Truyện:Thiên Kiều - Chương 036

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 036
Ngày Mồng Tám Tháng Chạp
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nói không thất vọng là giả.

Cho dù trong lòng đã có suy đoán nhưng một khi sự thật bày ra trước mặt nàng vẫn thất vọng thậm chí tuyệt vọng.

Cảm xúc trong lòng trào ra, xông thẳng lên cổ họng.

Trường Đình nghĩ bản thân nàng hiện tại nhất định mặt xám mày tro, biểu tình hẳn rất khó xem.

Nàng nắm chặt thẻ tre trong tay, dằm trên thẻ tre cũng vì thế mà chui vào thịt, đau đớn vô cùng.

Vốn dĩ miệng vết thương đã khép lại nay lập tức nứt ra, chỗ da bị nẻ nhìn mà ghê người.

Hiện tại cả người Trường Đình đều chìm trong cảm xúc buồn bực kỳ dị, nàng muốn thét chói tai, muốn đập đồ, muốn lập tức về Bình thành thọc một đao giết chết thúc phụ của mình.

Người đó từng đặt nàng lên đầu vai mà cười, lại lén lút mua đồ chơi bằng đường cho nàng ăn.

Sau khi A Ninh sinh ra người ấy nhẹ nói bên tai nàng, "Tiểu nha đầu kia chắc chắn không đẹp được như A Kiều của chúng ta"...

Thạch Mãnh đan tay, bình tĩnh nhìn sắc mặt tiểu cô nương biến từ xanh sang trắng rồi xám.

Cuối cùng thần sắc nàng lại quay về bình thường, lúc này ông ta mới hiếm có mà ôn nhu nói, "Con của Lục Xước quả là không ngốc."

Hẳn nàng đã đoán được từ trước, hiện tại chỉ xác nhận thêm, vì thế trong tuyệt vọng cũng có cả biểu tình như trút được gánh nặng.

Trường Đình nhắm mắt, giọng khàn khàn nhẹ hỏi Thạch Mãnh, "Thạch đại nhân biết thúc phụ đi qua U Châu lúc nào không?"

"Giữa tháng 8."

Thạch Mãnh suy nghĩ một lát mới khẳng định, "Lục Phân chỉ dừng lại Ký Châu hai ngày đã rời đi U Châu.

Lão tử tặng kim quế, ngoài mặt hắn nói đẹp nhưng chẳng mang gốc nào đi.

Thời gian so với các ngươi chênh lệch tầm 2 tháng."

"Trước đó... Có người nào khả nghi thường xuyên đi qua Ký Châu tới U Châu không?"

Thạch Mãnh biết Trường Đình muốn hỏi cái gì.

Nàng muốn biết người kia chỉ nhất thời nảy lòng tham hay đã cấu kết làm việc xấu.

Nhưng điều này quan trọng ư?

Người đã chết, nếu đã biết kẻ nào ra tay thì hoặc là ra tay trước mà trừ khử hoặc làm một hảo hán co được dãn được và nhắm chuẩn thời cơ bắt kẻ kia nợ máu trả bằng máu.

Hỏi kỹ càng tỉ mỉ như thế để làm gì?

Dù trong lòng nghĩ thế nhưng Thạch Mãnh vẫn nói, "Ta không phải Chu Thông Lệnh chỉ quản được nội thành không quản được ngoại thành.

Từ bắc đến nam, từ tây sang đông của Ký Châu, người đến người đi ta đều nắm rõ.

Các thương nhân tiến vào Ký Châu cần lập hồ sơ kiểm chứng phòng xảy ra chuyện để lọt thám báo, khách qua đường hoặc thứ dân phải ấn dấu tay tra mộc bài.

Nhưng trong thành an cư lạc nghiệp, người không thường xuyên qua lại hẳn sẽ rất nổi bật."

Ý ông ta chính là Lục Phân chỉ lâm thời cấu kết với Chu Thông Lệnh, coi như bèo nước gặp nhau rồi cấu kết phạm tội ngập trời.

Có lẽ hắn đã hứa cho kẻ kia lợi ích lớn, hoặc lấy tính mạng ra ép buộc, với Lục Phân thì hẳn đã làm cả hai.

