← Ch.099 | Ch.101 → |
Cô nương này là lần đầu tiên "đi bán", nên có chút sợ hãi mà rúc ở trong chăn, thân thể thì run run rẩy rẩy.
Nhìn nhìn cô ta làm hắn không khỏi nhớ tới Tô Tịch Nhan, hai chân liền như bị đóng đinh tại chỗ mà không thể đi được bước nào.
Cô gái kia thấy hắn do dự thì không nhịn được mà gọi:
"Đại soái?"
Ở Hoài Châu này hiện giờ có ai mà không biết Lục Sính là ai chứ?
Lục Sính nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là thân ảnh của Tô Tịch Nhan, khiến hắn không khỏi hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi hắn mới từ từ đi tới mép giường.
Cô nương kia có chút nhút nhát, sợ sệt giờ lại bị khí tức lãnh ngạnh mạnh mẽ của hắn ép đến có chút hít thở không thông mà run lẩy bẩy.
Lục Sính xốc chăn lên, đánh giá dáng người cô gái này, một bên vừa nhìn hắn vừa đem cô ta ra so sánh với Tô Tịch Nhan, một bên vừa cảm khái cô ta đúng thật là không bằng một góc của Tô Tịch Nhan.
Ngực đã không lớn, lông mao lại có không ít nữa chứ.
"Mở ra chân."
Cô nương run run rẩy rẩy mà tách hai chân ra, ánh mắt hắn liền dừng lại ở tiểu huy*t cô ta mà đánh giá một vòng.
Nhìn một cái hắn liền có chút ghét bỏ mà nhăn mày lại, rồi bỗng nghĩ đến vẫn là tiểu bức của Tô Tịch Nhan là làm hắn yêu thích không nỡ buông tay nhất. Chắc có khả năng là do từ nhỏ đã chơi đến lớn, nên như thế nào cũng có cảm giác của cô là tốt hơn.
Lục Sính quét mắt tới lui vài lần rồi mở miệng:
"Chưa từng bị nam nhân thượng qua?"
Cô nương kia sắt mặt trắng bệch mà lắc lắc đầu:
"Không, không có."
Lục Sính nghe cô nói thế thì giải khai lưng quần, theo từng động tác của hắn, cô nương kia trong lòng không khỏi vừa chờ mong lại có chút sợ hãi.
Lúc tú bà Diêu tỷ cho cô ta đi hầu hạ đại soái đã có dặn dò là phải hầu hạ cho thật tốt vào, nói không chừng qua hôm nay còn có thể lắc mình một cái liền trở thành di thái thái của đại soái cũng không chừng!!!......
Lục Sính không cởi quần áo gì mà chỉ giải khai khóa quần, làm lộ ra dương v*t hùng dũng rồi hắn dùng tay loát loát vài cái.
Cô nương thấy thế không khỏi cắn cắn môi, run run rẩy rẩy mà chờ được hắn lâm hạnh.
Lục Sính cúi đầu nhìn nhìn dương v*t của mình, rồi lại quay đầu nhìn nhìn tiểu bức của cô nương kia một cái, không biết là nghĩ như thế nào hắn lại nhớ đến chuyện Tô Tịch Nhan hình như ngại hắn dơ.
Trong nháy mắt cơ thể hắn cứng đờ lại, tâm tình cũng thật xấu. Dương v*t tuy còn cường ngạnh đau nhức, yêu cầu cấp bách cần được phóng thích ra nhưng hắn lại chậm chạp không làm bước tiếp theo. Trong lòng hắn nghẹn khuất như muốn phát điên lên vậy!
Cô nương kia thấy hắn chậm chạp không chịu hành động gì nên dùng ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn hắn.
Lục Sính cũng không phải đối với cô ta không hạ thủ được, mà là cảm thấy nếu như để Tô Tịch Nhan biết được việc này, sợ là quan hệ của họ sẽ càng ngày càng "cương".
