Tôi không biết cậu đang ở đây
← Ch.0695 | Ch.0697 → |
"Ôi đệch, Ngô Sảnh, cậu có phiền không thế, cậu làm gì vậy?"
Dọa Trần Khiêm giật cả mình, không kiềm được nói.
"Giọng điệu gì thế này hả Trần Khiêm, tôi chỉ là quan tâm đến cậu thôi. Tôi biết cậu trúng số, nhưng không biết cậu trúng bao nhiêu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, kiểu người đơn giản như cậu, vào xã hội chẳng khác gì kẻ ngốc cả, cho dù cậu có trúng rất nhiều tiền thì cũng phải cẩn thận một chút, đừng có để người khác chơi cậu một vố, cuối cùng cậu cũng sẽ trở thành thằng khố rách áo ôm thôi!"
Ngô Sảnh măng.
Phải, ngoài việc Trần Khiêm trúng được rất nhiều tiền ra, có khả năng đã đầu tư vào khu thăng cảnh này thì Ngô Sảnh không nghĩ ra được khả năng nào khác cả.
Với cả bây giờ trong lòng mình đủ cả mùi vị, vô cùng khó chịu.
Mắng xong, Ngô Sảnh thở hổn hển bỏ đi.
"Cô gái này, nếu như để cô ta biết thân phận của mình, vậy thì còn gì nữa đâu!"
Trần Khiêm cười khổ.
Để Vương Bưu ra ngoài làm việc, mình ở phòng làm việc chợp mắt một lát.
Sau đó Trần Khiêm cũng định rời đi.
Chắc chăn là sẽ không quay lại chỗ Ngô Sảnh, hơn nữa bây giờ Ngô Sảnh cũng không muốn ở cùng một chỗ với mình đâu.
Lúc này.
Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
"Phó giám đốc Vương, tôi nhân viên mới, tới để báo cáo với anhl"
Là một giọng nữ rất trong trẻo.
Lúc nghe thấy giọng nữ này, Trần Khiêm hơi ngớ ra.
Sau đó nói: "Mời vào!"
Cạch.
Cửa từ từ mở ra, một cô gái đeo khăn choàng, tóc dài, mặc một bộ đồ công sở, dáng vóc rất đẹp, ôm theo một tập văn kiện bước vào.
Phía sau cô ta cũng có một cô gái vô cùng xinh đẹp.
"Giám đốc Vương, tôi là..." Cô gái đứng đầu sắp giới thiệu bản thân.
Nhưng khi cô ta nhìn rõ người trước mặt, thì những lời chuẩn bị nói như nghẹn ứ trong cổ họng.
Mà khi Trần Khiêm thấy hai người đang đứng ở trước mắt sắc mặt cũng trở nên bối rối.
"Cậu... Cậu Trần, hóa ra là cậu à! Tôi... Tôi không biết cậu đang ở đây!"
Cô gái đột nhiên đỏ mặt, sau đó cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn vào mặt Trần Khiêm.
"Tuyết Tinh, Thi Hàm? Sao hai người lại đến trấn Tiểu Tuyền vậy? Không phải cậu đang ở huyện Bình An sao?"
Hai cô gái trước mặt này, không phải Giang Tuyết Tinh với Lý Thi Hàm thì còn có thể là ai được nữa.
Đây chính là điều khiến Trần Khiêm ngượng ngùng.
Từ sau lần trước mình điều tra một số kẻ gây rối trong công ty.
Thì cũng đã công khai thân phận với Giang Tuyết Tinh rồi.
Còn Lý Thi Hàm thì biết thân phận của mình vì chuyện ở trung tâm môi giới bất động sản.
Chỉ là những chuyện xảy ra trước đây với Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm mình đều biết. Mặc dù hồi cấp ba mối quan hệ giữa mình với Giang Tuyết Tinh và Lý Thi Hàm rất tốt.
Giang Tuyết Tinh còn cãi nhau với Lý Văn Dương vì anh ta suốt ngày bắt nạt và đánh mình.
Nói thật, mặc dù cấp ba cuộc sống của mình rất u ám.
Nhưng có Giang Tuyết Tinh với Lý Thi Hàm nên Trần Khiêm vẫn cảm thấy cuộc sống cấp ba của mình cũng rất ổn.
← Ch. 0695 | Ch. 0697 → |