PN13
← Ch.458 | Ch.460 → |
Cô giáo chưa xem chương trình truyền hình thực tế kia, nhưng video Niệm Niệm nhảy cùng Thẩm Minh Dữu trên chương trình đó được cư dân mạng điên cuồng chia sẻ, số lượng người xem đạt đến con số đáng kinh ngạc. Ban đầu nhiều người hâm mộ bị thu hút bởi dáng múa ma thuật nhờ xem đoạn video nhảy múa của hai mẹ con.
Đúng lúc ấy cô giáo xem được video mà Niệm Niệm nhảy kia.
Có điều cô giáo không biết Thẩm Minh Dữu và Niệm Niệm thật sự không biết nhảy, cô ấy chỉ cho rằng dáng múa ma thuật ấy của cô bé và mẹ hẳn là được biên đạo công phu lắm, cố ý nhảy đặc biệt như thế vì hiệu ứng sân khấu và hiệu quả chương trình.
Bây giờ nghe Niệm Niệm nói cô bé xem một lần liền có thể nhớ động tác nhảy vừa nãy, ánh mắt của cô giáo bỗng sáng lên. Không phải chứ? Lẽ nào Niệm Niệm chính là thiên tài vũ đạo nhỏ tuổi sao?
Trong sự nghiệp đi dạy của mình, cô ấy cũng gặp được mấy thiên tài vũ đạo nhỏ tuổi, nếu như Niệm Niệm cũng như thế thì phải bồi dưỡng tốt một chút.
Cô giáo nói: "Vậy mời Niệm Niệm nhảy lại vũ đạo vừa rồi của cô một lần cho mọi người xem được không?"
Niệm Niệm gật đầu, cực kỳ tự tin nói: "Được ạ."
Dưới ánh mắt mong chờ của cô giáo và các bạn học, quả nhiên Niệm Niệm nhảy lại toàn bộ vũ đạo vừa rồi theo tiết tấu âm nhạc một lần.
Sau khi nhảy xong, Niệm Niệm thở phì phò, ánh mắt lấp lánh nhìn cô giáo giống như đang nói: Niệm Niệm nhảy xong rồi, cô giáo mau mau khen Niệm Niệm bắt chước rất giỏi đi!
Cô giáo bị điệu nhảy máy móc của Niệm Niệm làm cho sửng sốt: "..."
Khi Niệm Niệm nhảy, mỗi bước nhảy đều đúng tiết tấu âm nhạc, mỗi động tác nhảy đều nhớ tương đối chính xác, dựa vào hai điểm này có thể coi là nhảy rất tốt. Thế nhưng kỳ lạ là kỹ thuật nhảy của Niệm Niệm lại giống trong chương trình đưa con tham gia chương trình truyền hình thực tế kia, động tác cứng ngắc, di chuyển cực kỳ không nhịp nhàng, giống như người máy nhỏ vậy!
Điều kỳ lạ hơn chính là khi Niệm Niệm nhảy, khuôn mặt cô bé toát ra ánh sáng rất tự tin và trông vô cùng say mê!
Chưa hết, chỗ kỳ quái nhất là điệu nhảy của Niệm Niệm lại mang một loại sức hút kỳ lạ. Không chỉ khiến các bạn nhỏ bên cạnh háo hức mà ngay cả cô giáo dạy nhảy như cô ấy cũng đều muốn nhảy theo điệu nhảy ma thuật của Niệm Niệm, nhảy điệu nhảy máy móc thần kỳ này...
Niệm Niệm vẫn đứng đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh chờ cô giáo nhận xét.
"..." Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi khen: "Niệm Niệm nhảy rất độc đáo, từ trước tới nay cô cũng chưa từng thấy ai nhảy độc đáo như Niệm Niệm."
Được cô khen điệu nhảy độc đáo của mình khiến Niệm Niệm cực kỳ vui vẻ, cô bé vui vẻ mím môi. Hôm nay cô bé mất tự tin trong lớp Taekwondo, nhưng giờ đã khôi phục lại khi nhảy rồi!
Các bạn nhỏ trong lớp học nhảy cũng rất ngạc nhiên trước điệu nhảy máy móc của Niệm Niệm, đều tiến lên khen ngợi Niệm Niệm.
"Niệm Niệm, cậu nhảy giỏi quá, ngầu thật đấy, tớ cũng muốn học nữa, cậu dạy tớ được không?"
Niệm Niệm được mọi người hết mực khen ngợi, kìm nén khóe miệng đang nhếch lên. Cô bé nghĩ là bạn nhỏ thì không nên quá kiêu ngạo, Niệm Niệm khiêm tốn nói: "Niệm Niệm nhảy cũng bình thường, bình thường ấy mà."
Cô giáo nhìn các bạn nhỏ ầm ĩ muốn học nhảy với Niệm Niệm: "..."
Học sinh mới Niệm Niệm của cô ấy thật sự là một thiên tài vũ đạo nhỏ tuổi bình thường mà thôi.
Đối với hai lớp năng khiếu của mình, một lớp Niệm Niệm cảm thấy siêu hài lòng, lớp còn lại cô bé lại cảm thấy siêu bất mãn.
Lớp mà cô bé siêu bất mãn là lớp Taekwondo. Niệm Niệm rất muốn học Taekwondo, như vậy thì sau này cô bé sẽ đánh nhau rất giỏi. Tuy nhiên, mặc dù Niệm Niệm đã rất cố gắng học tập nhưng cô bé vẫn không thể đánh thắng Hạo Hạo nhỏ tuổi nhất lớp, là cậu bé có thành tích thấp nhất.
