Truyện:Thiên Kiều - Chương 048

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 048
Ăn Miếng Trả Miếng
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chân Định đại trưởng công chúa lại nhấp một ngụm trà xanh, dựa vào trên ghế nói một câu, "... Nếu mấy vị tiểu cô nương muốn dọn xuống dưới thì thiệt cho Mông đại nhân rồi.

Người trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn, chạy lên chạy xuống cũng không phải quá khó, lầu 4 của dịch quán còn đang trống, Mông đại nhân dùng cơm trưa xong lại đổi có được không?"

Trường Đình cúi đầu.

Ừ, nàng vừa thất vọng vừa không hiểu được.

Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Mông Thác hẳn sẽ gật đầu.

Cùng Chân Định đại trưởng công chúa qua loa dùng xong cơm trưa sau đó Trường Đình dắt tay Trường Ninh đi đến dưới hành lang.

Cả đêm không ngủ nên Hồ Ngọc Nương uống xong ít cháo lại nhân lúc chưa đổi phòng mà ôm gối ngủ.

Thế nên Trường Đình uống xong cháo vừa nhìn đã không thấy nàng ấy đâu.

Mãn Tú làm việc nhanh nhẹn, vác đống bao lớn bao nhỏ dọn từ tầng 4 xuống dưới.

Một đường bôn ba này bọn họ vốn không có mấy đồ tùy thân nhưng bọn họ lại đi cùng Nhạc lão tam.

Người này đòi là cho, lại thêm hai kẻ phá của là Nhạc Phiên và Hồ Ngọc Nương nên... chiến tích của bọn họ cũng coi như khả quan.

Nhìn Bạch Xuân và Mãn Tú cùng nhau nâng mới nhúc nhích được một cái hộp gỗ lớn là có thể đoán ra.

Trong đó đơn giản là mấy thứ linh tinh vụn vặt của cô nương: chút hương cao, dầu bôi tóc, nhiều lắm còn có mấy cái gương đồng, hộp gỗ nhỏ.

Hồ Ngọc Nương mới rời núi nên thấy cái gì cũng hiếm lạ.

Nhưng tính cả mấy chậu đồng khắc hoa mà nàng ta vác từ chợ Ký Châu về thì cũng không thể khiến người ta mệt thành thế này được?

Bạch Xuân xuất thân đại trạch không trải qua việc nặng nhọc thế này thì còn hiểu được nhưng Mãn Tú vốn là người tứ cố vô thân, lúc chạy khỏi thành U Châu thậm chí nàng ta còn dám đánh cả sói...

"Còn chưa dọn xong sao?" Trường Đình xách váy đi tới, nhíu mày hỏi Mãn Tú, "Bên trong đựng cái gì? Sao nặng thế."

Mãn Tú quay đầu nhìn nhìn nói, "Kích đồng, kiếm sắt, còn có hai cái chùy..."

"Hả!?" Trường Đình sửng sốt.

Tiểu Trường Ninh thì cười phá lên, ngẩng đầu giải thích, "Là A phiên ca tặng cho A Ngọc tỷ, hình như trưa qua đưa tới, nói là lễ mừng năm mới."

Làm gì có nhà ai tặng kích đồng làm lễ năm mới?! Còn nữa, vì sao nàng và tiểu A Ninh không có quà?!

Nhạc Phiên quá bất công!

"Nhạc Phiên có tặng quà cho A Ninh không?" Trường Đình tức giận bất bình hỏi.

Trường Ninh méo miệng nghĩ nghĩ, đầu tiên con bé lắc đầu sau đó lại gật đầu, hơi chần chờ nói, "Nếu ba viên kẹo trái cây cũng tính..."

Bất công! Quá bất công! Đồ lòng dạ Tư Mã Chiêu, mọi người đều biết! (Âm mưu rõ ràng, ai cũng hiểu)

Tốt xấu gì cũng phải che lấp một chút chứ! Tốt xấu gì cũng phải xử lý công bằng một chút chứ! Thật đúng là uổng công nàng còn giúp hắn tìm mấy bộ kiếm phổ đã sớm thất truyền từ thời Đông Hán.

Nàng còn buộc Hồ Ngọc Nương ngày đêm gấp gáp làm một cái khăn lụa xấu ơi là xấu tặng cho hắn, đúng là đồ lòng lang dạ sói...

Trường Đình nhanh tay xua xua nói, "Mang đi đi! Không khiêng được thì gọi cái kẻ tặng đống này tới mà khiêng.

