Truyện:Thiên Kiều - Chương 174

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 174
Phản
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lúc này đã vào đông, trời thường tối sớm, mỗi lần đều tối nhanh tới độ người ta không kịp chuẩn bị. Vì thế mỗi ngày sẽ có mấy khắc trời đã tối mà còn chưa kịp đốt đèn.

Lúc này Trương Lê nửa quỳ trong chính đường, trên đầu có một cái đèn lồng lắc lư chập chờn, trong ánh hoàng hôn sắc mặt hắn như tro tàn, bờ môi run rẩy. Hắn cố ép bản thân trấn định, nhưng sự tình quá đột ngột, hắn căn bản không nghĩ tới khả năng này. Bọn họ sẽ phải đối mặt với cục diện cực kỳ khó giải quyết.

Thạch Khoát chết rồi...

Con át chủ bài, đồng thời là chỗ dựa lớn nhất của cả một đám người đã không còn.

Làm sao ngọn núi lớn ấy lại đột nhiên đổ sụp trong một sớm một chiều chứ.

Trường Đình chăm chú nhìn Trương Lê với mong muốn tìm ra chút sơ hở trên mặt hắn. Nàng tìm tòi mãi vẫn không tìm được gì thế là cả người nàng rụt về phía sau, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao ngươi biết?"

"Trong quân gửi thư." Trương Lê trả lời rất đơn giản, "Trực tiếp đưa đến Kiến Khang, trước khi đưa tới Chiêu Hòa Điện thì bị ta chặn lại."

Trường Đình trầm giọng hỏi lại, "Còn ai biết chuyện này không?"

Trương Lê trả lời với ngữ điệu tối tăm, "Chỉ có ta. Thư này là mật sứ đưa tới, trên đó có gắn xi, hắn phải vượt qua trùng vây tầng tầng mới đưa được tới Kiến Khang. Tình huống ngày ấy cực kỳ thảm thiết, cả người kẻ đưa thư là máu, thậm chí còn chẳng nói được một lời hoàn chỉnh. Lúc ấy ta kéo hắn vào trong phủ, không thể để tin lọt ra ngoài khi chúng ta chưa có bất kỳ chuẩn bị nào. Ta có thể bảo đảm trừ ta..." Trương Lê dừng lại sau đó ánh mắt lóe lên, "Trừ ta và kẻ chủ mưu sau chuyện này thì toàn bộ người của Kiến Khang đều chưa biết."

Trong bóng tối u ám lời hắn như hạt bụi phiêu tán trong không khí.

Giọng Trương Lê yếu ớt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngữ khí của hắn dù không thay đổi nhưng sắc mặt lại thấy được kinh hoàng và luống cuống rõ ràng.

Phải, hiện tại Trương Lê có quyền này, cũng có thủ đoạn chặn được thư này và phong tỏa toàn bộ tin tức. Đây là quyền mà Lục gia và Thạch Khoát cho hắn, cho nên Trường Đình lại ngước mắt nhìn Trương Lê thấy thần sắc hắn còn bối rối hơn nàng tưởng tượng. Cũng phải, dù sao mọi thứ hắn có lúc này đều là do Thạch Khoát khẳng khái cho. Vậy một khi ngọn núi lớn như Thạch Khoát đổ thì hắn sẽ một đêm mất sạch, không quyền thế, quan chức, không có sự coi trọng của chủ thượng, chỉ còn kiếp chó săn bị bóc lột rồi mang ra nấu. Nếu Trường Đình và Mông Thác còn có thể dựa vào Lục gia mà giấu tài rồi kẹp chặt đuôi một thời gian thì Trương Lê thậm chí còn khó mà hầu hạ chủ khác. Xét thấy thế nên đương nhiên là hắn sợ hãi, đồng thời hắn cũng chẳng có lý do gì để giả mạo việc này.

Như vậy... Thạch Khoát... đúng là chết thật rồi.

