Vay nóng Tinvay

Truyện:Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 483

Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ
Trọn bộ 524 chương
Chương 483
Pn37
0.00
(0 votes)


Chương (1-524)

Siêu sale Shopee


Nhưng không đợi cô hoàn toàn thả lỏng, bàn tay nguy hiểm kia của Giang Trầm rốt cục cũng tiến thêm một bước, chỉ thấy anh hơi kéo nhẹ, sợi dây lưng lung lay sắp rớt đó cuối cùng cũng bị kéo xuống. Tuy nhiên giây tiếp theo, Thẩm Minh Dữu vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm nhanh tay lẹ mắt nắm lấy áo choàng tắm trên người cô, không để cho Giang Trầm thực hiện được.

Trong sân, ngoài âm thanh phát ra từ phim thì còn truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Trầm.

"..." Cảm nhận được rung động đến từ lồ ng n. g. ự. c ở phía sau, Thẩm Minh Dữu nhục nhã cắn môi, lần đầu tiên cô cảm nhận được hóa ra xem phim cũng có thể bị quấy nhiễu như vậy!

Thẩm Minh Dữu giơ tay sờ má, phát hiện nó rất nóng, chắc hẳn cũng rất đỏ.

Giang Trầm vẫn đang cười, ngay sau đó, Thẩm Minh Dữu đột nhiên đứng dậy, làm ra một hành động mà Giang Trầm hoàn toàn không ngờ tới.

Sau khi Thẩm Minh Dữu đứng dậy, cô nhanh chân chạy đến bên bể bơi ở trong sân, sau đó nhún người, bùm một tiếng, nhảy vào trong bể bơi...

Nhanh đến mức Giang Trầm muốn túm cũng không túm được cô.

"Dữu Dữu?" Giang Trầm sải bước tiến tới, đứng ở cạnh bể bơi gọi một tiếng.

Thẩm Minh Dữu không trả lời, cô giống như một con cá, nhanh chóng bơi trong bể bơi, một vòng bơi không đủ lại bơi thêm một vòng nữa.

Hai vòng bơi tới bơi lui, Thẩm Minh Dữu mới cảm thấy mặt mình không còn nóng nữa. Cô ngoi lên từ trong nước, ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện Giang Trầm đang đứng ở bên cạnh bể bơi, ánh mắt cưng chiều nhìn chằm chằm cô.

Thẩm Minh Dữu chậm rãi bơi qua, lúc cô bơi vòng đầu tiên, bởi vì áo choàng tắm trên người thấm nước quá nặng nên đã bị cô cởi ra và ngâm trong bể bơi, Thẩm Minh Dữu mới muộn màng nhận ra trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ đồ ngủ kia.

"..." Thẩm Minh Dữu ngâm trong nước, chỉ để đầu lộ ra khỏi mặt nước, cô nhìn về phía Giang Trầm, nói: "Trời nóng quá, em xuống bơi một chút."

Giang Trầm cởi áo choàng tắm đang mặc, cầm nó trong tay, để lộ ra cơ thể săn chắc, anh vươn người về phía cô, trầm giọng nói: "Lại đây."

Nhìn vào mắt Giang Trầm, Thẩm Minh Dữu nhất thời không biết phải làm thế nào, trong lòng có chút căng thẳng, ngượng ngùng, bối rối, lại mơ hồ có một chút hưng phấn... Tóm lại là cực kỳ phức tạp.

Cô tiếp tục ngâm mình trong nước, bình tĩnh một chút, rốt cục cũng mở miệng hỏi ra vấn đề mà cả ngày hôm nay bản thân đều muốn hỏi...

"Giang Trầm, anh, có phải anh uống nhầm thuốc rồi không?"

Thẩm Minh Dữu nhìn anh rất nghiêm túc, muốn nói cho anh biết rằng cô không nói giỡn, cô thật sự rất nghiêm túc nên mới hỏi vấn đề này.

Giang Trầm: "..."