Mà mối quan hệ như vậy thường sẽ không vững chắc, không chịu nổi gió to.

Điều càng khiến Trường Đình cảm thấy tức giận chính là trong hai tháng này Lục Xước không ngừng cho người truyền tin báo vị trí của bọn họ cho người nhà.

Thậm chí trên đường tới Ký Châu ông còn viết thư cho người gửi tới chỗ Lục Phân để người kia tăng cường viện binh...

"Chỉ có huyết mạch là không phản bội"

Lục Xước trí tuệ một đời lại ngu ở một câu này —— tự tay ông ta đưa chuôi đao cho Lục Phân, để tên kia đúng lúc âm mưu đâm một nhát...

Trường Đình duỗi cánh tay, khuôn mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Nàng vùi đầu hít sâu mấy hơi, lúc ngẩng đầu lên nàng đã bình tĩnh nói với Thạch Mãnh, "A Kiều đa tạ Thạch đại nhân đã rút đao tương trợ.

Tin tức ngự sử ở U Châu gặp nạn hẳn ngài đã truyền ra ngoài.

Triều đình nhất định sẽ phái người tới, lần này người đến sẽ mang theo thế tiến công rào rạt.

Mười ba châu ở bắc địa chỉ có mình ngài có năng lực hoàn toàn cắt đứt liên hệ của U Châu và kinh đô.

Chỉ cần tin tức người của kinh đô sắp tới U Châu không bị truyền ra thì mới đánh cho tên kia không kịp trở tay."

Thạch Mãnh phát hiện Trường Đình vẫn luôn ngầm cổ động ông ta đối đầu với Chu Thông Lệnh, bước đầu không được nàng sẽ đi bước thứ hai, thứ ba.

Tiểu cô nương này rõ ràng coi Thạch gia như mũi thương mà sai bảo.

Đúng là có đảm lược, thực thú vị.

Thạch Mãnh cười nói, "Sau đó Tần Tương Ung có thể danh chính ngôn thuận lệnh cho Ký Châu làm lính hầu sao?" Thạch Mãnh đập bàn "Bang" một cái, mặt mũi vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, râu cũng cong cong nói, "Lão tử dùng đòn nặng đánh xong Chu Thông Lệnh thì ngươi sẽ báo được thù lớn, Tần Tương Ung lại ở bên cạnh dùng đòn nặng mà chỉnh Ký Châu của lão tử, quả là giỏi quá!"

Trường Đình phát hiện Thạch Mãnh đối xử với cô nương và lang quân hoàn toàn khác nhau.

Ông ta cực kỳ nuông chiều Thạch Tuyên nhưng đối với Thạch Mẫn và Thạch Khoát lại luôn áp dụng quan niệm không đánh không thành tài... Thậm chí đối với nàng và A Ninh thái độ của ông ta cũng không tự giác mềm mại hơn.

Nếu Thạch Khoát là người nói lời này thì sợ là Thạch Mãnh đã vừa mắng tên kia bụng dạ khó lường vừa rút roi ngựa hung hăng mà đánh con mình.

Ánh sáng trong phòng sáng ngời, gạch bóng loáng soi được bóng người.

Giọng Trường Đình nhỏ xíu nói, "Chỉ cần trăm người là đủ, không cần Thạch đại nhân ra sức quá lớn đã có thể khiến Chu Thông Lệnh chết không có chỗ chôn.

Nếu đối thủ đã như rắn mất đầu thì Thạch đại nhân không những có thể diệt trừ khối đá chắn đường là Chu Thông Lệnh mà thậm chí có thể nuốt trọn U Châu vào túi."

Ngọn đèn dầu nổ một tiếng.

Thạch Mãnh nhẹ nhướng mày, ha ha cười to.

Trường Đình thẳng lưng mà đứng nói, "Chỉ đánh cuộc một lần thôi.

Thủ phủ của Ký Châu là Dịch thành vốn có tên là Bình Dương thành, nhưng Thạch đại nhân tới đây nhậm chức đã sửa lại tên mới.

Trong đánh cờ chú ý nhất chính là can đảm cẩn trọng.

Thạch đại nhân mà không to gan thì ngày đó đã không lấy binh giả làm phỉ giữ chúng ta lại."