Trường Đình khẽ nghiêng người về phía sau, trong đầu rối bời không biết nên nghĩ gì. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy Thạch Khoát: hắn mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng đi trên hàng lang. Nàng cũng nhớ tới Thanh Sao và nhẹ nhắm mắt lại sau đó mở miệng và phát hiện giọng mình cũng mất tiếng giống Trương Lê.

"Thư... ở đâu?"

Trương Lê cứ nghĩ Trường Đình chí ít cũng sẽ hoảng sợ một lát, ai biết nàng chỉ trầm mặc một lúc rồi đột nhiên đặt câu hỏi. Hắn vội móc một tờ giấy được gấp ngay ngắn từ trong ngực áo và đưa cho nàng sau đó nhỏ giọng nói, "Không biết là ai viết thư, có lẽ là một binh lính may mắn còn sống sót trên chiến trường viết lại nên rất lộn xộn. Nhưng thư này có thể tin được ... tai mắt ta sắp xếp trong quân đến giờ vẫn bặt vô âm tín, " Trương Lê siết chặt tay sau đó mở thư ra và nhìn Trường Đình nói, "Có thể thấy trận chiến kia đúng là ác liệt."

Phải.

Là một trận ác chiến.

Trường Đình rũ tay, giấy viết thư theo đầu gối trượt xuống.

Trên thư chỉ có bảy chữ viết ngoáy.

"Chủ tướng đã phản, quân chủ vong."

Chủ tướng

Là Nhạc Phiên.

Gió lạnh thấu xương chợt thổi qua cuốn bông tuyết đang rơi lên cao rồi lại ném mạnh xuống. Đáng tiếc bông tuyết nhẹ, dù tuyết có lớn thì tiếng tuyết rơi cũng chỉ rì rào, tuyệt đối không quá lớn. Ngược lại tiếng vó ngựa đạp trên nền tuyết truyền từ xa tới gần lại càng lúc càng to tới khi long trời lở đất.

Doanh trướng ở dưới chân núi nên gió cực lớn, một trận tuyết trùm lên lều vải tích một tầng thật dày.

Người dẫn đầu đội kỵ mã phất vạt áo nhảy xuống ngựa và vừa sải bước vào trong vừa không đổi sắc mặt dặn người bên cạnh, "Cho người dọn sạch tuyết trên lều, gió từ đông nam tới, nhìn tầng mây dày thế này hẳn mấy ngày nay đều sẽ có gió lớn."

Bên cạnh hắn có hai người, Vương Lãng và Tần Đổ một trái một phải đứng thẳng. Một người là Trường Đình nhét vào để đi theo Mông Thác học cách trị quân, một kẻ là Lục Trường Anh nhét vào trong quân của Mông Thác. Tần Đổ một tay cầm sách nhỏ ghi lại, một tay nắm chặt một lá thư, sau khi ghi xong hắn mới cười hì hì đưa thư cho Mông Thác, "Kính Viên đưa thư tới, theo thường lệ thì thư nhà gửi tới trong quân đều sẽ bị mở ra xem một chút, thuộc hạ đánh cuộc cái mạng mới không để đám ngoan cố kia mở thư đó."

Tần Đổ nói xong thì cười nịnh hót.

Mông Thác lườm hắn một cái sau đó lại nhìn Vương Lãng vẫn lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng thì nói, "Học Vương đại ca thật tốt ấy, cả người toàn thói xấu." Hắn lại nghĩ tới Nhạc Phiên lúc trước thế là trong lòng mềm nhũn bổ sung một câu, "Đợi thêm mấy năm nữa ngươi cũng phải thành gia lập nghiệp và nuôi sống gia đình, lúc ấy có muốn sửa thói xấu cũng không được."