Vừa lúc hắn có thể thấy A Ngọc một lát!"

Mông Thác vừa từ dãy nhà phía tây đi lên cầu thang thì thấy trưởng nữ của Bình thành Lục thị đang mang một bộ ghét bỏ thì tự nhiên nhếch miệng cười sau đó chào hỏi, "Lục cô nương."

Mông Thác đứng dưới bậc thang nên hơi thấp hơn nàng, từ góc độ của nàng nhìn qua thì mặt hắn vừa lúc bị rương gỗ che lại.

Nàng nhanh chóng nghiêng đầu cười nói, "Mông đại nhân, ngài cũng lên thu dọn đồ đạc ư?"

Đây là điển hình của việc không có chuyện nhưng vẫn cố tìm lời để nói.

Mông Thác nghiêm trang gật đầu, chân cũng đi lên.

Ông trời đúng là cho mặt mũi, ngày mùng một tết đã có tuyết rơi.

Từng bông tuyết lắc rắc rơi xuống, ánh sáng lười biếng ấm áp từ giếng trời chiếu vào, vượt qua hàng rào phủ lên gò má của thiếu niên.

Mông Thác lớn lên thật đẹp mắt, so với Tạ Tuân còn đẹp hơn.

Trường Đình ngây ra một lát mới tìm được lời nói, "Hôm qua đại trưởng công chúa và Mông đại nhân nói cái gì thế?"

Mông Thác bước nhanh hơn, cả người đưa lưng về phía giếng trời, ánh sáng ở sau lưng.

Hắn trầm giọng mở miệng nói, "Hỏi gia thế, phụ mẫu, quan hệ với dượng, thế lực gia tộc, còn có những gì trải qua từ nhỏ tới giờ."

Đây là muốn hiểu rõ.

Mông Thác ngừng một chút mới hỏi, "Ngài cho rằng công chúa sẽ hỏi ta vì sao phải giục ngựa suốt đêm vào thành ư? Hỏi ta đi một mình tới U Châu hay phía sau có đội quân khác đang tới? Hỏi ta tự ý hay được dượng sai tới đây? Mọi việc công chúa đều hỏi." Mông Thác chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản, giọng cũng bình thản, "Đương nhiên ngài cũng biết Đại trưởng công chúa sẽ không hỏi ta như vậy.

Nghe nói sĩ tộc thường thích đi vòng vèo, ta không thấy cô nương có thói quen ấy nên còn tưởng đó là tin vịt.

Nhưng trải qua đêm qua ta nghĩ mình chắc là sai rồi."

Sau khi hiểu rõ bà ta bắt đầu thử.

Đây xác thật là kỹ xảo thường dùng của gia đình sĩ tộc chẳng qua có người dùng tốt, lời nói đẹp đẽ, giọng nói du dương vừa tâng bốc vừa khen ngợi khiến người ta không biết đông tây nam bắc gì nữa.

Nhưng có người dùng không tốt lại khiến người ta phản cảm.

Như Chân Định đại trưởng công chúa đêm qua.

Có lẽ bà ta trải qua một đêm nhấp nhô nên đã mất kiên nhẫn, có lẽ một Mông Thác nho nhỏ không đủ để bà ta phải dùng lễ đối đãi... Bất kể nguyên nhân là gì thì kết quả cũng là hắn không vui.

Cũng phải, dù là ai bị coi thường và bị người hác hoạnh họe lâu như thế thì cũng sẽ không chịu nổi.

Trường Đình cũng từng thấy bộ dạng Chân Định đại trưởng công chúa đối đãi với thứ tộc hàn môn, chính xác mà nói thì đây chính là cao ngạo và tự mãn mà mỗi kẻ xuất thân sĩ tộc đều có.

Đúng vậy, Trường Đình đột nhiên cảm thấy cái cao ngạo đó thực khó hiểu.

Người ta có thể vì địa vị, tài học, tư tưởng, phẩm tính, thậm chí diện mạo, dáng người, khí độ mà kiêu ngạo tự đại, nhưng sĩ tộc lấy cái gì ra mà cao ngạo? Từ xuất thân chứ còn gì.

Nhưng xuất thân lại là thứ không ai có thể lựa chọn, vậy mà bọn họ lại vì nó mà cao ngạo ư?