Ý cười của Thạch Mãnh nhạt đi, mày nhướng lên hỏi, "Điều kiện?"

"Chân Định đại trưởng công chúa tới đây rồi mong đại nhân đừng đề cập tới cuốn sách này trước mặt bà ấy, phần thẻ tre này và những gì chúng ta nói hôm nay cũng thế."

Giọng nàng cực nhẹ nhưng Thạch Mãnh đã hiểu ý nàng.

Con trưởng đã chết, bà ta chỉ thừa lại một đứa con trai, cho dù đã biết hắn giết anh mình thì sao? Hẳn bà ta cũng chỉ có thể bóp mũi mà nhịn.

Bình thành Lục thị không thể vứt bỏ kẻ kia, cũng không có khả năng để người ta gièm pha chuyện em trai giết anh mình.

Huống chi dù Chân Định đại trưởng công chúa là người phân biệt thị phi thì bà ấy cũng có thể làm gì? Giết con thứ báo thù cho con trưởng ư? Vậy Lục gia còn ai nữa? Để đám thúc bá của Lục Xước lên cầm quyền ư hay để đám con vợ lẽ của lão Tề Quốc Công chiếm cứ vị trí của thế gia đứng đầu Đại Tấn? Đám người trước đã gần đất xa trời, lại là chi thứ, đám người sau thì danh không chính ngôn không thuận.

Bình thành Lục thị dù tìm chết cũng không có khả năng tự vả mặt mình như thế.

Chân Định đại trưởng công chúa lựa chọn tự mình tới đón chị em nàng chứng tỏ bà ta muốn bảo vệ hai đứa con gái của Lục Xước.

Nhưng nếu để bà ta hiểu được kỳ thực Trường Đình đã biết Lục Phân là kẻ hạ độc thủ thì sao?

Trước mặt cháu gái và con trai bà ta sẽ bảo vệ ai?

Thạch Mãnh đã gặp trăm ngàn người còn không dám kết luận huống chi đứa nhỏ trước mặt.

"Đương nhiên." Ông ta cao giọng đáp, lại xua xua tay nói, "Đây là lẽ thường.

Lục công đã cùng ta uống một chén rượu thì chuyện này ta đương nhiên sẽ suy xét chu toàn.

Cái này không tính là điều kiện, ngươi cứ việc há miệng ra công phu sư tử ngoạm mà báo điều kiện khác đi."

"Vậy mong Thạch đại nhân tiếp tục hỗ trợ tìm ca ca."

Trường Đình rũ mi mắt, thuận nước đẩy thuyền nói: "Có lẽ một ngày tìm không thấy, có lẽ hai ngày tìm không thấy nhưng vẫn mong Thạch đại nhân đừng từ bỏ..."

Thạch Mãnh nhìn Trường Đình một cái sau một lúc lâu mới chần chờ giả vờ chỉa chỉa cái trán tiểu cô nương rồi càng mềm giọng nói, "A Dữu đúng là không nói sai... Ngươi thật sự không khiến phụ thân ngươi mất mặt..."

Chưa đợi Trường Đình trả lời ông ta đã ho nhẹ hai tiếng rồi thu tay lại chắp sau lưng đi dạo vài bước.

Sau đó ông ta cao giọng hứa, "Đều đồng ý! Ta đáp ứng hết!" Rồi ông ta nhanh chóng đuổi người, "... Thôi ngươi mau lăn trở về cho lão tử đi, trời đã khuya rồi còn không ngủ thì cẩn thận không sẽ thành tiểu khoai tây đó!"

Chuyển biến quá nhanh, Trường Đình còn chưa kịp thích ứng mà chỉ ngẩng đầu há miệng ngây người nhìn Thạch Mãnh.

Rồi không đợi ông ta phản ứng lại nàng đã bị Mẫn Bích dẫn ra ngoài.

Người vừa đi Thạch Mãnh nghẹn hồi lâu mới phun ra một câu, "Tiểu nha đầu này con mẹ nó cũng quá cao ngạo! Mọi việc không cầu người mà phải nói điều kiện mới chịu bằng lòng mở miệng nhờ giúp đỡ!"