Giang Trầm ngồi xổm bên cạnh bể bơi, nhìn cái đầu nổi lên trên mặt nước của cô. Cả đầu và mặt cô đều là nước, mái tóc dài bị nước làm ướt bung xõa trên mặt nước. Nước trên đầu men theo gò má cô nhỏ xuống, rơi vào trong nước phát ra âm thanh tí tách, trên mặt nước nổi lên gợn sóng nhỏ li ti.

Tuy rằng nghi ngờ vợ đang mắng anh, nhưng không thể không nói rằng Thẩm Minh Dữu lúc này, thật sự rất xinh đẹp.

"Bà Giang, anh không uống nhầm thuốc." Giang Trầm cũng rất nghiêm túc nhìn về phía cô, hơn nữa còn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: "Chỉ là anh, thích em..."

"Rất thích, rất thích..."

Nghe Giang Trầm đột nhiên tỏ tình, Thẩm Minh Dữu kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được mà nhìn anh.

Cô vừa mới nghe Giang Trầm nói, anh thích cô, rất thích cô...

Đáp án không có khả năng nhất này đã được xác nhận bằng lời tỏ tình của Giang Trầm vào lúc này, hóa ra tất cả những bất thường của anh ngày hôm nay, thật sự là bởi vì anh thích cô!

"Lại đây." Giang Trầm lại lên tiếng lần nữa.

Thẩm Minh Dữu ngây ngốc tiến tới hai bước, đi tới vị trí gần anh nhất.

Trong ánh mắt không thể tin được của cô, Giang Trầm kéo cô ra khỏi nước, đỡ lấy chân và eo cô rồi đặt cô ngồi lên người mình.

Thẩm Minh Dữu không đề phòng bị anh kéo lên, cô hét lên một tiếng theo bản năng, tay gắt gao ôm lấy cổ anh. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Giang Trầm đã dùng áo choàng tắm của mình quấn chặt cô lại, sau đó anh giữ chặt eo cô, mạnh mẽ cúi đầu, không cho cô cự tuyệt mà hôn lên môi cô...

Thẩm Minh Dữu không dám nhúc nhích, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc.

Giang Trầm của lúc nãy tỏ tình với cô.

Giang Trầm của hiện tại đang hôn cô.

Mặc dù tối hôm qua hai người cùng chung chăn gối, nhưng thực chất trong đầu Thẩm Minh Dữu đã không còn nhớ rõ chuyện xảy ra vào tối qua, cho nên nghiêm túc mà nói, đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

"Dữu Dữu, nhắm mắt lại." Khóe môi Giang Trầm bật ra tiếng cười nhẹ, nụ hôn mạnh mẽ cũng dần trở nên dịu dàng mà tinh tế, lại làm cho người ta càng thêm không thể chống cự.

Trong sự dỗ dành của anh, Thẩm Minh Dữu từ từ nhắm hai mắt lại...

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Minh Dữu thức dậy trong vòng tay của Giang Trầm.

Giang Trầm vẫn còn đang ngủ, Thẩm Minh Dữu vừa mở mắt đã thấy gương mặt đang ngủ say của anh. Sau đó, cô không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Sau khi Giang Trầm tỏ tình với cô thì hai người đã từ hồ bơi đến phòng khách, rồi đến phòng ngủ. Từng hình ảnh của tối qua lướt nhanh qua đầu cô, khiến Thẩm Minh Dữu không khỏi đỏ mặt.

Tối hôm qua thật sự có chút hoang đường!

Không như đêm tân hôn, đêm qua Thẩm Minh Dữu rất tỉnh táo nên những hình ảnh tối qua cô thật sự không muốn nhớ cũng không được.

Thẩm Minh Dữu không biết Giang Trầm thích mình từ lúc nào, nhưng tối qua khi anh tỏ tình với cô, ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc và chân thành. Hơn nữa, cô với Giang Trầm đã kết hôn nên anh không cần gạt cô chuyện này. Chắc Giang Trầm cũng thật sự thích cô.

Giống như cô cũng thích anh vậy.