Hiện tại "hống" đều "hống " mà cô rồi còn không chịu quay về, nếu như để cô biết hắn đi tìm nữ nhân khác, bảo đảm cô sẽ càng làm ầm ĩ, nói không chừng còn cắt đứt quan hệ với hắn cũng không chừng a!!!
Nghĩ như thế, hắn liền kéo khóa quần lai, rồi xoay người rời đi, cô nương kia thấy hắn như thế thì không khỏi hai mắt đều trợn tròn. Trong lòng thì thầm nghĩ hắn thế nhưng chỉ móc dương v*t của mình ra loát loát vài cái, sau đó liền cứ thế mà xoay người rời đi.... !!!!
Lục Sính ra khỏi phòng cô ta liền cho người phóng xe như bay mà đi Tô Giới, sau đó khi đến nơi thì để tài xế đi tìm Tô Tịch Nhan nói hắn có chuyện muốn gặp mặt cô.
Tô Tịch Nhan nghe tài xế nói lại thì không nhịn được mà hỏi:
"Hắn có nói là vì chuyện gì không?"
Tài xế lắc lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng không biết rõ.
Trong lòng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn có chuyện gì gấp mới muốn tới tìm mình mà thôi. Dù sao thì Lục Sính muốn gặp mặt, cô nếu là không đi thì ắt sẽ phải tự mình gánh vác hậu quả a.......
Để Tô Cảnh Hành ở lại trông chừng Nha Nha còn cô thì theo tài xế mà rời đi.
Lúc lên xe thấy hắn cô liền hỏi thẳng:
"Anh tìm em là có chuyện gì sao?"
Lục Sính không để tài xế lên xe mà tự mình cầm lái, một bên trả lời cô:
"Anh mang em đến một chỗ."
"Đi nơi nào vậy?"
"Đi đi rồi em sẽ biết."
Cô nga một tiếng rồi Lục Sính khởi động xe. Lúc xe rời khỏi thành Hoài Châu, càng đi thì càng hoang vu hẻo lánh, bốn phía tối đen như mực, khiến cô không khỏi bồn chồn, sợ hãi.
Bỗng "két" một tiếng, xe đột ngột dừng lại, Lục Sính cũng xuống xe đi tới hàng ghế phía sau mà ngồi xuống.
Khi hắn đến mới phát hiện hắn đã uống rượu, cô theo bản năng mà xê dịch thân thể cách hắn thật xa. Lục Sính nhìn nhìn cô rồi nói:
"Anh yêu cầu cần được giải quyết vấn đề sinh lý."
Cô nghe thế thì lông mi không khỏi run rẩy lên rồi cắn cắn môi không nói gì.
Lục Sính đem cô kéo qua rồi từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch mà nói:
"Thanh Liên hạ dược anh, em giúp giúp anh một chút đi."
Cô đẩy đẩy tay hắn ra mà nói:
"Diêu tỷ có rất nhiều, anh còn tới tìm em làm gì? "
"Anh còn không rõ Diêu tỷ có rất nhiều à? Cái này không phải vì sợ em chê anh dơ sao? Là ai cmn đã nói lời này chứ?"
Cô nghe thế thì kinh ngạc mà nói:
"Đó là trước kia, còn hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau, chẳng lẽ anh muốn lật lộng sao?"
Không có quan hệ?
Nghe được bốn chữ này hắn liền bị tức mà cười ra tiếng, không nói hai lời mà nhào qua lột quần cô xuống.
Cô không muốn mà vừa đánh vừa cào cấu vào lưng hắn để phản kháng. Nhưng bị hắn dùng tay đè cô lại rồi một bên thì móc dương v*t đã căng cứng ra mà xông thẳng vào tiểu huy*t.
"A! Lục Sính, ngươi mẹ nó quá là khi dễ người, ngươi đây là đem ta thành cái gì đây chứ?"
← Ch. 099 | Ch. 101 → |