Nếu Hồ Ngọc Nương sinh ở gia đình sĩ tộc thì với sức mạnh liều mạng kia chẳng lẽ nàng ấy còn không học được bằng người sao? Nếu Mông Thác sinh ra trong nhà sĩ tộc, với sự bình tĩnh, thiết huyết và tâm cơ kín đáo của hắn thì chẳng lẽ hắn còn không thể chống cả gia tộc ư?

Xuất thân cho người ta cơ hội, nhưng quá nhiều người không có được cơ hội ấy.

Phật nói rằng mọi việc đều có nhân quả, kiếp này quan to hiển quý chính là do kiếp trước tụng kinh niệm Phật nên có được quả thiện.

Thôi cũng được, đối với nhân quả Trường Đình đúng là nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu kiếp sau Lục Phân phải rơi vào làm súc sinh, biến thành một con chó thì Trường Đình sẽ cực kỳ vui mừng.

Nhưng trừng phạt là của kiếp sau, còn chuyện hôm nay phải làm xong hôm nay mới khiến người ta cảm phục.

Một nghĩ đã nghĩ quá xa, nàng lẳng lặng nhìn Mông Thác lại không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt kia nên hơi hé miệng nói, "Ngươi đừng để ở trong lòng.

Đại trưởng công chúa chưa từng cho ai sắc mặt tốt đâu..." Nàng muốn duỗi tay vỗ vai hắn nhưng sau đó nàng vẫn lý trí mà nén xúc động, "Ngươi đã đối đáp thế nào? Đại trưởng công chúa không dễ lừa gạt đâu, nói không được bà ấy cũng sẽ không thả người đi."

Dù sao nàng cũng chắc chắn là hắn sẽ không để lộ chuyện tìm được Lục Trường Anh cho Chân Định đại trưởng công chúa biết.

"Ta nói ta tới giải quyết việc liên hệ giữa Ký Châu và Phúc Thuận Hào.

Còn ta với dượng là quan hệ duyên phận, với huyết thống người Hồ của ta thì đủ để Chân Định đại trưởng công chúa tin là thật."

Mông Thác chắp tay sau lưng, trong lời nói không hề có ý trào phúng, nhưng Trường Đình vẫn thấy Mông Thác hơi hơi nhếch khóe miệng nói, "Ở trong mắt bà ấy ta quả thực là người tốt nhất để thương lượng với thương nhân.

Đương nhiên việc ta nói mình đi ngang qua U Châu nên thuận tiện đến chào hỏi cũng được thông qua."

Dưới ánh nắng đường nét khuôn mặt hắn bị che lấp nhưng không cản được khí thế trong đó.

Trường Đình không chỉ muốn vỗ vai hắn mà còn muốn ôm hắn một cái.

Nhưng nàng mới vừa mở miệng hắn đã vội xoay câu chuyện: "Ngài có biết sáng nay Chân Định đại trưởng công chúa lệnh cho gia tướng của Lục gia cầm lệnh bài triệu kiến ám tuyến trong thành không? Chỉ sợ bà ấy sắp ra tay rồi, chuyện hôm qua vừa xảy ra hẳn Chân Định đại trưởng công chúa sẽ khởi hành sớm hơn, ngày ra tay hẳn cũng làm sớm hơn, ngài..."

Trường Đình chờ Mông Thác nói tiếp, ai biết chờ một lát mới thấy hắn chậm rãi nói hai chữ, "Bảo trọng."

Hai chữ này có lực sát thương không kém gì mấy chữ "Không hẹn ngày gặp lại".

Trường Đình nhịn lại nhịn, mãi mới "à" một tiếng sau đó hỏi: "Lục gia có ám tuyến ở U Châu sao?"

Nói thật ra thì nàng hơi kinh ngạc.

Qua ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói Lục gia có thế lực khác ở ngoài kinh đô.

"Nếu không ngài cho rằng Bình thành Lục thị hơn người ta ở chỗ nào? Chẳng nhẽ là mấy bức họa và mấy tà váy sao?" Mông Thác bị tiểu cô nương hỏi thì bật cười nói, "Chân Định đại trưởng công chúa công khai triệu kiến ám tuyến được chôn kỹ ở đây, còn có gia tướng, động tĩnh này không thể giấu được.

Chu Thông Lệnh hẳn đã biết, một chiêu đánh rắn động cỏ của Đại trưởng công chúa đúng là tuyệt hảo."

Trường Đình híp mắt, khẽ hếch cằm yên lặng nghĩ: Chu Thông Lệnh đã biết thì sao?

Lúc trước Chân Định đại trưởng công chúa đã diễn quá giỏi, bà ấy luôn tỏ vẻ mình là một người nhẫn nhịn vì đại cục, không để bụng thời cuộc, càng không để bụng phong vân biến đổi.

