Truyện:Thiên Kiều - Chương 123

Thiên Kiều
Trọn bộ 178 chương
Chương 123
Ngoài Ý Muốn
0.00
(0 votes)


Chương (1-178)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ngọc Nương ngược lại rất có hứng thú nhưng vẫn lo lắng tới chiến sự căng thẳng ở ngoài thành. Chẳng qua nàng ấy chưa từng thể hiện ra mặt, lúc này chỉ cười có lệ với Thạch Tuyên, ánh mắt lại nhìn về phía Trường Đình, giọng nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ không quá để ý, "... Đến giữa hè rồi nói sau..."

Câu chuyện vừa chuyển nàng ấy đã mang theo chút oán giận nói, "Ngươi nói xem vì sao Phù Kê lại gian như thế! Vòng tới vòng lui! Muốn đánh thì đánh đi có phải hơn không, hắn lại chọc chỗ này một chút, chọc chỗ kia một chút! Làm người ta không biết nên canh chỗ nào mới tốt!"

Trường Đình mở miệng trấn an, "Hắn là muốn chúng ta không biết phải canh chỗ nào đó! Nếu chúng ta có thể nhìn thấu hắn thì thiên hạ này đâu có khó đánh như thế?"

Ngọc Nương thở dài thườn thượt, mặt mày nôn nóng nghĩ tới Nhạc Phiên... thế mà lại đi theo Mông Thác tới Ung Châu! Nàng thì cả ngày ngây thơ mờ mịt, nhưng trong phủ từ trên xuống dưới, đến tiểu nha hoàn đều vững vàng. Nàng lo cho Nhạc Phiên cũng lo cho Mông Thác, vừa muốn cầu trước mặt Bồ Tát mong Phù Kê xuất binh đánh Ký Châu, nhưng lại sợ nơi này thành trống, không có người đỡ được. Nhưng nếu cầu Bồ Tát cho tên kia đánh Ung Châu thì nàng lại sợ Hoàng tham tướng căn bản không qua đó... Ngọc Nương lại thở dài một hơi, niệm một tiếng A di đà Phật.

Trong phòng ấm có châm hương, trên bàn có một bình hoa hai tai, hàng rào bên song cửa sổ có chút cây cỏ. Dù hiện tại là trời đông giá rét nhưng cỏ này vẫn xanh mượt, bộ dạng sức sống tràn trề. Thạch Tuyên nằm trên giường ấm chán đến chết mà ngửa đầu nhìn tua giường rũ xuống, lại duỗi tay kéo kéo nhưng không kéo được nên ngồi phịch xuống giường. Tai cô nhóc nghe Trường Đình và Ngọc Nương nói chuyện thì cũng không nhịn được thở dài, nhướng mày sau đó giọng trầm xuống nhẹ nhàng gọi, "A Kiều a tỷ..."

Trường Đình "ừ" một tiếng thế là Thạch Tuyên lại quay đầu nhìn nhìn cửa hiên. Tay cô nhóc vung lên thế là đám tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu đi ra. Mãn Tú và Bạch Xuân đứng bên cạnh cũng nhìn Trường Đình và đi theo ra cửa. Lúc bước qua ngạch cửa Mãn Tú xoay người đóng cửa lại. Ánh sáng trong phòng cũng vì thế mà trầm xuống, Thạch Tuyên hé môi, cả người rướn về phía trước, mày liễu hơi nhíu, giọng nhẹ như hơi thở, "Hoàng tham tướng... đến tột cùng là đi đâu thế? Là đi Ung Châu sao?"

Trường Đình cười cười, tiểu cô nương lớn lên trong mưu lược thì dù không biết sầu lo nhưng vẫn luôn nhạy bén —— mấy thứ này chính là ngấm vào xương tủy rồi.

"Dì không nói cho muội sao?" Trường Đình cũng nói thật nhẹ.