Ba người song song đi về phía doanh trướng, Tần Đổ cười hê hê mà giúp Mông Thác vén mành cửa. Mông Thác cong người tiến vào doanh trướng đồng thời mở thư ra. Vừa thấy chữ hắn đã cười vì chữ kia rất là khí khái, là do Trường Đình tự tay viết. Nhưng sau khi đọc được hai hàng thì ý cười dần tắt, thần sắc trên mặt hắn dần nghiêm trọng, lại biến thành ẩn nhẫn, trong cứng cỏi che giấu nỗi đau lớn.

Giọng Tần Đổ mát lạnh, "Làm sao thế?"

"Có ai nhìn thấy phong thư này không?" Giọng Mông Thác trầm xuống, qua thật lâu hắn mới mở miệng, trong đó lộ rõ nghẹn ngào.

Tần Đổ ngước mắt nhìn Vương Lãng thấy tên kia cũng ngẩn ra thế là lại ngây ngô nhìn về phía Mông Thác. Theo bản năng hắn cảm thấy không đúng vì thế ghé đầu tới nhìn nhưng chỉ thấy chữ lít nhít một đám. Hắn chẳng đọc được cái gì nên đành trả lời, "Thuộc hạ xác nhận chưa ai dám mở, đến lớp xi còn chưa phá."

Mông Thác xoay người sang chỗ khác đưa thư cho hắn nhìn. Tần Đổ đọc nhanh như gió, lúc sau tay hắn lập tức rơi xuống, thư cũng rơi theo, giọng hắn cứng đờ, "A Thác a huynh..."

Trong doanh trướng có lỗ hổng vừa lúc đối diện với hướng nội thành Kiến Khang. Mông Thác ngửa đầu lên hít sâu một hơi, trong lòng là nỗi đau quá lớn. Nghĩ tới nội dung thư Trường Đình gửi là lòng hắn quặn lên, không sao kiềm chế được. Hắn có đầy đủ lý do để đau lòng và bi ai, người anh cả hắn tôn trọng và ỷ lại đã qua đời, mà lý do lại bởi vì thuộc hạ mà hắn tin tưởng làm phản.

Mông Thác chậm rãi nhắm mắt, tay siết chặt. Anh em cùng vào sinh ra tử vì sao lại biết thành cái dạng này? Bọn họ chỉ đổi từ Ký Châu tới Kiến Khang, chỉ đổi chỗ thôi mà người đã hoàn toàn thay đổi.

Trong thư Trường Đình nói cha nàng từng cho rằng chỉ có huyết thống là không phản bội, nhưng đến người chung huyết mạch còn phản bội thì nói gì tới đồng liêu. Trường Đình để lộ vết sẹo của mình ra mà an ủi hắn.

Mông Thác nhẹ nhàng hếch cằm trầm giọng nói, "Thu thập binh mã, toàn bộ đều về Kiến Khang." Ánh mắt hắn vừa ngước lên đã nhìn về phía Vương Lãng và trầm giọng giao phó, "Ngươi nhất thiết phải cam đoan Tam Lang quân không sao."

Vương Lãng đột nhiên ngẩng đầu, giọng trầm trọng, "Tam Lang quân làm sao vậy?"

Hắn và Thạch Sấm là anh em thân thiết. Thạch Sấm bé hơn hai anh hắn nhiều vì thế hai kẻ kia tranh nhau thế nào hắn cũng không liên quan. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã bị Thạch Mãnh ném vào trong quân doanh, càng không có cơ hội trộn lẫn đấu đá trong Thạch gia thế nên bất kể người anh nào của hắn lên thượng vị thì kỳ thực với Thạch Sấm đều không có ảnh hưởng lớn. Nếu Thạch Mẫn lên ngôi và triều đình bị Thôi gia nắm giữ thì con cháu Thạch gia sẽ khổ sở một chút nhưng cũng chẳng thể khổ đến quá đáng được!

*****

Nói chung ai cũng có vận mệnh và kết cục của mình, Thạch Sấm luôn bị đẩy ra khỏi vòng tròn quyền lực tại Kiến Khang cũng thật tốt, hắn lại chẳng có dã tâm vì thế cần gì phải âm thầm cưỡng cầu.