Bà ta chỉ hy vọng quản tốt địa bàn của mình.

Con thứ bước lầm đường khiến bà ấy không thể xoay chuyển trời đất, cũng không có sức kéo chân sau, chỉ có thể nhường nhịn.

Nay đứa cháu trai cả khó khăn lắm mới sống sót được sẽ cần bà ta bỏ ra nhiều thế lực hơn để bảo hộ, thế nên gọi ám tuyến đến thì có làm sao?

Không hề khả nghi tẹo nào!.

*****

Việc Chân Định đại trưởng công chúa triệu kiến ám tuyến của Lục gia không có gì quá phận thì thậm chí kẻ có tâm biết được còn cảm thấy an tâm hơn.

Sau đêm trừ tịch, Chu Thông Lệnh cầm chén trà nhỏ ngồi dưới hành lang.

Dưới ánh nắng ngày mùng một, hắn nghiêng đầu nghe người tới thấp giọng báo.

Vừa nghe hắn vừa vuốt ve chén trà bên cạnh.

Thuộc hạ nói chuyện lộn xộn, câu từ không rõ nghĩa, mỗi chữ đều lung tung.

Con mẹ nó, bên người hắn sao đến kẻ nói năng rõ ràng một chút cũng không có nhỉ?! U Châu thật đúng là nơi quỷ quái, sơn thủy nơi này dưỡng ra con mẹ nó toàn phế vật!

Kẻ kia lại vẫn cứ lăn lộn điên đảo nói một câu, "Đại trưởng công chúa tụ tập vài binh sĩ, sợ là có dị động.

Bọn thuộc hạ có nên tăng cường nhân thủ canh chừng dịch quán không?"

Chu Thông Lệnh càng không đáp lời người nọ càng thêm sốt ruột mà lắp bắp nói chuyện.

Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống, cả người nơm nớp lo sợ mà nhìn Chu Thông Lệnh, dò xét gọi, "Đại nhân... Đại nhân..."

"Tăng số người canh chừng dịch quán..." Chu Thông Lệnh lặp lại sau đó cười lạnh trào phúng nói, "Sau đó danh chính ngôn thuận để Chân Định đại trưởng công chúa tìm cớ buông lời hung ác ngáng chân lão tử đúng không?" Hắn hung hăng gõ ngón tay lên trán kẻ kia mắng, "Có phải ngươi ngại lão tử hôm qua còn không bị đại trưởng công chúa uy hiếp đủ đúng không!?"

Người tới không dám tránh đi mà chỉ ngượng ngùng nhìn mũi chân.

Chu Thông Lệnh đặt chén trà xuống bàn bên cạnh sau đó hừ lạnh, "Đồ ngu! Đều mẹ nó ngu ngốc! Giết có hai đứa con nít cũng không làm được, đốt mồi lửa cũng không xong! Các ngươi nói xem ngoài ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc thì các ngươi con mẹ nó còn làm được gì!?"

Lúc này Khương thị không dám xen vào.

"Nếu đêm qua làm xong việc sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.

Lục gia và Tần Tương Ung đều sẽ con mẹ nó cút đi! Đáng tiếc, các ngươi không làm tốt! Không chỉ thế, các ngươi còn để toàn quân bị tiêu diệt! Trong dịch quán chỉ có mười mấy người, lão tử lại phái những 50 người đó! Lửa cũng đốt rồi, đường lui của kẻ địch đã chặt đứt, thế mà chỉ chém được một đao lên lưng nha đầu họ Lục kia thôi hả!? Đến một chút xương cốt cũng chưa đụng tới được!"

Chu Thông Lệnh nghẹn một bụng hỏa cả đêm lúc này mới bùng nổ "Đều là phế vật! Ta cần các ngươi làm cái gì?! Trừ tiền công của 50 kẻ đêm qua, không phát! Đã không làm được việc còn trông cậy lão tử phát bạc cho các ngươi! Lão tử lại mẹ nó không phải đồ điên, đã ăn đánh còn phải khen người ta."

Đám thuộc hạ lập tức co đầu rụt vai.

Chu Thông Lệnh càng nghĩ càng thấy thất bại.

Đây là chuyện gì?!

Mọi chuyện không thuận nhưng cũng chỉ có thể nhịn trong lòng không thể phát tác.