Thạch Tuyên lắc đầu, "Ta không hỏi, nhưng nương hẳn cũng sẽ không nói với ta." Thạch Tuyên rũ mắt, nhìn về phía chậu phong lan ở bên cạnh rồi duỗi tay kéo kéo. Vừa kéo thì một cái lá phong lan đã rớt, cô nhóc ho nhẹ hai tiếng sau đó nhanh chóng vung tay ném cái lá kia đi, bộ dạng áy náy giống như chuẩn bị nói lời xin lỗi.

Trường Đình bật cười nói: "Chỉ là cái lá thôi mà, có gì đâu." Sau đó nàng lại hơi ngừng lại và quay về đề tài chính rồi hỏi, "A Tuyên đoán xem Hoàng tham tướng đi đâu?"

Thạch Tuyên lại lắc đầu, sau khi nghĩ nghĩ cô nhóc giãn mày cười lộ hai má lúm đồng tiền mờ mờ, "A Kiều a tỷ đừng coi ta là A Ninh. A Ninh thông minh lắm, còn ta đầu óc không tốt, đến thêu hoa cũng không học được!" Thạch Tuyên nghiêng đầu nói, "Nương nói ta có thể hỏi A Kiều a tỷ bất kỳ cái gì, tỷ sẽ không hại ta, cũng sẽ không giấu."

"Dì không nói sai." Trường Đình nhìn Thạch Tuyên, tựa như nhìn tiểu A Ninh ở Bình thành. Quan hệ chị dâu em chồng tóm lại sẽ có một ngày xuất hiện xung đột lợi ích nhưng nếu đúng như Dữu thị suy nghĩ thì một mối quan hệ chị dâu em chồng vừa như thầy vừa như bạn sẽ bền chắc hơn nhiều. Nếu Dữu thị hy vọng nàng và Thạch Tuyên có thể ở chung thì Trường Đình cũng thấy vui mừng.

"A Tuyên có gì đều có thể hỏi ta." Nàng nở nụ cười, tay đặt trên đầu gối, mắt ôn nhu hướng dẫn từng bước, "Hoàng tham tướng đi chỗ nào căn bản không quan trọng."

Thạch Tuyên "hử?" một tiếng, giọng nói hơi cao lên, đuôi lông mày có chứa khó hiểu mà nhìn về phía Trường Đình.

Trường Đình ôn nhu nói, "Điều quan trọng nhất là khiến Phù Kê tin Hoàng tham tướng đi đâu đó." Trường Đình ngửa đầu, nghiêng mắt hỏi Ngọc Nương, "A Ngọc, ngươi còn nhớ rõ lá thư ta gửi đi trước khi Hoàng tham tướng rời đi không?"

Ngọc Nương đột nhiên bị điểm tên thì hơi ngây người, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ và gật đầu, "Nhớ rõ, đưa ra ngoài, đến Bình thành cho A Anh a huynh."

Trường Đình gật gật đầu, mặt mày giãn ra hỏi Thạch Tuyên, "A Tuyên, muội biết ngày ấy Hoàng tham tướng ra khỏi thành thì ta ở đâu không?"

"Ở trên tường thành." Thạch Tuyên cất giọng thanh thúy, "Cùng Trương Lê tiên sinh ở chung một chỗ. Hai người đứng trên vọng lâu ở tường thành, rất nhiều thứ dân và binh sĩ đều nói là thấy tỷ."

"Đúng, không sai." Trường Đình hơi hơi gật đầu và hỏi lại, "Hôm qua Mãn Tú ra khỏi thành đến biệt viện kiểm kê của hồi môn của ta, qua lại mất một ngày, sau đó lại mang ba hộp gỗ trở về, A Tuyên có biết việc này không?"

Những chuyện này càng ngày càng linh tinh, Thạch Tuyên chần chờ một lát mới nhíu mày gật đầu, "Biết... Ba cái hộp gỗ rất lớn... muốn che giấu cũng không được..."

Trường Đình cười và trầm giọng hỏi, "Vậy muội đoán xem Phù Kê sẽ nghĩ như thế nào?"

