Bị buộc thổ lộ (2)
← Ch.169 | Ch.171 → |
"Ngươi mới là tên không biết sống chết!" Tô Mặc cười lạnh, hai tay xoáy nhẹ, chủy thủ vung lên cao. Nàng chạm vào Thiên Thư, một loạt con rối cơ quan xuất hiện, giương cung nhắm ngay vào những người đào tẩu, trăm phát trăm trúng.
"Giọng điệu Thánh nữ giáo các ngươi lớn lối lắm!" Cơ Bạch cũng không chậm tay chút nào, kiếm ý bức người.
Tên quý tộc gầy vốn có thực lực Kim Đan hậu kỳ, tự nhận là tương xứng với Cơ Bạch, nên hắn lập tức cầm pháp khí chuẩn bị đối địch: "Rất tốt, các ngươi quả nhiên là đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, phóng mắt khắp Ma giới này còn chưa thấy ai dám khinh thị Thánh nữ giáo chúng ta!"
"Vậy thì hôm nay đã có rồi." Tô Mặc cười khẽ.
"Đồ không biết điều, Thánh nữ giáo là giáo phái đứng thứ hai ở Ma giới, đám phàm phu tục tử các ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của người? Sau chúng ta còn có các quan cao cấp hơn, chỉ sợ gặp phải hắn, các ngươi khó thoát khỏi cái chết". Mặt hắn trầm như nước, vung pháp khí trong tay, quanh thân như xuất hiện một cái chuông đỏ ánh kim lớn, phòng ngự không kẽ hở.
"Ta đổi ý rồi, ta sẽ giúp ngươi một tay, nhớ là mang tiểu tử kia về thì phải cho ta chơi trước hai ngày đã." Tên mập không ngờ bọn chúng khó đối phó như vậy, nếu quan trên đến đây, chỉ sợ hắn càng thêm không có cơ hội thân cận tiểu tử đó, phải liên thủ lại thì mới được. Hắn cũng cầm pháp khi bước lên, đừng nhìn hắn toàn thịt béo mà lầm, động tác hắn còn nhanh nhẹn hơn cả tên gầy.
"Muốn chết." Tô Mặc biết rõ nếu mình đối phó cả hai, đây sẽ là một cuộc ác chiến.
"Để ta." Cơ Bạch dịch người, mù trùm che khuất mặt, lọn tóc bạc rủ xuống đầu vai, áo choàng đen tung bay theo gió. Kiếm khí toàn thân hắn bộc phát đáng sợ.
"Hắn ta quá mạnh, hai chúng ta mà liên thủ thì tuyệt đối không để lại hậu hoạn về sau, diệt trừ hắn ngay lập tức!" Tên gầy lo lắng kêu to, tên còn lại phong bế thế kiếm của Cơ Bạch, ép sát hắn từng bước.
"Ngu xuẩn." Cơ Bạch bấm quyết, nhảy lên thân kiếm, cưỡi cầu vồng, phá trường không.
Hai người họ rõ ràng chưa từng gặp kiếm tu bao giờ, cho nên không ngờ hắn có thể ngự kiếm bay lên, khuôn mặt bọn chúng trầm xuống.
Toàn thân Cơ Bạch được phủ trong màn sương thánh khiết màu vàng, từ trên cao nhìn xuống, kiếm và thiên địa hợp nhất, thể hiện ngộ cảnh của hắn một cách hoàn mỹ. Không khí dần chuyển động, quanh người hắn bay ra mười tám thanh trường kiếm đánh úp đến.
Tên mập run sợ, có pháp khí trong tay nhưng lại không thể động đậy được.
Cơ Bạch thao túng từng thanh kiếm, kiếm khí ngày càng mãnh liệt, không ngừng cộng minh với thanh kiếm đen dưới chân hắn.
Vạn kiếm hợp nhất, nhất kiếm hóa vạn.
Vạn kiếm quyết!
"Không hay rồi!" Tên mập biến sắc, không ngờ hắn lại có chiêu số kinh hãi đến vậy. Bọn chúng vô lực chống đỡ, mặt trắng như quỷ, tuy bôi phấn cũng vẫn nhìn ra mặt chúng không còn chút máu nào.
Thật sự là vạn kiếm xuyên tim, đau đớn tận xương. Hai người tóc tai bù xù, đấu cùng Cơ Bạch, bọn họ hoàn toàn không có lực đánh trả. Toàn thân chúng đầy máu, tuy thể lực cường hãn lại còn mặc khôi giáp, nhưng vẫn không cản nổi công kích. Những người xây xem xung quanh khiếp sợ vô cùng, đối phương người đông thế mạnh vậy mà cũng bị thương tơi tả, bọn họ không thể nào không sợ được.