Chân Định đại trưởng công chúa nói một lời kia đơn giản là muốn báo hai việc: Một là chuyện này bà ta đã biết hắn làm nhưng xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân nên bà ta không thể chọc thủng cũng không thể truy cứu.

Hai chính là đừng có mà làm trò đuổi tận giết tuyệt dưới mí mắt của bà ta.

Lục Xước đã chết, đó là chuyện không thể đảo ngược, nhưng hai đứa nhỏ kia hắn đừng mơ đụng vào.

Nữ nhân ấy à, luôn bại vì luyến tiếc.

Cho nên, nữ nhân căn bản không đáng sợ.

Mà thái độ của Chân Định đại trưởng công chúa có thể nói chính là thứ hiếm hoi khiến hắn an tâm mấy ngày này.

Phát hỏa xong hắn trầm ngâm suy nghĩ, Khương thị ngồi bên phải lập tức đưa mắt ra hiệu cho đám tướng sĩ sau đó lại đưa con gái út trong lòng cho bà tử phía sau rồi dặn dò, "Ôm Dung Nương đến trong phòng đi, bảo Đại Lang cũng đừng đi lung tung trong lúc mấu chốt này..."

Nhưng dù phu nhân đã phất tay thì đám tướng sĩ vẫn do dự đứng tại chỗ.

Khương thị thấy vậy mới lạnh giọng quát, "Đại nhân không phát tiền thì ta phát! Đại nhân không cho cơm ăn, không cho uống rượu, thì ta cho thế mà giờ lại không nghe lời ta hả?"

Đám người dưới hai mặt nhìn nhau.

Chu Thông Lệnh thì ngoài ý muốn nhìn về phía Khương thị, nhưng chung quy vẫn phải cho nàng ta thể diện vì thế hắn phất tay quát, "Cút hết đi!"

Đám tướng sĩ như trút được gánh nặng, mới vừa kính cẩn nghe theo định đi thì lại thấy Chu Thông Lệnh gọi một tiếng hỏi, "Đã cho người gửi tin khẩn đi chưa?"

Người tới liên tục gật đầu.

"Đã ra roi thúc ngựa đưa đi rồi! Trên đường có gần 3000 tướng sĩ thủ vệ, có thêm 500 người yểm hộ, đã thuận lợi thông qua Ký Châu!"

Ừ, thông qua cửa ải của Thạch Mãnh rồi thì kế tiếp sẽ thông suốt thôi.

Phía đông không thấy thì xoay sang phía tây, nhưng vẫn còn việc lấn cấn.

"Tìm được... người chưa?"

Chu Thông Lệnh ám chỉ, "Đã phái 1000 người đi về phía tây tìm lâu như thế hẳn phải có tin chứ? Ắt hẳn phải có tin tức hắn mới dám chỉ cụ thể phương hướng như thế.

Hơn nữa phía tây có bao nhiêu đâu? Ta đường đường là Thứ Sử một châu, quản hạt mười tòa thành trì mà lại không tìm được một người thì chẳng lẽ phải đưa đầu ra cho hắn cười chắc!?"

Lục Phân là kẻ độc mồm, giỏi nhất là cười nhạo và trào phúng kẻ khác.

Phía dưới có kẻ run rẩy nói, "Còn... Còn chưa tìm thấy... Chỉ là có người hồi báo nói... Đã tìm được tung tích... Chỉ sợ phải mấy ngày nữa mới có thể tìm được hoặc người sống hoặc thi thể...."

Chu Thông Lệnh vung tay lên, "Vậy lại phái 1000 người nữa! Tìm mỗi tấc đất cho ta! Tìm được rồi mỗi người được thưởng 100 lượng, nếu tìm không thấy... thì toàn quân đều tới phía tây đào quặng!"

"Đại nhân..." Kẻ phía dưới nhanh chóng ngẩng đầu sau đó tính một chút, "... Hai cánh quân thủ vệ thường ngày chỉ có vạn người, trong đó có 3000 lính đi truyền tin, lại có 2000 lính đi tìm người, phía Đông Bắc có gần 1000 lính đang chặn Ngự Sử của kinh thành phái tới.

Như thế chúng ta có gần 6000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ khác! Nếu như có người nổi lên ý xấu muốn làm khó dễ thì U Châu... U Châu chỉ chống được ba ngày!"

Một bút này sao Chu Thông Lệnh không biết đây?!

U Châu này nhiều núi cao hiểm trở, đất chật nhưng người lại không có bao nhiêu.

Thậm chí thành này cũng chỉ chứa được vạn người.