"A?" Thạch Tuyên bị đánh cho trở tay không kịp, sau khi lại "A" một tiếng nữa cô nhóc mới đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn.

Trường Đình thì kiên nhẫn nhìn cô nhóc, chậm rãi đợi. Ngọc Nương thầm sợ hãi mà nhìn một màn này, nỗi bi thương quen thuộc lại dâng lên. Lúc ở Bình thành Lục Đại cô nương giáo huấn nàng, A Ninh và Mãn Tú. Nhưng trong ba người chỉ có A Ninh tuổi nhỏ nhất là nắm được tiết tấu còn nàng và Mãn Tú thì một kẻ uống trà giả điếc, một kẻ vùi đầu giả ngu...

Cảnh tượng kia lại tái hiện, mà phản ứng của Thạch gia tiểu cô nương cũng chẳng tốt gì. Hồ Ngọc Nương tức khắc dâng lên cảm giác xấu hổ kèm theo đó là chút đắc ý.

Trường Đình kiên nhẫn hỏi lại một lần, "Nhiều chuyện như vậy xâu chuỗi lại: thư từ Ký Châu đưa đến Bình thành, trên đường phải đi qua chợ phía đông, người nhiều mắt tạp, nếu Phù Kê có tâm thì sẽ dễ dàng để ý tới. Ngày đó ta đứng trên tường thành tiễn đưa, nếu thứ dân và binh sĩ dưới thành đều thấy được thì không có đạo lý nào tai mắt của Phù Kê không thấy. Ba cái hộp gỗ rất lớn, cũng không che đậy mà rêu rao khắp nơi nhất định cũng sẽ đến tai Phù Kê. Ba chuyện này đủ để hắn nghĩ theo một hướng."

Thạch Tuyên sắp khóc rồi. Cô nhóc quay đầu nhìn Ngọc Nương, lại thấy bộ dạng nàng kia muốn cười mà không dám cười thế là dù rất muốn khóc nhưng con bé lại không muốn xấu hổ. Cuối cùng con bé càng muốn khóc hơn.

Trường Đình than nhẹ, mấy đứa con của Thạch gia sao lại thế này nhỉ? Lão đại ngu dốt, lão nhị khôn khéo, lão tam ngây thơ, lão tứ... Trường Đình nhìn Thạch Tuyên đang nhíu mày khổ sở nghĩ thì cảm thán thôi cũng tạm, ít nhất còn biết nghĩ. Nàng chậm rãi đợi một lát, trong phòng im ắng, bên ngoài hành lang hình như gió cũng nhẹ hơn.

Đột nhiên Thạch Tuyên ngẩng phắt đầu dậy mà "à" một tiếng thật to, đôi mắt nhìn Trường Đình sáng ngời, sống lưng thẳng tắp, lời vốn lưu loát lại lắp bắp, "... Ta cảm thấy... Ta cảm thấy đây là đang lừa Phù Kê..."

Trường Đình nhếch khóe miệng ý bảo cô nhóc nói tiếp.

"A tỷ gửi thư cầu viện Bình thành sao? Sau đó ngài đứng trên tường thành tiễn Hoàng tham tướng, nhưng cũng giống như giám sát hoặc kiểm tra..." Thạch Tuyên ấp a ấp úng nói đại khái, "Lúc sau lại tới biệt viện lấy của hồi môn... cái này..."

Trường Đình cười cười, nhẹ nhàng xoa cái trán cô nhóc và cười tán dương nói, "Thực không tồi!"

Thạch Tuyên lập tức thẹn thùng mà cúi đầu.

"Quả thực ta đang lừa Phù Kê, mà theo cá tính của hắn thì nhất định sẽ rơi vào cái bẫy này." Trường Đình nhướng đôi mày lá liễu, giọng mang theo trào phúng.

Ngọc Nương quay mặt qua chỗ khác, thôi vậy, nàng chẳng hiểu gì hết, coi như không nghe cho rồi, so với tự tìm phiền não thì không bằng từ bỏ...

