Đường Về
← Ch.058 | Ch.060 → |
Mãn Tú cầm đèn lồng, cố nén tiếng hô, "Mông đại nhân..." Lời còn chưa dứt nàng ta đã nhấc chân đi vào trong.
Trường Đình cúi đầu cũng nhấc chân đi vào trong, ai ngờ nàng vừa bước thì giày da dê đã đá phải một hòn đá nhỏ.
Trường Đình hô nhỏ một tiếng "Ai da!"
Ngón chân nóng rát đau đớn, giống như xương ngón chân bị đụng vào nên gãy.
Nàng dựa vào người Mãn Tú, trong lòng có chút ai thán một màn ôn nhu thẹn thùng lại biến thành một màn xấu hổ thế này.
Lục gia nữ tử dù đi guốc gỗ cũng sẽ không phát ra tiếng động còn nàng lúc nầy đi giày da lại bị đâm đến đau điếng.
Nàng lỗ mãng hấp tấp làm mất mặt nữ tử Lục gia rồi.
Bóng đen kia tới gần, Mông Thác đi đường không hề phát ra tiếng động.
Vừa ra đến đường nhỏ hắn đã thấy cả người Lục cô nương chìm trong ánh sáng, vóc người nhỏ dài, mặt mày như vẽ, cả nửa người dựa vào Mãn Tú.
Nàng mím môi, cúi đầu, nhìn qua ôn nhu, nói chuyện cũng mềm mại ... Tiểu cô nương tuổi này thường lớn rất nhanh, chỉ cần không để ý là các nàng sẽ thay đổi.
Lúc trước hắn có lần không gặp Thạch Tuyên ba tháng, tới khi gặp lại cô nhóc đã như một người khác.
Trường Đình cũng thế, mới chỉ có nửa năm mà nàng đã thay đổi rất nhiều.
Giống như mọi góc cạnh đều bị mài nhẵn, mọi kiêu căng đều đã bị nàng giấu trong thân thể, không biết ở nơi nào.
Ở Đại Tấn này sĩ tộc phóng đãng không kiềm chế đã thành phong trào nhưng bọn họ vẫn luôn tránh không lộ tên tuổi.
Nữ tử càng phải tỏ vẻ hiền thục, khiêm tốn mới khiến người ta thích.
Nói đúng ra thì như thế mới khiến lang quân thích.
Dù qua mấy thế đạo thì vòng đi vòng lại cũng không thoát được việc nữ tử cần chiếm được sự yêu thích của nam tử.
Chỉ cần kẻ ngồi trên ngai vàng vẫn là nam nhân thì đây đã là quy định không thể đổi.
Người khác đều nói Lục đại cô nương sau khi gặp phải biến cố lớn đã trưởng thành.
Giọng điệu của bọn họ hoặc mang theo thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp họa.
Còn có ai nhớ tới vị Lục đại cô nương lúc ban đầu bước đi nhẹ nhàng như gió kia nữa?
Mông Thác hơi rũ mắt, có lẽ trên đời này những người còn nhớ tới bộ dáng đó của nàng chỉ có Lục Trường Anh đang dưỡng thương và ... hắn?
"Có đau lắm không?" Mông Thác nhàn nhạt hỏi.
Trường Đình gật đầu.
"Ngài có đi được không?"
Trường Đình giật giật chân rồi lại gật gật đầu.
Mông Thác đến gần hơn, vừa lúc đi ra khỏi chỗ tối.
Hắn vừa nói vừa thò người qua cầm đèn lồng trên tay Mãn Tú.
Lúc ngẩng đầu lên hắn đã dùng giọng điệu việc công xử theo phép công mà nói, "Đi đỡ cô nương nhà ngươi đi, ta sẽ cầm đèn dẫn đường cho hai người."
Ánh sáng lóe lên, đèn lồng đã rơi vào tay hắn.
Trường Đình còn chưa nói gì Mông Thác đã đi được ba bước.
Mãn Tú đỡ Trường Đình đi vào trong.
Bụi cây nhấp nhô hai bên, gió đêm thổi ánh trăng, Mãn Tú vừa ngẩng đầu đã thấy có bóng dáng không nhanh không chậm đi phía trước mở đường.
Nàng ta cắn cắn môi, trầm ngâm hai tiếng rồi thấp thỏm nói, "... Thật sự thì cũng không đến lượt nô tỳ nói lời này.
Ninh tam cô nương còn nhỏ, Đại lang quân lại chưa trở về, Hồ cô nương là người vô tư không câu nệ..." Nói tới đây nàng ấy lại ngước mắt lên nhìn rồi hạ quyết tâm nói, "Lúc này ngài mới trở về, mọi người cũng mới ra ngoài dạo chơi một hồi.
Nơi này là bên ngoài cái gì cũng không tiện, ngài... vẫn nên cách xa người của Thạch gia và Mông đại nhân một chút mới tốt..."
Đây đương nhiên là việc người thông minh sẽ làm, Trường Đình thấp giọng vùi đầu đáp một tiếng.
Mãn Tú ngược lại không biết nên khuyên từ đâu vì thế nàng ấy hoang mang rối loạn ngước mắt nhìn bóng người cách đó không xa, giọng càng đè nén hơn, "Chỗ nô tỳ ở lúc trước chỉ là một xóm nhỏ toàn người quen nhưng mỗi người nói một câu đã đủ dìm chết người ta.
Hiện nay chúng ta đang ở trong nhà cao cửa rộng, các vị phu nhân tuy không giống đám bá tánh bình dân..."
"Nhưng các nàng so với bá tánh còn độc địa hơn." Trường Đình chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn ánh sáng mờ mịt và bóng người phía trước.
Nàng không thèm để ý nói: "Dìm chết thì dìm chết, ta không thèm quan tâm.
