← Ch.0203 | Ch.0205 → |
"Tôi không có mang quà."
Trần Khiêm bất giác cười khổ.
Vốn dĩ anh muốn mua một món quà nhưng Tô Mộc Vũ không cho, nói hai người tặng một món là được rồi, đương nhiên là cô ấy mua quà rồi!
Thế nên Trần Khiêm cứ đến tay không như vậy.
Chỉ là tham gia một bữa tiệc mừng thọ, khiến bà cụ vui là được rồi, đâu ngờ, Tô Dĩnh này lại cố ý kiếm chuyện với mình!
"Cái gì? Không mang theo quà? Còn tưởng bạn trai Mộc Vũ sẽ mang một món quà giá trị tới nữa chứ!"
"Chẳng phải nói bạn trai Mộc Vũ là cậu ấm nhà giàu sao? Theo lý mà nói thì chắc phải rất hiểu chuyện mới đúng chứ, lần đầu vào nhà mà lại không mang theo quà cáp gì hết?"
"Haiz, đúng là kém quá nhiều so với bạn trai Lý Kiến Nam của Tô Dĩnh!"
Rất nhiều họ hàng đứng bên cạnh xì xầm.
Giọng không nhỏ, tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe.
Thế nên ngay lập tức, sắc mặt của bà cụ không được tốt lắm.
Bà không phải kiểu người thích quà cáp nhưng người già mà, xem trọng nhất là mặt mũi. Ngôn Tình Nữ Phụ
Vì thế thái độ của bà với Trần Khiêm cũng không thân mật như với Lý Kiến Nam.
Chỉ nói chả có gì rồi bảo Trần Khiêm ngồi xuống.
Rồi lại thản nhiên hỏi: "Trân Khiêm à, nghe nói gia cảnh cháu không tệ, nhà làm gì thế cháu?"
"À dạ, ngành nào cũng có nhúng tay chút ạ!"
Trần Khiêm điềm nhiên trả lời.
Tuy Trần Khiêm nói thật nhưng ánh mắt của bà cụ và tất cả mọi người đều có phần không tôn trọng.
Cái gì mà đều nhúng tay? Rốt cuộc là làm ngành gì?
Trả lời một câu hỏi cũng qua loa?
Tô Mộc Vũ vội cười nói: "Bà nội, người ta lần đầu đến, bà hỏi nhiều thế cẩn thận dọa người ta mất ạ!"
"Được được được, nội không hỏi nữa là được!"
Bây giờ bà cụ mới không hỏi nữa.
Dù sao bà cũng thương Tô Mộc Vũ nhất.
"Hứ, rốt cuộc là hỏi những vấn đề này dọa cậu ta hay vốn bản thân cậu ta sợ bị hỏi? Em gái à, em phải nói cho rõ chứ, rốt cuộc nhà Trần Khiêm làm cái gì? Chị nghĩ trong lòng em rõ hơn ai hết đấy!"
Bấy giờ Tô Dĩnh gàn dở nói.
Điều cô ta ghét nhất là cho dù Tô Mộc Vũ nói gì làm gì trước mặt bà nội cũng đều là đúng.
Bà nội đều chiều theo.
Nhưng cũng cùng là cháu trai cháu gái như bọn họ, dù làm sai chút chuyện vặt thôi thì cũng ăn mắng ngập mặt.
← Ch. 0203 | Ch. 0205 → |