Truyện:Thiên Kiều - Chương 015

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 015
Vào Đời
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mệt nàng ấy còn nghĩ được cái này!

Trường Đình ngước mắt thấy bộ dạng Hồ Ngọc Nương cực kỳ đứng đắn nghiêm túc thì vừa tức giận vừa buồn cười.

Hai đứa nhỏ, một đứa 12-13 tuổi còn một đứa 7-8 tuổi, vừa nhìn đã biết là tiểu cô nương nhà giàu thì làm gì có năng lực làm chuyện thiếu đạo đức khiến quan phủ phải truy nã chứ!

Trường Đình còn chưa mở miệng đã bị Hồ Ngọc Nương cầm lấy tay.

Sắc mặt Hồ Ngọc Nương trầm xuống, hàng mày anh khí và khuôn mặt cao gầy của nàng ấy hợp với giọng nói rõ ràng như chém đinh chặt sắt, "Không sợ! Hồ Ngọc Nương ta không tin quan phủ, cũng không tham lợi của quan phủ.

Hôm qua ngươi bưng nước sôi liều mạng cứu ta, đó là nghĩa khí.

Thế nên từ nay dù núi đao biển lửa ta cũng sẽ không từ, đừng nói là truy binh!"

Nàng ấy nói đầy chính nghĩa, mặt mũi lại nóng lòng muốn chứng mình.

Vị tiểu cô nương này còn ngây thơ cho rằng đây là đang diễn vở Hiệp nữ phá thiên quan chắc.

Trường Đình cười cười, vừa rút chân từ đống tuyết ra vừa liên tục xua tay, "Không hung hiểm như vậy đây, chẳng qua trên tay ta và A Ninh không có thẻ bài và hộ tịch nên sợ không thể vào thành trấn và liên lụy ngươi.

Nếu bên ngoài thành có thôn xóm, việc mua bán cung cấp nhu cầu cơ bản có thể đảm bảo thì cần gì phải phí sức lực vào thành làm gì?"

Chuyện này liên quan tới bí mật gia tộc và tranh đấu triều đình, Hồ Ngọc Nương biết càng nhiều thì càng khó sống.

Vì thế Trường Đình chỉ giải thích hai ba câu mặt ngoài, Hồ Ngọc Nương nghĩ nghĩ một lát rồi cũng không theo đuổi nữa mà tiếp tục đi về phía trước.

Trên nền tuyết, nhờ có Hồ Ngọc Nương đi trước đạp phẳng tuyết lạnh nên chị em Trường Đình đi sau có thể bước theo dấu chân kia mà đi.

Tới gần trưa ba tiểu cô nương mới nghỉ ngơi, ăn mấy khối bánh nướng, uống nước sau đó lại vội thu dọn hành trang bước đi.

Bọn họ phải nhanh chóng ra khỏi rừng trước khi trời tối.

"Ban đêm có sói đó! Tụi nó ẩn sau gốc cây, đôi mắt màu xanh, miệng há ra thở toàn mùi tanh hôi!" Hồ Ngọc Nương cố ý xụ mặt dọa tiểu Trường Ninh.

Trường Ninh lại duỗi tay túm túm góc áo Trường Đình sau đó chớp chớp mắt, sửng sốt một lúc lâu mới hỏi, "Thịt sói ăn ngon không?"

....

Hồ Ngọc Nương lập tức ngây ra, lắp bắp mãi mới nói được, "... Ừ... Kỳ thật cũng được... Nghe thợ săn trong thôn nói vị hơi chua... Ta cũng chưa từng ăn..

ừ..."

Trường Ninh "Hừ hừ" hai tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Hắc hắc!" Hồ Ngọc Nương bị chọc thì quê một cục, nàng ta làm bộ muốn gõ đầu tiểu Trường Ninh, ai ngờ chân lại vướng vào tuyết, cả người ngã vật ra.

Tiểu Trường Ninh còn chưa khỏi hẳn bệnh, con bé che miệng vừa cười vừa ho nhẹ.

Trường Đình vội vàng hỗ trợ vuốt lưng, đồng thời cũng mỉm cười nhìn hai cái kẻ dở hơi này trêu đùa.

Giống như Phật đã nói, giữa người với người cần có duyên phận.

Duyên phận của nàng và Phù thị ở một khắc cuối cùng kia đã hết, với Lục Xước cũng thế.

Hồ Ngọc Nương và chị em các nàng có duyên, a di đà phật, nàng hy vọng phần duyên phận này đừng chết non nửa đường.

Dù sao gặp được người này là chuyện tốt nhất mà hai chị em các nàng đụng phải trong mấy ngày này.

Ngày gần tàn, sau khi bọn họ đi hết rừng cây, núi non trùng điệp cũng bị bỏ lại sau lưng thì ánh mắt Hồ Ngọc Nương cong lên, cười hì hì chỉ cho Trường Đình thấy, "Tới Chu thôn rồi, nhìn thấy đống nhà bằng đất kia không?"

Trường Đình dựa vào thân cây nhìn theo hướng đó chỉ thấy nơi ấy có ánh lửa, vắng vẻ không tiếng động.

Ánh sáng xuyên qua đống phòng ở bằng cỏ tranh chiếu ra ngoài, nhạt như ánh trăng, lại giống lửa ma chơi.