Chu Thông Lệnh đã tìm cách tuyển binh, đưa ra chính sách quân hộ để trưng dụng binh lính nhưng hiệu quả không lớn.

Nơi này không có quá nhiều nam nhân thích hợp tham gia quân ngũ, dù hắn tăng quân lương lên cao cực kỳ nhưng vẫn không có mấy người chịu gia nhập.

Chu Thông Lệnh còn có thể tuyển binh trên địa phận Ký Châu chắc!? Nếu thế Thạch Mãnh không đánh chết hắn mới lạ!

Đây quả thực là một vấn đề.

Chu Thông Lệnh cắn răng nói, "Điều binh trấn thủ biên cảnh Đông Bắc đến Tây Nam, trong nội thành... Trong nội thành thì không sợ, trong thành U Châu không có loạn dân và sơn phỉ nên chỉ cần 3000 người là đủ.

Nhất định phải bảo vệ được biên cảnh Tây Nam.

Thạch Mãnh là đồ con chó, cắn được chỗ nào là cắn.

Hiện giờ U Châu đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu Thạch Mãnh không nổi lên tâm tư thì ta đúng là con mẹ nó cũng không tin!"

Biên cảnh Đông Bắc của U Châu giáp với Dự Châu.

Lục Phân đã biết trong tay hắn có sổ sách thì nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Mà Chân Định đại trưởng công chúa chỉ là một mụ đàn bà, càng không thể uy hiếp gì tới U Châu...

Sau khi cân nhắc xong các bên tự nhiên sẽ thấy phải trấn giữ Tây Nam trước.

Lục Phân tạm thời còn chưa thể biến thành kẻ địch, cho dù chỉ có thể là đồng minh một thời gian ngắn thì cũng đủ để Chu Thông Lệnh hắn thở một hơi rồi.

Sau khi chải vuốt từng việc xong Chu Thông Lệnh mới phát hiện kỳ thực sự tình cũng không quá gian nan.

Hắn giật mình, sau đó âm thầm dương dương tự đắc.

Xe đến trước núi ắt có đường, cổ nhân đúng là nói cấm có sai bao giờ.

Vì thế giọng hắn cũng nhẹ nhàng hơn, miệng dặn dò vài lời sau đó vung tay cho mọi người đều lui ra.

Chu Thông Lệnh là người hỉ nộ vô thường, Khương thị quen rồi nên mới sống được cùng hắn tới giờ.

Ở quê nàng ta nếu có kẻ cảm xúc thay đổi nhanh thế này thì hẳn đã bị vác tới chỗ đại phu ở.

Khương thị nghĩ nghĩ rồi thử thăm dò hỏi, "Không cần xuống tay với hai tiểu nha đầu kia nữa sao? Nếu Lục Phân hỏi tới chỉ sợ không dễ giải thích..."

Chu Thông Lệnh không thèm để ý mà ngửa đầu uống một ngụm trà nói, "Chỉ cần tìm được Lục Trường Anh thì còn ai quản hai đứa con gái vô dụng kia nữa."

Khương thị run lên vì giận.

Nàng ta cũng sinh ba đứa con gái vô dụng mới được một đứa con trai đó!

"Ung Đô Triệu Ký có thể tin không? Nếu hắn ngấm ngầm giấu sổ sách thì chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào thế khó xử sao?" Khương thị nhíu mày, vấn đề này nàng ta đã cân nhắc rất lâu.

Sổ sách là vũ khí sắc bén để uy hiếp Lục Phân nên không thể đặt ở chỗ bọn họ nếu không sẽ rất mạo hiểm, lại rước đến họa sát thân.

Vì thế bọn họ chỉ có đặt sổ sách ở một nơi an toàn mới có thể an tâm.

Ung Đô Triệu Ký là anh em kết nghĩa của Chu Thông Lệnh, hai nhà là thế gia thân thiết khi còn ở kinh đô.

Trong 23 châu của Đại Tấn thì để sổ sách chỗ hắn là thích hợp nhất.

Nhưng lòng người khó dò, ai biết được Triệu Ký có cầm sổ sách kia mang ra ngoài U Châu giao cho Lục Phân để đổi lấy vị trí của Chu Thông Lệnh hay không!?

"Phụ nhân nông cạn!" Chu Thông Lệnh mắng Khương thị, "Triệu Ký và ta sống chết có nhau, sao có thể lấy nghi kỵ ra mà khiến người ta buồn lòng chứ?!"

