Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 267

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 267
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Cô là siêu đỉnh, cô nói gì thì là cái đó.

Tô Tái Tái Dưới Chân Núi cho cả nhà biết thế nào là “Khách mời bất ngờ chân chính” rồi cứ thế offline.

Thậm chí còn chẳng thèm nghía tới đống lời chửi bậy bạ bên dưới.

Nhưng chỉ với mấy bài post này mà cô có gần mười nghìn người hâm mộ.

Thậm chí còn đẩy hashtag #Khách mời thần bí của Huyền Linh Sư trong lời đồn đã lên tiếng# cứ thế leo lên top 1 thanh tìm kiếm, đè hết hashtag về Bách Trúc xuống.

Các dân chúng hóng hớt thị phi trêu chọc tỏ vẻ họ không biết khách mời bất ngờ sẽ xuất hiện sau sáu ngày tới là ai. Nhưng sao mà thấy… Thấy vị khách quý ấy cứ thế lên top 1 tìm kiếm Weibo thôi.

Lại nói tiếp, hồi trước chuyện lỳ lạ trong tập “Biệt thự Thanh Sơn” của chương trình Huyền Linh Sư lại có chuyện “khách mời đặc biệt” gọi điện cảnh báo nữa cơ à?

Nếu thế thì tạm thời không biết vị khách mời thần bí này có bản lĩnh thật hay không nhưng riêng chuyện lên top tìm kiếm thì giỏi thật.

Không biết Phương Hiểu Tuyết tự dưng nhảy ra cào cô với Khúc Nhiên đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?

Có người nhắc tới thì các bạn mạng mới nhớ ra hình như Phương Hiểu Tuyết ầm ĩ nãy giờ tự dưng im bặt đi thì phải?

Mà lúc này, Phương Hiểu Tuyết đang ở trong bệnh viện vừa mới nhét điện thoại vào dưới gối. Cửa sổ mở cái “cạch” do bị người ta mở ra một cách thô bạo.

Lực tác động mạnh quá làm cho cửa đập vào vách tường rồi đập ngược quay về.

Phương Hiểu Tuyết vừa định gào lên nhưng thấy người bước vào là quản lý của mình thì co rúm cả lại.

Cô ta nhỏ giọng nói: “Chị Vi Vi…”

Quản lý còn chẳng thèm trả lời.

Chị ta hùng hổ đi tới chỗ Phương Hiểu Tuyết, 𝒽υ·ռ·ℊ 𝐡ă·п·𝐠 tát cái bộp lên mặt cô ta làm cho cô ta kêu thảm thiết ôm mặt quay qua chỗ khác, suýt chút nữa là đụng phải tủ đầu giường.

Cho tới khi cô ta quay lại, nhìn chị quản lý với vẻ mặt sợ hãi, băng gạc che miệng vết thương đã lấm tấm chút máu chứng tỏ miệng vết thương đã rách ra mất rồi.

Quản lý cũng chẳng thèm quan tâm tới vết thương của Phương Hiểu Tuyết như thế nào.

Chị ta chỉ vào Phương Hiểu Tuyết mà chửi ầm cả lên: “Trước đó chị đã nói với em như thế nào rồi hả? Có phải em coi lời chị nói như gió thoảng qua tai thôi đúng không?”

Chị ta vừa nói, vừa duỗi tay 𝓃ℊ-ⓗ-𝒾-ế-𝓃 ⓡ-ăռ-𝖌 nghiến lợi, tàn nhẫn mà nhéo tai Phương Hiểu Tuyết.

Phương Hiểu Tuyết bị nhéo đau tới mức gọi toáng lên “chị Vi Vi!”, nghiêng người theo lực nhéo của chị quản lý mong giảm chút đau đớn.

Chờ tới khi chị quản lý 𝐡𝐮п.ɢ ♓ă𝐧.ℊ bỏ tay ra thì suýt chút nữa cô ta đã lăn xuống giường rồi.

Nhưng Phương Hiểu Tuyết cũng chẳng dám nói gì.

