia.
Từng lấy chồng rồi, nhưng trượng phu không may chết trận, vì thế bà ấy vẫn luôn thủ tiết đến giờ.
"Hừm, tiểu huy*t của ta chắc sẽ bị ngươi thao hư mất a......" thanh âm của má Vương truyền vào trong tai cô.
"Đại dương v*t của ta thao ngươi sảng hay không sảng?"
Nghe được thanh âm của nam nhân, cô ngây ngẩn cả người, thanh âm này hình như là quân sư bên người Lục Hạo gọi là Dương Thư Phàm.
Dương Thư Phàm tới Trì Châu này bất quá mới chỉ hai tháng mà thôi, cư nhiên lại cùng má Vương có một chân với nhau?
Trong đầu cô không khỏi suy tính, một âm mưu hoàn hảo từ từ mà hiện lên.
Má Vương này tư sắc bình thường không phải quá là xuất chúng gì, kia trong phủ có không ít nha hoàn xinh đẹp đâu, nhưng Dương Thư Phàm này vì sao lại cố tình lựa chọn bà ấy?
"Sảng muốn chết, mau dùng đại dương v*t của ngươi thao tiểu huy*t ta đi......"
← Ch. 059 | Ch. 061 → |