Có muốn mời cơm thì cũng phải mời mình chứ
← Ch.0615 | Ch.0617 → |
Phải biết rằng, chiếc xe này là tài sản lớn nhất của Trần Khiêm.
Hiện tại cậu ta lại muốn tặng không cho bạn mình.
Trần Khiêm, cậu gồng quá làm gì!
Vốn Khương Nhiên Nhiên đang dần có cảm tình hơn với Trần Khiêm, bây giờ không khỏi bực mình.
Giống như chiếc xe này không phải của người khác mà là của cô ta vậy đó.
Thực tế, trong một giây phút xúc động, Khương Nhiên Nhiên đã coi Trần Khiêm là bạn trai của mình rồi.
Nhưng giờ... Haizzz, không muốn nhắc nữa!
"Trần Khiêm, chuyện này không được đâu, chiếc xe này của cậu còn mới nguyên mà, sao có thể cứ thế mà đưa cho tớ được. Vậy đi, hiện tại trong tay tớ chỉ có bảy trăm nghìn, cậu mua chiếc xe này giá gốc là hai triệu, tớ mua lại với giá một triệu tám, nhưng mà đợi tớ bán qua tay được tiền rồi tớ mới đưa số tiền còn lại cho cậu được không?"
"Vậy thì bảy trăm nghìn!"
Trần Khiêm cười khổ, anh biết, nếu anh thật sự cứ vậy đưa xe thẳng cho Lý Tiếu, anh ấy chắc chắn sẽ không nhận.
Thế nhưng, chuyện của năm đó, há là một chiếc Mescedes-Benz G500 của Trần Khiêm có thể bù đắp được.
"Cậu đừng trả giá nữa Lý Tiếu, có vài việc tớ sẽ nói với cậu sau, bảy trăm là bảy trăm, chúng ta kí hợp đồng nào!"
Trần Khiêm võ vai Lý Tiếu.
Lý Tiếu không nói thêm gì nữa, anh ấy nghĩ, đợi mình bán được xe rồi đưa tiền cho Trần Khiêm là được.
Trong hợp đồng có ghi hay không không quan trọng.
Cứ như vậy, trước sự bất ngờ của Khương Nhiên Nhiên và ánh mắt mừng thầm của Lâm Đông, Trần Khiêm kí tên vào hợp đồng.
Xe, bán rồi.
'Theo như lời đã hứa trước đó, Trần Khiêm quyên góp cho Khương Vệ Đông năm trăm nghìn.
Bản thân còn dư lại hai trăm nghìn.
"Lâm Đông, Nhiên Nhiên, chị họ của tôi làm trong ngành môi giới nhà đất, đúng lúc chỗ chị ấy hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, bây giờ còn chưa tan tầm đâu! Nếu Trần Khiêm muốn mua nhà, để tôi gọi điện thoại cho chị ấy bảo chị ấy giúp cho, nhưng mà hai trăm nghìn này cũng chỉ đủ trả tiền đặt cọc mà thôi!"
Đi cùng Lâm Đông ngoài Khương Nhiên Nhiên ra còn có hai người bạn gái thân của cô ta.
Một trong hai người đó cười nói."Được rồi!" Khương Nhiên Nhiên gật đầu.
Như vậy thì Trần Khiêm sẽ biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi rồi, ngoại trừ có một căn nhà mới mua với khoản vay mua nhà, trên người không còn cái gì nữa.
Tương đương với tất cả ưu thế của anh ta đều không còn lại gì, cứ bình bình như vậy thôi.
Trần Khiêm đồng ý bán xe, còn quyên tiền cho Khương Vệ Đông, không vì lí do nào khác, tất cả chỉ là thay ba mình trả món nợ ân tình ngày trước mà thôi.
Nếu không anh điên mới thèm để ý đến loại người như Khương Vệ Đông.
Nhưng vừa rồi nghe khu nhà mà chị gái cô bạn thân của Khương Nhiên Nhiên mua.
Thì có vẻ vị trí cũng đắc địa.
Đúng lúc Trần Khiêm đang tính mua vài căn nhà ở huyện Bình An làm nơi ở cho các cấp giám đốc.
Vốn có kế hoạch mua cả một tòa nhà để làm kí túc xá cho nhân viên, giờ anh đi xem nhà rồi mua cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy sau khi tạm biệt Lý Tiếu, Trần Khiêm liền đi theo bọn họ.
Thủ tục mua nhà cũng rất đơn giản.
Chọn được căn nào, đóng đủ tiền cọc, kí hợp đồng rồi chỉ cần đợi ngân hàng kí quyết định cho vay nữa là xong.
"Trời ạ, em họ, còn có chàng đẹp trai Lâm Đông nữa, thật sự cảm ơn các cậu lắm, trời đã tối thế này rồi, các cậu cũng đừng về vội, chị mời bốn người chúng ta ăn khuya, ha ha, hôm nay để chị họ mời!"
Chị họ của cô gái vui vẻ cười nói với bốn người Lâm Đông, Khương Nhiên Nhiên.
Trần Khiêm lại cầm bản hợp đồng đứng ở một góc, theo lý thì anh mới là khách hàng, người trả tiền mua cũng là anh.
Có muốn mời cơm thì cũng phải mời mình chứ?
← Ch. 0615 | Ch. 0617 → |