Thạch Tuyên nhíu chặt mày, trong đầu loạn lên. Ba việc này có liên hệ, nàng biết, vai chính đều là A Kiều a tỷ. Một cái là truyền tin về nhà mẹ đẻ, một cái là nâng của hồi môn, một cái là tiễn đưa quân, nhưng ba cái này liên quan gì tới nhau? Từ thời gian mà tính thì truyền tin xảy ra đầu tiên, tiễn quân thứ hai, nâng của hồi môn là cuối cùng... Thạch Tuyên cảm giác trong này có một sợi dây ẩn hiện, nhưng nàng không sao nắm được.

Tiểu cô nương mặt ủ mày ê, ngón tay cào mép bàn gỗ "Kẽo kẹt, kẽo kẹt" không ngừng.

Trường Đình cười cười, nhẹ giọng chậm rãi nói, "A Thác đơn thương độc mã ra khỏi thành, hiện giờ ở trong Ký Châu này ai sẽ là người lo cho hắn nhất? Đương nhiên là ta, dù ở trong mắt người ngoài ta gả tới đây là bị bắt buộc, là làm theo lời cha mẹ nhưng nếu ta đã gả tới đây thì coi như kết cục đã định. Ta là vợ của A Thác vậy người chân chính lo cho hắn cũng chỉ có ta. A Thác ra khỏi thành, ở Ung Châu sống chết không rõ, ta đương nhiên sẽ cầu xin dì xuất binh tiếp viện, nhưng ai cũng biết một khi Ký Châu xuất binh thì nơi này sẽ tràn ngập nguy cơ."

Đến tận đây thì Thạch Tuyên nghe hiểu, Ngọc Nương cũng nghe hiểu, nàng ấy còn rất kích động mà gật đầu phụ họa.

Trường Đình ngây ra sau đó nhìn Thạch Tuyên ngửa mặt, ánh mắt rạng rỡ thế là nàng bật cười, "Cho nên dì sẽ không đồng ý xuất binh."

Thạch Tuyên duỗi cả người tới, há mồm nóng lòng phản bác nhưng lại bị Trường Đình cười xua xua tay trấn an, "Đây là chuyện bình thường, mọi người đều sẽ nghĩ như thế. Nếu chúng ta muốn tính được tâm lý của người khác thì nhất định phải đặt bản thân vào lập trường của bọn họ. Cháu ngoại trai và hang ổ, muội cảm thấy người bên ngoài cho rằng dì sẽ chọn cái nào?"

Thạch Tuyên nghĩ nghĩ sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này Trường Đình lại hỏi, "Nếu dì không muốn xuất binh thì người làm vợ như ta sẽ phải làm thế nào?"

Thạch Tuyên nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc nàng cũng chỉ là cô nương chưa gả, chuyện gả chồng còn cách quá xa.

Sau khi nghĩ một lát, cuối cùng Ngọc Nương mới là người hiểu ra và hô to một tiếng: "Nhà mẹ đẻ! Quận Quân không đồng ý xuất binh cho nên ngươi đành phải mang Lục thị Bình thành ra mà uy hiếp! Nhưng đây là chuyện của Thạch gia nên tùy tiện nhờ A Anh a huynh xuất binh sẽ khiến A Thác bị người trong thiên hạ xem thường. Cho nên chỉ có thể mời huynh ấy ra mặt để Thạch gia đi vào khuôn khổ!"

Trường Đình yên lặng trợn trắng mắt: nghĩ ý thì đúng rồi, nhưng sau mà câu nào của Ngọc Nương cũng đắc tội người ta vậy... Ở trước mặt người của Thạch gia mà lại nói Lục gia dựa thế bức bách Thạch gia 'đi vào khuôn khổ'!?

Trường Đình vội vàng lên tiếng chặn đứng, "Đây là tác dụng của lá thư kia. Chúng ta ám chỉ với Phù Kê rằng nội bộ ý kiến của Thạch gia không thống nhất, cụ thể là ta muốn Ký Châu xuất binh tiếp viện Ung Châu để giải vây cho A Thác, nhưng dì không đồng ý nên ta mới mang Lục gia ra để lấy thế bức bách."

