← Ch.0160 | Ch.0162 → |
Đây chẳng phải đang nói hai người này có vấn đề à? "Đây là Trần Khiêm bạn tôi, sao thế?"
Ngược lại Tô Mộc Vũ rất tự nhiên giới thiệu với Tô Dĩnh.
"Ồ ồ, Tiểu Dĩnh, anh còn tưởng cậu ta là em rể của em đấy!" Lý Kiến Nam ở một bên đã giơ đồng hồ ở cổ tay lên.
Một chiếc đồng hồ Rolex vàng, đang định bụng sẽ khoe khoang những tính năng ưu việt của nó.
Nhưng nếu là bạn thì thôi bỏ đi vậy.
"Sao có thể chứ Kiến Nam, Mộc Vũ lạnh lùng như vậy sao có thể tìm bạn trai được, phải chứ! Vả lại em cũng chưa từng thấy người bạn này của Mộc Vũ, mặc thứ quần áo gì vậy chứ, sao có thể là bạn trai Mộc Vũ được!"
Tô Dĩnh cười nói. Cô ta nhắm thẳng vào Tô Mộc Vũ, cũng hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Trần Khiêm đang đứng ở bên cạnh.
Rất rõ ràng, trong mắt cô ta Trần Khiêm đã tự động bị bỏ qua như không khí.
"Hahaha.." Thế nhưng nghe thấy mấy lời mỉa mai này, Tô Mộc Vũ chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ
"Tô Dĩnh à, cô sai rồi, Trần Khiêm không chỉ là bạn học của tôi mà còn là bạn trai của tôi nữa!"
Nói xong, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trần Khiêm, khoác lấy tay anh.
Xúc cảm mềm mại truyền đến khiến cho cả người Trần Khiêm khẽ rung động.
Giờ mình trở thành bạn trai Tô Mộc Vũ rồi?
Đây chính là những gì mà mình vẫn luôn mong muốn, nhưng không ngờ nó lại trở thành hiện thực theo cách này.
Làm cho trái tim Trần Khiêm cảm thấy rất phức tạp.
Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam ở đối diện cũng cùng nhau khựng lại.
"Haha, Tô Mộc Vũ, cô cố ý chọc tức tôi đấy à, cho dù cô định tìm bạn trai để so với tôi, đặc biệt ngày mốt là mừng thọ của bà nội, cô muốn so với tôi, thì cũng phải tìm bạn trai cho giống người chút chứ, sao cô lại tìm cái thứ này?"
"À đúng rồi, hình như tôi chưa giới thiệu Kiến Nam với cô nhỉ, anh ấy là người thừa kế của xí nghiệp Lý Thị đấy. Cô biết anh ấy đi xe gì không? Là Ferrari đấy, chỉ những thứ này. thôi, Tô Mộc Vũ cô đã thua tôi rồi!"
Tô Dĩnh nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Được thôi, Tô Mộc Vũ cô trước sau vẫn không chịu nhận thua tôi chứ gì, vậy thì đấu đi! Ai sợ ai chứ!
Đương nhiên Tô Mộc Vũ cũng không chịu tỏ ra yếu thế: "Haha, vậy thì có là gì chứ, Trần Khiêm bạn trai tôi cũng là người nhà giàu, chỉ là anh ấy khiêm tốn mà thôi, không giống với bạn trai của ai kia, chỉ biết khoe khoang!"
Tô Mộc Vũ nắm chặt tay của Trần Khiêm, cô thật sự đã liều một phen rồi.
"Ha ha ha, cái gì? Trần Khiêm này cũng là cậu ấm nhà giàu á? Mà còn là cậu ấm nhưng khiêm tốn? Tô Mộc Vũ, tôi thua rồi, tôi thật sự thua rồi, với khí thế này thì tôi đấu không lại cô đâu!"
Tô Dĩnh cười lớn.
Lúc này trong lòng Trần Khiêm mang đầy ngờ vực.
Vừa nãy anh vẫn rất kinh ngạc, hóa ra ám ảnh bị so. sánh lúc nhỏ lại ghê ghớm đến vậy.
Đến cả nhân vật cấp nữ thần như Tô Mộc Vũ cũng không tránh được.
Nói mình là bạn trai cô, chẳng qua là lấy mình để đấu với Tô Dĩnh mà thôi.
Nhưng cái mà Trần Khiêm không ngờ chính là câu nói cuối cùng của Tô Mộc Vũ!
"Mộc Vũ, chẳng lẽ cậu biết hết rồi à?"
Trân Khiêm vẫn luôn khổ tâm không biết làm thế nào để nói ra thân phận này cho những người bạn của mình.
Nhưng hiện tại Tô Mộc Vũ nói như vậy đã làm cho áp lực trong lòng Trần Khiêm giảm đi rất nhiều.
Tô Mộc Vũ ngẩn ra: "Biết cái gì cơ?"
Trần Khiêm: "Thì việc tớ là con nhà giàu đấy!"
← Ch. 0160 | Ch. 0162 → |