Nhưng trong lúc mấu chốt này vì sao Mông Thác lại nhắc tới Thạch Sấm?!

Vương Lãng cong eo nhặt lá thư lên và lập tức nhìn thấy mấy chữ, "Thạch Khoát đã qua đời" thế là hắn lập tức chắp tay, không đợi Mông Thác trả lời đã đáp, "Thuộc hạ chắc chắn đảm bảo Tam Lang quân an khang không có việc gì."

Nói xong câu này hắn kéo áo choàng treo trên mắc và quay người đi ra ngoài trướng. Cửa lều vừa vén lên gió lạnh đã thổi tới, Tần Đổ rùng mình một cái rồi ngây ra nhìn Mông Thác hỏi, "Chuyện này là do Thạch Mẫn làm sao?"

Mông Thác ngửa đầu không nói.

Tần Đổ cũng cảm thấy vấn đề này ngu ngốc nên lúc mở miệng cũng run lên. May mà cuối cùng hắn cũng có thể trấn tĩnh lại và nói tiếp, "Nhạc đại ca... hắn... Cần gì phải thế chứ!"

Tần Đổ siết chặt nắm tay hung hăng nện lên bàn, "Một khi Nhị Lang quân đăng cơ thượng vị thì Nhạc Phiên hắn lo gì không có tiền đồ tốt?! Cần gì phải bội bạc, nương dưới trướng Thạch Mẫn làm chó săn làm gì?!"

Gió lạnh thấu xương, cảnh vật đìu hiu, Mông Thác không biết đáp lại như thế nào. Câu hỏi này cũng là câu hỏi hắn muốn hỏi Nhạc Phiên —— vì sao?

Vì sao!?

Anh em từng cùng nhau vào sinh ra tử, tiền đồ đẹp đẽ như cẩm tú và công trạng đã gần trong gang tấc đều bị vứt bỏ là vì sao!? Vì sao hắn tình nguyện mang những cái này đi cược một trận?! Vì sao hắn tình nguyện làm phản đồ, rốt cuộc hắn có biết mình đang làm cái gì hay không?!

Có phải hắn điên rồi không?

Nhạc Phiên hắn có phải điên rồi không!?

Hắn quả thực điên rồi ư?

Nhạc Phiên quay đầu nhìn chuỗi dấu chân phía sau mình. Ngoài thành Ung Châu là một mảnh tuyết trắng thật dày, nếu không phải các tướng sĩ trong quân doanh đều mặc ủng da trâu thì trận chiến này sợ là nửa bước cũng khó mà đi... Cũng may lúc Nhị Lang quân Thạch Khoát mang binh ra khỏi Kiến Khang đã mang đủ quân lương tiếp tế, các tướng sĩ mặc thiết giáp, dùng đại đao sáng loáng. Đáng tiếc một thân khôi giáp vinh quang bọn họ mặc và chuôi đao sắc bén kia lại chẳng thể giúp bọn họ kéo dài mạng sống.

Toàn quân dưới trướng Thạch Khoát có 8000 người bị tiêu diệt, những kẻ còn lại bị hắn hợp nhất vào quân đội Ung Châu. Nói là hợp nhất còn không bằng nói là tù binh. Hắn cầm tù binh của Thạch Khoát và nhìn Thạch Khoát bị người ta chém, ngực thủng một lỗ lớn máu chảy róc rách không ngừng, chết rất nhanh —— hắn đã cố hết sức để Thạch Khoát chết có tôn nghiêm.

Đến chết Thạch Khoát cũng không biết đến tột cùng mình chết trong tay ai. Tập kích xảy tới bất ngờ, Thạch gia quân đột nhiên biến mất, địa thế hiểm trở khiến hắn không cách nào bỏ trốn. Thời tiết ác liệt cũng khiến hắn không có cách nào nhìn rõ tình cảnh trong rừng. Có lẽ hắn cho rằng mình chết trận, như vậy cũng tốt, chết trận trên sa trường còn tốt hơn chết trong tay thuộc hạ làm phản.

