← Ch.05 | Ch.07 → |
Bài kiểm tra được trả vào hai ngày sau. Thầy dạy toán mặt đỏ bừng hào hứng vào lớp, hằng giọng:
- Lần này các em làm bài khá tốt, cả khối chỉ có lớp chúng ta có một bài đạt 100 điểm.
Tôi mím môi, cố gắng không để khóe miệng cong lên.
Bình tĩnh, Lâm Thanh Thanh ơi bình tĩnh, không được tỏ ra đắc ý.
Nhưng tôi rất muốn bật cười. Úi giời ui! Từ trước đến giờ tôi chưa được hạng nhất lần nào đâu.
Tôi chắc chăn người thây giáo gọi tên sẽ la toi.
Người trưởng thành 28 tuôi tôi đây không thê thua một đưa nhóc phải không?
Cho tôi tự sướng một lần đi, ai bảo hồi trước tôi dốt đặc chứ.
Tôi thẳng lưng, ngẩng đầu, chuẩn bị nhận lời khen ngợi của thầy giáo và bạn cùng lớp.
- Người này là bạn Trần Ngạn vừa chuyển đến lớp chúng ta! Các em vỗ tay tuyên dương bạn nào!
Ế ế? Là sao thầy ơi?
Nụ cười của tôi cứng đờ, đần mặt nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Trần Ngạn.
Trần Ngạn vẫn cúi đầu, không biết đang vui hay buồn.
Giỏi làm màu thế?
Tôi lườm cậu ấy một cái, quyết định bơ cậu ấy luôn.
Nhưng tôi cũng không giữ được thái độ bình tĩnh bao lâu, vừa tan học tôi đã cấu mạnh vào tay cậu ấấy.
Cậu ấy đau không chịu nối vội rút tay mình về, chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng:
- Cậu bảo mình học không tốt mà? Sao lại đạt hạng nhất rồi?
Trần Ngạn ấm ức bĩu môi:
- Tớ đã nói tớ học toán không tệ mà.
Tôi ngó ra. Cậu ấy không nói mình học dốt, nhưng thành tích cấp hai của cậu ấy ở kiếp trước kém tôi mà.
Nhìn cậu ấy một lần từ trên xuông dưới, tôi gật đâu hài lòng. Bây giờ cậu ấy mới tám tuổi, thanh tú trắng trẻo, học tập cũng khá, chỉ hơi hướng nội và ít giao tiếp thôi. Không sao, chỉ cần tôi dẫn cậu ấy đi đúng đường, cậu ấy sẽ không thành sát nhân hàng loạt.
Tôi không biết Trần Ngạn bị tôi nhìn cho gai cả người, cứ mải mê tự sướng thôi.
Tan học, tôi đấy Trần Ngạn ra ngoài.
Trường tiếu học số hai cách khu nhà chúng tôi đúng 1 đường cái, đi bộ chưa đến 10 phút là đền.
Mấy hôm nay tôi đều ăn cơm ở nhà cô Trần Ngạn, cơm nước xong mới về nhà làm bài tập.
Bởi vì lúc trước Trần Ngạn bị thương, bác sỹ Trần, cô của cậu ấy đổi ca trực với người khác, tầm ba bốn giờ về đến nhà sẽ tiện đường đón Trần Ngạn luôn.
Tôi nói với bà ấy rằng, cô bận việc thì cứ làm cháu sẽ đưa Trần Ngạn về, nên bác sỹ Trần mỗi ngày đều nấu cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon.
Mẹ của tôi biết tôi ăn chực cơm ở nhà bác sỹ Trần thì mừng lăm. Mẹ tôi nói bác sĩ Trân là một trong ba người đưng đâu trong khoa phụ sản của bệnh viện, chồng là nghiên cứu viên của Viện khoa học quốc gia, quan hệ rộng rãi. Nhà tôi có quan hệ tốt với họ sau này sẽ có ích.
Tôi khịt mũi, bắt cơ hội nhanh thế!
Tôi với cô của Trần Ngạn đã thân quen, Trần Ngạn cũng không đề phòng tôi nữa, bắt đầu coi tôi là bạn.
Bác sĩ Trần không có con nên rất yêu thương Trần nhiêu, tôi cũng thấy Trần Ngạn ý lại cô mình rá
Trong gia đình này chỉ có chú của Trần Ngạn tôi chưa gặp lần nào. Nghe nói công tác nghiên cứu của ông ấy bận rộn đến mưc 1 tháng không về cũng bình thường.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |