← Ch.06 | Ch.08 → |
Nằm dài trên giường, Hàn Thiên Băng thở dài một cái. 1 tuần nữa, 1 tuần nữa là nhập học. Mà nhập học thì sẽ làm sao!? Sẽ gặp nam nữ chủ a
~ Thiên a
~ Con phải làm gì đây
~
Đang ngồi bơ phờ trên giường thì cửa phòng bỗng mở ra, Ken ló đầu vào
"Băng Băng... Cậu chuẩn bị đồ đi "
"Làm gì!?"
"Chúng ta đi chơi "Ken nói
"Đi đâu vậy!? "Nghe đến hai chữ đi chơi mắt Hàn Thiên Băng liền sáng như sao. Mấy ngày nay ngồi mốc ở nhà rồi còn đâu đầu vì 1 tuần nữa là nhập học... Bây giờ có cơ hội đi chơi ngu gì không đi
"Đi dã ngoại gần con suối ngoại thành gần thành phố A" Ken mỉm cưởi giải thích. Dạo này hắn thấy cô cứ buồn phiền chuyện gì đó nên nảy ra ý đi chơi, có lẽ cô sẽ vui hơn
"Đi a
~ Cần đem gì không!?"
"Một bộ quần áo, nếu như xuống suối chơi... Tóm lại muốn đem gì thì đem đó. Mà cậu ăn gì!? Bánh kẹp thịt hay cơm nắm gì để tôi làm mang theo "Ken hỏi (anh đảm đang quá)
"Bánh sô cô la, xăng uých, sa lát, bánh quy và cả viên gà rán nữa "(em lạy chị! Ăn thế không béo mới lạ)
"Ừ! Thế chuẩn bị nhanh nhá "
Hai tiếng sau....
Ken bưng đồ để vào cốp xe rồi bước vào xe ngồi. Thiên Băng ngồi vào ghế phụ hỏi.
"Nè Ken! Cậu có bằng lái chưa vậy!?"
"Chưa "Ken khởi động xe xuất phát
"Chưa có bằng lái đi có làm sao không đó!? "
"Yên tâm. Kĩ thuật lái xe của tôi thuộc loại đẳng cấp tay đua đấy "Ken nhếch môi cười một cái.
"Mà có hai đứa chúng ta đi à!? "
"Không! Còn có hai đứa bạn của tôi nữa "
"thế thì... Xuất phát nào "Thiên Băng vừa dứt lời thì tiếng động cơ gầm rú lên. Chiếc xe Lamborghini màu bạc lướt nhanh trên đường cao tốc....
******* Trên xe...
"Ken..."Thiên Băng
"Hửm "
"Cậu yêu ai chưa!? "Bỏ miếng snack vào mồm Thiên Băng thản nhiên hỏi
"Khụ.... Sao tự dưng hỏi chuyện này!? "Ken mặt hơi đỏ đỏ hỏi lại cô. Tự dưng cô hỏi chuyện này là sao trời!?
"Tự dưng muốn hỏi thôi... Mà cậu chưa yêu ai bao giờ hả!? "ThieennBawng ghé mặt gần sát vào mặt Ken hỏi. Khỏi nói cũng biết bây giờ mặt Ken đỏ như trái cà chua
"Chưa... À mà có. Dạo này hình như tôi có thích một người..." Ken hơi ấp úng trở lời. Mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thiên Băng
"Thật hả!? Ai!? Tính cách cô ấy như thế nào!?" Thiên Băng nghe câu trả lời lập tức hỏi dồn dập, một phần nhỏ trong con tim có chút khó chịu nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi
"Cô ấy... Rất xinh đẹp và... khá lùn. Tính cách thì đôi lúc rất giống trẻ con, hoạt bát năng động nhưng cũng có lúc... có yên tĩnh và trầm lặng, xa cách. Cô ấy có cá tính rất mạnh mẽ và cũng khá là ham ăn. Không thích mỹ nam và rất thích ngắm mỹ nữ..."Ken tay cầm vô lăng ung dung lái xe, thỉnh thoảng nhìn Thiên Băng một cái. (Biết ai rồi đúng không)
"Ồ... Này Ken không ngờ cậu có sở thích kì lạ thế đó "Thiên Băng ồ lên một tiếng cười gian trá nhìn Ken.
"Ờ... Đầu óc mình đúng thật sự có vấn đề mới thích một người như cậu..."Ken thì thầm nhỏ đương nhiên là chỉ có anh nghe được.
"Mà cô ấy có nhiều điểm giống mình ghê "
"Ừ..."Là cậu chứ còn ai! Ken âm thầm bổ sung trong lòng thêm một câu
"Mà cô ấy tên gì!? "
"ưm... Bí mật! Sau này cậu sẽ biết "Ken cười một cái trả lời. Còn nháy mắt với Thiên Băng một cái nữa
"Gì vậy!? Chán thế..."Thiên Băng tỏ vẻ tiếc nuối than thở, tay thuận tiện bóc một gói snack nữa ra ăn
Ken chỉ cười mỉm một cái rồi tập trung lái xe. Cả chiếc xe chìm vào im lặng
**********
Cùng lúc đó, ở một căn nhà cũng cho là tạm được không giàu có hay to lớn gì
"Chết tiệt "Trịnh Mỹ Mỹ xán cái điện thoại trong tay đi bực tức văng tục. Bây giờ còn đâu là hình tượng Bạch Liên Hoa, nữ thần thuần khiết trong mắt mọi người nữa.
Trịnh Mỹ Mỹ mặt mày méo mó khó chịu ngồi ở trên giường. Ả bây giờ đang rất tức giận, cái con nhỏ béo mập Hàn Thiên Băng mất tích ở cái xó xỉnh nào rồi... Mấy tháng hè liên lạc mãi không được.
Con nhỏ béo mập đó ngày trước ả bảo gì mua đó. Trên người ả đều là hàng hiệu mà con ngu đó mua cho nên ai cũng tưởng ả nhà giàu. Mấy tháng nay nghỉ hè ả định nói con mập đó mua cho mấy đồ hàng hiệu mới ra để khai giảng đem đi khoe. Ai mà ngờ cả mấy tháng nó lặn ở xó nào liên lạc mãi không được.
Còn một tuần nữa là vô học. Mà ả đã lỡ khoe với mấy đứa con gái ở lớp rằng hè này sẽ mua bộ sưu tập thời trang mùa hè trị giá 25 triệu... Bây giờ con nhỏ đó lặn mất tăm làm sao ả có. Mà ả làm gì có nhiều tiền đến mức mua đống đó. 1 triệu ả cũng không có chứ đừng có nói là 25 triệu... Hừ! Khi nào gặp lại phải dạy con nhỏ đó một bài học mới được
← Ch. 06 | Ch. 08 → |