Ngày ấy hai quân đánh nhau Thạch Khoát suất quân thân chinh. Nhạc Phiên nhận được nhiệm vụ dẫn một phần lớn quân bọc hậu chi viện, nhưng hắn không tới đúng thời gian ước định mà dẫn binh đến muộn hai nén hương. Trời lạnh đường trượt, hắn chỉ cần mang theo quân đi chậm, né qua vách núi dựng đứng, núi đá sắc nhọn là đã có thể kéo dài thời gian. Đợi bọn họ tới tiền tuyến thì Thạch Khoát đã chết, mà người dưới trướng của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu. Quân đội thấy chủ tướng đã chết thì đương nhiên bi phẫn, tức giận quên mất e sợ mà tiến lên đánh trả —— người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ lại thắng trận, và đó là do Nhạc Phiên hắn lãnh đạo Thạch gia quân đánh thắng trận.

A, tính mạng của Thạch Khoát thì tính sau đi.

Nhạc Phiên theo thói quen ngậm cây cỏ đuôi chó bên khóe miệng nhưng lại đột nhiên phát hiện đã cực kỳ lâu hắn không ngậm cỏ đuôi chó. Lúc còn ở Ký Châu đám công tử ca khác cười hắn mang nhiều thói xấu giang hồ, giống một tên "lưu manh chợ búa không giáo dục", vì thế hắn đổi thói quen này. Về sau tới Kiến Khang hắn căn bản không ngậm cỏ đuôi chó nữa.

Nhạc Phiên che kín áo choàng và đứng ở đỉnh núi, phía trước là tuyết trắng mênh mang, trong lòng hắn thấy chột dạ vì thế hắn nhắm mắt nghĩ lại cảnh tượng ngày ấy. Loạn binh tràn vào, máu chảy thành sông, Nhạc Phiên như muốn buồn nôn.

"Nhạc gia, người không phải do ngài giết, ngài hoàn toàn không cần cảm thấy xấu hổ."

Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Nhạc Phiên đã có thêm một hàng dấu chân. Hắn nghe xong lời này thì vô thức lùi về sau và ngẩng đầu nhìn lão già kia, ngực cứng lại, "Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết." Hắn cười ảm đạm, cả người giống như không đứng vững, "Mặc dù không phải ta đâm mũi đao kia nhưng Nhị lang quân là do ta sát hại, cái đó ta không cách nào vượt qua."

Lão già kia vừa cười vừa liếc xéo hắn, "Vượt qua ư? Ngài còn muốn đi tới đâu? Thạch Khoát chết rồi, đó là do ngài có ý định mưu hại hay thuận nước đẩy thuyền thì cũng có gì khác nhau? Dù sao hắn cũng chết rồi, và là vì ngài mà chết." Ông ta cười nhạo một tiếng, "Lúc trước ngài chưởng binh lề mề không tới cứu viện kịp cũng đâu thấy có nghĩa khí và tình cảm thế này."

Ông ta nói thẳng đúng tim đen của hắn.

Nhạc Phiên thấy ngực bị đè nén, lại nhìn về phía núi non trùng điệp liên miên và một mảnh tuyết trắng mênh mông thì không biết con đường cần phải đi ở chỗ nào. Hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thậm chí bỏ đá xuống giếng chỉ vì hắn biết một khi Thạch Khoát thượng vị thì người hắn tin cậy nhất chính là Mông Thác. Còn Nhạc Phiên hắn, thậm chí cha hắn đều sẽ dần xuống dốc. Bởi vì một khi đại cục đã định, quốc thái dân an, chiến loạn không còn thì hai người bọn họ đến chức phó tướng cũng chẳng vớt được.