Tên mập há to miệng, chuyện này vốn không thể xảy ra! Đối phương rõ ràng cùng là Kim Đan hậu kỳ như bọn họ, sao có thể ra chiêu mạnh đến mức khống chế thiên địa như thế được, chỉ một thanh kiếm sao lại có thế công sắc bén đến vậy?
"Thần Sử tóc trắng, thiên nhân hợp nhất, vạn kiếm xuất hiện, thiên hạ vô địch..." Tên mập lầm bầm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn trợn mắt, run rẩy hỏi: "Các hạ chẳng lẽ là... Thần Sử đại nhân của Nhân giới?"
"Cơ công tử, bọn chúng đến bây giờ mới phát hiện..." Tô Mặc cười nhạt, khẽ lắc đầu.
Trong mắt quý tộc, bần dân và nhân loại đều chỉ như một con kiến hôi, hai bọn chúng chưa bao giờ để ý đến. Nghe nói nơi đây có thần ý trị được bệnh đứt tay đứt chân nên chúng mới hạ cố đến đây thôi, đương nhiên là do quan trên sai tới. Quan trên của bọn chúng có thân phận rất cao quý, nhưng ngón cái tay phải bị gãy, thực lực bị ảnh hưởng nhiều, người đó muốn được chữa trị để khôi phục lại như ban đầu, nên bọn họ xung phong đi muốn lập công, nào biết nửa đường gặp phải tiểu tử trong lệnh truy nã, lại càng không ngờ hắn ta ở cùng với Thần Sử đại nhân.
"Hèn hạ vô sỉ, Thần Sử thì có gì đặc biệt hơn người, hôm nay ngươi cũng nằm trên bảng truy nã, là kẻ địch của toàn Ma giới, nếu quan trên của chúng ta muốn đến đây, chi sợ ngươi chịu không nổi một kích." Tên gầy oán hận nói.
"Không sai, quan trên không phải dễ nói chuyện đâu, các ngươi chết chắc rồi." Tên mập nghiến răng nghiến lợi, nhưng không động đậy được.
"Cơ Bạch, vịt chết còn cứng mỏ, ngươi nói xem chúng ta có nên giết luôn không?" Tô Mặc hỏi.
"Giết thì được, nhưng ta lại muốn biết quan trên của chúng là ai." Cơ Bạch lạnh nhạt đáp.
Bên cạnh lập tức có người khuyên bảo: "Hai các ngươi nhanh rời đi đi, đối phương có lai lịch rất lớn, các ngươi không cứng chọi cứng được đâu. Ta biết hai ngươi là người tốt, nhưng đầu năm nay người tốt không sống được lâu!"
"Các ngươi đã đắc tội lão phu nhân, lại còn đắc tội thêm Thánh nữ giáo, không thể ở được nữa, mau mau trốn đi!"
"Nô lệ ở Ma giới rất nhiều, không phải cứ trượng nghĩa là cứu được hết, các ngươi lo giữ thân mình là được rồi!"
Giữa những lời khuyên bảo, một cỗ kiệu khác đã đến từ xa, là đội ngũ xa hoa của quý tộc, nam nhân ngồi trên khôi ngô tuấn tú, mặt ngăm đen bôi phấn trắng, y phục lộng lẫy, một tay đeo nhẫn ban chỉ ngọc bích, nhưng tay kia lại thiếu mất ngón cái. Đó đúng là quan trên của hai tên kia, thấy cảnh này, hắn ta lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Hai tên béo gầy lập tức giãy dụa bò dậy, thất tha thất thểu khóc lóc: "Thủ lĩnh, chúng ta gặp nạn, bọn chúng là đào phạm, ngài nhất định phải bắt được chúng trút giận cho chúng ta."
Nam tử cao lớn quét mắt xung quanh, không để ý tới hai tên béo gầy mà trực tiếp nhìn thẳng về hướng Cơ Bạch.
Sau đó hắn hít một hơi, vội vàng hạ kiệu, bước lên cung kính nói: "Thần Sử đại nhân, năm trăm năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"
Cái gì? Thủ lĩnh lại quen biết Thần Sử? Hai tên quý tộc nhìn nhau.
Cơ Bạch lạnh lùng nói: "Đinh đại nhân, đã lâu không gặp, lần trước các hạ vẫn còn là Ma Sử, nay đã đổi thành Hoa Tích Dung rồi."
