Truyện:Thiên Kiều - Chương 152

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 152
Giao Dịch
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thạch Uyển giống như nắm chắc thắng lợi, nàng ta biết đề tài này sẽ khiến Trường Đình chú ý. Và phải khiến nàng chú ý thì nàng mới chịu ngồi yên nghe nàng ta nói điều kiện. Đây là một cuộc giao dịch, Thạch Uyển bất động vì trong cuộc giao dịch này người chiếm vị trí chủ đạo hẳn là nàng ta. Vì thế Thạch Uyển hơi hếch cằm, muốn bày ra bộ dạng bình tĩnh nhẹ nhàng giống Trường Đình nhưng liếc mắt một cái thấy chữ ký quy củ trên bức bình phong ở bên cạnh thì nàng ta lại xẹp lép —— đây rõ ràng là do Lục Trường Đình vẽ còn Mông Thác viết chữ...

Nàng vẽ ta đề chữ, cuộc sống như thần tiên quyến lữ này vượt xa dự đoán của Thạch Uyển về hôn nhân của Mông Thác lúc trước.

Nàng ta cho rằng hai bên chỉ là theo nhu cầu, Mông Thác và Thạch Khoát cần một nữ tử xuất thân nhà cao cửa rộng tới chống đỡ mặt mũi, còn Lục Trường Đình cần một kẻ nghe lời, có đảm đương lại có tiền đồ như gấm để cùng gắn bó phồn vinh với Lục gia. Nếu đã là giao dịch theo nhu cầu thì bọn họ sẽ không quá hòa thuận!

Bọn họ sống tốt thì nàng ta phải làm sao bây giờ?! Một mình nàng ta lẻ loi thì làm sao mà sống đây!?

Thạch Uyển đột nhiên thấy ngực chua xót, nhưng nhất thời không biết là cảm tưởng gì, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu, trong đầu trống rỗng, những lời đã lên tới miệng lại không thể thốt ra.

Trường Đình nhìn nàng ta và nhẹ giọng gọi, "Đại cô nương, " thế là Thạch Uyển mới hoàn hồn. Trường Đình mở lòng bàn tay ra làm một tư thế mời vì vậy Thạch Uyển theo bản năng thẳng lưng nhìn nàng. Ai biết sắc mặt Trường Đình lại chẳng hề thay đổi, cũng không biết có để ý tới lời vừa rồi của nàng ta hay không.

Nhất thời Thạch Uyển hơi hoảng và lặp lại, "Ta thấy người đẩy nhị cô nương!"

Trường Đình nghiêng đầu nhìn nàng ta, qua thật lâu mới nói, "Ngươi không thích mấy người được chọn, muốn ta cầu giúp ngươi một lần nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác đắc tội ta. Ta vừa không phải kẻ ngốc, lại cũng không phải kẻ nhu nhược nên đương nhiên sẽ không đồng ý với chuyện ngươi yêu cầu. Thế nên ngươi muốn hành quân lặng lẽ, lại quy phục lấy lòng, và thông tin kẻ đẩy Trường Ninh xuống xe hẳn chính là điều kiện lớn nhất của ngươi rồi." Trường Đình nói rõ đạo lý phía sau và cằm khẽ nâng rồi nhíu mày hỏi, "Ta nói đúng không?"

Thạch Uyển cắn răng gật đầu.

Nếu đã nói rõ như thế thì coi như hai bên ngả bài, đây mới là giao dịch.

Trường Đình cong môi cười, "Nhưng nếu người đẩy là ngươi thì sao? Từ trước đến nay ta luôn một lời nói một gói vàng, chuyện đã đồng ý với ngươi ta nhất định làm tốt, nhưng nếu ngươi vừa ăn cướp vừa la làng vậy chẳng phải ta mất nhiều hơn được sao? Hoặc ngươi lung tung cắn người, châm ngòi ly gián thì ta làm sao biết được ngươi nói thật hay giả?"

Thạch Uyển lại cắn răng duỗi tay móc ra một miếng ngọc bội điêu khắc lan quân tử từ trong tay áo. Sắc mặt Trường Đình lập tức biến đổi, mảnh ngọc bội này giá trị cực cao, sắc ngọc ôn nhuận, cả khối ngọc không có chút tỳ vết. Trong nước ngọc có vệt đen như điểm mực, trùng hợp đúng vào phần cuống lá lan quân tử. Từ hình thái đến ý họa miếng ngọc này đều đủ hết, một vật giá trị như thế hẳn không phải thứ một vị cô nương không được yêu quý như Thạch Uyển có thể có được.

"Đây là thím cho ta."

Thạch Uyển hơi muốn cười, tơ hồng xuyên qua lỗ trên miếng ngọc, nàng ta xòe tay ra thế là ngọc bội theo sợi dây rơi xuống lắc lư trong không trung, "Thím biết ta nhìn thấy nên bảo ta không được nói cho ai. Thím cho rằng mí mắt của ta chỉ chứa được tiền tài." Nàng ta trầm mặc, hạ giọng như lẩm bẩm, "Ta muốn đẩy cũng sẽ không đẩy nhị cô nương mà sẽ đẩy biểu tẩu xuống cơ."

Nói rất có đạo lý.

Trường Đình hơi híp mắt lại, "Ta đồng ý sẽ cố hết sức giúp ngươi hòa giải chuyện hôn sự."

Thạch Uyển lập tức vui vẻ thu ngọc bội kia vào lòng bàn tay cho tới khi nó hoàn toàn bị tay nàng ta bao lấy.

"Là Dữu Tam nương tử." Qua thật lâu Thạch Uyển mới nhẹ giọng nói, "Là Dữu Tam nương tử đẩy, lúc ấy ta ở bên cạnh nàng ta nên đã thấy nàng ta đẩy nhẹ phía sau lưng nhị cô nương sau đó nhị cô nương lập tức ngã."

Dù ngoài ý muốn nhưng đúng là có thể hiểu được.

Trường Đình nhìn Thạch Uyển nhưng vẫn chỉ tin 6 phần.

Mà ở nơi Trường Đình không nhìn thấy được, nha hoàn của Dữu Tam nương tử bê một hộp gỗ nhỏ nương bóng hoàng hôn lén lút tới cảm tạ Thạch Uyển.

Đương nhiên tay của Kính Viên còn chưa thể duỗi dài tới như thế, vì vậy việc Dữu Tam nương tử và Thạch Uyển lén lút qua lại Trường Đình tự nhiên không biết. Là cùng nhau cấu kết làm việc xấu cũng tốt, là cá mè một lứa cũng thế, không riêng gì Trường Đình, thậm chí Trường Ninh đều do dự với ý đồ của Thạch Uyển khi tới đây.

"Để cầu một mối hôn sự tốt mà tới giao dịch với a tỷ thì cũng có khả năng, hơn nữa khả năng cũng lớn." Cổ tiểu A Ninh vẫn đắp thuốc và dán băng gạc, vừa động con bé lại thấy hơi đau. May mà đây là mùa đông, nếu là mùa hè thì sẽ không thể dính nước, cũng không thể buộc quá kín thế này nếu không sẽ nhiễm trùng.

Tiểu A Ninh đương nhiên biết thứ Thạch Uyển đưa ra để giao dịch, về việc người đẩy mình là Dữu Tam cô nương con bé cũng cảm thấy có khả năng, "Dữu Tam nương tử quả thực ngồi phía sau muội..." Tình hình đêm đó nguy cấp, lúc sau bình tĩnh lại Trường Đình cũng đã nghĩ mãi, lại hỏi Mãn Tú và Bạch Xuân nhưng bọn họ đều chỉ nhớ lúc ấy rất nhiều người ngồi sau tiểu A Ninh, ngoài Dữu Tam nương tử thì có Dữu thị, thậm chí Thôi thị cũng có. Từ khoảng cách và góc độ thì dường như mỗi người đều có khả năng.

Trường Đình nghĩ nghĩ, "Mọi việc đều phải có động cơ." Nàng nhớ tới lời Thạch Uyển nói và bất giác thấy buồn cười, "Như Thạch Uyển nói nếu nàng ta muốn xuống tay thì nhất định sẽ đẩy ta chứ không nhắm vào kẻ khác. Dữu Tam nương tử đẩy muội xuống xe để làm gì? Đã không có thù mới hận cũ thì nàng ta chẳng được gì nếu đẩy muội."

Thậm chí... Nếu nói người đẩy là Thôi thị thì Trường Đình còn thấy đáng tin hơn. Bởi vì một khi tiểu A Ninh gặp nạn thì Trường Đình nhất định sẽ vứt bỏ sống chết mà đi cứu con bé. Nếu hai nữ nhi nhà họ Lục có bất kỳ thương vong nào trong chiến loạn thì Lục Trường Anh sẽ không chịu để yên. Tới lúc ấy kết thân không thành lại biến thù, dù Lục gia và Thạch gia không quyết liệt thì Lục Trường Anh cũng sẽ không giúp Thạch gia nữa —— mà đừng quên Lục Trường Anh đứng ở sau lưng ai, chính là nhị phòng đó! So với Thạch Mẫn thì anh nàng rõ ràng có xu thế ủng hộ Thạch Khoát.

*****

Thạch Khoát là mối uy hiếp với đại phòng, Lục gia cũng thế. Với đại phòng mà nói thì quan hệ của Lục gia và Thạch Khoát là một uy hiếp cực kỳ lớn.

Thôi thị hoàn toàn có lý do xuống tay.

Lúc trước trên đường đào vong, có một ngày vào nửa đêm có nông phụ lẻn vào phòng định cướp sạch đồ của ba người các nàng. Lúc ấy nàng đã hiểu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một vị cô nương trưởng thành ở Thôi gia, nhìn quen đấu đá trong nội trạch thì sao có thể là một đóa hoa non nớt không hiểu sự đời chứ? Không ai biết người đầu tiên Trường Đình hoài nghi kỳ thật chính là Thôi thị, cái kẻ nhìn có vẻ đoan trang kia.

Nhưng Thạch Uyển lại nói là Dữu Tam nương tử...

Trường Đình hỏi lại khiến tiểu A Ninh phải nhíu mày suy nghĩ sâu xa rồi mới nói, "Thạch đại cô nương cũng không cần thiết mang chuyện này tới lừa gạt chúng ta! A tỷ nói mọi việc phải có động cơ, nhưng Thạch đại cô nương vu hãm Dữu Tam nương tử thì được lợi gì?"

Đây cũng chính là suy nghĩ của Trường Đình. Nàng há mồm định nói nhưng lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh gãy lời. Bạch Xuân vội đi vào khom người rũ mắt nhẹ giọng nói với nàng, "... Đã điều tra xong, khối ngọc kia quả thực lấy từ nhà kho của Dữu quận quân. Hai ngày trước bà ta cho Thạch Uyển, là Vãn Yên cầm thẻ bài đi lấy từ kho ra. Còn việc vì sao Dữu quận quân phải thưởng thì Vãn Yên không biết. Vãn Yên chỉ biết lúc vừa tới Kiến Khang, Quận Quân đã gọi Thạch Uyển tới phòng mình, cho mọi người lui ra và nói một lúc sau đó thưởng mảnh ngọc này cho nàng ta."

Vãn Yên trong phòng Dữu thị luôn có quan hệ tốt với Kính Viên.

Chén trà trong tay Trường Đình chợt nhẹ, trái tim cũng nhẹ thả xuống.

Nếu khối ngọc này đúng là do Dữu thị dùng để đổi lấy việc Thạch Uyển giữ mồm giữ miệng thì cũng chỉ có thể có hai người khiến bà ta phải vắt óc gìn giữ như vậy: một là con dâu trưởng, hai là cháu ngoại gái đồng thời là con dâu thứ. Nếu thật sự là Thôi thị đẩy vậy vì sao Thạch Uyển lại phải mạo hiểm lớn như thế để mưu hại Dữu Tam cô nương? Có thứ gì đáng giá để Thạch Uyển phải mạo hiểm chứ? Thạch Uyển có thể được chăng hay chớ giúp Thôi thị tô son trát phấn một chút, hoặc làm bộ không nhìn thấy mới là biện pháp tốt nhất chứ không phải khơi mào chuyện này rồi dẫn họa vào người bằng cách vu oan cho một người có thân phận mẫn cảm khác —— bất kỳ một người bình thường nào đều không thể cố ý nhắc lại chuyện xưa, mang nó lên mặt bàn chỉ để che giấu một chuyện có liên quan, như thế quá mạo hiểm.

Đáp án đã cực kỳ rõ ràng rồi: Thạch Uyển chắc chắn không nói dối.

Mà nếu Trường Đình đã nghĩ Thạch Uyển không nói dối thì nàng lại càng nghi hoặc hơn. Sao Thạch Uyển lại phải diễn một vở này chứ? Động cơ ra tay của Dữu Tam cô nương là gì?

Hai nghi vấn này chậm rãi có đáp án sau một tháng. Thạch Uyển có vẻ đã thông suốt, đột nhiên cực kỳ thân cận với Kính Viên, cũng sửa cái tật hễ Trường Đình nói cái gì là nàng ta lại phải chêm chọc. Cứ cách ngày nàng ta lại tới Kính Viên nói chuyện phiếm với Trường Đình, hoặc hẹn dạo quanh Kiến Khang, hoặc rủ đi chợ. Hơn nữa mỗi lần nàng ta đều cực kỳ biết điều, chỉ cần nghe nói Mông Thác sắp tới là nàng ta lại thức thời cáo lui, không hề dây dưa.

Quan hệ giữa người với người sẽ dần gần lại nếu thời gian đủ dài.

Dưới "nỗ lực" đơn phương của Thạch Uyển quan hệ của nàng ta và Trường Đình dường như cũng gần hơn rất nhiều. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Thạch Uyển thêu mặt quạt sẽ nhớ làm một phần cho tiểu A Ninh và Trường Đình. Nàng ta tặng đồ hai ba lần thì Trường Đình cũng sẽ gửi tặng một lần. Quan hệ của hai người thoáng gần hơn thì lời nói cũng khác trước.

Đối với nghi vấn của Trường Đình tự nhiên Thạch Uyển biết gì nói hết, không hề giấu giếm, "... Chuyện không thích ai thì làm gì có lý do gì?"

Nàng ta ngồi bên dưới tết dây đeo, giọng đè thấp, thần sắc có chút thần bí, "Dữu Tam nương tử không thích người nhà họ Lục, càng không thích A Ninh, cũng không thích biểu tẩu. Trước đó nàng ta hoặc quang minh hoặc lén lút nói với ta rất nhiều thứ..." Thạch Uyển ngẩng đầu đánh giá thần sắc của Trường Đình sau đó lại nuốt những lời đã lên tới miệng xuống. Sau khi tiếp tục liếc nàng một cái nàng ta mới tiếp tục, "Nàng ta nói nàng ta chán ghét các ngươi, nói... nói tứ đại sĩ tộc là sâu mọt, sớm nên diệt vong."

Kỳ thật không chỉ tứ đại gia tộc mà Trường Đình cảm thấy toàn bộ sĩ tộc nên tiêu vong rồi. Khi một thứ gì đó tồn tại nhưng phần hại lớn hơn lợi thì kỳ thật nó chẳng còn ý nghĩa tồn tại nào nữa.

Lời này Trường Đình từng lén lút nói với Mông Thác nhưng một khi nghe thấy người khác nói lời này thì trong lòng nàng vẫn không nhịn được muốn mắng một tiếng "Cuồng vọng".

"Vì sao nàng ta lại chán ghét Lục gia như thế?" Trường Đình nhẹ hỏi.

Thạch Uyển nghĩ nghĩ rồi nói, "Bởi vì biểu tẩu và nhị cô nương đều không quá thích hoặc coi trọng nàng ta chăng? Lúc ở nhà mình nàng ta chính là bảo bối trong tay người khác, là đích trưởng nữ của nhị phòng. Nàng ta lớn lên đẹp, đầu óc cũng nhanh nhạy, thơ từ ca phú đều rất khá. Dữu gia là một gia tộc lớn như thế cũng chỉ có hai cô nương là nàng và Ngũ cô nương... Nàng ta luôn được sủng ái và coi trọng, nhưng..."

Nhưng từ khi tới Thạch gia chẳng ai coi nàng ta ra gì – Trường Đình yên lặng bổ sung thêm câu này ở trong lòng.

Nàng phát hiện trong những câu chuyện phiếm của Thạch Uyển, động cơ Dữu Tam cô nương đẩy A Ninh đã được giải thích rõ ràng. Và nghi vấn đầu tiên cũng có vẻ được giải quyết dựa trên thái độ thân thiện lấy lòng của nàng ta.

"Nàng ta tới làm thân với ta." Ban đêm Trường Đình vừa trải giường chiếu vừa nói chuyện với Mông Thác, "Đại khái là nàng ta bị chuyện hôn sự của mình dọa sợ nên lập tức thông suốt. Nàng ta đột nhiên hiểu nếu không có xung đột lợi ích gì với ta thì việc thân cận, xây dựng giao tình sẽ chỉ có lợi chứ không có hại."

Mông Thác ngồi xếp bằng trên mặt đất lau kiếm nghe nàng nói như vậy thì bật cười, "Vậy Dữu Tam thì phải thế nào? Nếu Thạch Uyển đã nói hết với nàng thì thay vì cho nàng ta chỗ tốt còn không bằng khiến Dữu Tam phải bồi thường."

Nói đến Dữu Tam cô nương thì đương nhiên Trường Đình sẽ không qua loa buông tha. Chuyện liên quan tới A Ninh nàng sẽ không nén giận.

Được, ngươi không muốn gả cho Thạch Khoát vậy ta khiến ngươi không thể gả cho ai, coi như thành toàn ngươi.

Trường Đình vừa giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Mông Thác thấy nàng đột nhiên biến sắc mặt, tràn đầy lệ khí thì nhìn nhìn thanh kiếm lóe hàn quang trên tay mình và vội vàng nói, "Hiện tại tạm thời chậm rãi đợi đã. Chúng ta mới tới Kiến Khang, trước kẹp chặt đuôi một thời gian, chờ mọi việc trần ai lạc định thì nàng chỉ chỗ nào ta sẽ đánh chỗ đó."

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)