Ngươi biết trước khi phụ thân chết ta đã nói gì với ông ấy không?"
Mãn Tú không hiểu gì cả.
Ánh mắt cô nương nhà mình nhìn Mông đại nhân nhưng miệng lại hỏi nàng.
"Ta nói ta không phải quản sự a ma, kỳ thật ta cũng không thích chăm sóc A Ninh.
Nói xong rồi ta lẩm bẩm bỏ đi.
Trước khi chết một nụ cười của ta phụ thân cũng chưa được nhìn, ông ấy chỉ mang theo oán hận, tức giận và không vui của ta mà rời khỏi thế giới này.
Đây là điều khiến ta hối hận nhất."
Cách đó không xa, chiếc đèn lồng kia run lên.
Trường Đình cay mắt, nàng tiện thể nhẹ giọng nói luôn, "Thế đạo này quá gian nan.
Chúng ta không thể biết mình có thể sống bao lâu, rồi ngày mai có còn nhìn thấy nhau hay không." Nàng hơi ngừng lại rồi nói, "Thế nên sao không nghe theo tình cảm của mình chứ? Rốt cuộc thì những người ta có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại cũng không có mấy nữa."
Đèn lồng lại run run lên, ánh sáng trắng kia như giọt nước phản chiếu lên phiến đá, từng vòng gợn sóng từ đông sang tây.
Cảm tạ đêm tối.
Trường Đình trầm mặc cảm tạ đêm tối khiến người ta không nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng.
Mông Thác dừng lại khi còn cách tường vây của nội viện rất xa.
Khuôn mặt hắn lấp trong bóng đêm, giọng cũng khiến người ta không nghe ra cảm xúc: "Ở chỗ trụ trì có thuốc mỡ, để Mãn Tú đi qua mượn một ít về bôi cho ngài.
Nếu có thể đi lại thì xương cốt không sao, chỉ cần lấy dầu hoa hồng xoa một chút ngày mai sẽ tốt hơn."
Trường Đình mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Mông Thác đưa đèn lồng cho Mãn Tú sau đó xoay người đi mất.
"Mông..." Trường Đình hô nhỏ một tiếng, trong giọng nói có chút do dự phía sau nên gọi "đại nhân" hay gọi "Thác".
Nàng liếc mắt thấy hắn đưa lưng về phía mình ngừng bước thì đơn giản nuốt lời vào rồi tạ lỗi: "Hôm nay... Xin lỗi... Là ta nhất thời không kiềm chế được mà tranh một hơi trước mặt Tạ gia biểu ca khiến ngươi bị Lục Trường Khánh kia bắt chẹt... Xin lỗi..."
Nàng vốn muốn hắn lộ diện nhưng lại khiến hắn bị Lục Trường Khánh mắng chửi vì thế lòng nàng hối hận.
"Không có việc gì." Mông Thác xoay người lại, ngốc nghếch không biết đáp thế nào đành phải lặp lại, "Không có việc gì."
Nói xong hắn xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm, không bao lâu đã không thấy bóng người đâu.
Bên này các nàng vừa vào cửa Bạch Xuân đã ra hiệu im lặng.
Trường Đình thò người vào nhìn thì thấy Hồ Ngọc Nương đã sớm dỗ A Ninh ngủ, miệng nàng ấy hát một bài dân ca nào đó.
Trường Đình ngồi xuống rót một chén trà lạnh uống, những phập phồng trong lòng không bị nước lạnh bình ổn mà càng mãnh liệt hơn.
Nàng nhẹ gọi: "Mãn Tú."
Mãn Tú rũ mắt đáp.
Trường Đình ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng lại mệt mỏi hỏi: "Những lời tối nay là Mông đại nhân bảo ngươi nói đúng không?"
Tuy Mãn Tú không đọc sách nhưng tính tình không hấp tấp, không thể có chuyện nói ra lời kia trước mặt Mông Thác.
Tên kia tuy đi cách một khoảng nhưng rốt cuộc hắn có võ, mắt tai đều thính, có gì hắn không nghe được đâu?
Mãn Tú không kiêng dè Mông Thác vậy đương nhiên nàng ta nói những lời này đêm nay không phải để Mông Thác biết.
Nếu không phải Mông Thác nhờ vả thì sao có thể.
Đừng quên lúc trước là ai ra bạc cứu Mãn Tú!
Mãn Tú lắc lắc đầu sau đó liếc nàng một cái rồi chần chừ gật gật đầu.
Giọng nàng ta nén rất thấp, có lẽ sợ đánh thức A Ninh ở buồng trong, cũng có lẽ sợ Trường Đình lúc này còn đang đỡ mép bàn đứng, "Nô tỳ làm cái gì cũng không giấu được cô nương, lúc ấy Mông đại nhân bảo nô tỳ nhắc nhở cô nương những lời này.
Lòng nô tỳ cũng hiểu rõ cô nương hẳn sẽ nhìn thấu... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mông đại nhân cũng chỉ có ý tốt, nô tỳ là một bá tánh quê mùa nhưng cũng thấy có lý.
Mông đại nhân nói không sai, ngài nên cách xa người của Thạch gia một chút.
Đầu tường cao hai thước còn không ngăn được tranh chấp giữa hai nhà, Lục gia và Thạch gia sớm muộn gì cũng đối đầu, ngài phải cẩn thận, đừng toàn tâm toàn ý tin tưởng người của Thạch gia..."
Trường Đình hít hít mũi, cổ có chút chua xót.
Mông Thác có ý gì? Hắn nghĩ tới đâu rồi!?
Rõ ràng hắn đang báo cho nàng hiện tại bọn họ quá mức thân thiết, chỉ sợ sẽ có hại với nàng!