Đinh đại nhân cười ha ha: "Thần Sử vẫn còn nhớ tại hạ, đúng là thụ sủng nhược kinh. Ta đã từng muốn mời Thần Sử đến Ma giới làm khách, chỉ tiếc không có cơ hội, hiện giờ ngài đã tới, ta đương nhiên phải tận tình làm chủ."
"Không cần phiền như thế, ta là kiếm tu, trước giờ vẫn đạm bạc." Cơ Bạch lắc đầu.
"Không sai không sai, ta có nghe nói ở đây xuất hiện một thần y, nếu ta đoán không lầm, người đó nhất định là Thần Sử đại nhân!" Đinh đại nhân cười cười.
Cơ Bạch gật đầu: "Đúng là ta, nhưng chỉ một mình ta thì không làm được, còn có thêm một cơ quan sư nữa."
"Ta hiểu, chuyện này có liên quan đến cơ quan sư đó."
Ánh mắt Cơ Bạch nhu hòa.
Đinh đại nhân chỉ vào hai tên béo gầy hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hiện giờ chúng ta đang bị truy nã, hai bọn chúng muốn bắt ta, còn muốn bắt Tiểu Mạch làm luyến đồng."
Nghe vậy, Đinh đại nhân nghĩ thầm quả là thế, hắn lập tức nổi giận, đưa tay đánh mạnh hai tên kia mấy cái, "Các ngươi ăn gan hùm gan báo rồi sao, ngay cả Thần Sử và bạn của Thần Sử cũng dám ra tay, không biết sống chết, ném hết thể diện của Ma giới chúng ta."
Hai tên quý tộc mềm chân ngồi sụp xuống đất, đổ mồ hôi lạnh đầy người, lòng tự nhủ xong đời rồi, đắc tội Thần Sử, đắc tội cả quan trên! Xong rồi, thật sự xong rồi!
Tên mập nở nụ cười khó coi, vừa phun máu vừa khom mình hành lễ: "Thì ra Thần Sử tiền bối chính là thần y, chúng ta không đánh không quen biết, cũng không nhận ra thần y người. Chúng ta không dám nữa, thật sự không dám nữa!"
Tên gầy cũng giật mình, mặt trắng bệch, thần y kia chính là Thần Sử, là người có thể nối liền tay chân, sao bọn họ không sớm nghĩ ra chứ?
Mọi người đều biết lần này đụng phải tấm sắt rồi, hai quý tộc trọng thương, đám hộ vệ cũng không thể nhúc nhích, bọn chúng nhìn Cơ Bạch mà như nhìn thấy quỷ, run lẩy bẩy, hai tên kia cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Bọn họ mặc dù biết Cơ Bạch bị truy nã, mặc dù biết hắn am hiểu thuật trị liệu, là kiếm tu, nhưng không biết hắn chính là danh y đó. Bọn họ quá hồ đồ rồi.
Tô Mặc cười khẽ: "Vị đại nhân này, vừa rồi bọn họ đã mạo phạm chúng ta, chẳng lẽ cho qua đơn giản như vậy?"
Cơ Bạch than nhẹ: "Đúng là không thể khinh xuất tha thứ."
Đinh đại nhân lập tức nói: "Đã thế thì, nếu tay trái bọn chúng mạo phạm ngài, ta chém đứt tay trái, nếu tay phải bọn chúng mạo phạm ngài, ta chém đứt tay phải."
Cơ Bạch lạnh lùng đáp: "Lưỡi và mắt của tên mập kia mạo phạm bằng hữu của ta, tên gầy muốn mạng bằng hữu ta."
Đinh đại nhân hít sâu một hơi, gãy tay gãy chân có thể giả vờ, nhưng mất mắt mất lưỡi thì không được rồi, nhưng vì để có quan hệ tốt với Cơ Bạch, hắn lập tức nói: "Vậy cắt lưỡi hắn, khoét mắt hắn, chém đứt đầu tên gầy, chỉ cần Thần Sử đại nhân có thể nguôi giận là được rồi."
Hai tên kia liên tục xin tha, không ngờ kết cục của mình lại thê thảm như vậy. Chúng nô lệ xung quanh lớn tiếng hoan hô, vì đó chính là hai cực hình của nô lệ, gãy tay gãy chân là nhẹ, cắt lưỡi, khoét mắt, thậm chí còn thiêu sống bọn họ, để quạ đen ăn xác. Thủ hạ của bọn chúng có ai mà không máu tươi loang lổ, có ai mà không nhiễm máu nô lệ đầy quần áo đâu.