Dữu thị từ căn phòng bên cạnh chậm rãi đi ra, vốn bà ta theo bản năng muốn khuyên nhủ trấn an cảm xúc của Thạch Mãnh nhưng ai ngờ vừa vén rèm đã thấy mặt mũi ông ta hớn hở.

Vì thế lời còn chưa ra miệng đã bị Thạch Mãnh đoạt đi, "Con mẹ nó, lão tử chính là thích cá tính này! Đứa nhỏ này quả là thú vị! Ta thích! Dù cướp cũng phải cướp về!"

Dữu thị há mồm muốn khuyên nhủ nhưng ngẫm lại thì thấy cũng có lý.

Trên đời này lấy đâu ra nhiều lưỡng tình tương duyệt, môn đăng hộ đối như vậy.

Cướp được chính là của mình!

Mẫn Bích còn có nhiệm vụ trên người nên chỉ cười bồi tội, khi đến cuối hành lang nàng ta để một tiểu nha hoàn đưa Trường Đình về.

Lúc đến viện nhỏ tiểu nha hoàn kia lập tức quay đầu nhét một tờ giấy vào tay Trường Đình.

Nàng còn không kịp gọi lại thì nàng kia đã nhảy nhót biến mất.

Nàng lập tức nương ánh đèn mở giấy ra nhìn thấy nét chữ tinh tế, bút pháp cực kỳ vững vàng nghiêm túc như chữ của tiểu A Ninh.

Trên đó viết: "Mẫn sinh hiềm khích, sẽ có trả thù, xin tự bảo trọng."

Trường Đình mách với Thạch Mãnh chuyện tặng xiêm y khiến ông ta trách đánh Thạch Mẫn và vì thế mà Thạch Mẫn mới trút giận lên nàng, thậm chí lòng sinh oán hận, muốn trả thù sao?

Đây là cái đạo lý gì đây?

Kẻ đánh người còn oán trách người bị đánh không ngoan ngoãn đợi hắn đánh ư?

Tờ giấy trong tay Trường Đình bắt lửa, nàng chờ nó cháy gần hết mới ném vào chậu đồng.

Đây là tin Thạch gia lão nhị đưa sao?

Nhưng bọn họ còn không quen thân tới trình độ ấy.

Chẳng lẽ là Nhạc Phiên? Nhạc lão tam?

Bọn họ lại không có năng lực sai bảo tiểu nha hoàn ở nội viện thế này.

Tận đến lúc Trường Đình nằm lên giường rồi vẫn mỉm cười.

Được người khác lo lắng quả là cảm giác tốt.

Hành trình của Chân Định đại trưởng công chúa vẫn được người ta đến thông báo đều đều, dựa theo đánh giá của Thạch Mãnh thì tầm mùng 10 tháng chạp bà ta sẽ tới.

Chờ đến ngày mồng tám tháng chạp Trường Đình và tiểu A Ninh dậy thật sớm, sau khi ăn sáng xong Bạch Xuân dẫn hai người tới chính đường cùng gia chủ uống cháo mừng ngày lễ.

Trường Đình ôn nhu hỏi, "Đại Hạnh đi đón Hồ cô nương sao?"

Bạch Xuân vội vàng gật đầu đáp, "... Theo lời dặn của Mãn Tú tỷ tỷ, từ sáng sớm Đại Hạnh đã đến chờ Hồ cô nương... Lúc này hẳn cũng đã ra cửa."

Trường Đình nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn nhìn cỏ dại tốt tươi ở một bên hành lang dài sau đó không chút để ý nói, "À, đúng là thiệt thòi cho Đại Hạnh.

Nàng ta nói đời này sẽ không bao giờ hầu hạ tiện dân, hiện tại lại đánh vỡ lời thề của mình, giống như tự vả mặt —— thế mới bảo đừng nói gì quá sớm.".

*****

Sắc mặt Bạch Xuân cứng đờ, lưng càng cúi thấp hơn mà lắp bắp, "... Đại Hạnh tính tình ngay thẳng lại luôn không biết lựa lời, nàng... nàng..

chỉ vô tâm... Mong Lục cô nương chớ trách tội..."

"Không lựa lời?"