Nhưng đến tột cùng là ai đang đến gần ai?
Người nào cũng biết Thạch gia tìm các nàng, dù nàng và A Ninh không muốn thân cận Thạch gia thì cũng khó.
Ở Bình thành này nàng và A Ninh sớm đã để lộ bộ dạng đáng thương, mà ơn cứu mạng kia đời này sao trả hết!
Các nàng thân thiết với Thạch gia chính là ngàn nên vạn nên!
Mông Thác rõ ràng muốn cảnh báo nàng đừng tới gần hắn, đó là vì tốt cho nàng!
Nhưng ...
"Hắn nói với ngươi khi nào?" Giọng Trường Đình vững vừng đánh gãy lời Mãn Tú.
Mãn Tú nghĩ nghĩ rồi nói, "Hôm nay chơi xong ván cờ kia Mông đại nhân gọi nô tỳ qua đó..." Nói tới đây nàng ta im luôn.
Đột nhiên nàng ta kinh sợ, "Từ xưa đến nay hạ nhân đều phải trung thành, không được có hai lòng.
Về sau nô tỳ sẽ không nghe lời người khác nói nữa!"
Hắn không phải người khác...
Trường Đình thầm nhắc lại trong lòng nhưng rốt cuộc không có sức nói ra lời.
Mông Thác không có can đảm nên muốn mượn Mãn Tú nói cho nàng những lời này.
Ngược lại nàng có đủ can đảm, nàng biết hắn nghe thấy! Lời tối nay nàng nói chính là cố ý nói cho hắn nghe!
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu!
(Người sống ở đời không được như ý,
Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông.
Bài: Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân của Lý Bạch
Nguồn: thivien. net)
Nàng mới không thèm để ý người khác nghị luận thế nào!
Nếu thật sự vì cố kỵ miệng lưỡi của người khác mà tổn thương người của mình mới gọi là mất nhiều hơn được! Huống chi, nàng quả thực nghĩ như nàng nói, ai biết ngày mai sẽ như thế nào đâu?
Cuộc đời của hắn và nàng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có thể nắm lấy cũng chỉ có thời gian này thôi.
Nếu cha còn sống có lẽ ông sẽ để nàng được tùy ý.
Trường Đình than một tiếng, trên đời này khó chịu nhất là biết rõ không thể nhưng lòng vẫn hướng đến, còn có sinh tử, biệt ly khiến người ta thật sự gian nan.
Làm người gian khổ, ở ngày thứ hai Lục Trường Khánh rốt cuộc cũng cảm nhận được rõ nhất.
Trống chiều chuông sớm mỗi ngày đều vang lên.
Chuông chùa từ sớm đã lảnh lót, Trường Đình đã tỉnh dậy trước đó, vừa vén rèm lên nàng đã thấy Bạch Xuân làm mặt quỷ rồi dán đến thì thầm, "Trước cửa phòng Khánh nhị cô nương có hai con quạ đen, từ sáng sớm đã kêu oa oa, tăng ni đuổi chúng cũng không đi, chậc chậc chậc... May mà đã qua tháng giêng, nếu không càng không may mắn!"
Quạ đen cả người đen thui, lại thích đồ thối rữa.
Nếu nói phượng hoàng là điềm lành thì quạ đen chính là điềm xấu.
Đại Tấn chuộng bói toán chiêm tinh, cũng tin điềm báo của chim quạ.
Trường Đình dùng nước ấm rửa tay nói, "Gọi nàng ta là Khánh đại cô nương, đại phòng nhị phòng vẫn phải phân rõ mới tốt, như nàng ta mong muốn."
Bạch Xuân che khăn cười đáp vâng sau đó lại nói, "Khánh nhị... Đại cô nương sợ tới mức không dám ra ngoài mà cho người đi mời trụ trì.
Trụ trì nhéo vài lá bùa sau đó quạ đen bay vào trong núi.
Tuy nhiên chuyện này khiến Nhị phu nhân bị dọa sợ, nàng ấy lại nghĩ tới ngày hôm trước dâng hương Khánh cô nương bị gãy hương, quả là không may mắn.
Hơn nữa hôm qua Khánh cô nương mất mặt với Tạ Đại Lang nên Nhị phu nhân sợ về sẽ bị đại trưởng công chúa chất vấn.
Nhưng nếu để mình Khánh đại cô nương ở đây thì cũng không hay..."
Trường Đình cười khẽ hai tiếng hỏi, "Trụ trì không khuyên sao?"
"Khuyên rồi! Bà ta đã khuyên Khánh đại cô nương ở lại, khuyên Nhị phu nhân dạy dỗ nữ nhi của mình phải tu thân dưỡng tính bằng cách đọc kinh Phật.
Rốt cuộc hôm qua nàng ta đã mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Đại Lang." Bạch Xuân nói chuyện cực kỳ hưng phấn, lại phong phú như thật, "Nghe nói hôm qua Nhị phu nhân cho người tới tìm Tạ Đại Lang để xin thứ lỗi nhưng Tạ Đại Lang không thèm để ý khiến bọn họ cực kỳ mất mặt."
Tạ Tuân bực thật.
Lục Trường Khánh một là dám cài hoa không giữ đạo hiếu, hai là tự cho mình thông minh, ba là nói năng lỗ mãng không có quy củ.
Nhờ phúc của Trường Đình nên cả ba điểm này nàng ta đều làm đủ, vừa lúc để Tạ Tuân nhìn thấy.
Tạ Tuân là quân tử chân chính, cũng là sĩ tộc chân chính, vì thế một khi tính tình đã nổi lên thì mặc kệ ngươi họ Lục hay họ Vương hắn cũng sẽ không nể mặt.