Đinh đại nhân lập tức phân phó cho người đi pháp trường hành hình, sau đó nhốt tên mập lại, tên gầy mang đi thiên táng. (*Thiên táng: để thiên nhiên an táng - bỏ xác trên núi cho chim, quạ mổ. )
Ánh mắt của Đinh đại nhân chuyển từ Cơ Bạch sang Tô Mặc, nhạy cảm phát hiện Cơ Bạch và thiếu niên rất hòa hợp ăn ý, hơn nữa đối xử với hắn vô cùng đặc biệt, nhưng thiếu niên chỉ mới Tôi Thể kỳ, thật sự không biết có gì khó lường.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, phất nhẹ màn lụa đen của Tô Mặc lên, khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của Tô Mặc, hắn không khỏi hít vào một hơi, thì ra đúng là thiếu niên Tô gia đang bị truy nã, nhưng thật sự quốc sắc thiên hương. Đinh đại nhân đánh giá Tô Mặc kỹ càng hơn, xưa nay hắn biết thủ hạ của mình thích nam sắc, Cơ Bạch lại ra tay vì hắn, xem ra quan hệ của hai người không chỉ đơn giản như vậy.
Nghe nói Thần Sử đại nhân không thích nữ sắc, vô tình vô dục, nhưng không có nghĩa hắn không thích nam sắc.
Nói không chừng Cơ Bạch thích tên thiếu niên này.
Đinh đại nhân vui vẻ nói: "Thần Sử có thể chữa được ngón tay này cho ta không?"
"Không thành vấn đề, nhưng phải hỏi ý Tiểu Mạch mới được." Cơ Bạch thản nhiên đáp.
Lại là Tiểu Mạch! Đinh đại nhân híp mắt nhìn Tô Mặc, giọng nói rõ ràng thiếu mất một phần cung kính như với Cơ Bạch, "Không biết còn có gì dặn dò?"
Tô Mặc mỉm cười, lấy một chồng giấy trong Thiên Thư ra đưa cho Đinh đại nhân: "Xưa nay chúng ta đều trị bệnh cho người nghèo và nô lệ, quý tộc rất ít. Các ngươi khác với nô lệ, chuyện gì cũng có thể gặp nguy hiểm, sơ sẩy một cái là đòi đánh đòi giết. Nếu như đáp ứng điều kiện này của ta, ta nghĩ Cơ công tử sẽ xem xét trị liệu cho ngươi, đồng thời trị cho tất cả các quý tộc của Thánh nữ giáo."
Đinh đại nhân là quý tộc, đương nhiên biết chữ. Khi đọc những điều lệ trên giấy, hắn nhíu mày, bên trong có một dòng "Quý tộc hạng nhất một trăm viên Ma thạch, hạng nhì một trăm nô lệ cường tráng, trăm cân hoàng kim, vạn thạch lương thảo (1 thạch = 120 cân), quý tộc hạng ba..." Hắn lập tức giương mắt nhìn Tô Mặc, lòng mắng một tiếng vô sỉ, cho nông nô không lấy một phân tiền, còn cho quý tộc thì sư tử ngoạm.
Hắn lập tức cười lạnh: "Lớn mật, ngươi dám làm vậy với quý tộc chúng ta, không sợ chọc giận chúng ta sao?"
Tô Mặc ưu nhã cười: "Tay chân của nô lệ cũng là do các ngươi làm hại, đương nhiên khoản bồi thường đó phải tính trên đầu các ngươi. Huống chi vật ngoài thân đương nhiên không quý bằng thân thể, ta cũng không bắt buộc các ngươi phải chữa làm gì, các ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý, đúng không?"
Đinh đại nhân hừ lạnh, phẫn nộ ký tên.
Hắn không biết tên thiếu niên này là ai, chẳng lẽ đến từ Nhân giới nên không biết kết cục đắc tội quý tộc sao?
Chợt Cơ Bạch lên tiếng: "Đinh đại nhân, hắn chính là cơ quan sư tiếng tăm lừng lẫy, nếu không phải nàng làm ra tay chân bằng cơ quan, ta cũng không thể chữa trị được."
Cơ quan sư! Đinh đại nhân lập tức biến sắc, đúng là sự tồn tại trân quý nhất Ma giới.
Hắn vội vã lau lau mồ hôi, may mà vừa rồi đáp ứng, Cơ Bạch và thiếu niên này, ai hắn cũng không đắc tội nổi.
← Ch. 169 | Ch. 171 → |