"Chỗ em gặp chút phiền phức…"
← Ch.0012 | Ch.0014 → |
Phi Hồng liếc Hoàng Mao một cái.
Sau đó, hắn đạp Hoàng Mao chúi nhụi rồi nhặt chai rượu lên đập thẳng vào đầu Hoàng Mao.
"Đệch mợ mày! Mày nóng giận à, ông đây còn nóng hơn nhé!"
"AI" Cả đám con gái bị dọa mất mật.
"Chuyện này thế nào? Bể cá phong thủy này để phối hợp với cách trang trí gian phòng này, vốn dĩ làm vỡ thì phải bồi thường gấp đôi, bốn trăm nghìn. Nhưng bây giờ, nể mặt ba của Tiểu Phàm nên đền theo giá gốc, hai trăm nghìn! Đừng có nói anh Phi Hồng không nể mặt cậu!"
Nói xong Lý Phi Hồng đút hai tay vào túi rồi đi thẳng ra ngoài.
Đương nhiên sẽ có hai vệ sĩ đứng canh ở cửa.
"Làm thế nào đây? Anh Đông, anh Phàm, trong người em chỉ có năm nghìn thôi!" Hoàng Mao ôm đầu đầy máu tươi đứng dậy.
Hứa Nam tính toán: "Trên người tao cũng chỉ có năm mươi nghìn thôi! Mẹ nó, đây là tiền tiêu vặt của ông đây cả tháng sau đấy."
Thật sự Mã Hân Nhiên giận đến phát điên.
Nhưng bây giờ dù gì thì mọi người cũng là đến chúc mừng sinh nhật cô ấy.
Không có lý gì xảy ra chuyện cô ấy lại không lo.
Cô ấy lập tức nói: "Chỗ tớ còn hơn mười nghìn!"
Toàn bộ mười mấy người trong phòng góp nhặt lại, đến cả Triệu Nhất Phàm cũng quyết định góp hơn mười nghìn tệ.
Cuối cùng thì góp vẫn chỉ chưa đến trăm nghìn tệ.
"Các cậu nghĩ cách trước, anh đi tìm anh Phi Hồng xem thử anh ấy có thể châm chước chút không!"
Ninh Phàm nói xong thi chạy thẳng ra ngoài."Châm chước cái đít, anh ta không muốn mất tiền oan."
Những người trong phòng thật sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
"Khỏi sinh nhật sinh nhiếc gì nữa! Tớ gọi cho ba tớ là xong!"
Mã Hân Nhiên sốt ruột đến muốn nhảy lên.
Triệu Nhất Phàm cản cô ấy lại: "Hân Nhiên, sao có thể để cậu trả số tiền này được, ban đầu ai gây sự trước thì người đó chịu trách nhiệm trả chính!"
Nói xong thì cô ta nhìn Trần Khiêm.
"Trần Khiêm, nếu không phải do cậu ăn nói như vậy với anh Ninh Phàm thì Hoàng Mao có đánh cậu không? Thế nào? Bây giờ không ra vẻ nữa à, không nóng nữa à?"
Triệu Nhất Phàm lạnh lùng nói.
"Đúng thế!"
Cả đám con gái cũng bắt đầu phụ họa theo.
Mã Hân Nhiên sốt ruột nói: "Xin các cậu đấy, đừng nói Trần Khiêm nữa được không? Số tiền này không cần ai trong các cậu bỏ ra cả, sinh nhật tớ, dù thế nào thì tớ cũng sẽ chịu trách nhiệm số tiền này!!!"
Nói xong thì Mã Hân Nhiên bắt đầu gọi điện cho người nhà của mình.
Tuy đám người ký túc xá trưởng rất muốn giúp nhưng tiền sinh hoạt phí cả tháng của bọn họ cũng chỉ có hơn một nghìn.
Tuy bây giờ Trần Khiêm đang rất tức giận.
Đặc biệt là đối với Ninh Phàm, Hứa Nam và Hoàng Mao.
Nhưng nhìn thấy Mã Hân Nhiên thế này, anh không cầm được lòng.
Tuy rằng quán này của mình nhưng Lý Phi Hồng kia cũng không biết mình.
Trần Khiêm ở trong phòng không tiện gọi cho Lý Chấn Quốc.
Anh lập tức bình tĩnh nói: "Tôi đi vệ sinh trước chút" Nói xong thi Trần Khiêm đi ra ngoài.
Khi anh vừa ra khỏi phòng thì đám người Triệu Nhất Phàm trợn to mắt:
"Ôi đệch, Triệu Nhất Phàm tớ lớn chừng này đã từng gặp kẻ hèn nhưng chưa thấy ai hèn thế này! Không bằng cả con gái nữa, thế là chạy rồi?"
Trần Khiêm bây giờ đã đến phòng vệ sinh.
Chỉ có mình anh nên bảo vệ cũng chẳng nói gì.
'Trong phòng vệ sinh.
"Anh Chấn Quốc."
"Cậu Trần! Gọi tôi là Chấn Quốc được rồi, cậu có gì dặn dò ạ?
"Chỗ em gặp chút phiền phức..."
← Ch. 0012 | Ch. 0014 → |