*****

Thạch Tuyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó suy nghĩ lập tức rõ ràng hơn. Con bé buồn bực nói tiếp, "... Mà Thạch gia thì không thể đắc tội Lục gia nên nhất định phải xuất binh tiếp viện Ung Châu. Cho nên ngày đó a tỷ mới đứng ở trên tường thành nhìn, đó vừa như giám sát vừa lộ ra chút không yên tâm. Lúc sau tỷ tới biệt viện lấy của hồi môn chắc là tặng lễ bồi tội, để hòa hoãn tình huống..."

Trường Đình lập tức khen, "A Tuyên thực thông minh!"

Thạch Tuyên đỏ mặt thẹn thùng cười, sau khi ý nghĩ rõ ràng cô nhóc mới phát hiện kỳ thật đáp án đã có. Vì thế cô nhóc ngửa đầu thử thăm dò hỏi Trường Đình, "Cho nên... Phù Kê sẽ cho rằng chúng ta đã cử binh tướng tới..."

"Ung Châu."

Cách Ký Châu ngàn dặm, trong lều trướng có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Một câu "Ung Châu" kia là phun ra từ miệng Phù Kê. Hắn tung hoành quanh năm, lại thâu tóm tông thất ở Kiến Khang vì thế khí thế trên người hắn gia tăng nhiều. Lúc này hắn lặp lại, "Ý ngươi là binh mã của Thạch gia quả thực đều đã được điều tới Ung Châu ư?"

Người ngồi đối diện với hắn chính là phụ tá mới. Người này gật gật đầu, giọng âm nhu nhưng lại giống đã đoán được trước, "Phải, từ những thông tin thám báo hỏi thăm được thì chúng ta có thể phân tích ra kết luận ấy. Thạch gia không dám đắc tội Lục gia, nếu vợ của Mông Thác đã gửi thư về Lục thị Bình thành để cầu viện thì Lục Trường Anh nhất định sẽ lên tiếng. Chớ nói là Dữu thị, dù Thạch Mãnh ở Ký Châu cũng không dám coi khinh lời của Lục Trường Anh."

"Theo ý của tiên sinh thì chúng ta có thể tụ tập binh mã tấn công Ký Châu sao?" Phù Kê nghe đã hiểu, cả người hắn rướn về phía trước, tự tay rót một chén trà nhỏ cho vị kia, giọng mang theo ý cười, "Tiên sinh nếm thử trà mới năm nay xem, thời gian xào ngắn, mùi không bị mất, hẳn tiên sinh sẽ thích."

Ấm trà là ấm tử sa tốt nhất, nước trà là nước suối ở sau núi, lá trà chính là trà mới năm nay như lời Phù Kê.

Hiện giờ thế đạo đang loạn, có dúm lá trà ngâm nước nóng đã không dễ, nếu muốn có trà mới thì trừ phi có vườn trà riêng mới tránh được khổ đau chiến loạn. Sau khi thu hoạch còn phải vận chuyển lá trà tới xưởng gia công, sức người sức của trong quá trình đó hẳn tốn gấp trăm lần lúc bình thường.

Phụ tá kia đón lấy chén trà, ngón trỏ tì lên bụng chén, ngón út nhẹ đỡ đáy chén. Đầu tiên ông ta ngửi ngửi, lại nhấp một ngụm nhỏ. Lòng bàn tay ông ta nhẹ buông, chén trà vững vàng đặt trên bàn gỗ. Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, làm cực kỳ có quy củ, lại xinh đẹp.

"Không tấn công Ký Châu, vẫn nên chỉnh quân tiến công Ung Châu." Phụ tá cảm nhận vị trà vương vấn trong miệng, đôi mắt vừa ngẩng lên đã cong môi cười, "Vương gia nên sớm chỉnh quân tấn công Ung Châu đi, nơi ấy thành trống, bên trong còn có Nửa Đồng thành đang nháo lớn. Nội ứng ngoại hợp đánh thắng Ung Châu sau đó có thể ngăn cách lực lượng ở phía bắc của Thạch gia và thừa thắng đánh luôn lên U Châu và Ký Châu."

Phù Kê sửng sốt, "Tiên sinh... vừa rồi không phải ngài nói... Thạch gia điều binh mã đến Ung Châu sao?"

Phù Kê không hiểu gì cả, người lần lượt phân tích hành vi của Lục thị tại Ký Châu là ông ta, sau đó lại nói Thạch gia xuất binh tiếp viện cũng là ông ta. Nhưng lúc này ông ta lại khuyên hắn xuất binh đánh Ung Châu là sao!? Phù Kê nhíu mày, trong đầu hơi loạn, lại ho nhẹ một tiếng mà phân tích, "Vừa rồi tiên sinh nói theo tin thám báo thì binh mã của Thạch gia quả thực đang đi tiếp viện Ung Châu đúng không?"

Cả người phụ tá đều phủ trong bóng tối, giọng mơ hồ có chút không kiên nhẫn, "Đúng vậy."

Phù Kê hoàn toàn ngốc, nghẹn họng nhìn chằm chằm kẻ kia. Phụ tá thì liếc xéo một cái, cuối cùng nhận mệnh mà giải thích, "Mọi phân tích của ta đều chỉ dựa vào tin tức tình báo, mà những tin tức đó là chiếu theo động tác của Lục thị và Dữu thị đúng không?"

Phù Kê hơi chần chờ mà gật gật đầu.

Phụ tá đan tay vào nhau và đặt trên bàn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nuột như ngọc lại giống như quản bút lông sói. Ông ta buồn bực mở miệng, "Nếu những tin đó là sai thì sao? Nếu đây chỉ là một vở kịch Lục thị và Dữu thị đưa ra để gậy ông đập lưng ông thì sao? Vậy mấy tin tức này sẽ chẳng có chút giá trị nào."

"Tiên sinh cũng quá võ đoán rồi." Phù Kê nghe phụ tá nói xong lý do thì buồn bực bật cười, nhưng sau đó lại cẩn thận thu lại khinh thường trong đó, "Trên chiến trường chúng ta không thể hoài nghi độ thật giả của tin tức, nghe được tin là đi làm, làm xong mới nghi ngờ. Đây mới là cách đánh giặc."

Phụ tá nhún vai cười, giọng mang theo trào phúng không thèm che giấu, "Ngài thì biết cái gì? Lục Trường... Lục thị không phải người như vậy, nàng ta sẽ không mang nhà mẹ đẻ ra uy hiếp nhà chồng. Nàng ta chỉ đang diễn một vở kịch dẫn đường cho chúng ta tới Ký Châu, để chúng ta tưởng đó là tòa thành trống mà thôi."

Phù Kê nhướng mày, trong lều có lư hương khói lượn lờ. Vị phụ tá này thích huân hương, lúc tới cậy nhờ cũng không nói nhiều, ban đầu bị xa lánh nhưng sau đó lại được đề cử thành kẻ đứng đầu. Chỉ trăm ngày ông ta đã chèn ép những kẻ khác trong đám mưu sĩ. Phù Kê đã điều tra và biết người này thích sạch sẽ, sinh ra ở Bắc Lộc Trù Sơn, nói được tiếng Trù Sơn lưu loát. Cha ông ta là thợ săn trong núi, mẹ là con gái của tiên sinh dạy học cho nên từ nhỏ ông ta đã được học hành. Sau khi cha mẹ qua đời ông ta nam hạ tới Kiến Khang ở gần ba năm, đến năm trước mới tới cậy nhờ dưới trướng của hắn. Người này đầy bụng kinh luân, nhưng hỏi vì sao không ra làm quan thì ông ta lại bỏ mũ trùm, ngẩng đầu lên mới thấy rõ trên má trái của ông ta có một vết sẹo cực dài từ mày tới tận cằm.