Hắn ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục, "Huống chi Ung Đô cách Bình thành ngàn dặm xa xôi, nếu muốn tự tiện làm thân cũng nhất định phải đi qua U Châu.

Đến lúc đó chặt đứt cũng được, tất cả đều do ta làm chủ, việc gì phải kiêng kỵ?!"

So với tình nghĩa sống chết có nhau thì nửa câu sau vẫn khiến Khương thị càng yên tâm hơn.

Câu chuyện lại chuyển đề tài, Khương thị cẩn thận nói tới chuyện Chân Định đại trưởng công chúa gặp ám tuyến của Lục gia.

"Bà ta bị kinh hãi nên muốn tìm người che chở, lại không dám dùng người của ta, cũng không dám dùng người của Thạch Mãnh nên bị buộc phải điều động ám tuyến cũng là chuyện bình thường.

Hà tất phải quá mức đa nghi! Huống chi Chân Định đại trưởng công chúa làm thế này không phải đã để lộ hết tai mắt của Lục gia tại U Châu này cho người khác biết ư? Đây là chuyện tốt! Đúng là trong họa được phúc!"

Chu Thông Lệnh xoay tròng mắt, rất không kiên nhẫn mắng, "Xuẩn phụ thì đừng có nói tới chuyện bên ngoài, đã xử lý tốt chuyện trong nhà chưa? Việc học may vá của Dung Nương, quần áo mới của Bảo Nương, Định Nương đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Đã mời lang trung đến khám cho Thôi di nương, Mang di nương chưa? Nội trạch còn chưa dọn dẹp thỏa đáng lại dám chen mồm nói tới chuyện bên ngoài, đúng là đồ thương nhân! Tầm mắt quá ngắn! Xuẩn phụ!"

Hắn mở miệng đã mắng nàng ta là xuẩn phụ, mặt Khương thị lúc đỏ lúc trắng, im lặng không nói gì.

Xuất thân của nàng ta vĩnh viễn bị người ta lên án! Dã tâm của Chu Thông Lệnh càng lớn, thế càng rộng thì xuất thân của nàng ta lại càng khiến hắn chướng mắt! Bất kể nói cái gì hắn đều có thể vòng tới xuất thân của nàng! Nhưng hắn đã quên, nếu không có đứa con gái xuất thân thương nhân như nàng thì tiền để hắn dùng từ đâu mà có!? Bởi vì có Khương gia nên tiểu thương lui tới ngày càng tăng, đây mới là căn cơ dựng thanh thế của U Châu, lúc ấy mới có quân lương, quan lộc của Chu Thông Lệnh hắn...

Nàng ta nghẹn một hơi này mười mấy năm không tan.

Chân Định đại trưởng công chúa không đáng sợ đúng không?! Hô, cũng chỉ có Chu Thông Lệnh coi khinh nữ nhân mới có ý tưởng ấy.

Chân Định đại trưởng công chúa phải nhẫn nhục sống tạm bợ nhưng đó là đối với con trai bà ta! Còn với U Châu, vời Chu Thông Lệnh hắn thì cần gì bà ta phải nhẫn nhục?!

Nữ nhân am hiểu nhất chuyện tính sổ, Chân Định đại trưởng công chúa chỉ sợ đã tính hết món nợ về cái chết của Lục Xước lên đầu Chu Thông Lệnh rồi!

Khương thị làm mẹ cũng làm vợ, nàng ta không tin Chân Định đại trưởng công chúa sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt!

Khương thị ngẩng đầu nhìn Chu Thông Lệnh đang thảnh thơi dựa trên ghế mà ngửa đầu uống trà, trong lòng nàng ta nghẹn mãi một hơi không nuốt xuống được.

Nàng ta ngu xuẩn ư? Đúng! Nàng ta ngu mới gả không tới Chu gia! Nàng ta ngu nên sẽ không bao giờ mở miệng khuyên can nữa! Ngươi tự buông tay đi mà làm, đến cuối cùng nhìn lại xem ai ngu! Rốt cuộc là ai ngu!

Năm mới mang theo mùa xuân đến, trong dịp tết này Trường Đình lấy cớ lưng đau nên không nhận thiệp mời của đám quý nữ U Châu.

Cả thành U Châu đều biết trận hỏa hoạn đêm trừ tịch, nhà của Thôi Ngự Sử và dịch quán lại liền nhau nên có cô nương bị thương cũng là chuyện bình thường.