Điều này khiến cho Niệm Niệm, người luôn cảm thấy học gì cũng rất dễ dàng, giờ lại có chút chán nản. Ngược lại, Niệm Niệm rất hài lòng với lớp nhảy, mỗi lần đánh mất tự tin ở lớp Taekwondo, Niệm Niệm lại đến lớp nhảy, sự tự tin của cô bé sẽ quay trở lại lần nữa.
Vì vậy, Niệm Niệm càng ngày càng yêu thích nhảy múa, mỗi lần học lớp nhảy, cô bé luôn là đứa trẻ hăng hái nhất, chăm chỉ nhất lớp.
Nhưng điều này làm cho giáo viên dạy nhảy của Niệm Niệm rất lo lắng.
Ngay từ đầu, giáo viên dạy nhảy khá tham vọng, cô ấy nghĩ rằng việc dạy dỗ tốt những học sinh như Niệm Niệm sẽ là một thử thách tốt cho cô ấy, nhưng sau đó cô ấy nhận ra cô ấy đã sai rồi. Niệm Niệm chỉ là một thiên tài vũ đạo bé nhỏ bình thường, có lẽ một giáo viên tầm thường như cô ấy thật sự không dẫn dắt nổi!
Ở một lớp múa khác, sau khi giáo viên cho bọn trẻ làm nóng người xong, chúng nhanh chóng xếp hàng theo thứ hạng của mình. Khi tiếng nhạc vang lên, bọn trẻ trong lớp bắt đầu nhảy điệu nhảy mà giáo viên đã dạy mấy ngày nay.
Niệm Niệm mặc bộ đồ tập nhảy bó sát đứng ở hàng đầu tiên. Cô bé nở một nụ cười tràn đầy tự tin, theo tiếng nhạc và nhịp điệu, cô bé duỗi tay nhỏ nhắn, đá chân ngắn, sau đó cầm chiếc váy nhỏ và xoay vòng... Niệm Niệm cứ nhảy múa, tựa như quên hết mọi thứ xung quanh, nhảy vô cùng hết mình và say mê.
Những đứa trẻ phía sau cũng nhảy múa, chỉ là nhảy được một lúc, điệu nhảy lại từ từ thay đổi, cũng không biết bắt đầu từ đứa trẻ nào, một đứa rồi lại một đứa, dần dần, bọn trẻ đều thống nhất nhảy theo tốc độ và nhịp điệu của cỗ máy nhảy ở hàng đầu tiên kia, cùng nhau biến thành những người máy nhỏ...
Kết quả là trong phòng học nhảy, một nhóm người máy nhỏ đang vẫy tay chân nhỏ xíu, tất cả đều đang đồng loạt nhảy một cách máy móc...
Khung cảnh vừa khôi hài lại vừa buồn cười, đáng yêu và thú vị, dù là ai nhìn thấy cũng chắc chắn sẽ bất giác mỉm cười.
Chỉ là giáo viên dạy nhảy không mỉm cười nổi.
Nhìn toàn bộ bọn trẻ đều bị phân tâm bởi điệu nhảy đầy ma lực của Niệm Niệm, giáo viên rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc.
Điệu nhảy kết thúc, giáo viên dạy nhảy nở nụ cười cứng đờ, vỗ tay vài cái cứng ngắc như một người máy: "Các em đều nhảy rất tốt..."
Chẳng qua là cả một bài nhảy nhẹ nhàng và xinh đẹp đều bị thiên tài vũ đạo nhỏ tuổi bình thường ở hàng đầu tiên kia làm cho lệch rồi!
Nghe được lời khen ngợi của giáo viên, bọn trẻ đều mỉm cười, Niệm Niệm ở phía trước cũng giống như vậy. Giáo viên khen tất cả các bạn học trong lớp, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cô bé, Niệm Niệm được khen ngợi nên cười rất tươi.
Cảm giác thất vọng khi bị Hạo Hạo đánh bại ở lớp Taekwondo lúc nãy, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy dấu vết.
Mặc dù Hạo Hạo giỏi Taekwondo hơn Niệm Niệm, nhưng chắc chắn sẽ không nhảy giỏi bằng Niệm Niệm, cho nên Niệm Niệm không cần cảm thấy không vui.
Niệm Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng lưng hơn một chút.
Giáo viên dạy nhảy ở một bên thấy Niệm Niệm đứng thẳng, ánh mắt có chút rầu rĩ, nếu còn tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ không dạy nổi điệu nhảy này mất.
Giáo viên nhanh chóng nghĩ ra một cách.
Lúc mới bắt đầu, vì muốn dạy thật tốt cho Niệm Niệm, tiện thể sửa lại tư thế nhảy giống như người máy của cô bé nên giáo viên cố ý xếp Niệm Niệm đứng ở chính giữa hàng đầu tiên, tương đương với vị trí người nhảy chính. Vị trí này quá dễ nhìn, bọn trẻ ở phía sau sẽ nhảy theo Niệm Niệm cũng là chuyện rất bình thường. Vì thế, chỉ cần xếp Niệm Niệm qua một vị trí khác, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề này nữa.
Thế là giáo viên đã xếp vị trí của Niệm Niệm nằm ở giữa và hơi lệch sang bên cạnh một chút.
Niệm Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nghe lời giáo viên và đi tới vị trí mới của cô bé. Nhưng nhảy chưa được bao lâu, giáo viên lại xếp cho Niệm Niệm một vị trí mới, lần này, Niệm Niệm bị xếp ở vị trí sau cùng, cũng tức là vị trí ở hàng cuối cùng.
Lần này, ngay cả Niệm Niệm cũng có hơi nghi ngờ, tại sao vị trí của mọi người đều không thay đổi, chỉ có vị trí của Niệm Niệm thay đổi, hơn nữa còn cách giáo viên càng ngày càng xa.
← Ch. 458 | Ch. 460 → |