← Ch.02 | Ch.04 → |
Sáng hôm sau...
Cắn răng uống một ly sữa không đường. Híc... Ba ngày rồi. Sáng uống sữa không đường, trưa ăn cháo trắng, chiều một ly nước hoa quả, tối một bát cơm với rau... Ba ngày không ăn thịt, ăn cá. Cô thật sự rất thèm. Bây giờ nói thật cô mất vị giác luôn rồi. Ăn gì cũng chẳng cảm nhận được mùi vị T_T Ôi cái số tôi ~
Tập chạy xong cô thử cân coi sau. Giảm! Nhất định phải giảm... Đặt chân lên bàn cân. Mắt nhắm chặt không dám nhìn vào kết quả. Hít một hơi thật sâu cô nhìn xuống....
"Aaaaaaaaaaa ~ "Hét một cái thật lớn. Kỉ lục... Cái này gọi là kỉ lục. Ba ngày giảm được 2 kí. Mẹ ơi ~ Con là thánh rồi. Người ta giảm nửa tháng mới được 2 kí... Còn con thì mới 3 ngày, 3 ngày đó. Ôi thần linh ơi ~ Đúng là thế giới tiểu thuyết chuyện gì cũng xảy ra được.
Không uổng công mấy ngày nay cô thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn thịt cá đến nỗi mất cảm giác, cực khổ tập bơi, tập chạy... Hí ha hí hửng chuẩn bị tập chạy tiếp thì chuông cửa vang lên...
KÍNH COONG ~
Ai đến vậy ta!? Chẳng lẽ là Ken Akira. Nhân vật quần chúng huyền thoại. Nghĩ vậy liền chạy ra mở cửa.
Đơ người ngay lập tức.
Ôi mẹ ơi ~ Trai đẹp, à không phải gọi là cực cực cực kì đẹp. Là tuyệt thết mỹ nam, đại đại đại đại soái ca mới đúng. Cả đời cô chưa bao giờ thấy người đẹp như thế. Gương mặt lạnh lùng, ngũ quan cân xứng, mày ngài mắt kiếm. Mũi cao tinh tế. Môi mỏng (bạc tình). Con ngươi đen láy linh động như kiểu luôn luôn nhìn thấu tâm tư của người khác. Anh ta đẹp theo kiểu ma mị, yêu nghiệt. Theo chiều hướng ác quỷ. Chậc chậc ~ Đúng là hại nước hại dân nhưng thật tiếc khi phải làm nhân vật quần chúng. Bà tác giả cũng hay ghê, người đẹp thế này thì không cho làm nam chủ lại đi cho làm nhân vật quần chúng. Đáng tiếc a
~~
Ken Akira khi nãy đến giờ quan sát biểu hiện của cô thì khẽ nhíu mày. Cái gì đây ~ Từ thưởng thức đến tưởng nhớ cuối cùng là tiếc nuối. Cô ta chắc là Hàn Thiên Băng - Bạn hồi nhỏ của hắn. Sao khác hồi nhỏ thế... Mà khác thì sao!? Ngoại hình con người lớn lên ai chẳng thay đổi chỉ cần tâm hồn và tính cách không thay đổi là được rồi.
"C... Cậu là Ken Akira "Cô chần chừ hỏi.
"Ukm "Bình tĩnh trả lời. Hắn trên mặt chẳng biểu hiện gì. Trong mắt là một mảng yên lặng và bình tĩnh. Cô cũng hơi ngạc nhiên vì trong mắt hắn không có khinh bỉ hay chán ghét như những người khác.
"À... Ờm... Cậu vào nhà đi "Cô đứng sang một bên để hắn vào. Hắn tay kéo vali bước vào. Sau khi đóng cửa cô cũng bước vào theo.
"Cậu uống gì..."
"Gì cũng được. Phòng tôi ở đâu!? Tôi lên cất đồ "Hắn hỏi cô, giọng điệu không lạnh không nhạt, gương mặt vẫn như cũ không có biểu hiện gì. Cô tự hỏi hắn bị liệt cơ mặt hay sao mà mãi chẳng biến sắc tí nào thế.
"À... Ở tầng hai phòng bên trái "Cô trả lời. Nhận được đáp án hắn gật đầu một cái coi như cảm ơn rồi xách vali đưa lên tầng. Thấy hắ đi cô cũng chẳng để tâm. Đi tập chạy đã...
Đang tập chạy thì Ken lại gần hỏi.
"Giảm cân hả!? "
"Hộc... Ờ..."Cô khó nhọc nói. Bây giờ vừa chạy vừa nói chuyện mệt lắm thở không ra hơi nhưng phải kiên trì cho đến hai tiếng cô mới dừng.
"Mệt không? "Hắn quan tâm hỏi. Thấy cô chạy mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc hắn cũng thử hỏi... Cũng không ngờ cô lại kiên trì đến thế. Người bình thường chạy bộ chưa đầy một tiếng đã bỏ rồi còn cô vẫn kiên trì chậy dù rất mệt. Việc giảm béo quan trọng vậy sao!? (Rất quan trọng là đừng khác)
Ơ!? Cái tên này đui hay sao mà còn hỏi cô mệt không. Mệt chết luôn đi chứ. Tuy thế nhưng cô vẫn trả lời
"Hộc... Có hơi... mệt... chút... t "
"Vậy tôi dùng bếp được chứ" Hắn hỏi
"Cứ tự nhiên "
Hắn nghe câu trả lời của cô thì bước đi về phía nhà bếp. Cô cũng chẳng thèm quan tâm. Chạy tiếp ~ Vì sự nghiệp giảm béo vĩ đại cực khổ thế nào cũng nhịn được
← Ch. 02 | Ch. 04 → |