Hắn có thể làm gì?

Tự nhiên là thay người thượng vị.

Hắn đương nhiên không nỡ, làm gì có ai có thể bỏ được tình cảm mấy chục năm như thế? Nhưng cô nương hắn yêu lại gả cho người khác, người anh em hắn tin cậy nhất lại chẳng giúp hắn nói một câu mà ngược lại còn chỉ trích và đánh hắn. Còn một người anh em khác thì chẳng thèm quan tâm đến việc này —— nếu như lúc trước Thạch Khoát lên tiếng phản đối Trường Đình gả Ngọc Nương cho Vương Lãng thì cũng chẳng có kết cục ngày hôm nay.

Hắn thừa nhận là hắn không đủ thành thục, nhưng có ai cho hắn cơ hội thành thục đâu!

Hắn không có cách nào đối mặt với bức bách của mẹ và Ngọc Nương vì thế hắn trốn, mà một khi trốn thì chuyện gì cũng không như ý. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Bây giờ hắn chỉ muốn để đám người kia nhìn xem một khi hắn thành thục và thực sự hiểu được phải mưu đồ thì hắn sẽ trở nên đáng sợ thế nào.

Nhạc Phiên lại nhìn về phía lão già kia và nhẹ giọng hỏi, "Vậy... về sau ta nên làm cái gì bây giờ?"

Ông ta vuốt râu và cười, "Về sau à? Về sau chỉ cần đợi người của Kiến Khang tới." Thấy hắn cái hiểu cái không thế là ông ta không nhịn được cười lạnh trong lòng. Thằng ranh con này đúng là ngu si, lời đã nói tới tận đây còn không biết phải làm thế nào, chẳng trách bị người khác đưa ra làm con tốt thí.

Ông ta nghĩ thế nhưng vẫn nói, "Ung Châu sẽ liên kết với nhà cũ của Thạch Gia ở Ký Châu. Rắn có bảy tấc, Ký Châu có giữ bí mật lớn của Thạch gia vì thế nó chính là bảy tấc của Thạch gia. Kiến Khang phải tập trung giải nỗi lo Ung Châu nên sẽ phái binh tới, lần này người dẫn binh ắt sẽ là Mông Thác. Một khi hắn rời khỏi Kiến Khang thì một tên Trương Lê ở lại có thể làm được cái rắm gì? Đến lúc đó Đại lang quân phản công trong nội thành, gạo nấu thành cơm, Thạch Mãnh không thể không lập chiếu thoái vị. Đợi tới khi ấy chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận chuyện nhổ cỏ tận gốc, mọi việc chẳng phải sẽ dễ dàng ư?"

Nhạc Phiên âm thầm gật đầu sau đó bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì nên hỏi, "Vậy người Hồ thì phải làm sao? Nếu người Hồ lại tấn công Ung Châu thì ta có nên thủ hay không?"

"Mông Thác đương nhiên hy vọng người Hồ và Phù Kê kiềm chế ngài để hắn rảnh tay quản lý Kiến Khang." Lão đầu cười hì hì, "Nhưng đừng quên nhà cũ của Thôi gia ở Bắc Cương! Chỉ cần Thôi gia ra tay kiềm chế người Hồ thì binh mã của ngài sẽ không mảy may bị tổn hại!"

Nhạc Phiên nghe vậy thì không khỏi lui về sau một bước và nhíu mày hỏi, "Ta tưởng ông là người của Đại lang quân?"

Lão đầu hếch mắt, "Thôi gia cô nương gả cho Đại lang quân thì ta là người của ai có khác gì nhau?"

Nhạc Phiên lại nhìn mảnh tuyết trắng mênh mông kia và chưa hề phát hiện ra gió lạnh thấu xương.

Một nam nhân thực sự đáng sợ không phải khi hắn đột nhiên thành thục mà là khi hắn cho rằng mình đã thành thục.

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)