Thế nên người ta cũng chỉ bàn tán về vị Lục gia cô nương kiêu căng ngạo mạn kia một hai ngày sau đó chuyện cứ thế chìm xuống.

Ba trăm người của Thạch gia tản đi hôm ấy sớm đã ra khỏi thành, trong lúc này tin tức sơn phỉ hoành hành vẫn nóng hổi.

Ngay cả Ngự Sử kinh đô phái tới cũng chưa vào được thành thì ai cũng biết chuyện này là thật.

Chân Định đại trưởng công chúa vì thế mà cho mời Chu Thông Lệnh tới dịch quán trao đổi.

Nói là trao đổi nhưng thực chất là nhờ vả.

"...Lúc A Xước ra khỏi thành U Châu, Chu đại nhân chưa từng đi tiễn sao... Aizzz, việc này bi thương nên không nói nữa, hiện giờ lão thân mang theo mấy tiểu cô nương về Dự Châu, thật sự cảm thấy hoảng hốt.

Người của Thạch gia tìm được hai đứa nhỏ, Thạch Mãnh lại cho người đưa chân, thật đúng là khiến lão thân bất đắc dĩ phải nhận.

Nếu không cho hắn thể diện thì có vẻ Lục gia chúng ta bạc tình." Chân Định đại trưởng công chúa để Nga Mi tự mình rót một chén trà nhỏ đưa tới trước mặt Chu Thông Lệnh nói, "Nhưng chút mặt mũi này lão thân tình nguyện cho Chu đại nhân, chỉ không biết Chu đại nhân có tâm tư tiễn lão thân một đoạn đường không?"

Chu Thông Lệnh nhấp môi, trong lòng cực kỳ đắc ý.

Hắn muốn lôi Lục Xước từ trong đất ra mà nói: Ngươi cuồng ngươi ngạo đúng không?! Ngươi trợn mắt mà nhìn lão nương của ngươi đây này! Ngươi không cần ta đưa nhưng lão nương nhà ngươi lại đang cầu ta đưa chân đó! Lục Xước ngươi mở to mắt nhìn xem! Ngươi từng coi khinh người khác, hiện giờ ta đúng là quá hả dạ!

Chân Định đại trưởng công chúa cầm lò sưởi tay, cả người già yếu dựa vào trên gối mềm sau đó quay đầu ôn nhu gọi, "Chu đại nhân... Chu đại nhân... Ngươi nghĩ sao?"

"Được đại trưởng công chúa tin tưởng đúng là vinh hạnh của Thông Lệnh!" Chu Thông Lệnh ngẩng đầu hé miệng đồng ý.

Chân Định đại trưởng công chúa nhìn hắn rồi chậm rãi nở nụ cười.

Ngày mùng bảy là ngày mà Chân Định đại trưởng công chúa lật hoàng lịch chọn ra, hợp động thổ, dời mồ, đi ra ngoài, kỵ gả cưới.

Tóm lại là một ngày lành.

Trường Đình ngửa đầu nhìn thời tiết lại cảm thấy hoàng lịch kia đang gạt người.

Đại tuyết đột nhiên rơi vào đêm ngày mùng 6, ban đầu chỉ lắc rắc như hạt muối, hiện tại từng bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống.

Gió bắc cũng thổi, tuyết và khí lạnh đập vào người khiến ai cũng phải bọc thật kín.

Theo người ta thường nói dễ nghe thì chính là điềm lành phát tài nhưng nói khó nghe thì chính là thiên tai.

Đúng vậy, là thiên nạn.

Tay Trường Đình hơ lên lò sưởi bằng đồng khắc hoa sau đó cực kỳ bình tĩnh mà đứng thẳng trên hành lang của dịch quán nhìn tuyết quay cuồng rơi xuống.

Nó che mắt người ta, cũng che giấu tâm hồn bọn họ.

Cha nàng cũng bỏ mạng nơi tha hương trong một ngày thế này.

Ngày ấy cũng có tuyết lớn, hình như là tuyết đầu mùa của bắc địa.

Rõ ràng đó hẳn phải là điềm lành, nhưng ý trời trêu ngươi, chung quy cũng không theo ý người.

Điềm lành biến thành điềm tai, vui mừng biến thành bi ca.

"Đừng nghĩ nữa." Mông Thác lặng lẽ bước xuống đứng bên cạnh nàng.

Trường Đình ngửa đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, "Suy nghĩ một chút mới tốt, con người luôn có bệnh hay quên, thường xuyên nghĩ mới có thể kiên định không thay đổi."

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)