Tạ Tuân không nói thì Nhị phu nhân Trần thị cũng không có bậc thang mà xuống.
Thay vì mang theo Lục Trường Khánh về Bình thành để đại trưởng công chúa tính sổ thì còn không bằng tạm để nàng ta trong chùa này tránh đầu sóng ngọn gió.
Với người ngoài có thể nói nàng ta cần ở lại để tiêu hung.
Theo cá tính của Trần thị thì đại khái nàng ta sẽ nghĩ như thế.
Trường Đình gật gật đầu sau đó cầm khăn lông khô mà lau tay rồi nói, "Thắp hương lại liên tục bị gãy nén hương, mở miệng là chọc người chán ghét, trước cửa lại có quạ đen đứng.
Trụ trì châm ngòi thổi gió, biểu ca bàng quan, Lục Trường Khánh như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nàng ta càng nháo thì nhị thẩm càng sợ nàng ta sẽ về Bình thành gây chuyện thị phi, cuối cùng nhị thẩm sẽ phải thỏa hiệp thôi."
Rốt cuộc đây là từ đường, thế của Lục Phân là không thể cản.
Rốt cuộc nhị phòng cũng là một mạch duy nhất có nam tử thành niên đã kế thừa Lục gia...
Nhị phòng đang lúc lừng lẫy như thế thì có ai dám lấy một tiểu nha đầu như Lục Trường Khánh ra làm bia ngắm mà hãm hại nàng ta chứ?
Trụ trì trong chùa ư? Bà ta chỉ là một ni cô, dù có ăn gan báo cũng không dám.
Lục Trường Đình nàng sao?
Có trời đất chứng giám, nàng không làm gì hết, huống chi nàng chỉ là một bé gái mồ côi của đại phòng, hà tất phải ngáng chân Lục Trường Khánh vì việc nhỏ này.
Không thù địch thì sẽ không cảnh giác.
Nếu nàng là Trần thị thì nàng cũng sẽ không có sợ hãi gì.
Trường Đình dùng khăn nóng che lên mặt mới cảm thấy sảng khoái tỉnh táo hơn.
Đợi thức ăn chay dọn xong Trường Ninh và Hồ Ngọc Nương lúc này mới xoa đôi mắt nhập nhèm đi ra.
Một lớn một nhỏ ngồi dưới cổng vòm, Ngọc Nương ngoáy ngoáy tai hỏi, "Sáng sớm đã nghe phía Đông Bắc có quỷ khóc sói gào, phiền đến mức muốn mệnh.
Lục Trường Khánh lại làm sao thế?"
Trường Đình nhìn Ngọc Nương ngoáy tai trái, Trường Ninh ngoáy tai phải.
Hai kẻ kia ngoáy tai xong cứ vậy tự nhiên đi tới ngồi xuống lấy bánh ăn.
Nàng nhịn không được quát, "Đi rửa tay ngay!"
Hai kẻ này trăm miệng một lời "a" một tiếng sau đó xoay người đi lau mặt rồi trở về, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút.
Hồ Ngọc Nương bẻ một miếng bánh hành nói, "Sao ta lại nghe thấy có tiếng quạ kêu nhỉ? Mùa này là mùa xuân, sau lại có quạ đen? Gia gia nói quạ đen thích mùi của người chết nên không may mắn."
Nàng ta vừa nói vừa bưng cháo lên ăn, lời nói cũng không rõ ràng, "Kẻ ngốc bị dột ướt đầu, bị quạ đen chui vào nhà..."
"Có người sắp chết đó." Trường Đình vùi đầu nhẹ giúp Trường Ninh lau khóe miệng còn nàng thì cong môi cười nói, "Nhị phòng sắp có người chết rồi."
Tính ngày thì Lục Phân cũng nên đi gặp Diêm La Vương rồi.
"Lạch cạch"
Hồ Ngọc Nương há miệng, bánh bột ngô vừa lúc rơi vào cháo..
*****
Hai ngày một đêm đạp thanh cầu phúc trôi qua.
Vốn bọn họ định khởi hành vào buổi trưa nhưng Nhị phu nhân Trần thị có quá nhiều chuyện muốn dặn dò nên kéo dài đến tận chiều hôm nàng ta vẫn không hoàn toàn yên lòng để Lục Trường Khánh ở lại đó một mình.
Nàng ta bận rộn trong ngoài, cố gắng chu toàn mọi việc, đến cuối cùng còn để lại một lão ma ma mình nể trọng nhất.
Tuy thế lúc Trần thị lên xe ngựa vẫn túm chặt lấy Trường Khánh lưu luyến không rời.
Trường Đình ngồi trong xe híp mắt nghe Lục Trường Khánh lải nhải khóc, toàn nói cái gì mà "Mẫu thân nhớ phải nhanh đón A Khánh trở về" rồi "A Khánh không ở quen chỗ này, thức ăn chay cũng không quen", "A Khánh muốn trở về"...
Cách rèm cửa nghe hơi mơ hồ, Trường Đình dựa vào vách xe chậm rãi lắng nghe.
Giọng điệu này quá quen thuộc.
Nàng trước đây cũng như thế.
Trường Ninh cắn bánh hạt dẻ, mồm miệng nhồm nhoàm hỏi, "Sao nhị tỷ không về với chúng ta?"
"Bởi vì nhị thẩm bảo nàng ấy ở lại đây." Trường Đình cười cười sau đó không cho A Ninh ăn nhiều đồ ngọt nữa, "A Khánh làm sai nên nhị thẩm muốn dạy nàng phải tu thân dưỡng tính."
Trường Ninh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà nghe.
Hồ Ngọc Nương vén rèm xe lên thấy bên ngoài quyến luyến mãi thì tặc lưỡi nói, "... Nàng ta ở lại đây cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền.
