Sự thật (1)
← Ch.105 | Ch.107 → |
"" không lẽ... ""
Dường như không thốt lên được 1 câu nói nào nữa, Diệp Hân không thể nào trấn an lại mình được
Bản than cô hiện giờ đang rất rối bời, cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ gặp lại xuân 1 lần nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy người bạn mấy năm qua xa cách mà không thư không từ nào với nhau
" Là cậu thật sao ...huhu ...có thật đây là cậu không ...Xuân? "
Ánh hào quang đã không tắt nên niềm tin này sẽ vẫn còn, trước kia ...sau khi thay dáp mặt cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thể quay về với những người bạn cũng như người than.
Mọi người đã phải bỏ mạng sau tất cả mọi chuyện, cô cứ ngỡ Xuân đã ra đi cùng với những người cô yêu thương.
NHưng ông trời có mắt, thật may Xuân vẫn còn sống
Cô không sao tả được cảm xúc vây quanh mình hiện giờ ...
PHÒNG THU ÂM
" verry good ...cậu rất tuyệt ...bài hát quả nhiên có 1 0 2 nhóe! "
":) quá khen "
" khen không thừa:v "
" bây giờ tôi phải đến phòng Mari để chụp hình, cậu phát bài giùm tôi "
Nhìn vào chiếc đồng hồ cô nói 1 hồi rồi đi ra khỏi cửa, để lại Alex với ánh mắt không hề vui.
Anh biết trong thời gian qua chỉ có riêng anh hiểu được chuyện gì đã đến với cô.
Sauk hi không gặp lại Long, Xuân xa lánh tất cả mọi người ngay cả Tiểu Mễ.
Cô không cần ai vào lúc này cũng như ngày trước.
Cô đâm đầu vào công việc.
Cô làm cho 1 ngày rảnh rỗi biến thành 1 đống công việc lộn xộn
Mọi người nghĩ cô là 1 người cần tiền và sẵn sang ruồng bỏ mọi thứ nhưng trong mắt Alex anh cảm nhận được ...cô đang bị tổn thương .... 1 vết thương sâu như 1 cái hố không hề có điểm dừng
Anh cảm thấy thật xót và thật đau.
Chưa bao giờ anh yêu 1 người con gái nào nhiều đến như vậy.
Chưa bao giờ ....
Bây giờ đã hơn11h mà Diệp Hân vẫn chưa thấy Xuân về nên thật sự là rất lo lắng
Ding dong ...ding dong
Nghe thấy tiếng chuông cửa cô liền giật mình chạy ra khỏi cửa thì thấy Xuân đang đứng ở bên ngoài vẫy tay với 1 người con trai nhìn trông rất là hào hoa, độ đẹp trai thì nhìn cũng được.
" cậu đang làm gì vậy? "
" làm gì hả, thì vẫy tay xã giao vậy thôi "
" thật là...cậu thật là kẻ đào hoa."
" uk, đào hoa thì đào hoa, tôi vẫn sống tốt là được rồi."
" sống tốt? "
" uk hứ "
" tôi không thấy cậu sống tốt 1 chút nào cả, người nồng nặc mùi rượu."
" gì chứ ...vậy thì đã sao "
" nổi tiếng mà không biết giữ thân "
" còn hơn cái kẻ ăn bám mà không biết lắm mồm là gì "
Nói rồi đi vào trong phòng thật nhanh
" saxxx, lo lắng thôi mà, gì mà căng "
_Mở cửa phòng rồi nó nằm lăn ra giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà rồi lại đảo mắt qua cái tủ nhắm mắt vào rồi lại mở bừng mắt ra sau khi phát hiện đã có kẻ trộm bắt " con yêu " của cô đi.
"AAAAAAAA, DIệP HÂN ..."
"cậu tìm cuốn album này hả?"
1 tiếng nói cất lên khiến cho cô phải quay lại để mà nhìn.
" sao cậu giám ..."
" cô gái trong ảnh này là ai? "
Chỉ thẳng vào gương mặt mình trong ảnh cô nói vs 1 tông giọng khá hất hàm
" ai thì có liên quan gì tới cậu "
" nếu cậu nói cho tôi nghe về cô ta thì tôi có thể tìm cô ta giúp cậu "
" lừa đảo "
" sao cậu giám chắc tôi lừa đảo? "
" vì ...không ai có thể tìm thấy cậu ấy ngoài tôi cả "
" cái tên Diệp Hân của cô ta thật giống với tên của tôi, cô ta có 1 tính cách thật trái ngược với tôi. Cô ta ngăn nắp và rất độc quyền "
← Ch. 105 | Ch. 107 → |