Lúc này đã cách chính điện rất gần, ánh mắt Trường Đình dịu dàng, giọng nói ôn nhu, "Cá tính ngay thẳng, tính tình đơn thuần, không rành thế sự, vô tâm nhưng hào phóng nhanh nhẹn..."

Nàng lại phì cười một tiếng, có vẻ mọi người đều cực kỳ thích dùng những lời này giải vây cho kẻ khác, rõ ràng đều là lời tốt nhưng lại bị thế nhân hủy hoại.

Hành lang uốn lượn, yên tĩnh không tiếng động.

Từ chỗ Trường Đình nhìn qua vừa lúc có thể thấy Mẫn Bích vẫn rũ mắt đứng bên ngoài phòng vì thế chân nàng bước không nhanh không chậm.

Nàng nhìn Bạch Xuân lúc này cúi đầu nơm nớp lo sợ thì nhẹ giọng mở miệng, "Quả thật mỗi người đều có cá tính khác nhau, nhưng điểm mấu chốt thì đại khái vẫn giống nhau.

Ta có thể chấp nhận lời tục tĩu chưa chau chuốt, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt là được.

Ta có thể chịu đựng cá tính khác biệt nhưng ta không chấp nhận được cái cớ "không lựa lời" kia."

Bạch Xuân chỉ thấy chân mềm nhũn, đầu cúi đến tận cổ áo.

Trường Đình vươn ba ngón tay, "A Ninh, Ngọc Nương, và Lục gia, đây là điểm mấu chốt của ta.

Sau lưng không được nói người ta dài hay ngắn, chửi bới gia chủ, giấu giếm lừa gạt, tự chủ trương, đây mới là yêu cầu của ta.

Nói ngắn gọn một cái thì chính là phải quản cái miệng mình cho tốt.

Ta mặc kệ các ngươi nghĩ gì trong lòng, ánh mắt đánh giá người khác thế nào nhưng đừng để ta nhìn thấy hoặc nghe thấy thì chuyện gì cũng tốt.

Ta sẽ không trách cũng sẽ không dùng hình phạt thể xác, cùng lắm thì ta không cần và tống cổ các ngươi ra ngoài thôi.

Tiểu nha hoàn nhiều như vậy, dùng ai mà không được? Ta nghĩ ngươi và Đại Hạnh được chọn tới chỗ ta hẳn người trong nhà đã phải tốn không ít công sức đúng không? Ở thế đạo này kiếm hai lượng bạc cũng khó, đừng làm phụ mẫu mình cực khổ kiếm tiền lại vì mấy câu mau miệng mà không duyên cớ ném xuống sông."

Bạch Xuân căn bản không dám ngẩng đầu, rõ ràng lời nàng nói rất bình thản, nhưng cảm giác áp bức này giống như núi thái sơn vậy.

Để có được vị trí này cha mẹ nàng ta đã phải lo lót cả trăm lượng bạc.

Người trong nhà đều làm việc cho Thạch phủ, cha nàng ta là quản sự ngoại viện, mẹ là đầu bếp chưởng của nội viện, đều là người có tiếng nói.

Khi vị trí này được chọn ra, hai người bọn họ đã mừng tới nỗi quỳ gối trước bài vị tổ tông mà dập đầu ba cái vang dội.

Lúc trước nàng ta cho rằng cũng chỉ là làm việc, ở đâu mà chẳng giống nhau, nhưng lúc người khác nói rằng nàng ta chuẩn bị tới hầu hạ Lục gia cô nương thì nàng ta lập tức sợ muốn chết.

Là Lục gia đó!

Là Lục gia nổi danh đó!

Nàng ta không thể mất công việc này được! Nếu để mất thì cha mẹ sẽ cho nàng ta mấy đao!

Bạch Xuân nắm chặt tay, cố ép bản thân run rẩy cất lời, "Nô cảm tạ cô nương đã dạy bảo.

Nô nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, quản thật tốt cái miệng của mình, sau này cũng không dám tái phạm nữa... Lúc này cô nương còn chịu mở lời dạy dỗ vậy hẳn... nô vẫn còn cơ hội hầu hạ cô nương ..."

Một câu cuối cùng này nàng ta đã nức nở.

Nhưng phải công nhận tiểu nha đầu này thông minh.