Mỗi lần nàng ta trừng mắt nhìn người khác ta đều muốn một chưởng đập chết nàng ta..." Hồ Ngọc Nương nói không lựa lời nhưng sau đó nàng ấy lập tức sửng sốt, quay đầu hỏi, "A Kiều, chuyện này là ngươi động tay hả?"
Cái gì mà gãy hương, vô duyên vô cớ mất mặt trước Tạ Đại Lang, còn có quạ đen, à, còn có vị trụ trì quạt gió thêm củi! Làm gì có lắm trùng hợp như thế?! Lục Trường Khánh là xui xẻo nhưng sao có thể gặp xui xẻo dồn dập trong mấy ngày liên tiếp chứ?!
Trường Đình trầm mặc, bàn tay trắng nõn vén màn lên nhưng không đáp lời.
Hồ Ngọc Nương thì hắc hắc cười, thở ra một hơi thật dài mà than, "Nhưng cũng không thể nào để nàng ta ở mãi nơi này.
Chờ Tạ Đại Lang đi rồi tổ mẫu của ngươi hết giận Nhị phu nhân hẳn sẽ đón nàng ta về."
Cũng không ai nói Lục Trường Khánh không thể quay về.
"Chỉ cần một tháng." Trường Đình nhanh nhẹn thả rèm xuống nói: "Nàng ta chỉ cần ở chỗ này một tháng là được.
Tới khi ấy có lẽ nàng ta sẽ chẳng còn muốn về Bình thành nữa."
Hồ Ngọc Nương nghe thấy thế thì đơ ra, suy nghĩ một lát nàng ấy mới tặc lưỡi quay đầu đi cầm bánh hạt dẻ không cho Trường Ninh ăn nữa.
Trường Đình đỡ đỡ trán.
Nói thật Hồ Ngọc Nương sinh ra đúng là mệnh hưởng phúc, mọi việc đều không cần nhọc lòng quan tâm...
Vó ngựa giẫm lên mặt đất, Lục Tam phu nhân Thôi thị khuyên rồi lại khuyên Nhị phu nhân vẫn lưu luyến đỏ cả mắt mà dặn dò.
Nghĩ tới mấy quẻ trụ trì tính cho cuối cùng bà ta cũng lên xe.
Trường Đình than một hơi.
Trần thị là người mẹ và người vợ hiền thục, là phu nhân sĩ tộc chính thống, là một phụ nhân từ bi mẫn cảm.
Đáng tiếc bà ta lại ở trong hoàn cảnh này.
Lúc xuống núi trời đã xẩm tối, khi về tới Bình thành đã là nửa đêm.
Đèn lồng màu trắng trước cửa Lục phủ vẫn sáng, hạ nhân mở cửa để xe ngựa tiến vào.
Người tới đón chính là Hoàng ẩu và Nga Mi bên cạnh Chân Định đại trưởng công chúa, mà lúc này cũng đã gần tới giờ sửu.
Chân Định đại trưởng công chúa đã sớm nghỉ ngơi vì thế đoàn người chỉ chắp tay hành lễ về phía ấy xem như thỉnh an sau đó ai về phòng nấy.
Trường Ninh đã mơ màng vì thế Hồ Ngọc Nương đơn giản cõng con bé lên sau đó vừa đi vừa dông dài, "Nói thật ra thì nhà các ngươi nhiều quy củ thật đó.
Tiểu cô nương đã mệt thành thế này mà còn phải thỉnh an mới con mẹ nó được lên giường ngủ..."
Trường Đình bật cười nghĩ Hồ Ngọc Nương rõ ràng không quen với cuộc sống ở Lục trạch.
Thế nhưng nàng ấy lại không nhắc tới việc dời đi sống với họ hàng.
Hẳn là nàng ấy không bỏ được nàng và A Ninh.
Nga Mi đi theo phía sau, tới gần Nghiên Quang Lâu Trường Đình nhấc tay, Mãn Tú lập tức thuận đường móc từ tay áo ra một cái eo bài có khắc chữ "Giáp" nhét vào tay Nga Mi.
"Đợi tổ mẫu tỉnh thì giao cho bà ấy." Trường Đình nhỏ giọng dặn Nga Mi.
Nàng ta rụt tay cất eo bài vào tay áo, lại rũ mi cúi đầu uốn gối hành lễ nhỏ và cáo từ.
Một đêm này ngủ thật ngon.
Sáng sớm hôm sau dậy thỉnh an đã thấy Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân tới sớm.
Trường Đình dắt tay Trường Ninh dập đầu hành lễ với Chân Định đại trưởng công chúa trước rồi mới chào hỏi hai người kia cùng đám chị em của tam phòng.
Xong xuôi các nàng mới ngồi xuống.
Chân Định đại trưởng công chúa nhìn cái ghế trống phía sau Nhị phu nhân Trần thị rồi hỏi, "Ta nghe nói A Khánh không trở về?"
Nhị phu nhân vội vàng ngồi thẳng người đáp, "Dạ vâng.
Trụ trì giúp A Khánh bói ba quẻ, nói là hổ thỏ bài xích, vận hạnh không tốt.
A Khánh tuổi Dần, năm nay lại là năm thỏ (năm Mão), trên bức tường trấn trạch của Bình Đức Đường có khắc hình mãnh hổ chìm nên trụ trì khuyên tức phụ để A Khánh ở lại để bà ấy giải hạn cho, cũng coi như con bé tu thân dưỡng tính..."
Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ nhấp một ngụm trà rồi gật đầu, ánh mắt đảo qua Trường Đình đến chung trà rồi nói: "A Trần có tiến bộ, trước khi đi là từ mẫu, hiện tại Nhị gia ở bên ngoài tranh công danh thì ngươi ở nhà cũng phải làm một vị mẫu thân nghiêm khắc.
