Phương diện kia có vấn đề
← Ch.103 | Ch.105 → |
Hắn không phải Lục Sính, Diêu Thanh Liên cũng không phải là Tô Tịch Nhan, Lý phó quan đối với cô ta vốn là đã chán ghét, cô ta còn năm lần bảy lượt không nghe lời khuyên bảo của hắn, như này thì tốt rồi, từ nay về sau nơi nào cũng đều không đi được.
Lúc Lục Sính biết được chuyện này thì cũng không trách móc gì, còn cảm thấy Lý phó quan rất đàn ông, rất quyết đoán. Lại nhìn nhìn lại mình, cảm thấy mình thật đúng là lòng dạ đàn bà, không đủ nhẫn tâm.
Nhưng tóm lại thì có thế nào hắn cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn như thế được, ngươi nói hắn phải làm sao mới được đây?
Càng nghĩ càng phiền, hắn liền tự mình lái xe đi ra ngoài một mình, Lý phó quan thấy hắn như thế thì rõ ràng hắn muốn đi đâu nên không khỏi thở dài một tiếng.
Lục Sính biết lúc chạng vạng Tô Tịch Nhan sẽ luôn mang Nha Nha xuống dưới lầu chơi một hồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn tránh ở trong góc mà đưa mắt ra nhìn nhìn hai mẹ con cô, càng xem thì trong lòng càng hụt hẫng.
"Nha Nha, chạy chậm thôi!"
"Con biết rồi."
Tiểu hài tử vĩnh viễn đều là vô lo vô ưu, thấy Nha Nha chơi vui vẻ cười khanh khách lên. Cô cũng bất giác mà cười cười theo, lúc này Trình Lệ cũng đi qua.
"Nhị tẩu, chị có chuyện gì không cao hứng à?"
Trình Lệ cảm thấy mình có thể cao hứng mới là lạ đó, từ khi kết hôn đến giờ Tô Cảnh Hành vẫn luôn không chịu hành phòng, cô cũng không biết hiện giờ mình nên làm cái gì thì mới phải đây.
"Không có chuyện gì đâu!"
Mắt cô không phải là mù a, người trước mặt này có cao hứng hay không cô sao có thể không nhìn ra được chứ? Vì thế liền kéo tay Trình Lệ lại mà dò hỏi:
"Nhị ca khi dễ chị sao?"
Trình Lệ không muốn nói ra vì cảm thấy chuyện này khá riêng tư khó mà có thể mở miệng được, nhưng cô vẫn muốn cùng Tô Cảnh Hành hảo hảo mà sinh hoạt, nên ấp a ấp úng nói ra.
Tô Tịch Nhan nghe xong thì chớp chớp mắt, từ từ tiêu hóa lời mà Trình Lệ đã nói.
"Tịch Nhan, ngươi nói Nhị ca ngươi có phải phương diện kia có vấn đề gì hay không thế?"
Cái này cô làm sao mà biết được a.
"Nhị tẩu, nếu không chị cùng nhị ca tâm sự rõ ràng với nhau đi?"
Loại chuyện này cô thân là muội muội nếu như ra mặt nói chuyện thì không tốt lắm. Trình Lệ nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được đâu, vạn nhất nếu như không phải, kia nhị ca ngươi sẽ nghĩ ta là người thế nào chứ?"
Cô nghe xong cảm thấy cũng đúng, ngẫm ngẫm rồi đôi mắt đột nhiên sáng ngời lên:
"Nếu không hay là chị đem hắn chuốc say đi? Nhị tẩu có thể uống được nhiều rượu không?"
"Ta không uống rượu được, vừa uống liền say ngay."
Này phải làm sao bây giờ chứ? Cô vò đầu bứt tóc mà nghĩ còn Trình Lệ thì thở dài thường thược.
"Nhị tẩu, ta nghe nói ở chỗ Diêu tỷ người ta thường dùng một cái gọi là thôi tình dược, nếu không hay là chúng ta mua thử đi?"
Trình Lệ mở to hai mắt do dự mà hỏi lại:
"Này.... . ?"
Cô thấy cô ấy do dự liền cổ vũ lên:
"Chị cứ thử xem, dù sao thì hai người cũng là vợ chồng mà."
Trình Lệ đỏ mặt mà do do dự dự, cuối cùng lại lắc lắc đầu từ chối.
Cô nghe Trình Lệ từ chối cũng không đề cập nhiều đến đề tài này nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của ca ca cùng tẩu tẩu, cô nhiều lời thì không tốt lắm.
Hai người không nói gì nữa mà dắt Nha Nha lên lầu, Lục Sính nhìn theo đến khi không thấy bóng lưng cô nữa hắn mới rời đi.
Ngày kế, cô tự mình dậy sớm rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, mua về một con cá cùng mấy cây xương sườn, cô còn mua thêm một ít rau xanh.
Lúc chuẩn bị đi về thì nghe mấy người xung quanh đang bàn tán chuyện Lục Hạo cùng Lục Dũng Đường hình như sắp đến Hoài Châu để chi viện cho Lục Sính gì đó. Sau khi nghe xong cô không tỏ vẻ gì mà rời đi ngay.
Về đến nhà thấy hơi buồn nôn nên cô chạy nhanh tới phòng vệ sinh, nhưng nôn khan nửa ngày mà cái gì cũng không nhổ ra được cả.
Cái thai này cùng ba cái thai trước đó chẳng giống nhau chút nào, cái đứa nhóc này hình như rất thích lăn lộn cô, cô nhìn cái tính tình chết bầm của đứa nhóc này thì có chỗ nào khác với Lục Sính đâu chứ.
"Tịch Nhan, em rốt cuộc là làm sao vậy?"
Cô nghe tiếng liền quay lại nhìn Trình Lệ một cái, biết là chuyện này không thể giấu diếm được nữa nên đành nói sự thật:
"Nhị tẩu, em không sao đâu, chỉ là do mang thai mà thôi."
"Mang thai? Với ai?"
Từ lúc nhận thức hai huynh muội bọn họ đến nay, cô chưa từng thấy có nam nhân nào xuất hiện bên người Tô Tịch Nhan cả, cho nên cũng không thể trách cô vì sao lại hỏi như vậy.
Tô Tịch Nhan không biết nên nói như thế nào, đứa nhỏ này là lần trước bị Lục Sính cường bạo mà ra a.
"Là ba của Nha Nha."
Trình Lệ nga một tiếng:
"Các ngươi không phải đã ly hôn sao?"
Ly hôn? Không có, trước mắt cô và hắn chỉ là hiệp nghị nói miệng mà tách ra thôi.
"Đã ly hôn, ly xong mới phát hiện mình đang mang thai."
Trình Lệ nhìn cô rồi chần chừ hỏi:
"Em muốn sinh đứa bé này ra?"
Cô không nghĩ sẽ sinh, nhưng vấn đề là chỉ cần nghe tin cô đến bệnh viện, thì cô dám cam đoan, bên kia Lục Sính nhất định sẽ nhận được tin tức ngay.
Nếu là như thế, thì cô chỉ còn một kết cục là sẽ tiếp tục bị hắn cầm tù mà thôi.
← Ch. 103 | Ch. 105 → |