Cảm giác vừa mới mẻ vừa xa lạ này khiến Thẩm Minh Dữu bất giác mỉm cười nhìn Giang Trầm.

Giờ vẫn còn sớm nhưng Thẩm Minh Dữu không ngủ tiếp được, cô nhẹ nhàng dịch cánh tay của Giang Trầm ra rồi đi ra ngoài. Sau khi cô rửa mặt xong, thấy Giang Trầm vẫn chưa thức dậy thì đi xuống lầu.

Đầu tiên Thẩm Minh Dữu ra vườn hái ít hoa tươi, mỗi bông đều được cắt tỉa cẩn thẩn rồi c ắm vào bình, sau đó cô đặt mỗi bình hoa ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng. Một lúc sau, cả phòng đều thoang thoảng mùi hoa khiến tâm trạng cô cũng tốt hơn.

Sau khi làm xong việc này, Thẩm Minh Dữu đi đến phòng bếp, bữa tối hôm qua do Giang Trầm làm, vậy hôm nay cô sẽ cho anh thưởng thức tay nghề của cô.

Thẩm Minh Dữu đang bận rộn ở trong phòng bếp, khi bữa sáng chuẩn bị gần xong, đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói của Giang Trầm.

Thẩm Minh Dữu còn chưa kịp quay đầu thì Giang Trầm đã ôm cô từ đằng sau.

Hai tay anh vòng qua eo cô, đầu nghiêng về phía trước, thân mật cọ má cô: "Sao em dậy sớm vậy?"

Thẩm Minh Dữu lơ đãng nghĩ, hình như hành động vừa rồi của Giang Trầm thường xuất hiện trong các bộ phim: Một cặp vợ chồng mới cưới ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, một người từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy người kia, sau đó hai người họ ở phòng bếp...

Thẩm Minh Dữu nhanh chóng đánh bay những suy nghĩ bậy bạ, bây giờ cô vẫn chưa quen với những hành động thân mật đột ngột của Giang Trầm, cô nói: "Sau khi tỉnh dậy thì em không ngủ tiếp được nữa."

Giang Trầm cười, nói: "Vậy xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi."

Thẩm Minh Dữu: "..."

Cô phát hiện tối hôm qua mình mắng anh không sai mà, Giang Trầm có lúc đúng thật là một tên lưu manh!

Thẩm Minh Dữu dùng cùi chỏ đẩy anh một cái: "Anh đi ra đi, em còn phải nấu cơm."

Giang Trầm nghiêng mặt tới: "Vậy em hôn anh một cái."

"..." Thẩm Minh Dữu cạn lời, quay lại hôn anh.

Nhưng Giang Trầm không buông tay mà còn khen cô: "Dữu Dữu nhà chúng ta thật ngoan."

Giang Trầm mỉm cười nhìn Thẩm Minh Dữu tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Anh biết Thẩm Minh Dữu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh, cũng chưa quen với việc gần gũi với anh. Nhưng sau này cô cũng phải quen thôi, nếu cô chưa quen thì anh ôm nhiều thêm một chút để cô nhanh chóng thích nghi, cũng để cho anh yên tâm một chút.

Giang Trầm thật sự rất dính người, một khi ôm cô là không chịu buông tay, cô đi tới đâu anh cũng theo tới đó. Thật là mệt mỏi mà. Vì sự xuất hiện của Giang Trầm mà bữa sáng cô chuẩn bị sắp xong phải trì hoãn hơn 10 phút nữa mới dọn ra được.

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Minh Dữu muốn đi câu cá, hiện tại bọn họ đang ở trên hòn đảo nên không có lý do gì mà không đi câu cá cả. Vậy nên hai người dọn dẹp một chút rồi mang theo dụng cụ câu cá đi ra bờ biển.

Hai người dễ dàng tìm được chỗ ngồi câu. Giang Trầm phụ trách câu cá còn Thẩm Minh Dữu ở bên cạnh chụp ảnh, nghịch nước, một mình chơi rất vui vẻ.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-524)