Trường Bình, Trường Hưng cá tính nội liễm ôn hoà hiền hậu, chỉ có A Khánh là thiếu kiên nhẫn, hơi tí là vô cớ gây chuyện.
Đầu tiên nàng phải đóng cửa chép kinh Phật, lại cùng a tỷ nói cạnh khóe, mấy ngày này quả là sóng gió không yên.
Nàng ở lại trong chùa cũng tốt, coi như học tập mở rộng tấm lòng."
Lời này rất nghiêm trọng, có lẽ bà ta đã nghe nói tới chuyện Lục Trường Khánh thất thố trước mặt Tạ Tuân.
Nhị phu nhân đỏ mặt, cúi đầu đáp vâng.
Chân Định đại trưởng công chúa lại hỏi thêm một chút, lại răn dạy một hồi mới để Tam phu nhân Thôi thị về trước và giữ Nhị phu nhân, Trường Đình cùng Trường Ninh ở lại.
Bà ta để Hoàng ẩu dẫn hai tiểu cô nương tới phòng khác dùng bữa sáng.
Đợi cửa phòng đóng lại rồi bà ta mới ngắn gọn thông báo tình hình gần đây của U Châu cho Nhị phu nhân nghe.
"...Hôm kia các ngươi vừa khởi hành thì Hoàng tham tướng đã gửi thư về.
Bọn họ còn chưa tới U Châu đã gặp phải nhiều lần tập kích ban đêm.
Người đánh chính là bộ hạ cũ của Chu Thông Lệnh, thế tới hùng hổ, vừa có binh mã lại có lương thảo.
Có lẽ Thạch gia không trông kỹ để đám kẻ cắp kia đoạt được lương chạy ra khỏi thành..."
Lão nhân cau mày nói, giọng tang thương.
Nhị phu nhân chỉ thấy lòng xoắn lại, liên tục hỏi, "Có nghiêm trọng không mẫu thân? Nếu thật sự hung hiểm thì mau gọi Nhị gia về Dự Châu đợi binh mã nghỉ ngơi một hồi thỏa đáng rồi lại tiến hành chính sự sau cũng được..."
"Phụ nhân nông cạn!"
Chân Định đại trưởng công chúa trầm giọng mắng, "Đợi binh mã của Dự Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn thoả đáng thì loạn tặc của U Châu cũng đã phục hồi nguyên khí rồi còn gì! Theo ý ngươi thì phải chờ tới lúc đám kẻ cướp của Thạch gia chiếm trước U Châu rồi chiếm luôn thanh danh dẹp loạn hay phải chờ tới Tần Tương Ung ngáng một chân thì chúng ta mới động đậy hả?"
Nhắc tới Thạch Mãnh, nhắc tới Tần Tương Ung là Nhị phu nhân đột nhiên nhớ tới những lời của đại trưởng công chúa và Lục Phân đêm đó.
Nàng ta run rẩy cả người, không nói được nửa lời.
Từ sau khi biết được Lục Phân ra tay với Lục Xước ngày ngày nàng ta đều bất an, ban đêm nhiều lần mơ thấy Phù thị tìm mình lấy mạng.
Hai chị em Trường Đình và Trường Ninh đã đủ đáng thương, cũng là đứa nhỏ nàng ta nhìn lớn lên, hiện tại lại vì Lục Phân mà mất người thân, rơi vào hoàn cảnh bi thảm...
Nhị phu nhân cầm khăn tay run rẩy.
Hiện tại nàng ta cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trường Đình, cũng không dám nói chuyện với Trường Ninh.
Thậm chí ở trước mặt Chân Định đại trưởng công chúa nàng ta cũng giống như thấp hẳn đi.
Nàng ta cảm thấy mình như tội nhân, lại không có cách nào tưởng tượng được sao Lục Phân lại có thể trấn định tự nhiên mà hoàn thành tất cả những việc tàn nhẫn ấy?
Nhị phu nhân không nói gì khiến cả sảnh dường an tĩnh.
Trường Đình ngửa đầu hít một hơi thật dài.
Tần Tương Ung đã ghi rõ kỳ hạn ba tháng, nay đã gần đến lúc ấy, ngày đống sổ sách kia được công bố sắp đến... Chân của Trường Anh... Đại trưởng công chúa đã cắm một quân bài bên cạnh Lục Phân...
Tất cả đều sẽ được công bố.
Có thể nói một đợt sóng chưa tan thì đợt khác lại dâng lên, quả là một trò hay xuất sắc.
Điều duy nhất không tốt đó là con hát trên sân khấu chính là nàng.
"Mẫu thân..." Giọng Nhị phu nhân mang theo do dự, "Chờ Nhị gia trở về có phải mọi thứ sẽ trần ai lạc định không?"
Chân Định đại trưởng công chúa hơi giật mình, giống như vừa tỉnh mộng.
Bà ta đáp: "Phải, chờ Nhị gia trở lại các ngươi sẽ dọn vào Quang Đức Đường, lại đón A Khánh về.
Một nhà các ngươi sẽ lại đoàn tụ."
Nhị phu nhân cúi đầu cười cười, lại thấp giọng như đang lẩm bẩm nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
Chân Định đại trưởng công chúa lại răn dạy mấy câu rồi để Nhị phu nhân về trước.
Trường Đình vẫn dán bên cửa sổ nhìn cánh cửa đóng lại.
Lúc này Nga Mi đi tới, trong tay giống như cầm một cái bình ngọc nhỏ.
Trường Đình tiến đến bên khe hở nhìn ra bên ngoài nhưng không rõ lắm.