Cô ta khóc lóc chui tọt lại vào trong chăn, che đầu gối che lỗ tai, sợ hãi nhìn chị quản lý vừa khóc vừa mếu máo: “Em đâu có coi lời chị nói như gió thoảng qua tai đâu ạ. Em chỉ nói chuyện em bị oan thay cho Khúc Nhiên là do đàn em của cô ta hại em thôi mà.

Chỉ là… Chỉ là em muốn cọ chút bàn luận xem có thể chuyển mình hay không. Đây, đây cũng là vì em muốn kiếm tiền cho chị thôi mà chị Vi Vi ơi. ”

Phương Hiểu Tuyết tủi thân mà nói, kiếm lý do mà nói nghe chính đáng lắm.

“Chuyển mình? Em nghĩ là em gây ra chuyện này hôm nay còn có cơ hội chuyển mình ư?” Quản lý nghe xong cười lạnh, trừng mắt nhìn Phương Hiểu Tuyết, chỉ thấy cô ta ngu ngốc không sao chịu được.

“Chị Vi Vi… chị nói thế… nghĩ là sao ạ?” Phương Hiểu Tuyết nhìn quản lý, hơi ngây ngốc mà hỏi.

“Có ý gì hả?” Quản lý cười lạnh: “Thế em nghĩ tại sao chị lại ở đây? Còn không phải là vì em dây vào người không nên dây vào à!”

“Ơ, chẳng lẽ là đạo diễn Bách…” Phương Hiểu Tuyết nói tới đây thì nhớ ngay mới nhìn thấy trên Weibo rằng đàn em của Khúc Nhiên ra mắt chỗ Bách Trúc. ”

“Không phải!” Quản lý trừng mắt nhìn cô, 𝓃🌀𝒽_𝐢ế_n гă𝐧_🌀 nghiến lợi, giọng ken két như toát ra từng kẽ răng: “Bách Trúc chỉ là người trong giới giải trí. Cho dù em có bôi đen anh ấy tới mức nào thì sau này gặp mặt qua lại đôi ba câu vẫn có thể nổi tiếng lại được. Hơn nữa em nghĩ Bách Trúc thèm để tâm tới loại tép riu như em không?”

Quản lý dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng em ngàn vạn lần không nên chọc vào đàn em của Khúc Nhiên làm gì!”

Phương Hiểu Tuyết nghe tới đây thì luống cuống lắm.

Cô ta chẳng rảnh lo có bị quản lý đánh nữa hay không mà vội vàng bò lại gần, túm lấy tay chị quản lý, hỏi với vẻ mặt vô cùng nôn nóng: “Chị Vi Vi, chị nói thế tức là sao ạ? Chẳng lẽ chị bảo em lại không thể nổi tiếng trên mạng thôi là sao hả chị Vi Vi? Chị Vi Vi ơi?”

Cô ta còn chưa hỏi xong đã bị quản lý không kiên nhẫn mà hất ra, ngã sõng soài sang một bên.

“Đúng rồi đấy. ” Quản lý trừng mắt nhì cô ta vô cùng hận thù: “Không chỉ em đâu mà chị còn không biết có giữ được bát cơm của mình hay không đây này!

Em đúng là cái đồ xui xẻo! Tôi tới đây chỉ để thông báo cho em như thế này thôi. Từ hôm nay, cô bị đuổi việc! Mời cô thu dọn đồ đạc ngay lập tức cút ra khỏi phòng bệnh này!”

Quản lý chỉ vào cửa, nói với giọng lạnh lùng: “Còn nữa, trước đây cô có ký hợp đồng với công ty. Giờ cô làm trái hợp đồng thì liệu mà chuẩn bị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty dần đi!”

“Cái gì? Tiền vi phạm hợp đồng ấy ạ?” Phương Hiểu Tuyết vội bò lại, túm lấy tay chị quản lý mà khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem ra vẻ đáng thương.