"Là bị gấu trong núi cào." Vị phụ tá kia nói lưu loát tiếng phương bắc và giải thích, "Khi còn bé ta theo cha đi săn thú, gấu mù không có mắt, một cào khiến mặt ta thành thế này."

Trong lều trướng mùi hương bốn phía, Phù Kê lại như lọt vào sương mù, "... Sao ngươi biết Lục thị không phải kẻ ỷ thế hiếp bức người khác?"

Phụ tá trầm mặc thật lâu mới cất giọng mang theo tiếng cười, vừa như than thở lại như trào phúng, "Kẻ đứng đầu thiên hạ sĩ tộc là Lục Xước chết ở U Châu, mà Lục thị lại lưu lạc một đường đến Ký Châu Thạch gia, không chỉ bảo toàn bản thân còn bảo vệ được em gái. Một đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng khổ này đủ cho cả đời. Nàng ta ở Thạch gia nửa năm cuối cùng an ổn về Bình thành, lúc sau em trai ruột của Lục Xước chết, theo sau đó con trưởng của Lục Xước lập tức ra mặt, Bình thành Lục thị lăn lộn một phen rồi đâu lại về đó, hoàn toàn bình định phong ba. Những thủ đoạn liên tiếp này chẳng lẽ ngài cho rằng là do thím của ngài, mẹ của Lục Xước làm ra ư?"

Một kẻ từng chịu khổ, lại có thủ đoạn bố trí đủ loại trùng hợp kia sao có thể là kẻ gặp chuyện là bất chấp hậu quả, kiên quyết cầu nhà mẹ đẻ chống lưng cho mình chứ?

Lúc này Phù Kê đã mơ hồ hiểu được và vui lòng phục tùng. Nhưng vừa nghe giọng điệu của phụ tá thì lòng hắn lại không nhịn được tức giận. Chẳng qua nghĩ tới lúc trước phải dựa hết vào kẻ này hắn mới có thể dụ Lục Trường Anh tới chỗ Trần gia vì thế hắn đành âm thầm nén lửa giận trong lòng mà nhếch khóe miệng cười nói, "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiên sinh thật sự cao kiến!"

Sau đó giọng hắn lại chuyển, lần nữa thử thăm dò xác nhận, "Vậy chúng ta xuất binh..." Lời nói được một nửa lại thấy phụ tá kia hình như đã không còn kiên nhẫn muốn phất vạt áo đứng dậy xoay lưng lại phía hắn thế là Phù Kê tức khắc khí huyết xông lên. Nhưng cơn tức đã tới cổ hắn lại cố nén xuống, nhếch miệng cười làm lành. Ai biết người kia đã đưa lưng về phía này, sợ là không nhìn thấy nụ cười làm lành của hắn thế là sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cả người hơi rướn về phía trước nhẹ giọng nói, "Nếu nàng ta dụ dỗ chúng ta nghĩ rằng Ký Châu là thành không thì cái này chứng minh thành không là Ung Châu đúng không? Chúng ta nội ứng ngoại hợp thì không lo không phá được Ung Châu."

Phụ tá đội mũ trùm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa nói, "Nếu ta là ngài thì hiện tại đã sớm đi ra ngoài điều động binh lực." Giọng ông ta cực kỳ chậm, lại cười nhạt một tiếng và nói, "Chứ không phải ở trong lều lý luận suông."

Phù Kê mới bị đánh má trái, hiện tại duỗi má phải qua định nói thêm vài lời nhưng đương nhiên lại bị vả cho sấp mặt. Hắn tức lắm rồi, mắt nhìn bóng dáng thon gầy của phụ tá đang đưa lưng về phía mình thì nhịn lại nhịn, rốt cuộc cũng không bùng nổ. Hắn hít sâu một hơi, kéo dài giọng, ý vị thâm trường nói, "Phó tiên sinh, ngài tĩnh dưỡng cho tốt, đợi Bạch đại phu tới Kiến Khang rồi nhất định ta sẽ để ông ấy xem vết thương trên mặt ngài có thể trị được không."