Trường Đình gật gật đầu nói, "Ta sẽ không lãng phí thời gian với những người không liên quan thế nên lời này nếu ngươi muốn nói cho Đại Hạnh cũng được, nếu ngươi thấy ngại thì tùy."

Lúc đầu Bạch Xuân không rõ ý nàng nhưng khi Trường Đình vào chính đường rồi nàng ta mới hiểu ra.

Trường Đình ở cách chính đường khá gần nên tới sớm.

Lúc này ngoài Thạch Tuyên thì không còn tiểu cô nương nào khác, Dữu thị cũng chưa cài trâm hoa. Bà ta thân mật lôi kéo Trường Đình chọn một đóa sơn trà to bằng miệng chén sau đó ôn nhu hàn huyên.

Trường Đình thả A Ninh đi vào thăm Thạch Tuyên lúc này cũng vừa sún răng nên không chịu ra ngoài gặp khách còn mình thì nghiêm túc nói chuyện với Dữu thị.

Bọn họ câu được câu không nói chuyện, ánh mắt Dữu thị đảo về phía sau chỉ thấy Bạch Xuân và Mãn Tú đang rũ mắt đứng mà không thấy Đại Hạnh đâu nên bà ta cười hỏi: "Đại Hạnh hầu hạ không được chu toàn sao?"

Trường Đình cũng cười đáp, "A Ngọc không có ai ở bên cạnh, nàng ấy lại không ở gần chỗ tiểu nữ nên tiểu nữ sợ nàng ấy không được tự nhiên vì thế mới phái Đại Hạnh qua..." Nàng ngừng một lát mới nói, "Huống chi chỗ của tiểu nữ cũng chỉ là miếu nhỏ, không chứa nổi cô nương chí ở nơi cao.

A Ngọc tính tình nóng nảy, hẳn sẽ quản giáo tốt hơn."

Dữu thị ở nội trạch chơi thủ đoạn vài thập niên nên vừa nghe đã hiểu.

Bà ta nhẹ gật đầu biết Trường Đình đang tức giận.

Dám khinh thường người bạn cùng mình sống chết thì có ai mà không bốc hỏa, huống chi Lục Trường Đình.

Bà ta đang muốn nói chuyện thì liên tiếp có người tới, đi đầu là Hồ Ngọc Nương.

Nàng ấy vừa bước chân qua ngạch cửa thì phía sau đã có hai tiểu cô nương mà Trường Đình chưa thấy bao giờ.

À, còn có vị cô nương tên Thạch Uyển mà lần đầu gặp Trường Đình đã thấy cực kỳ không thích.

Chính đường lúc này lập tức tràn đầy mấy tiểu cô nương tóc mây má hồng.

Hồ Ngọc Nương là đơn giản nhất, nàng ấy chỉ cong người hành lễ một cái sau đó hồn nhiên hớn hở đi tới chỗ Trường Đình.

Còn ba vị cô nương kia ai cũng hành lễ quy của với Dữu thị, hai người gọi "Mẫu thân" một người gọi "Thím".

Sau đó bọn họ lại hành lễ với Trường Đình và nàng cũng gật đầu đáp lễ.

Dữu thị nhàn nhạt giới thiệu, "... Đây là đại cô nương và nhị cô nương của lão gia... Người phía sau thì A Kiều đã gặp rồi, là cháu gái của lão gia, Thạch Uyển."

Đến khuê danh bà ta cũng không thèm nói.

Cũng phải, đối với thứ nữ của trượng phu thì Dữu thị cũng không nhất thiết phải cho mặt mũi.

Trường Đình cố ý gật đầu với Thạch Uyển còn nàng kia thì nhanh chóng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt không rõ ý tứ mà nhanh chóng đánh giá nàng từ đầu tới chân.

Sau đó nàng ta lại khom người kính cẩn mà đứng, động tác nhanh tới nỗi nàng tưởng mình bị ảo giác...

Sau khi hàn huyên với mỗi tiểu cô nương vài câu Dữu thị mới để người mang cháo mồng 8 tháng chạp lên.

Cháo nóng hầm hập có đậu phộng, táo đỏ, ý nhĩ, hạt sen, toàn bộ nấu tơi đến nỗi Trường Đình không nhận ra nguyên liệu nấu ăn.