Nàng hé mắt nhìn, đúng lúc loáng thoáng thấy sắc mặt đại trưởng công chúa từ nhàn nhạt chuyển thành kinh hãi, cuối cùng giống như trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
*****
Lòng Trường Đình nảy lên.
Chân Định đại trưởng công chúa trải sóng gió nửa đời, hỉ nộ không hiện lên mặt.
Ấy vậy mà lúc này Nga Mi vừa thì thầm thì sắc mặt bà ấy đã thay đổi rất nhanh, việc này nhất định không tầm thường!
Mà chuyện không bình thường lúc này chỉ có thể liên quan tới Lục Phân!
Trường Đình dán lên song cửa sổ, muốn xem rõ hơn nhưng lại bị một chậu hoa chắn mất nên tầm nhìn có hạn.
Nàng chỉ có thể mơ hồ thấy Chân Định đại trưởng công chúa nhét cái bình ngọc kia vào tay áo, sau đó đi tới chỗ các nàng.
Nơi này và nội đường chỉ cách vài bước.
Trường Đình vội vàng xoay người, nhưng bàn và song cửa cách nhau quá xa, nàng lảo đảo một cái nên bị chậm trễ.
Tiểu Trường Ninh liếc mắt qua, miệng vừa nhai bánh quả mận chua ngọt vừa nghiêng người chắn cho nàng.
Vừa lúc ấy Chân Định đại trưởng công chúa vén rèm đi vào nhưng bị chắn tầm mắt.
Nhân lúc ấy nàng vội ngồi xuống, tay chân nhanh nhẹn chỉnh đầu vai Trường Ninh cho thẳng, khuôn mặt vẫn bình thản chào hỏi Chân Định đại trưởng công chúa, "... Hôm qua về muộn, lúc ấy Vinh Hi viện đã tắt đèn nên chuyện trong chùa cháu không kịp nói.
Hắn thím cũng đã báo với tổ mẫu."
"Đã nói." Chân Định đại trưởng công chúa hơi rũ mắt nói, "Để A Khánh ở nơi đó cũng tốt, nhưng ta vốn tưởng ngươi phải dùng thủ đoạn lật trời cơ đấy."
Muốn lật trời, muốn trả thù, muốn để Lục Trường Khánh từ đây thanh danh rách nát cũng đều được.
Nàng cầm eo bài chữ "Giáp" của bà ta thì giống như cầm Thượng Phương Bảo Kiếm tung hoàng ở Bình thành này, không, phải nói là ở cả Dự Châu này mà không cần cố kỵ cái gì.
Huống chi ngay từ đầu nàng đã đánh chủ ý này, Chân Định đại trưởng công chúa cũng hiểu rõ.
Bà ta ngầm đồng ý trợ giúp nàng ra tay với Lục Trường Khánh, thậm chí không thèm để ý tới lý do nàng kia phải ở lại chùa.
Có trời mới biết chân tướng đằng sau việc đám quý nữ của Đại Tấn tu thân lễ Phật có cất giấu nhiều bí ẩn thế nào.
Đại để Chân Định đại trưởng công chúa đặc biệt cho Trường Đình một cơ hội được phát tiết, và sẵn sàng lấy Lục Trường Khanh ra làm cái giá phải trả.
Hiện tại trong đầu Trường Đình chỉ có cái bình ngọc nhỏ kia.
Nàng cười cười, ánh mắt quét qua tay áo của bà ấy rồi nói, "Ân oán của tiểu nhi nữ đâu nhất định phải lấy lòng dạ độc ác mà đối đãi.
Chúng ta đều là người đáng thương, nếu A Kiều mượn công làm việc tư thì ngược lại phải xin lỗi tổ tông Lục gia.
Còn không bằng để Nhị phu nhân tự mình ra chủ ý, nếu sự việc bại lộ bà ấy cũng không thể oán trách người khác."
Trường Đình vừa dứt lời đã ngước mắt nhìn thần sắc trên mặt Chân Định đại trưởng công chúa.
Hiện giờ nàng quả thực không nhìn ra manh mối gì.
Chân Định đại trưởng công chúa dựa trên đệm mềm, ngẩng đầu híp mi, tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy.
Bà ấy không nói gì, Trường Đình cũng nghẹn một hơi trong lòng không thể nào an ổn được.
Nàng rất sợ sự tình thay đổi vào lúc này, lại sợ Lục Phân đột nhiên thông minh hiểu ra vấn đề.
Nhưng nàng sợ nhất là Chân Định đại trưởng công chúa lật mặt, nếu vậy thì nàng và A Ninh sẽ rơi vào hoàn cảnh không thể lường được!
Không khí cứ vậy mà trầm mặc.
Trong phòng có một cái chậu cảnh có guồng nước nhỏ.
Chong chóng bị gió thổi lay động, nước cũng theo đó nhỏ giọt nện xuống.
Tay Trường Đình đều là mồ hôi, giống như đang nắm chặt một thanh đao vô hình.
"Trở về đi."
Chân Định đại trưởng công chúa vẫn không động đậy, nhưng tay lại chậm rãi buông lỏng nói: "Chuyện của A Khánh ngươi suy tính rất khá.
Người nhân từ sẽ sống lâu trường thọ, nên giúp đỡ người khác..." Câu chuyện ngừng lại, lão nhân cười nhạo hai tiếng, "Những lời này A Kiều nghe một chút là được, không cần ghi trong lòng.
Thế đạo này kẻ vong ân phụ nghĩa nhiều như lông trâu, kẻ thất tín bội nghĩa lại càng như cá diếc qua sông.
Mọi việc đều phải để ý, có như vậy mới không hỏng."
Một loạt những lời không đầu không đuôi này khiến lòng Trường Đình không hiểu sao trầm xuống.