Tiếng nói vừa dứt Phù Kê đã phất tay áo bỏ đi, để lại mình phụ tá nhìn bản đồ.

Phó tiên sinh...

Gió thổi qua làm bay tấm sa mỏng màu đen trước mặt phụ tá, đôi mắt ông ta nhìn Ung Châu rồi nhếch khóe miệng cười cười. Tươi cười kia phất qua má trái khiến cả người ông ta có vẻ cực kỳ dữ tợn.

Trong nhà thủy tạ ở thành Ký Châu lúc này Thạch Tuyên mới vừa nói ra đáp án thì Trường Đình đã nở nụ cười. Nàng không tự giác lắc đầu, vừa đưa cho con bé một miếng bánh vừa quay đầu nhìn Hồ Ngọc Nương. Nhân lúc Thạch Tuyên đang ăn bánh hạt dẻ nàng cười hỏi Ngọc Nương: "Đáp án của ngươi và A Tuyên giống nhau ư?"

Ngọc Nương đột nhiên thấy cực kỳ bi phẫn, Thạch Tuyên tốt xấu còn hiểu rõ. Dù hiểu một nửa hay tám phần thì hiểu được đã là tốt lắm rồi, còn nàng đây căn bản... căn bản một câu cũng không hiểu gì. Nàng ta nhìn nhìn Thạch Tuyên lại nhìn nhìn Trường Đình sau đó gật đầu thật mạnh. Ý nàng ta là tỏ vẻ lừa dối để qua cửa đã cực kỳ không dễ dàng gì, chúng ta có thể đừng tìm tòi đến cùng được không?

Trường Đình liếc Ngọc Nương một chút mới thở dài và đưa nửa phần điểm tâm còn lại qua cho nàng kia.

Ký Châu lúc này đúng vào đông chí, hai vị cô nương đều rúc ở chỗ nàng, phòng bên chuẩn bị nồi thịt dê, nấu ba ngày hầm đến độ nước canh trắng đục. Sau đó bọn họ bỏ thêm thịt dê ninh nhừ và đặt ở phòng bên chờ ba người tới dùng. Hơi nóng bị màn trúc chặn lại, mùi thơm lan tỏa vừa thơm vừa béo giống như trong canh có sữa. Trường Đình cười cười mà hít hít mũi sau đó một tay ôm Thạch Tuyên đang ăn trái cây, một tay ôm Ngọc Nương vừa ăn xong bánh và khẽ nói, "Hy vọng đến lễ trừ tịch thì phu quân của ta cùng anh trai và cha của A Tuyên đều có thể an ổn trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm vằn thắn ăn."

Nhưng kỳ vọng lại không như mong muốn.

Binh của Phù Kê đi cực nhanh, ngoài dự đoán của mọi người. Ít nhất là ngoài dự đoán của Thạch Tuyên. Binh của Phù Kê vòng qua Trù Sơn đánh thẳng vào Ung Châu. Dữu thị vừa thở phào một hơi vừa không nhịn được nhớ tới lời Trường Đình nói với mình lúc trước, "... Chúng ta ở Ký Châu mà muốn diễn cảnh để lừa người thì dư dả nhưng đáng tiếc sẽ không lừa được mưu sĩ đa mưu túc trí bên cạnh Phù Kê. Kẻ kia cực kỳ hiểu biết ta và a huynh, nếu hắn có thể tính được việc ca ca xuất binh đánh Trần gia thì hắn nhất định sẽ không bị chúng ta lừa."

Dữu thị nhớ rõ lúc Trường Đình nói lời này thì biểu tình cực kỳ vi diệu.

"Chúng ta chỉ cần để hắn cho rằng mình đã thoát được bẫy, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hoàng tước bắt được bọ ngựa một lần thì sẽ bắt được lần thứ hai."

Crypto.com Exchange

Chương (1-178)