Ký Châu nấu thành một màu đỏ cát tường, nhão dính dính, lấy thìa trộn lên cháo sẽ dính trên thìa, nóng hổi và cực thơm.

Mọi người ngồi vây quanh bàn tròn, tuy ba vị cô nương Thạch gia đều cực kỳ khách khí nhưng ngẫu nhiên nghe tiểu A Tuyên cùng Trường Ninh cười vang là Trường Đình lại cảm khái.

Không khí này giống như ở nhà... Trước kia Phù thị sẽ nấu cháo, đại trưởng công chúa, thím Trần thị, nàng, A Hòa, A An, còn có A Ninh ngồi vây quanh một chỗ ăn cháo mồng 8 tháng chạp.

Tuy mỗi năm Phù thị đều sẽ nói sai lời khiến đại trưởng công chúa cáu giận nhưng vào ngày này bà cũng sẽ khoan dung hơn với con dâu mình, chỉ xem thường một cái rồi thôi.

A Ninh còn chưa mọc răng cửa thế nên không cắn được hạt sen.

Con bé đành bĩu môi múc vào bát chị mình.

Trường Đình cũng tự nhiên mà ăn hết.

Có lẽ không khí quá ấm áp nên Dữu thị đột nhiên than dài trong lòng, đầu quả tim không hiểu sao cũng có dòng nước ấm.

Sau khi ăn cháo Dữu thị lại cúng ông táo, môn thần, Thạch Mãnh mang theo mấy lang quân đao to búa lớn mà tiến vào trong viện.

Đám nam nhân toàn mặc áo ngắn giày bó, trên ủng có dính bùn, hẳn mới tế nông thần trở về.

Thạch gia lão đại Thạch Mẫn còn chưa đứng lên được nên Thạch lão nhị dẫn đầu, Mông Thác theo sát sau đó, tiếp theo là một người vóc dáng còn chưa nẩy nở, cùng lắm thì mới 13-14 tuổi, thần thái cực kỳ sung sướng.

Trường Đình đánh giá đây là Thạch gia lão tam Thạch Sấm.

Quả nhiên Thạch Mãnh vẫy tay một cái gọi, "Nhóc con lại đây."

Trường Đình nhìn quanh, ừ, là gọi nàng vì thế nàng lập tức cúi đầu bước nhỏ đi tới.

Thạch Mãnh lại khoát tay nói, "Đây là tam lang của Thạch gia, A Sấm."

Trường Đình đang muốn gật đầu hành lễ thì Thạch Mãnh đã cản lại sau đó hét rõ to, "A Sấm, mau gọi tỷ!"

Trường Đình lập tức đổ mồ hôi lạnh, vừa ngẩng đầu đã thấy Thạch lão tam quy củ cúi đầu cao giọng gọi: "A tỷ!"

"A Kiều qua tháng giêng này sẽ 14, A Sấm phải tháng hai mới tròn 14, nên gọi a tỷ." Dữu thị tốt bụng giải thích.

Trường Đình yên lặng ngẩng đầu nhìn tiểu tử trước mặt hình dáng đã rõ ràng, màu da phơi đến ngăm đen nhưng bộ dạng vẫn cực kỳ nghiêm túc tuấn lãng.

Trong lòng nàng lại trầm lặng, cuối cùng mới cố kéo dài giọng lớn tiếng đáp, "Sấm đệ!"

Tiểu cô nương giọng vẫn thanh thúy nhưng lại ra vẻ giang hồ hào khí.

Mông Thác bị chấn kinh đến độ chân tí thì lảo đảo ngã oạch trên mặt đất —— Lục gia trưởng nữ bị Thạch Mãnh lôi kéo thế mà cũng biết giả ngu rồi cơ đấy...

Lúc này Dữu thị mới lần lượt giới thiệu mọi người, Trường Ninh túm lấy góc áo chị gái, nhút nhát sợ sệt mà ngửa đầu mềm ngọt gọi, "A Sấm ca ca..."

Trường Đình lập tức thấy khuôn mặt Thạch Sấm phía đối diện chậm rãi biến từ đen sang đỏ rồi tới tím.