Từng căn phòng bằng đất dựa vào nhau, bên ngoài là tường bằng đất bùn màu vàng, một khi có tuyết sẽ có đống bùn vụn theo bông tuyết rơi ra.

Nơi này rất nghèo và rất hoang vu.

Đến nay Trường Đình mới hiểu được cảnh phồn hoa của Dịch thành dưới sự cai trị của Thạch Mãnh là khó có được.

"Ta không dám mang các ngươi đi Đông thôn, chỗ kia mọi người đều biết ta, nếu lại nhiều thêm hai người các ngươi thì không lừa gạt được." Hồ Ngọc Nương khẽ thì thầm.

Trường Đình thực cảm kích mà cầm tay nàng ấy.

Từ núi rừng đi ra bọn họ phải vượt qua một con mương sâu, có lẽ được đào để phòng dã thú.

Thôn dân ở đây trồng bụi gai và cây bụi cao nửa người xung quanh.

Trường Đình che chở tiểu Trường Ninh mà đi, tay nàng bị bụi gai cào từng vệt máu.

Hồ Ngọc Nương thấy vậy thì cũng không nói gì mà chỉ kéo Trường Ninh về phía mình, như vậy áp lực của Trường Đình lập tức giảm đi nhiều.

"Ở đây có trạm dịch không?"

Trường Đình vừa mở miệng đã hối hận đến mức muốn cắn đầu lưỡi của mình.

Câu hỏi này sao mà ngu xuẩn như vậy!

Cái thôn này ở nơi thâm sơn cùng cốc, trời vừa tối đã không ai dám đi ra ngoài thì nói gì tới trạm dịch!

Hồ Ngọc Nương đang chăm chú đi đường nên không nghe rõ.

Nàng ta xoay người "A" một tiếng, lại thấy Trường Đình nhanh chóng lắc đầu hỏi, "Chúng ta muốn ở nhờ nhà nông ư?"

Lúc này Hồ Ngọc Nương mới nghe rõ nên gật đầu nói, "Người dân ở đây đều chất phác, vụ cuối năm còn chưa thu hoạch nên có lẽ bọn họ sẽ không có lương thực dư thừa cho chúng ta, đây là chuyện bình thường.

Nhưng hẳn bọn họ vẫn có thể cho chúng ta chút nước ấm và một mái nhà để nghỉ tạm."

Kỳ thật trời còn chưa phải quá tối, phía tây là một mảnh hoàng hôn, chân trời vẫn có chút tia nắng ấm áp bao trùm vạn vật.

Nhưng lúc này mọi nhà trong thôn đã đóng kín cửa, không có ai đi lại, ngẫu nhiên chỉ có tiếng chó sủa càng khiến không khí thêm hiu quạnh.

Ở đầu thôn có treo hai ngọn đèn lồng rách tung tóe, một cái thì tắt, một cái có chút ánh sáng nhạt chiếu lên con đường lầy lội bên dưới.

Tay Trường Ninh run lên, vội nhích lại gần chị gái, giọng nhẹ như không khí, ép cực thấp, "Trưởng tỷ... chỗ này có người ở sao..."

Bọn họ đã quen nhìn cảnh kinh đô phồn hoa rực rỡ, ngựa xe như nước nên đương nhiên sẽ thấy nơi này cực kỳ hoang tàn, vắng vẻ và cô quạnh.

Ánh đèn trong từng nhà rất tối, Hồ Ngọc Nương híp mắt nhìn chỉ thấy một căn nhà đóng chặt cửa nhưng giấy dán cửa vẫn còn lành lặn.

Dưới mái hiên có một con chuồn chuồn bện bằng cỏ lau, từ trong phòng lộ ra chút ánh đèn.

Trường Đình cũng cảm thấy nhà này không tồi.

Giấy dán song cửa tinh tế, chứng mình người trong nhà có thừa sức lực chăm sóc tới chi tiết vặt vãnh này.

Hơn nữa nhà bọn họ to, thêm ba người các nàng ở cũng không thành vấn đề.

Con chuồn chuồn bên bệ cửa còn mới, cái này là đồ chơi phổ biến của Đại Tấn dành cho trẻ con.

Cái này chứng tỏ trong nhà có trẻ nhỏ, có phụ nhân, trong thời loạn thế này ít ra thì những đối tượng ấy không nguy hiểm bằng nam tử.

Hồ Ngọc Nương lập tức quyết đoán mang theo hai người đi về phía trước hai bước sau đó gõ cửa, dùng giọng ôn nhu nhất gọi: "Thẩm thẩm, thẩm thẩm, làm phiền ngài mở cửa thương xót cho chúng ta ở nhờ một đêm."

Trường Đình cố trấn định đứng phía sau Hồ Ngọc Nương.

Một lúc sau vẫn không thấy cửa mở nên nàng kia lại gõ gõ nói, "Chỉ có ta mang theo hai muội tử còn nhỏ tuổi.

Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm, muốn tìm trạm dịch hay khách điếm đều không dễ.

Chúng ta đành phải tới quấy rầy nhà thẩm."

Trường Đình kinh ngạc nghĩ Hồ Ngọc Nương kỳ thật rất biết nói chuyện.

Có tiền ở trạm dịch thì đương nhiên người nghe sẽ hiểu một khi đã cho bọn họ ở nhờ thì đương nhiên sẽ nhận được tiền.

Sau một lúc lâu cửa mới "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra một khe hở.

Một nam nhân thò đầu ra nhìn, thấy quả thực chỉ có ba vị cô nương thì trong lòng mới thả lòng nói, "Chúng ta không có lương nhưng nước ấm, giường đất đều có, còn củi..."

"Một bó củi hai đồng Ngũ Thù tiền, chúng ta sẽ mua, bá bá ngài nói xem giá này có thích hợp không?"

Nam nhân nghĩ nghĩ sau đó xoay đầu nhìn sắc mặt bà nương rồi quay lại vùi đầu mở cửa.

Vừa mở ông ta vừa lải nhải, "Năm đồng một bó! Ngươi đi khắp nơi hỏi xem ta thu của các ngươi thế này có nhiều hay không... Ông trời không tốt khiến trời giá rét thế này, người từ trong núi đi lên phía bắc rất nhiều... Những người lúc trước ngủ lại nhà chúng ta còn phải trả tiền nước kìa..."

Nước này múc từ giếng và sông, là do ông trời làm mưa rơi xuống thế mà ngươi con mẹ nó còn xấu hổ thu tiền nước hả!?

Hồ Ngọc Nương rất muốn há mồm chửi ầm lên nhưng lại bị Trường Đình ở phía sau kéo một cái.

Nàng ta lại ngẩng đầu nhìn tuyết trên mái hiên rồi nghĩ thôi đi, ăn nhờ ở đậu thì phải cúi đầu thôi.

Lúc tiến vào phòng quả nhiên bọn họ thấy một phụ nhân mặc áo nâu nhạt tầm 30 tuổi.

Nàng ta kéo cạp váy thật cao, gấu váy toàn bụi và đất, trong lòng ôm một đứa nhỏ chừng 3-5 tuổi.

Bên cạnh còn có một tiểu cô nương buộc bím tóc nhỏ, đang chảy nước miếng.

Nam nhân kia đứng bên người phụ nhân nọ.

Trường Đình không có thói quen đánh giá người khác nhưng nàng thực sự không thể nào rời mắt khỏi biểu tình rụt rè sợ hãi của nam nhân kia —— nàng chưa bao giờ thấy một nam tử thấp bé lại đáng khinh như thế.

"Nếu đã nói xong giá củi thì ta cũng nói luôn: đun một ấm nước bốn bó củi, đốt giường ấm một đêm là 10 bó củi, lại thêm tiền giường thì tổng cộng là 80 văn.

Giường đất này còn mới, ba đứa nhóc bọn mày ngủ là đủ rồi!"

Phụ nhân kia đi thẳng vào vấn đề, sau đó nàng ta duỗi tay đưa đứa nhỏ cho nam nhân, mặt không biểu tình bước đến đẩy cửa căn phòng bên cạnh, chỉ thấy bên trong đen sì.

Hồ Ngọc Nương vói người qua thấy nàng kia đóng cửa lại, vươn tay nói, "Đưa tiền trước rồi mới được ở, đừng giở trò lừa đảo."

Trăm văn tiền và một quan, một quan tiền có thể đủ cho cả nhà sống vài ngày.

Trường Đình nghe mà mờ mịt, nhưng Hồ Ngọc Nương lại nghiến răng nghiến lợi vói tay vào tay áo.

Con mẹ nó thế này có khác gì cướp không cơ chứ? Ở thời loạn thế này mà thừa nước đục thả câu, lương tâm đúng là bị chó ăn rồi, kiếp sau nhất định thành heo!

Tiền lúc này nặng trĩu, tổng cộng Hồ Ngọc Nương chỉ mang theo có hai quan tiền, còn lại là bạc vụn của Trường Đình.

Lúc này mà lấy bạc ra thì quá lóa mắt, như thế chỉ chuốc phiền vào thân.

Hồ Ngọc Nương đào nửa ngày vẫn không móc được tiền khiến phụ nhân kia hơi không kiên nhẫn nhíu mày gào to, "Ngũ Thù tiền cũng được, da lông, thảo dược hay trang sức gì ta đều thu hết."

Lại nhận tạp như vậy ư... Ngũ Thù tiền là tiền tệ thông dụng của Đại Tấn, da lông là thứ người Hồ thừa thãi nhưng ngay cả trang sức cũng lấy thì chính là ngươi có cái gì ta thu cái ấy... Nơi này hoang vu vắng lặng, hộ gia đình này lại có thể thuận buồm xuôi gió làm buôn bán chứng tỏ gần đây bọn họ cũng không thiếu khách.

Trường Đình hơi chút nhíu mày, nhân lúc Hồ Ngọc Nương lấy tiền nàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta và tỷ muội đường xa tới đây, lúc trước chúng ta cũng chưa từng ở chỗ nào đắt như thế, đến trạm dịch ở Dịch thành cũng chỉ có 30 văn."

Phụ nhân kia khinh miệt cười nói, "Dịch thành có người chạy nạn hả? Dịch thành sắp đánh giặc hả? Người Dịch thành đang ùn ùn kéo tới U Châu hả? Thế đạo này người là tiện, lương mới quý, tìm một chỗ để đặt chân càng quý hơn.

Ta không không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì ta bị ngu à? Không biết gì thì đừng có mà nói loạn!"

Trường Đình cúi đầu, giấu đi kinh hoảng trên mặt.

Ký Châu đúng là chốn đào nguyên! Nàng không hề biết bên ngoài lại loạn thành thế này rồi!

Mọi người đều đang dời lên phía bắc!

Chiến loạn đúng là hủy diệt, thứ dân của Đại Tấn đều biết.

Bọn họ còn chưa yên ổn được vài chục năm thì thời cuộc lại rung chuyển.

Phiên vương đa phần đều ở phía nam, muốn đánh thì cũng là phía nam đánh nhau.

Vì bảo mệnh và lẩn trốn binh dịch nên rất nhiều người đều trốn lên phía bắc!

Hồ Ngọc Nương bỏ tiền lên bàn, lúc ấy phụ nhân kia mới hừ một tiếng đẩy cửa sương phòng bên cạnh ra.

Nước phải tự đun vì thế Hồ Ngọc Nương để Trường Đình và tiểu Trường Ninh ngồi trước, mình thì vén tay áo đi nấu nước.

Trường Đình ngồi xuống giường đất ấm áp thì thấy tay chân bắt đầu ngứa và nóng lên.

Nàng vừa vươn tay đã thấy mấy đầu ngón tay mình bắt đầu sưng đỏ.

Nàng cắn răng ấn lên tay thì đau đến "Tê" một tiếng, cũng khó có thể cuộn tay lại.

Đây là làm sao vậy!.

*****

Phản ứng đầu tiên của Trường Đình là cầm lấy tay tiểu Trường Ninh mà xem xét.

Còn may, còn may tay con bé vẫn trắng nõn như cũ.

Nàng thật cẩn thận lần lượt nhìn từng đầu ngón tay sau đó cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Có ngứa không? Có đau không?"

Tiểu Trường Ninh ngây người lắc đầu.

Lúc này Trường Đình mới yên lòng duỗi tay đẩy ngọn đèn trên bàn con vào trong.

Cái bàn này có lẽ đã lâu không được lau chùi hoặc có quá nhiều người dùng nên trên bàn chỉ thấy đầy dầu mỡ, đầu ngón tay lơ đãng chạm phải mặt bàn giống như chạm vào một con rắn bầy nhầy đầy vảy.

Trường Đình run lên, vội vàng rụt tay về.

Động tác trên tay quá lớn khiến đau ngứa càng trầm trọng hơn.

Nàng theo bản năng hừ một tiếng và muốn vươn tay ra cào.

"Không thể cào! A Kiều!"

Căn phòng vang lên tiếng loảng xoảng, một tay Hồ Ngọc Nương cầm chậu, một tay cầm ấm.

Vừa vào tới nhà nàng ta đã vội buông đồ vật, miệng nói như pháo liên thanh, "Không thể cào! Người nhà nông ai mà chẳng bị nứt da khi tới mùa đông.

Càng cào sẽ càng ngứa, đến cuối cùng chân tay sẽ sưng tím lên như củ cải, nghiêm trọng hơn thì còn nứt mảng lớn ấy.

Đến lúc ấy thì không làm được việc gì đâu, đến mùa hè trên tay vẫn còn vết nứt to đùng!"

Trường Đình cả kinh, vội vàng giấu tay vào trong áo.

Hồ Ngọc Nương thở dài duỗi tay kéo tay nàng ra, nửa ngồi trên giường đất xoa tay nàng cho nóng lên sau đó mới bắt đầu xoa khớp xương ngón tay.

Cảm giác đau ngứa như có ngàn vạn con kiến cắn nuốt da thịt khiến cả người Trường Đình đổ mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó nàng nổi da gà, trên người vừa ấm áp hơn thì chân cũng bắt đầu đau ngứa.

"Rất nghiêm trọng sao..."

Trường Đình quay đầu lại nhìn tiểu Trường Ninh, đi cả một ngày khiến đứa nhỏ mệt cực kỳ.

Lúc này tiểu nha đầu đang ôm áo khoác dựa đầu vào cây cột giường mà díu mắt mơ màng.

Nàng không tự giác nhẹ tiếng hỏi, "Đây là do bị muỗi cắn hay do bệnh từ trong phát ra? Một người bị thì có lây cho người khác không?"

Mắt Hồ Ngọc Nương sáng rực, biểu tình nhìn Trường Đình cực kỳ cổ quái hỏi: "Ngươi chưa bị nứt da hay nhìn thấy người bên cạnh bị nứt da bao giờ à?"

Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Mắt Hồ Ngọc Nương càng sáng hơn, lực trên tay càng mạnh, miệng cũng không tự chủ được hơi há ra.

Thời đại này vào mùa đông trời lạnh kinh khủng, thiếu rau, thiếu thịt, thiếu củi đốt sẽ khiến cả người dễ dàng bị lạnh.

Một khi bị đông lạnh thì mạch máu sẽ không thông suốt mà nghẹn một chỗ thành máu bầm rồi bị nứt.

Bên người nàng không có một người nào không bị nứt da khi tới mùa đông.

Ngay cả nhà giàu ở trấn trên cũng không có đủ tiền mà đốt sưởi cả ngày lẫn đêm, tay bọn họ cũng sẽ bị nứt da như thường.

Hai tiểu cô nương này đến tột cùng xuất thân thế nào đây...

Hồ Ngọc Nương nhìn Trường Đình sững sờ mà Trường Đình cũng đau đến mức nhìn đối phương chằm chằm.

Hai bên nhìn nhau một hồi, lúc sau Hồ Ngọc Nương hoàn hồn thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài cao giọng nói, "... Không có việc gì! Ta đi lấy cho ngươi mấy miếng gừng tươi! Các ngươi rửa mặt chải đầu trước đi, không cần để lại nước cho ta!"

Quan tâm xuất thân của bọn họ làm gì, dù sao bây giờ mọi người đều cùng một thuyền rồi!

Cái nhà này tới củi còn đòi 5 văn một bó, gừng lại là vật quý ngày mùa đông, đến nàng cũng biết điều đó thì Hồ Ngọc Nương định đi chỗ nào tìm?

Trường Đình vội vàng lật ngăn kín trong tay nải đựng tiền tài.

Nàng đếm mười mấy đồng tiền sau đó định há mồm gọi Ngọc Nương.

Ai biết cô nương kia vừa đi một lát đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Trường Đình đành phải bỏ tiền xuống.

Sau đó nàng nhìn túi tiền, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lại thả mười mấy đồng tiền kia vào ngăn đựng tiền, còn túi tiền được nàng cầm lấy cất vào trong ngực.

Sau đó nàng quay đầy cắn răng xách ấm nước lên đổ vào trong chậu.

Nàng lấy khăn tay sạch trong tay áo ra ngâm nước rồi vắt sạch sau đó cong người lau mặt cho tiểu Trường Ninh.

Nàng kéo cái áo tiểu nha đầu kia đang ôm trong lòng ra, lại duỗi tay giũ chăn đệm trên giường.

Một mùi ẩm mốc hôi nồng lập tức đập vào mặt nàng.

Nhà này sợ là chưa bao giờ giặt giũ chăn màn!

Người tới người đi dơ bẩn, bọn họ mang theo bụi bặm từ trời nam biển bắc, dịch thể rồi con rệp.

Đó là chưa kể tóc, dầu mỡ, tất cả đều dính trên chăn đệm này!

Đệm chăn xám xịt, đã bẩn tới mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu, ở những chỗ chỉ khâu giống như có thứ gì đó đen đen rậm rạp.

Ban đầu Trường Đình cho rằng đây là bị ẩm mốc, nhưng ngón tay nàng vừa túm lấy một góc chăn nhìn thì đột nhiên thấy đống rậm rạp kia bò ra ngoài!

"A!"

Trường Đình sợ tới mức thét to một tiếng, lập tức ném cái chăn kia ra thật xa trên mặt đất.

Nàng ghé vào cột giường mà nôn khan một trận.

Trong ngực nàng như có sóng cuộn biển gầm dâng lên.

Nàng cong người che bụng, nhưng vì bụng trống rỗng nên kỳ thật nàng cũng chẳng nôn được cái gì.

Chỉ có chút nước chua dâng lên, nàng vội dùng khăn che miệng.

"Cốc cốc cốc!" Phụ nhân ở đầu bên kia không hề khách khí gõ tấm ván gỗ, sau đó cao giọng cảnh cáo, "... Kêu la cái gì?! Còn dám kêu thì thêm tiền!"

Trường Đình cúi người, một tay vịn cột giường, một tay ấn bụng nhỏ nôn khan đến cả người run rẩy.

Dạ dày cũng theo đó co thắt nhưng không nôn được.

Nước mắt trào ra, cứ vậy không ngừng.

"Trưởng tỷ..."

Phụ nhân kia gõ tấm ván gỗ ầm ầm khiến tiểu Trường Ninh mơ màng mở mắt.

Thấy chị gái đang cong người thế là cô nhóc mơ hồ hỏi, "A tỷ... làm sao vậy..."

Trường Đình cố nhịn run rẩy mà chớp chớp mắt, lại nghiêng người cố cười đáp, "Không có việc gì... Ta không có việc gì..." Lại sợ tiểu Trường Ninh cảm lạnh nên nàng một tay ôm bụng nhỏ, một tay thò người lấy tấm thảm nỉ trong bao quần áo ra.

Nàng nhanh chóng bọc cả người đứa nhỏ vào trong thảm.

Sắc mặt tiểu nha đầu còn tốt, vừa được bọc chăn đã an ổn ngủ tiếp, đôi khi còn chép chép miệng.

Trường Đình nhìn thấy thế thì mỉm cười.

"Ta lấy được rồi!"

Hồ Ngọc Nương luồn cả người qua cánh cửa, vừa đi vào đã đè giọng xuống thấp, nhảy nhót nói, "Ta lẻn vào phòng bếp của nhà bọn họ, không chỉ lấy được hai khối gừng mà còn cầm được ba quả trứng gà.

Chúng ta để dưới giường đất, ngày mai tỉnh lại ... óe... sao chăn đệm lại ở dưới đất thế này..."

"Bên trong có con rệp, bẩn cực kỳ."

Trường Đình đưa lưng về phía Hồ Ngọc Nương mà lau mặt sau đó hít sâu một hơi.

Dạ dày của nàng vẫn còn đang run rẩy, Trường Đình lại ấn mạnh một phen mới khiến cơn khó chịu dịu lại.

Nàng đi xuống giường nói với Hồ Ngọc Nương sau đó lại liếc mắt thấy ba quả trứng gà nàng kia đang ôm trong ngực.

Nàng cười rộ lên nói, "Được đó! Ủ cả đêm thì tới mai là chín rồi!... Còn hôm nay chúng ta đắp thảm nhỉ nhé, trên người có áo khoác lớn lại có giường đất nên cũng không quá lạnh.

Ngọc Nương, ngươi có chịu không?"

Hồ Ngọc Nương vừa gật đầu vừa cẩn thận đặt trứng gà dưới giường ấm, lại lấy từ trong ngực ra một con dao và cắt gừng thành lát.

Nàng nhẹ tay nhẹ chân đắp gừng lên tay Trường Đình và nhỏ giọng nói, "... Lúc ngủ đừng gãi nhé, gừng này có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, đối với ngươi có lợi đó."

Một mùi gừng gay mũi lan đến, Trường Đình ôm lấy tay rồi cười tủm tỉm gật đầu.

Làm xong những việc linh tinh vụn vặt, Trường Đình nhìn ngọn đèn ở gian ngoài đã tắt mới dám túm Ngọc Nương cũng bò lên giường ngủ.

Hai người bảo vệ tiểu Trường Ninh ở bên trong, Ngọc Nương thì nắm chủy thủ trong tay và nằm ngoài cùng.

Nơi thôn dã vào đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên mặt đất.

Trường Đình mở to hai mắt nhìn gió tuyết thổi lên mái tranh.

Ngọc Nương là người phóng khoáng, Trường Ninh thì còn nhỏ nên cả hai đều nhanh chóng ngủ mất.

Trường Đình quay đầu nhìn em gái ngủ say, lại nhìn Hồ Ngọc Nương, bốn phía đều đen tuyền nên nàng cũng chỉ nhìn được bóng dáng đại khái.

Trong lòng nàng như có ngọn núi đè nặng chua sót.

Gió mạnh suýt nữa tốc cả mái nhà bằng cỏ tranh lên, gió vừa đi cỏ tranh lại hạ xuống, về vị trí cũ.

Trường Đình thong thả thở ra một hơi dài, sau đó nhẹ nhắm mắt lại.

Trước mắt nàng lại hiện ra một mảnh tối đen.

"... Tiểu nha đầu... Tiền tài..

80 văn... Ép khô... Đáng thương..."

Trường Đình đột nhiên mở mắt đút tay vào cổ tay áo sau đó vểnh tai nghe cho kỹ.

Tiếng động ở xa nên mơ hồ không rõ, nàng chỉ bắt được mấy từ, là giọng nam, đúng hơn thì đó chính là giọng của nam nhân trong nhà này.

"Ngươi chỉ biết khiếp sợ, cả đời chưa từng mạnh mẽ một lần! Ngươi không đi thì lão nương tự đi!"

Lúc này là giọng của phụ nhân kia, có lẽ vì đã tới gần nên nàng ta nói lớn hơn và nàng cũng nghe rõ hơn.

Trường Đình nín thở ngưng thần, trầm mặc nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng —— nàng quả thật cũng không lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử...

"Đạp đạp đạp ——"

Bước chân càng lúc càng gần, tim Trường Đình cũng theo đó nhấc cao hơn.

Nương bóng đêm nàng híp mắt quay đầu nhìn về phía cửa và quả nhiến thấy bóng dáng thấp bé của phụ nhân kia càng đi càng nhanh.

Vào đến trong phòng nàng ta đi thẳng tới chỗ cái bàn, trên đó có ba cái tay nải.

Có tiếng vải dệt cọ xát vang lên trong không gian yên tĩnh tạo ra cảm giác âm thanh rất lớn.

Ngọc Nương đột nhiên mở mắt, tay vừa định rút đao thì lại bị người bên cạnh ngăn lại.

Nàng ta lặng yên không một tiếng động mà xoay đầu đi, dưới ánh trăng mỏng manh xuyên vào trong phòng nàng ta vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Trường Đình.

Vị cô nương tên A Kiều này có ánh mắt trầm ổn, đầu lại nhẹ nhàng lắc.

"Để nàng ta lục."

Trường Đình làm khẩu hình, Ngọc Nương cũng thần kỳ mà hiểu được hết..

*****

Để nàng ta lục ư!?

Nhưng lộ phí của bọn họ, lương khô, xiêm y đều ở trong đó mà!

Hồ Ngọc Nương nhíu chặt mày, nắm chắc lấy chủy thủ.

Trường Đình lại càng níu chặt hơn, khuôn mặt tiểu cô nương lặng yên bình tĩnh dưới ánh trăng, ánh mắt kiên định giống như hoa thủy tiên nở đầu mùa xuân mà ông nội từng trồng trong chén sứ.

Gió thổi qua cánh hoa màu trắng sữa sẽ lay động về phía bắc, lá xanh và cuống hoa lại không hề bị sứt mẻ gì...

Hồ Ngọc Nương dần thả lỏng tay.

Nữ nhân kia vẫn còn ở trong phòng, tiếng động tất tác vang lên, ngẫu nhiên nàng ta sẽ dừng tay nhìn về phía sau một chút.

Thấy ba đứa nhỏ ngủ say, nàng lại vùi đầu tìm kiếm nhưng lật hồi lâu cũng chỉ tìm được mười mấy đồng tiền cùng mấy cái bánh nướng lớn.

Phụ nhân kia thầm nghĩ thực xui xẻo, nàng ta khẽ gắt một tiếng rồi lại lục lọi kinh hơn —— có lẽ đang phát tiết tức giận vì phải tay không mà về.

Cũng không biết qua bao lâu Trường Đình vẫn trừng mắt nín thở ngưng thần lẳng lặng nhìn hạt bụi bay múa trong ánh trăng mỏng manh giữa đêm.

Chúng như sao trời theo gió lãng đãng.

"Đạp đạp đạp ——"

Rốt cuộc phụ nhân kia cũng đi rồi.

Trường Đình âm thầm thở ra một hơi, còn may nàng ta cũng không tới mức không cố kỵ mà đi lục áo khoác của bọn họ.

Chỉ cần tiền không cần mạng đã là có lương tâm rồi.

Trường Đình xoay đầu nhìn Hồ Ngọc Nương lại thấy nàng ấy khóc nước mắt đầy mặt.

Đôi mắt anh khí bị nước mắt cọ rửa sáng cực kỳ.

Trường Đình nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng ấy, hỏi nhẹ, "Làm sao vậy?"

Hồ Ngọc Nương nghẹn lời nói, "... Bài vị của gia gia... Ở trong bọc... Khẳng định bị nàng ta lật đến rối loạn rồi..."

Hai tiểu cô nương đều nén giọng cực thấp, tiếng động khiến bụi bặm bay lên giống như có thêm ánh huỳnh quang chiếu vào.

Trường Đình chần chờ một lát mới duỗi tay cầm lấy tay Hồ Ngọc Nương.

Đó là một bàn tay đầy vết chai, so với bàn tay như ngó sen của nàng thì quả là khác biệt.

Điểm tương đồng duy nhất là cả hai bàn tay đều ấm.

Rõ ràng củi phải đốt thành tro mới có lửa, liệu có phải con người cần vượt qua khổ cực mới được như nguyện không?

Tuệ Vân sư thái nói cuộc đời cũng là tu hành, ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ bình tĩnh nhắm mắt, để mặc những buồn vui trên đời.

Trước kia Trường Đình chỉ khịt mũi coi thường nhưng hiện tại nàng đã bừng tỉnh.

"Ít nhất Hồ gia gia còn ở bên cạnh ngươi mà."

Trường Đình cực kỳ ôn nhu mà nhẹ ôm lấy Hồ Ngọc Nương, sau đó nàng lấy túi tiền nặng trĩu giấu trong ngực nhét vào tay nàng kia.

Hồ Ngọc Nương nắm một cái thấy nặng cực kỳ, vẫn đủ tiền đồng, có thỏi bạc thế là nín khóc luôn.

Nàng ấy trợn mắt ngẩng đầu, Trường Đình lại ra hiệu im lặng sau đó nhếch môi cười nói, "Ngủ đi, bọn họ sẽ không tới nữa đâu."

Chỉ tìm được mười mấy đồng tiền hẳn sẽ khiến hai vợ chồng nhà kia đoán ba người bọn họ cũng là những kẻ cùng cực.

Cũng có lẽ bọn họ còn giữ được chút lương tâm vì thế nửa đêm còn lại cả đám ngủ cực kỳ an ổn.

Trường Đình cho rằng mình sẽ khó mà ngủ được nhưng vừa lật người nhắm mắt nàng đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng choang.

Hồ Ngọc Nương đã đun nước nóng, nướng ba cái bánh nóng hổi, lại dọn dẹp hành trang và ôm tiểu Trường Ninh nửa ngồi ở mép giường.

Thấy Trường Đình tỉnh, nàng ấy nhanh nhẹn vắt khăn đưa qua, trên mặt ẩn ẩn có vui mừng như điên.

Nàng ấy dán sát đến vội vàng nói, "... Mười mấy đồng tiền để ở trong bao vẫn còn... Tuy chỉ đủ mua mấy chén mì Dương Xuân... Nhưng coi như bọn họ còn chưa đến mức táng tận lương tâm..."

Trường Đình nhíu mày.

Nàng tổng cộng để lại mười mấy đồng tiền trong bao quần áo, thế mà phụ nhân kia lại để yên...

Ánh mắt nàng mê mang, duỗi tay đón lấy khăn lau mặt.

Những chỗ trên tay đắp gừng lúc này đã tốt hơn nhiều, khi thò tay vào nước ấm nàng cũng không thấy đau và ngứa quá nhiều nữa.

Trường Đình cong cong ngón tay, không biết đã nghĩ tới chỗ nào rồi.

Phụ nhân kia có ác không? Nàng ta ác —— luôn dốc hết sức gom tiền, thậm chí nương bóng đêm còn đi trộm cắp, nhưng đến cuối cùng nàng ta cũng không lấy tiền của bọn họ...

Có lẽ nàng ta muốn dùng chút tiền này mua lại chút thiện lương đã bị thế đạo này mài mòn.

Trường Đình đành phải nghĩ như vậy.

Ba người cũng không trì hoãn quá nhiều, đợi Trường Đình rửa mặt xong bọn họ lập tức cõng hành lý tiếp tục đi về hướng bắc.

Lúc sắp ra khỏi cửa, phụ nhân ục ịch kia ôm đứa con trai nhỏ ra ngoài gọi bọn họ lại.

Sắc mặt nàng ta nhàn nhạt, giọng điệu cũng không hề có chút phập phồng nào, "Ra ngoài đừng để người khác nhìn ra các ngươi là ba tiểu cô nương."

Ba người đã giấu hết tóc vào trong mũ nỉ, Hồ Ngọc Nương lại có vóc người cao gầy, bộ dạng anh khí mười phần nên ai cũng tin đây là một tiểu lang quân.

Nhưng Trường Đình và tiểu Trường Ninh có làn da trắng nõn, mắt sáng ngời, một người thì yểu điệu, một người ngây thơ.

Dù bọn họ mặc vải bố mụn vá nhưng chỉ nhìn đã biết xuất thân sạch sẽ, là con nhà gia giáo...

Tiểu cô nương như hoa đào tháng ba, không sao che lại được.

Phụ nhân ục ịch kia ôm con trai bằng một tay, bàn tay còn lại miết qua nhọ nồi dính trên tường sau đó niết mạnh lên mặt Trường Ninh và Trường Đình khiến mặt hai người lập tức nhem nhuốc không thôi.

Sau đó nàng ta lại xốc mũ nỉ của cả hai mà kéo xuống một ít tóc rối bời, lòa xòa.

Bàn tay nàng ta đầy vết chai, sờ lên mặt đau ngứa khiến tiểu Trường Ninh híp mắt lại.

Trường Đình lại có thần sắc phức tạp khi nhìn nàng ta.

Thiện và ác vốn không tồn tại ở cùng một người.

Người lương thiện thì thành phật, kẻ đại ác thì thành quỷ.

Nhưng có đôi khi thiện ác chỉ khác nhau ở một ý nghĩ.

"Linh hoạt một chút, hiện tại loạn dân và phỉ tặc đều đang kéo tới Dự Châu.

Bắc địa không sống được bọn họ sẽ lại xuôi nam, tất cả con mẹ nó như ruồi nhặng không đầu.

Vì một cái màn thầu mà bán nhi tử là chuyện thường.

Vì một bó củi đốt mà đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu cũng không hiếm.

Trời sắp sụp, các ngươi chỉ có chút sức này thì có thể trốn nên trốn, không trốn được thì mang người khác ra làm mộc chắn, chẳng có cái gì lớn hơn sống sót đâu."

Phụ nhân kia đột nhiên đẩy ba người ra ngoài sau đó đóng cửa cái "rầm" một phát.

Chỉ thấy giọng nàng ta quang quác, "Cút xa một chút, đừng chậm trễ việc buôn bán của lão nương!"

Hồ Ngọc Nương và Trường Đình lảo đảo đứng vững sau đó ngây ra nhìn nhau.

Gió tuyết mạnh mẽ, thôn nhỏ này nhìn một cái là đến cuối.

Phòng ốc bằng cỏ tranh rách nát, tường đất vàng thô ráp, cỏ dại lớn lên ven đường bị tuyết bọc kín chỉ chừa lại ngọn cỏ khô vàng.

Người đi qua thôn nhiều hơn hôm qua, mọi người đều thối hoắc, lấy mũ nỉ rách nát che mặt và đầu.

Bọn họ cong lưng đút tay vào tay áo, bước chân vô lực vẫn vội vàng tiến về phía trước.

Bọn họ tóc tai rối bời, mắt nhìn thẳng —— cũng phải, chính mình còn ăn không no thì ai có tinh lực đi quan tâm đến kẻ khác làm gì.

Hồ Ngọc Nương lớn lên trong núi sâu nên đã gặp nhiều ác thú súc sinh nhưng chưa thấy nhiều người thế này bao giờ.

Nàng ta không tự chủ duỗi tay nắm chặt tay nải trên lưng.

Trường Đình chôn mặt trong vạt áo chỉ để lộ đôi mắt hỏi Hồ Ngọc Nương, "Ngươi nói xem người đáng sợ hay sói đáng sợ?"

Hồ Ngọc Nương không hiểu nên chỉ cong lưng "A" một tiếng.

Trường Đình cười cười không nói gì mà bước đi.

Một bước vào đời cũng là bước vào thiên nhai.

Trường Đình đón lấy một đôi bao tay bằng da hươu mà Hồ Ngọc Nương đưa tới sau đó thuận tay đưa cho tiểu Trường Ninh.

Hồ Ngọc Nương muốn gào lên nhưng nàng đã học những người kia, đút tay vào tay áo sau đó ngửa mặt cười với nàng ta.

Dưới chân Đạc Sơn bọn họ chính thức bước vào đời.

Lúc này ở ngàn dặm bên ngoài lại có kẻ nổi giận.

"Lục Xước đã chết, Phù thị đã chết, thi thể trưởng tử của Lục Xước được tìm thấy trong xe ngựa.

Vậy hai nữ nhi của ông ta đâu?! Chỉ có hai tiểu nha đầu mà các ngươi cũng không diệt được thì còn dùng các ngươi để làm gì?!".

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)