“Chị Vi Vi! Chị Vi Vi! Em không bồi thường nổi đâu ạ! Em không đủ tiền bồi thường đâu ạ! Em xin chị giúp em một chút! Giúp em chút đi ạ!” Phương Hiểu Tuyết vội xin xỏ.

Quản lý chán ghét mà nhìn cô, nhẫn nhịn lắm mới mở miệng nói: “Cô mau xóa hết tất cả các bài trên Weibo đi chỉ để lại mỗi bài xin lỗi thôi. Nói không chừng tôi còn có thể tranh thủ chút cơ hội cho cô. ”

Thật ra chị ta cũng không định giúp Phương Hiểu Tuyết đâu nhưng giờ giúp cô ta chẳng khác nào tự giúp lấy mình. Nói không chừng… Mình còn giữ được bát cơm.

Còn chuyện Phương Hiểu Tuyết phải bồi thường tiền vì vi phạm hợp đồng.

Quản lý thầm cười lạnh trong lòng.

Cuối cùng có phải đền hay không thì cũng đâu có qц●a●𝖓 𝐡●ệ gì với mình đâu?

Nhưng Phương Hiểu Tuyết thì không biết, cô ta gật đầu liên tục, lau khô nước mắt, ⓡ●⛎●п г●ẩ●γ cầm lấy di động nhét dưới gối nói: “Dạ vâng, em, em làm ngay đây. ”

Còn chưa kịp mở khóa điện thoại, Phương Hiểu Tuyết đã nghe quản lý nói tiếp, thế là cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chị ta.

“Nhớ kỹ đó. ” Quản lý nhìn chằm chằm Phương Hiểu Tuyết, dặn dò từng câu từng chữ: “Xin lỗi cho có tâm vào, đừng có mà ăn nói bậy bạ nữa đấy. ”

“Dạ, nhớ rồi…” Phương Hiểu Tuyết lễ phép trả lời với giọng nói rц*n ⓡ*ẩ*ⓨ.

Mà bên kia, sau khi được cư dân mạng nhắc nhở một câu, cuối cùng mọi người cũng đã sực nhớ ra Phương Hiểu Tuyết, thế là họ lại ùa vào Weibo của cô ta.

Sau khi xem xong thì không khỏi sửng sốt.

Bởi vì không chỉ có bài viết gây war vừa rồi bị xóa bỏ, mà ngay cả những bài viết khác trên trang Weibo của Phương Hiểu Tuyết cũng đều đồng loạt biến mất.

Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ cô ta đang định xóa Weibo rồi chạy trốn ư?!

Ngay khi những người thích hóng drama và fans hâm mộ của Phương Hiểu Tuyết đều ngơ ngác, không nhịn được mà để lại bình luận hỏi “Hiểu Tuyết ơi, cô có ổn không? Sao cô xoá Weibo thế?” thì Phương Hiểu Tuyết đã xoá sạch Weibo, tiếp đó lại đăng lên một bài xin lỗi.

[Tôi, Phương Hiểu Tuyết, trân trọng gửi lời xin lỗi tới Khúc Nhiên @Học Trò Nhỏ Học Nghề Vất Vả và đàn em của cô ấy @Tô Tái Tái Dưới Chân Núi. Bởi vì tôi đã tin nhầm lời nói phiến diện của người khác, thêm vào đó là lòng ghen tỵ và sự đua đòi của bản thân.

Nên vẫn luôn có thái độ thù địch với Khúc Nhiên, thậm chí là bôi nhọ đàn em của cô ấy. Tại đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cả hai người họ. Thành thật xin lỗi, tôi đã sai rồi. Từ hôm nay tôi sẽ xoá Weibo để bày tỏ sự day dứt trong lòng.

Cảm ơn các bạn fans từ trước tới nay vẫn luôn tin tưởng và yêu quý tôi, nhưng tôi thành thật xin lỗi vì đã không xứng với tình yêu mà các bạn dành tôi. Xin lỗi —— Phương Hiểu Tuyết. ]

Chương (1-301 )