Cuối cùng hắn banh một khuôn mặt tím lịm mà há miệng lắp bắp nói, "Lục... Lục tiểu cô nương..."

Thạch Tuyên che miệng cười hinh hích nói với Trường Đình, "... Trong nhà không ai gọi huynh ấy là A Sấm ca ca cả.

Lý ra muội phải gọi nhưng muội không chịu gọi... A tỷ thấy bộ dạng lúng túng của huynh ấy xem, vừa bị gọi ca ca đã đỏ mặt..."

Trường Đình cũng bật cười.

Người nhiều nên không khí cũng náo nhiệt hơn, đám nam nhân uống cháo xong lập tức đi tới hậu viện bắn tên.

Hai vị thứ nữ kia và Mẫn Bích cùng Dữu thị đánh bài, Thạch Tuyên lôi kéo tiểu Trường Ninh đi hái hoa, Hồ Ngọc Nương chán đến chết dựa vào bên người Trường Đình và kề tai nói nhỏ, "Vì sao Nhạc Phiên và tam gia đều không ở đây..."

Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó nghiêng người nhẹ giọng nói, "Nhạc tam gia là người của Thạch nhị ca, không quá liên quan tới Thạch lão gia."

"À... Nơi này không phải nhà chủ của Nhạc tam gia đúng không?..." Hồ Ngọc Nương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Trường Đình nghĩ lại cũng không cảm thấy Hồ Ngọc Nương nói có gì không đúng.

Nhưng vừa ngẩng đầu nàng lại thấy Thạch Uyển đang nhìn mình, chờ nàng nhìn qua nàng ta lại rũ mắt xuống.

Cứ thế vài lần nàng cũng chẳng cúi đầu nữa mà nhìn chằm chằm nàng kia.

Nhưng Thạch Uyển cũng không ngẩng đầu lên nữa.

Vì thế Trường Đình cũng tập trung đọc sách, ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy Thạch Uyển đã dịch gần mình.

"Thạch cô nương có việc gì sao?" Trường Đình đặt sách lên đầu gối, nhẹ giọng hỏi Thạch Uyển.

Thạch Uyển đỏ mặt như đóa hải đường mùa thu, tay vội xua xua sau đó lại ngồi cực kỳ quy củ.

Trường Đình liếc nàng ta một cái thật sâu, trong lòng thầm than quả nhiên bất cứ lúc nào nàng cũng không quen nhìn cô nương gia diễn xuất như vậy.

Muốn nói gì thì nói, muốn cười hay khóc thì cứ làm, cứ e lệ thế này nhìn thực ngứa mắt.

Sau khi trải qua sống chết nàng lại càng coi thường thái độ này.

"Thạch cô nương đừng có muốn nói lại thôi như thế, ngươi vẫn luôn nhìn ta khiến ta có chút không được tự nhiên." Trường Đình nhàn nhạt nói sau đó dứt khoát khép sách lại nhìn Thạch Uyển nói tiếp, "Muốn nói gì thì nói, dù sao ngươi do dự thêm một lát nữa thì cũng sẽ mở miệng thôi."

Các nàng đang ở trong phòng, tiếng đánh bài ở gian ngoài không truyền tới được, mà tiếng nói chuyện ở đây cũng không truyền ra được.

Thạch Uyển nhẹ cúi đầu, mắt đỏ ửng, tay nắm chặt khăn.

Mãi một lúc sau nàng ta mới nhu nhược cả giận nói, "Nghe nói người nhà Lục cô nương toàn bộ đều qua đời, A Uyển vẫn luôn không tin, thậm chí bị dọa mà cảm thán thế sự vô thường.

Hiện tại thấy Lục cô nương thần sắc như thường nên A Uyển nghĩ thầm có phải tin đồn kia là giả hay không..."

Trường Đình mím môi, cực kỳ nghiêm túc hỏi, "Ngươi thiểu năng trí tuệ sao?"

Một chữ "sao" còn chưa nói xong đã thấy Mẫn Bích hoảng hốt chạy chậm vào trong phòng thở hổn hển vài cái mới nói, "Đại trưởng công chúa... Chân Định đại trưởng công chúa đã tới Ký Châu!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)