Lúc rời đi là Thược Dược đưa chân các nàng, Trường Đình dắt tay Trường Ninh đi về.
Thược dược nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, được một đoạn thật dài vẫn không ai nói chuyện.
Trường Đình cười nói, "Ngày xưa ngươi tiễn chúng ta về thường sẽ nói không ngừng được miệng, bây giờ ngươi học được trầm ổn của Nga Mi à?"
Thược Dược vội kéo căng da mặt, bày ra bộ dạng khóc tang nói, "Nay khác xưa, Vinh Hi viện từ trên xuống dưới có ai dám cười đâu.
Quốc Công gia mới vừa qua đời, Nhị gia còn chưa về, nào ai dám cười, cũng đâu có ai có thể cười? Ngay cả Nga Mi tỷ tỷ ở bên cạnh đại trưởng công chúa hầu hạ mấy ngày nay cũng bận tới nỗi không thấy bóng người.
Đại cô nương nói xem ngày xưa làm gì có chuyện Nga Mi tỷ tỷ phải tự mình đi làm cái việc lôi kéo tình cảm chứ!"
Thược Dược lợi hại nhất chính là cái mồm.
Không những nàng ta ríu rít mà còn có thể nói đủ chuyện đông tây nam bắc, trong Vinh Hi viện nàng ta cũng nổi tiếng vì cái này.
Bình ngọc trên tay Nga Mi không hề đơn giản, nếu Chân Định đại trưởng công chúa không có ý định nói rõ với nàng thì đương nhiên không thể xuống tay với Nga Mi được.
Cho dù giao tình có tốt thì chủ tử nhà ai tôi tớ ấy.
Cái này tôi tớ của Lục gia đều hiểu rõ.
Mãn Tú đi theo phía sau than thở một hơi, "Làm nô tỳ mà làm được như Nga Mi tỷ tỷ thì đúng là bội phục! Bận cũng không có gì, chỉ có bận rộn trong ngoài mới thể hiện được năng lực trước mặt chủ tử."
Mãn Tú nói tiếng phổ thông còn chưa chỉnh, xuất thân cũng không tốt, lại là người đến sau nên các nha hoàn của Vinh Hi viện đều coi thường nàng.
Thược Dược nể mặt Trường Đình mới có lệ hai câu, "Mãn Tú cô nương ăn nói cẩn thận! Làm được đến mức như Nga Mi tỷ thì phải có chút công phu! Nga mi tỷ tỷ chính người có năng lực cực kỳ.
Với người dưới nàng ấy có thể nói chuyện được với Hoàng a ma của phòng bếp, rồi đám nô tài hạ đẳng nhất, trên thì nàng ấy có thể cũng trò chuyện với đám nãi nãi nhà công khanh, lại có thể quản lý bảo khố của đại chưởng công chúa! Mãn Tú cô nương, ngươi còn phải luyện mấy năm nữa!"
Mãn Tú vội đáp vâng.
Trường Đình lại lập tức nhìn ra phương hướng.
Đợi đến Nghiên Quang Lâu rồi nàng lại sai San Hô và Đồi Mồi đi phòng bếp, sau đó nàng lấy ra hai tráp tiền Ngũ Thù đưa cho Mãn Tú bảo nàng ấy đi thăm dò, lót đường hỏi xem: "... Ngươi cẩn thận hỏi một câu xem hai ngày này Nga Mi đi những đâu, còn phải để ý xem những người nào của họ Lục mấy ngày nay tới Quang Đức Đường.
Trong lúc đó ngươi có thể úp mở một chút, mơ hồ khiến người ta không rõ ý đồ của ngươi là được."
Khi trời sẩm tối San Hô và Đồi Mồi trở về.
Hai tiểu nha đầu không nói rõ ràng lắm, cứ ta một lời ngươi một lời nói, "Hôm qua Nga Mi tỷ tỷ tới nhà bếp, Hoàng a ma nói tỷ ấy tìm bà ta đối chiếu sổ sách, lại hỏi nhóm thân tộc năm nay phân bạc thế nào và việc thu mua của cửa hàng như thế nào."
Trường Đình nghe xong thì có hứng thú lắm.
Chuyện này Nga Mi quản cũng không sai vì rốt cuộc vị trí người đứng đầu Lục gia tới giờ còn chưa định, Vinh Hi viện đành phải ra mặt chịu trách nhiệm sinh kế của cả tộc.
Hiện tại là đầu năm, đi đối chiếu sổ sách cũng không sai.
Vậy... chỗ không đúng là ở đâu?
Mãn Tú trở về muộn hơn, hai tráp tiền đã trống rỗng tuếch, chỉ có mùi tiền còn vương lại.
"Hai ngày nay Nga Mi tỷ tỷ thường xuyên ra vào nhưng đều có dấu vết để lại.
Nàng ấy đi khắp trong phủ mấy vị thái gia, nhà của các tiểu công gia tuổi trẻ cũng không ngoại trừ... Quang Đức Đường quy củ nghiêm mật, hai ngày này chỉ có Bạch Châu của phủ tam thái gia là tới đây.
Vị nương tử quản hoa cỏ là thẩm thẩm của nàng ta nên nàng ta tới nói chuyện la cà..."
Mãn Tú vừa nói vừa dốc cái tráp không, cảm thấy ngực nghẹn lại, "Chỉ có tưng ấy thông tin mà hai tráp tiền đã không còn, nô tỳ cảm thấy lỗ vốn rồi."
Lỗ sao?
Không lỗ!
Trường Đình thở dài một hơi, ít nhất những việc khác thường này không có liên quan tới nàng!
Từ từ!
Lục tam thái gia!?
Lục Phân vẫn luôn đối chọi gay gắt với Lục tam thái gia phải không!?
← Ch. 058 | Ch. 060 → |