Vay nóng Tima

Truyện:Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường - Chương 051

Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường
Trọn bộ 121 chương
Chương 051
Ngụy trang mười mấy năm, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật?
0.00
(0 votes)


Chương (1-121)

Siêu sale Lazada


Sau khi xong việc, cô nằm im không nói một lời, Lục Sính ôm chặt cô vào lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Lúc trời sáng, Lục Sính đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, cô cũng đứng dậy tự thu thập bản thân.

Lần này Lục Sính muốn đi Đăng Châu, hành trình sẽ đi năm ngày.

Cô đưa hắn đi ra tới cửa rồi quay trở về phòng.

Cả một buổi sáng cô đều ở trong phòng đợi, buổi chiều 3 giờ hơn cô liền rời khỏi nhà.

Cô nói với Lục bá là mình muốn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, không cần phải cho người đi theo, nói xong liền đi ra ngoài.

Không để tài xế đưa đón, mà là tự mình gọi xe kéo.

Cô cũng không phải là muốn đi bệnh viện, mà là đến căn cứ bí mật của mình.

Đổi một bộ quần áo khác cùng hóa trang cho bản thân, sau đó mới mang theo một cái rương da đi bến tàu.

Tàu thuỷ này sẽ đi nước ngoài, hành trình khoảng bốn tháng.

Lúc lên thuyền, trong lòng cô rất thấp thỏm, bất an.

Khi thuyền xuất phát, tâm cô mới dám thả lỏng xuống dưới.

Cô nhìn Trì Châu trong mắt mình càng ngày càng nhỏ bé, có một loại hỉ cực mà tự nhiên muốn khóc.

Mười chín năm, rốt cuộc cô cũng rồi khỏi nơi này, rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn.

Cô che mặt lại mà khóc thút thít, hồi tưởng lại mười chín năm nhân sinh của mình đã qua, trừ bỏ bi thương, dư lại cũng chỉ là khuất nhục.

"Tiểu thư, cô như thế nào lại khóc?"

Cô lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn về phía người nói chuyện cùng mình, là một người trẻ tuổi lịch sự văn nhã, tuổi tầm hai mươi.

"Lần đầu tiên tôi xa nhà, thuyền rời cảng tôi liền nhớ nhà."

"Nga, ta đã nói mà! Xin chào, tôi kêu Uông Sùng, thật cao hứng khi nhận thức cô."

Cô cười cười:

"Tôi cũng thật cao hứng nhận thức cậu, tôi tên là Tô Mạt."

Uông Sùng cười khẽ:

"Tô Mạt? Tên rất êm tai, không biết Tô tiểu thư muốn đi đâu?"

"Bắc Dương, cậu thì sao?"

"Tôi cũng là đi Bắc Dương."

Cô nga một tiếng, không nói lời nào nữa.

Uông Sùng thấy cô không muốn nói chuyện, hắn cũng không hỏi gì nữa, hai người sóng vai mà đứng trên boong tàu đón gió biển.

Thời gian bất tri bất giác ở trên thuyền vượt qua nửa tháng, cô ngẫm ngẫm, này Lục Sính chắc đã biết cô trốn đi, sợ là đang cho người khắp nơi đi tìm kiếm.

Lúc tàu thuỷ đến Bắc Quận nói sẽ dừng lại đây hai ngày rồi mới đi tiếp, tàu cập bến cô liền xuống tàu hít thở một chút không khí trong lành.

Uông Sùng chỉ cô nhìn về phía trước:

"Tô tiểu thư, chúng ta đi trong thành đi dạo đi, về sau lại nói chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại."

Cô ngẫm ngẫm liền cảm thấy cũng đúng, nên cũng không có cự tuyệt lời đề nghị của hắn, hai người gọi xe kéo mà đi vào thành.

Từ ngày ấy giao lưu ngắn ngủi với nhau, Uông Sùng liền thường thường sẽ đến tìm cô nói chuyện phiếm.

Có thể do quá nhàm chán, có đôi khi cô sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu.

Vào thành, hết thảy đều thực bình thường, sắp đến buổi trưa Uông Sùng liền mời cô đi ăn cơm.

Cô cũng thấy hơi đói bụng, liền sảng khoái đồng ý.

"Tô tiểu thư, cô nếm thử món này đi, hương vị cũng không tồi."

Cô nếm thử một ngụm, cảm giác ăn rất ngon liền ăn nhiều thêm mấy ngụm.

"Cậu như thế nào không ăn?"

Uông Sùng cười cười:

"Tôi ăn ngay đây."

Cô chớp chớp mắt, cúi đầu rồi tiếp tục ăn cơm.

Lại ăn thêm một lát, cảm thấy đầu mình choáng váng.

"Ùm, cậu là ai?"

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cô nhìn nhìn Uông Sùng hỏi.

Uông Sùng không có trả lời, mà là lẳng lặng nhìn cô ghé vào trên bàn.

Cô cảm giác chính mình nằm một giấc mộng rất dài, lại lần nữa mở mắt, thấy chính mình đang ở một nơi khá quen thuộc.

Một khuôn mặt tuấn tú đang ở trước mặt rồi không ngừng phóng đại, gương mặt này có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra.

Lục Sính!!

Cô hốt hoảng ngồi dậy, Lục Sính cười ngâm ngâm rồi duỗi tay kéo tóc cô.

"Cẩu đồ vật, lão tử liền biết em sẽ không an phận mà, thật đúng như anh dự đoán mà."

Cô lần đầu tiên không biểu hiện ra sự khiếp đảm, hướng về phía hắn gào rống:

"Lục Sính, ngươi không phải người, ngươi chính là cái ma quỷ, ta hận ngươi, ta câm ghét ngươi......"

Oán niệm mười mấy năm bạo phát ra tới, cô cũng nghĩ kĩ rồi, cùng lắm thì chết thôi.

Lục Sính cười càng thêm ôn nhu:

"Ngụy trang mười mấy năm, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt thật?"

Cô ha một tiếng, ngưỡng mặt phi hắn một ngụm.

Lục Sính xoa xoa mặt, rồi tay càng dùng sức kéo tóc cô lên trên.

Thân thể cô không chịu được mà nhón chân hướng lên, Lục Sính xoay tay lại, dùng mu bàn tay xoa nắn trên mặt cô.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-121)