Tô Mộc Vũ gõ chữ gửi đến
← Ch.0290 | Ch.0292 → |
Mối quan hệ hiện tại giữa Tô Mộc Vũ với Trần Khiêm thuộc kiểu thân hơn bạn thân một chút.
Cho đến hiện tại Trần Khiêm cũng không tỏ rõ rằng mình theo đuổi cô.
Hai người chỉ trò chuyện cùng nhau.
Còn Tô Mộc Vũ thì sao, cô ấy vẫn luôn nói đùa với Trần Khiêm rằng anh là bạn trai giả của cô.
Nên Trần Khiêm cảm thấy, có phải Tô Mộc Vũ hoàn toàn không hề nghĩ đến việc tiến xa hơn với mình?
Nhưng Tô Mộc Vũ lại thường hay nổi nóng với Trần Khiêm.
Tóm lại hiện tại mối quan hệ của hai người cứ mơ hồ như vậy!
"Tớ hỏi cậu mà cậu lại không trả lời, rốt cuộc mấy hôm nay có phải cậu nói chuyện với cô gái khác hay không?"
Tô Mộc Vũ gõ chữ gửi đến.
Con gái thường rất nhạy cảm, gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể nhận ra được.
Mấy hôm nay biểu hiện của Trần Khiêm rất lạ, trước đây nói chuyện, chỉ cần mấy giây thôi là Trần Khiêm đã trả lời rồi.
Nhưng giờ thì sao, có đôi khi cả phút cũng chưa thấy trả lời.
Cảm giác này khiến Tô Mộc Vũ rất khó chịu.
Trần Khiêm không muốn giấu Tô Mộc Vũ, cũng chẳng có gì có thể giấu:
"Phải! Có nói chuyện!"
Trần Khiêm nói.
"Haha, cậu không cần giải thích, cho dù cậu không chỉ nói chuyện thì tớ cũng không biết đâu, cậu giỏi như vậy chắc. chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu, tớ đã biết từ lâu rồi! Người đang nói chuyện với cậu chắc chắn cũng rất đẹp có phải không? Cô ấy tên gì, tớ có quen không?"
Tô Mộc Vũ gửi liên tiếp rất nhiều chữ.
"Cậu không biết, tớ cũng chỉ mới quen cô ấy một tuần thôi, nếu nói về đẹp thì có thể tâm hồn của cô ấy đẹp hơn..."
Nói thật, khoảng thời gian này, Tô Mộc Vũ vẫn luôn chỉ đùa vui với Trần Khiêm.
Nên Trần Khiêm cảm thấy, Tô Mộc Vũ không có một chút ý gì với mình.
Cô ấy chỉ đơn thuần cư xử với mình như một người bạn, cho dù cô ấy biết mình rất giàu có!
Còn Trần Khiêm cũng không có suy nghĩ lung gì với Tô Tử Nguyệt cả, chỉ là một người bạn tự nhiên quen thuộc thôi.
Trần Khiêm cũng không nghĩ nhiều.
*À à, cô gái có tâm hồn đẹp, giỏi thật đấy, tớ nói này, ngay cả bạn gái cậu Trần cũng không quan tâm, thì ra là quen được bạn gái mới rồi!"
"Tớ đâu có không quan tâm cậu, với lại chẳng phải cậu hay nói tớ là bạn trai giả của cậu sao, còn nữa, cô ấy không phải bạn gái tới!"
Trần Khiêm giải thích.
Tô Mộc Vũ: "Biểu cảm mỉa mai"
"Vậy cậu nói xem hai người đã tới bước nào rồi, là bạn tốt nhất của cậu, em gái tốt của cậu, tớ muốn biết rõ một chút!"
Trần Khiêm nghe Tô Mộc Vũ nói xong câu này, đặc biệt là câu em gái tốt, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Haha, hóa ra còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn, sắp đến tình yêu luôn rồi.
Nhưng không ngờ trong lòng Tô Mộc Vũ, lại vẫn luôn xem mình là một người anh.
Nghĩ cũng phải, mặc dù mình có tiền nhưng khí chất hoàn toàn không đạt được đến tiêu chuẩn hình mẫu bạn trai của Tô Mộc Vũ!
"Không đến bước nào cả, là bạn bè, tớ thích sự tốt bụng và lòng dũng cảm của cô ấy! Một số cách làm của cô ấy khiến tớ rất khâm phục!"
Trần Khiêm nói.
"Wow! Vậy cô ấy thực sự rất giỏi đấy, hôm nào tớ nhất định phải gặp mới được! Giới thiệu cho tớ làm quen với nhé!"
"Được chứ, nếu cậu gặp rồi cậu nhất định cũng sẽ thích cô ấy, vì cô ấy thực sự rất tốt!"
"Đúng rồi Mộc Vũ!"
"Hửm?"
Trần Khiêm muốn hỏi ngày mai Tô Mộc Vũ có rảnh không, kết quả mới gửi được bốn chữ, thì bên trái nội dung đã xuất hiện một dấu chấm than đỏ chót.
Nhắc nhở mình vẫn còn chưa kết bạn với đối phương!
Trần Khiêm "???"
Chuyện gì nữa đây?
← Ch. 0290 | Ch. 0292 → |